Chương 34. Xuất tinh trong mơ

Edit: Ly Chau
Beta: Kayoko Aoi

Mặn quá? Ân Tố Nguyệt vô cùng nghi ngờ, nàng vội vàng cầm đũa gắp một miếng sủi cảo đưa lên miệng. Vừa mới nhai một miếng đã vội vàng nhổ ra, "A! Thật sự rất mặn."

Ân Tố Nguyệt tự lải nhải một mình: "Ta nhớ ta bỏ muối vào một lần thôi. Ồ, không đúng. Lúc nấu mì cũng bỏ vào, sau đó ta cũng quên nên đã bỏ vài lần nữa......"

Ngôn Vực đứng dậy rót cho nàng một chén nước, Ân Tố Nguyệt vội vàng uống mấy ngụm, sau đó nhanh chóng đề nghị với Ngôn Vực: "Huynh nếm thử bên này đi......"

Kết quả cuối cùng cho thấy tất cả các tạo hình đều tinh xảo và đẹp mắt, nhưng trên hương vị luôn tạm được.

Ân Tố Nguyệt đẩy bát, "Không ăn nữa."

Tâm trạng tốt cũng không còn, Ân Tố Nguyệt buồn bực không thôi, uống từng ngụm từng ngụm nước, nhưng cũng không để ý đến khóe môi của Ngôn Vực nhếch lên. Ngôn Vực vậy mà lại vô cùng rộng lượng thu dọn bát đũa.

Ân Tố Nguyệt cho rằng hắn sẽ đi rửa bát, ai ngờ lúc Ngôn Vực trở vào, trong tay lại bưng ra hai bát mì qua đây. 

“Ăn đi.” Ngôn Vực đặt mì lên trên bàn.

Ân Tố Nguyệt nhìn bát mì này, rau cải xanh um, trứng chiên vàng óng ánh thì kinh ngạc vô cùng.

“Huynh làm món này à?” Nàng cầm đũa ăn một miếng, hương vị rất vừa miệng, không mặn cũng không nhạt.

"Ngôn Vực, huynh thật sự rất lợi hại, còn biết nấu ăn nữa."

Ân Tố Nguyệt mở miệng đã khen, trước giờ chỉ có thói quen thuận miệng nói lời cảm ơn, tiện thể khen ngợi một chút. Thế nhưng Ngôn Vực lại hơi xấu hổ, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh biết kiềm chế, không chút gợn sóng hay sợ hãi nói: "Mau ăn đi."

Ăn một bát xong, Ân Tố Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn. Lúc đầu nàng chỉ ngạc nhiên Ngôn Vực vậy mà cũng biết nấu ăn. Nhưng bây giờ thật sự cảm thấy hương vị không tệ. Một bé trai như vậy, không những biết loại kỹ năng phong nhã như gảy đàn này, mà ngay cả khói lửa thế tục cũng biết.

Quả là những thứ thiết yếu ở nhà lữ hành. Hơn nữa trông cũng rất ưa nhìn. Cho dù không làm gì hết thì đặt ở đâu cũng thật cảnh đẹp ý vui. 

Ân Tố Nguyệt chợt nghĩ lạ, nàng giống như lơ đãng hỏi: "Ngôn Vực, sinh thần của huynh là khi nào?"

Bị hỏi bất ngờ không kịp chuẩn bị, tay Ngôn Vực run lên một cái, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ân Tố Nguyệt: "Hỏi chuyện này làm gì?"

Ân Tố Nguyệt tự có suy nghĩ của mình, nhưng lúc này không tiện nói ra. Vì để xác định suy nghĩ trong lòng mình, nàng bèn cười tủm tỉm nhìn Ngôn Vực: "Chỉ là hỏi thử chút thôi. Huynh xem huynh tặng ta quần áo còn có roi nữa ta đều rất thích. Cho nên ta cũng muốn lúc nào đó sẽ tặng huynh một lễ vật."

“Không cần.” Ngôn Vực dời tầm mắt đi.

