Chương 22. Kinh biến

Edit: Chanh
Beta: Kayoko Aoi

Biển bạc mênh mông, sóng cuốn ào ạt. Bầu trời xanh thẳm như đang gột rửa, một đàn mòng biển tụ tập, sà xuống mổ tôm cá dưới đáy biển cạn.

Đảo Đông Lĩnh vẫn yên tĩnh như trước, tuy ở đây cằn cỗi nhưng không tranh quyền thế, bình an vô sự.

Dưới vách đá ở vùng biển cạn, Ân Tố Nguyệt mặc một chiếc váy màu đỏ đứng trong nước, trông giống như một đoá hoa phượng đang nở rộ rực rỡ.

Lúc này, nàng buộc chiếc roi mây đã bạc màu quanh thắt lưng, xoăn ống quần lên rồi nằm trên rạn đá, chạm một chút vào con cua nhỏ đang lặng lẽ lộ đầu kia. Nàng đào một lúc lâu, nhưng không bắt được con cua mà còn bị nó kẹp tay đến nỗi bị thương.

“Này, Thẩm Nguyên Tịch, huynh biết con cua ăn gì không?” Ân Tố Nguyệt không ngừng nắm lấy tay, ngẩng đầu nói.

Ở tảng đá ngầm phía đối diện, Thẩm Nguyên Tịch đang đánh cá ở biển cạn nghe được thì sững sờ. Hắn ta bị câu hỏi này làm khó, phải một lúc sau mới không xác định mà nói: “Nó có thể ăn màn thầu được không?”

“Có thể, huynh mau đi về cầm một ít màn thầu đến, hôm nay chúng ta có khả năng sẽ ăn được món cua om.”

Ân Tố Nguyệt tràn đầy tự tin, nàng như thế nào cũng là xuyên đến, đều rất quen thuộc với tất cả món ngon. Mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến việc nàng biết cách làm. Tuy không dễ dàng gì trực tiếp ra tay làm, nhưng mỗi lần dì Vân nấu cơm nàng luôn vô tình đưa ra ý kiến.

Cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều luôn vô cùng khâm phục tài nấu ăn của dì Vân.

Ở trên hòn đảo này không ra được, hằng ngày nàng ngoài việc tập luyên kỹ thuật sử dụng roi thì cũng chỉ có thể tìm một thứ gì đó để tự giải trí mà thôi. Một năm nay, Ngôn Vực dường như trở nên trầm mặc đi rất nhiều. Về cơ bản, nếu ngươi không hỏi hắn thì hắn sẽ không nói một lời nào.

Điều hắn thích làm hằng ngày nhất là cho chim biển ăn trên tảng đá ngầm vào buổi tối, còn ban ngày hắn sẽ dẫn theo Thẩm Nguyên Tịch đi mân mê các loại cung tên.

Vốn dĩ hôm nay Ngôn Vực muốn mang Thẩm Nguyên Tịch đi ra ngoài, nhưng bị Đôn béo nhà trưởng thôn quấn lấy. Tuy tên Đôn béo kia không có thiên phú học quyền cước công phu. Thường ngày không có việc gì làm sẽ thích tìm Ngôn Vực bàn luận.

Phần lớn thời gian Ngôn Vực đều không để ý đến hắn nhưng vẫn có lúc không chạy thoát được. Hôm nay Ngôn Vực đã không chạy thoát được phải đi dạy Đôn béo tập võ. Ân Tố  thật vất vã mới lôi kéo được Thẩm Nguyên Tịch đến biển cạn bắt cá với nàng.

Lúc này, Thẩm Nguyên Tịch đã bắt hơn phân nửa chậu tôm cá, vài người ăn nhất định đã đủ rồi, vì vậy y đề nghị: “Hay là chúng ta về trước đi, hôm khác lại đến?”

