Chương 35

Không đúng.

Ngay khi câu nói vừa dứt, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Ôn Bạc Tuyết là người thật thà nhất, đầu óc rối như tơ vò, vô thức nói: “Tu Di giáo…… Vân Tương? Nhưng Vân Tương chẳng phải là ——”

Nói đến đây, y dừng lại, trong mắt hiện lên một chút ý nhờ giúp, bối rối nhìn Tạ Tinh Diêu.

“….. Có nhớ cốt truyện gốc không?”

Tạ Tinh Diêu không trả lời mà khép hàng mi dài lại, cắn răng truyền âm: “Lần đầu tiên nhóm nhân vật chính gặp đại tế tư của Tu Di giáo, quả thật là vào đêm tiết Lạc Đăng.”

Nguyệt Phạn trầm giọng: “Vậy người mà chúng ta gặp ——”

Nàng không nghĩ ra đáp án, môi mấp máy, không nói nên lời.

Ngay từ đầu, có rất nhiều chi tiết không đúng.

Trong phó bản của Giang Thừa Vũ, diễn biến bám sát cốt truyện gốc, chưa từng sai lệch. Nhưng lần này, từ ngày đầu tiên bọn họ đặt chân đến Bắc Châu, đã xuất hiện chi tiết kỳ lạ và mâu thuẫn.

Vân Tương thật sự, hành sự chín chắn, lòng mang đại nghĩa, luôn ghi nhớ sứ mệnh của đại tế tư, mặc dù thỉnh thoảng bộc lộ chút tình cảm non nớt của thiếu nữ, nhưng nàng ấy tuyệt đối sẽ không hoảng sợ trốn khỏi Tu Di, cùng bọn họ diễn một vở tuồng hoang đường như vậy.

Nhưng rõ ràng nàng ấy mang chuông bạc thuộc về đại tế tư, có cha mẹ Thường Thanh làm chứng, tuyệt đối không thể nhận nhầm.

“Thường Thanh cô nương.”

Tạ Tinh Diêu do dự giây lát, ngập ngừng mở miệng: “Cô từng nhắc đến trận pháp Tố Thời của Tu Di giáo…… trận pháp đó được kích hoạt thế nào?”

Thường Thanh cũng hơi hoang mang, luống cuống, không hiểu nguyên nhân hậu quả, nghe vậy bèn sửng sốt, nhanh chóng trả lời: “Ta nghe nói, ngoài chú pháp, còn phải kết hợp với một điệu nhảy phức tạp, gọi là ‘Tố Thời Vũ Tế’.”

Tố Thời Vũ Tế.

Ngày đầu tiên đến Bắc Châu, khi nàng nhìn ngắm gió lạnh tuyết phủ khắp bốn bề ——

Ôn Bạc Tuyết kinh ngạc giật mình: “Tạ sư muội, ngày chúng ta mới đến Bắc Châu, có phải muội đã từng hỏi bọn ta…… có thấy người đang khiêu vũ không?”

Bên ngoài gió lạnh dồn dập, ánh nến chập chờn làm tầm nhìn không rõ, Tạ Tinh Diêu há miệng, nhưng không nói lời nào, nàng vội vã quay người, bước nhanh vào màn đêm mênh mông bên ngoài.

Lẽ ra nàng nên sớm nghĩ tới.

Khi đó bọn họ ngồi trên mái nhà trong thành Sóc Phong, ngẩng đầu nhìn đèn lồng khắp trời, Vân Tương vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, dè dặt nói với nàng rằng, nàng ấy hơi sợ.

Thật ra tu vi của Vân Tương không thấp, khi chi viện Lạc Xuyên đến, đối kháng với Ma tộc không phải là vấn đề. Tạ Tinh Diêu xem đây là tiền đề, tìm cách an ủi nàng ấy, nhưng lại bỏ qua một loại khả năng.

Thứ mà nàng ấy thật sự lo lắng, điều khiến nàng ấy do dự, sao có thể là một trận chiến chắc chắn sẽ thắng lợi.

Tuy rằng Vân Tương ngây ngô, nhưng không hề nhát gan.

Gió tuyết dữ dội, như dao cắt vào mặt. Tạ Tinh Diêu khẽ ho khan, men theo hồi ức tiến lên từng bước.