Ân Tố Nguyệt thấy hắn hơi cố chấp, vốn định không hỏi nữa. Nhưng lại cảm thấy không bằng hỏi thử một chút, chờ khẳng định suy đoán trong lòng, sau đó tặng cho hắn một món gì đó, xem như có qua có lại thôi.

"Ngôn Vực, chuyện này có gì mà ngượng ngùng? Nói đi, cho dù huynh không cần lễ vật của ta thì đến lúc đó ta sẽ nấu cho ngươi một bữa cơm, có được không? Nhất định sẽ không mặn nữa."

Ân Tố Nguyệt dịu dàng khuyên bảo, chủ ý của nàng cũng không phải là tặng lễ vật gì mà là đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nếu bây giờ đã hỏi rồi, không bằng đến lúc đó thật lòng chúc mừng hắn một câu.

Ngôn Vực hơi không được tự nhiên, giọng hơi nhỏ nhẹ: "Mùng bảy tháng bảy."

“Mùng bảy tháng bảy?” Ân Tố Nguyệt giật mình không thôi.

Vậy mà không phải cung Bọ cạp sao?! Ngôn Vực vậy mà lại là cung Cự giải!

Chuyện này quả thực không giống với tưởng tượng.

Nên biết rằng từ khi xuyên qua đến nay, không có điện thoại không có máy tính, muốn gì cũng không có, nhưng nàng thực sự quen rồi. Thỉnh thoảng buồn chán sẽ tự tiêu khiển tự vui cười, ở trong đầu nghĩ ra vô số những câu chuyện phiếm.

Mà Ngôn Vực chủ yếu là người nàng tiếp xúc nhiều nhất. Tính cách yêu ghét rõ ràng như vậy, hơn nữa lại tâm cơ sắc bén, lạnh lùng cố chấp. Đương nhiên sẽ liệt hắn vào cung Bọ Cạp. Vừa rồi nàng hỏi sinh thần của Ngôn Vực, cũng là muốn xác nhận thử một chút xem.

Chòm sao gì gì đó, khi những bé gái không có việc gì làm sẽ nghiên cứu một chút.

Nhưng giờ một tên trùm phản diện như vậy mà lại là cung Cự Giải sao? Có hơi khó tin.

Nhưng mà vừa rồi, nàng còn thấy Ngôn Vực biết nấu ăn, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, có những điều cần thiết ở nhà lữ hành. Xem ra thực sự có một chút bản chất tiềm tàng của cung Cự Giải.

Sau khi Ngôn Vực ở bên kia lại nói tiếp về ngày sinh thần, chỉ thấy vẻ mặt Ân Tố Nguyệt khó lường, không biết đang nghĩ gì. Hắn thật sự không nhịn được hỏi, "Sao vậy?"

Lúc này Ân Tố Nguyệt mới lấy lại tinh thần, tất nhiên không thể nói với hắn chòm sao gì gì đó. Kết quả là nghĩ ngợi một lúc về "7 tháng 7" mà Ngôn Vực vừa mới nói. Đây không phải lễ tình nhân sao? Vậy mà lại là ngày tốt như vậy!

"Sinh thần của huynh lại là vào hôm đêm thất tịch, thật sự là ngày tốt. Vậy ta phải nghĩ kỹ cách để chúc mừng cho huynh.

Từ trước tới nay Ân Tố Nguyệt không thể giấu được lời nói trong lòng, nghĩ gì sẽ nói đó. Bình thường nàng nói thế thì sẽ làm. Nếu nàng nói muốn cẩn thận suy nghĩ làm tiệc mừng sinh thần cho Ngôn Vực, vậy thì sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.

Nhưng Ngôn Vực cực kỳ không được tự nhiên, có lẽ hắn chưa từng gặp cô nương nhà nào nói trắng ra như vậy. Mặc dù trong lòng mơ hồ có chút vui sướng, nhưng hắn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt lãnh đạm, "Không cần."

Ân Tố Nguyệt liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn nghĩ một đằng nói một nẻo,  cảm thấy dáng vẻ không được tự nhiên của hắn có chút đáng yêu.

