Chương 14. Làm hòa
Editor: Kayoko Aoi
"Nhỏ mù chết tiệt, cô đã làm gì vậy?"
Ân Tố Nguyệt còn đang trong giấc ngủ, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, kế tiếp đó đã bị đẩy ra.
Nàng ngủ đến chẳng biết hôm nay là hôm nào, cát trên mặt đất mềm xốp, rơi xuống cũng không đau, trong mơ hồ còn ồn ào: "Ai đó? Có để người ta ngủ không? Hôm nay không phải thứ bảy à?"
"Nói nhảm gì đó, cô muốn chết hả?" Ngôn Vực đá nàng một phát.
Lúc này, Ân Tố Nguyệt mới phản ứng lại, đây là giọng của Ngôn Vực. Hơn nữa nhân vật phản diện đáng chết này lại đá nàng. Tình hình đêm qua rõ ràng ở trước mắt, nàng còn có ý tốt hong khô quần áo cho Ngôn Vực.
Thật sự làm ơn mắc oán quá mà! Nàng không nên có lòng trắc ẩn!
"Cô là nhỏ xấu xí, lòng dạ bẩn thỉu......"
Phải nói lúc trước, Ngôn Vực ồn ào vài câu, Ân Tố Nguyệt muốn cãi lại, nhưng Ngôn Vực nói câu này, bỗng nhiên làm nàng nếm lại tư vị lúc trước. Ngôn Vực lại nói nàng lòng dạ bẩn thỉu? Đây có nghĩa là gì?
Tuy rằng con nít ở đây trưởng thành sớm, nhưng cơ thể nhỏ bé này của nàng cũng mới mười tuổi. Huống chi cởi quần áo của hắn hoàn toàn là có ý tốt lại bị coi như là lòng lang dạ thú.
Ân Tố Nguyệt bỗng thay đổi giọng điệu, cười nhạo hắn: "Con gà bệnh như huynh, có gì đẹp đâu, đi có một quảng đường thôi cũng đi không nổi, đâu phải kiểu ta thích. Muốn lọt vào mắt xanh của ta, ít nhất cũng phải mười năm nữa."
Nói xong nàng cảm thấy câu này cũng không có khí thế lắm, vội vàng đứng lên, chỉ vào Ngôn Vực: "Mười năm nữa, cũng chẳng lọt vào mắt xanh của ta được! Huynh là đồ tự luyến!"
Ngôn Vực vừa nghe quả thực tức điên, duỗi tay tới rồi xả tóc nàng, Ân Tố Nguyệt phản ứng không kịp, tóc bị túm chặt, lập tức đi cào mặt Ngôn Vực.
Hai người lại đánh nhau, cào kéo loạn xạ, Ngôn Vực khó thở: "Thật sự không biết xấu hổ!"
"Biết xấu hổ! Có bản lãnh thì đừng ngủ trên người ta, cởi quần áo của huynh thì sao nào?
Ngày nào đó tôi sẽ lột sạch huynh cũng không thèm nói!"
"Nhỏ mù dã man chết tiệt!"
"Ta dã man...... Tối hôm qua không biết là ai ôm ta gọi mẹ...... Nhưng ta không có đứa con như huynh."
Ân Tố Nguyệt nói không lựa lời, nhanh chóng đánh trả. Ngôn Vực vừa nghe câu này, lập tức thẹn quá hóa giận, bóp chặt cổ Ân Tố Nguyệt, Ân Tố Nguyệt nhân cơ hội túm chặt tay hắn, cắn thật mạnh lên.
Thẳng đến trong miệng đều đầy máu tanh, Ân Tố Nguyệt mới nhả ra, nhưng lúc này đầu tóc nàng bù xù, chân cũng nhức mỏi.
Hai người kiệt sức ngồi trên bờ cát, chẳng ai nói tiếng nào.
Tuy rằng, Ngôn Vực là một thiếu niên, hơn nữa đã mười bốn tuổi. Nhưng có đôi khi còn có phần lép vế hơn một người ngay từ lúc đầu đã giương nanh múa vuốt như Ân Tố Nguyệt.
Còn khi ở tướng phủ, từ trước đến nay hắn coi mạng người như cỏ rác, muốn giết thì giết. Mà trước mắt bị lưu đày ở hoang đảo, tuy rằng trước vẫn chán ghét Ân Tố Nguyệt trước sau như một, nhưng nghĩ đến việc dì Vân thích nàng, lúc xuống tay lại có vài phần bận tâm.
"Ài, Ngôn Vực, sau này chúng ta đừng đánh nhau nữa được không? Huynh xem, ở trên hoang đảo này, không chừng ngày nào đó sẽ chết đói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên cùng nghĩ cách làm sao sống sót ở đây, huynh thấy sao?"
