Chương 38
Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô (*).
(*) Trích từ bài thơ 《Vấn Lưu thập cửu》 của Bạch Cư Dị thời nhà Đường.
Tuy cuộc sống ở Bắc Châu thoải mái, nhưng chuyện thu thập tiên cốt không nên chậm trễ, ngày mai cả nhóm cần phải quay về núi Lăng Tiêu.
Đêm trước khi chia tay, Tạ Tinh Diêu và đồng bọn leo lên mái hiên cao cao, ngồi trên mái nhà chất đầy hoa tuyết, câu tới câu lui trò chuyện với Vân Tương.
Nguyệt Phạn chống hai tay phía sau, ngửa mặt nhìn vầng trăng ảm đạm trên bầu trời: “Cô bị thương chí mạng, bên cạnh lại không có người nương tựa, mấy năm đầu chắc sống cực khổ lắm.”
“Đã là chuyện của ba trăm năm trước rồi.”
Vân Tương cười: “Bây giờ ta rất vui. Thư viện thành lập rất thuận lợi, học trò rất nghe lời, lẩu cũng rất ngon nữa.”
Hai tay Tạ Tinh Diêu chống cằm, hai chân đung đưa tùy ý: “Sau này thì sao? Cô có dự định gì không?”
“Trước tiên dạy bọn nhỏ cho đến khi chúng xuất sư.”
Vân Tương mãn nguyện, đuôi mắt cong cong: “Về phần những chuyện xa hơn, sau này sẽ tính —— Nói không chừng ta sẽ du ngoạn khắp giới tu chân, xem xem ngoại trừ tuyết Bắc Châu, còn có nơi nào đẹp không?”
Dứt lời, nàng cong môi cười, nửa khuôn mặt vùi vào hai cánh tay, nghiêng đầu chớp mắt: “Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Ôn Bạc Tuyết nhanh nhảu trả lời: “Chờ bọn ta thu thập đủ tiên cốt, hoàn thành nhiệm vụ sư môn giao phó, thế là có thể tự do du lịch khắp nơi rồi.”
Nguyệt Phạn gật đầu: “Đến lúc đó chúng ta cùng đi thám hiểm giới tu chân, chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Tạ Tinh Diêu giơ tay phải lên: “Thêm một điều nữa, thưởng thức hết mỹ thực của giới tu chân!”
Nguyệt Phạn cười khẽ, giơ tay gõ trán nàng.
“Cứ quyết định vậy đi.”
Tạ Tinh Diêu bị gõ ngả người ra sau, dạt dào mong đợi xoa trán mình: “Nhân tiện dẫn theo đại sư huynh, như thế ăn uống ngủ nghỉ đều đủ cả.”
Vân Tương làm sư phụ đã lâu, cũng gõ nhẹ lên trán nàng, bất đắc dĩ bật cười: “Không thể chỉ lo ham chơi.”
Lần đầu gặp gỡ, Vân Tương cùng lắm chỉ là tiểu cô nương ngu nga ngu ngơ, nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ.
Sau này tương phùng, Tạ Tinh Diêu trái lại trở thành người được chăm nom.
Năm tháng dài đằng đẵng vội vã trôi qua, may mắn thay, một số người một số chuyện chưa từng thay đổi.
“Biết rồi.”
Tạ Tinh Diêu mỉm cười, nhìn đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời, không chút tạp chất bên cạnh mình, âm đuôi hơi giương cao, chứa chút hứng thú trêu chọc, tựa như một chú mèo nghịch ngợm: “Sư phụ Vân Tương.”
*
Cả đám một đêm không ngủ, ríu rít trò chuyện đến hừng đông hôm sau, khi phi thuyền mà Ý Thủy chân chuẩn bị đến đón, ai nấy cũng chưa thỏa mãn.
“Được rồi được rồi, có phải sinh ly tử biệt đâu, có cần phải như thế không?”
Lão đầu râu tóc bạc phơ đứng trước phi thuyền, mái tóc bạc bị linh lực thổi rối bời: “Viết thư, truyền âm, gửi phù truyền tin, cách nào mà chẳng dùng được?”
Bước chân của Tạ Tinh Diêu nhẹ nhàng, chậm chậm chạy đến cạnh ông: “Vâng vâng sư phụ, sư phụ nói đúng.”
Ý Thủy chân nhân không kìm được mà bật cười: “Chỉ có con là ngọt miệng.”