Hai người ngồi một lúc lâu, đột nhiên Ngôn Vực hỏi nàng: "Lúc ta đi vắng, là ai đến Thanh Sơn Thủy Các?"

Nói đến đây, quả thực Ân Tố Nguyệt không nén được lửa giận, nhưng nàng nhanh chóng bình ổn cảm xúc, ấm giọng nói: "Ngôn Vực, để ta tự xử lý chuyện này đi."

Sáng sớm hôm sau, Ân Tố Nguyệt thức dậy. Nàng đứng dậy khỏi giường rồi mặc quần áo mới mà Ngôn Vực cho nàng. Chiếc váy sạch sẽ gọn gàng. Cổ tay áo và cổ áo đều viền đỏ, áo lót bên trong màu trắng. Đúng là có một chút tiêu sái của nam trang. Sau đó nàng đẩy cái gối ra, bên dưới là cái roi mà nàng yêu thích không buông.

Nàng buộc chiếc roi bên hông, đỏ đen đan xen nhau dệt thành, vô cùng phù hợp với quần áo trên người nàng. Đặc biệt là một chuỗi ngọc thạch hoa linh lan trắng rủ xuống trên tay cầm, lúc đi lại sẽ rung động leng keng.

Nàng không nhịn được sờ sờ cánh hoa linh lan kia, mát lạnh thanh nhã.

Từ khi xuyên qua đến nay, chỉ có một thứ thực sự thuộc về nàng. Ân Tố Nguyệt không nhịn được tháo viên huyết ngọc ở trên cổ và hai chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái xuống, thở dài.

Nàng không phải là người thích đeo nhiều trang sức, ngoại trừ thứ vô cùng thích. Huyết ngọc và vòng ngọc trên người lúc này đều là do chính thân thể này sở hữu.

Nàng cũng không tiện tháo xuống, nguyên chủ còn có mẫu thân ở Bình Lương. Nghĩ tới đây thật đau đầu.

Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Ân Tố Nguyệt xắn cổ tay áo lên tìm khắp nơi trên cơ thể mình. Trên tay không có, cánh tay cũng không có. Nàng không nhịn được vén quần áo lên, trên bụng cũng không có. Cuối cùng nàng dứt khoát xắn váy lên kiểm tra thử một chút.

Cuối cùng cũng phát hiện ở chân trái có một điểm không giống người thường. Bên ngoài bắp đùi có một vết sẹo rất nhỏ, gần như không nhìn thấy.

Một đường hẹp dài, bị vũ khí sắc bén lướt qua.

Ân Tố Nguyệt thả váy xuống, sau đó kiểm tra khắp nơi trong phòng. Tìm mọi ngóc ngách cũng không phát hiện thứ nàng muốn tìm. Cuối cùng, nàng ra khỏi lầu các, tìm kiếm ở dọc đường.

Cuối cùng, ở trong bụi cỏ ven hồ, phát hiện ra một đoạn cán tay bằng gỗ.

Mảnh gỗ này vốn là một con dao găm hoàn chỉnh, là thanh dao mà lúc đầu Ngôn Hạ đưa cho nàng. Khi đó nàng ngủ gà ngủ gật, cả người đau nhức. Chỉ cho là mình múa kiếm rồi làm mất. 

Thật ra không phải, xông hương trong phòng hơi khác thường. Không biết là hương gì mà có thể làm cho tinh thần người ta dễ kích động. Có lẽ nàng định dùng con dao đó để tự sát, còn suýt nữa đã thành công.

Nhưng cũng như lúc nàng mới xuyên qua, máu của nàng không bình thường, có thể ăn mòn kiếm. Có lẽ nàng dùng con dao cắt qua da, còn chưa kịp tự mình hại mình thì máu chảy ra đã ăn mòn thanh dao đó.

Tình huống này thực sự rất quái lạ khó hiểu. Tạm thời không đề cập tới nhiều điểm đáng ngờ trên cơ thể nàng. Bây giờ Ngôn Hạ vậy mà lại nổi lên sát tâm với nàng.

