Chương 40 (Hồi III: Tìm hương hoa)
Hồi III: Tìm hương hoa
Sau khi nghỉ ngơi ở núi Lăng Tiêu hai ngày, cả nhóm tạm biệt sư phụ và đại sư huynh, chính thức lên đường bằng chiếc Ferrari của Nguyệt Phạn.
Tú Thành nằm ở phía đông giới tu chân, bọn họ xuất phát sớm nên đến nơi lúc giữa trưa.
Tạ Tinh Diêu bước xuống Ferrari, quan sát xung quanh, sau đó bất giác cảm thán một tiếng.
Bởi vì bốn mùa như mùa xuân, khí hậu dễ chịu ôn hòa, Tú Thành còn được gọi là “Hoa Đô”.
Siêu xe Ferrari quá nổi bật, để tránh thu hút sự chú ý của dân chúng trong thành, bọn họ lựa chọn đáp xuống rừng hoa ngoài cổng thành. Vừa bước xuống xe, hương hoa thơm ngát phả vào mặt, gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa rơi xuống chóp mũi.
Dõi mắt ra xa, trong rừng là màu hồng đào xen kẽ với trắng nhạt, vàng nhạt, hồng nhạt, cây đào, hoa hạnh, cành anh đào, cùng những linh thực mà nàng không biết tên đua nhau khoe sắc, hoa thơm cỏ lạ, như ráng mây sà xuống từ chân trời, khiến người ta có cảm giác như lạc vào cõi mộng.
Nhìn rừng xanh rậm rạp gần cổng thành, ngày xuân quang đãng, chồi non chớm nở, hoa rơi điểm xuyết trên nền cỏ xanh, xanh biếc miên man, theo gió chầm chậm tạo thành gợn sóng lăn tăn.
Mỗi khi gió nổi lên, bốn phương tám hướng hoa rơi như mưa, hương hoa lan tỏa, cánh hoa chao liệng theo gió.
Tạ Tinh Diêu là một tiểu cô nương bình thường, hoàn toàn không thể cưỡng lại cảnh tượng này, hào hứng chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh. Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn cũng cảm thấy mới lạ, tỏ vẻ thích thú.
“Không hổ là Hoa Đô.”
Nguyệt Phạn giơ tay đón lấy một cánh hoa, đặt lên chóp mũi ngửi nhẹ: “Nghe nói dân chúng Tú Thành chín phần là hoa cỏ hóa thành tinh quái, hoa cỏ mà chúng ta thấy hôm nay, có lẽ một ngày nào đó có thể tu luyện thành hình người.”
Giới tu chân vạn vật có linh, cây cỏ chim thú nếu có thể hấp thụ thiên địa linh khí, sinh ra tuệ căn, thì đều có cơ hội tu luyện đắc đạo.
“Ở Bắc Châu trời đông giá rét đã lâu, bỗng dưng đến nơi thế này, cảm thấy hơi không quen lắm.”
Ôn Bạc Tuyết cười cười, quay đầu nhìn Yến Hàn Lai: “Yến công tử, huynh cảm thấy thế nào?”
Y và Yến Hàn Lai đều là nam tử, nói chuyện với nhau sẽ ít ngại hơn. Người nọ trầm tĩnh kiệm lời, Ôn bạc Tuyết cố gắng bắt chuyện để giúp hắn dung nhập bầu không khí của đội.
Thanh y thiếu niên đứng dưới gốc cây, nghe thế hàng mi dài khẽ động, khóe môi cong lên theo thói quen: “Non xuân xanh thẫm, muôn cây xanh biếc, tất nhiên rất đẹp.”
Ôn Bạc Tuyết nhoẻn miệng cười, dõi mắt ngắm cảnh xuân, môi mỏng hơi hé, rất có phong thái nhã sĩ sắp ngâm thơ.
Tạ Tinh Diêu: “Wow.”
Nguyệt Phạn: “Đẹp quá.”
Ôn Bạc Tuyết: “Đỉnh của chóp.”
Yến Hàn Lai: ……
Hắn cảm thấy, có lẽ mình nên tập làm quen với phong cách ngôn ngữ ngắn gọn súc tích của ba người này.
Trong rừng hoa, sắc xuân vừa vặn, phong cảnh như thế, tự nhiên không thể thiếu người nhàn rỗi khách thanh nhã.
Nơi nơi đều có bóng người, Nguyện Phạn im lặng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở góc phía đông: “Mọi người nhìn kìa, sao bên kia có nhiều người tụ tập thế?”
