Chương 27

Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?

Đầu xuân là mùa đong đầy tình yêu, khi mùa đông tiêu điều đang dần dần rút lui, sắc xuân nồng đậm hòa hợp lan tỏa.

Bên ngoài vẫn là cành ngọc phủ tuyết, một vùng trắng bạc, nhưng trong lầu Phi Thiên chỉ cách một cánh cửa sổ, đã sớm bừng lên sắc xanh tươi mát, ấm áp dung hòa ——

Mới là lạ.

Tạ Tinh Diêu chỉ cảm nhận được cái lạnh thấm vào xương tủy.

Yến Hàn Lai muộn không đến sớm không không đến, lại đến ngay lúc Tu La tràng cao trào. Thế là tình hình vốn đã hỗn loạn, nay lại thêm một người, tình tiết như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không còn khả năng xoay chuyển nữa.

Xui hơn là, nàng, gái đểu một chân đạp ba thuyền, bất hạnh trở thành tâm điểm chỉ trích.

Còn Yến Hàn Lai.

Hắn đi theo nhóm người xuyên không một thời gian, chứng kiến không ít chuyện hoang đường, sau một khoảng ngây người ngắn ngủi, hắn nhanh chóng tiếp nhận tình hình hiện tại, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, tựa như đang thưởng thức kịch hay.

—— Gút mắt yêu hận tình thù kinh thiên động địa bất ngờ bùng nổ ở sảnh phụ, tin tức này đã sớm lan khắp lầu Phi Thiên. Hắn cũng nghe nói đến chuyện này, nhưng bởi vì vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện nam nữ, cho nên không hóng hớt tìm tòi.

Không ngờ, nhân vật chính của vở kịch này đều là người quen.

Thiếu niên hờ hững cười nhạt, đồng tử màu hổ phách ánh lên ám quang, chứa chút mỉa mai và hứng thú ác ý không chút che giấu: “Sao vậy, phu nhân?”

Lần đầu tiên trong đời thốt ra hai chữ “phu nhân”, thế nên âm cuối trúc trắc trầm xuống, lộ ra vài phần vụng về ngây thơ.

Cũng chính vì thế, càng tăng thêm vẻ hoang mang vô tội của hắn, khiến người ta động lòng trắc ẩn.

Kẻ vô lại xem trò vui không chê lớn chuyện.

Nếu tiếp tục giằng co nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, Tạ Tinh Diêu khẽ mở miệng, cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt này: “Chàng nghe ta giải thích.”

Nguyệt Phạn buồn rầu truyền âm: [Không được đâu A Diêu! Đây là thoại của trai đểu đấy, nói xong sẽ xong đời!]

Ôn Bạc Tuyết cũng đồng tình: [Hơn nữa cũng là công tắc chia tay của người yêu.]

Tạ Tinh Diêu: ……

Tạ Tinh Diêu cố gắng cứu vãn tình hình: “Mọi chuyện không như chàng nghĩ đâu.”

Ôn Bạc Tuyết đau lòng nhức óc: [Trong mấy bộ phim mà tôi đóng ấy, hễ có khứa nào nói câu này, chắc chắn sẽ bị táng thẳng vào mặt.]

Nguyệt Phạn chân thành hỏi: [Diêu à, câu tiếp theo của cô, chẳng lẽ là ‘Bọn họ và ta chỉ là bạn bè bình thường’?]

Tạ Tinh Diêu im lặng không nói gì, lặng lẽ nuốt câu “Bọn họ và ta chỉ là bạn bè bình thường” suýt nữa thốt ra xuống.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dường như có gì đó sai sai.

Hôm nay nàng một chân đạp ba thuyền, tạo ra ngũ giác tình yêu chấn động lòng người ——

Rõ ràng nàng là gái tồi rồi còn gì! Nàng có tư cách gì mà chê bai trích dẫn lời nói của trai đểu!!!

“Mấy người này là ——”

Yến Hàn Lai thấy nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, giương mắt nhanh chóng đảo qua đám người, chầm chậm nói: “Là khách từng đến nhà chúng ta…… bằng hữu của nàng?”

Trong đám đông lại vang lên tiếng thở dài não nề.

Nghiệp chướng quá, thế mà lại ngoại tình ngay dưới mí mắt phu quân!

Hắn dứt lời, vừa vặn đi đến trước mặt Tạ Tinh Diêu. Thanh y thiếu niên vai rộng eo thon, bóng dáng cao lớn phủ xuống, Tạ Tinh Diêu phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với ánh mắt với hắn.