Bọn họ đã hẹn gặp lại Vân Tương nên lúc chia tay cũng không quá buồn rầu.
Phi thuyền chầm chậm bay lên, cô nương váy trắng đứng trên mái hiên, ánh mắt giao thoa với Tạ Tinh Diêu.
Tạ Tinh Diêu thò đầu ra ngoài cửa sổ, ra sức vẫy tay tạm biệt.
Bốn phương tám hướng đều là tuyết trắng, trong tầm mắt chỉ thấy tóc đen của Vân Tương tung bay trong gió, như một nét mực đen nổi bật trên nền trắng.
Ban đầu, vệt đen ấy rất rõ ràng, nhưng khi phi thuyền lên cao, nó nhỏ dần thành một cái bóng mờ, một vệt mực, một chấm đen càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn hoàn dung nhập vào cảnh sắc xung quanh.
Cuối cùng biến thành một bức họa bao la hùng vĩ.
Đứng trên bầu trời, có thể nhìn thấy hơn nửa thành Sóc Phong bên dưới.
Nhà cửa phủ tuyết tựa như điêu khắc bằng bạch ngọc, dãy núi khúc khuỷu, kéo dài miên man, đỉnh núi mờ sương, không rõ là mây hay là tuyết, hay là sương sớm chưa tan.
“Chiếc phi thuyền này chắc không rẻ đâu nhỉ.”
Nguyệt Phạn quan sát xung quanh, chân thành cảm thán: “Ý Thủy chân nhân, chân nhân bất lộ tướng —— Ta cứ tưởng phải tự ngự khí phi hành như lúc đến chứ. Quả nhiên tiên gia đại năng luôn đi đôi với phô trương mà.”
Tạ Tinh Diêu đồng cảm, nghe thế bèn gật đầu: “Nói sao nhỉ…… giống như ngồi máy bay riêng ấy. Có nằm mơ cũng không ngờ mình có đãi ngộ này.”
Yến Hàn Lai là người cuối cùng lên thuyền, vẫn là vẻ lười biếng lạnh nhạt như thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ánh mắt của chàng trai hơi tò mò lướt qua cảnh tượng hùng vĩ bên ngoài cửa sổ.
Hắn phiêu bạt một mình bên ngoài đã lâu, đã quen ngự khí phi hành đơn giản thuận tiện, có lẽ đây là lần đầu tiên được du sơn ngoạn thủy bằng phi thuyền.
Phi thuyền có ba tầng, tầng một trông như sảnh chính, rộng rãi sáng sủa, theo cầu thang đi lên là từng gian phòng ngay ngắn chỉnh tề.
Có một khoảng thời gian Ý Thủy chân nhân mê mẩn tuyết nguyệt phong hoa, trong phi thuyền nơi nơi đều là điêu lan họa đống (*), màn trướng màu mè, rõ ràng giá trị không hề nhỏ, khiến Tạ Tinh Diêu suýt thốt ra một câu “Đả đảo nhà tư bản”.
(*) Điêu lan họa đống (雕栏画栋): (Thành ngữ) Phòng ốc được sơn vẽ trang trí cực kỳ tráng lệ.
“Phi thuyền có ba tầng.”
Nguyệt Phạn nhướng mày hỏi: “Tầng thứ ba có cái gì?”
Đại sư huynh Hàn Khiếu Hành tìm tòi trong ký ức, khóe mắt giật giật: “Là hầm rượu của sư phụ.”
Tiêu dao tửu trung tiên, quả nhiên là ông.
“Các phòng đã chia xong, mấy đứa nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Đám người thì thầm to nhỏ, lão đầu râu bạc cách đó không xa phất tay áo, bước lên cầu thang: “Vi sư đi trước đây.”
“Đi uống rượu đấy.”
Tạ Tinh Diêu bất đắc dĩ bật cười: “Cả tầng ba đều là danh tửu nghìn vàng khó cầu, chiếm tám phần tài sản của sư phụ.”
Đêm qua nàng thức trắng đêm, mấy ngày nay bôn ba vất vả, lúc này khó tránh khỏi hơi buồn ngủ.
Còn Ôn Bạc Tuyết, Hàn Khiếu Hành và Nguyệt Phạn thì có hứng thú với phi thuyền, đứng bên cửa sổ ngắm mây cuộn mây tan khắp trời, không thấy chút mệt mỏi nào.