Quả thật Ngôn Hạ là muội muội của Ngôn Vực, nhưng bọn họ cũng không có tình cảm huynh muội. Trước đây ở đảo Đông Lĩnh, Ngôn Hạ coi như cởi mở, thỉnh thoảng cũng có thể nói vài câu với nàng. Vậy bắt đầu từ lúc nào nàng ấy lại oán hận mình sâu sắc như vậy?

Ân Tố Nguyệt nheo nheo mắt rồi lau chiếc roi bên hông mình. Nếu nàng ta dám tới nữa......

Không thể không đề phòng người khác, lòng người thật dễ thay đổi.

Dọc đường Ân Tố Nguyệt đang cúi đầu suy tư, chợt nghe thấy chút động tĩnh, hóa ra nàng đã đi tới cửa phòng Ngôn Vực. Ngôn Vực đi từ trong phòng ra, hình như trong tay bưng một cái chậu?

Ân Tố Nguyệt còn chưa kịp nhìn rõ thì Ngôn Vực đã nhìn thấy nàng trước. Kết quả Ngôn Vực dường như hoảng sợ xoay người đi vào trong phòng, ba chân bốn cẳng đi, thiếu chút nữa đã trượt chân té.

Có gì mà thất thố như vậy? Đây cũng không giống với tác phong của Ngôn Vực. Hắn lại âm thầm làm chuyện gì mà sợ bị phát hiện?

Nghĩ như thế, Ân Tố Nguyệt không chút do dự đi vào theo. Dường như Ngôn Vực biết nàng ở phía sau, bước đi không ngừng, vội vàng đi vào trong phòng ngủ.

“Ngôn Vực, huynh đang làm gì vậy?” Ân Tố Nguyệt đi nhanh vài bước, muốn nhìn xem Ngôn Vực đang cầm cái gì trong tay.

Kết quả Ngôn Vực giấu tay ở sau lưng, giọng ấp a ấp úng: "Không...... không có gì......"

Chuyện này thật sự rất kỳ quái, Ngôn Vực chưa từng có giờ phút nào như vậy. Rõ ràng bây giờ hắn vô cùng chột dạ, nhưng lại ép buộc bình tĩnh. 

Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Ân Tố Nguyệt nhào tới. Chủ ý của nàng là ôm lấy cánh tay Ngôn Vực để xem hắn đang giấu gì ở sau lưng. Kết quả lúc nàng đụng Ngôn Vực một cái, dường như Ngôn Vực đã bị kinh hãi, liên tục lùi về phía sau.

Kết quả lui quá nhanh, bịch một tiếng. Thật ra là một cái chậu rơi trên đất, chỉ là trong cái chậu đó......

Không phải chỉ là vài bộ quần áo bẩn thôi sao?

Cái này có gì phải trốn tránh? Ân Tố Nguyệt cực kỳ buồn bực. Nàng cúi xuống nhặt quần áo dưới đất lên, kết quả lại bị Ngôn Vực cướp lấy.

"Huynh muốn giặt quần áo sao? Sao thần bí như vậy? Huynh có biết giặt không? Nếu không thì ta giặt giúp huynh?" Giọng Ân Tố Nguyệt ôn hòa nhưng vẫn nhìn chằm chằm quần áo trên tay Ngôn Vực.

“Không…... Không cần.” Ngôn Vực hốt hoảng cầm lấy quần áo chạy ra ngoài.

"Này...... Ngôn Vực, ở đây còn một cái......" Ngôn Vực đi vội vội vàng vàng, vẫn còn một cái vừa rơi trên mặt đất. Ân Tố Nguyệt quần áo dưới đất lên. Kết quả, vậy mà nhìn thấy thứ không nên thấy...…

Bỗng chốc nàng cũng hơi ngượng ngùng, không biết làm sao cho phải. Lúc này Ngôn Vực lại sốt ruột hoảng sợ xông tới, vội giật lấy quần áo, chạy ra ngoài cũng không quay đầu nhìn lại.