Đôi mắt của hồ ly, thăm thẳm lạnh lẽo, ẩn chứa sắc bén.

Nếu là người bình thường, rơi vào tình huống này, tâm trạng tất lộn lộn, không biết phải làm sao cho phải.

Thế mà nhìn nhau một lúc lâu, nàng vẫn không hề e sợ, trái lại còn đáp lại bằng một nụ cười giả trân kiểu mẫu.

Tạ Tinh Diêu: “Thành thật với chàng vậy, những người này, đều là tình nhân của ta.”

Quần chúng vây xem hít một hơi sâu.

“Có biết tại sao ta như thế không?”

Tạ Tinh Diêu nhếch môi: “Là ai suốt một năm không về nhà, là ai ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bỏ mặc thê tử chẳng thèm quan tâm? Khi chàng và những nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp, có từng nghĩ đến ta không, khi ta nấu một bát canh nóng hổi chờ chàng về nhà? Nói thật nhé, chàng bẩn rồi, nhìn thấy chàng, ta chỉ cảm thấy buồn nôn!”

Quả là nhân tài xuất chúng.

Nguyệt Phạn rất sốc.

A Diêu đúng là A Diêu mà, nếu Yến Hàn Lai đã quyết tâm đẩy nàng xuống nước, thế thì nàng phản công, kéo hắn xuống chung.

Thế lại cục diện lại một lần nữa xoay chuyển, từ hải vương lật xe khiến mọi người phẫn nộ, biến thành sử thi hắc hóa báo thù của nữ tử khổ tình!

Gió chiều nào theo chiều nấy vốn là bản chất của quần chúng.

Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Yến Hàn Lai đã không còn đơn thuần như lúc đầu nữa.

“Đúng vậy.”

Không biết là vị khách nữ nào hừ lạnh: “Nam tử có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, còn nữ nhân thì phải phòng đơn gối chiếc sao? Bắt cá ba tay thì sao, ba nam nhân, chẳng phải đều cảm thấy vui thích sung sướng đấy sao?”

“Đúng thế.”

Tạ Tinh Diêu lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt: “Chính vì đã trải qua cảnh phòng đơn gối chiếc trống rỗng giá rét, ta mới càng muốn cho mỗi chàng trai một mái ấm.”

Vân Tương có vẻ động lòng: “Tỷ, tỷ tỷ……”

Nguyệt Phạn: ……

Vân Tương đừng nghe cô ấy nói bậy!

Đêm nay tại lầu Phi Thiên, vở kịch máu chó đã trải qua nhiều plot twist, chân tướng dần được vạch trần, gần đến hồi kết, mọi người mới phát hiện, ngoại trừ phu nhân Triệu Thiết Đầu, hóa ra tất cả đều là kẻ xấu.

Phong tục tập quán của giới tu chân thành thật chất phác, quần chúng vây xem cố gắng ổn định lại tam quan vỡ nát.

Trùm phản diện Yến Hàn Lai nghe xong chỉ cười: “Vậy sao?”

Đa số người ở đây đều là tiểu thư công tử nhà quyền quý, chỉ có mình hắn thoạt nhìn kiêu căng lười biếng lại lạnh lẽo, một mình đứng cạnh cửa, tựa như ngăn cách với đám đông bởi một vùng tối tăm đáng sợ.

Có lẽ vì nhớ lại hình tượng nhân vật của mình, thiếu niên hơi thả lỏng đôi mày, ngoắc tay với nàng: “Lại đây, chúng ta nói chuyện.”

Không hổ là Yến Hàn Lai, bị vạch trần trước mặt đám đông thế mà không hề hoảng loạn, nhập vai trai tồi vô cùng sống động.

Nguyệt Phạn đang định mở miệng, chợt thấy lông mi của đối phương khẽ động, rõ ràng đang cười nhưng ẩn ý trong lời nói lại chứa chút âm lệ: “Còn những người còn lại…… chắc không muốn đi cùng nàng ấy đâu nhỉ.”

Giọng điệu đe dọa này, phong thái chính cung này, quả thật có thể tranh giải Oscar.

Kẻ xấu diễn vai kẻ xấu, đúng là sống động như thật.

Phát hiện Yến Hàn Lai ung dung thản nhiên nhướng mày với bọn họ, Nguyệt Phạn chợt hiểu ra: [Ta hiểu rồi! Diễn xuất của Yến công tử đỉnh thật, huynh ấy đang thúc giục chúng ta nhanh chóng đi đấy!]

