Chương 29: Thần y
Edit: Minh Tâm
Beta: Kayoko Aoi
Trên đường đi, Ân Tố Nguyệt đều nhìn thẳng không chớp mắt, cố gắng hết sức làm cho đôi mắt trống rỗng, mặc dù nàng hiếu kỳ về Phong Vũ các này, nhưng nghĩ đến lời của Ngôn Vực nói, nên không ngắm nhìn khắp nơi nữa.
Đi một mạch qua hành lang gấp khúc đầy gió tuyết, hoa và cây cảnh mộc xum xuê, cuối cùng dừng trước một gian lầu các tinh xảo, thị nữ kia đẩy cửa ra dắt Ân Tố Nguyệt đi vào.
Trong phòng có ba người, Ý Triều Phượng đang ngồi thanh tao tự tại ở một bên, trong tay bưng một tách trà xanh, Ngôn Vực đứng ở cạnh cửa sổ, chắp tay sau lưng, thấy Ân Tố Nguyệt đã đến, cũng không quay người lại.
Còn có một người ngồi dựa lưng vào mặt ghế, dáng người hơi béo, nằm như không xương. Nghe thấy Ânh Tố Nguyệt đi vào liền quay đầu lại nhìn.
Người đó là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, tóc lất phất hoa râm buộc trên đỉnh đầu, lúc này ông ta đưa tay sờ sờ râu ria trên cằm, cười tủm tỉm nói: "Là cô bé ấy sao?”
! ! !
Đây tuyệt đối càng kích thích hơn việc bị tạt máu chó!
Ân Tố Nguyệt vừa theo vào cửa, trông thấy người nọ liền cứng người. Ông ấy ông ấy ông ấy, không phải là bà điên tạt một bát máu chó cho nàng, sau đó dẫn nàng xuyên sách sao!
Bà ta ở tại cửa đối diện tầng hầm, kiếm sống bằng cách sờ cốt xem tướng cho người ta, cả ngày lảm nhảm một mình, bà ấy chủ yếu là một nữ nhân bốn mươi tuổi, a… sao lại thành đàn ông? Còn là một thần y?
“Nghe Ý Triều Phượng nói mắt ngươi không nhìn thấy? Tới đây ta xem một chút?” Rốt cuộc thần y kia cũng ngồi thẳng dậy.
Trong lòng Ân Tố Nguyệt như có mười ngàn con ngựa bùn cỏ gào thét chạy qua, nàng hận không thể lập tức xông lên túm chặt cổ áo hỏi ông ta: tạt cái gì chả được, sao phải tạt một xô máu chó lên đầu nàng! Đương nhiên nàng càng muốn hỏi ông ta một chút, ông ta có nhận ra nàng hay không? Hoặc là ông ta cũng xuyên qua à?
Nhưng lời cảnh báo tối qua của Ngôn Vực vẫn còn ở bên tai, nàng không thể hành động hấp tấp được, đương nhiên nàng vẫn muốn xem Ý Triều Phượng định làm gì.
Nàng đi đến trước mắt thần y, trừng mắt nhìn ông ta.
Nhưng vị thần y kia dường như không nhìn thấy, không hề phản ứng chút nào. Ông ta dắt Ân Tố Nguyệt đến ngồi xuống ghế, nghiêng người tới, sau đó mở mí mắt của nàng ra, xem xét cẩn thận.
Ân Tố Nguyệt trợn tròn mắt, rồi nghe thấy vị thần y nói: “Xem ra có vẻ đã bị mù một thời gian.”
Ân Tố Nguyệt: “.........”
Sau đó, vị thần y kia lấy một bộ dụng cụ cắt gọt từ trong lòng ra, doạ Ân Tố Nguyệt sợ hãi co người lại ra sau.
Ông ta tìm được mấy cây ngân châm trong một loạt dụng cụ ở đây, vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào bên đầu Ân Tố Nguyệt.
Điều này quả thật chua xót! Từ trước đến nay nàng vẫn không thoát khỏi số phận bị kim đâm.
“A, đau quá!” Ân Tố Nguyệt có thể cảm giác trên đỉnh đầu bốc khói, chỗ bị đâm dường như có lửa đốt, da đầu đau đớn từng cơn giống như sắp nổ tung.
Trong lúc này Ngôn Vực cũng đã đi tới, chau mày nhìn nàng chằm chằm.
“Nhịn một chút, một lát sẽ ổn.” Vị thần y kia nói.
