Chương 18. Trả thù (1)
Editor: Kayoko Aoi
Sắp xếp tiếp theo, là Ngôn Vực không biết lấy ở đâu ra một cây gậy, miễn cưỡng chống đỡ bước đi, đi ra hậu viện cùng Liễu Như Mi kia.
Khoảng hơn một canh giờ, hai người cùng đi ra. Liễu Như Mi đã không còn bén nhọn khắc nghiệt như lúc trước, vẻ mặt đầy hoảng sợ, hứa sẽ giúp may áo cưới.
Khi ánh nắng ban mai còn tờ mờ sáng, thì vợ của gia đình thôn trưởng tới. Thấy mọi người trong phòng khó tránh khỏi giật mình, cũng may bà của Thẩm Nguyên Tịch tiến lên giải thích với bà ta.
Cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc, Liễu Như Mi liền đi theo các bà một mình đi ra ngoài.
Sau khi mấy người lớn đi rồi, ngoại trừ dì Vân còn nghỉ ngơi ở trên giường, phòng trong cũng chỉ còn lại ba đứa trẻ.
Ân Tố Nguyệt vốn tưởng rằng Ngôn Vực di chuyển không tiện, chắc cũng ngồi ở đó phục hồi sức khỏe, kết quả lại nghe thấy hắn chống cây gậy kia, đi từng bước một về phía hậu viện.
Thấy vậy, Thẩm Nguyên Tịch và Ân Tố Nguyệt cũng đi theo.
Ngôn Vực đang làm một cây roi, đây là Thẩm Nguyên Tịch nói cho Ân Tố Nguyệt.
Dưới một gốc cây liễu ở hậu viện, Ngôn Vực chống gậy, chịu đựng cơn đau ở chân xé từng chiếc đan bằng liễu gai treo lên cổ, sau đó hắn cầm một đống cành liễu phóng lên mặt đất, hắn ngồi trên một cục đá, dệt những cành liễu đó thành một cây roi thon dài.
Ân Tố Nguyệt vừa nghe Ngôn Vực đang làm roi, lập tức nhớ ngay tới lúc mới gặp, Ngôn Vực cưỡi trên một con ngựa trắng, thiếu niên tiên y nộ mã như vậy, trong tay kéo một cây roi dài mạ vàng, giữa lông mày lộ ra sát khí, thanh quý lại tàn nhẫn.
Giờ hắn chạy tới đây làm một cây roi, sao lại có ảo giác khiến người ta run bần bật nhỉ? Ân Tố Nguyệt còn nhớ rõ khi đó Ngôn Vực từng dùng roi đánh nàng, lúc ấy mu bàn tay đã đổ máu.
Nhân vật phản diện này hết tám phần là có ý nghĩ gì xấu.
Nhưng phải nói rằng, Ngôn Vực dùng roi vung tới, quả thật rất lợi hại. Thiếu niên thế này nổi giận lên, một roi vung qua, trực tiếp sẽ đánh ngã người khác.
Rất phù hợp với khí chất của hắn nha. Ân Tố Nguyệt bình luận ở trong lòng, bỗng nhiên có chấp niệm với cây roi kia.
Nếu lúc nào nàng cũng có thể giống Ngôn Vực như vậy, vung một cây roi uy vũ sinh phong, đó chẳng phải là thấy ai khó chịu, lập tức sẽ có thể đánh trả sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy: Nàng cũng cần một cây roi như thế, nói chính xác hơn, nàng cần ai đó tới chỉ dạy nàng sử dụng linh hoạt cách dùng roi.
Hiện giờ nàng xuyên thành một con gà nhỏ yếu ớt như vậy, ở một nơi đưa mắt chẳng có người quen kèm theo đó lại có cấp bậc nghiêm ngặt thế này, thật sự nhỏ bé giống như một con kiến. Tuy nói nàng có hệ thống trong người, nhưng đó đều là vì làm nhiệm vụ, chứ không có thứ gì khác để dùng. Hơn nữa hệ thống không thể cứu mạng, còn thường thường ra nan đề cho nàng, ngay cả đôi mắt cũng bị làm cho mù.
