Chương 28. Phẫn nộ
Edit: Chanh
Beta: Kayoko Aoi
Di chuyển trong đêm mưa gió, cuối cùng cũng đến Phong Vũ Các ở sườn đồi phía Bắc thành phố.
Quận Thanh Dương đất phong của Ý Triều Phương ở phía Nam Vĩnh Xương quốc, vào miền Nam nước này đã mưa gió kéo dài. Gần như trong vòng nửa năm qua trời lúc nào cũng u ám, mưa đổ triền miên.
Mọi người bước xuống ngựa và đi vào. Sắc trời đã tối, Ân Tố Nguyệt vốn không kịp quan sát tình hình Phong Vũ Các trông ra sao thì đã bị nữ hầu gái dẫn đến phòng khách.
Nói là phòng cho khách nhưng cũng không hẳn vậy.
Đây là một tòa gác lửng hai tầng, trong phòng được trang trí tinh tế sang trọng, cầm kỳ thư họa đều đầy đủ. Chẳng qua là xem ra hình như rất lâu rồi không có người ở, có một lớp bụi mỏng bám trên tất cả các đồ dùng.
Cùng sống ở đây còn có Ngôn Hạ cùng Ngôn Thu.
Lầu hai vô cùng rộng rãi với hơn một phòng ngủ. Sau khi thương lượng với Ngôn Hạ, Ân Tố Nguyệt một mình đi về phía Đông. Hai chị em Ngôn Thu và Ngôn Hạ nhất định là không muốn tách ra, cùng đi về phía Tây.
Ân Tố Nguyệt đã vô cùng mệt mỏi, đang định cứ đi ngủ cả đêm như vậy, có chuyện gì sáng mai nói sau. Kết quả vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, thật là sợ ngây người!
Đây có phải là căn phòng hạng sang năm sao hay không?
Chưa kể đến chiếc giường lớn mềm mại phía sau bức bình phong kia, lọt vào trong tầm mắt toàn đủ loại đồ trang trí trang nhã, có tổng cộng mười hai vách ngăn trên bình phong. Ân Tố Nguyệt còn cố ý chạy tới đếm chúng, phía trên vách ngăn có vẽ hoạ tiết gió, trăng, chim, hoa kiểu đối xứng.
Làn khói mềm và những sợi tua rua bay nhẹ, nàng sờ vào chất liệu đó, nhưng không biết nó là gì, nó vừa mịn và mát.
Quan trọng nhất là trong căn phòng này còn có một hồ suối nước nóng cực lớn. Theo Ân Tố Nguyệt thấy nó quả thật không khác gì một hồ bơi riêng, phòng ngủ này thật sự quá lớn.
Ở trên tầng hai như thế này lại có suối nước nóng, không biết người ta dẫn những thứ nước này lên như thế nào?
Vốn dĩ còn muốn ngủ nhưng bây giờ còn ngủ cái quái gì nữa? Điều quan trọng bây giờ là phải tận hưởng cuộc sống một cách nhanh chóng.
Ân Tố Nguyệt không chút do dự cởi quần áo, lao vào trong ao suối nước nóng, thoải mái thở dài. Từ khi xuyên qua đến giờ, chưa từng có một giây phút nào được thoải mái như lúc này, quả thật không còn gì luyến tiếc.
Đợi khi cuối cùng nàng ngâm mình xong, mới phát hiện không có quần áo để thay, vì vậy phải đành mặc lại quần áo còn hơi ướt lúc trước.
Vốn định ngâm mình xong sẽ đi ngủ, nhưng vì ngâm mình trong suối nước nóng lâu quá, bụng đã đói kêu rên lên.
Nàng lại ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh phòng khách phía trước, phát hiện không có đồ ăn, hình như đã rất lâu không có người sống ở đây.
Vừa chuẩn bị đi xuống dưới, nhưng nàng lại phát hiện Ngôn Vực cầm theo một cái giỏ lên đây.
Nàng không nên tỏ ra ngạc nhiên quá mức, chỉ đứng ở thang cuốn trên gác mái, ánh mắt vô hồn: “Ai đó?”.
Ngôn Vực cũng không để ý tới nàng, bước thẳng tới. Ân Tố Nguyệt thấy hắn để giỏ xuống, rồi lấy đồ ăn còn bốc hơi nóng từ bên trong ra, trời ạ! Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Bụng Ân Tố Nguyệt đã thầm thì vang lên vài tiếng, nàng cũng bất chấp xấu hổ, trực tiếp từ từ đi qua, “Ngôn Vực, huynh cầm cái gì thế? Thơm quá.”
Nàng làm bộ làm tịch mò mẫn ở trên bàn một lúc, lấy đi đùi gà một cách chính xác không sai một ly.