Ân Tố Nguyệt tiến lại gần hơn một chút, nàng có linh cảm, nhân vật phản diện này nhất định sẽ có kỳ ngộ, chỉ là không biết đó là gì. Trong sách không viết, giờ đây mọi người đều không ra khỏi hoang đảo này, xem ra còn phải trông cậy vào hắn.
Không bằng tạm thời làm hòa, nói không chừng có cơ hội quay đầu. Bằng không, nàng cứ liều mạng với Ngôn Vực, cuối cùng cũng không phải cách tốt, không ra khỏi được hoang đảo này, tất cả kế hoạch đều không áp dụng được.
Ngôn Vực không rên một tiếng ngồi ở đó, nói thật, hắn thật sự ghét nhỏ mù này muốn chết, to gan lớn mật, nhiều lần nhục mạ hắn. Nếu còn trong tướng phủ, cũng không biết chết mấy trăm lần.
"Này, Ngôn Vực, huynh có nghe không?" Ân Tố Nguyệt vươn tay chọc hắn, tiếp tục nói: "Huynh xem huynh cũng lớn thế này rồi, còn đánh nhau với một tiểu cô nương như ta thế này, huynh không thấy xấu hổ à?"
Nói xong, Ân Tố Nguyệt cũng tự thấy xấu hổ trước, nhưng ai bảo nàng chiếm lấy một thân xác nhỏ bé thế này.
"Cô mà là tiểu cô nương hả?" Ngôn Vực khinh thường.
Ân Tố Nguyệt sửng sốt, còn tưởng rằng Ngôn Vực có ý khác. Nhưng nàng lập tức phản ứng kịp lời chế nhạo của Ngôn Vực với nàng.
Nàng cũng không tức giận, cười tủm tỉm hỏi: "Không phải tiểu cô nương thì là gì?"
"Bà cô cọp."
"Này -- giờ ta không muốn đánh nhau với huynh đâu." Ân Tố Nguyệt cảm thấy nhân vật phản diện này thật độc miệng, đánh nhau muốn đánh trả, cãi nhau cũng không chịu tha cho người ta. Sao lại có một đứa con trai như thế chứ!
"Hay là một bà điên." Ngôn Vực lại nói.
Ân Tố Nguyệt dứt khoát ngồi xa một chút, nàng xém chút nữa không nhịn được muốn mắng lại. Cũng may nàng trăm đắng ngàn cay nhịn xuống, bằng không câu mắng này vốn không thu được, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ đánh một trận với Ngôn Vực nữa.
Nàng thật sự không còn chút sức lực nào.
Ngược lại suy nghĩ, Ngôn Vực sinh ra tôn quý, lòng tự tôn rất cao, ngày thường được mọi người tôn kính, dĩ nhiên không cho phép có kẻ không thuận theo ý mình. Tuy giờ gặp nạn, chẳng qua vẫn còn bộ mặt quấy phá của khi xưa, cần từng bước thay đổi thôi.
"Được được được, ta là bà điên, sau này ta và dì Vân còn phải dựa vào huynh, chúng ta đừng đánh nữa, được không?" Ân Tố Nguyệt nói liên tục, thái độ rất tốt.
Quả nhiên, màu mắt Ngôn Vực hòa hoãn, giọng điệu lạnh lùng nói: "Đã đến lúc phải về."
Đây là chấp thuận rồi.
Ngôn Vực tự tôn đáng chết này, cũng thế này rồi, còn muốn giữ sĩ diện. Nhưng tóm lại xem như đã bắt tay làm hòa, sau này cũng không cần cứ phải đánh nhau nữa.
Ngôn Vực cầm lấy hai con cá nướng còn thừa trên nhánh củi, trong nháy mắt thoáng qua thấy áo khoác ngoài bên cạnh đã được hong khô. Hắn liếc liếc Ân Tố Nguyệt một cái theo bản năng, mới nhớ đến nàng không nhìn thấy, lúc này mới thong thả ung dung lấy quần áo xuống rồi mặc vào.
Một đêm trôi qua, trời đã hừng sáng.
Ân Tố Nguyệt định đi đến chỗ dốc đá đã hẹn trước với những đứa bé đó vào hôm qua. Nhưng nàng đấu tranh liên tục, do dự trước sau có nên mang Ngôn Vực theo hay không.
Mang Ngôn Vực theo, hắn sẽ gặp được Thẩm Thập Ngũ. Không mang theo, hoàn cảnh khó khăn trước mắt không thể phá giải.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ân Tố Nguyệt nảy ra một ý tưởng trong lòng, thế giới trong cuốn sách này vốn chưa hoàn thiện, nàng xuyên vào cũng vì hoàn thành cốt truyện. Nói cách khác rất nhiều điều chưa biết trước được ở phía sau vẫn có thể thay đổi. Chỉ cần cuối cùng kết cục đại viên mãn vẫn giữ nguyên, nam nữ chính trở thành người nhà là được.
