Chương 33. Mối tình đầu

Edit & Beta: Kayoko Aoi

Ân Tố Nguyệt ghé vào ngực Ngôn Vực, cẩn thận nghiên cứu vết bớt mầm cỏ non màu xanh lá kia, ngay cả thuốc cũng quên bôi.

“Ngôn Vực, sao vết bớt trên người của huynh lại đáng yêu quá vậy, sau này mầm cỏ non này còn có thể lớn lên hay không? Có lẽ nó sẽ lớn lên thành một gốc cây con.”

Khóe miệng Ngôn Vực co rúm, cả người đều cứng ngắt không thôi, hắn nhịn rồi lại nhịn, cố gắng dịu giọng: “Cô còn bôi thuốc nữa không?” "À, phải ha.” Lúc này Ân Tố Nguyệt mới buông hắn ra, quay đầu lấy thuốc từ hộp gỗ lại đây đắp.

“Ngôn Vực, huynh có lạnh không? Sao cứ run mãi thế?” Lúc Ân Tố Nguyệt bôi thuốc rõ ràng cảm thấy làn da dưới cánh tay đang run lên, nàng sờ lên người Ngôn Vực, kết quả càng run kịch liệt hơn.

“Ta không lạnh, cô nhanh lên đi.” Ngôn Vực nặn từ kẽ răng ra mấy chữ.

Ân Tố Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý của Ngôn Vực, nhưng nàng nhớ đến việc chính, nên bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm với Ngôn Vực.

“Các chủ của Phong Vũ Các này là cô nương áo đỏ ở trên thuyền ngày hôm đó hả? Nàng ấy cũng là người đưa chúng ta ra khỏi đảo Đông Lĩnh phải không?” Ân Tố Nguyệt như lơ đãng dò hỏi.

“Nàng ta tên Ý Triều Phượng.” Ngôn Vực nói.

Ân Tố Nguyệt hiển nhiên biết Ý Triều Phượng là ai, nhưng đây không phải là điều nàng muốn hỏi, vì thế nàng rẻ hướng: “Nàng ấy trông cũng đẹp thật ha.”

Ân Tố Nguyệt liếc Ngôn Vực một cái, kết quả thấy hắn cả buổi cũng không có phản ứng, đành phải hỏi lại: “Huynh cảm thấy nàng ta trông thế nào?”

“Tạm được.” Giọng Ngôn Vực bình đạm.

Tạm được? Đến tận hôm nay, Ân Tố Nguyệt mới biết được ánh mắt của nhân vật phản diện này lại cao đến thế. Trong sách Ý Triều Phượng không phân cao thấp với nữ chính, tuyệt đối được coi là xinh đẹp tuyệt trần, nàng còn nhớ lúc đó ở trên biển, Ý Triều Phượng đứng đón gió, mặc một bộ váy đỏ rực như lửa, ngay cả người nhìn quen đủ loại mỹ nữ này như nàng cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán.

Trong sách này lại không có người xấu, Ý Triều Phượng còn thuộc dạng mỹ nhân hàng đầu trong các mỹ nhân, không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà dáng người thật là làm người ta hâm mộ đến chảy máu mũi. Bây giờ Ngôn Vực nói tạm được, cái ánh mắt này là gì vậy? Nhưng nàng rất nhanh đã hiểu ra rằng một câu hỏi thế này không thể hỏi Ngôn Vực, chắc nên được hỏi cho bất cứ ai khác ngoài hắn.

Ngôn Vực vốn là người có khiếu thẩm mỹ của trai thẳng nha, trong mắt hắn có lẽ không có sự phân biệt giữa đẹp và xấu, chỉ có sự phân biệt giữa người có thể lợi dụng với người không thể lợi dụng.

Nghĩ như thế, Ân Tố Nguyệt yên tâm một nửa. Ngôn Vực tạm thời có lẽ không bận tâm đến tình yêu nam nữ, hiện giờ tuy rằng hắn mười lăm tuổi, là cái tuổi bắt đầu yêu, thật là hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ âm thầm thích ai đó.

Cứ như vậy, hắn không có loại tâm tư này với Ý Triều Phượng, cũng chỉ còn lại trao đổi lợi ích, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

“Ngôn Vực, Thẩm Nguyên Tịch đâu? Cũng lâu rồi chưa gặp huynh ấy?” Ân Tố Nguyệt lại lơ đãng hỏi thăm một người khác.

