Chương 25. Chìm nổi

Editor: Mina
Beta: Kayoko Aoi

Thuyền lướt nhanh, trên gió biển phấp phới, Ngôn Vực ngồi ở đầu thuyền, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển ở phía xa, đảo Đông Lĩnh đã không nhìn thấy, hắn vẫn là cố chấp nhìn phía trước.

Ân Tố Nguyệt ngồi ở một bên, trong lòng mờ mịt đau xót, dì Vân thật sự đã mất. Tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy tình hình đó, nhưng những núi thây biển máu có bao nhiêu thảm thiết không cần phải nói nữa, nàng vẫn chậm lại một chút, mấy ngày trước đây dì Vân còn nói sẽ làm thịt thịt cua kho tàu cho nàng, giọng nói ôn nhu thân thiết dường như vẫn còn ở bên tai...

Ngôn Vực hình như bị trọng thương, quần áo trên người hắn vẫn còn không ngừng rướm máu, hắn cũng mặc kệ.

Người hầu mặc áo đen ở phía sau băng bó cho Thẩm Nguyên Tịch xong, đã đi tới, "Công tử, vết thương của ngài..."

"Không có việc gì." Ngôn Vực lãnh đạm nói, không có ý đứng dậy chút nào, vẫn là nhìn chằm chằm về mặt biển ở phía trước.

Người hầu áo đen kia có chút bất đắc dĩ, thấy vậy, Ân Tố Nguyệt đành phải vươn tay, giống như trước không nhìn thấy vậy, sờ một chút lên người Ngôn Vực, giọng nói kinh ngạc: "A, Ngôn Vực, huynh bị thương hả? Thật là nhiều máu, làm sao bây giờ? Huynh không đi xử lý một chút sao? Một lát nữa dì Vân tới nhìn thấy làm sao bây giờ?"

"Đây không phải là máu của ta." Ngôn Vực còn đang giải thích.

Ân Tố Nguyệt có chút không nói nên lời, vậy cũng chết nhanh hơn, còn bình tĩnh như vậy. Nói về những vết thương trên người Ngôn Vực vừa nhìn đã thấy đau, nhân vật phản diện này vẫn có thể chịu đựng, chỉ là cứ đổ máu suốt như vậy, tính làm sao đây.

Ân Tố Nguyệt nghĩ ngợi, rồi mở miệng: "Nếu không nghiêm trọng, ta đây yên tâm rồi, ta hơi buồn ngủ, ta đi khoang thuyền tìm dì Vân." Dứt lời, nàng làm bộ phải đứng dậy ngay.

"Không được đi!" Ngôn Vực đè nàng lại. Sau đó ý thức được mình có phần hơi thất lễ, nên vội vàng giải thích: "Suốt ngày cô đều ồn ào nhốn nháo, đừng đi vào quấy rầy dì ấy, ở đây nghỉ ngơi đi, ta vào xem."

Ân Tố Nguyệt thấy cuối cùng Ngôn Vực cũng đứng dậy, thì yên tĩnh ngồi xuống. Nàng thở dài một hơi, bây giờ Ngôn Vực còn gạt nàng. Dì Vân đã mất, cả trái tim nàng đều trống rỗng.

Ân Tố Nguyệt ngồi ở đầu thuyền trong chốc lát, thấy Ngôn Thu cùng Ngôn Hạ vẫn luôn thu mình ở trong góc, từ đầu đến cuối cũng chưa hề nhìn lên. Nói thật, nàng có hơi kinh ngạc. Bởi vì theo như tính tình của Ngôn Vực, nếu muốn cứu người, người thứ nhất hắn muốn cứu nhất định là dì Vân, sao bây giờ hai muội muội còn bình yên vô sự, dì Vân lại mất chứ.

Nàng nhẹ nhàng đi qua, nhỏ giọng hỏi: "Ngôn Hạ, mấy cô có khỏe không?"

Trong hai tỷ muội Ngôn Hạ lớn hơn chút, tính cách cũng cởi mở chút, ngày thường ở trên đảo Ân Tố Nguyệt nói chuyện khá nhiều với nàng ta. Ngôn Thu thì trước sau đều không thích nói chuyện, luôn thích đi theo Ngôn Hạ, nhìn thấy người cũng né tránh.

Ai ngờ Ngôn Hạ còn chưa trả lời, Ngôn Thu nghe Ân Tố Nguyệt nói xong, thì khóc lên hu hu.

Nàng ta vừa khóc, Ngôn Hạ hết sức hoảng sợ, vội vàng ôm lấy nàng ta, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng khóc nữa, lát nữa ca ca nghe thấy thì không hay đâu."

Ngôn Thu vừa nghe nhắc tới Ngôn Vực xong, ngay lập tức gắt gao che lại miệng, cố nén khóc thút thít.

Ân Tố Nguyệt không hiểu có chuyện gì xảy ra, tuy nói Ngôn Vực lạnh nhạt bạc tình bạc nghĩa, cũng không chào đón hai người muội muội này, nhưng ngày thường cũng không thấy trách móc nặng nề, sao lại dọa người khác thành ra như vậy.

