Chương 28: Bắt đầu phản kích
【Lần này, thành viên số 4 của đội 602 sẽ đấu với thành viên số 2 của đội Vệ quân Hoàng gia.】
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng ồn ào dâng lên như thủy triều, xen lẫn đủ loại lời mắng chửi nối tiếp nhau không dứt. Trong không khí tràn ngập sự căng thẳng và phẫn nộ.
"Trả vé đây!"
"Sao các người không trao giải luôn đi?"
“Lại dàn xếp à.”
Làn đạn cũng lập tức bùng nổ.
"Có bị bệnh không đấy? Giải đấu cơ giáp chờ mãi mới mở, rốt cuộc lại bày ra cái trò này?"
"Muốn trao cơ giáp thượng tướng cho đội hoàng gia hộ vệ thì cứ đưa thẳng, bày vẽ vòng to như thế chẳng vui chút nào."
"Không phải, đây là luật thi đấu. Xác suất nhỏ thì vẫn có thể xảy ra, gấp gì chứ?"
"Cậu cũng biết đây là xác suất nhỏ, nhưng cả ba trận đều rơi vào xác suất nhỏ thì nghe hợp lý à?"
"Ừ, lại thêm một lần ‘xác suất nhỏ’ nữa thì đội hoàng gia hộ vệ cứ thế mà nhận thưởng. Đúng là ngốc."
Trên ghế, nguyên soái khẽ nhíu mày đầy bất mãn: “Chuyện gì đây?"
Khóe miệng Tưởng Nhiên hơi nhếch lên, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa vài phần miễn cưỡng. Hắn khẽ quay đầu, đáp: “ Ngài nguyên soái, xác suất xảy ra sự kiện này vẫn có.”
Nguyên soái không đáp lời, chỉ quay sang phân phó cho người bên cạnh: “Đi xóa số 4 của đội 602 khỏi danh sách rút thăm.”
Tô Cảnh tức đến nắm chặt tay, các khớp phát ra tiếng răng rắc:
“Khinh người quá đáng."
Vu Hạo Thâm thở dài: “Nếu biết thế này thì đã để Chu Ngạn lên sân khấu sớm hơn rồi."
Giang Úc Trần im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn Tưởng Nhiên đang ngồi ở hàng ghế VIP.
Trong một căn phòng kín theo dõi trận đấu, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đột nhiên, ông lão Vương kích động, bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt kiểm sát trưởng Vương mà không hề báo trước.
Kiểm sát trưởng Vương bụm mặt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được, ông ta chậm rãi chuyển hướng sang nhìn ông lão Vương, run giọng hỏi:
“Cha… Cha làm gì vậy?”
Ông lão Vương nổi giận đùng đùng, đôi tay run rẩy không dừng, ông lão lạnh giọng trách cứ nói:
"Mày đúng là đồ ngu! Tao bảo mày âm thầm điều chỉnh, khống chế trận đấu, vậy mà mày lại gian lận trắng trợn như thế. Làm vậy chẳng khác nào tự nói cho thiên hạ biết trận đấu có vấn đề!"
Kiểm sát trưởng Vương tỏ vẻ thản nhiên, nói: “Có gì đâu cha? Chúng ta chỉ muốn có được bộ cơ giáp kia. Dù sao thì cũng nhờ chúng ta cung cấp cho đội Vệ quân của Hoàng gia nguồn tài chính dồi dào, bọn họ mới chịu hứa rằng sau khi thắng trận sẽ chuyển nhượng cơ giáp cho chúng ta.”
“Còn về trận đấu này, cho dù ai cũng biết có vấn đề thì sao? Cuối cùng cơ giáp vẫn sẽ rơi vào tay chúng ta, thế là đủ rồi.”
Ông lão Vương vung tay, ánh mắt lại hướng lên đài, tiếp tục dõi theo diễn biến trận đấu.
