Chương 15. Tuyết trên sương
Edit & Beta: Kayoko Aoi
"A Nguyệt...... A Nguyệt!"
Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một đợt tiếng kêu la, nhìn thấy nàng quay đầu lại thì cực kỳ hưng phấn.
Một đứa trẻ dẫn đầu xông tới: "A Nguyệt, cậu thật sự tới. Chính ta đã nói cậu nhất định sẽ đến mà, Nguyên Tịch còn không tin nữa."
"Ta đâu có không tin, chỉ nói A Nguyệt sẽ không tới quá sớm thôi." Người nói chuyện chính là đứa trẻ tên Nguyên Tịch kia, nam ba Thẩm Thập Ngũ.
"A Nguyệt, cậu còn chưa ăn cơm phải không? Xem chúng ta mang theo cái gì cho cậu này?"
"A Nguyệt bị mù, cậu ấy không nhìn thấy."
"Đúng ha, cậu không cần nhìn, cho nè, cậu sờ thử đi."
Mấy đứa bé ngươi một câu ta một câu, cãi cọ um xùm, Ân Tố Nguyệt vốn chưa kịp nói gì, đã bị thả một lượng lớn đồ vật vào trong tay.
"Đây là gì?" Ân Tố Nguyệt sờ sờ thứ trong tay, vẫn còn nóng, được bọc trong một lớp lá cây, từng làn hương thơm tỏa ra khắp người.
"Đây là con gà của bà Nguyên Tịch nuôi mà cậu ấy lén bắt được, chúng ta đã nướng xong ở sau núi rồi mới mang đến đây, cậu sờ xem vẫn còn nóng này, mau ăn đi." Một đứa nhỏ vội vàng giải thích.
Trời ạ! Đây thật là một nhóm tiểu thiên sứ đáng yêu!
"Nguyên Tịch, cảm ơn cậu." Ân Tố Nguyệt chân thành nói lời cảm tạ, ngược lại ngẫm nghĩ, rồi dặn dò hắn ta: "Lần sau cậu không cần bắt gà của bà cậu nuôi nữa."
"Đều do ta hại cậu bị ong mật chích." Trong giọng nói của Thẩm Nguyên Tịch đầy hối lỗi.
A a a, nam ba thật sự là một tri kỷ tốt nha, quả thật là một chiếc áo bông nhỏ đúng không, vừa có trách nhiệm lại vừa có trái tim ấm áp, thật là một đứa trẻ tốt. Ngẫm nghĩ đến đây, Ân Tố Nguyệt quả thật hận thấu xương những nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.
"Này, đó là ca ca của cậu sao?"
Một đứa nhỏ ở cạnh Ân Tố Nguyệt nhỏ giọng dò hỏi, hắn ta thật sự tò mò Ngôn Vực, nhưng Ngôn Vực trước sau vẫn lạnh mặt đứng ở một bên, không hợp với không khí ầm ĩ này của bọn họ, hắn ta có phần sợ hãi, lại không dám tiến lên chào hỏi, đành phải nhỏ giọng dò hỏi Ân Tố Nguyệt.
"Huynh ấy không phải ca ca ta." Ân Tố Nguyệt lập tức phản đối.
"Vậy huynh ấy là ai?"
"Huynh ấy tên......" Ân Tố Nguyệt vốn định chính thức giới thiệu, bỗng nhiên ý tưởng khẽ động, cười hì hì nói với mọi người: "Hắn gọi là Hoa bá vương kịch độc."
Bọn nhỏ trầm mặc một hồi, đều quay đầu đi nhìn Ngôn Vực, chỉ thấy tromg mắt của Ngôn Vực có lửa giận bốc lên, kết quả một đứa nhỏ còn chẳng sợ chết hỏi: "Huynh thật sự gọi là hoa bá vương sao?"
"Ha ha ha......" Ân Tố Nguyệt vui vẻ không thôi, chỉ cần Ngôn Vực ngượng ngùng xấu hổ, quả thật chính là nguyên nhân khiến nàng vui vẻ.
Ngôn Vực xanh cả mặt, vốn dĩ những đứa nhỏ này còn hơi sợ hắn, nhưng thấy Ân Tố Nguyệt cười thoải mái, kết quả đều cười rộ lên theo.
"Được rồi, huynh ấy tên Ngôn Vực. Chúng tôi đang ở chung với nhau." Ân Tố Nguyệt lúc này mới bắt đầu giới thiệu.