Tên Ngôn Vực này không có phản ứng như trước nữa, hắn liếc mắt một cái nhìn Ân Tố Nguyệt, rồi thờ ơ nói: “Cô rất quan tâm đến hắn ta?”

“Đương nhiên, khi đó lúc ở đảo Đông Lĩnh hắn cũng không ít lần chăm sóc ta, vừa nhiệt tình lại có trách nhiệm……”

Ân Tố Nguyệt còn chưa nói dứt lời, Ngôn Vực trực tiếp đứng lên, cầm lấy một bên áo rồi mặc lên người. “Này này, thuốc còn chưa đắp xong mà, sao lại mặc quần áo?” Ân Tố Nguyệt vội vàng đứng lên, muốn đi ngăn Ngôn Vực lại.

“Nếu hôm nay người bị thương là Thẩm Nguyên Tịch, cô có phải cũng sẽ săn sóc cho hắn như vậy hay không?” Ngôn Vực nhìn chằm chằm Ân Tố Nguyệt, cảm xúc trong mắt phức tạp.

Ân Tố Nguyệt không hiểu sao hắn bỗng nhiên lại tức giận, đành phải nói: “Nếu là Thẩm Nguyên Tịch bị thương, mà ta vừa lúc ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng hiện giờ người bị thương không phải huynh sao.”

“Ta không cần.” Ngôn Vực lạnh lùng nói xong một câu, bỏ lại nàng đi ra ngoài.

Ân Tố Nguyệt: “……”

Thật là càng ngày càng không hiểu nổi tâm tư phức tạp của một bé trai ở độ tuổi này. Một phút trước còn như cừu con mặc cho nàng định đoạt, ngay sau đó liền trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Chẳng lẽ còn muốn ta làm một tỷ tỷ tri kỷ đi giải tỏa tâm sự của người khác sao? Tưởng tượng đến dáng vẻ ghét bỏ kia của Ngôn Vực, vẫn là quên đi.

Ân Tố Nguyệt trở lại phòng mình, nghỉ ngơi một lát, bắt đầu ăn nho.

Không lâu sau đó, lại nghe thấy thấp thoáng âm thanh tiếng đàn truyền đến.

Tiếng đàn dịu dàng, du dương dễ nghe. Ân Tố Nguyệt buông quả nho, ra cửa. Chỉ có nàng và Ngôn Vực sống trên hòn đảo giữa lòng hồ này, nên bây giờ tiếng đàn này chắc là Ngôn Vực đang đàn tấu.

Thật là không nhìn ra được Ngôn Vực lại có kỹ năng này. Bình thường không phải đều là nam chính với nam hai biết loại kỹ năng đánh đàn thi họa thế này hay sao. Nhưng thực tế mà nói, lúc trước Ngôn Vực sinh ở tướng phủ, cho nên trong các lớp học thông thường nhất định sẽ có môn học này.

Là công tử thế gia sống trong nhung lụa, tài nghệ kỹ năng mọi thứ không thể buông thả được, đây thật sự là một điểm cộng cho việc tán tỉnh các em gái.

Ân Tố Nguyệt theo tiếng đàn đi một mạch đến rừng hoa phượng vĩ trên đồi núi, dõi mắt nhìn lại, quả là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.

Thiếu niên mặc áo bào màu đen ngồi trên mặt đất, tóc dài xõa tán lạn ở sau lưng, tùy ý mà tự tại, tiếng đàn tuôn ra từ đầu ngón tay như nước chảy mây trôi. Có gió thổi qua mặt hồ, hoa phượng trên đầu cành đung đưa, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên vai hắn.

Hoa đỏ, tóc đen, đúng như một bức tranh đẹp như mơ.

Đây còn không phải là trai đẹp trong thế giới giả tưởng 2D sao, đẹp đến xuyên tim, thế giới thật, không thể nào, sẽ không có sự tồn tại hoàn mỹ đến thế.

Xuyên sách một chuyến, chuyến đi này thật là không tệ phải không, chàng thiếu niên hoàn mỹ trong tưởng tượng đang ở ngay trước mắt, chó đ* thỏa mãn. Chỉ tiếc không có điện thoại, nếu có thể chụp được một bức thì tốt rồi, lấy về đăng trên Douyu chắc chắn sẽ lấn áp các loài hoa thơm cỏ lạ.