“Vân Tương” mà bọn họ quen biết, lòng bàn tay không hề tinh tế mịn màng, thậm chí còn chi chít vết thương và nứt nẻ do sương giá. Nàng ấy nói nàng ấy quen mặc nam trang, chưa từng thấy lầu gác lộng lẫy nguy nga, cũng chưa từng ăn điểm tâm ngọt ngào mềm dẻo.

Tu Di giáo cai quản Bắc Châu ba trăm năm, có đại tế tư nào mà không phải xuất thân tôn quý, sống trong nhung lụa, nhìn chung mấy trăm năm, người đeo chuông bạc nhưng sống cực khổ như vậy, chỉ có một người.

Ba trăm năm trước, đại tế tư đầu tiên của Tu Di giáo.

…… Thần nữ cứu thế xuyên đình nhạc trì (*), cao quý vô song.

(*) Ví von người có nhân phẩm, đức hạnh thanh cao, phong thái vĩ đại.  

Đó là Vân Tương.

Vậy nên nàng ấy mới có thể cảm ứng di vật của cổ tế tư trong thời gian ngắn, tìm được nơi giấu tiên cốt. Lý do rất đơn giản, vì đó vốn là pháp khí của nàng ấy.

Gió tuyết giày vò, sương mù làm tầm mắt không rõ, Tạ Tinh Diêu hít sâu một hơi, chưa kịp dùng Ngự Phong quyết thì đã lạnh đến mức run bần bật.

Ngày ấy nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, đứng bên bờ hồ hoang vu hiu quạnh.

Con đường trong ký ức dần trở nên rõ ràng, bốn bề trống trải vô ngần, Tạ Tinh Diêu thở hổn hển dừng bước.

Từ lâu hồ nước đã đông cứng thành một lớp băng dày, sương mù lượn lờ khắp tám phương, tựa như một bức họa lặng lẽ hoà tan.

Trong tầm mắt chỉ có màu trắng của tuyết, dưới sắc tuyết che trời rộp đất, cô gái mặc y phục cũng màu trắng trông càng nhỏ bé và quạnh quẽ.

Dãy núi phủ xuống một cái bóng mờ, Vân Tương nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của nàng.

“Tạ cô nương.”

Gò má hơi ửng hồng do sương tuyết đông lạnh, Vân Tương chớp mắt, sắc mặt vẫn như bình thường: “Có chuyện gì sao?”

“Cô rời khỏi sơn động,” Tạ Tinh Diêu tiến lên phía trước, mỗi khi giẫm lên lớp tuyết, vang lên tiếng lụp bụp: “Là vì phát hiện hơi thở của Tu Di giáo đến gần, phải không?”

Bốn bề im ắng trong chốc lát.

“…… Đúng vậy.”

Vân Tương lên tiếng, như vừa trút bỏ gánh nặng, mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta ở lại đó, nếu gặp bọn họ, thì cảnh tượng sẽ hơi lúng túng —— Đúng không?”

Hai người đều không nói rõ, trong trầm mặc, dường như là sự ngầm hiểu giống hệt nhau.

Trước khi gặp nàng ấy, Tạ Tinh Diêu có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng khi thật sự gặp mặt, nàng do dự thật lâu rồi khẽ nói: “Cô sắp đi sao?”

“Trận pháp này tiêu hao quá lớn, cùng lắm chỉ duy trì được một ngày.”

Vân Tương liếc nhìn vầng trăng xa xôi, nheo hai mắt: “Nếu trong vòng một ngày không khởi động, nó sẽ biến mất không dấu vết.”

Khi đó, nàng sẽ không thể quay về ba trăm năm trước.

Như lời Tạ Tinh Diêu đã nói trong sơn động, một khác biệt cực nhỏ cũng có thể gây ra ảnh hưởng khổng lồ đối với hậu thế. Không có nàng, Tu Di không ai giết được ma quân, Bắc Châu tất không lối thoát, hoàn toàn biến thành luyện ngục yêu tà.

“Xin lỗi, vì đã không thành thật với mọi người.”

Ánh trăng xuyên qua áng mây dày như bông, tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ, thời gian đã gần qua nửa đêm, thiếu nữ váy trắng đứng dưới tàng cây, lặng lẽ nhìn vào mắt Tạ Tinh Diêu.

“Từ khi còn rất nhỏ, bọn họ đều bảo rằng ta có thiên phú dị bẩm, là hạt giống độc nhất vô nhị của Bắc Châu, cũng chỉ có ta, mới có thể đánh bại ma quân cao cao tại thượng.”

