Chương 17. Con dấu hoa mai

Editor: Kayoko Aoi

Ân Tố Nguyệt nghe nói Ngôn Vực đã nối xương chân, nên yên lòng.

Kết quả vừa mới băng bó cho Ngôn Vực xong, bà lão đảo mắt thấy Thẩm Nguyên Tịch không ngờ lại mang về một người nữa, lập tức buông hòm thuốc muốn đuổi người ra bên ngoài.

"Bà à, bà xem bây giờ bệnh dì ấy nặng quá, cứu dì ấy với." Thẩm Nguyên Tịch đỡ dì Vân.

"Không được." Bà lão nhìn lên trời, tuy bên ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng cũng đã là quá nửa đêm. "Sáng sớm ngày mai vợ của thôn trưởng sẽ đến nhà chúng ta xem ta làm mấy mẫu hoa văn, việc hôn nhân của nhà nàng Thúy Nữu đã được định, còn chưa làm xong áo cưới đang cần gấp nữa này."

Đến lúc đó vợ thôn trưởng đến đây, trong phòng này  là người ngoài, hơn nữa còn là phạm nhân bị trục xuất đến tận đây, thế thì toàn bộ người dân trên đảo đều sẽ đem lòng bất mãn.

Thẩm Nguyên Tịch vừa nghe lời này, lập tức trầm mặc. Tuy hắn ta nhiệt tình, nhưng cũng biết dù sao đi nữa thôn trưởng cũng không muốn lưu giữ những người ngoài này ở lại.

Nhưng Ân Tố Nguyệt thấy rõ đây cũng được xem là điều tốt. Nghe nói có một cô nương xuất giá đang cần gấp áo cưới, lại có dì Vân ở đây. Lúc trước dì Vân sửa quần áo cho nàng, còn làm rất nhiều quần áo cho Ngôn Vực. Vậy việc làm được áo cưới chắc không phải nói đùa rồi.

Nhưng tình hình trước mắt không ổn, dì Vân đang bị thương, sao còn sức lực làm những thứ này.

Cũng vào lúc này, nghe thấy Ngôn Vực lên tiếng: "Ta có cách bảo đảm làm xong áo cưới nội trong một ngày."

"Cách gì?" Thẩm Nguyên Tịch hỏi hắn.

Ngôn Vực liếc nhìn bà lão kia một cái, "Chẳng những thế, ta còn biết chữ, biết chút võ thuật."

Ân Tố Nguyệt hơi khó hiểu, không biết Ngôn Vực định làm gì.

Nhưng bà lão đó nghe lời này, trong mắt do dự một hồi.

Lại nghe Ngôn Vực nói tiếp: "Các người có thể thử một lần, ba ngày. Nếu không được, không cần các người đuổi, chúng ta sẽ tự động rời đi."

Thấy bà lão vẫn không nói chuyện, Ngôn Vực quát lên gọi Ân Tố Nguyệt: "Cô lại đây."

Nhưng Ân Tố Nguyệt lại không nhìn thấy, cũng không biết Ngôn Vực nói với ai, vẫn không phản ứng đứng ở cạnh cửa. Ngôn Vực lập tức buồn bực, gọn gàng dứt khoát gọi: "Nhỏ mù chết tiệt, lại đây."

Ân Tố Nguyệt nghe được câu này, đi đến bên người Ngôn Vực, "Làm gì vậy?"

Ngôn Vực lấy một miếng khăn gói thứ gì đó từ bên trong áo ra đưa cho Ân Tố Nguyệt. "Cô giao thứ này cho Liễu Như Mi, nàng ấy tự nhiên sẽ đến đây với cô."

Ân Tố Nguyệt nhận lấy, trong tay là khăn tơ lụa, không biết bên trong là gì. Nàng sờ sờ, hơi cứng cứng, góc cạnh rõ ràng, giống như một bông hoa được điêu khắc bằng ngọc.

"Đây là gì vậy?"

"Cô đừng hỏi nhiều thế." Ngôn Vực hơi không kiên nhẫn, sau một lúc lâu, lại hơi mất tự nhiên nói một câu: "Cô đừng đi vào thạch động, cách xa một chút gọi tên bà ta."