【Hệ thống sẽ tiến hành rút thăm cho trận 1v1 thứ hai. Lần này, người thi đấu là thành viên số 3 của đội 602 đối đầu với thành viên số 2 của đội vệ quân Hoàng gia.】
Vu Hạo Thâm khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, bước đi vững vàng tiến về sàn đấu. Phía sau, Tô Cảnh gào lên:
“Mẹ nó, Vu Hạo Thâm, quật chết bọn họ cho tôi!”
Năm phút sau, Vu Hạo Thâm lại nhẹ nhàng chỉnh kính, bình thản bước ra khỏi buồng lái cơ giáp, hoàn mỹ thể hiện năm chữ: “Hạ gục trong nháy mắt.”
Tô Cảnh nở nụ cười tràn đầy tán thưởng, là người đầu tiên vươn tay, mạnh mẽ vỗ lên lưng Vu Hạo Thâm, đồng thời lớn tiếng khen ngợi:
“Hạo Thâm, chiêu đó thật quá tuyệt, làm rất đẹp!”
Ngay sau đó, Giang Úc Trần cũng bước nhanh tới:
“Làm tốt lắm.”
【Hệ thống tiến hành rút thăm cho trận 1v1 vòng thứ ba. Lần này, người thi đấu là thành viên số 2 của đội 602 đối đầu với thành viên số 1 của đội vệ quân Hoàng gia.】
Tô Cảnh khẽ bẻ các ngón tay, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm:
“Chịu một bụng tức giận thế này… Cũng đến lúc tôi tự mình đi gặp bọn họ rồi.”
Đối diện, Lôi Địch bước lên sàn đấu với vẻ tự tin ngút trời, khóe môi nhếch thành nụ cười khinh miệt, đưa tay ra.
“Tô Cảnh, đã lâu không gặp. Chút nữa tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút, bây giờ tôi không còn là tên phế vật như trước nữa.”
Tô Cảnh bắt tay hắn, khóe môi cũng vô tình cong lên một nụ cười khinh miệt.
“Đã lâu không gặp, Lôi Địch. Cậu vẫn y như xưa, không biết xấu hổ, chuyện gì cũng làm được nhỉ?”
Sắc mặt Lôi Địch lập tức sa sầm, ánh mắt thoáng hiện tia tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi:
“Tô Cảnh, cậu cứ chờ đấy!”
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, bầu không khí trong đấu trường lập tức bùng cháy mãnh liệt. Hai cơ giáp đồng loạt khởi động, phát ra dao động năng lượng kinh người.
Cơ giáp của Lôi Địch mang tên “Tảng Sáng” nổi tiếng với động cơ mạnh mẽ và thiết kế dạng giọt nước. Ngay khi khởi động, nó lập tức thể hiện tốc độ tăng tốc kinh ngạc. Bốn bộ đẩy ở chân phun ra những luồng lửa xanh lam đậm, lao thẳng về phía Tô Cảnh.
Tô Cảnh điều khiển “Ảo Ảnh” đối mặt với thế công dữ dội của Lôi Địch, cậu ta không chọn cách đối đầu trực diện. Thay vào đó, cậu ta tận dụng thân máy linh hoạt và hệ thống cảm biến tinh vi để thực hiện một loạt động tác né tránh hoa mắt chóng mặt.
Trong quá trình truy kích, Lôi Địch liên tục bị động bởi thân thủ linh hoạt của đối thủ. Mỗi lần tưởng chừng sắp bắt được, Tô Cảnh lại khéo léo tránh thoát, hoặc bất ngờ đổi hướng, để lại sau lưng một tràng cười trêu chọc.
Sắc mặt Lôi Địch từ trắng chuyển sang đỏ bừng. Cơn tức trong lồng ngực như ngọn lửa bị không ngừng châm thêm, cháy càng lúc càng mạnh. Hắn nghiến răng, bước chân càng lúc càng dồn dập, nhưng Tô Cảnh dường như chẳng hề mỏi mệt, vẫn tiếp tục trò chơi của mình, khiến đối thủ tức đến suýt mất kiểm soát.