Ân Tố Nguyệt thấy các nàng sợ hãi Ngôn Vực, thì thử nói một vài chuyện khác, hiện giờ các nàng được ở trên thuyền, nhất định sẽ biết rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, vì thế, Ân Tố Nguyệt thử hỏi: "Lúc trước hai người có ở cùng dì Vân..."

Kết quả Ân Tố Nguyệt còn chưa nói xong, Cả người Ngôn Hạ run rẩy, cũng rơi nước mắt theo. Hai tỷ muội ôm nhau, không tiếng động khóc rống lên.

Chuyện này có phần hơi kì quái.

Ân Tố Nguyệt nhìn nét mặt cực kỳ bi ai của hai người, chợt nghĩ đến: Chẳng lẽ là dì Vân cứu các nàng? Có lẽ dì đã dùng tính mạng của mình để cứu hai người.

Điều này không phải là không thể, các nàng là muội muội của Ngôn Vực, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng trong mắt dì Vân, các nàng là người thân duy nhất của Ngôn Vực vẫn còn sống trên đời này, khi tai nạn xảy ra, dì Vân nhất định sẽ cứu các nàng.

Nhưng rõ ràng, Ngôn Vực không hề quan tâm đến họ, mà dì Vân, người hắn luôn luôn tôn trọng và ỷ lại đã chết vì các nàng.

Thế sự vô thường.

Trước mắt thương vong nặng nề, một mảnh thái độ thê lương, mọi người đều trầm mặc không nói.
Bỗng nhiên, con thuyền lớn đang chạy lắc lư một cái, thân thuyền gần như bị lật, trên thuyền có mấy người ngã nhào trên mặt đất, lăn thành một đống. Ân Tố Nguyệt thiếu chút nữa bị nhấc ra, nàng bám chặt mép thuyền, Ngôn Hạ và Ngôn Thu ở bên kia cũng bị lăn một vòng, khó khăn lắm mới bắt lấy mép thuyền.

Ngẩng đầu, thì thấy Ngôn Vực lảo đảo chạy ra từ trong khoang thuyền, trên người hắn còn bọc mảnh vải chưa băng bó xong, những người hầu áo đen kia mỗi người đều đeo kiếm, nét mặt căng thẳng, đôi mắt đều nhìn chằm chằm phía trước.
"Tới thật đúng lúc!" Ngôn Vực lạnh giọng nói, trên mặt tràn đầy khát máu khoái ý.

"Công tử, trước mắt chưa phải thời cơ, chúng ta không thể chính diện chống lại bọn họ." Một người thị vệ đề nghị.

"Có còn đường lui sao?Nếu hắn ta muốn đuổi cùng giết tuyệt, ta sẽ không sẽ để hắn được như ý! Nợ máu phải trả bằng máu! Chỉ là, thật ra ta không nghĩ Cố Hoài Nam cũng tới, hiện giờ hắn ta đang có ý định ủng hộ Đông Cung sao?"

Người hầu kia chau mày, sau một lúc lâu, mới có chút không rõ: "Công tử, Cố công tử hình như đang tìm người nào đó?"

Ngôn Vực cười nhạo một tiếng: "Tìm người? Lấy cớ thôi."

"Không tốt, cung nỏ của bọn họ đã vào chỗ!" Người hầu kia bất chấp mạo phạm, trực tiếp giữ chặt Ngôn Vực trốn vào trong khoang thuyền.

"Đi! Đem tất cả mọi thứ ở bên ngoài vào. Còn nữa, giảm tốc độ của thuyền lại!" Ngôn Vực mới vừa phân phó xong, một trận mưa tên rậm rạp chằng chịt phá không mà đến.

Ân Tố Nguyệt mắt thấy mũi tên rơi xuống tựa như có sao băng rơi, đang muốn tránh né, bị người bắt lấy cổ áo xách lên. Ngôn Hạ cùng Ngôn Thu ở bên kia, còn có Thẩm Nguyên Tịch cùng nhau đều bị đưa vào trong.

Hơi dừng một lát, Ngôn Vực lại nâng kiếm lao ra đón mưa tên, theo sau là những người hầu áo đen.

Ân Tố Nguyệt hoảng hồn chưa định, thân thuyền lớn mà nàng đang ở bị xóc nảy, ở đỉnh khoang thuyền trên thỉnh thoảng truyền đến bị tiếng đóng đinh vang lớn. Vừa rồi Ngôn Vực nói những lời này, nàng đều nghe được.
Ngôn Vực nói Cố Hoài Nam cũng tới, nhưng điều này có chút không hợp lý.

Cố Hoài Nam, nam hai trong sách, tính tình đạm bạc, vô tâm với quyền lực của triều đình, chỉ thích du sơn ngoạn thủy. Càng quan trọng hơn, hắn là con trai trưởng của tả tướng Cố Chiêu, tả tướng là hoàng tôn nhất phái ở trong triều, cũng chính là nam chính Viên Mục Vân.

