Chương 34

Khi Tạ Tinh Diêu rời khỏi thành Sóc Phong, đã gần đến nửa đêm.

Đêm nay trong thành đèn đuốc rực rỡ như ban ngày, nhà nhà thắp đèn tựa như ngân hà chảy ngược.

Bọn họ đứng trên mái nhà cao cao, thu hết thịnh cảnh vô biên vào mắt, trước khi rời đi, Tạ Tinh Diêu lấy một chiếc máy chụp ảnh lấy liền từ hệ thống trò chơi, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm với mọi người.

Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn đều là tay chụp ảnh sành điệu, chẳng tốn chút sức lực tạo dáng kinh điển, trước ống kính như cá gặp nước; Yến Hàn Lai thì dốt đặc cán mai đối với món đồ này, tuy ánh mắt hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn giữ nguyên tính cách lầm lì thường ngày, thẳng đờ đứng một góc.

Tính cách Vân Tương hoạt bát, luôn tò mò với những thứ mới lạ, mặc dù chưa từng nghe nói về loại “pháp khí” này, nhưng dưới sự hướng dẫn của Tạ Tinh Diêu, động tác của nàng cũng xem như linh hoạt đa dạng.

Mấy tấm ảnh nhanh chóng được in ra, Tạ Tinh Diêu đưa cho mỗi người một tấm, không kìm được mà bật cười: “Không phải chứ, đây chính là thứ mà hai người gọi là ‘tư thế tất sát kinh điển’ sao…… tay chữ V?”

—— Trong mỗi tấm hình, Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn đều cười ngây ngô và giơ tay chữ V.

Người thật thà như Ôn Bạc Tuyết gãi đầu cười, ánh mắt chân thành thiết tha: “Những động tác giả ngầu này nọ, bọn ta không quen cho lắm.”

“Muội nhìn kỹ mà xem, thật ra mỗi tấm đều khác biệt đấy! Bọn ta lần lượt cười khẩy, cười mỉm, cười toe toét, vị trí của chữ V cũng không giống nhau nữa.”

Nguyệt Phạn cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay, nghiêm túc nghiêm mặt: “Chờ đã, muội dạy Vân Tương những động tác này…… một tay chữ V, hai tay chữ V, còn có chữ V kết hợp với bắn tim?”

Tạ Tinh Diêu – người không thành thật lắm, gãi đầu cười cười, ánh mắt cũng chân thành tha thiết: “Phong cách phục cổ thịnh hành mà.”

Nàng ho nhẹ một tiếng, quyết định đánh trống lảng: “Còn Yến công tử, sao huynh cứ như ảnh tĩnh thế, từ đầu đến cuối không đổi tư thế?”

Hệt như ảnh tĩnh copy paste liên tục.

Yến Hàn Lai lười biếng cười: “Thủ thế của Tạ cô nương, dường như cũng không thay đổi.”

Tạ Tinh Diêu: …… Được lắm.

Đều là ảnh tĩnh, cùng chung gốc rễ, hà tất làm khó nhau.

Tiết Lạc Đăng là lễ hội lớn hằng năm của Bắc Châu, dù đã nửa đêm, nhưng ánh lửa vẫn kéo dài không ngớt đến tận đường chân trời, đốt thành một dòng sông thông thiên, khiến người ta không kìm được mà suy nghĩ xa xôi.

Nhưng hoàn cảnh của bọn họ đặc biệt, nếu còn tiếp tục ở lại trong thành, rất có khả năng sẽ bị yêu ma phát hiện, nên chỉ đành lưu luyến không nỡ mà rời đi trước, quay về nơi trú ẩn của Tu Di giáo ngoài thành.

Từ nhỏ đến lớn Tạ Tinh Diêu hiếm khi cảm lạnh, cho đến khi bước vào trong hang động, dưới ảnh lửa ấm áp, nàng mới nhận ra đôi tay của mình đã lạnh đến đỏ ửng.

Người tu tiên thật sự không sợ rét lạnh, nếu là nàng của ngày xưa đến Bắc Châu, chắc chắn sẽ biến thành một con gấu ngủ đông không muốn nhúc nhích, cả ngày lẫn đêm chui rúc trong chăn bông.

