Chương 30. Thanh Sơn Thủy Các

Edit: Ly Chau
Beta: Kayoko Aoi

"Này, Ngôn Vực, huynh hãy nghe ta nói, không phải chỉ là kỹ viện thôi sao? Huống chi vẫn chỉ đang trong giai đoạn bồi dưỡng, sẽ không bán thân. Nếu ta vào, nói không chừng còn có thể học được một số kỹ năng. Về phần mấy năm qua, ta đã biết hết tất cả đòn roi của huynh, ai cũng không thể ép buộc ta được..."

Ân Tố Nguyệt vẫn lải nhải ở phía sau, Ngôn Vực mắt điếc tai ngơ. Hắn đi thẳng đến một vùng nước rộng lớn, màu xanh thẳm mênh mông vô tận. Ở nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, con sóng tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh.

"Hồ nước thật đẹp!" Ân Tố Nguyệt thật vất vả mới đuổi kịp Ngôn Vực. Nhìn hồ nước trước mắt trong xanh tráng lệ, thật tuyệt vời.

Ngôn Vực chợt xoay người lại, hắn nhìn vào mắt của Ân Tố Nguyệt, có chút không dám tin: "Cô... cô có thể nhìn thấy sao?"

A! Nguy rồi, quên giả vờ mù rồi!

Dù sao sớm hay muộn cũng phải nói, không cần phải che giấu nữa, Ân Tố Nguyệt gật gật đầu.

"Thật không?" Ngôn Vực vẫn đang xác nhận.

"Có lẽ tạm thời có thể nhìn thấy, không biết khi nào có khả năng sẽ mù lại nữa." Chuyện này phải xem khi nào hệ thống ngớ ngẩn kia tỉnh ngủ.

Ngôn Vực nhất thời im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Gã thần y kia vẫn có chút bản lĩnh."

A phi! Không nói còn được, đó mà là thần y cái gì, thầy lang hãm hại lừa gạt khắp nơi, đại thúc hèn mọn bỉ ổi có vẻ mặt cực kỳ giống bà già điên!

"Không phải hắn chữa khỏi, ta có thể nhìn thấy từ lâu rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi..."

"Khi nào?" Ngôn Vực cau mày lại.

Ân Tố Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Chính là lúc còn ở trên đảo Đông Lĩnh, lúc huynh tới thạch động đó tìm ta."

Sắc mặt Ngôn Vực hơi khó coi, không biết suy nghĩ cái gì.

"Người trên đảo Đông Lĩnh đều đã chết ngoại trừ Thẩm Nguyên Tịch, ta đã thấy hết rồi, còn nữa... dì Vân cũng đã mất..." Ân Tố Nguyệt thành thật có gì nói nấy.

Hai người đều hơi trầm lặng, dù sao thì họ đã sống trên đảo Đông Lĩnh hơn một năm, sau một lần biến cố phút chốc trở thành núi thây biển máu. Đặc biệt là dì Vân, Ân Tố Nguyệt không có tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua chỉ biết dì Vân không còn nữa, trong lòng trống rỗng không nơi nương tựa. Mà về Ngôn Vực, chắc hẳn rất đau lòng.

"Cô sợ không?" Ngôn Vực xuất thần nhìn hồ nước phía trước.

"Không sao." Có lẽ lúc đột nhiên nhìn thấy máu chảy thành sông thì sợ. Nhưng sau khi rời đi, ngoại trừ thương xót mãnh liệt ra thì cũng không sợ hãi.

Ai ngờ Ngôn Vực nghe nói thế thì quay đầu liếc nhìn nàng một cái, "Lá gan của cô thật sự không nhỏ, thật nên đưa cô đi đến Phong Các."

"Phong Các là gì?" Ân Tố Nguyệt hỏi hắn.

Ngôn Vực không hề trả lời, đi dọc theo bờ hồ phía trước. Ân Tố Nguyệt đi theo sau, "Ngôn Vực, huynh nói đưa ta đi Thanh Sơn Thủy Các, đó là nơi nào? Còn nữa còn nữa, huynh sẽ làm gì với ta? Huynh cũng đừng nghĩ tới chuyện lợi dụng ta, ta đã nói với huynh, khi rời khỏi đảo Đông Lĩnh ta sẽ được tự do. Ta cũng không phải nha hoàn của huynh, đi đâu cũng phải đi theo huynh, ta muốn đi đâu thì đi đó......"