Ân Tố Nguyệt dựa lưng vào góc cây, nhìn chằm chằm vào bức tranh tuyệt đẹp ở trước mắt, trong lòng đang thầm nghĩ làm thế nào mới có thể lưu lại bức tranh mỹ nam đánh đàn ở trước mắt.

“Cô tới đây làm gì?” Ngôn Vực ở phía trước ấn tay trên dây đàn, ngừng lại.

Ân Tố Nguyệt thấy Ngôn Vực phát hiện ra nàng, vội vàng đi qua, nàng ngồi xuống ở đối diện Ngôn Vực, nhìn chằm chằm đàn cổ mà Ngôn Vực đặt ở đầu gối đầu kia, cực kỳ tò mò. Đây là cầm cổ bảy dây, thân cầm cổ xưa, nàng duỗi tay gãy vài cái trên dây đàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Ngôn Vực, huynh đàn thật dễ nghe.”

Ngôn Vực nghe nàng khen xong, màu mắt hơi dịu lại, vẫn là thần thái cao ngạo lạnh lùng.

Tâm tư Ân Tố Nguyệt chủ yếu đều bị hấp dẫn bởi tiếng đàn kia rồi, từ đầu đến cuối không để ý đến thái độ của Ngôn Vực, nàng tiến đến bên cạnh Ngôn Vực, vươn tay chọc chọc qua lại trên dây đàn kia.

“Huynh đàn thế nào vậy? Dạy ta được không?” Ân Tố Nguyệt thử gảy vài lần, đều là âm tiết đứt quãng, vốn không thành khúc, đương nhiên đây cũng không có liên quan đến khái niệm khúc phổ trong lòng nàng.

Ngôn Vực vốn không định dạy cho nàng, nhưng Ân Tố Nguyệt hoàn toàn tiêu tốn nhiều thời gian với cây đàn này, cứ luôn gảy không ngừng, tiếng vang đứt quãng tựa như móng tay cạo trên miếng sắt, làm lòng người run lên.

“Cô thấy hay à.” Ngôn Vực không còn cách nào, đành phải đánh một đoạn nhạc ngắn để làm mẫu một lần nữa, Ân Tố Nguyệt dựa vào đó cẩn thận nhìn chằm chằm, chờ đến lúc nàng đánh lại đã hoàn toàn thay đổi.

Ngôn Vực thử lại vài lần, Ân Tố Nguyệt vẫn như cũ, đánh rất chói tai.

Trong lúc không biết phải làm thế nào, Ngôn Vực đành phải nắm lấy tay nàng, tay cầm tay chỉ dạy. Nhưng cho dù là thế, năm ngón tay của Ân Tố Nguyệt không hề có ý thức của mình, bị lôi kéo gảy loạn xạ một hồi, nhất là ngón tay còn cực kỳ nhỏ bé, một ngón móc xuống, bảy sợi dây cũng không để hết được.

Ngôn Vực hơi giận: “Ngón tay cô ngắn quá!” Quả là trẻ con không dạy không được! Ngón tay ngắn quá? Ân Tố Nguyệt hoàn toàn không thể chấp nhận được lý do này, nàng bắt lấy tay Ngôn Vực, đặt lòng bàn tay mình lên đó để so sánh.

“Của huynh rất……” Dài ư?

Ân Tố Nguyệt nhìn đôi bàn tay rõ ràng dài hơn nàng không ít, chột dạ ngậm miệng. Nhưng rồi nàng lại bị bàn tay này hấp dẫn ánh nhìn.

Khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, trên mu bàn tay còn có thể nhìn thấy gân xanh mơ hồ, trên ngón cái có vết chai nhẹ không quá nổi bật, móng tay sạch sẽ tròn dẹp, đây thật là một bàn tay quá hoàn mỹ.

“Ngôn Vực, bàn tay huynh trông thật đẹp.” Ân Tố Nguyệt không nhịn được tán thưởng.

Ai ngờ Ngôn Vực bỗng chốc thoát khỏi sự kiềm chế của nàng, cất cây đàn rồi muốn đứng dậy.

“Sao lại vội thế, không đàn nữa sao?” Ân Tố Nguyệt đuổi theo Ngôn Vực, thấy hắn đi rất nhanh.