Hướng nàng chỉ là một gốc hoa đào, đầu cành là những chùm hoa hồng nhạt đan xen với sắc xanh quấn quýt, dưới tán cây, ba vòng bóng người vây kín.
Tạ Tinh Diêu kiễng chân, nhìn thấy cảnh tượng giữa đám đông.
Không phải hình ảnh thần bí hoặc tai vạ như nàng tưởng tượng, người bị bao vây là một Phật tu trông không lớn tuổi lắm.
Thanh niên Phật tu có dung mạo thanh cao tuấn mỹ, đôi mắt sáng ngời như sao, tựa như xuân thủy dập dờn, trên trán là một nốt chu sa đỏ tươi như máu.
Trước đây Tạ Tinh Diêu không tiếp xúc nhiều với Phật tu, ấn tượng duy nhất của nàng về bọn họ là những chiếc đầu bóng loáng sáng bóng.
Song, vị tiểu hòa thượng này có khí chất cao quý, da trắng như ngọc, dáng cao ráo rắn rỏi, đứng ở nơi xa tựa như nhật nguyệt sáng ngời, quanh thân tỏa ra khí chất tiên linh mờ ảo.
Ngay cả đỉnh đầu bóng loáng của y cũng được tôn lên thành sáng bóng tuấn tú vô song.
“Vị này là……”
Nguyệt Phạn hơi suy tư, xoa cằm: “Tiểu sư phụ Đàm Quang của Vạn Phật Tự?”
Đàm Quang, Phật tướng trời sinh, thiên phú trác tuyệt, thiên tài trẻ tuổi nghìn năm có một của Vạn Phật Tự, tuy còn trẻ nhưng đã được công nhận là đệ tử có tư chất đứng đầu Phật môn.
Đồng thời cũng là bạn đồng hành đáng tin cậy trong nhiệm vụ ở Tú Thành lần này.
[Chấn động.]
Vì có Yến Hàn Lai ở bên cạnh, Nguyệt Phạn cố nén kinh ngạc trong lòng, truyền âm nhập mật với Tạ Tinh Diêu và Ôn Bạc Tuyết: [Tuy tôi từng thấy nhiều đầu trọc chất lượng cao, nhưng người này, chất lượng quá cao luôn.]
Tạ Tinh Diêu cực kỳ đồng tình: [Đầu trọc quả nhiên là thần khí kiểm nghiệm giá trị nhan sắc tốt nhất.]
Nàng vừa nói vừa dời ánh mắt, nhìn qua Ôn Bạc Tuyết và Yến Hàn Lai.
Tính tình của Ôn Bạc Tuyết ôn hòa, dung mạo tinh tế, nếu cạo đi mái tóc dài, có lẽ không kém Đàm Quang bao nhiêu; còn Yến Hàn Lai ——
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, lông mày của thanh y thiếu niên hơi nhúc nhích, nhíu mày ngước mắt.
Sát khí quá nặng, thường mang dáng vẻ thờ ơ hung ác nham hiểm, trông không khác gì yêu tăng nhập ma.
Tạ Tinh Diêu thử tưởng tượng hình ảnh ấy, không kìm được mà cười khẽ, không biến sắc thu hồi ánh mắt.
“Tiểu sư phụ Đàm Quang là nhân tài xuất chúng của Vạn Phật Tự, lần này đến Tú Thành, có lẽ vì tuyên giảng Phật pháp.”
Ôn Bạc Tuyết nói: “Không biết sau khi vào Tú Thành, có cơ hội gặp y không.”
Y nói rất nghiêm túc, kỳ thật đã thuộc lòng cốt truyện phía sau.
Gần đây Tú Thành không yên ổn, trong thành thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, e rằng do quỷ quái gây ra. Nhóm nhân vật chính khăng khăng điều tra chuyện này, sau đó làm quen với Đàm Quang, trở thành bằng hữu quan hệ không tệ.
Chỉ có điều, đoạn gặp gỡ làm quen với tiểu Phật tử này nằm ở giai đoạn sau.
Bây giờ chưa phải lúc, huống chi Đàm Quang đang đàm Phật luận Đạo, bọn họ không tiện quấy rầy.
Tạ Tinh Diêu nhanh chóng tiếp lời: “Tiên cốt được giấu trong Tú Thành, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào thành trước đi.”
*
Tú Thành không nghiêm ngặt như Bắc Châu, cần có danh bài cư dân thông hành. Muốn vào thành, chỉ cần xuất trình thẻ bài đệ tử núi Lăng Tiêu, đăng ký danh tính tại cổng thành là có thể thuận lợi vào thành.