"Cô cho rằng cô đi được sao?" Ngôn Vực bỗng dừng bước, xoay người lại.

Ân Tố Nguyệt kịp thời dừng chân, những vẫn cách rất gần Ngôn Vực. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào mắt Ân Tố Nguyệt, cảm xúc trong đôi mắt đó phức tạp, nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Ân Tố Nguyệt lườm hắn, đang định nói những lời cay nghiệt: "Một ngày nào đó..."

"Sẽ không có ngày đó."

Ngôn Vực chợt nắm lấy cổ áo khoác phía sau nàng, bế nàng còn chưa kịp phản ứng lên, Ngôn Vực liền ném nàng xuống một chiếc thuyền nhỏ.

Lúc này Ân Tố Nguyệt mới phát hiện, không biết từ lúc nào lại có một chiếc thuyền nhỏ đậu trên bờ hồ này. Thân thuyền chật hẹp đến mức chỉ có thể ngồi được tối đa hai người. Lúc này Ngôn Vực cũng nhảy lên, hắn chống lên cây sào dài, chèo đi tới giữa hồ.

Ân Tố Nguyệt gắng gượng đứng lên, nhìn thấy mây khói bao la trên mặt hồ trước mặt, hồ nước xanh thẳm nhìn không thấy đáy. Vùng nước này rộng đến mức đứng ở trên thuyền gần như không nhìn thấy bờ.

Lúc này nàng mới hơi lo lắng, nàng vốn không biết bơi, lỡ như Ngôn Vực...

"Ngôn Vực, thật ra ta cũng không có ý đó. Nếu huynh thật sự thiếu nha hoàn hầu hạ...... Ta cũng có thể bưng trà, rót nước, giặt quần áo, nấu cơm cũng không phải không được...... Vậy nên, chúng ta hãy trở về đi?"

Ân Tố Nguyệt nhìn Ngôn Vực một cách thận trọng, sợ hắn kích động một cái, sẽ ném nàng xuống hồ trong cơn tức giận. Bình thường nhân vật phản diện này thích nghe lời nói êm tai nhất, không được phép bất tuân.

Cho nên bây giờ, nàng đã khiêm nhường cúi đầu khuất phục tới phải làm nha hoàn, tính tình hung bạo của Ngôn Vực chắc có thể dỗ được.

Ai ngờ Ngôn Vực mắt điếc tai ngơ, tăng nhanh tốc độ giống như không nghe thấy.

Không phải chứ, đây là muốn hủy thi diệt tích? Bốn phía quanh đây toàn là nước, nếu bị đẩy xuống dưới, căn bản không cần phải giãy dụa. Ân Tố Nguyệt vội vàng đi tới kéo Ngôn Vực, "Không phải huynh nói ta còn có chỗ hữu dụng sao? Còn chưa lợi dụng hết mà, sao có thể giết chứ? Hơn nữa, bây giờ mắt ta cũng khá hơn rồi, ta sẽ làm được nhiều việc hơn. Trước đây ở đảo Đông Lĩnh là bởi vì không thi triển võ thuật ra...... "

"Nếu cô không câm miệng, ta lập tức ném cô xuống hồ!" Đầu Ngôn Vực sắp bị ồn ào làm nổ tung, thật là một khắc cũng không được yên tĩnh!

"Được được được..." Ân Tố Nguyệt vội vàng che miệng lại.

Nhưng rất nhanh, nàng lại quên lời cảnh báo của Ngôn Vực, "Hóa ra đó là một hòn đảo nằm ở giữa hồ!"

Không biết đã đi thuyền bao lâu, trong làn sương mù trước mặt lại có thể thấp thoáng nhìn thấy một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa hồ. Một vùng sương mù như lửa ở trên đảo. Khoảng cách khá xa, không nhìn thấy từng cây một kia là hoa gì.

Nhưng mà trên đảo có một ngôi đình hết sức rộng lớn, bốn phía của đình đều được bao quanh bởi màn lụa, gió thổi nhè nhẹ, lượn lờ mông lung giống như tiên cảnh.

Cuối cùng cũng cập bờ, hai người xuống thuyền. Lúc này Ân Tố Nguyệt mới nhìn thấy cái đình kia có một tấm biển, ở trên ghi bốn chữ "Thanh Sơn Thủy Các".