Quả thật rất thần bí! Xem ra ý tưởng trong lòng của nhân vật phản diện thật sự không ít, nghe giọng điệu của hắn đã dự tính trước, xem ra đã nghĩ xong cách giải quyết rồi. Một khi đã như vậy, quả là không thể tốt hơn.

Nhưng nói đến Liễu Như Mi này, Ân Tố Nguyệt cũng mới biết được trong khoảng thời gian này, chính là người lúc nãy đã đánh Ngôn Vực tàn nhẫn nhất, chân Ngôn Vực có tám chín phần là do bà ta làm gẫy.

Liễu Như Mi đó ban đầu là vợ lẽ của tướng phủ, sinh con trưởng lại không kế thừa được tước vị, thật vất vả đợi đến năm con trai mười tám tuổi, hữu tướng sắp xếp việc làm cho hắn ta ở kinh thành, lần này bị liên lụy vì tướng phủ bị xét nhà, mà cùng bị chém đầu.

Không ít nam đinh bị liên luỵ, chỉ có độc nhất một người con thứ trưởng đã hơn mười lăm tuổi, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết.

Sự dựa dẫm duy nhất đã chết, với Liễu Như Mi mà nói, quả thật giống như trời long đất lở.

Nhưng người liên tiếp gặp phải cảnh ngộ này lại không hề khóc lóc thảm thiết, cứ vô tri vô giác mà bị lưu đày ra hoang đảo. Trải qua mấy ngày nay, hoàn cảnh sinh sống khó khăn làm mọi người hoàn toàn thay đổi, liên tiếp nảy sinh oán hận.

Một khi bùng nổ không thể vãn hồi, trực tiếp đánh gãy chân của Ngôn Vực.

Chỉ có điều bây giờ xem ra, hình như Ngôn Vực có tính toán khác. Chưa nói đến Liễu Như Mi mang lòng oán hận Ngôn Vực, kể cả thân phận của bà ấy, đoán rằng trong quá khứ cũng có rất nhiều ân oán.

Tướng phủ nhà cao cửa rộng như vậy, hậu viện trạch đấu, không phải cũng có thể sánh như chiến tranh không khói thuốc súng của triều đình sao.

Ài! Nơi nữ nhân tụ tập dễ nảy sinh rắc rối, đặc biệt loại gia đình giàu có thê thiếp thành đàn này, đủ mọi việc xấu xa ẩn vào chỗ tối, không thể nhìn thẳng.

Ân Tố Nguyệt cũng không muốn phí tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những dây dưa mâu thuẫn của đám nữ nhân ở trạch viện tướng phủ, làm quần chúng ăn dưa cũng phải là người xem những việc ung dung vui sướng, vậy thì có ăn dưa hay không cũng thế.

"Để ta đi chung với muội." Là tiếng của Thẩm Nguyên Tịch.

Ân Tố Nguyệt còn đang cúi đầu suy tư chuyện của Liễu Như Mi, thì nghe được Thẩm Nguyên Tịch mở ra tán ô.

Dì Vân suýt chút nữa ngã quỵ ở bên kia đã được mang vào, nằm nửa người ở trên giường, bà lão kia đang kiểm tra bệnh tình cho dì ấy. Nghe nói Thẩm Nguyên Tịch muốn ra cửa, nhân tiện nói: "Đợi mưa tạnh hẳn đi."

Mưa rơi cả đêm, quần áo Ân Tố Nguyệt ướt đẫm, đặc biệt là hơn nửa đêm trời rất lạnh lẽo, nàng đã hắc hơi mấy lần, có phần không chịu đựng nổi.

"Ài, Thẩm Nguyên Tịch, huynh còn mấy bộ quần áo vậy?"

Từ trước đến giờ, Ân Tố Nguyệt luôn không để mình bị uất ức, nhưng trước mắt, dì Vân vẫn còn sốt vừa mới uống thuốc, rồi ngủ thiếp đi. Ngôn Vực vẫn luôn ngồi ở đó, chân vừa mới nối xương, cũng cử động không tiện. Quần áo của nàng ướt sũng dính cả lên người, cả người khó chịu.