Những đứa nhỏ này hầu như đều tự làm quen, không ngừng ồn ào để nhân lúc Ân Tố Nguyệt ăn được gà nướng còn nóng, ngược lại bắt đầu tò mò không thôi, năn nỉ Ân Tố Nguyệt nói một chút về thế giới bên kia hòn đảo.
Thật ra đối với thế giới ở ngoài đảo, từ lúc nàng xuyên tới bãi tha ma cũ nát đã bị Ngôn Vực mang về tướng phủ, gần như không ra khỏi cửa, hơn nữa đôi mắt cũng bị mù, quả thật xem như hoàn toàn không biết gì cả.
"Ngôn Vực, huynh nói một chút cho bọn họ đi." Ân Tố Nguyệt cong khuỷu tay ý bảo Ngôn Vực.
Ngôn Vực hơi không tình nguyện, những đứa nhỏ này thật là quá ồn, hơn nữa nguyên một đám vô cùng dơ bẩn, mặc quần áo gần như chỉ đủ che khuất bộ vị mấu chốt, thật sự là dáng vẻ thô tục không chịu nổi.
Ân Tố Nguyệt không sai biệt lắm biết được ý tứ của Ngôn Vực, vì thế để sát vào hắn nhỏ giọng nói: "Dì Vân cần thuốc."
Trải qua lần nhắc nhở này, vẻ mặt Ngôn Vực mới ngưng trọng, cẩn thận suy tính.
Ẩn nấp trên vách núi, sóng biển vỗ bờ, Ân Tố Nguyệt ôm trong tay gà nướng, xé xuống một cái đùi gà từ từ gặm, sau đó bao lại phần còn dư.
Thật thơm nha. Lúc trước ăn miếng thịt nào cũng gào lên kêu muốn giảm béo, đủ mọi ghét bỏ. Giờ đây một miếng thịt quả thực trăm kim khó cầu nha, huống chi nàng không có một xu dính túi.
Nàng vừa gặm đùi gà vừa nghe Ngôn Vực kiên nhẫn kể những việc ngoài đảo cho bọn trẻ ở bên kia. Nàng nghe xong trong chốc lát, bắt đầu chửi thầm. Này Ngôn Vực chỉ cần có lợi là có thể có nảy ra âm mưu, mục đích rõ ràng, ngay cả chuyện hắn chán ghét cũng không chê, thậm chí còn có thể làm ra một bộ dáng vô cùng hứng thú.
Kể cả một ít trình độ này, nam ba Thẩm Nguyên Tịch quả thật bội phụ hắn đến nỗi cúi rạp đầu xuống đất.
Thì ra ngày thường Thẩm Nguyên Tịch này không có việc gì sẽ thích mải mê bắn tên quyền cước linh tinh. Những đứa trẻ trên hòn đảo này tâm địa hiền lành, trưởng thành muộn, ở tuổi mới lớn này không biết làm gì ngoài vui chơi.
Sau khi nghe được những việc hiếm thấy mà Ngôn Vực nói, một đám dựng lỗ tai lên, tò mò không thôi. Đặc biệt là là khi Ngôn Vực tiện tay làm gãy nhánh cây để làm cung tiễn đơn sơ, quả thật làm Thẩm Nguyên Tịch phải bái sư tại chỗ.
Khi mặt trời ngả về phía Tây, Ngôn Vực đứng lên, bọn nhỏ chưa đã thèm, nhất là Thẩm Nguyên Tịch. Nếu như không phải Ngôn Vực từ chối, đêm nay hắn ta đã muốn đi về theo Ngôn Vực, năn nỉ hắn giúp làm cung tiễn.
Trước khi đi, Ngôn Vực tự nhiên đề cập tới trong nhà còn có trưởng bối bị thương, lập tức được mọi người nhất trí đề nghị: Sáng sớm mai sẽ đưa thuốc đến đây.
Trên đường trở về, Ân Tố Nguyệt đưa con gà nướng bọc trong tay cho Ngôn Vực, "Mau ăn đi, nó vẫn còn hơi ấm đấy."
Ngôn Vực không trả lời, trong tay hắn vẫn cầm viên mật ong trước đó nhặt được.
"Sao nào? Muốn ta đút cho ăn à?" Ân Tố Nguyệt làm bộ muốn xé một khối thịt gà xuống.
"Ta muốn uống nước." Ngôn Vực vội vàng lên tiếng.
"Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng huynh không thấy khát chứ? Thao thao bất tuyệt lợi hại lắm chứ." Giống như bán thương hiệu vậy, chỉ trong thời gian nháy mắt, đã thu thập ra một vài bé tuỳ tùng nhỏ dễ bảo.
"Aizz, Ngôn Vực, ta thấy đây là một bước đột phá, chúng ta trở về thương lượng thật kỹ, xem xem chúng ta có những sở trường đặc biệt gì mà người nơi đây không có. Sau đó cầm lấy đi trao đổi với bọn họ. Vậy thì mọi người sẽ không cần phải luôn luôn chen lấn ở trong thạch động."
"Sống chết của người khác có quan hệ gì với ta đâu." Ngôn Vực lạnh giọng nói.
Ân Tố Nguyệt: "......"
Không phải như thế này nha! Nhân vật phản diện chính là không tốt ở điểm này, thời khắc mấu chốt hắn sẽ ích kỷ, lạnh nhạt vô tình. Bất luận làm gì đều là trước suy xét có lợi với mình hay không.
Nếu nhân vật chính Viên Mục Vân đang ở đây, vốn không cần nàng tìm mọi cách nhắc nhở, đã sớm chủ động nghĩ cách mang mọi người ra khỏi khốn cảnh. Không cần nhân vật chính, chỉ cần nam hai cũng được.
Nhưng hết lần này đến lần khác lại là đóa hoa bá vương độc này, không đi hại người đã không tệ rồi, đừng hy vọng hắn có thể cứu người.
"Ngôn Vực, những người đó cũng không phải người khác, các nàng đều là nữ quyến của tướng phủ mà." Ân Tố Nguyệt còn đang định khuyên giải.
"Không liên quan gì đến ta."
"Vậy ai liên quan gì đến huynh? Dì Vân à?"
"Đúng đó."
Ân Tố Nguyệt chán nản, đây là cục đá cứng đầu cứng cổ, vốn dĩ khuyên ngăn không được.
Nhưng nếu nghĩ ngược lại, vẫn còn người hắn quan tâm, vậy thì vẫn còn chỗ để thương lượng.
"Hiện giờ thân thể dì Vân vất vả mà sinh bệnh, không bằng trước kia, chúng ta còn cần mau chóng nghĩ cách mang dì rời thạch động, ban đêm lạnh lẽo, thời gian lâu dài, thân thể dì Vân có khả năng không chịu đựng được."
"Ta đều đã có cách." Dự tính cả rồi mới mở miệng.
"Cách gì?" Ân Tố Nguyệt tò mò không thôi, Ngôn Vực cho rằng hắn cũng không thờ ơ với khốn cảnh trước mắt đâu. Hắn chỉ là không quan tâm những người râu ria vô dụng đối với hắn thôi.
Ngôn Vực cũng chẳng để ý tới nàng, đi thẳng một đường trở về thạch động.
Vừa đến cửa động, Ngôn Vực phóng viên mật ong trên tay hướng về phía Ân Tố Nguyệt, chạy vội đi vào.
Xảy ra chuyện gì? Ân Tố Nguyệt có chút lo lắng, nhanh chóng lần mò theo phách hang, đi vào theo.
Một mảnh tiếng đánh chửi ồn ào. Ở bên đó, Ân Tố Nguyệt nghe được tiếng dì Vân khóc thút thít trong một đống tiếng động khác. Nàng vừa muốn đi qua, bỗng nhiên có người lao vào phía nàng, nàng phản ứng không kịp, bị đè xuống đất. Theo sau đó, mật ong và gà nướng trong tay đều bị cướp bóc không còn.
"Tiểu Nguyệt......" Là dì Vân suy yếu la lên.
Bên kia hình như đã đánh nhau rồi. Ngôn Vực kéo một vị nữ quyến đẩy ngã dì Vân ra, kết quả những người khác chen chúc tới, cãi cọ ầm ĩ: "Ngươi vẫn còn tưởng rằng ngươi là cao nhân nhất đẳng sao? Giờ mọi người đều như nhau! Thức ăn ở vùng biển này cũng không phải là thứ ngươi có thể đoạt!"
"Mỗi người đều có phần, đoạt thế nào chứ?" Dì Vân chật vật đi kéo Ngôn Vực, phẫn nộ nói.
"Bà thật đúng là cầu thần bái phật đã quên thế đạo hiện giờ. Bà còn ăn cơm làm gì, tiếp tục cầu thần bái phật đi. Đúng rồi, bà cúi chào chủ tử nhà bà nói không chừng còn hữu dụng." Có người trào phúng.