Lửa giận trong lòng Ân Tố Nguyệt quả thật muốn bùng phát, đây rốt cuộc là thần y hay là bà đồng vậy...? Như thế có ổn không? Người này hoàn toàn không biết nàng, phản ứng gì cũng không có.
A...a...a..., thì ra là thế à...! Ân Tố Nguyệt đột nhiên nhờ gặp may mà mở mang đầu óc, không phải không nhận ra mà bởi vì bây giờ diện mạo nàng đã thay đổi mà, vốn không phải diện mạo của trước đây, khó trách không nhận ra!
Nghĩ thông suốt tình tiết này, nàng quả thật xúc động đến rơi lệ, nhanh chóng hỏi: "Thần y, ông có biết sờ cốt xem tướng không?”
Ân Tố Nguyệt mong chờ nhìn hắn, kết quả thần y kia nhướng mày lại: “Ta chỉ biết xem bệnh cứu người, không phải là giang hồ thuật sĩ.”
Ừ? Đây là không nhớ ra được sao? Ân Tố Nguyệt không nhụt chí chút nào, bèn hỏi: “Thần y có biết, nếu như người bị tạt máu chó sau này sẽ thế nào không?”
Thần y kia hình như có hơi khó hiểu, không rõ vì sao Ân Tố Nguyệt lại hỏi câu này, cho nên nói: “Chuyện này..........ta chưa bị tạt qua nên ta không biết, nhưng không phải nghe dân gian đồn máu chó có thể trừ tà sao.”
“Vậy thần y có từng tạt máu chó vào người khác chưa?”
Thần y kia nhíu mày: “Tiểu cô nương này, sao cứ nói những chuyện khó hiểu vậy? Ta tạt máu chó lên người khác làm gì?”
Ân Tố Nguyệt càng nghe càng mờ mịt. Tướng mạo của người đàn ông này rõ ràng là bà điên ở cửa đối diện tầng hầm kia, ngay cả cơ thể mập mạp cũng không thay đổi. Nhưng hiện giờ giọng ông ấy nói là của đàn ông, râu ria cũng không giống là giả. Hơn nữa người này không biết nàng.
Đúng vào lúc này, vị thần y kia rút ngân châm trên đầu Ân Tố Nguyệt ra, nhìn đôi mắt nàng, lắc đầu: “Ngươi thử xem, có thấy chút ánh sáng mơ hồ nào không?”
Ân Tố Nguyệt quả thật không nói nên lời, đừng nói là ánh sáng mơ hồ, mỗi một người trong cả phòng này ta đều thấy rõ. Nàng thấy ánh mắt Ngôn Vực phức tạp, hình như hy vọng nàng có thể nhìn thấy, nhưng tốt nhất không nên thừa nhận.
Ngay cả Ý Triều Phượng ở một bên cũng bước tới nhìn nàng.
Ân Tố Nguyệt dứt khoát dụi dụi mắt một phen, mờ mịt nói: “Không nhìn thấy gì cả.”
"Ai! Ta biết ngay. Đôi mắt này của nàng bị trọng thương, không phải chỉ bằng sức người là có khả năng trị được.” Vị thần y kia thở dài một hơi như gặp được ca bệnh khó, có chút hưng phấn: “Nếu là ngươi có thể quay về Vu Sơn với ta, có lẽ ta có thể thử một chút, tuy không thể đảm bảo làm ngươi thấy trở lại nhưng có thể thấy chút ánh sáng mơ hồ, chắc không thành vấn đề.”
Ân Tố Nguyệt quả thật không còn sức để lên án, dừng tay lại đi, cái ông này là đồ giang hồ bịp bợm lừa đảo!
Ngôn Vực hình như hơi thất vọng, kết quả Ý Triều Phượng lại nhíu mày, có chút tiếc hận: “Xem ra không thể chữa khỏi, một người mù loà có ích lợi gì, không thể đi Phong các tập võ, cũng không thể đi Vũ các học nghệ.”
“Ngôn Vực, huynh nói xem đưa nàng đi đâu đây?” Ý Triều Phượng nhíu mày.
“Lưu lại Thanh Sơn Thủy các đi.” Giọng Ngôn Vực lãnh đạm, tựa như chỉ là một đề nghị lơ đãng.
Ý Triều Phượng cảm giác không thể tin nổi, “Đi theo huynh? Phong Vũ các không lưu người vô dụng.”