Mọi thứ cũng có dựa vào mình đâu chứ!
Giờ Ngôn Vực gặp biến cố, tất cả tính toán và khổ cực đều đi về phía của Ngôn Vực. Trước mắt nàng vẫn là người ngoài cuộc, chỉ là bị liên lụy mới đến hoang đảo.
Rồi sau này nếu lỡ đi ra ngoài, nàng bắt đầu tham gia cốt truyện, đến lúc đó liệu còn có thể một mực đứng ngoài cuộc như thế này không? Không thể nào, đủ mọi đả kích ngấm ngầm hay công khai không chắc được sẽ chờ đợi mình, nếu không có một nghề thành thạo hoặc là kỹ năng phòng vệ, đều có thể bỏ mạng, cho dù không bỏ mạng, thì sẽ giống như lúc vừa mới tới bị người bắt lại nữa, tùy tiện dùng hình pháp nào đó, chẳng phải là đi đời nhà ma.
Không không không, cần phải mau chóng học một số kỹ năng phòng vệ nào đó thôi.
Lúc trước nàng luôn cảm thấy chỉ cần tìm được nam nữ chính thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mấy ngày qua, nhìn quen tính bài xích người ngoài của cư dân hải đảo, còn bộ mặt hoàn toàn thay đổi của nữ quyến tướng phủ kia, mới kinh ngạc phát hiện, thế giới này thật là cá lớn nuốt cá bé.
Nàng chỉ là một nữ phụ tuyến mười tám không có nội dụng cốt truyện có thể đi, không thể có kinh nghiệm từng trải của nữ chính. Nữ chính có thể ngốc bạch ngọt, bạch liên hoa, đó đều có số mệnh máu chó thêm vào.
Nếu đổi thành nàng……
Tiếp tục ngốc bạch ngọt, một ngày nào đó phải bỏ mạng!
Ân Tố Nguyệt suy đi nghĩ lại, càng cảm thấy cần phải nghĩ cách để Ngôn Vực chỉ dạy nàng cách dùng roi, tuy rằng nhân vật phản diện này táo bạo tàn nhẫn, nhưng kỹ năng này vẫn rất ngầu và mãn nhãn nha, sau này học xong thật sự có thể hoành hành ngang dọc.
Nàng cọ đến ngồi xuống bên cạnh Ngôn Vực, sờ sờ cây liễu rũ ở trên mặt đất, giống như lơ đãng hỏi: “Ai, Ngôn Vực, cành liễu này còn bao nhiêu vậy?”
Ngôn Vực ở một bên cẩn thận nghịch cây roi kia, cũng không hề để ý đến nàng.
Ân Tố Nguyệt không nhụt chí chút nào, hơi hơi chân chó nịnh hót: “Roi của huynh thật rất lợi hại, thật sự, ta cũng chưa từng gặp qua người lợi hại hơn huynh.”
Quả nhiên, Ngôn Vực nhìn nàng một cái, “Làm gì vậy?”
A a, đây có phải là lòng tự trọng của mấy đứa con nít choai choai hay không! Không nghe được người khác nói hắn không tốt, chỉ cần khen hắn lợi hại một cái lập tức sẽ để ý người ta.
Tuy rằng đánh nhau túi bụi, nhưng đứng lên đỗ dành cũng rất dễ dàng mà.
Ân Tố Nguyệt vội vàng nói: “Huynh lợi hại như vậy, ta vô cùng bội phục, ta cũng muốn học, huynh dạy ta được không?”
“Tránh qua một bên đi! Không rảnh!” Ngôn Vực hơi không kiên nhẫn.
Ân Tố Nguyệt cẩn thận cân nhắc một phen, cảm thấy Ngôn Vực chỉ nói không rảnh, vẫn chưa nói không chỉ dạy, vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội.
Nàng cũng không nên thúc giục quá nhanh, chỉ ngồi ở một bên, trong chốc lát sờ sờ Ngôn Vực đang làm roi, sau đó cố gắng tâng bốc hắn bằng những lời nịnh nọt dễ nghe.