“Không được! Hôm nay ta nhất định phải bắt được con cua này!” Ân Tố Nguyệt còn phân cao thấp với con cua đã lộ nửa cái đầu nhưng không chịu chui ra 

Thẩm Nguyên Tịch có chút không không nói nên lời. Gần đây hắn ta bị Ngôn Vực ảnh hưởng, trong lòng đã xem Ân Tố Nguyệt là một bà cô hổ không thể chọc vào.

Thấy trái phải không có việc gì, hắn ta trở về một chuyến cũng rất nhanh. Vì thế Thẩm Nguyên Tịch bưng cái chậu, chuẩn bị chở về lấy màn thầu cho Ân Tố Nguyệt.

Ân Tố Nguyệt tiếp tục ghé vào tảng đá ngầm để chọt con cua kia, cho đến khi tay nàng bị kẹp vài lần và thắt lưng cũng trở nên đau nhức. Nàng bò lên từ trong nước, mới phát hiện Thẩm Nguyên Tịch đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại.

Tên tiểu tử thối này, không phải vẫn luôn thành thật có trách nhiệm sao, mới đi theo Ngôn Vực một thời gian mà đầu óc đã bị phân tâm?

Ân Tố Nguyệt tự đánh vào eo mình, nhưng nàng vẫn luôn luyến tiếc con cua nhỏ trong tảng đá nên cứ như vậy mà ngồi chờ trên tảng đá.

Đột nhiên, trong gió truyền đến một vài âm thanh khác thường, tuy không rõ ràng nhưng rất đột ngột.

Ân Tố Nguyệt đối với âm thanh đặc biệt mẫn cảm, nàng ngồi trên tảng đá lắng tai nghe, cuối cùng mới nhận thấy được điều gì đó không ổn. Có vẻ như trên đảo có người ngoài, hơn nữa có ý đồ không rõ ràng.

Nàng hơi lo lắng, nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá ngầm. Nàng ngồi nửa người trong nước, núp sau tảng đá, cẩn thận nghe những âm thanh xa lạ.

Ngoại trừ tiếng bước chân hỗn loạn, còn có một loại âm thanh hết sức trong trẻo. Đó là tiếng va chạm của đao kiếm!

Nơi đây là hoang đảo hiu quạnh, xung quanh đều là những ngư dân chất phát, làm sao lại có những người cầm kiếm đến đây được? Ân Tố Nguyệt nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, có chút không thể xác định, chẳng lẽ những người này vì Ngôn Vực mà đến sao?

Hiện giờ Ngôn Vực là tội thần lại bị đày ra hoang đảo, có đầy bụng quỷ kế đều không sử dụng được. Lẽ nào vẫn còn có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết?

Nếu có thì người đó sẽ là ai?

Ở đây một thời gian ngắn nhưng đã qua một năm dài, Ân Tố Nguyệt hồi tưởng cốt truyện một lần nữa. Trong cốt truyện hoàn toàn không có bất kỳ miêu tả nào về nhân vật phản diện trong 5 năm này.

Một lần nữa Ngôn Vực xuất hiện lần nữa vào 5 năm sau, che giấu sâu vô cùng là trợ thủ của thái tử Đông Cung, dùng trăm phương nghìn kế muốn đẩy nhân vật chính Viên Mục Vân vào chỗ chết.

Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng Ân Tố Nguyệt mới phát hiện ra  một điểm không đúng. Ngôn Vực tuyệt đối sẽ không trung thành với thái tử!

Chưa kể đến hữu tướng vì thái tử chặn giết hoàng tôn mà suy tàn, hầu như bị tịch thu tài sản, cả nhà bị chém. Lẽ ra hữu tướng gánh tội giùm thái tử cũng coi như qua đi nhưng Ngôn Vực không thể nào không hiểu. Vậy mà năm năm sau hắn vẫn luôn lên kế hoạch vì hoàng tử.

Có lẽ đây là hai người nhiều mưu mô cùng nhau cấu kết làm việc xấu! Xem xem ai là người sẽ sống đến cuối cùng.

Vì vậy, bây giờ...