Vân Tương nói: “Ta khổ tu thuật pháp ngày ngày đêm đêm, cho đến vài ngày trước…… vài ngày trước đối với ta, sư phụ đột nhiên đến tìm ta, nói cho ta biết kế hoạch ám sát.”

Người đời đều ca tụng vị đại tế tư liều mình cứu thế kia phong quang vô lượng, nhưng mấy trăm năm thấm thoát thoi đưa, gần như không ai biết rằng, nàng cùng lắm chỉ là một tiểu cô nương nhỏ tuổi chưa từng rời khỏi Bắc Châu.

Giống như Thường Hoan bảo vệ tiên cốt, người may mắn sống sót của Tu Di âm thầm che chở thành Sóc Phong, vô số tu sĩ và dân thường đến rồi ra đi, trên đời này làm gì có nhiều đại năng mười phân vẹn mười, lòng mang thiên hạ.

Đằng sau những truyền thuyết bi tráng hoặc hào hùng, nơi phương bắc gió tuyết không ngớt này, là rất nhiều câu chuyện của những con người tầm thường.

Lòng dũng cảm của nàng không lớn, mặc nam trang thô ráp để tiện hành động, chưa từng nếm thử món ăn được nấu nướng cẩn thận, vì cuộc sống gian khổ mà đôi bàn tay đầy sẹo và nứt nẻ.

Nàng cũng thích những thứ mới lạ thú vị, chẳng khác gì những thiếu nữ bình thường trên thế gian, thoạt nhìn ngây thơ non nớt, tựa như một chú chim non không biết nên bay về đâu.

“Ta không đoán được kết quả, luôn nghi ngờ liệu mình có làm được hay không, nghĩ đến yêu ma tụ tập…… ta cảm thấy sợ hãi.”

Vân Tương cụp mắt, mũi chân lướt qua lớp tuyết trắng, để lại một hình bóng thoáng qua rồi biến mất: “Nếu ám sát thành công, ta chắc chắn không thể thoát khỏi vòng vây quần ma; nếu như thất bại, cũng vẫn là một con đường chết. Cô cũng thấy rồi đấy, ta rất khác với đại tế tư trong truyền thuyết, không phải thánh nhân không màng đến sống chết của bản thân…… Sư phụ nhận ra tâm tư của ta, nên đã bày trận pháp này.”

Thiếu nữ ngây thơ hoảng hốt đến ba trăm năm sau, không ngoài dự đoán, quả nhiên nàng chết trong trận đại chiến kia.

Nghe dân chúng ba trăm năm sau kể lại câu chuyện về mình, nàng cảm thấy vừa buồn bã vừa buồn cười.

“Bắc Châu nơi ta sinh sống, khắp chốn đều là gió lạnh khiến người ta căm ghét, mọi người đều sống trong nhà gỗ, bị yêu ma xem như nô lệ mà sai bảo, người nào kém may mắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay.”

Vân Tương nói: “Khi ta tâm sự với bạn bè, luôn tưởng tượng đến cuộc sống mấy trăm năm sau —— Có lẽ mọi người sẽ thoát khỏi sự khống chế của Ma tộc, có thành trì của riêng mình; có lẽ khắp chốn không còn tiêu điều nữa, mà sẽ xây thật nhiều lầu gác lộng lẫy, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, đều có thể tìm thấy ở ngay đầu đường.”

Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên, trong đồng tử chứa đầy gió tuyết, cùng với một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng: “Thật vui, hôm nay ta đã thấy tất cả rồi.”

Tạ Tinh Diêu không nói gì, vành mắt cay cay.

Đèn đuốc kéo dài liên miên, lầu son gác tía, đều là những cảnh tượng mà nàng hằng mong ước ——

Mà ngọn nguồn của tất cả, đều bắt đầu từ cái chết mà số mệnh an bày cho nàng.

Không lâu trước đây, bọn họ từng thảo luận về việc du hành thời gian.

Thường Thanh nói, sở dĩ người đời cố chấp tìm tòi nghiên cứu thời gian, là để nghịch thiên cải mệnh, bù đắp cho những sai lầm và tiếc nuối trong quá khứ. Khi ấy Tạ Tinh Diêu cũng nghĩ, nếu mọi thứ đều không thay đổi, thì xuyên không thật nhàm chán và tẻ nhạt.

Chỉ có Vân Tương là khác.