Không nghĩ tới chính là, thật sự có hiệu quả.
Tuy rằng Ngôn Vực chưa nói sẽ dạy nàng, nhưng lại đan cành liễu gai còn thừa ở một bên thành một cây roi nhỏ hơn một chút cho nàng.
Hoàn toàn ngoài dự đoán, từ trước đến nay Ngôn Vực làm phiền nàng đến muốn mạng, hai ngày gần đây không đánh nhau với nàng, nhưng dã tâm muốn giết chết nàng lúc nào cũng có.
Hiện giờ bằng lòng làm một món đồ cho nàng, quả thật không thể tưởng tượng.
Ân Tố Nguyệt cầm cây roi liễu nhỏ kia vung tới vung đi, hết sức hưng phấn. Ở trong mắt người ngoài, xem thành nàng đang vung đến giương nanh múa vuốt, xấu không nỡ nhìn thẳng, nhưng Ân Tố Nguyệt nhìn không thấy, lòng tràn đầy hơi thở Bá Vương bám vào người, cảm giác thiên hạ vô địch.
Ngôn Vực ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, nói: “Đừng vung, xấu chết đi được.”
Lúc này Ân Tố Nguyệt cũng không ầm ĩ với hắn nữa, lập tức ngừng lại, dù sao còn phải cầu cạnh hắn, hiển nhiên thái độ đầu tiên phải tốt.
Kết quả Ngôn Vực tự cầm cây roi mới vừa làm xong kia vung lên, tuy rằng Ân Tố Nguyệt không nhìn thấy, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh trông xem Thẩm Nguyên Tịch thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi thế nào.
Tuy rằng Thẩm Nguyên Tịch này hầu như đã trở thành tùy tùng nhỏ của Ngôn Vực, vô cùng bội phục Ngôn Vực. Nhưng đánh giá từ tình hình hắn thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi mà thấy, Ngôn Vực vung roi đó khá tốt.
Ân Tố Nguyệt hơi hụt hẫng, tuy rằng nàng không phủ nhận Ngôn Vực quả thật lợi hại, nhưng Ngôn Vực đáng ghét này, không muốn chỉ dạy nàng, còn ghét bỏ nàng vung xấu, trong nháy mắt đã cầm lấy cây roi xấu xí của mình khoe khoang, đây còn không phải muốn nói nàng vung kém cỏi sao.
Được được được, huynh tốt nhất, thiên hạ vô địch được chưa, thiếu niên tuổi dậy thì lấy lòng tự trọng làm cơm ăn. Dù thích làm người giỏi nhất trong một đám người, mất công chúng ta vẫn là tùy tùng nhỏ theo ý của huynh, nếu sau này gặp được bé gái mình thích, vậy chẳng phải cả ngày cái đuôi muốn vểnh lên tận trời, từng giờ từng phút phải biểu hiện, chậc chậc.
Tiếp theo, Thẩm Nguyên Tịch lại muốn nhờ Ngôn Vực giúp hắn ta làm cung tiễn, Ngôn Vực cũng không phản đối. Ngoại trừ hành động của hắn không tiện, Thẩm Nguyên Tịch tìm cho hắn một cái ghế mềm làm tùy tùng theo sau, sau đó đi theo một bên lãnh giáo.
Đặc biệt là lúc trước Thẩm Nguyên Tịch nghe Ngôn Vực nói hắn có thể hiểu biết chữ nghĩa, lại có chút quyền cước công phu, càng bội phục không thôi.
Ân Tố Nguyệt ngồi ở bên cạnh còn đang đùa nghịch cây roi mây nhỏ của mình, nghe Thẩm Nguyên Tịch vẫn đang thỉnh giáo Ngôn Vực, chuyện sùng bái sức mạnh đó quả thực không có cách nào để hình dung.