Giờ đây thể chất đã thay đổi, nàng lại cảm thấy nhiệt độ này chẳng là gì, thậm chí linh mạch còn tự sinh ra hơi ấm, lan khắp lục phủ ngũ tạng, xua tan bảy phần lạnh giá.

Nàng gấp gáp muốn được sưởi ấm, Vân Tương đã quen với thời tiết lạnh đến mức nước đóng băng này, thấy thế bèn bật cười: “Mọi người vào nghỉ trước đi. Ta muốn đi dạo một mình, ngắm nhìn đèn trời trong thành Sóc Phong.”

Nàng vô thức nói “một mình”, chắc là muốn có không gian yên tĩnh một mình.

Tạ Tinh Diêu không tiện quấy rầy, khẽ gật đầu đáp: “Được. Chú ý an toàn.”

Bóng lưng uyển chuyển của Vân Tương đi xa dần, Tạ Tinh Diêu đến cạnh lò sưởi, nhận lấy một chén trà nóng do Thường Thanh cô nương đưa tới: “Đa tạ.”

Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhìn một quyển sách cũ đang mở trên bàn đá: “Đây là…… chú pháp?”

Thường Thanh gật đầu: “Là thuật pháp của Tu Di giáo.”

“Nghe nói Tu Di am hiểu thuật pháp nhất, Thường Thanh cô nương tu tập nhiều năm, nhất định biết rất sâu rộng.”

Ánh mắt của Tạ Tinh Diêu khẽ động: “Thường Thanh cô nương, không biết trong giới tu chân này…… có thuật nào có thể xuyên qua thời gian và Tam Thiên thế giới (*) không?”

(*) Tên gọi đầy đủ là Tam Thiên Đại Thiên thế giới: Một hệ mặt trời mặt trăng là một tiểu thế giới, một nghìn tiểu thế giới là một Tiểu Thiên thế giới, một nghìn Tiểu Thiên thế giới là một Trung Thiên thế giới, một nghìn Trung Thiên thế giới là một Đại Thiên thế giới. Cho nên, Tam Thiên thế giới gồm một tỉ tiểu thế giới.

Nghe vậy, Nguyệt Phạn và Ôn Bạc Tuyết đều tập trung tinh thần.

“Thời gian và tiểu thế giới?”

Thường Thanh hơi trầm tư: “Theo như ta biết, nếu muốn đến Tam Thiên thế giới, cách duy nhất chính là phi thăng. Còn chuyện xuyên qua thời gian…… tương truyền mấy trăm năm trước, Tu Di quả thật có phương pháp ấy.”

Ánh mắt của Tạ Tinh Diêu sáng ngời: “Có thể liên thông quá khứ và tương lai sao?”

Thường Thanh: “Ừm.”

Dung mạo của nàng ấy thanh lệ, khí chất trầm ổn, lời nói rõ ràng và mạch lạc, rất có sức thuyết phục người khác: “Nhưng thuật Tố Thời tiêu hao rất lớn, bày binh bố trận cực kỳ khó khăn, do quá phức tạp nên đã dần thất lạc trong chiến loạn.”

Tạ Tinh Diêu nhanh chóng trao đổi ánh mắt với hai người bên cạnh: “Hiểu rồi, cảm ơn.”

Tuy rằng thuật pháp đã thất truyền nhiều năm, nhưng bọn họ cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất cũng biết rằng, trong giới tu chân, việc xuyên qua thời gian có thể do con người tạo ra.

Tiếc rằng tin tức quá ít, nếu không, tìm hiểu nguyên nhân hậu quả bọn họ xuyên tới đây, e rằng còn kém rất xa.

“Xuyên qua thời gian, nghe giống như mấy tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng ấy.”

Nguyệt Phạn suy nghĩ một lát rồi truyền âm nhập mật: “Hai người nói xem, liệu giới tu chân có tồn tại thời không song song không? Nếu thật sự có thuật pháp xuyên không, vậy nhất định sẽ xuất hiện nghịch lý bà ngoại.”