Cuối cùng, Lôi Địch dồn lực điều khiển cơ giáp phát động đợt tấn công mãnh liệt hơn. Dưới sự bao bọc của trường năng lượng, nắm đấm cơ giáp trở nên vô cùng rắn chắc. Mỗi cú đánh tung ra đều vang lên tiếng gầm rú chói tai, với ý đồ dùng sức mạnh tuyệt đối áp đảo đối phương. Thế nhưng, Tô Cảnh vẫn luôn kịp thời né tránh ở khoảnh khắc then chốt, thậm chí tranh thủ tìm kiếm cơ hội phản công.
Trong một pha giao chiến kịch liệt, cú đấm nặng nề của Lôi Địch suýt nữa đã đánh trúng điểm yếu của Tô Cảnh. Thế nhưng, cậu ta lại xoay người ở một góc độ gần như không tưởng, đồng thời kích hoạt pháo điện từ ở vai. Một loạt hạt năng lượng được bắn ra với độ chính xác cao, vẽ nên một quỹ đạo lấp lánh giữa không trung trước khi đánh trúng cánh của “Tảng Sáng” gây ra một vụ nổ nhỏ.
Tô Cảnh cười hì hì, bật nắp khoang lái rồi nhảy xuống khỏi cơ giáp:
“Lôi Địch, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn kém như thế.”
Lôi Địch tức đến nghiến răng ken két, hạ giọng gằn từng chữ:
“Tô Cảnh, cứ đắc ý đi. Lát nữa đến trận đồng đội, tôi muốn xem các cậu còn thắng nổi nữa không.”
【 Xin mời các đội nghỉ giải lao, trận đấu đồng đội sẽ bắt đầu sau 30 phút. 】
Trong phòng nghỉ, Tô Cảnh xoay vai, vặn cổ mấy cái, nhếch môi nói:
“Bên kia cũng chỉ có Lôi Địch là đánh được, mà đánh cũng chả ra gì, toàn rác rưởi.”
Giang Úc Trần liếc sang nhắc nhở:
“Đừng khinh địch. Từ giờ trở đi, chúng ta không được phép thua trận nào nữa.”
Tạ Chu Ngạn đứng một bên, thân hình hơi đong đưa, ánh mắt ánh lên tia hưng phấn nóng lòng muốn thử:
“Cũng nên đến lượt tôi ra sân rồi chứ.”
Vu Hạo Thâm gật đầu, giọng trầm ổn:
“Trận đồng đội này, Chu Ngạn sẽ cùng chúng ta lên sân. Phải chắc chắn không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ cần đánh hai trận là xong, sẽ không gây gánh nặng tinh thần lực quá lớn cho cậu đâu, yên tâm.”
“Hừ, cứ đánh bọn họ như đánh con nít là được.”
Tô Cảnh vừa nói vừa cười cợt, giọng đầy vẻ cà lơ phất phơ.
Giang Úc Trần cũng gật đầu, ánh mắt tự tin.
【 Thân ái chào các tuyển thủ, hoan nghênh quay trở lại sân đấu! Trận đồng đội kịch tính sắp chính thức bắt đầu. Mời các thành viên nhanh chóng vào vị trí, điều chỉnh trạng thái. Hãy cùng chờ đón một trận đấu mãn nhãn, chứng kiến từng khoảnh khắc xuất sắc và cảm nhận sức mạnh to lớn của tinh thần đồng đội. Thi đấu sắp khởi tranh, cố lên, hãy chiến đấu vì vinh quang! 】
“Tới rồi, tới rồi! Vở kịch lớn sắp diễn ra rồi!”
“Cuối cùng cũng được thấy điện hạ!”
“Thượng tướng Tô Cảnh cố lên! Hạ gục bọn họ trong nháy mắt đi!”
“Có hơi lo… Thiếu một người liệu có đánh nổi không?”
“Hình như bên kia đang bày trò gì đó, cố tình chơi úp mở à?”
【 Thi đấu bắt đầu, mời hai bên cơ giáp lập tức vào vị trí, chuẩn bị quyết đấu! 】
Tô Cảnh nhếch môi cười:
“Cảm giác này thật sảng khoái.”