“Thì ra là chư vị đạo trưởng núi Lăng Tiêu.”
Người giữ thành là một cây liễu tinh, có lẽ vì cảm thấy hóa hình quá phiền phức nên nó giữ nguyên chân thân, nhánh cây quấn lấy giấy bút đăng ký: “Các vị đạo trưởng có từng nghe nói về những chuyện lạ ở Tú Thành dạo gần đây không?”
Tạ Tinh Diêu nhớ lại nội dung cốt truyện, nét mặt vẫn như cũ, nhướng mày hỏi: “Chuyện lạ?”
“Là chuyện rất kỳ lạ.”
Chỉ số thông minh của cây liễu tinh không cao, thật thà giải thích: “Tú Thành tề tựu nghìn nghìn vạn vạn tinh quái, có dị tượng là chuyện bình thường, so với dân chúng Nhân tộc phổ thông, chuyện có thể khiến bọn ta kinh ngạc không nhiều lắm đâu.”
Cành liễu rung nhẹ, lười biếng dựa lưng vào ghế gỗ, hai cành cây bày ra tư thế chân bắt chéo: “Nhưng mấy hôm trước, đột nhiên phát hiện một thi thể hạnh hoa yêu ở ngoại thành —— Trên người tiểu yêu quái nọ không có vết thương chí mạng, chỉ có nét mặt hoảng sợ tột cùng, cứ như đã thấy hình ảnh gì đó kinh khủng, bị hù chết.”
Tạ Tinh Diêu và Nguyệt Phạn lặng lẽ nhìn nhau.
“Sau đó, các nơi trong thành lần lượt xuất hiện các thi thể khác, trạng thái và nguyên nhân tử vong giống hệt nhau ——”
Cây liễu rùng mình: “Cũng có không ít tinh quái ngủ mãi không tỉnh, giống như gặp ác mộng, dù mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mặt lại rất dữ tợn.”
Ôn Bạc Tuyết gật gù: “Tú Thành có điều tra chuyện này không?”
“Tất nhiên có.”
Cây liễu thở dài: “Tú Thành to như thế, hung thủ không để lại bất cứ dấu vết nào. Có đạo trưởng tiên môn đến điều tra một phen, rồi kết luận rằng những tinh quái ấy trúng độc chú, độc chú cổ quái, thâm nhập thức hải, theo suy đoán của y, có lẽ tương tự với Yểm thuật.”
Yểm thuật là tà pháp, có khả năng ánh xuất nỗi sợ trong lòng mỗi người, thông qua đó mê hoặc lòng người, khiến họ sa vào hỗn loạn.
Chú thuật trong vụ này rõ ràng còn tà ác độc địa hơn cả Yểm thuật.
“Núi Lăng Tiêu tiếng tăm lừng lẫy, các vị đạo trưởng không phải hạng vô danh tiểu tốt. Nếu có thời gian, không biết có thể để ý những dấu hiệu kỳ lạ trong thành không?”
Cây liễu nói: “Gần đây dân chúng Tú Thành hoang mang lo sợ, chẳng dám ra khỏi nhà.”
Tạ Tinh Diêu trầm ngâm mỉm cười: “Được.”
Bọn họ đã đọc nguyên tác, biết rõ bí ẩn đằng sau mọi chuyện.
Phần lớn suy đoán của liễu tinh đều chính xác, kẻ đứng sau quả thật sử dụng độc chú mê hoặc lòng người, xâm nhập thức hải, đưa nạn nhân vào ảo cảnh.
Ảo cảnh chịu ảnh hưởng của chú pháp, sẽ tái hiện nỗi sợ mà nạn nhân sợ nhất, tương đương với tâm ma không chết không dừng ——
Cho đến khi tâm lực của nạn nhân kiệt quệ, bị nỗi sợ tra tấn đến chết, ảo cảnh mới kết thúc.
Phương pháp này thâm độc quỷ quyệt, là bí thuật cổ xưa thất truyền nhiều năm, thông qua hại vô số người, giúp tu vi người thi chú tăng nhanh.
Nếu không ngăn chặn kịp thời, đợi đến khi tu vi người nọ đạt đỉnh cao, e rằng toàn bộ Tú Thành sẽ biến thành luyện ngục tâm ma.
[Tôi ghét phó bản này.]
Bước vào cổng thành, Nguyệt Phạn trầm giọng truyền âm: [Tôi nhớ có một chi tiết, tất cả chúng ta bị cuốn vào tâm ma.]