Nghe vậy, Ôn Bạc Tuyết ngơ ngác, dùng thần thức hỏi lại: “Bà ngoại gì?”

“Nghịch lý bà ngoại, là một nghịch lý liên quan đến du hành thời gian.”

Tạ Tinh Diêu giải thích: “Nói một cách đơn giản, nếu anh trở về quá khứ giết bà ngoại của anh, không có bà ngoại thì mẹ của anh sẽ không được sinh ra, tất nhiên anh cũng sẽ không tồn tại —— Từ đó nảy sinh một vấn đề, nếu anh không tồn tại, vậy người giết bà ngoại của anh là ai.”

Ôn Bạc Tuyết hiểu sơ sơ, ngơ ngác gật đầu.

“Cho nên trong rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, người xuyên không thường cố gắng không thay đổi lịch sử.”

Tạ Tinh Diêu cười cười: “Dẫu chỉ là một sự khác biệt cực kỳ nhỏ bé, cũng có thể gây ra ảnh hưởng to lớn đối với hậu thế. Nhưng mà, chẳng phải giới tu chân là nơi nghịch thiên cải mệnh sao? Nếu đã xuyên không thành công nhưng lại cứ thấp tha thấp thỏm, tôi cảm thấy hơi quá vô vị.”

Ba người bọn họ thoạt nhìn như an tĩnh, nhưng thật ra đang dùng thần thức trò chuyện, thảo luận về các loại khả năng của thời gian không gian.

Tạ Tinh Diêu lơ đãng giương mắt, thoáng thấy sườn gương mặt trầm mặc của Yến Hàn Lai.

Hắn im lặng đứng trong góc, mặc cho ánh sáng và bóng tối đan xen biến ảo, phác họa đường nét gương mặt sắc sảo rõ ràng. Đôi đồng tử màu hổ phách u tối mù mịt, dưới đuôi mắt là tàn dư của ánh nến le lói.

Yến Hàn Lai đang nhìn quyển sách cũ ghi chép thuật pháp Tu Di.

Hiếm khi hắn tỏ ra chăm chú như vậy, đuôi lông mày của Tạ Tinh Diêu khẽ nhướng lên: “Yến công tử, chẳng lẽ huynh cũng hứng thú với thuật Tố Thời?”

Chàng trai uể oải cười đáp: “Chẳng phải Tạ cô nương cũng vậy sao?”

Hắn giỏi nhất kiểu đối đáp ném bóng này, khi gặp câu hỏi không muốn trả lời, hắn liền ném ngược câu hỏi cho đối phương.

Tạ Tinh Diêu không thể tiết lộ chuyện xuyên không với hắn, vốn định cười trừ cho qua, chợt nghe Thường Thanh cô nương nhẹ giọng nói: “Trên đời này, có mấy ai không muốn trở lại quá khứ chứ.”

Ai cũng có những việc không vừa lòng thuận ý, thời gian năm tháng thoi đưa, chỉ để lại hối tiếc mà thôi.

Nếu có thể xuyên qua thời gian, trở về quá khứ, thì có thể dập tắt mọi khổ đau và chia ly ngay từ lúc nó mới manh nha.

Không biết tại sao, Tạ Tinh Diêu chợt nghĩ tới những vết sẹo lớn nhỏ trên người Yến Hàn Lai, cùng với đôi mắt từng bị thương nặng của hắn.

Chuyện xưa mà hắn muốn thay đổi…… phải chăng có liên quan đến chúng?

“Mọi người đều nói đến chuyện trở về quá khứ, ta lại cảm thấy, đến tương lai cũng thú vị lắm.”

Ôn Bạc Tuyết nhếch môi cười: “Ta thật sự rất tò mò, sau này mọi người sẽ trở thành người như thế nào.”

Còn có một câu y chưa nói, hoặc giả rất nhiều năm sau, giới tu chân cũng có thể phát minh ra các loại công nghệ cao, khoa học và tiên pháp dung hợp hoàn mỹ, cuộc sống khi ấy sẽ tuyệt vời biết bao.