Nhưng Thẩm Nguyên Tịch nghe nàng nói lời này xong, lại hơi đỏ mặt. Một lúc lâu sau, mới ậm ừ nói: "Cậu là con gái......"

Vẻ mặt Ân Tố Nguyệt khó hiểu: "Đúng vậy, con gái thì sao?"

"Cậu...... cậu...... Nam nữ thụ thụ bất tương thân." Thẩm Nguyên Tịch nghẹn ra một câu.

Không phải, nam nữ thụ thụ bất tương thân? Sao lại có ý nghĩ này hiện ra trong đầu vậy? Hơn nữa mà nói, khi bị ong mật truy đuổi không phải còn nắm tay nhau chạy trốn sao?

Chuyện này cũng không tính sao, hơn nữa mà nói nam ba cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ân Tố Nguyệt quả thực không còn gì để nói đến tột cùng, hỏi thẳng: "Thẩm Nguyên Tịch, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chắc còn chưa lớn bằng Ngôn Vực nhỉ? Huynh ấy cũng chưa được xem là một người đàn ông mà, thì sao cậu lại được xem là đàn ông được chứ?"

Mấy nhóc ranh mau ngừng đi, nếu theo ý các người thì không khác gì mấy đứa trẻ miệng còn hôi sữa!

"Rầm --" một tiếng, cái bàn ở phòng trong bị đấm cho một quyền.

Ân Tố Nguyệt: "......"

Đây là Ngôn Vực...... Đang nổi giận sao? Oh, đúng rồi, vừa rồi nói hắn không được coi là đàn ông. Hội chứng nổi loạn tuổi dậy thì của nhân vật phản diện lại tái phát, mặt mũi và lòng tự trọng mới chống đỡ sự sống còn của hắn.

Ân Tố Nguyệt dứt khoát đi qua nói với Ngôn Vực: "Huynh tức giận làm gì, vốn dĩ cũng không lớn bao nhiêu, mấy ngày trước đây cũng còn khóc kia mà......"

Ngôn Vực xanh cả mặt, nhỏ mù chết tiệt này luôn xách việc này ra để nói. Hắn bắt lấy Ân Tố Nguyệt, đẩy nàng xuống đất.

"Được rồi được rồi, không chọc nổi à, nếu không phải chân huynh bị gãy, ta cũng sẽ không tha cho huynh." Ân Tố Nguyệt mò mẫn một hồi, mới chậm rì rì đứng lên từ trên mặt đất.

"Ồ, Ngôn Vực, quần áo trên người của huynh khô rồi ha." Ân Tố Nguyệt sờ soạng người hắn một lượt, quần áo cũng khô rồi. Lúc trước hai người còn cùng bị mắc mưa, bây giờ hắn ngồi thoải mái như thế ở đó, Ân Tố Nguyệt có hơi hâm mộ.

"Tránh ra!" Ngôn Vực quả thực cực kỳ chán ghét nhỏ mù này cứ luôn sờ lên người hắn.

Nhỏ Ân Tố Nguyệt này không chỉ không tránh ra, trái lại còn cách hắn càng ngày càng gần. Bây giờ chân cẳng của Ngôn Vực không tiện, chỉ có thể ngồi ở đây. Vậy mà Ân Tố Nguyệt lại không tính buông tha hắn, hơn nữa lúc trước nàng cũng mặc quần áo của Ngôn Vực.

Lập tức không hề do dự, Ân Tố Nguyệt duỗi thẳng tay cởi áo ngoài của Ngôn Vực.

"Cô làm gì vậy!" Ngôn Vực nổi quạo, duỗi tay đẩy nàng.

"Còn có thể làm gì? Huynh mặc mấy lớp quần áo, cho ta mượn một món cũng được mà. Ta cứ mặc quần áo ướt thế này sẽ bị bệnh, Thẩm Nguyên Tịch thì ngại ngùng, của dì Vân thì quá lớn, huynh ráng chịu đựng chút đi, nam nữ thụ thụ bất thân gì đấy, ta không ngại."

Ngôn Vực chán nản, hận không thể bóp chết nhỏ mù này, chân hắn đau không đi được, nhỏ mù này còn không buông tha hắn, liều mạng kéo quần áo của hắn.