Ôn Bạc Tuyết phục sát đất: [Huynh ấy không biết chân tướng nguyên nhân hậu quả, thế mà có thể đối diễn Tạ sư muội một cách vững vàng, thậm chí còn tạo cơ hội cho chúng ta rút lui…… Thật lợi hại!]

Vân Tương cảm thấy tiếc nuối: [Phải đi hả? Kết cục của nam nữ chính thế nào, là gương vỡ tan tành hay gương vỡ lại lành?]

Nàng thật sự rất muốn biết.

Nhưng tình hình hiện tại không cho phép bọn họ ở lại xem kết cục.

“Ta, huhu ——!”

Nguyệt Phạn xoay người chạy như điên đến nguồn cung cấp linh lực như đã giao ước: “Đừng ai đi theo ta, ta không còn mặt mũi gặp ai nữa!”

“A Đầu!”

Ôn Bạc Tuyết nghiến răng, giậm chân, hai mắt thất thần như kẻ mù lòa, phất tay áo bỏ đi: “Ta, ta làm sao còn mặt mũi gặp nàng!”

Trong mắt Vân Tương đong đầy bi thương, cũng nghẹn ngào nức nở chạy mất.

Tạ Tinh Diêu: ……

Bốn bề lặng ngắt như tờ, Tạ Tinh Diêu lúng túng sờ mũi, chịu đựng những ánh mắt âm thầm lên án phía sau, từng bước một tiến về phía Yến Hàn Lai.

Bầu không khí có vẻ hơi khó xử.

Dù sao bọn họ đều có nhiệm vụ, không thể nào rời khỏi lầu Phi Thiên, chỉ có thể lang thang gần khu vực thư phòng.

Dù thế nào đi chăng nữa, sảnh phụ không thể ở lại được. Nàng bị trò hề này làm cho đầu óc quay cuồng, đang đau đầu suy nghĩ bước tiếp theo, thì đột nhiên cảm nhận được một làn gió lướt qua bên cạnh.

Yến Hàn Lai bất ngờ giơ tay, nắm lấy khuỷu tay nàng.

“Đi theo ta, đừng phân tâm.”

Vẻ mặt của chàng trai thản nhiên, giọng hạ thấp, thấy nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, cười nhẹ đến mức gần như không thấy rõ: “Thế nào, Tạ cô nương vẫn cảm thấy ta bẩn sao? Hay là…… giữa đạo lữ, chẳng lẽ kiêng kỵ kiểu động tác này?”

Yến Hàn Lai chạm vào nàng, chẳng qua là vì để nàng hoàn hồn, nhanh chóng theo hắn rời khỏi đây.

Hai người cách một lớp quần áo, hoàn toàn không phải tiếp xúc thật sự, nhưng hắn độc miệng, cứ phải châm chọc Tạ Tinh Diêu một chút mới chịu.

Theo dự đoán của hắn, đối phương chắc chắn sẽ vội vàng rụt tay lại, hoảng hốt phân rõ giới hạn với hắn.

Nhưng Tạ Tinh Diêu chỉ mỉm cười.

“Không phải.”

Nàng vừa nói vừa kiễng chân: “Ta chỉ cảm thấy ——”

Khuỷu tay bị thiếu niên nắm, không thoải mái lắm mà cử động.

Ngay sau đó, là cảm giác mềm mại ấm áp và xa lạ xuất hiện trên cánh tay của hắn.

Sống lưng của Yến Hàn Lai cứng đờ.

“Động tác của Yến công tử không giống đạo lữ, mà giống đối xử với tù nhân hơn.”

Tạ Tinh Diêu ôm lấy cánh tay của hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng ép chặt, nhiệt độ mềm mại kỳ lạ cách lớp y phục, lan tỏa trên làn da: “Giữa đạo lữ, phải thân thiết hơn chút chứ.”

Yến Hàn Lai: ……

Hay lắm, suýt chút nữa hắn rút tay ra, hoảng hốt phân rõ ranh giới với người bên cạnh.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế xúc động ấy, giây phút hai người âm thầm so tài, lùi bước chính là chịu thua.

Hắn đã thăm dò toàn bộ lầu một của lầu Phi Thiên, biết nơi nào ít người qua lại, vừa dẫn Tạ Tinh Diêu đi từng bước, vừa kìm nén cảm giác kỳ lạ trên cánh tay, thấp giọng đổi chủ đề: “Đóng kịch vui không?”

“Khá vui.”

Tạ Tinh Diêu gật đầu: “Diễn xuất của Yến công tử không tệ.”