Ân Tố Nguyệt rất mâu thuẫn, nàng còn không bảo vệ nỗi chính mình thì việc rời khỏi đảo Đông Lĩnh cũng là một vấn đề. Sống trên hòn đảo này gần một năm, nàng đột nhiên không chắc chắn về một số điều.

Nhiệm vụ của nàng khi xuyên sách thật ra rất đơn giản, cơ bản là làm cho nam nữ chính ở bên nhau khiến người đọc hài lòng là được.

Vậy nếu nhân vật phản điện chết sớm thì sao? Không cần phải chờ  đến 5 năm sau.

Hiện tại nàng không tìm thấy nam nữ chính, nhưng nếu loại bỏ tất cả các mối đe doạ tiềm từng cái một thì đại kết cuộc sẽ đến ngày càng gần. Nếu Ngôn Vực đã chết thì sẽ bớt đi một người đối nghịch với nhân vật chính.

Ân Tố Nguyệt bị chính những suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu của mình làm cho hoảng sợ.

Kết cục của nhân vật phản diện là chết đi mà hiện tại Ngôn Vực là nhân vật phản diện, nếu bây giờ Ngôn Vực chết đi.....

Ân Tố Nguyệt ngồi xổm trong nước, liên tục xoắn xuýt về vấn đề này.

Đột nhiên một giọng nói vội vã ẩn hiện trong gió, từ xa truyền đến gần, giọng nói đó dồn dập lo lắng: “Ân Tố Nguyệt..... Ân Tố Nguyệt..... A Nguyệt.....”

Một lúc lâu sau, Ân Tố Nguyệt mới xác nhận đây là giọng nói của Ngôn Vực. Lần đầu tiên Ngôn Vực gọi tên của nàng làm nàng nhất thời không kịp phản ứng.

Ân Tố Nguyệt đứng lên khỏi mặt nước, kêu lên một tiếng. Ngôn Vực đã phát hiện ra nàng, nhảy vào trong nước kéo nàng lên.

“Mau! Tìm chỗ trốn đi!” Ngôn Vực lo lắng nói.

Ân Tố Nguyệt chưa kịp hỏi Ngôn Vực xảy ra chuyện gì thì đã bị hắn kéo chạy về phía trước. Nàng ngồi xổm trong nước nữa ngày, chân cẳng đã bị tê dại mà Ngôn Vực lại đi rất nhanh. Nàng vốn dĩ không theo kịp.

Ngôn Vực đột nhiên dừng lại, Ân Tố Nguyệt chưa kịp phản ứng, Ngôn Vực đã cõng nàng chạy về phía trước. Dọc đường đều là tiếng gió vù vù, xa xa còn có tiếng đao kiếm đánh nhau, Ngôn Vực cõng nàng đi trên vách núi đá ven biển hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại.

“Cô ở chỗ này đừng đi lung tung, chờ ta quay lại tìm cô.” Ngôn Vực vội vàng dặn dò rồi rời đi.

“Ngôn Vực chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ân Tố Nguyệt vội vàng nắm lấy tay áo Ngôn Vực nói.

Ngôn Vực thấy nàng hoảng sợ, chậm giọng nói: “Đừng sợ, cô ở đây chờ ta, ta sẽ quay về tìm cô.”

“Ngôn Vực.....” Thật ra Ân Tố Nguyệt không thấy đáng sợ, chỉ là nàng nghe thấy giọng nói lo lắng của Ngôn Vực, dường như sự việc không hề đơn giản.

Ngôn Vực bỗng nhiên xoa đầu nàng, “Nếu ba ngày nữa ta không quay về thì cô đi tới gốc đá lúc trước có mật ong, cầm cái này, đến lúc đó sẽ có người đưa cô rời đi.”

Ngôn Vực đặt vào tay nàng một vật gì đó rồi vội vã đi ra ngoài.

Ân Tố Nguyệt  bối rối, nàng chạm vào thứ Ngôn Vực đặt vào tay nàng. Bỗng nhiên cảm thấy hơi quen thuộc, hơi cứng, góc cạnh rõ ràng, đây không phải là con dấu hoa mai lúc trước sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top