Lôi kéo một hồi, Ân Tố Nguyệt thuận lợi tháo được một bộ áo ngoài xuống. Sau đó mò mẫn đi vào phòng trong thay đồ.

Ngoại trừ dì Vân đang nằm nghiên trên giường ngủ ở gian ngoài, thì người nhìn thấy hết tất cả những chuyện này là Thẩm Nguyên Tịch, quả thực sợ ngây người.

"Bà cô cọp hung tợn, từ trước đến giờ ít thấy." Bỗng dưng Ngôn Vực lên tiếng.

Lúc này, Thẩm Nguyên Tịch mới hoàn hồn, tán đồng nói: "Ừ...... Đúng là quái cô hung tợn."

Lúc này, bà lão đi giặt sạch quần áo ở hậu viện trở về, Ân Tố Nguyệt cũng thay quần áo xong. Thẩm Nguyên Tịch nhìn thấy sắc trời bên ngoài, mưa đã tạnh, trời đã tờ mờ sáng.

"Đi thôi. Ta đi tìm Liễu Như Mi." Ân Tố Nguyệt cầm miếng khăn dùng để gói kỹ ngọc điêu trong tay, nói với Thẩm Nguyên Tịch.

Thẩm Nguyên Tịch là một đứa trẻ có lòng trách nhiệm, năm nay hắn ta mười ba tuổi, miễn cưỡng coi như tiểu thiếu niên. Tính cách hắn ta trầm ổn nội liễm, nhưng thực ra rất nhiệt tình.

Đứa nhỏ mới lớn này, cũng còn ngây thơ chưa biết gì. Lúc trước ra vẻ trưởng bối dạy dỗ "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" đó, hơi thẹn thùng, nhưng chẳng mấy chốc khi thấy Ân Tố Nguyệt không nương tay chút nào lột quần áo của Ngôn Vực, lập tức lại quên đi những chi tiết phải giữ khoảng cách này.

Trên dọc đường, hai người vui vẻ nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đến thạch động cạnh bờ biển của lúc trước.

Ân Tố Nguyệt nhớ đến thảm trạng bị vây đánh hôm qua, lòng còn sợ hãi. Nàng không dám đi qua, mà đứng một chỗ trên vách đá, gọi tên Liễu Như Mi ở phía xa xa trong thạch động.

Gọi vài tiếng, Liễu Như Mi đi ra, phía sau còn có mấy thiếu nữ đi theo, đó đều là những tiểu thư con của vợ lẽ trong tướng phủ, hiện giờ nghèo túng, cũng đành phải đi theo Liễu Như Mi.

Vừa thấy là nhỏ mù kia, còn lớn tiếng ồn ào, gọi thẳng tục danh, Liễu Như Mi liền muốn đi lên đánh nàng.

Ân Tố Nguyệt nghe thấy nàng lại đây, vội vàng lấy khăn tay ra đưa cho nàng: "Đây là Ngôn Vực sai ta đưa cho bà, chắc là có việc tìm bà."

Liễu Như Mi nhận lấy khăn mở ra, vừa thấy con dấu hoa mai nằm trên miếng gấm tơ lụa.

"Con dấu hoa mai!" Giọng Liễu Như Mi run rẩy, nhưng trái lại hơi phẫn nộ: "Quá muộn, còn có ích gì!"

"Còn có ích gì chứ......" Liễu Như Mi lẩm bẩm tự nói.

Ân Tố Nguyệt thậm chí nghe thấy được giọng điệu vô cùng bi ai và tuyệt vọng của bà.

Nhưng lại để cho Ân Tố Nguyệt không nghĩ đến là, Liễu Như Mi rất nhanh thu lại cảm xúc, nói rõ với mấy thiếu nữ ở phía sau một lượt, đồng ý cùng Ân Tố Nguyệt đi gặp Ngôn Vực.

Ân Tố Nguyệt không hiểu có chuyện gì, không biết Ngôn Vực còn có gì liên quan với Liễu Như Mi, nhưng tóm lại cũng là người trong tướng phủ, không ít mọi khổ cực vì người ngoài không nói hết.

Ba người thừa dịp trời tờ mờ sáng, trở về nhà của Thẩm Nguyên Tịch bằng đường cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top