Tạ Tinh Diêu vẫn đang nghĩ cách đối phó với hung thủ, nghe nàng ấy nói như vậy, nàng chợt dừng bước.
Ảo cảnh tâm ma, tình tiết kinh điển của tiểu thuyết tiên hiệp.
Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi khi tâm ma xuất hiện, nam chính nữ chính ắt có một người sa vào đó, người còn lại sẽ cầm kịch bản cứu rỗi, trao ấm áp, tặng chở che, cuối cùng kết thúc bằng một cái ôm tình cảm chân thành, từ đó bài trừ tâm ma, tình cảm đôi bên nhanh chóng thăng hoa.
Xui xẻo thay, trong phó bản Tú Thành này, Nguyệt Phạn và Ôn Bạc Tuyết sẽ phải đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này.
Nguyệt Phạn là nữ phụ, tuy rằng địa vị tôn quý nhưng thực ra là cô nhi không cha không mẹ, thuở nhỏ sống đầu đường xó chợ, cho đến khi bộc lộ thiên phú, được nhận vào Thần Cung núi Lăng Tiêu.
Nàng mặc cảm tự ti, bị nhốt trong tâm ma, nhờ Ôn Bạc Tuyết ra tay giúp đỡ, cuối cùng giải được độc chú.
Cũng bởi vì thế, tình cảm mà Nguyệt Phạn dành cho Ôn Bạc Tuyết đạt tới đỉnh điểm.
Tiếc rằng, tình yêu không được đáp lại, đáng thương thay,
[Quả thật có chi tiết cả nhóm vào tâm ma.]
Ôn Bạc Tuyết vò đầu: [Nhưng mà…… Bây giờ chúng ta không phải nguyên chủ, chẳng có thù hận sâu sắc gì, vào tâm ma sẽ thấy gì nhỉ? Godzilla đại chiến Sadako sao?]
Nguyệt Phạn suy nghĩ một lát, trả lời chắc nịch: [Nghèo. Nghèo đến mức không mua nổi mì tôm.]
Tạ Tinh Diêu nhớ lại kỷ niệm không mấy vui vẻ, nhăn mày nhăn mặt: [Bài tập làm mãi không xong, bài thi làm hoài không hết.]
Tâm ma của thế kỷ 21, chẳng ngầu tí nào.
“Đây là lần đầu chúng ta đến Tú Thành, chi bằng tìm một nhà trọ dừng chân, lúc dùng cơm có thể hỏi thăm chút tin tức.”
Nguyệt Phạn nhìn Yến Hàn Lai: “Ý Yến công tử thế nào?”
Yến Hàn Lai tự nhiên đáp: “Được.”
Dù là ngoài thành hay trong thành, nơi nơi chốn chốn hoa gấm hội tụ (*).
(*) Hoa gấm hội tụ (锦簇花团): miêu tả cảnh tượng rực rỡ đầy màu sắc (thành ngữ).
Nhà cửa trong Tú Thành đều làm từ gỗ, tinh tế độc đáo, lung linh tinh xảo, mái hiên điểm xuyết vài mầm non xanh biếc; thậm chí có người sáng tạo, trực tiếp xây nhà trên cây, lấy cây làm nhà, sống bên trong thân cây rỗng.
“Tinh quái trong thành đều là hoa cỏ cây cối hóa thành, còn nhà thì làm từ gỗ.”
Tạ Tinh Diêu nghiêm túc nhíu mày: “Chẳng lẽ không có cảm giác tương tàn đồng loại?”
Bên cạnh, Yến Hàn Lai cười nhạo: “Bình thường chẳng phải Tạ cô nương cũng lấy thịt heo thịt bò làm thức ăn đấy sao.”
Tạ Tinh Diêu lập tức ngẩng đầu lườm hắn, thiếu niên làm lơ, giọng điệu khinh thường lười nhác, nói tiếp:
“Đa số yêu ma nguyên hình là chim trời cá nước, nhưng chúng vẫn ăn thịt. Về bản chất, tinh quái và cây cỏ cũng khác biệt, cho nên không quá để tâm —— Cùng làm thì đào yêu không chạm vào cây đào, hoa mẫu đơn tinh không tổn thương cây mẫu đơn.”
Tạ Tinh Diêu lễ độ mỉm cười: “Giống như Yến công tử không thả đèn hồ ly.”
Yến Hàn Lai liếc nàng, không nói gì nữa.
Tú Thành có danh có tiếng, nhà trọ cũng nhiều không kể xiết. Bọn họ chọn một nơi khá tinh xảo, ngồi trong sảnh chờ bữa trưa.