Hiếm khi nàng khen hắn, Yến Hàn Lai vốn định đáp lại bằng một tiếng cười lạnh, nhưng rồi lại nghe nàng nghiêm túc nói: “Có lẽ do diễn đúng bản chất.”

Thiếu niên không tức giận, giọng điệu lười nhác thản thiên: “Những lời Tạ cô nương nói lúc nãy, cho mỗi người một mái ấm…… cũng khá giống thật lòng đấy chứ.”

“Thế nào,” Tạ Tinh Diêu cũng cười: “Khiến phu quân không vui à?”

Hai chữ kia bỏng đến mức khiến hắn bất giác nhíu mày, Yến Hàn Lai ngước mắt, thấy nàng tỏ vẻ vô tội chớp mắt: “Yến công tử từng gọi ta là ‘phu nhân’ một lần, bây giờ ta trả lại, xem như hòa nhau?”

Đúng là kiểu trả đũa vừa ấu trĩ vừa tầm thường, rõ ràng muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn.

Tính nết thất thường, có thù tất báo.

Yến Hàn Lai quyết định phớt lờ nàng.

Hắn dẫn Tạ Tinh Diêu đi tiếp, băng qua đại sảnh đông đúc, rẽ vào một hành lang đèn đuốc sáng trưng, chỉ trong chốc lát, đi tới một sương phòng nhỏ nằm trong góc khuất.

Trong căn phòng nhỏ không có nhiều khách lắm, đếm sơ chưa tới mười người. Một ca nữ ôm đàn không trình diễn trước sân khấu, tiếng nhạc du dương, trên bàn bày biện nhiều loại bánh ngọt.

Đúng rồi, bánh ngọt.

Lòng Tạ Tinh Diêu khẽ động, lặng lẽ cụp mắt xuống, nhìn tay trái của Yến Hàn Lai.

Trước khi hắn vô tình vào Tu La tràng, đã lấy cho nàng một phần bánh ngọt, sau đó tình huống trở nên rối ren, bánh ngọt cũng bị lãng quên.

Lúc mới vào lầu Phi Thiên, Tạ Tinh Diêu quả thật đã nói một câu “Hơi đói”.

…… Không thể nào.

Hắn thật sự ghi nhớ sao.

Sau đó nàng vô lo vô nghĩ bắt nạt Yến Hàn lai, chắc không đến mức tổn thương tấm lòng của hắn đâu nhỉ.

Thảo nào con hồ ly này cứ một mực mỉa móc nàng.

Ánh mắt của nàng không e dè, rất nhanh bị thiếu niên bên cạnh phát hiện.

Yến Hàn Lai cụp mắt, mặt không biểu cảm nhìn miếng bánh ngọt trên tay.

Tạ Tinh Diêu bỗng cảm thấy hơi tội lỗi một cách vi diệu, thế nên quyết tâm ăn năn hối lỗi, thử vỗ về hồ ly: “Cảm ơn Yến công tử.”

Kỹ thuật lật lọng của nàng không ai có thể bì kịp, Yến Hàn Lai thấy dĩa bánh được nàng cẩn thận đón lấy, giọng điệu phập phồng không rõ ràng: “Ta chỉ muốn thăm dò lầu Phi Thiên, đây chẳng qua là cái cớ để che giấu, Tạ cô nương đừng tự mình đa tình.”

“Ừ ừ.”

Tạ Tinh Diêu rất biết thân biết phận: “Cảm ơn Yến công tử, Yến công tử thật tốt.”

Khẩu Phật tâm xà.

Thiếu niên nhíu mày, tìm một góc khuất ngồi xuống, không để ý đến nàng nữa.

Bánh ngọt mà Yến Hàn Lai chọn trông rất nhỏ, thoạt nhìn giống bánh sữa vuông, cả miếng bánh màu trắng sữa và vuông vức. Tạ Tinh Diêu cầm một miếng bỏ vào miệng, ngay lập tức cảm nhận được cảm giác mát lạnh như tuyết tan, thấm đượm hương sữa nhàn nhạt.

Nàng cảm thấy vừa lòng hả dạ, hai mắt cong cong, chân nhè nhẹ đung đưa, nhìn về phía thanh y bên cạnh: “Yến công tử không ăn sao?”

Yến Hàn Lai: “Không.”

“Nhưng ngon lắm đó.”

Hắn đáp một cách không lưu loát, Tạ Tinh Diêu nhớ đến dáng vẻ của hắn khi ăn kẹo, nên bèn cầm một miếng bánh nhỏ, lắc qua lắc lại trước mặt hắn: “Ngọt ngọt, có chút vị sữa, vừa vào miệng là tan ra ngay.”