Tạ Tinh Diêu tạm biệt ba người, ngáp một cái rồi bước lên cầu thang.
Nàng bước đi chậm rãi, vừa đi vừa ngắm hoa văn sặc sỡ trên đỉnh đầu, chớp mắt một cái, chợt thấy một bóng đen xuất hiện sau lưng.
Tạ Tinh Diêu thuận thế quay đầu lại, trông thấy Yến Hàn Lai.
Hắn không nói một lời, theo sau nàng, rõ ràng cũng muốn lên lầu về phòng, nhưng so với thái độ không để ý của nàng, trong mắt hắn hiện lên chút hấp tấp không rõ.
Trong nháy mắt đối diện với nàng, thiếu niên không kiên nhẫn dời mắt.
“Yến công tử.”
Tạ Tinh Diêu nhạy bén nhận ra điều bất thường, cố gắng hạ giọng hỏi: “Huynh…… không sao chứ?”
Trạng thái của hắn dường như không thể gọi là “không sao”.
Tu vi của Yến Hàn Lai không thấp, bình thường linh lực quanh thân luôn ổn định và ít dao động. Lúc này, trong không gian cầu thang chật hẹp, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở hỗn loạn của hắn.
Mặt cắt không còn chút máu, đồng tử ẩn hiện tơ máu đỏ bừng, dáng vẻ không khác mấy với lần ở trong rừng trúc của y quán.
Tạ Tinh Diêu dò hỏi: “Như lúc ở trấn Liên Hỉ ——”
Yến Hàn Lai trầm giọng: “Không sao.”
Hắn tránh nhắc đến chuyện này, hiếm khi giương mắt, ánh mắt liếc qua nàng thật nhanh: “Lên lầu.”
Tạ Tinh Diêu không truy hỏi, trong lòng đã hiểu đại khái.
Có lẽ hắn bị bệnh hoặc trúng độc chú gì đó, độc tính ngấm vào huyết mạch, thi thoảng phát tác. Tính cách của Yến Hàn Lai lầm lì, lòng tự trọng cao, tất nhiên không muốn người khác thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, cho nên hắn vội vã lên lầu, muốn về phòng chịu đựng độc phát.
Bây giờ nàng đang đứng im một chỗ, chính là đang chắn đường hắn.
Tạ Tinh Diêu tự giác nép vào góc tường, nhường đường cho hắn.
Nói một cách công bằng, nàng không muốn có dính líu gì tới Yến Hàn Lai.
Tạ Tinh Diêu đã đọc toàn bộ nguyên tác, nhóm nhân vật chính trong nguyên tác đối xử tốt với hắn từ đầu đến cuối, cuối cùng công dã tràng, bất ngờ bị trộm tiên cốt, chứng kiến một trận đại tru diệt.
Yến Hàn Lai giống như một tảng đá không thể ủ ấm, ngay từ đầu hắn tiếp cận bọn họ là vì ý đồ riêng.
Về sau, hắn cũng chưa bao giờ ăn năn.
Nhưng ngẫm lại, trên người Yến Hàn Lai có rất nhiều bí mật mà bọn họ không biết.
Sẹo cũ khắp người, thị lực thậm chí kém xa người phàm bình thường, cùng với mục đích đồ sát cả Nam Hải tiên môn đến mức không tiếc trả giá bằng tính mạng.
Hắn luôn tỉnh táo và tự chủ, tuyệt đối không vì xúc động mà làm bừa, từ đầu đến cuối tốn công mưu đồ, chẳng lẽ thật sự như nguyên tác viết, “Bẩm sinh thích giết chóc, mưu toan dấy lên gió tanh mưa máu” sao?
Thanh y gần trong gang tấc sượt qua người nàng, Tạ Tinh Diêu cụp mắt, trông thấy đầu ngón tay run rẩy của hắn.
Tạ Tinh Diêu nghĩ…… có lẽ không phải như thế.
Đêm đó tại nhà bà lão bán tranh, nửa đêm nàng mất ngủ, trong lúc vô tình đã nhìn thấy Yến Hàn Lai đưa cho bà lão một túi linh thạch, bảo bà ấy mua thêm quần áo chống lạnh.
Tính cách hắn vốn kỳ quặc, làm việc tốt mà cứ lén lén lút lút, tránh xa tất cả bọn họ, ngay cả giọng nói cũng đè xuống thật thấp.