“Thực đơn của Tú Thành……”
Nguyệt Phạn ngập ngừng, nhíu chặt mày: “Trà lài, canh hoa, cơm nếp hoa các loại, còn có lẩu hoa nữa?”
Tạ Tinh Diêu uống một ngụm trà hoa cúc: “Nguyệt Phạn sư tỷ, nhập gia tùy tục.”
Cả nhóm đang chăm chú xem thực đơn, chợt nghe tiếng bước chân, kèm theo gió mát lướt qua, có người ngồi xuống bàn bên cạnh.
Người đến là một nam một nữ, nữ tử dung mạo xinh đẹp, thái độ thân mật, nam tử mày kiếm mắt phượng, phong độ ngời ngời, tiếc rằng không thấy tóc, vầng trán bóng loáng.
Nguyệt Phạn tặc lưỡi lắc đầu, lặng lẽ truyền âm: [Thực trạng của lập trình viên tuổi đôi mươi.]
“Không đúng.”
Tạ tinh Diêu nhấp tiếp một ngụm trà, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nam nhân xa lạ: “Mọi người có cảm thấy…… một hơi thở rất quen thuộc không?”
Yến Hàn Lai nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay: “Phật tướng trời sinh.”
Phật tướng trời sinh, nghĩa là thức hải trong sáng, từ khi chào đời đã có pháp quang vô biên. Loại hơi thở này tự nhiên mà có, có thể cộng hưởng với linh lực.
Như thế nghĩa là, dù dung mạo thế nào, dáng vẻ ra sao, hễ là tu sĩ có tu vi nhất định, đều sẽ cảm nhận được hơi thở của Phật tướng.
“Thế thì,” Ôn Bạc Tuyết trợn tròn mắt: “Đây là tiểu sư phụ Đàm Quang, y dịch dung?”
—— Nhớ lại nguyên tác, Đàm Quang có gần gũi với cô gái nào không nhỉ?
“Không thể nào.”
Nguyệt Phạn hạ thấp giọng, không để hai người bàn bên nghe được: “Nghe nói tiểu sư phụ Đàm Quang chào đời ở Vạn Phật Tự, rất ít tiếp xúc với nữ tử. Vạn Phật Tự chú trọng thanh tâm quả dục, y lại là tấm chiếu mới, làm sao có thể có quan hệ thân thiết với một cô nương?”
Đàm Quang trong nguyên tác, thậm chí nói chuyện với nữ tử còn căng thẳng lắp bắp.
Tạ Tinh Diêu ngồi đối diện hai người kia, phạm vi quan sát rộng nhất, nàng vội ngước mắt nhìn lên: “Yên lặng theo dõi kỳ biến.”
“Đây là nhà trọ tốt nhất Tú Thành.”
Dung mạo nữ tử tựa phù dung, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, chắc là tinh quái sinh ra và lớn lên trong thành, giọng nói nhẹ nhàng, cất tiếng cười khẽ, âm cuối hơi nâng cao: “Tiểu sư phụ, ngài xem những món này, có món nào hợp ý không?”
Nam nhân gật đầu cười nhẹ, đầu lưỡi khẽ chạm răng hàm: “Để ta xem.”
[Chậc, giọng điệu này..]
Nguyệt Phạn tránh Yến Hàn Lai, truyền âm nhập mật: [Cảm giác thật quen thuộc.]
Vẻ mặt của Tạ Tinh Diêu trông hơi phức tạp: [Nếu giới tu chân có phụ đề, lúc y nói chuyện, phụ đề chắc chắn là ‘chạm vào răng hàm’.]
Chạm vào răng hàm, kỹ năng tiêu chuẩn của nam chính ngôn tình, giống như giọng nói trầm thấp từ tính cố ý của thanh niên bàn bên, khiến người ta liên tưởng đến web văn học Giang nào đó.
Nữ tử tò mò cười nói: “Món ăn thế nào?”
Trong chốc lát, nam tử thì thầm: “Rất thú vị. Thực đơn này, đã thành công thu hút sự chú ý của ta.”
[Vãi.]
Đồng tử của Ôn Bạc Tuyết chấn động: [Đây là…… bóp giọng (*)?!]
(*) Bóp giọng (夹子音): ám chỉ việc làm cho giọng nói một người trở nên rất mỏng, rất ỏn ẻn, khiến người nghe cảm thấy khó chịu.
[Không hợp lý, chắc chắn có vấn đề.]