Mà nay xem ra, những người đuổi giết Ngôn Vực có lẽ thuộc phe đảng của Thái tử, hiện giờ Thái Tử chính là cựu Nam Khang Vương, vừa mới vào làm chủ Đông Cung không lâu, bởi vì chuyện liên hợp hữu tướng Ngôn Chí Thành chặn giết hoàng tôn đã bị bại lộ, hiện giờ Thái Tử vì kiêng kị chuyện lúc trước của Ngôn Vực, muốn đuổi cùng giết tuyệt cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là tại sao Cố Hoài Nam cũng đi theo.

Còn chưa ngừng lại cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên thân thuyền chấn động, buồng nhỏ trên đỉnh khoang thuyền rung động không dứt, Ân Tố Nguyệt ngước mắt nhìn lên, những đỉnh thuyền bằng gỗ vậy mà bốc cháy rồi sao!

"Có dầu hỏa ở trên mũi tên!" Bên ngoài khoang thuyền có người hô to.

"Nhanh lên! Giương buồm lên, quay đầu lại!" Ngôn Vực vừa chém rớt mưa tên phá không khí mà bay đến, vừa ra lệnh.

"Công tử, nếu ta vội vàng quay đầu, thuyền sẽ bị lật rất nguy hiểm."

"Dòng nước chảy xiết theo hướng Đông Bắc, dựa thế vòng qua đi hướng về phía Đông!" Ngôn Vực không hề hoảng loạn chút nào, trấn định chỉ huy.

Chiếc thuyền buôn cực lớn lại một lần nữa giương buồm, tốc độ của thuyền phi rất nhanh, rồi cấp tốc quay đầu trong cơn sóng lớn động trời. Lợi dụng sóng gió phấp phới, thân thuyền bay lên trời, lướt qua đầu thủy triều, đi về hướng Đông.

Ân Tố Nguyệt ở trong khoang thuyền bị hoảng đến hoa mắt chóng mặt, nàng gắt gao bắt lấy đồ vật có thể dựa vào, Ngôn Thu cùng Ngôn Hạ bên kia cũng nằm rạp trên mặt đất.

Nhìn thấy thân thuyền xóc nảy một cái quăng cả người mệt mỏi của Thẩm Nguyên Tịch ra ngoài, Ân Tố Nguyệt lập tức xông ngay ra ngoài, gắt gao giữ chặt Thẩm Nguyên Tịch.

Ngôn Vực trông thấy tình hình bên này, đẩy mạnh hai người bên này vào trong khoang thuyền.
"Công tử, bọn họ đuổi theo."

Ngôn Vực chau mày, nhìn thoáng qua tình hình mặt biển, phía sau có mấy con thuyền lớn đuổi theo không buông, lưu lại mũi tên châm dầu hỏa mà đến.

"Đi thêm một trăm dặm nữa, bỏ thuyền lại!"

"Tuân lệnh." Người hầu ở phía sau không chút do dự nghe theo mệnh lệnh.

Ngôn Vực bỗng nhiên đến gần khoang thuyền trên tàu, không biết hắn giải thích cái gì với Thẩm Nguyên Tịch, sau đó đi đến bên cạnh Ân Tố Nguyệt, "Lát nữa cô theo sát ta."

"Ngôn Vực, ta không biết bơi..." Ân Tố Nguyệt sợ hãi khi nghe thấy Ngôn Vực vừa mới nói bỏ thuyền.

"Không chết chìm đâu!"

Sau nửa canh giờ, toàn bộ thân thuyền đều bốc cháy tràn lan, mấy người hầu một người cõng lên một người, đưa mấy người ra khỏi khoang giường trong, Ngôn Vực kéo Ân Tố Nguyệt qua, bỗng nhiên dùng roi quấn lên nàng.

"Ngôn Vực, huynh muốn nhảy xuống sao?" Ân Tố Nguyệt nhìn mặt biển sóng gió phấp phới, hàm răng run lên.

"Lát nữa khi nhảy xuống cô hãy nín thở, đừng mở mắt." Ngôn Vực giải thích.

Ân Tố Nguyệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Đằng sau thuyền lớn là ngọn lửa nuốt lấy bầu trời, cuối cùng vào đúng lúc thuyền chìm nghỉm, mọi người nhảy xuống biển.

Không đỉnh nháy mắt, Ân Tố Nguyệt gắt gao bắt lấy Ngôn Vực, nàng không dám thở chút nào, cũng không dám mở mắt. Loại cảm giác này thật sự là cái chết đang tới gần.

Không biết qua bao lâu, mọi người nhảy vào trong biển mới dần dần nổi lên. Ân Tố Nguyệt nghẹn đỏ bừng cả mặt, thật sự không chịu đựng được, vừa há miệng, đột nhiên bị sặc vào một ngụm nước lớn, Ngôn Vực cõng nàng lên, thả trôi trên biển, ra sức bơi về phía trước.

Mặt biển mênh mông, chìm chìm nổi nổi, Ân Tố Nguyệt dựa vào lưng Ngôn Vực, trong lòng hoảng sợ luống cuống, nỗi sợ hãi vô biên vô hạn này tràn ngập nội tâm, hơn nữa thi thoảng lại uống phải vài ngụm nước.

Cuối cùng không chống đỡ nổi, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top