Khi đó Tạ Tinh Diêu nghĩ, con hồ ly này thật kỳ lạ.
…… Sau đó dưới tầng hầm lầu Phi Thiên, cũng là Yến Hàn Lai đến đúng lúc, giúp nàng giải thuật truy tung, rõ ràng trong hoàn cảnh tối tăm như thế, hắn không thấy rõ bất cứ thứ gì.
Xem như trả ân tình ngày đó cho hắn đi.
Trong đầu nàng bỗng xuất hiện một suy nghĩ bốc đồng: “Yến Hàn Lai.”
Hiếm khi nàng gọi thẳng họ tên người khác như vậy, nghe tiếng gọi, thiếu niên giật mình, vốn định phớt lờ, ai ngờ lại nghe Tạ Tinh Diêu nói tiếp: “Ta có thể giúp huynh.”
Trạng thái của hắn giống như bị sốt vì rét lạnh, lần trước nàng đã truyền chút linh lực ấm áp cho hắn, cảm giác khó chịu mới vơi đi phần nào.
Giờ đây ở Bắc Châu, trời đông gió rét, bệnh trạng của Yến Hàn Lai e rằng nghiêm trọng hơn lần trước.
Tạ Tinh Diêu vốn có ý tốt, nhưng đối phương lại không chịu nhận, cất bước tiến lên phía trước: “Không cần.”
“Hiện tại huynh muốn trở về phòng, sau đó dùng dao cứa cổ tay sao?”
Nàng vô thức nhíu mày, kéo cánh tay của thiếu niên: “Đây là bệnh gì? Núi Lăng Tiêu có rất nhiều y tu, nếu có thể cho bọn họ biết đôi chút, có lẽ sẽ tìm ra ——”
Chưa nói hết câu, Yến Hàn Lai hoàn toàn khựng lại, Tạ Tinh Diêu cũng ngây người.
Không biết hắn trúng độc hay chú thuật gì, toàn thân không kìm được mà run rẩy, ngay khoảnh khắc nàng chạm vào hắn ——
Tạ Tinh Diêu muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự, tay phải cứng đờ, lặng lẽ buông ra.
Ngay khoảnh khắc nàng chạm vào, tóc mai hai bên thái dương của thiếu niên bỗng nhiên dựng đứng, tập trung nhìn kỹ, trên đầu thình lình xuất hiện hai lỗ tai lông xù trắng như tuyết.
Tai hồ ly dựng đứng, xù lông.
Toang. Rồi.
Nàng thật sự không ngờ, lúc này Yến Hàn Lai nhạy cảm như thế.
Rốt cuộc là loại độc chú cổ quái kỳ lạ gì thế?
Tạ Tinh Diêu có tật giật mình, năm nay vận rủi đeo bám, nàng dần dần buông tay, lập tức nghe Nguyệt Phạn dưới lầu tò mò hỏi: “Diêu Diêu? Muội và Yến công tử làm sao thế?”
Rõ ràng cả ba người bọn họ đều nghe được động tĩnh.
Cầu thang nhỏ hẹp, tối om không chút ánh sáng, hơi thở của Yến Hàn Lai hỗn loạn nóng rực, gần như chiếm trọn không gian im ắng.
Câu hỏi trong trẻo rõ ràng đột ngột vang lên, càng khiến không gian tĩnh mịch lạ thường, ngay sau đó, là tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Hô hấp của Yến Hàn Lai càng loạn hơn.
Tạ Tinh Diêu liếc nhìn tai hồ ly trắng muốt, sau đó tiến lên một bước, lòng bàn tay âm thầm đặt lên lưng hắn.
Linh lực ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa, từ xương sống thấm vào lục phủ ngũ tạng, đôi mắt của thiếu niên nặng trĩu không mở ra, trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt dường như dịu xuống đôi chút.
Lông tơ trên tai hồ ly khẽ run, khôi phục hình dáng con người.
Ngay sau đó, Nguyệt Phạn, Ôn Bạc Tuyết và Hàn Khiếu Hành xuất hiện ở đầu cầu thang.
“Không có gì, chỉ là trò chuyện chút thôi.”
Tạ Tinh Diêu mỉm cười, thần sắc như thường: “Muội về phòng nghỉ ngơi đây.”
