Chương 13. Cá nướng

Edit: Sâu
Beta: Kayoko Aoi

Bây giờ nghĩ lại, tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue cũng quả thật khiến người ta muốn ngừng mà không được, nhiều mỹ nam vừa ưu tú lại vừa si tình như thế hết người này đến người khác, toàn bộ đều si mê một mình nữ chính, nghĩ kỹ xem có kích động hay không, nhất là khi tự hòa mình vào vai diễn.

Lúc nhỏ, nam chính Viên Mục Vân trắng như tuyết, quả thật đáng yêu đến mức khiến trái tim tan chảy. Nam hai Cố Hoài Nam là thiếu niên áo trắng đẹp như tranh vẽ, trong lòng hoàn toàn sáng trong như ánh trăng rằm. Tuy nam ba này chưa gặp, nhưng chỉ biểu hiện có trách nhiệm vào ban sáng đó thôi, khẳng định cũng cực kỳ ưu tú.

Trời ơi! Những mỹ nam này chủ yếu đều đã thấy, nhưng...... Chúng đều không có liên quan gì với nàng. Vốn tưởng rằng xuyên sách qua đây mỹ nam vờn quanh, xem ra đã nghĩ nhiều.

Bây giờ Thẩm Thập Ngũ còn nhỏ, lại ở tại trên đảo này, như vậy hắn ta với Ngôn Vực? Có thể nào hắn ta đã quen biết Ngôn Vực vào chính lúc này hay không?

Ngày trước, sau khi xem nội dung cốt truyện, Thẩm Thập Ngũ luôn nghe lời Ngôn Vực. Vậy giờ, vì sự thay đổi bất ngờ này, hoá giải hoàn cảnh khó khăn trước mắt hay không?

Nàng đã hẹn sau này sẽ ra dốc đá đó gặp mặt rồi. Nếu lần sau mang theo Ngôn Vực, vậy bọn họ sẽ quen biết, đi theo con đường số mệnh của nội dung vở kịch.

Nhưng Ân Tố Nguyệt lại hơi do dự, ban ngày đứa nhỏ kéo nàng chạy trốn kia, lại mang nàng đi bôi thuốc, còn tặng thức ăn cho nàng. Thật sự là đứa nhỏ vừa nhiệt tình lại vừa tốt bụng nha.

Nếu hắn ta quen biết Ngôn Vực, sau đó lại có tình ý không rõ với nữ chính, cuối cùng kết thúc trong bi kịch. Vậy đây là thật sự là một sự bắt đầu cho số phận đầy bi kịch.

Ân Tố Nguyệt suy nghĩ lung tung, chẳng buồn ngủ chút nào. Nhưng ngay lúc này, nàng nghe thấy ở bên Ngôn Vực có ít tiếng động, hình như Ngôn Vực đang đứng dậy đi ra ngoài.

Giờ là nửa đêm rồi, Ngôn Vực định đi ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ hắn còn kế hoạch bí mật nào đó, hơn nữa hắn với Thẩm Thập Ngũ, sớm hay muộn cũng phải gặp mặt.

Không được, phải theo sau thôi, nhìn xem nhân vật phản diện còn lén lút định làm gì đây.  

Ân Tố Nguyệt lặng lẽ đứng lên, thả nhẹ bước chân, lần mò từng chút một đi ra ngoài, nàng đuổi theo, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Ngôn Vực.

Nàng khom lưng lại như con mèo, men theo tiếng bước chân đó đi về phía trước, cuối cùng phát hiện Ngôn Vực vậy mà lại xuống nước.

Qua lại trong thuỷ triều của biển cạn, gió biển lạnh rét, Ân Tố Nguyệt mò đến một tảng đá lớn, phía sau, cẩn thận nghe động tĩnh của Ngôn Vực.

Sau một lúc lâu, ngoại trừ tiếng sóng biển chồng chất không còn tiếng động nào nữa.

Cuối cùng Ân Tố Nguyệt hiểu ra, đêm hôm khuyu khoắt thế này rồi, mà Ngôn Vực lại đi ra bắt cá!

Là do nhân vật phản diện ngại tự mình nói thẳng, nói sẽ không ăn thứ này, rồi còn chê này chê nọ, nhưng chú mèo này lại lặng lẽ ra đây vào giữa đêm để kiếm ăn. Xem ra, có lẽ còn đói bụng đây mà.

Ngoài miệng nói sẽ không cần, cơ thể lại rất thành thật nhỉ.