Tuy nàng là một bé gái nhưng lại là người hiện đại từng học khóa sinh lý. Bây giờ Ngôn Vực có vẻ đã gần mười sáu tuổi, xem ra thật sự đã tới giai đoạn phát triển sinh lý rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột hoảng sợ vừa rồi của hắn, vừa khẩn trương lại vừa luống cuống. Nhưng Ân Tố Nguyệt cũng hơi ngượng ngùng, trước đây nàng chỉ coi Ngôn Vực là một nhóc con. Tuy bây giờ thân thể nàng cũng không lớn, nhưng nàng đích thật sự là người trưởng thành. Chẳng qua đã sống với Ngôn Vực lâu rồi, có đôi khi nàng đã quên mất mình vốn là người lớn, đôi khi thích cãi lộn vài câu với hắn.

Mặc dù Ngôn Vực là nhân vật phản diện trong quyển sách này, có đủ mọi mưu toan, sau này còn trăm phương ngàn kế cản trở nhân vật chính lên đỉnh nhân sinh. Nhưng đây đều là ấn tượng ban đầu của nàng. Đến giờ nàng cũng đã biết rằng Ngôn Vực thật có điều mưu tính.

Nhưng khi thật sự sống chung với nhau, mặc dù có lúc lời nói của Ngôn Vực ác độc lại gắt gỏng, nhưng hắn cũng không có ý xấu với mình. Thậm chí còn không tệ lắm. Ngoại trừ khoảng thời gian đầu đánh nhau túi bụi, sau đó lại cùng bị lưu đày đến đảo Đông Lĩnh. Giờ thì bị giam chung với nhau ở Thanh Sơn Thủy Các.

Thật sự có thể nói là hoạn nạn có nhau.

Giữa bọn họ cũng không có vướng mắc về lợi ích, cả ngày ở một chỗ nhưng thật ra chung sống hài hòa. Tuy rằng lúc nào cũng cãi nhau, nhưng chủ yếu đều cãi xong rồi quên.

Ngôn Vực mười lăm mười sáu tuổi dễ nổi giận phát cáu, có đôi khi rất ngạo mạn, hoặc là tính tình nóng nảy. Thực sự rất giống một đệ đệ đang tuổi dậy thì đích thực.

Bây giờ cậu em này sinh lý phức tạp, chẳng lẽ phải nhờ nàng giảng giải sao?

Không không không, chưa nói đến dáng vẻ của nàng bây giờ. Cho dù là dáng vẻ của người trưởng thành thì nàng cũng không thể không biết xấu hổ nói chuyện đó với một đứa con trai.

Nhưng nàng không nói thì dường như Ngôn Vực vẫn luôn gặp rắc rối.

Vì Ngôn Vực chạy đến bên hồ giặt quần áo, rất lâu rồi vẫn chưa quay lại. Cho đến lúc ăn cơm tối hắn mới trở lại, nhưng vừa nhìn thấy Ân Tố Nguyệt lại cố tình né tránh.

Nhưng Thanh Sơn Thủy Các này lớn như vậy, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ. Ân Tố Nguyệt suy nghĩ một chút, có lẽ lần đầu tiên Ngôn Vực trải qua chuyện này nên bối rối cũng rất bình thường.

Nhưng chính nàng cho dù từng học qua khóa sinh lý cũng không biết cụ thể. Nhưng bây giờ bầu không khí giữa hai người cứng ngắc, bầu không khí hòa thuận mấy ngày trước cũng không còn.

Vốn dĩ Ân Tố Nguyệt cũng không rảnh rang đến nỗi thích nói chuyện với người khác. Nhưng bây giờ Ngôn Vực tránh mặt nàng, quả thực nàng không nhịn nổi.

Càng nghĩ thì nàng càng cảm thấy cần phải tìm lý do để phá tan bầu không khí xấu hổ này. Nàng giả vờ ra vẻ như không có việc gì đi tới cách vách, liếc qua Ngôn Vực đang sửa sang lại giường rồi thản nhiên hỏi:

"Ngôn Vực, huynh có gương không?"
__________________________

Tác giả nhá nhá hoài làm tưởng có thịt để coi chứ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top