Nguyệt Phạn không nhận ra có gì là lạ, nhếch môi cười nói: “Chúc ngủ ngon!”
Ba người bọn họ đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu đã rời đi, tiếp tục thưởng thức bánh ngọt mà đại sư huynh chuẩn bị.
Lòng bàn tay của Tạ Tinh Diêu rời khỏi lưng hắn.
Thế là hơi ấm lập tức rút đi, cảm giác khó chịu một lần nữa càn quét toàn thân. Hàng mi dài của thanh y thiếu niên khẽ động, lần đầu tiên tỏ ra hoang mang.
Hắn mở to đôi mắt hổ phách đẹp đẽ, đuôi mắt còn vương chút hơi ấm, trong không gian tối tăm của cầu thang, tựa như hắc diện thạch (*) sau khi rửa sạch bằng nước, lạnh thấu xương mà tả tơi.
(*) Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá magma phun trào.
Thấy ánh mắt này, Tạ Tinh Diêu khựng lại một lát, thử hỏi: “…… Muốn nữa sao?”
Không đúng, câu này nghe hơi sai sai.
Nàng mau chóng sửa lời: “Xem như xua độc chữa thương đi.”
Đáng tiếc nàng không nhận được câu trả lời.
Không được độ linh lực, Yến Hàn Lai không giữ được hình dạng con người, trong chớp mắt đã biến thành một con hồ ly lông trắng nho nhỏ.
Trước khi hồ ly lăn xuống cầu thang, Tạ Tinh Diêu nhanh tay ôm hắn vào lòng.
Yến Hàn Lai theo phản xạ định giãy giụa, nhưng cơ thể vô cùng khó chịu, sau một lát im lặng thì không nhúc nhích nữa, quay mặt sang một bên không nhìn nàng.
Cầu thang không an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ba người kia phát hiện, Tạ Tinh Diêu nhẹ nhàng cất bước, nhanh chóng vào phòng.
Bạch hồ ly trong lòng hơi cứng đờ, cúi đầu xuống.
Hành động này khá tinh tế, ban đầu Tạ Tinh Diêu sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đoán được tâm tư của đối phương ——
Giới tu chân cũng coi trọng nam nữ khác biệt, phòng ngủ của nữ tử không thể tùy tiện ra vào.
Hắn trở thành hồ ly rồi mà vẫn bảo thủ, nhớ kỹ chuyện này, kiêng kỵ phòng nàng như vậy.
“Để ta xem thử.”
Tạ Tinh Diêu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn, hơi nghiêng người dựa vào cạnh bàn, lòng bàn tay gợn sóng linh lực: “Chứng bệnh này……”
Linh lực vô hình, xuyên qua lớp lông mềm mại, thấm vào da thịt, chầm chậm chảy dọc theo mạch máu.
Động tác của nàng cẩn thận, không nói gì chỉ nhíu mày.
Thật kỳ lạ.
Ngoại trừ lúc lạnh lúc nóng, mạch máu của Yến Hàn Lai không có gì khác thường, linh lực nàng đưa vào gần như lan khắp cơ thể hắn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được nguồn gốc chứng bệnh.
Tiến sâu hơn nữa là linh mạch và thức hải, nơi quan trọng nhất trong thân thể.
Hai nơi này là nơi kín đáo yếu ớt nhất, là vùng cấm mà người ngoài không nên chạm vào.
Nàng tự biết không nên vượt quá giới hạn, huống chi thức hải của Yến Hàn Lai dày đặc cấm chế, rõ ràng không muốn người khác đến gần.
Chẳng lẽ ngọn nguồn…… ở trong thức hải?
Tạ Tinh Diêu âm thầm suy đoán.
Không tìm được nguồn bệnh trong cơ thể, không giống bệnh bẩm sinh mà giống bị người khác cố ý gieo độc chú hơn. Khắc độc chú vào sâu trong thức hải, khi phát tác khiến người ta sống không bằng chết, đúng là thủ đoạn tàn ác tột cùng.
“Thật sự không cần hỏi các tiền bối y tu núi Lăng Tiêu sao?”
Lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên sống lưng của hồ ly, nàng ngập ngừng hỏi: “Dáng vẻ này của huynh…… Nếu không loại bỏ độc chú, nó sẽ từng bước xâm chiếm tâm mạch, thân thể huynh không chịu đựng được lâu đâu.”
Yến Hàn Lai uể oải lắc đầu.