Nếu thừa dịp mọi người đều còn trẻ, chưa có gì phát sinh, nàng thường xuyên quan sát chú ý, có lẽ Thẩm Thập Ngũ sẽ không phải chết, chỉ cần không cho hắn ta nhìn thấy nữ chính.
Sau khi tính toán như thế một hồi, Ân Tố Nguyệt đi hỏi Ngôn Vực có muốn đi chung với nhau hay không, Ngôn Vực không muốn, nhưng Ân Tố Nguyệt năn nỉ ỉ ôi, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
Ánh ban mai mờ ảo, gió biển thổi nhè nhẹ.
Nghe Ân Tố Nguyệt chỉ dẫn, hai người đi vào chỗ dốc đá đó. Lúc này còn rất an tĩnh, những đứa nhỏ đó chắc còn chưa có tới.
Ân Tố Nguyệt nghĩ đến gì đó, quay đầu hỏi Ngôn Vực: "Huynh nhìn xem có phải dốc đá phía dưới có mật ong không? Chắc không có ong mật."
Tuy ngày hôm qua bị chích u đầy đầu, nhưng hệ thống giúp nàng chỉ đường chắc sẽ không sai, lúc ấy vội vàng chạy trốn, quả thật không kịp chú ý đến mật ong, hôm nay đến nữa, không chừng có thu hoạch.
Ngôn Vực đi ra phía trước, nửa ngày chẳng có tiếng động.
"Có không hả?" Ân Tố Nguyệt hỏi.
Sau một lúc lâu, mới nghe được Ngôn Vực đi trở về trước mặt nàng, đi quanh nàng một vòng, sau đó đánh giá: "Thật sự rất xấu."
"Huynh nói gì?"
Ân Tố Nguyệt hơi tức giận, từ xuyên sách đến nay, nàng cũng chưa kịp nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của mình trông ra làm sao, đôi mắt bị mù quá nhanh, nàng còn chưa có cơ hội soi gương. Thế nhưng cơ thể này vốn là nữ phụ tuyến mười tám, tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành, tốt xấu gì cũng mày thanh mi tú mà, bởi vì sách này không có kẻ xấu xí nha.
Nhưng Ngôn Vực ba lần bốn lượt nói rằng nàng là nhỏ xấu xí, nàng tức giận đồng thời không khỏi có phần ảm đạm hoài nghi. Chẳng lẽ thật là một kẻ xấu xí? Người nào xuyên qua mà chẳng phải trở thành một mỹ nhân tuyệt thế vô song, đến lượt nàng thì lại khác, sẽ không đạt tiêu chuẩn đến cả tuyến cũng chưa được đi.
Đừng nha, nữ chính xinh đẹp như hoa từ từ đợi ta với.
Nhưng có lẽ cơ thể này còn chưa có nẩy nở mà.
Ân Tố Nguyệt nháy mắt tự tìm một lý do cho mình, không có lý nào lại khó coi nha, nhưng nàng không hiểu sao lại rất tự tin.
"Sưng thành đầu heo." Ngôn Vực còn đang đánh giá, ngược lại không biết đang bôi thứ gì lên mặt nàng.
"Huynh bôi thứ gì lên mặt ta vậy?" Ân Tố Nguyệt vội vàng vươn tay sờ vào.
Nhão nhão sền sệt dính trên mặt, còn dính đầy cả trên tay.
"Mật ong? Huynh tìm được mật ong!" Ân Tố Nguyệt bất chấp mặt mũi, hơi kinh ngạc. Xem ra hệ thống không chỉ sai đường, tuy rằng có phần bất cẩn, nhưng quả thật có mật ong.
"Cô nói xem lát nữa ong mật có thể ngửi được mùi mật ong trên mặt cô, rồi đuổi tới đây chích cô hay không?" Ân Tố Nguyệt rõ ràng nghe ra từ trong giọng điệu của Ngôn Vực có ý đùa dai.
"Ngôn Vực, huynh thật sự rất đáng ghét."
Ân Tố Nguyệt lau sạch mật ong dính dính sền sệt trên mặt, hơi buồn bực. Con trai tuổi này sao lại đáng ghét thế! Ý xấu đầy mình. Không phải hội chứng nổi loạn tuổi dậy thì tái phát chứ, lại đi bắt nạt một đứa con gái! Thật hết thuốc cứu chữa.
Kết quả Ngôn Vực lại bôi một miếng mật ong lên mặt nàng!
"Bị chích chút nữa thật sự sẽ trở thành con heo." Ngôn Vực còn đang ở đó cười nhạo.