Những cũng đã trôi qua lâu vậy rồi, Ngôn Vực còn ở dưới biển, cũng không có nghe tiếng động định đi lên của hắn. Với một công tử cả ngũ cốc cũng không phân biệt được này, để hắn đi bắt cá, có thể bắt được mới là lạ.
Cho dù là hắn bắt được sẽ nướng được sao, những thứ nhìn trông đơn giản đó đúng thật là không dễ dàng đối với Ngôn Vực. Khi ở trong phủ, hắn cả ngày bày mưu tính kế, tâm cơ thâm trầm, cả ngày đều bị mưu mô chiếm cứ cả suy nghĩ.

Giờ đây bị lưu đày ra hoang đảo, ngăn cách với thế giới bên ngoài, trước mắt nhu cầu cấp bách giải quyết cũng chỉ là nhu cầu một ngày ba bữa, cơm no áo ấm của người bình thường.

Ân Tố Nguyệt núp phía sau tảng đá, cảm thấy được hơi lạnh, thuỷ triều vào buổi tối, tối đen như mực, không biết khi nào thì Ngôn Vực có thể bắt được cá.

Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng Ngôn Vực cũng đi lên. Ân Tố Nguyệt nghe được hắn dường như rất lạnh, đông lạnh đến dậm chân. Sau đó chỉ một tiếng lạch cạch, vẩy cát đất ra.

Hoá ra Ngôn Vực thật bắt được cá đi lên, hắn để cá ở trên bờ cát, hơi ghét bỏ, thật sự rất tanh.

Nhưng con cá sống này lại đang làm khó hắn, hắn không biết làm sao để nướng, ban ngày chỉ thấy nữ quyến trong phủ nhóm lửa ở nơi cản gió, nhưng hắn vẫn chưa nhìn kỹ.

Bỗng nhiên có tiếng động rất nhỏ từ cạnh tảng đá đằng sau truyền đến, Ngôn Vực sinh lòng cảnh giác, quát khẽ: “Ai ở đó?”

Ân Tố Nguyệt nghe thấy Ngôn Vực đã phát hiện nàng, cũng không núp nữa, đi ra từ nham thạch phía sau.

“Nhỏ mù đáng chết, cô theo ta làm gì?” Ngôn Vực thấy là Ân Tố Nguyệt, lập tức yên lòng.

Ân Tố Nguyệt vốn định mở miệng đả kích hắn, thừa dịp cười nhạo hắn đêm hôm khuya khoắt tới đây bắt cá, cũng coi như chịu bỏ đi thân phận, chỉ cầu no bụng.

Nhưng ngược lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng đả kích Ngôn Vực quá mức, tâm trạng trực tiếp suy sụp rồi khóc lên.

Vậy lỡ như đả kích khiến hắn khóc nữa, chẳng lẽ còn phải dỗ dành nữa sao?

Không không không, vẫn không nên làm chuyện lấy lòng một cách rõ ràng như vậy được.

Dừng lại một chút, Ân Tố Nguyệt nói: “Ngôn Vực, ta cũng đói bụng.”

Nàng biết Ngôn Vực không thể nào có lòng tốt như thế, quả nhiên Ngôn Vực vừa nghe câu này, lập tức nói: “Cô đói bụng thì liên quan gì đến ta?”

Ân Tố Nguyệt chỉ đành thương lượng nói: “Ngôn Vực, huynh bắt được cá rồi, nhưng chắc chắn huynh sẽ không biết nướng? Ta sẽ làm! Nhưng mà nếu ta giúp huynh nướng cá, huynh phải cho ta chút xíu.”

“Cút xa chút!” Ngôn Vực hết sức khinh thường, một kẻ mù sao có thể nướng cá được.

“Huynh thật sự không suy xét chút sao?  Nếu ta nướng không ngon, thì không ăn là được, dù sao huynh cũng không làm.”

Ngay từ đầu Ân Tố Nguyệt chỉ thăm dò Ngôn Vực, thật ra hắn sẽ không làm. Nhưng mà nếu nướng chín con cá này, hoàn toàn có thể chia đôi nha, mấy ngày này hầu như đều ăn không đủ no, đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, trước mắt cơ hội này không thể bỏ qua.

Ngôn Vực quả nhiên trầm mặc, hình như có phần do dự.

“Cá đâu? Ta tới xử lý sạch sẽ. Huynh đi tìm đống củi mà ban ngày bọn họ đã giấu đi.” Ân Tố Nguyệt cúi đầu ở trên bờ cát mò mẫn một hồi, tìm thấy một mảnh vỏ sò bén nhọn.

“Nếu cô mà nướng không ngon, ta sẽ ném cô xuống biển cho cá ăn!” Ngôn Vực uy hiếp.