Nguyệt Phạn không giấu được chấn động trong mắt, kinh ngạc truyền âm: [Đàm Quang Phật tử, trong nguyên tác có viết y…… phóng túng ngang ngạnh thế này sao?]
[Không có. Tuyệt đối, chắc chắn, không thể nghi ngờ, hoàn toàn không có.]
Tạ Tinh Diêu nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay: [Thế này là sụp đổ hình tượng à?]
Nói chính xác hơn, đâu chỉ đơn giản là “sụp đổ hình tượng”.
Trong nguyên tác, Đàm Quang Phật tử như trăng sáng như gió mát, không vương khói lửa nhân gian, thậm chí nói chuyện với nữ tử còn lúng ta lúng túng, giới thiệu trong tiểu thuyết ghi rõ ràng, y có Phật tâm không nhuốm bụi trần.
Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là đang băm nát Đàm Quang Phật tử, hình tượng nhân vật tan nát bị gió cuốn bay, không còn lại mảnh nào.
[Tôi đang nghĩ,] Ôn Bạc Tuyết cẩn thận tiếp lời: [Tiểu sư phụ Đàm Quang…… chẳng lẽ cũng là người xuyên không?]
*
Đàm Quang cảm thấy rất phiền.
Rất rất phiền.
Vốn dĩ, y đang cùng em gái ngồi trên xe bus đi đến ngoại ô, vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vừa ngâm nga hát, chỉ chờ đến ngoại ô là sẽ được tận hưởng một buổi picnic thoải mái.
Không ngờ, giữa đường gặp tai nạn giao thông.
Ký ức cuối cùng của y là ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, y ôm chặt lấy đầu của em gái mình, ngay sau đó cơn đau dữ dội ập đến, trước mặt tối sầm.
Khi mở mắt ra, chẳng hiểu sao y đã xuyên đến giới tu chân, trở thành “người có tư chất số một Phật môn”.
Là con cưng trời chọn của Phật môn, thân phận và thiên tư của y không ai sánh bằng, cầm trong tay kịch bản nam chính sảng văn. Thế nhưng, trời không chiều lòng người, y bị trói buộc với một hệ thống trò chơi.
Trước khi tai nạn xảy ra, em gái vừa cầm điện thoại vừa ăn vặt, đã nhờ y giúp chọn một lựa chọn trong game.
Đàm Quang im lặng, thẫn thờ nhìn giao diện game quen thuộc trong thức hải.
《Cẩm nang nuôi cá của Hợp Hoan Tông》.
Đã vậy còn là tài khoản nữ.
Khổ thân y quá.
Cẩm nang nuôi cá của Hợp Hoan Tông, game này tàn ác hết sức.
Y phải dựa vào sức mình công lược giới tu chân — nơi yêu ma người tiên thống trị khắp chốn, quản lý thời gian đến từng phút từng giây. Bởi vì em gái chọn chế độ khó nhất, nếu độ hảo cảm tích lũy quá thấp, y sẽ bị trừng phạt bằng thiên lôi.
—— Nhưng y là Phật tử, Phật tử mà! Là đệ tử Phật môn chú trọng thanh tâm quả dục, thế mà phải bắt cá nhiều tay, có thể làm được sao?!
Nếu bị người ta phát hiện, cuộc đời y xem như xong.
Trong lúc đau khổ suy tư, thức hải lại vang lên tiếng ding dong quen thuộc.
《Cẩm nang nuôi cá của Hợp Hoan Tông》 là game giả lập yêu đương, mỗi khi nhìn thấy đối tượng công lược, sẽ hiện lên lựa chọn đối thoại.
Chẳng hạn như lúc này, vài dòng chữ nhỏ chầm chậm hiện lên trước mặt.
[Một. “Nữ nhân, lửa do mình châm, tự mình dập.”
Hai. “Thật muốn hung hăng làm em.”
Ba. “Nha đầu, ánh mắt không biết nói dối đâu.”]
Y cảm thấy đây không phải những lời mà người bình thường có thể nói ra, nếu nói lúc ăn cơm thì có thể biến canh suông thành chảo dầu.
Huống chi, ở hiện thực dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tình cảm của phụ nữ, y thật sự không làm được.
Câu trước đó “ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta” đã được y áp dụng vào thực đơn một cách rất thông minh.
Đàm Quang miễn cưỡng mỉm cười, tay run rẩy uống một ngụm trà nóng.
“Đương độ xuân sang, bông liễu rơi lả tả.”