Đây thật là con đường định mệnh của nội dụng cốt truyện. Thẩm Nguyên Tịch là một người trong sáng nhiệt tình, một lòng một dạ sùng bái Ngôn Vực. Nhưng tâm tư Ngôn Vực lại thâm trầm, bồi dưỡng Thẩm Nguyên Tịch thành thuộc hạ trung thành. Đây cũng không có gì, nhưng cuối cùng……
Tưởng tượng đến tương lai vì cứu nữ chính bị Ngôn Vực giết chết của Thẩm Nguyên Tịch, lòng nàng liền tràn đầy hụt hẫng. Bây giờ hắn ta còn nhỏ, chỉ cần tương lai đừng dính dáng gì với nữ chính thì tốt rồi.
Nói lên điều này, lại nghĩ đến nội dung cốt truyện, ngược lại nghĩ đến nhiệm vụ xuyên sách, Ân Tố Nguyệt quả thật nhức đầu. Mấy ngày này hệ thống hoàn toàn không lên tiếng, bởi vì nàng khônh đẩy mạnh được nội dung cốt truyện chút nào, hệ thống hầu như đóng cửa mất kết nối.
Cũng may không hoàn thành tiến độ của nội dung cốt truyện chỉ bị mù mắt, mấy ngày nay cũng dần dần quen thuộc.
Lúc tối, Liễu Như Mi trở về theo bà của Thẩm Nguyên Tịch.
Chiếc áo cưới của nhà của vợ thôn trưởng Thúy Nữu đã làm xong, hơn nữa còn vô cùng vừa lòng. Hơn nữa bà còn mang về một tin tức: Trong vài ngày tới thôn trưởng có ý định gặp mặt Ngôn Vực. Vốn là muốn gặp vào ngày mai, nhưng nghe nói chân hắn không khỏe, nên đồng ý để hắn lưu lại tĩnh dưỡng mấy ngày.
Nghe thấy tin tức này, phản ứng của mọi người đều bất đồng. Thẩm Nguyên Tịch hiển nhiên vô cùng vui vẻ, bà của hắn ta dường như cũng yên tâm, Ân Tố Nguyệt kinh ngạc không thôi, không biết Ngôn Vực làm được thế nào. Mà lúc này mặt của Ngôn Vực vô cảm, vẫn luôn vuốt ve cây roi mây kia của hắn.
Liễu Như Mi không thể lưu lại đây, trước khi đi bà ta muốn một ít thức ăn, Ngôn Vực lại chống gậy nói muốn đưa cho bà ta.
Hai người rời đi một lát, Ân Tố Nguyệt thật sự tò mò không thôi. Không biết cuối cùng Ngôn Vực đã làm gì, lại có thể giải quyết hết mọi việc như vậy.
Bất kỳ hướng đi nào của nhân vật phản diện đều có thể liên quan đến nhân vật chính, Ân Tố Nguyệt đã lặng lẽ theo dõi trước.
Đi qua hàng rào hoang đảo, không xa là biển cạn, đi về phía trước lại là thạch động, là nơi sinh sống của những nữ quyến đó. Nhưng Ân Tố Nguyệt lại nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ truyền đến từ trong gió phía trước.
Thật sự mà nói, là Liễu Như Mi đang mắng Ngôn Vực.
Ân Tố Nguyệt núp sau một cây đại thụ, ngược lại nghe được Liễu Như Mi mắng: “Ngươi là đồ súc sinh tâm địa độc ác, nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn luôn cầm đi ấn giám hoa mai, sao ngươi nhẫn tâm như thế, Liên Nhi chính là ca ca của ngươi.”
Sau một lúc lâu nghe được Ngôn Vực cười nhạo một tiếng, “Ca ca? Hừ, đồ con của kỹ nữ! Đừng tự dát vàng lên mặt.”
Liễu Như Mi hình như cực kỳ phẫn nộ, không nói lựa lời, nói: “Ta không có mẫu thân thân phận tôn quý như ngươi, nhưng vậy thì sao chứ? Tướng gia vứt bỏ bà ấy, cuối cùng cũng chẳng phải có kết cục thê lương……”
Một tiếng "Chát" giòn tan, Ngôn Vực rút cây roi ra, “Rời tướng phủ, ta cũng vẫn là chủ tử của các người, khiến cho ngươi chết ngươi cũng đừng mong sống!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top