“Được được được, huynh ngồi đợi một lát là được ăn rồi.” Ân Tố Nguyệt thấy cuối cùng Ngôn Vực cũng bằng lòng, mở cờ trong bụng.

Ngôn Vực không muốn chạm vào con cá đó nữa, đá đá trên bờ cát, nói với Ân Tố Nguyệt: “Cá trên mặt đất.”

Ân Tố Nguyệt vội vàng cúi người xuống, mò mẫn đứng lên từ dưới đất.

“Wow, Ngôn Vực, sao huynh bắt được nhiều thế này!”

Trên bờ cát có vài con cá, chúng còn không nhỏ. Ân Tố Nguyệt hơi giật mình, vốn còn nghĩ rằng Ngôn Vực hoàn toàn không biết bắt cá nữa, không nghĩ rằng hắn lại bắt được nhiều như vậy, thật không nhìn ra nha. 

Ngôn Vực không để ý tới nàng, Ân Tố Nguyệt siết chặt vỏ sò, cắt một nhát từ cạnh sườn bụng của con cá.

Mặc dù giờ là nửa đêm, nhưng ánh sao trên bầu trời sáng lấp lánh, ngay ánh sáng nhạt kia, Ngôn Vực nhìn Ân Tố Nguyệt mổ cá, không nhịn được vội vàng xoay người nôn khan một trận.

Tấm tắc, giết một con cá thôi đã khiến huynh nôn mửa muốn chết.

Nói ra nàng cũng chưa từng giết cá bao giờ nha, chuyện này thật tội lỗi, cũng may đôi mắt bị mù, xem như cắt được rau dưa. Đáy lòng Ân Tố Nguyệt cầu nguyện, nhưng vỏ sò trong tay không được sắc bén cho lắm, làm hết xuống dưới, con cá này liền bắt đầu vùng vẫy.

Khỏi phải nói chuyện này đáng sợ cỡ nào! Con cá đang sống sờ sờ cứ thế mà bị nàng lăng trì xử tử. Lòng tràn ngập dày vò, nhưng đã nói khoác loác thế rồi, đành phải cắn răng chịu đựng, hơn nữa, đợi lát nữa nướng chín, nàng thật cũng được chia một nửa.

Ngôn Vực thật sự không nhìn nổi nữa, vì thế hắn liền đi tìm những đống củi mà ban ngày những nữ quyến giấu theo như lời Ân Tố Nguyệt nói.

Cuối cùng cũng xử lý cá xong, tổng cộng có sáu con, thật là một công trình to lớn.

Ân Tố Nguyệt rửa sạch những con cá này ở vùng biển cạn, sau đó đi tìm Ngôn Vực.

Ban ngày những đống củi dùng để nướng món ăn hải sản bị một lớp đất cát hơi mỏng phủ lên, mơ hồ còn có đốm lửa lập loè. Ngôn Vực nhặt một ít củi đốt ở trên bờ qua đây.

Ân Tố Nguyệt dùng một cây gậy gỗ thô để xuyên cá, rồi dựng lên một cái giá nướng đơn giản. Đúng lúc này Ngôn Vực đang nhóm lửa cho cháy lên, con cá trên khung đang được nướng chín.

“Cá nướng chín hương vị có thể sẽ hơi nhạt, lần sau huynh có thể tìm một ít muối biển ở vùng biển nông rắc lên.” Ân Tố Nguyệt đề nghị.

Nửa ngày cũng không nghe thấy Ngôn Vực hé răng, nàng duỗi tay mò mẫn một chút.

“A, Ngôn Vực, sao người huynh sao lạnh vậy, quần áo đều ướt đẫm, huynh sẽ không sốt chứ?”

Ân Tố Nguyệt còn muốn sờ trán của hắn, nhưng bị Ngôn Vực đẩy tay ra.

“Đúng lúc đang nhóm lửa, huynh mau mau hong khô người đi, nếu không bị bệnh, thì dì Vân sẽ rất lo lắng. Đêm nay, dì Vân rất vất vả mới ngủ được, nếu lại biết huynh bị bệnh……”

“Câm miệng! Bớt nói nhảm đi!” Ngôn Vực hết sức không kiên nhẫn, cắt ngang lời lải nhải của Ân Tố Nguyệt.

Không phải chứ! Hắn thế mà còn chê ta lải nhải?! Có thể mặc kệ huynh sao! Nếu không phải ta lo lắng huynh không cho ta ăn cá, hơn nữa còn phải nghĩ đến dì Vân, ta thật sự không rảnh đi lải nhải với huynh! Bị bệnh cũng tốt, ai bảo trong bụng huynh toàn ý xấu, có thể coi như tìm được cách để hành hạ huynh.