Giang Úc Trần đáp:
“Đập cho đám nhóc bên kia tơi tả luôn.”
Vu Hạo Thâm hơi kinh ngạc:
“Xem ra lần này Thái tử điện hạ tức giận không ít.”
Bên phía vệ quân của Hoàng gia, ánh mắt khóa chặt bốn chiếc cơ giáp đang từ tốn tiến vào sàn đấu, trên gương mặt không tránh khỏi hiện vài phần lo lắng.
“Đội trưởng, bên kia đủ người… Chúng ta có gặp rắc rối gì không?”
Lôi Địch đáp:
“Không sao. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa là kết thúc. Trọng điểm của chúng ta là phải hạ được Thái tử điện hạ.”
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Phía đối thủ lập tức đồng loạt lao về phía Giang Úc Trần.
Giang Úc Trần lập tức dồn toàn bộ sự tập trung, khéo léo tận dụng độ linh hoạt của cơ giáp, nghiêng người tránh đòn rồi bất ngờ tập kích một kẻ tấn công phía trước. Ngay sau đó, cánh tay khổng lồ của cơ giáp tụ năng lượng, đột ngột vung lên, phóng ra một luồng sóng năng lượng mãnh liệt, vừa chặn vừa phản kích hai chùm tia sáng bắn tới từ sườn bên kia.
Tạ Chu Ngạn khẽ thở dài, mày hơi nhíu, trong mắt ánh lên chút bi thương như đang diễn:
“Xem ra, bọn họ thật sự xem thường tôi. Vừa bước lên sân khấu mà ngay cả một ánh mắt cũng không buồn liếc.”
Bị bốn người đối phương áp sát, Giang Úc Trần bắt đầu thấy hơi chật vật. Cậu ta quát:
“Tạ Chu Ngạn! Bớt diễn đi, mau lại đây hỗ trợ tôi coi! Tô Cảnh, Vu Hạo Thâm, hai người các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Tô Cảnh gãi đầu, cười ngượng:
“Thì… Không ai để ý tới bọn tôi, nên…”
Trên sàn đấu, ánh đèn rực rỡ bao trùm, những cơ giáp hàng đầu sừng sững ở vị trí trung tâm.
Vu Hạo Thâm điều khiển “Mãnh Phong” mở đầu pha công kích. Động cơ lượng tử bên trong tức thì bùng nổ sức mạnh kinh người, đẩy nó lao đi như tia chớp xanh, len lỏi qua những khúc cua và chướng ngại phức tạp. Đối thủ bên kia vốn dày dạn kinh nghiệm, lập tức kích hoạt lá chắn năng lượng toàn thân, hóa giải sạch sẽ từng đòn công kích.
Liền ngay khoảnh khắc giằng co căng thẳng ấy, Tô Cảnh từ vị trí cao nhảy xuống, bàn tay của cơ giới khổng lồ chuẩn xác kẹp chặt phần vai cơ giáp đối phương. Lợi dụng sức mạnh cánh tay máy, cậu ta bất ngờ hất mạnh, ném thẳng kẻ kia sang một bên, lập tức phá vỡ thế bế tắc.
“Chu Ngạn, bọn họ không để ý tới cậu, ra tay ngay!” Giang Úc Trần bình tĩnh ra lệnh.
“Rõ.” Tạ Chu Ngạn cong môi cười.
“Tập Ảnh” lập tức biến mất, lặng lẽ áp sát chiến trường. Nó như một hồn ma len lỏi giữa các cơ giáp, chờ đợi thời cơ đánh lén hoàn hảo nhất.
Bị Giang Úc Trần áp chế, Lôi Địch nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tận dụng đoạn đường tăng tốc và điểm bật nhảy, liên tục thay đổi vị trí, cố gắng giành lại quyền chủ động.
Tạ Chu Ngạn đã lặng lẽ vòng ra phía sau Lôi Địch: “Xem tôi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top