"Câm miệng!" Đôi mắt Ngôn Vực đỏ đậm, lớn tiếng quát lớn.
"Mẹ ngươi đã chết. Ngươi cũng đã sớm không còn là con vợ cả của tướng phủ, ra vẻ công tử gia làm gì, giờ có ai còn thèm quan tâm dáng vẻ đó của ngươi chứ." Lại là một người chanh chua.
"Chát --" một tiếng, Ngôn Vực giơ lên tay, trên mặt nữ quyến vừa mới trào phúng lập tức sưng đỏ, rõ ràng năm cái dấu tay.
"Ngươi dám đánh ta!" Nàng ta kia trực tiếp nhéo Ngôn Vực, lao tới, tay đấm chân đá.
Một trận hỗn loạn, oán giọng mắng mỏ, đủ mọi cào xé rách ùn ùn không dứt, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc của trẻ con, tiếng người lớn nguyền rủa.
Nơi này đã biến thành nơi tụ tập của nhóm đàn bà đanh đá, dáng vẻ đoan trang của những nữ quyến có giáo dưỡng tốt đẹp khi xưa, cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi trong cảnh đói khát và khốn cùng.
Ân Tố Nguyệt ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng có người dẫm qua từ trên người nàng. Trong lòng nàng sợ hãi, định tìm chỗ trốn nhưng lực bất tòng tâm.
Những nữ nhân đó thật sự quá dã man.
Sau một trận đánh chửi, hơi thở dì Vân mong manh, khi những người đó vừa mới tới đánh Ngôn Vực, dì gắt gao bảo vệ Ngôn Vực, bị người tay đấm chân đá, hơn nữa dì vốn dĩ trên người còn có thương tích, trải qua hiểm cảnh này suýt nữa bỏ mạng.
Ngôn Vực cũng còn tốt không đến mức chạy đi đâu trốn, tuy rằng có dì Vân bảo vệ, nhưng hắn lại bị những nữ nhân đó cào xé như điên, trong lòng hắn vừa tức lại vừa hận, chỉ muốn giết chết hết toàn bộ những người này, một người cũng không tha.
Thế nhưng song quyền khó địch lại người bốn tay, huống chi nơi này nữ nhân đồng loạt ra trận. Ngày xưa họ bất mãn với Ngôn Vực, vừa lúc hôm nay thanh toán với nhau cùng một đợt.
Một hồi hỗn loạn kết thúc, ba người bị ném ra.
"Dì Vân......" Ân Tố Nguyệt dơ dấy bẩn thỉu đầy người, tóc thắt, cánh tay bị dẫm đau nhức. Nhưng nàng cảm thấy tình huống của nàng đã tốt hơn ba người này nhất rồi.
"Khụ khụ......" Dì Vân ho khan vài tiếng, gần như tức giận đến thở không ra hơi, dì muốn đi sờ Ân Tố Nguyệt, nhưng ngay cả sức lực giơ tay cũng không có.
"Ngôn Vực, dì Vân sao rồi?" Ân Tố Nguyệt nhìn không thấy, có chút sốt ruột, vội vàng hỏi Ngôn Vực.
"Phải mau chữa thương cho dì Vân càng sớm càng tốt." Giọng điệu Ngôn Vực âm trầm.
"Vậy thì chúng ta đi tìm Thẩm Nguyên Tịch đi." Ân Tố Nguyệt nói.
Hiện giờ bị đuổi ra thạch động cũng không sao, chỉ là dì Vân không thể lê thân đi được nữa. Hiện giờ tình huống này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với những đứa trẻ trên đảo đó.
Sau một lúc lâu, Ngôn Vực đều không hé răng.
Ân Tố Nguyệt đang buồn bực, lại nghe thấy tiếng đứt quãng của dì Vân, tràn đầy đau xót: "Vực Nhi, Vực Nhi...... Khụ khụ...... Chân nó bị gãy rồi."
Cái gì? Chân Ngôn Vực bị gãy!
Ân Tố Nguyệt quả thật không thể tin tưởng, đám nữ nhân kia cũng quá độc ác đi, cho dù là xả giận cho xong đi, sao đùi người ta cũng đánh gãy được vậy.
Giờ phải làm sao bây giờ? Một người mù, một người què, còn một bệnh. Đây thật là một bước cũng khó đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top