"Đây là Thanh Sơn Thủy Các? Ngôn Vực, huynh sống ở đây sao?"

Ân Tố Nguyệt đi lên theo Ngôn Vực, mới phát hiện đình nghỉ mát ở đây được bao quanh bởi nước, cây cối tươi tốt. Trên đảo giữa hồ thanh tịnh tự tại, đặc biệt là phong cảnh ở đây rất đẹp.

Hoa nở từng cây từng cây một, lá bay như lông phượng hoàng, hoa như chiếc vương miện của phượng hoàng. Màu sắc rực rỡ như lửa đỏ là từng mảng lớn hoa phượng hoàng.

Trong Thanh Sơn Thủy Các còn có một ngôi đình lớn đến mức không tính được lầu các. Ngôn Vực dẫn nàng đi vào, bên trong lầu các bài trí đơn giản lại tinh xảo, đồ ăn thức uống cuộc sống hàng ngày đều đầy đủ mọi thứ.

"Sau này cô sẽ sống ở đây." Ngôn Vực giải thích.

"Vậy còn huynh?"

"Ta sống ở bên cạnh, nếu như cô có cần gì cứ đi tìm ta." Ngôn Vực nói xong thì chuẩn bị rời đi.

"Bên cạnh? Cũng là trên đảo giữa hồ này sao?" Ân Tố Nguyệt hỏi, vừa rồi nàng không có nhìn kỹ.

Ngôn Vực từ chối cho ý kiến, Ân Tố Nguyệt vội vàng hỏi hắn: "Trong Thanh Sơn Thủy Các này còn người nào khác không?"

"Không có."

A, không thể nào, chỉ có hai người à, chuyện này...... Ân Tố Nguyệt hơi không bằng lòng lắm. Nàng ở gần Ngôn Vực một chút cũng không có gì không tốt, có thể thường xuyên quan sát hướng đi của hắn. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có hai người bọn họ, kế hoạch lúc trước của nàng là chuyện nghĩ biện pháp làm cho Ý Triều Phượng và Thẩm Nguyên Tịch ghép thành đôi chẳng phải cũng bị hoãn lại sao.

"Chỉ là phần lớn thời gian ta không ở đây, nếu cô có cần gì thì tốt nhất hãy nói rõ một lần." Ngôn Vực dặn dò.

"Huynh đi đâu?" Ân Tố Nguyệt thấy Ngôn Vực hình như muốn đi ra ngoài, vội vàng đi ra theo.

"Đương nhiên ta còn có việc khác phải làm."

Ân Tố Nguyệt thấy Ngôn Vực không muốn nói thì cũng không hỏi quá vội. Suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không cần gì cả. Bỗng nhiên thoáng thấy hoa phượng vĩ ở cổng, một vùng đỏ rực thì mới nhớ tới váy đỏ của nàng.

Vì vậy, nàng nói với Ngôn Vực: "Ta cần y phục màu đen, lần này huynh cũng đừng lừa gạt ta nữa. Ta đã nhìn thấy được, mấy lần trước huynh lấy váy đỏ đưa cho ta rồi nói là màu đen."

Ngôn Vực bị vạch trần, thế nhưng mặt không đổi sắc. Chuyện này nếu là trước đây thì tám phần đã sắp thẹn quá hóa giận rồi. Nhưng bây giờ hắn thong thả sửa sang lại tay áo một chút, vẻ mặt kia không biết đó là ý gì mà bỗng chốc nhìn Ân Tố Nguyệt đang khó hiểu

Ân Tố Nguyệt tức giận: "Huynh sẽ không cho rằng ta thích mặc y phục giống huynh chứ?"

Ngôn Vực liếc nàng một cái, phong thái ngạo mạn của công tử thế gia trước kia thể hiện rõ không thể ngờ.

Ân Tố Nguyệt vô cùng ghét bỏ, vội vàng nói: "Huynh đừng có hiểu lầm! Ta không thích huynh như vậy! Có một ít màu đỏ trong màu đen của ta là được rồi, không có yêu cầu gì khác."
~~~~~~~~~~

#Lề: Mình đang tìm đồng đội để Edit chung. Bạn nào hứng thú thì nhắn cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top