Hắn cố ý che giấu, Tạ Tinh Diêu không hỏi thêm nữa, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ linh lực, hơi ấm tỏa ra tăng lên.
Yến Hàn Lai vừa gầy vừa cao, bình thường mặc thanh y như vân hải thanh tùng, lúc này hóa thành hồ ly, vóc dáng cũng gầy nhỏ.
Giống như một chú mèo trắng lười biếng, chỉ là lông tơ trên người nhiều hơn dài hơn, đuôi to mềm mại như một đám mây cuộn lại phía sau.
Hắn cực kỳ kháng cự sự đụng chạm của người khác, thân thể thỉnh thoảng run nhẹ, đôi khi linh lực xẹt qua gáy, cơ thể lập tức cứng đờ, lỗ tai lắc lư.
Lông xù mềm mại như nhung, ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng.
Sở thích của Tạ Tinh Diêu không nhiều lắm, thời cấp 3 mỗi khi chán học, nàng sẽ đến cafe mèo gần trường ngồi một chút.
Nàng không có chút sức kháng cự nào đối với động vật nhỏ, bây giờ ôm một cục bông trắng, nàng lấy hết can đảm mở miệng: “Yến công tử.”
Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.
Đau đớn khó chịu trong cơ thể vẫn còn đó, Yến Hàn Lai mơ mơ màng màng mở mắt, quả nhiên nghe nàng nói tiếp: “Lỗ tai, ta có thể chạm vào không?”
Không được.
Tuyệt. Đối. Không. Được.
Đôi tai của bạch hồ ly nhúc nhích, định lắc đầu, nhưng đầu ngón tay của đối phương đã lặng lẽ đến gần.
Lỗ tai của hồ ly mỏng manh, bên ngoài phủ một lớp lông mịn như bồ công anh, bên trong là lớp da mỏng, thoáng hiện màu hồng nhạt tuyệt đẹp.
Khi đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng ấn xuống, Yến Hàn Lai chợt cúi thấp đầu, đuôi bất giác ngoe nguẩy,
Tai hồ ly vô cùng mềm mại, cụp xuống dưới lực ngón tay nhẹ nhàng của nàng. Tạ Tinh Diêu dùng ngón trỏ vuốt ve đầu tai, còn ngón cái thì thuận thế lướt qua lớp lông mượt mà sau tai.
Mềm mềm, ấm ấm.
Bị nàng vuốt ve một lát, đôi tai càng lúc càng đỏ bừng.
Nàng được voi đòi tiên, nịnh nọt xoa bóp tai hắn: “Yến công tử, xuống chút nữa, được không?”
Yến Hàn Lai phiền lòng muốn chết.
Lòng tự trọng của thiếu niên cao ngút trời, độc chú trong cơ thể là nỗi sỉ nhục mà hắn khó có thể mở lời, dáng vẻ thảm hại tột cùng này, hắn chưa từng để ai trông thấy.
Không ngờ bí mật đột nhiên bị phát hiện, mà người phát hiện lại là Tạ Tinh Diêu.
Độc chú tồn tại trong cơ thể hắn lâu năm, đối với hắn mà nói, đau đớn, cực nóng và cực lạnh, đều là chuyện thường như cơm bữa mà hắn đã tập thành thói quen. Nếu không thể chịu đựng được nữa, thế thì rạch da thịt, lợi dụng đau đớn phân tán sự chú ý.
Dù khó chịu đến mấy, một mình cũng có thể vượt qua.
Khi Tạ Tinh Diêu đề nghị giúp đỡ, hắn vốn nên từ chối.
Giương mắt nhìn chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng, Yến Hàn Lai lặng lẽ cụp mắt xuống, trong lòng càng bực bội hơn.
Vậy mà khi Tạ Tinh Diêu bế hắn lên, ngoài cảm giác xấu hổ, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi hoang mang.
—— Đầu óc trống rỗng, không biết nên nghĩ gì, không biết nên làm gì, sự đụng chạm vốn khiến thiếu niên vô cùng bài xích, bỗng dưng không còn khiến hắn chán ghét nữa.
Thậm chí cả người đang ôm hắn cũng ——
Yến Hàn Lai ngừng suy nghĩ thêm nữa.
Chắc chắn hắn bị độc chú mê hoặc tâm thần, cho nên mới sinh ra những suy nghĩ hoang đường như vậy.