Cô nương ngồi cùng bàn nhích đến gần y hơn, khẽ chớp mắt: “Ngài xem giúp ta đi, trong mắt ta có bông liễu nào bay vào không? Ta cảm thấy, cảm thấy không thoải mái lắm.”
“Hình như không có.”
Đàm Quang như được đại xá, đột ngột nhếch môi: “Đồng tử của cô rõ ràng, mắt không đỏ tí nào. Nha đầu, ánh mắt không biết nói dối đâu.”
U là trời.
Đàm Quang gần như rơi nước mắt.
—— Y là thiên tài.
Nữ tử ngạc nhiên sửng sốt, lại thấy thanh niên nghiêm túc giương mắt: “Dạo này trong thành không bình an, cho nên ta đến Tú Thành dọn sạch tai ương, trả lại bình an cho dân chúng.”
Đàm Quang hung hăng siết chặt tay: “Thật muốn hung hăng làm chuyện này.”
Trong thức hải lại vang lên âm thanh nhiệm vụ hoàn thành.
[Tôi cảm thấy……]
Bên kia, Nguyệt Phạn có rất nhiều lời muốn nói, nhiều lần muốn nói nhưng rồi lại thôi: [Sao anh ta có thể biến những câu thoại kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình thành phong cách cán bộ kỳ cựu thế?]
Bên Đàm Quang, y quay sang thị nữ mang thức ăn lên, nghiêm túc nói: “Nếu thứ cô đưa cho ta giống với những người khác, ta đây cóc cần.”
Thị nữ: “Khùng điên.”
Tạ Tinh Diêu: ……
Nguyệt Phạn: ……
[Có khi nào, anh ta cũng bị trói buộc vào hệ thống trò chơi nào đó, chẳng hạn như không nói lời cợt nhả thì sẽ chết không?]
Nguyệt Phạn ngập ngừng nói: [Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng, rằng bản chất Đàm Quang Phật tử, thật sự không được bình thường lắm.]
[Là quá không bình thường ấy chứ!]
Ôn Bạc Tuyết rùng mình: [Thế mà anh ta nói mấy câu kỳ cục với thị nữ.]
Y không đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm, nhưng khi quay phim, y có đọc kịch bản nên cũng hiểu sơ sơ các chiêu trò, đang định phân tích tiếp thì chợt nghe một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh: “Đã sớm nghe nói có một vị tiểu sư phụ đến Tú Thành trừ tà, nếu không nhầm, có lẽ là vị này rồi.”
Y rất quen thuộc với giọng nói này.
Ôn Bạc Tuyết quay phắt lại ——
Tạ Tinh Diêu?
“Đúng vậy.”
Đàm Quang tỏ vẻ nghiêm túc: “Là ta, không hài lòng sao?”
Thức hải lại vang lên âm thanh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng y không vui nổi.
Hai nam hai nữ ngồi bàn bên, nhìn dung mạo và khí chất, rất có thể làm nhóm nhân vật chính trong nguyên tác.
Bọn họ không nên gặp nhau ở đây.
Tu vi của bốn người này không thấp, nếu nhận ra Phật tướng trong cơ thể y…… thì y sẽ hết đường chối cãi, hoàn toàn xong đời.
Tại sao nhóm nhân vật chính lại ngồi ở đây? Theo nguyên tác, chẳng phải lúc này bọn họ đang ở phía bắc thành phố điều tra manh mối sao? Uổng công y cố ý chọn địa điểm ở phía nam ——
Bình tĩnh, đừng hoảng.
Mọi chuyện vẫn chưa có kết luận, y tuyệt đối không thể lòi đuôi sớm.
Trái tim như bị bóp chặt, Đàm Quang cố gắng bình tĩnh, trong lúc hoảng loạn, nghe Tạ Tinh Diêu bàn bên trầm giọng nói: “Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, tiểu sư phụ, ngươi đang đùa với lửa.”
Đàm Quang cẩn thận liếc bảng nhiệm vụ trong thức hải: “Không sao. Tu sĩ không sợ yêu ma quỷ quái, lửa do mình châm, tự mình dập.”
Ôn Bạc Tuyết lặng lẽ quan sát.
Không phải chứ.
Hai người này dùng câu thoại kiểu này để đối thoại, nghe còn rất hài hòa? Bộ đang đối đáp theo kịch bản hay gì???
“Ta nghe nói Phật môn không màng thế sự, ít khi quan tâm đến yêu ma phân tranh.”
Tạ Tinh Diêu lễ độ mỉm cười: “Không ngờ miệng thì cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật.”