“Ngôn Vực, có phải huynh giận hay không? Ta chưa nói gì mà, chỉ nói tay huynh rất đẹp……” Ân Tố Nguyệt còn đang lải nhải ở phía sau, không hề nhận ra Ngôn Vực đi vội vàng, lỗ tai đều đỏ lên một mảnh.

Trở lại gác mái, Ngôn Vực buông đàn, nghĩ ngợi một chút, bèn đi suối nước nóng tắm gội. Ân Tố Nguyệt đương nhiên không thể cùng đi qua được, giờ phút này nàng đang nghiên cứu đồ ăn ở trong bếp. Phòng bếp của Thanh Sơn Thủy các này tuy nhỏ, nhưng mọi thứ đều không tệ, ngoại trừ trái cây có thể dự trữ, còn có rất nhiều rau củ.

Giờ đôi mắt nàng cũng ổn, chỉ cần hệ thống tiếp tục ngủ, nàng sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng, hiện giờ rốt cuộc có thời gian nấu một bữa cơm.

Tay nghề của nàng không tốt cũng không tệ, làm một người hiện đại, cả ngày bị bắn phá bởi đủ loại mỹ thực, thậm chí là nhìn cũng nhìn rồi. Chỉ là trong phòng bếp cũng không có thịt, không dễ bảo quản, hơn nữa Ngôn Vực nhất định cho rằng nàng không thể nấu ăn.

Vì thế, đối mặt với một đống trái cây rau củ, Ân Tố Nguyệt bắt đầu bận rộn.

Loại việc như nấu ăn này, chủ yếu phải xem tâm trạng. Một ngày của một bé heo xinh đẹp chắc chắn phải bắt đầu từ một bữa ăn đẹp mắt.

Nàng cắt những trái cây đó thành hình xong rồi bày ra bàn, sau đó gói sủi cảo bằng phỉ thúy xong cho dầu chiên thành đủ hình thù khác nhau, rồi cho rau xanh xào thành vài món ăn chay, cuối cùng nấu thêm một chút cháo loãng.

Bận bịu xong hết những việc này, nàng quả thật có cảm giác thành tựu vượt bậc, cần phải tìm người khen một chút mới có thể thỏa mãn, nếu có thể đăng trong nhóm bạn ở Weibo thì tốt rồi.

Nàng lặng lẽ mang tất cả đồ ăn đều bưng lên phòng khách của gác mái nơi Ngôn Vực ở, giờ Ngôn Vực còn đang ở suối nước nóng, nàng dựa vào phía sau cửa, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh một lát, Ngôn Vực chắc đang mặc quần áo, nàng vội lui ra. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại lui ra ngoài gác mái, vươn đầu nhìn xem động tĩnh trong phòng, chờ đến khi cuối cùng Ngôn Vực tắm gội xong đi ra, nàng giống như ngẫu nhiên đi vào từ bên ngoài, bình tĩnh nói:

“Ngôn Vực, ăn cơm.”

Ngôn Vực liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn không nhúc nhích. Ân Tố Nguyệt đi đến cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Ngôn Vực, trong lòng lại kích động không thôi.

Hãy mau đến nhìn xem ta nấu cơm này, mau tới khen ta, mau cho ta một like nào!

Ngôn Vực cuối cùng chậm rãi bước tới, tóc của hắn vẫn chưa khô, vương vãi ở sau lưng, lúc này không cần đi ra ngoài, hắn thay một bộ thường phục bằng tơ lụa màu trắng thanh nhã, áo bào rộng tay, thoải mái phong lưu.

Nhưng những việc đó Ân Tố Nguyệt hoàn toàn không để ý, nàng nấu ăn rất vất vả, bây giờ chỉ đợi Ngôn Vực tới khen.

Lúc Ngôn Vực nhìn thấy một bàn đồ ăn, quả thật kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhanh, hắn liền tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng ngồi đó.

Phản ứng này có phải quá bình thản rồi không, Ân Tố Nguyệt ngồi không yên, dứt khoát gọn gàng dứt khoát hỏi: “Ngôn Vực, huynh thấy món ăn ta làm thế nào? Có phải rất lợi hại không?”

Ngôn Vực bình tĩnh cầm lấy chiếc đũa, vô cùng ưu nhã kẹp một miếng sủi cảo lên, nếm thử một chút, cau mày: “Mặn quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top