Nàng dùng tay còn lại chống má, vừa nói mắt nai vừa cong cong, đuôi mắt cong lên thành một đường cong mềm mại, ngón trỏ trắng muốt hơi cong, trong tay là miếng bánh trắng như tuyết, móng tay thì là màu hồng nhạt đẹp mắt.

Yến Hàn Lai nghe nàng cười nói: “Yến công tử, thật sự không muốn thử sao?”

Tạ Tinh Diêu dám cá hắn không thử.

Dù phong cách hành xử của Yến Hàn Lai là làm theo ý mình, nhưng đối với chuyện nam nữ, dường như quá đỗi nhút nhát.

Chỉ gọi hắn bằng tên thân mật đã khiến vành tai của hắn đỏ bừng, nên càng không cần phải nói đến động tác thân mật vi diệu như ngậm bánh trong tay nàng như thế này.

Bởi vì lẽ đó, nàng không lo ngại gì mà ức hiếp hắn.

“Không ăn thì thôi.”

Miếng bánh ngọt trắng nõn không lắc lư nữa, nụ cười của Tạ Tinh Diêu càng sâu hơn: “Tiếc ghê, thật ra thì hương vị của nó không tệ ——”

Lời còn chưa dứt, nàng bất giác sững người, đầu óc bỗng chốc nóng bừng.

Hai người ngồi trong góc phòng, vốn dĩ cách nhau một khoảng cách, nhưng ngay lúc này, khoảng cách đột nhiên rút ngắn.

Một bóng đen lặng lẽ đổ xuống, theo sát sau đó là gió lạnh mang theo hương xà phòng, cuối cùng thứ rơi trên đầu ngón tay nàng là một cảm giác ấm áp mềm mại.

Miếng bánh bị cắn, thanh y gần trong gang tấc cũng nhanh chóng lùi lại, một lần nữa tạo ra khoảng cách an toàn với nàng.

Hành động này đối với Tạ Tinh Diêu mà nói thì không có gì là quá đáng, nhưng vừa rồi, khi nàng vô thức ngả người ra sau, Yến Hàn Lai bất ngờ tiến tới…… dường như có một thoáng chạm nhau cực kỳ ngắn ngủi.

Những lời còn lại nghẹn cứng trong cổ họng, Tạ Tinh Diêu khẽ xoa đầu ngón tay, như thể vẫn còn xúc cảm kỳ lạ nào đó lưu lại.

Xúc cảm ấy quá đỗi mềm mại, chỉ cần ngón tay nàng chạm nhẹ là nó lập tức lún xuống, lại còn mang theo hơi ấm nhè nhẹ.

Không nên nghĩ tiếp nữa.

Nàng quay mặt sang một bên, đẩy dĩa bánh ra giữa bàn: “Ờm ——”

Tạ Tinh Diêu: “…… Mùi vị cũng tàm tạm nhỉ?”

Dù chỉ là một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, Yến Hàn Lai chắc chắn đã cảm nhận được, hàng mi dài khẽ run.

Ngay cả khi bị xem là kẻ xấu giữa chốn đông người, hắn cũng chưa từng lúng túng như lúc này, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tóc mai bên tai hắn hơi dựng lại, xoắn lại thành một vòng cung nho nhỏ.

Yến Hàn Lai cụp mắt: “Ừm.”

“Chắc đèn sắp tắt rồi.”

Tạ Tinh Diêu chăm chú suy nghĩ, quyết định đổi chủ đề: “Chờ lấy được quyển sách cổ kia, chúng ta sẽ tìm cớ rời khỏi lầu Phi Thiên.”

Yến Hàn Lai mím môi, lọn tóc dựng đứng như lông nhím từ từ hạ xuống như lúc ban đầu: “…… Được.”

Bọn họ trò chuyện câu được câu chăng, ở một góc cách đó không xa, một đôi nam nữ trẻ tuổi vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Bọn họ thấy sảnh chính và sảnh phụ quá ồn ào nên cố tình tìm một phòng nhỏ yên tĩnh, thế mà không ngờ lại vô tình thấy nam nữ chính của vở kịch hoang đường kia.

Sau khi trải qua một trận loạn đấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đôi phu thê này ấy vậy mà còn có thể ngồi trong phòng đút nhau ăn bánh, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Sáng tỏ rồi.

Đỉnh điểm hoang đường, chính là trai tồi gái đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top