Ôn Bạc Tuyết: ……
Sao mấy câu này hợp hoàn cảnh thế nhỉ!!!
Bên kia, Đàm Quang cũng sửng sốt.
Dựa vào tu vi của nhóm nhân vật chính, rất có thể đã phát hiện thân phận thật của y, Tạ Tinh Diêu không vạch trần, trái lại cố ý nói những câu rất quen thuộc.
Giới tu chân chất phác thật thà, không thể nào có lời thoại thế này?
Huống chi hành trình của bọn họ không hề giống nguyên tác, suy nghĩ kỹ, có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Chẳng lẽ. Có khi nào.
Đàm Quang ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò: “Vậy sao? Phật môn ta lòng mang chúng sinh, hôm nay ta đến trừ tà diệt họa, xin hỏi vị đạo hữu này, có hài lòng với những gì cô thấy không?”
Này cô gái, có hài lòng với những gì em thấy không?
Hai người xuyên không lặng lẽ nhìn nhau, từng câu nói quê nhà mộc mạc, lúc này sao mà thân thiết đến thế.
Tất cả, vừa vặn đúng lúc.
Đã lâu rồi Tạ Tinh Diêu không gặp đồng hương, không kìm được mà bật cười: “Ta tên Tạ Tinh Diêu, đến từ núi Lăng Tiêu. Các vị này là bạn đồng hành của ta, Yến Hàn Lai, Nguyệt Phạn và Ôn Bạc Tuyết.”
“Chào tiểu sư phụ, chào tiểu cô nương. Bọn ta đến Tú Thành cũng để trừ tà diệt họa, nếu mọi người cùng chung chí hướng, chi bằng dùng bữa chung. Cơm nước đã bưng lên, hai vị ngồi lên, tự mình động ——”
Nguyệt Phạn biết lắng nghe, chỉ vào ghế trống bên cạnh: “Đũa.”
Ôn Bạc Tuyết không hiểu nổi.
—— Mấy lời này của cô càng kỳ hơn nữa đó! Đây là câu thoại trong tiểu thuyết ngôn tình sao, đáng sợ quá!
Y càng nghe càng chấn động, nữ tử bên cạnh Đàm Quang phát hiện khác thường, tò mò hỏi: “Sao sắc mặt của vị công tử này lạ thế, chẳng lẽ ngài không khỏe ở đâu?”
Nghe thế, Tạ Tinh Diêu rủ mắt, lẳng lặng nhìn y.
Đàm Quang cũng chớp mắt, trong mắt chất chứa ánh sáng hy vọng.
Bọn họ, đều đang chờ một câu thoại đồng hương.
Ôn Bạc Tuyết không hiểu.
Đầu óc Ôn Bạc Tuyết trống rỗng, không biết trả lời thế nào.
“Công tử tên gì?”
Ôn Bạc Tuyết nghiến răng: “Gọi một tiếng Ôn đạo trưởng, mạng cũng cho ngươi.”
Ôn Bạc Tuyết, một câu all kill.
Trong một chớp mắt ngắn ngủi, y dùng câu thoại khắc trong DNA của mình, đánh thức tất cả DNA của những người xuyên không ở đây.
Ôn Bạc Tuyết lặng lẽ cúi đầu, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng.
Đàm Quang dần dần hiểu rõ tất cả, y tỏ vẻ vui mừng.
Lòng kích động, tay run rẩy, tựa như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi lã chã ——
Đồng hương, có thể thốt ra câu này, chỉ có thể đồng hương của y!
[Sáng tỏ rồi.]
Tạ Tinh Diêu thở phào nhẹ nhõm, xoa ngực: [Tiểu sư phụ Đàm Quang, 99% là người xuyên không.]
[Dựa vào sự hiểu biết của tôi về đàn ông, chỉ cần thêm một câu nữa, có thể tăng tỉ lệ lên 100%.]
Nguyệt Phạn trầm ngâm, đặt tách trà trong tay xuống bàn, chầm chậm mở miệng.
Nguyệt Phạn: “Tiểu sư phụ dung mạo tuấn lãng, vóc dáng cao gầy, nhìn sơ qua, chắc khoảng bảy thước chín tấc nhỉ?”
Bảy thước chín tấc, đổi sang đơn vị đo lường của thế kỷ 21, vừa đúng một 1 mét 79.
Lời vừa dứt, trong góc phòng phút chốc xuất hiện một cái đầu bóng loáng tỏa sáng: “Tám thước.”
Đàm Quang truyền âm nhập mật: [Nói chính xác hơn, là 1 mét 83.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top