Nàng vượt qua ngàn ngàn vạn vạn đoạn thời gian, chỉ để yên tâm thoải mái, cam tâm tình nguyện, hướng tới kết cục được định sẵn từ lâu.

Bởi vì nàng đã nhìn thấy tất cả.

Già trẻ lớn bé cả nhà sum họp, tùy tâm sở dục thả đèn vào ban đêm, ngàn nhà vạn hộ chân thành cầu nguyện.

Như các nàng đã nói trên mái hiên, không nghĩ đến chức trách và áp lực của đại tế tư, với tư cách là “Vân Tương”, nàng yêu tha thiết tòa thành và vùng đất này.

Cho nên nàng nghĩ, đừng sợ hãi, cho dù chỉ có lần này, hãy thử dũng cảm một chút.

“Cô,” Tạ Tinh Diêu trầm giọng hỏi: “Cô tên gì?”

“Vân Tương.”

Thiếu nữ váy trắng dưới gốc cây mỉm cười rạng rỡ: “Chữ ‘Tương’ (襄) thuộc bộ ‘Y’ (衣)”

** Vân Tương của ba trăm năm trước là ‘云襄’, còn ba trăm năm sau là ‘云湘’, đồng âm nhưng khác chữ.

Mây dày lượn lờ, trăng đã lên đầu cành. Sắp nửa đêm, trên mặt hồ băng, hiện lên những tia sáng óng ánh màu lam nhạt.

Tạ Tinh Diêu sa vào đáy mắt của người nọ, thật lâu sau, cũng cười khẽ: “Hôm nay tạm biệt, e rằng sau này không còn cơ hội gặp lại nữa.”

Đây là lời mà Vân Tương từng nói với nàng, khi ấy Tạ Tinh Diêu nhìn đèn đuốc rực rỡ của tiết Lạc Đăng, chỉ nghĩ đó là suy nghĩ mất mác thoáng qua của tiểu cô nương, bây giờ nhớ lại, mới chậm chạp hiểu ẩn ý trong lời nói ấy.

Vân Tương ngây người, vén lọn tóc lộn xộn trước mặt, hai mắt cay cay, nhưng môi vẫn mỉm cười: “Có lẽ sẽ có thể gặp lại. Chẳng phải cô đã nói sao? Giới tu chân là vòng tròn.”

Nàng nói: “Tạm biệt nhé.”

Thời gian còn lại đã sắp hết.

Gió bắc rít lên, chuông bạc ngân vang, bạch y thiếu nữ nhìn nàng lần cuối, bước chân khẽ chuyển.

Vạt áo tung bay, sương ảnh trùng điệp xuất hiện trên mặt băng, đại trận màu lam nhạt liên kết phác họa những đường nét phức tạp, không ngừng lan tỏa trên mặt băng, như mạng nhện trói chặt lấy nàng.

Bên tai chỉ có tiếng gió rít, trước mắt chỉ có ánh trăng, sắc tuyết, cùng với dãy núi liên miên không thấy điểm cuối, phản chiếu xuống nước tạo thành bóng đen đục ngầu.

Tuyết rơi mây sà, tuyết núi Thôn Long vẫn im lìm như ngàn đời xưa, thiếu nữ khiêu vũ dưới ánh trăng điềm tĩnh im lặng, chỉ có chuông bạc trên tay lảnh lót đinh đang, len lỏi vào lòng người.

Giới tu chân rộng lớn là thế, dù nhiều lần ly biệt, người có duyên vẫn sẽ gặp lại nhau.

Ngặt nỗi, nàng trở về quá khứ.

Tạ Tinh Diêu không nói gì, Vân Tương cũng không lên tiếng.

Các nàng đều hiểu, ở ba trăm năm trước xa xôi, hoặc vài ngày sắp tới, thiếu nữ sẽ đứng trước tế đàn, sẽ có người hỏi nàng.

“Lần này tây hành, không có đường sống. Người có bằng lòng không?”

Còn nàng sẽ không ngần ngại đáp rằng: “Ta bằng lòng.”

Gió bỗng nổi lên, cuốn tuyết bay mù trời, khiến tầm mắt mờ mịt.

Khi Tạ Tinh Diêu ngước mắt lên lần nữa, chỉ thấy cánh đồng mênh mông, bóng tối vô biên.

Tiếng chuông réo rắt vang lên, rồi nhẹ nhàng chấm dứt.

Tiếng chuông biến mất.

Gió cũng ngừng thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top