Cuối cùng Ân Tố Nguyệt chẳng quan tâm được thứ khác, lau một chút mật ong dính lên mặt Ngôn Vực. Kết quả lúc này Ngôn Vực lại lui xuống, Ân Tố Nguyệt không đứng vững, bịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Lúc này, trên mặt nàng có mật ong, ngay khi vừa mới chạm đất khuôn mặt đã toàn là cát.
Nóng rát còn hơi đau.
"Oa --" Ân Tố Nguyệt vừa tức lại vừa đau, cuối cùng không nhịn được khóc lên.
Lúc trước, nàng chỉ hơi buồn bực, hơn nữa mặt lại đau. Kết quả vừa mở miệng ra đã khóc không ngừng. Nàng chủ yếu khóc vì nàng có thể thành kẻ xấu xí thật!
Tốt xấu gì lúc trước chưa có xuyên sách nàng cũng xem như là tiểu mỹ nữ, nhưng chuyện xem như là gì đây. Tự dưng trở nên xấu xí, ai có thể chấp nhận được đây, lớn lên xấu xí coi như đã đành đi, còn bị chích thành đầu heo, còn biết sống làm sao đây.
Càng nghĩ càng thương tâm, nước mũi nước mắt bay tứ tung.
"Này, cô đừng khóc." Ngôn Vực bị tiếng khóc của nàng làm cho hoang mang, định kéo nàng đứng lên.
Ân Tố Nguyệt không quan tâm, "Dù sao kẻ xấu xí cũng không phải huynh! Làm sao bây giờ?"
Nhìn trên mặt Ân Tố Nguyệt toàn là cát, bị nàng xoa xoa, cả khuôn mặt đều đen thui, vừa sưng tấy lại vừa dơ bẩn. Ngôn Vực nén lại sự khó chịu, cưỡng chế kéo nàng tới, "Còn khóc nữa sẽ thành kẻ xấu xí thật."
Ân Tố Nguyệt bỗng nhiên túm chặt ống tay áo của Ngôn Vực bắt đầu bôi lung tung khắp mặt, muốn lau sạch cát và mật ong.
"Này, cô làm gì vậy? Mau buông tay!" Ngôn Vực định kéo quần áo lại, nhưng không hiểu sao lại bị Ân Tố Nguyệt nắm chặt.
Sớm biết như thế này đã chẳng chọc ghẹo nàng, thật là bẩn muốn chết.
"Mặt ta đau, ta sắp bị hủy dung rồi. Trong mắt cũng có cát nữa, đau quá." Ân Tố Nguyệt buông Ngôn Vực ra, đưa tay lên dụi mắt.
Càng dụi càng đau, nước mắt tràn lan, tuy không nhìn thấy cũng chẳng sao, nhưng trong mắt thật sự dính cát, đau kinh khủng.
"Đừng dụi nữa, để tôi nhìn thử xem." Ngôn Vực đặt mấy viên mật ong lớn lên trên tảng đá, rồi quay người lại nhìn vào mắt Ân Tố Nguyệt.
"Huynh mau xem cho ta, con mắt này, có cát trong đó." Ân Tố Nguyệt chỉ vào mắt phải, xém chút nữa không kềm được mà dụi mắt.
Ngôn Vực cúi người, cẩn thận xem xét mắt phải của Ân Tố Nguyệt, chỉ thấy đôi mắt đỏ hồng toàn là nước mắt, hốc mắt cũng bẩn vô cùng, nước mắt bị chảy ra ròng ròng, cả khuôn mặt đều đen lòm.
Hắn xém chút nữa nhịn không được lại mở miệng chọc ghẹo, nhưng vẫn nhịn xuống.
Hắn nhẹ nhàng mở mí mắt lên, trên tròng mắt có vài hạt cát mịn, lông mi rung động, trong nháy mắt hạt cát rất nhỏ đó biến mất.
"Đừng nhúc nhích." Ngôn Vực đỡ lấy đầu của nàng, sau đó nằm đè lên nhẹ nhàng thổi vài cái, thổi từng một chút cát mịn đó thổi đến khóe mắt, rồi dùng ngón tay xoa đi.
"Ừ. Được rồi, không đau nữa." Cát mịn thổi đi, Ân Tố Nguyệt lập tức cảm thấy đôi mắt dễ chịu hơn rất nhiều, nàng xoa vài cái nữa, quả thật không đau.
"Đồ khóc nhè." Ngôn Vực lại bắt đầu cười nhạo nàng.
"Huynh nói ai đó?" Ân Tố Nguyệt lập tức phản bác.
Nhưng ngược lại chột dạ cảm thấy xấu hổ không thôi. Vừa rồi nàng quả thật khóc lóc thảm thiết, a a a, cảm thấy xấu hổ quá đi thôi! Vẫn là do thằng nhóc đáng ghét ở trước mặt này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top