Ngay khi bị Ngôn Vực nói thế, Ân Tố Nguyệt chẳng lên tiếng nữa, rồi sau đó trong đầu bắt đầu điên cuồng mắng chửi, tự tiêu khiển.

Con cá được nướng chín rất nhanh, Ngôn Vực chia cho Ân Tố Nguyệt hai con, điều này làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Nhìn không ra nhân vât phản diện lại rất biết giữ lời hứa, để dành lại hai con cho dì Vân, đúng lúc chia xong.

Hương vị của cá chẳng được xem là quá ngon, dù sao cũng không có muối. Nhưng đối với hai người đã đói khát lâu ngày như vậy mà nói, không để tâm được nhiều thứ như vậy.

Trời về đêm se lạnh, gió biển thổi lồng lộng. Hai người ăn cá quanh đống lửa, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Ngôn Vực có lẽ thực sự hơi phát sốt, lúc trước ngâm trong nước lạnh, cả người ướt đẫm, giờ ăn cá nướng quanh đống lửa một lát, hơi buồn ngủ.

“Này! Ngôn Vực……”

Ân Tố Nguyệt quả thật trở tay không kịp, Ngôn Vực vậy mà lại ngủ thiếp đi trên người nàng!

Chuyện này…… Thật sự coi ta như cái gối! Quan trọng là huynh gối ta, làm sao ta ngủ được chứ? Ân Tố Nguyệt vươn tay muốn đẩy hắn ra, kết quả nàng chạm vào quần áo đã ướt đẫm cả người của Ngôn Vực, cả người nóng bừng lên!

Thật sự phát sốt. Nhưng……Có chuyện gì vậy. Dù gì cũng không thể ăn hết cá của huynh, huynh còn dựa vào ta nữa.

Tội nghiệp cho đứa nhỏ kém may mắn, Ân Tố Nguyệt tự rủa mình một hồi, bỗng nhiên nhận ra, trên một hòn đảo hoang vắng ở ngoài biển thế này, nàng chắc cũng được xem là người lưu lạc tận chân trời chung với Ngôn Vực nha.

Giờ Ngôn Vực còn nhỏ, tuy rằng tính cách hung ác, nhưng cũng chưa đạt tới mức bạo tàn như 5 năm sau, cho dù hắn giỏi về tâm kế, nhưng trước mắt cũng chưa phát huy đến nơi đến chốn.

Ân Tố Nguyệt càng không muốn rời khỏi đảo Đông Lĩnh này, vừa nghĩ đến nhiệm vụ xuyên sách còn xa xa không với tới, quả thật nhức đầu. Nhiệm vụ không hoàn thành, đôi mắt sẽ vẫn bị mù.

Ngọn lửa vẫn còn cháy rất lớn, Ân Tố Nguyệt sưởi ấm một lát trong cồn cát chắn gió, phát hiện Ngôn Vực cọ vào bả vai trên người nàng, hình như có hơi lạnh.

Ân Tố Nguyệt không nhúc nhích, Ngôn Vực dựa gần một chút về trên người nàng, bỗng nhiên nói mớ: “Mẹ…… Mẹ……”

Giọng nói trầm thấp hoài niệm, còn mang chút đau lòng và đáng thương.

Ân Tố Nguyệt lập tức hoá đá, không phải chứ, mẹ? Làm cái quỷ gì vậy? Cơ thể nhỏ bé như ta thế này, sao lại khiến cho huynh nghĩ đến mẹ của huynh được chứ?

Nhưng Ngôn Vực vẫn là không ngừng cọ cọ lên người nàng, thỉnh thoảng kêu một tiếng mẹ. Ân Tố Nguyệt dứt khoát vỗ vỗ Ngôn Vực bả vai, cười tủm tỉm nói: “Bé ngoan.”

Thế nhưng khi sờ vào ngươi của Ngôn Vực, quần áo vẫn còn ẩm ướt một mảng, khiến cho nửa bên vai của nàng cũng bị thấm ướt.

Đối với nhân vật phản diện Ngôn Vực, Ân Tố Nguyệt thật sự hiếm khi được một lần tốt tính như vậy.

Nàng nhẹ nhàng cởi áo ngoài trên người Ngôn Vực ra, tìm được mấy nhánh cây hơi dài, cầm quần áo phủ lên trên hong khô. Sau đó lại chuyển mặt mấy lần, để cho Ngôn Vực gối lên đùi nàng, quanh đống củi.

Đã đến nửa đêm, tuy gió đêm lạnh lẽo, nhưng hai người dựa vào nhau sưởi ấm, Ân Tố Nguyệt cũng ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top