Chương 16. Xin thuốc

Edit: Trần Nhi
Beta: Kayoko Aoi

Thế nhưng rất nhanh, Ân Tố Nguyệt sẽ biết gì gọi là "Trời có mưa gió thất thường".

Vừa rồi trời còn mây yên biển lặng, bỗng nhiên tiếng sấm nổ vang trời.

Mắt thấy một trận mưa rền gió dữ sẽ tiến đến, bọn họ đều không còn nơi cư trú.

"Ngôn Vực, chúng ta nghĩ cách xem có thể đi đến dưới dốc đá ban sáng kia không, trời sắp mưa rồi." Trong lòng Ân Tố Nguyệt hết sức nôn nóng, nhỡ như mưa to trút xuống, nơi này lại gần bờ biển, tất nhiên gió sẽ lớn phần phật, ngoài ra còn có bão và nhiều thứ khác, đúng là muốn mạng.

"Được." Ngôn Vực lên tiếng. Tiện đà nói: "Cô đỡ dì Vân."

"Vậy còn huynh?" Ân Tố Nguyệt lần mò đi qua, dì Vân cũng miễn cưỡng đứng lên.

"Không cần để ý đến ta."

"Vực Nhi!" Dì Vân nhìn Ngôn Vực ngồi dưới đất, cả chân toàn là máu, dù sao đi nữa cũng không muốn đi.

"Ngôn Vực, đi chung đi." Ân Tố Nguyệt nghe thấy tiếng khóc cố nén bi thương của dì Vân, đành phải lên tiếng đề nghị, nếu chậm trễ nữa, chỉ lát nữa thôi tình hình sẽ càng xấu đi.

Lại là một hồi yên tĩnh.

Ân Tố Nguyệt thật bất lực đến mức muốn chửi bậy, tình hình trước mắt thật đủ xấu, nhưng có oán giận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nàng đành phải một tay đỡ lấy dì Vân, một tay đi tìm Ngôn Vực.

"Ngôn Vực, huynh nhìn xem có thể đứng lên không, ta cõng huynh, dì Vân đỡ ta, không thể nán lại đây nữa."

Không có phản ứng.
"Vực Nhi! Con mau đứng lên..." dì Vân sốt ruột gọi hắn.

"Huynh mà được xem là nam tử hán gì chứ, chân bị gãy thì không đi được sao? Huynh không thấy dì Vân đang lo lắng sao? Nếu huynh thực sự hiếu thảo, thì đứng lên, giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện tại!" Ân Tố Nguyệt có chút tức giận, đến lúc nào rồi, lòng tự trọng đáng ghét này của Ngôn Vực còn gây thêm chuyện.

Cũng may cuối cùng Ngôn Vực cũng chuyển động, hắn thử từ từ đứng lên, chân trái hắn bị thương nghiêm trọng, đùi phải miễn cưỡng có thể đứng.

Ân Tố Nguyệt mò mẫn đi qua, ngồi xổm xuống trước người hắn.

"Đi lên đi. Huynh nhìn dì Vân đi."

Ngôn Vực hết sức không được tự nhiên leo lên lưng Ân Tố Nguyệt.

"Huynh nhìn đường nha, thấy có cục đá huynh phải nhắc ta, bằng không mọi người sẽ té." Ân Tố Nguyệt dặn dò.

Ngôn Vực không lên tiếng, hắn vịn bả vai Ân Tố Nguyệt, cảm giác bả vai gầy yếu của nàng hơi run lên, nhưng Ân Tố Nguyệt vẫn cắn răng cõng hắn, thong thả đi trước.

Dì Vân một tay đỡ Ngôn Vực, miễn cưỡng di chuyển, tuy rằng đi chậm, nhưng tốt xấu không phải ngồi tại chỗ chờ chết.

Lúc này Ân Tố Nguyệt đã không còn dư thừa tinh lực để phàn nàn về cảnh ngộ bi thảm mà mình gặp phải này, toàn bộ thân tâm của nàng đều đang dùng sức, thực ra Ngôn Vực cũng không được coi là nặng, thiếu niên mười bốn tuổi, trẻ mới lớn, cũng không nặng đến vậy.

Chủ yếu là thân thể nhỏ bé này của nàng quá yếu. Cõng một người, giống như cõng một ngọn núi.

Cũng may lần này cuối cùng Ngôn Vực cũng có chút lương tâm, thấy có cục đá trước mắt hoặc là chướng ngại vật, đều sẽ lên tiếng nhắc nhở nàng.