Ai ngờ Ngôn Vực vậy mà lấy lại đùi gà mà nàng chuẩn bị đưa lên miệng, quăng một bộ quần áo lên tay nàng: “Đây là quần áo khô, thay đi rồi ăn.”
Ân Tố Nguyệt thật sự muốn phát điên, trơ mắt nhìn Ngôn Vực thả đùi gà lại chỗ cũ.
Ngôn vực thấy nàng bất động cả buổi, lên tiếng giải thích: “Quần áo này là màu đen.”
Ân Tố Nguyệt quả thật muốn hộc máu, Ngôn Vực huynh thật sự muốn trợn tròn mắt nói dối sao?! Một màu đỏ tươi bự chảng như vậy, huynh lại nói với ta là màu đen! Thật sự coi ta là người mù mà tùy ý lừa gạt sao?
Từ khi thấy Ý Triều Phượng mặc quần áo màu đỏ, nàng đã không còn hứng thú với nó nữa.
Nhưng trước mắt, không thay quần áo thì không ăn được cơm, nàng đành lấy bộ đồ đỏ kia quay về phòng ngủ.
Nàng nhanh gọn thay quần áo xong, vội vàng chạy ra, ngồi vào trước bàn ăn, nắm lấy đùi gà rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ngôn Vực có hơi ghét bỏ nàng ăn miệng đầy dầu, nhưng lại không dễ dàng lên tiếng nhắc nhở, đành phải quay đầu không nhìn nàng.
“Ngôn Vực, huynh không ăn sao? Thật sự ăn rất ngon, lần trước ta được ăn ngon như vậy, cảm giác như đã là chuyện kiếp trước rồi.” Ân Tố Nguyệt vừa ăn vừa thở dài.
Ngôn Vực không nỡ nhìn thẳng, dửng dưng nói: “Ta không đói bụng.”
Chậc chậc, nhìn đôi mắt nhỏ tỏ ra ghét bỏ kia của huynh, đừng tưởng rằng ta không thấy, trái ngược với việc huynh coi trọng văn nhã, chỉ là người đối mặt với món ngon còn có thể ngồi yên. Ý chí đó thật không phải là kiên định bình thường.
"Ăn chung đi, ta sẽ không ghét bỏ huynh.” Ân Tố Nguyệt quơ quơ cái đùi gà đã gặm một nửa trong tay lên trước mặt hắn.
Ngôn Vực dứt khoát quay đi.
Trong lúc Ân Tố Nguyệt đang vật lộn với đồ ăn, Ngôn Vực bỗng nhiên nói: "Trong Phong Vũ Các có một vị thần y đi dạo đến đây, đúng lúc ngày mai có thể xem đôi mắt cho cô."
Ân Tố Nguyệt bỗng chốc ngẩng đầu lên, xem đôi mắt cho nàng? Hiện giờ mắt của nàng có thể nhìn thấy, chỉ là không biết khi nào nó lại mù nữa mà thôi, chuyện đó vốn không phải thần y nào cũng có thể xem ra được.
Vẻ mặt Ngôn Vực có vài phần ngưng trọng, hắn nhíu mày nói: “Nghe nói vị thần y kia y thuật cao siêu, nếu đôi mắt của cô được chữa khỏi…… Cô cũng phải nói không nhìn thấy."
???
Đây là ý gì? Chưa kể đến hiện giờ nàng có thể nhìn thấy, tại sao Ngôn Vực còn nói cho nàng biết cho dù có nhìn thấy, cũng phải nói là không nhìn thấy được?
Giọng Ngôn Vực có hơi khó khăn, hắn vẫn chậm rãi nói: "Chỉ một lần này thôi, cho dù kết quả thế nào, cô cũng phải nói là không nhìn thấy.”
Ngừng một chút, Ngôn Vực lại nói: “Nếu như có thể chữa khỏi đương nhiên rất tốt. Còn nếu không chữa được, cô cũng không cần phải lo lắng, sẽ có nhiều cách khác nhưng không được là ngày mai.
Ân Tố Nguyệt không thể hiểu được, nàng không biết Ngôn Vực định làm gì và điều này có liên quan gì đến đôi mắt của nàng. Nhưng giờ nàng có thể thấy được, vậy ngày mai sẽ điều trị như thế nào?
"Tại sao ta phải nói nhìn không thấy?” Ân Tố Nguyệt hỏi.
“Đừng hỏi nhiều quá, cứ làm như lời ta nói.”
“Ta không! Huynh cũng chẳng nói cho ta biết nguyên nhân, có lẽ ngày mai ta thật sự có thể nhìn thấy thì sao?” Ân Tố Nguyệt vẫn khăng khăng muốn hỏi.