Khi hắn hoàn hồn, lòng bàn tay của Tạ Tinh Diêu đã chạm đến sau gáy.
So với chiếc đèn hồ ly béo ú mà nàng mua vào tiết Lạc Đăng, tứ chi của Yến Hàn Lai gầy nhỏ, hai mắt hẹp dài, bớt đi phần đáng yêu ngây thơ, mà thêm phần kiêu ngạo thanh tú đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người ta xiêu lòng.
Ngón tay nắn nhẹ sau gáy, con ngươi của hồ ly lập tức co lại, cái đuôi phía sau ngoe nguẩy lung tung, đệm thịt đè mạnh lên cánh tay nàng.
Cùng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng khẽ của thiếu nữ: “Yến công tử, ta tiếp tục hạ xuống nhé.”
Linh hồ trong lòng vừa mềm vừa nhỏ, như thể hơi mạnh tay một chút là vỡ ngay. Tạ Tinh Diêu không dám dùng sức, lòng bàn tay lướt qua sống lưng, chạm đến đuôi.
Yến Hàn Lai đoán được ý đồ của nàng, dường như phản đối giật giật móng vuốt.
Động tác của thiếu nữ váy đỏ dịu dàng, ngón trỏ chạm nhẹ vào đuôi to, ấn nhẹ lên đầu đuôi.
Sau đó ấn thêm cái nữa.
Tạ Tinh Diêu không kìm được mà thốt lên: “Ồ wow.”
Đuôi là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể hắn, chỉ cần chạm nhẹ vào chóp đuôi, lông tơ lập tức xù lên.
Nhìn thoáng qua, thật sự hơi giống một đóa bồ công anh cỡ lớn.
Cơn rùng mình bất ngờ càn quét toàn thân, khiến hắn vừa phiền lòng vừa xấu hổ.
Yến Hàn Lai cảm thấy mang tai mình nóng lên, vốn định giãy giụa, nhưng ngay cả sức quở mắng nàng cũng chẳng có, thế nên hắn chỉ đành im lặng cúi thấp đầu.
Chẳng mấy chốc, đôi tai càng lúc càng nóng hơn.
—— Tay phải của Tạ Tinh Diêu khép lại, lòng bàn tay mềm mại bọc lấy chóp đuôi.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, huống chi tay nàng còn có linh lực vờn quanh.
Hắn chưa từng bị ai chạm vào như thế, chóp đuôi ngứa ngáy, linh lực theo da thịt thấm vào mạch máu, khiến máu xương nóng bừng, thoải mái như chìm trong mộng đẹp.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yến Hàn Lai vô thức khép mắt lại, muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng lý trí ép hắn tỉnh lại, bảo rằng tất cả phải dừng lại.
Hồ ly từ từ nhúc nhích, chàng trai cố gắng nói: “Cô……”
Tạ Tinh Diêu: “Sao thế, Yến công tử?”
Nàng luôn dùng danh xưng “Yến công tử”, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn rằng, người nàng ôm vào lòng không phải một con hồ ly bình thường không liên quan gì đến hắn.
Suy nghĩ này nóng bỏng như lửa, thiêu đốt tâm trí hắn.
“Buông ra.”
Giọng nói trầm khàn của thiếu niên vang lên, hồ ly dùng đệm thịt đánh lên cánh tay nàng, tuy biểu cảm và tư thế đều hung dữ, nhưng vì lực quá yếu, nên chẳng có chút uy hiếp nào.
Yến Hàn Lai càng bực bội hơn, đang định nói tiếp thì chợt nín thở.
Có vẻ Tạ Tinh Diêu cảm thấy thú vị, ngón tay cái đặt trên chóp đuôi xoay một vòng.
Hơi nóng nổ tung, như có dòng điện xuyên qua đuôi hồ ly, lan khắp toàn thân, tim hắn thắt chặt, gắng sức nghiến răng: “Ta đã ——”
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Căn phòng lặng ngắt như tờ, gió lạnh phương bắc bị ngăn bên ngoài cửa sổ, bởi vì cửa sổ đóng chặt, bốn phía chỉ nhìn thấy bóng ngược chòng chành chập chờn, tĩnh lặng yên ả.
Đương lúc trầm mặc, hồ ly duỗi móng vuốt cuộn tròn, hung dữ vỗ lên cánh tay nàng, giọng điệu cũng rất hung dữ.