Không biết thế nào mà, Ân Tố Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện một người què và một người mù. Chuyện xưa đúng là nơi khởi nguồn của mọi sự sống, hiện giờ nàng thật sự tin rằng.

Mất hết tất cả sức lực, cuối cùng ba người cũng tới dốc đá lúc sáng kia, tuy rằng ở đây gió lùa xung quanh, nhưng tốt xấu có thể tránh mưa.

Chỉ là thời khắc khó khăn này, mưa to nói đến là đến. Gió biển phấp phới, mưa bụi bay tứ tung.

Khối đá này miễn cưỡng che khuất ba người, dì Vân dựa vào tận cùng bên trong, Ngôn Vực ngồi ở một bên chăm sóc, Ân Tố Nguyệt đóng băng cả người run run.

Dì Vân bị trọng thương, lại cố gắng nhịn đau đi một đoạn đường, giờ mặt vàng vọt, trán nóng hổi.

Ân Tố Nguyệt mò mẫn đi qua, thử nhiệt độ cơ thể dì Vân, dì Vân hầu như không nói nên lời, dựa vào trên vách đá.

"Ngôn Vực, huynh chăm sóc cho dì Vân, ta đi tìm Thẩm Nguyên Tịch." Ân Tố Nguyệt thật sự lo lắng, bây giờ vừa lạnh lại phát sốt, miệng vết thương còn đang chuyển biến xấu. Lỡ như...

Nàng có phần không dám tưởng tượng, dì Vân là một người sống sờ sờ, hơn nữa là người cho nàng ấm áp và sự che chở. Hiện giờ bệnh nguy kịch, dù sao nàng cũng phải làm chút gì đó trong khả năng cho phép.

Sau một lúc lâu Ngôn Vực do dự, nhưng vẫn mở miệng nói: "Ta đi chung với cô."

"Nhưng chân của huynh." Huống chi dì Vân ở đây có một mình, cũng không yên tâm được.

"Mưa lớn như vậy, cô cũng không nhìn thấy, chẳng bằng đi chung, mau chóng hái thuốc, dì Vân không kéo dài được." Ngôn Vực nói.

Lời hắn nói cũng không phải không có lý, hiện giờ bên ngoài mưa to gió lớn. Cho dù Ân Tố Nguyệt muốn đi ra ngoài, đôi mắt không nhìn thấy, cũng không biết phải chạy đi đâu. Chỉ là để dì Vân ở lại đây......

"Đừng...... đừng đi đâu cả." Sắc mặt dì Vân tái nhợt, miễn cưỡng mở miệng. Bà ấy thật sự không đành lòng để hai đứa nhỏ này vì bà ấy chịu khổ, hiện giờ mưa lớn như vậy, hai người bọn nó đều có thương tích trong người.

Nhưng Ngôn Vực cởi áo ngoài trên người ra, phủ lên trên người dì Vân, rồi xê dịch dì Vân vào trong. Dặn dò: "Dì Vân, dì kiên trì một lát, bọn con đi một chút sẽ trở lại ngay."

Mưa to đầy trời, Ngôn Vực muốn tự đi vài bước thử xem sao, thế nhưng chân đau dữ dội, máu chảy không ngừng, vẫn chưa được. Vì thế Ân Tố Nguyệt lại cõng hắn lên.

Khi đi chung vẫn như cũ, Ngôn Vực chỉ đường, Ân Tố Nguyệt thong thả đi trước.

Bỗng nhiên Ngôn Vực xả ống tay áo đắp lên trên đầu Ân Tố Nguyệt, tuy rằng không có hiệu quả gì, nhưng dù sao cũng cản trở được một ít mưa gió.

Cả người hai người ướt đẫm, đi về phía trước trong cơn mưa to.

Đầy đầu đầy cổ của Ân Tố Nguyệt toàn là nước mưa, Ngôn Vực cũng không khác một tấc.

Hai người một mù một què, nâng đỡ lẫn nhau, Ân Tố Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới đây là đi giúp dì Vân xin thuốc, không biết thế nào, thế nhưng buột miệng thốt ra: "Trận mưa này lớn thật đấy, còn muốn lớn hơn ngày mà Y Bình tìm ba hắn đòi tiền đó nữa!"

Thiếu nữ nghiện internet online! Vốn dừng không được có đúng không!

"Y Bình là ai?" Ngôn Vực hỏi.

"Ừm...... Là một cô nương số khổ. Giống như ta, mệnh khổ thật sự." Ân Tố Nguyệt há mồm nói.

Ngôn Vực hơi trầm mặc, sau đó đổi giọng: "Cô đâu có mệnh khổ?"