Khi nói chuyện y không hề phòng bị, gần cuối câu, bỗng dưng cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi tới.

Luồng gió này ảm đạm đục ngầu, chứa sát ý bất thiện, Ôn Bạc Tuyết là người có tu vi cao nhất nhóm, y lập tức thu lại nụ cười: “Ai?”

Lại thêm một luồng gió ập tới.

Thoáng chốc, hơi lạnh như thủy triều kéo đến, ánh nến bị xé thành những mảnh vụn không ngừng giãy giụa, xuyên qua ánh lửa ảm đạm, Tạ Tinh Diêu cau mày ngẩng đầu, trông thấy vài bóng dáng hoàn toàn xa lạ.

Lạnh lẽo, túc sát, mang theo sát ý mạnh như vũ bão ——

Hóa ra là mười mấy tên yêu tà người đầy ma khí.

“Không hổ là người tiên gia, phản ứng nhanh thật.”

Nam nhân dẫn đầu có đôi mắt đỏ ngầu, lúc mở miệng, trường đao trong tay khẽ động, phóng xuất uy áp trùng điệp: “Di vật của cổ tế tư…… chắc ở trong tay các ngươi nhỉ. Tìm được tiên cốt chưa?”

Tạ Tinh Diêu bình tĩnh khe khẽ di chuyển bước chân, che chắn cho Thường Thanh ở phía sau.

Đám yêu ma này không thể khinh thường, sau khi phát hiện sách cổ bị đánh cắp, chúng chắc chắn tiến hành lục soát toàn thành.

Chưa đầy một đêm, lần theo manh mối, tìm được nơi ẩn náu của Tu Di giáo.

“Thật không ngờ, mấy con chuột cống còn sống, lại trốn trong một sơn động hẻo lánh thế này. Nói thật nhé, để tìm được các ngươi, bọn ta đã tốn không ít công sức.”

Nam nhân Ma tộc khẽ nhếch mép: “Biết điều thì giao tiên cốt ra đây, ta có thể cho các ngươi toàn thây.”

Sở dĩ chúng tấn công thành Sóc Phong là vì muốn tìm tiên cốt, nâng cao tu vi. Một khi lấy được tiên cốt, chúng có thể hoàn toàn áp chế Tu Di, chiếm trọn cả Bắc Châu.

Thế mà, không ngờ tiên cốt không rõ tung tích, hoàn toàn không thể cảm ứng được nó thông qua di vật cổ tế tư, thấy chủ đàn Tu Di ở Lạc Xuyên bắt động hành động, chuẩn bị ra tay diệt yêu trừ ma, trong lòng yêu ma tất nhiên hoảng loạn.

Bọn chúng phải tìm được tiên cốt trước khi Tu Di đến hỗ trợ, nếu không tất cả sẽ tiêu đời.

Mười, mười một, mười hai.

Có tổng cộng mười hai con yêu ma, đa số ở tu vi Trúc Cơ, tên cầm đầu đã đạt đến Kim Đan.

Tạ Tinh Diêu im lặng không nói gì, đầu ngón tay hơi nhúc nhích.

Chỉ trong tích tắc, nàng và Ôn Bạc Tuyết đồng thời thi triển pháp quyết, bạch quang như lưỡi dao, thẳng tắp tấn công vào mi tâm của hai tên tiểu yêu!

Động tác của hai người vừa nhanh vừa mạnh, trong nháy mắt đã đánh tan hai bóng hình. Nam nhân cầm đầu nổi cơn thịnh nộ, trường đao trong tay rời vỏ, sát khí tỏa ra bốn phía, vẽ ra một vòng cung lạnh lẽo tựa trăng non giữa không trung.

Thế nhưng ngay sau đó, một tia sáng lạnh đột ngột xuất hiện. Tật quang trút xuống như đằng long, trong nháy mắt đã xuyên thẳng qua tim của vài con tiểu yêu.

Lần này không chỉ Ma tộc cầm đầu, mà ngay cả Tạ Tinh Diêu cũng sửng sốt.