Bạch hồ ly khẽ giơ móng vuốt lên, vì kích động mà nghiến chặt răng.
Bạch hồ ly: “……”
Bạch hồ ly: “…… A.”
Đây là âm thanh mà động vật vô thức phát ra trong trạng thái quá đỗi thoải mái.
Âm thanh khe khẽ vang lên, không chỉ bạch hồ ly mà Tạ Tinh Diêu cũng ngây người.
Vừa rồi, không phải ảo giác.
Ban đầu nàng định trêu đùa hắn, nhưng không ngờ lại nghe tiếng kêu khẽ đó, một cảm giác nóng bừng vô cớ dâng lên mang tai.
Cứu mạng.
Với lòng tự trọng cao ngất của Yến Hàn Lai, bây giờ chắc chắn hắn rất muốn giết nàng.
Cảm xúc lộn xộn rối bời kéo theo đủ loại suy nghĩ lung tung, Tạ Tinh Diêu lén nhìn hắn một cái, sau đó từ từ dời tầm mắt, lúng túng không biết nên nhìn vào đâu mới phải.
Một lát sau.
Hai mắt Yến Hàn Lai tĩnh mịch như đầm sâu, im lặng một lát, giọng đều đều: “Thả ta xuống.”
Lần này Tạ Tinh Diêu ngoan ngoãn hơn nhiều, không đùa cợt không châm chọc, ngoan ngoãn thả hồ ly xuống.
Yến Hàn Lai: “……”
Yến Hàn Lai: “Đa tạ. Ta đi đây.”
Dứt lời hắn liền bước ra cửa, sau đó sực nhớ mình vẫn đang trong hình dạng hồ ly, tâm phiền ý loạn niệm pháp quyết, bóng dáng thiếu niên áo xanh dần dần xuất hiện.
“Ân tình hôm nay, ngày sau hậu tạ.”
Giọng điệu của Yến Hàn Lai dửng dưng, vừa định mở cửa thì chợt nghe người phía sau khẽ gọi: “Cái đó ——”
Hắn hít nhẹ một hơi, không kiên nhẫn nhíu mày, vẫn không quay đầu lại: “Cái gì?”
“Huynh,” Tạ Tinh Diêu nói nhỏ: “Lỗ tai chưa biến lại kìa.”
Ánh sáng và bóng tối đan xen, ánh nắng xuyên qua áng mây, xuyên qua cửa sổ lụa mỏng, chiếu rọi bóng lưng của thiếu niên.
Dáng dấp hắn cao lớn, lưng thẳng tắp, tóc đen hơi rối buộc cao phía sau. Vốn là dáng vẻ lạnh lùng cao gầy, thế mà đôi tai trên đỉnh đầu lại hơi nhúc nhích, bị ánh mặt trời nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Yến Hàn Lai mím môi, thu đôi tai đang khẽ run lại.
Chưa kịp làm gì tiếp thì sau lưng lại vang lên giọng nói ngập ngừng của Tạ Tinh Diêu: “Còn nữa ——”
Yến Hàn Lai quay đầu lại, nhanh chóng đối diện với nàng: “Còn gì nữa?”
Đến lúc này, Tạ Tinh Diêu mới thấy rõ diện mạo của hắn.
Mắt phượng dài hẹp vốn lười biếng kiêu ngạo hơi nhếch lên, đuôi mắt hơi ửng đỏ, trong mắt còn vương tơ máu đỏ bừng, mi mục rủ xuống, dưới ánh mặt trời phác họa một đường cong sắc bén.
Rất đẹp, nhưng lại hơi nguy hiểm.
“Ờ thì.”
Tạ Tinh Diêu ho nhẹ một tiếng, giọng nhỏ hơn: “Vốn không có…… nhưng huynh vừa thu tai lại thì đuôi chợt xuất hiện.”
Tạ Tinh Diêu giơ tay phải lên tuyên thệ: “Huynh yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng, không kể chuyện hôm nay cho bất cứ ai.”
Thiếu niên hơi hung dữ, im lặng cúi đầu.
Phía sau hắn, chiếc đuôi xù như một đóa bồ công anh khổng lồ khẽ đung đưa, so với hình thái hồ ly thì to và mềm hơn nhiều, tựa như đang xấu hổ, chóp đuôi dè dặt cuộn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top