"Ta thế này còn chưa được xem là mệnh khổ sao? Thân nhân không thấy, đôi mắt không nhìn được......"

Quan trọng nhất là, cách nhân vật chính xa vạn dặm, rồi bị cột chung với nhân vật phản điện, quả thật tối tăm không thấy ánh mặt trời, hệ thống này thật là một hố đen!

"Không phải ta đang tự chỉ đường cho cô sao?" Ngôn Vực xả tóc nàng một chút.

"Cô xả tóc nữa, ta sẽ giật tóc cô xuống đó." Đây là hội chứng nổi loạn tuổi dậy thì tái phát, thích kéo tóc tiểu cô nương.

Dọc đường hai người cãi cọ um xùm, thế nhưng đều xem nhẹ trận mưa to gió lớn tầm tã này, cuối cùng cũng tới những chỗ có dân cư ở rồi.

Hồi ức ngày đó của Ân Tố Nguyệt đã nắm được đại khái tình hình, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nàng có thể khẳng định rằng nhà Thẩm Nguyên Tịch là một tòa trúc lâu có bậc tam cấp.

Ngôn Vực nghe nàng nói đại khái thế, thật sự tìm được một gian trúc lâu như vậy.

Hai người bò lên trên từng một chút, Ân Tố Nguyệt dựa vào cánh cửa, gõ gõ, hô: "Thẩm Nguyên Tịch, Thẩm Nguyên Tịch! Mau mở cửa......"

Bên ngoài giông tố dày đặc, không nghe rõ, Ân Tố Nguyệt dốc sức gõ cửa la lên.

Hồi lâu, mới nghe được giọng nói già nua từ trong phòng nói: "Ai vậy?"

"Bà ơi, con là bằng hữu của Thẩm Nguyên Tịch, có việc gấp tìm cậu ấy, xin bà mở cửa đi."

Cuối cùng bà lão kia cũng mở cửa, vừa thấy Ân Tố Nguyệt cả người ướt đẫm ngồi ở ngoài cửa, thì muốn đóng cửa, kết quả Ngôn Vực tay mắt lanh lẹ ngăn cửa, làm bà lão kia nhất thời không đóng cửa được .

Ân Tố Nguyệt hiểu ý, dùng sức đi vào bên trong lớn tiếng gọi: "Thẩm Nguyên Tịch! Thẩm Nguyên Tịch!"

Gọi vài tiếng nữa, trong phòng có tiếng động truyền đến.

Thẩm Nguyên Tịch đi tới cạnh cửa, thấy bên ngoài lại là Ngôn Vực và Ân Tố Nguyệt, một trận kích động liền kéo người vào trong phòng.

"Nguyên Tịch, không được cho bọn họ tiến vào." Bà lão kia vẫn muốn đóng cửa.

"Bà ơi, đây là bằng hữu của con. Bà thường xuyên dạy dỗ con phải lòng mang thiện niệm, thế nhưng bây giờ bằng hữu của con gặp nạn, làm sao có thể mặc kệ được?" Thẩm Nguyên Tịch hỏi, hắn ta có phần sốt ruột, thấy cả người hai người này ướt đẫm, sợ là sẽ phát bệnh.

Bà lão kia còn đang do dự, Thẩm Nguyên Tịch đã kéo Ân Tố Nguyệt vào trong.

"Từ từ, chân huynh ấy bị thương." Ân Tố Nguyệt đỡ lấy khung cửa, chỉ chỉ Ngôn Vực.

Lúc này hai bà cháu họ mới thấy trên đùi Ngôn Vực toàn là máu, đã không đứng lên nổi.

"Dìu hắn vào đây." Bà lão nói.

Thẩm Nguyên Tịch nghe thấy câu này, vội vàng đi đỡ Ngôn Vực, thấy hắn đứng dậy không nổi, thì trực tiếp cõng hắn đi vào.

Trong phòng, bà lão kia lại đang tìm kiếm trong ngăn tủ, bà phân phó Thẩm Nguyên Tịch nhanh đi lấy một chậu nước.

"Chậm đã." Ngôn Vực ra tiếng ngăn cản.

"Thật không dám dấu diếm, ta còn có vị trưởng bối đang bị bệnh nặng, cần dùng thuốc gấp, chúng ta tới đây là muốn cầu các vị hỗ trợ."

Bà lão kia nhăn chặt mày, nói với Ngôn Vực: "Chân của ngươi nếu không trị e rằng sẽ bị phế."

"Xin tiền bối hãy cứu dì Vân trước." Ngôn Vực không chút do dự nói.