Đây là chiêu thức và linh lực mà nàng chưa từng thấy, cũng không đến từ bất kỳ ai trong sơn động, ánh sáng lung linh uốn lượn, phản chiếu sắc tuyết nhàn nhạt ——

Người xuất chiêu rõ ràng đang đứng trong màn tuyết mênh mông ngoài hang động.

Trong khoảnh khắc nàng bàng hoàng, vài tiếng gió rít phóng vào cửa động, ngay sau đó là vài bóng người đen tuyền xuất hiện.

Những người đến đều mặc áo choàng đen như mực, hoàn toàn che giấu dung mạo, thoạt nhìn, chỉ có thể nhận ra dáng người đại khái của bọn họ.

Bóng đen cao gầy, tuy không rõ tướng mạo, nhưng rõ ràng đã trải qua huấn luyện, khác một trời một vực với Ma tộc ngang ngược vô lý, vội vàng tiến lên mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Khóe mắt của Tạ Tinh Diêu nhìn thoáng qua, nàng trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Thường Thanh.

Chỉ trong chốc lát, lại thêm vài tia sáng bừng lên, đám yêu ma không kịp phản ứng, liên tiếp bị đánh lui, trước người bắn lên từng vệt huyết quang.

Đây là tình huống chẳng ai ngờ tới, lũ yêu tà bị áp chế gắt gao, vùng vẫy hoảng loạn xin tha, nhưng những người mặc áo choàng đen đều ngoảnh mặt làm ngơ, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, lần nữa thôi động trận pháp phức tạp rườm rà.

Dải lụa đêm tối ngưng tụ ra từng vệt kim quang, khí thế bàng bạc hợp thành sấm sét cuồn cuộn. Trước mắt rõ ràng là cảnh tượng tàn sát một chiều, không bao lâu, quần ma hoàn toàn tắt thở.

Ôn Bạc Tuyết ngập ngừng nói: “Đây là…… Tu Di giáo ở Lạc Xuyên?”

Y vừa dứt lời, tên yêu ma cuối cùng ầm ầm ngã xuống.

Lôi quang vẫn chưa tan, vỡ vụn trong gió lạnh, chiếu sáng những chiếc áo choàng đen thẳng tắp.

Ngoài động thấp thoáng thấy tuyết bay ngợp trời, màn đêm và cuồng phong hòa hợp thành phông nền mờ ảo. Những người mặc áo choàng bước đi không vang lên tiếng động, ngay ngắn đứng thành hai hàng hai bên cửa động, để lại ở giữa một con đường thẳng tắp.

Ánh nến phản chiếu bóng đen liên miên, trong bóng tối trùng điệp, có người mang theo tuyết trắng từ ngoài động bước vào, những nơi đi qua, giáo đồ tản ra như quạ đen.

Lạnh lẽo, dứt khoát, khắp người là gió tuyết, thẳng tắp như đao.

Khi người nọ đến gần, rõ ràng là giọng thiếu nữ trẻ tuổi: “Chắc hẳn các vị là đạo trưởng núi Lăng Tiêu.”

“Đúng vậy.”

Trong lòng Tạ Tinh Diêu chợt dâng lên một dự cảm kỳ lạ và vi diệu, nàng cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn xạ, nghiêm túc đáp: “Cô là ——”

Thiếu nữ khẽ cười, đầu ngón tay trắng muốt như ngọc từ từ nâng lên, kèm theo tiếng chuông bạc ngân vang, chỉ hơi dùng sức, lập tức xốc mũ trùm đầu rộng thùng thình lên.

Dưới mũ trùm đầu, là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Tinh xảo xinh đẹp, dung mạo toát ra khí chất cao quý như một đóa hoa cao ngạo, da trắng nõn nà, không chút tì vết, không một vết sẹo nào.

Nàng ấy mỉm cười ôn hòa, khẽ gật đầu với mọi người, giọng nói trong trẻo thanh nhã, tựa như ngọc thạch va chạm.

“Lần đầu gặp mặt. Ta là đại tế tư của Tu Di giáo, Vân Tương.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top