Nhưng từ đầu đến cuối Ngôn Vực vẫn không nói rõ nguyên do.
“Ngôn Vực, có phải trong lòng huynh áy náy hay không? Nên muốn tìm thần y chữa mắt cho ta?” Hơn nữa lời nói trên thuyền ngày đó có lẽ đã làm thức tỉnh lương tâm của Ngôn Vực, chậc chậc, vô cùng hiếm thấy nha…
“Cô nghĩ nhiều rồi. Ta chẳng qua là thấy cô còn có tác dụng khác.” Giọng Ngôn Vực bình thản.
Ta phi! Nói gì thì nói nhân vật phản diện này không thể nào có lương tâm! Quả nhiên là một đóa hoa bá vương lòng dạ hiểm ác!
Nhất định là hắn có mưu đồ khác, Ân Tố Nguyệt dứt khoát nói: “Huynh muốn làm gì nữa? Mắt của ta cũng bị huynh làm mù, còn có tác dụng gì? Nếu như huynh dám làm gì ta, cho dù bây giờ ta không có sức phản kháng, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta không buông tha cho huynh!”
Ngôn Vực tái xanh cả mặt, dường như cực kỳ tức giận, ẩn nhẫn mà phẫn nộ, hai tay hắn cũng run lên, rồi gắt gao nắm chặt.
“Ta chờ cô không buông tha cho ta!”
Nhìn Ngôn Vực phất tay áo rời đi, Ân Tố Nguyệt dùng sức cắn một miếng đùi gà trong tay.
Thật ra đối với Ngôn Vực, mặc dù biết hắn là nhân vật phản diện, thủ đoạn hung ác, tính cách tối tăm u buồn, có thể giết người một cách dễ dàng. Nhưng nàng thực sự không thấy sợ hãi mấy.
Nói cách khác, tất cả mọi người xuất hiện trong cuốn sách này, bất kể là tốt hay xấu, nàng đều không có cảm giác sợ hãi.
Nàng không có xung đột lợi ích với tất cả những người này, chỉ giống như một người ngoài cuộc đứng xem vậy, nhìn bọn họ trình diễn từng cảnh người lừa ta gạt, vui buồn tan hợp, sau đó lao về phía tuyến đường định mệnh của nội dung cốt truyện.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ nàng vẫn còn một chút ích kỷ, ngắm mỹ nam trong sách này, nhìn diện tích lãnh thổ bao la rộng lớn này, cuối cùng nàng sẽ phải quay về.
Giống như đi du lịch đến một nơi xa lạ, thấy những cảnh vật khác nhau dọc theo con đường, hành trình cuối cùng chỉ là một người đi đường trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Ân Tố Nguyệt vừa thức dậy, hai người tỳ nữ tiếp đón nàng vào tối hôm qua đã đứng đợi nàng ở ngoài lầu các.
Nàng nhớ tới những gì mà Ngôn Vực nói hồi tối hôm qua, có phần hiểu được là hắn muốn đưa nàng đi trị đôi mắt. Chỉ là nàng vẫn là không hiểu nổi, tối hôm qua nàng ăn no nên đã buồn ngủ, cũng không có nghĩ nhiều.
Bây giờ nghĩ lại lời của Ngôn Vực, hắn nói với nàng cho dù kết quả thế nào thì cũng phải nói là không nhìn thấy.
Chuyện này có hơi quái lạ.
Tuy rằng nàng cố ý thay đổi quan niệm, ăn vạ chuyện đôi mắt bị mù lên người Ngôn Vực, vậy nếu như Ngôn Vực đi tìm thần y hay người nào đó cho xem đôi mắt cho nàng thì cũng có lý.
Dù sao giữa bọn họ cũng không phải kẻ thù, huống hồ còn sinh hoạt chung với nhau một thời gian ngắn trên đảo Đông Lĩnh.
Nhưng vấn đề bây giờ là, người tìm thần y đến xem đôi mắt cho nàng chắc không phải là Ngôn Vực.
Đêm qua bọn họ mới vội vàng dầm mưa tới Phong Vũ Các, Ngôn Vực cũng không có rãnh rỗi gì để đi tìm thần y.
Vậy chỉ có một khả năng, đây là sắp xếp của Ý Triều Phượng.
Nàng ấy muốn làm gì?
____________________
Lời editor: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình đã edit. Cực cách mấy nhưng khi thấy bình luận của mọi người, cũng làm mình vực dậy tinh thần rất nhiều. Mong mọi người thông cảm vì mình edit chậm như rùa ạ. Nhiều khi bị sâu lười quấn thân thôi ạ. Mình sẽ cố gắng edit hoàn bộ này cũng như bộ Bạn Gái Ảnh Đế.. ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top