Ân Tố Nguyệt đứng ở một bên thật là kinh ngạc không thôi, xem ra Ngôn Vực thực sự quan tâm dì Vân, tuy rằng mẹ hắn đã mất, dì Vân gần như không khác gì với mẹ của hắn, bảo vệ hắn khắp nơi.

Nhân vật phản diện này cũng có chút lương tâm nha. Chỉ là kể từ đó, sau này chân Ngôn Vực sẽ bị tàn phế? Vậy......

Trời! Một người mù đã đủ phiền, thêm một người què nữa......

Quên đi quên đi, nàng đứng lên: "Ngôn Vực, huynh ở lại đây chữa thương chân đi. Ta mang chỗ thuốc này về cho dì Vân băng bó."

"Nhưng cô......" Ngôn Vực dường như muốn đứng lên.

"Không có việc gì, vừa rồi cũng đi qua một lần rồi, ta cũng đã nhớ." Nàng cũng nói thật, từ lúc mắt bị mù, chính nàng lăn lê bò lết, thính giác và xúc giác đặc biệt nhạy bén. Thông thường chỉ cần đi qua một lần đều có thể nhớ kỹ.

Lúc này Thẩm Nguyên Tịch bên cạnh mở miệng, "A Nguyệt, ta đưa cậu đi."

Thẩm Nguyên Tịch nói xong liền nhìn bà của hắn ta, dường như đang trưng cầu ý kiến. Bà lão không từ chối cũng không phản đối. Thẩm Nguyên Tịch mừng rỡ, vội vàng vào trong phòng tìm một chiếc ô màu xanh, sau đó hỏi bà lão nên mang theo loại thuốc nào.

Ngôn Vực nói đại khái bệnh trạng ra, bà lão tìm trong hòm thuốc ra một ít thuốc dán trong bọc giấy bản.

Thẩm Nguyên Tịch mở dù cầm lấy chỗ thuốc, kéo Ân Tố Nguyệt ra cửa.

Dọc đường hai người đi đến dốc đá phía dưới, Thẩm Nguyên Tịch phát hiện dì Vân bị rét run, môi tím bầm, hắn ta vội vàng buông dù, mở gói thuốc phía trước ra, bôi một chút lên cánh tay dì Vân.

Tuy rằng dì Vân đã hôn mê, nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy Ân Tố Nguyệt và một đứa trẻ xa lạ ở đây, không thấy Ngôn Vực, tự nhiên bà lại bắt đầu lo lắng.

Thẩm Nguyên Tịch xem mặt đoán ý, nói: "Ngôn Vực ở chỗ bà con trị chân."

Đến tận đây, dì Vân mới được xem là yên lòng.

"Nguyên Tịch, dì Vân phát sốt, chúng ta bị đuổi ra, không có chỗ để đi, hiện giờ dốc đá này gió lùa khắp nơi, ta sợ bệnh tình dì Vân sẽ nặng thêm." Ân Tố Nguyệt lo lắng sốt ruột.

"Chẳng bằng, chúng ta mang dì về đi." Thẩm Nguyên Tịch cũng nhìn ra bây giờ dì Vân bệnh không nhẹ.

"Bà của huynh......"

"Yên tâm đi, bà ta hay nói năng chua ngoa thôi chứ bà là người tâm địa hiền lành. Chúng ta mang dì đi thôi, ta sợ dì......" Hắn ta nhìn dì Vân, muốn nói rằng sợ bà ấy sẽ chết, nhưng dù sao hắn ta cũng lớn hơn những đứa trẻ khác một chút, cũng hiểu chuyện hơn, biết nhiều câu nói đều phải kiêng kị.

Ân Tố Nguyệt cảm thấy đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện lại nhiệt tình, thực sự là một tiểu thiên sứ.

Hai người đỡ dì Vân dậy, Thẩm Nguyên Tịch hỗ trợ, Ân Tố Nguyệt bung dù, ba người cứ như vậy gập ghềnh về tới trúc lâu.

Khi Ngôn Vực nhìn thấy dì Vân lập tức yên tâm, hắn thấy cả người Ân Tố Nguyệt toàn nước bùn, dơ bẩn không chịu nổi, trong lòng hơi băn khoăn, cũng có chút không được tự nhiên, muốn gọi nàng nhưng lại hơi vướng bận.

Trái lại Ân Tố Nguyệt tiến lên hỏi một câu: "Ngôn Vực, chân của huynh thế nào rồi?"

"Vị tiền bối này đã giúp ta nối xương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top