“Nàng còn có tác dụng khác.” Ngôn Vực nói.
“Là gì?” Ý Triều Phượng đánh giá Ân Tố Nguyệt từ trên xuống dưới một phen, cũng không phát hiện có gì khác nhau, lên tiếng bắt bẻ:
“Lớn lên không có gì để nói, tuổi tác cũng phù hợp, nếu đưa đi Vũ các bồi dưỡng thật tốt, tương lai khẳng định có chỗ trọng dụng, thế nhưng đôi mắt lại bị mù. Nếu không hay là đưa đi Vũ các? Thật ra mù cũng không có gì quan trọng, không nhìn thấy ngược lại càng dễ tiếp thu.
“Ta đã nói rồi, ta sẽ mang cô ấy đi Thanh Sơn Thủy các, về phần tác dụng của cô ấy, thứ cho ta không tiện trả lời.” Ngôn Vực lãnh đạm nói.
“Ngôn Vực, từ trước đến nay giao dịch giữa ta và huynh luôn công bố thẳng thắng thành khẩn, tốt nhất huynh đừng thiên vị.” Lông mày Ý Triều Phượng nhíu chặt, lập tức có thêm vài phần khí thế.
Ngôn Vực bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm Ý Triều Phượng, “Cô cũng nói chúng ta giao dịch thẳng thắn. Nhưng cô ấy không thuộc về giao dịch, chuyện riêng của ta không cần trả lời.”
“Đã vậy thì, huynh cứ mang nàng về Thanh Sơn Thủy các đi, chỉ là........”
“Ta tự có chừng mực.” Ngôn Vực trực tiếp cắt ngang lời nói của nàng ta.
Trong lúc Ngôn Vực vẫn luôn bàn bạc với Ý Triều Phượng, đến cuối cùng muốn đưa Ân Tố Nguyệt đi đâu. Trong phòng có bốn người, còn có hai quần chúng ăn dưa.
Người được gọi là thần y kia, thật ra là ông chú bịp bợm trong giang hồ, cứ vậy mà nằm ngủ gục trên ghế rồi, tiếng ngáy ngủ rất nhỏ kia, quả thật.
Cho nên trên thực tế chỉ có chân chính một mình Ân Tố Nguyệt là người duy nhất làm quần chúng ăn dưa.
Nàng đã nghe rất kỹ, có lẽ Ý Triều Phượng muốn gửi nàng đi Vũ các học nghệ, đương nhiên điều kiện trên hết là nàng không bị mù. Nghe ý của câu nói kia, cái gì đôi mắt mù càng dễ tiếp thu, Ân Tố Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị.
Trên đường trở về, chỉ có nàng và Ngôn Vực.
Sắc mặt Ngôn Vực lạnh nhạt, trầm mặt không nói, Ân Tố Nguyệt đi nhanh theo sau vài bước, khẽ giọng hỏi: “Ngôn Vực, Vũ các là cái gì?”
Ngôn Vực không muốn quan tâm đến người khác, không biết vì sao Ân Tố Nguyệt cứ hỏi về vấn đề này suốt, Ngôn Vực không kiên nhẫn mới nói: “Dù sao cô cũng không nhìn thấy, không cần đi vào, cô hỏi làm gì chứ?”
Ân Tố Nguyệt vừa nghe câu này, lại càng thêm xác minh phỏng đoán ở trong lòng, nàng sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, thấp giọng hỏi: “Không phải là tương tự với.......... một nơi như kỹ viện đó chứ?”
Ân Tố Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, rồi kết hợp với tính cách từ trước đến nay không làm chuyện vô ích của Ý Triều Phượng, rồi nghĩ tới trình độ này, đưa tiểu cô nương chưa trưởng thành đi vào học tập tài nghệ, học được một số khả năng không thể nói ra, tương lai sẽ đưa cho quyền quý, với ý định thu hoạch cơ mật. Đây không phải tương tự với gián điệp thì cũng chính là mật thám sao.
“Cô biết rõ còn hỏi, những lúc này cô ngược lại rất thông minh.”
“Đừng mà! Sớm biết rằng là nơi như vậy, ta đã đi rồi!” Ân Tố Nguyệt giữ chặt Ngôn Vực một phen, có chút tiếc hận.
Khóe miệng Ngôn Vực run rẩy, nhìn dáng vẻ kia của nàng lập tức khó chịu, rút ống tay áo bị túm chặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top