Chương 26
Bà lão giữ bọn họ ở lại qua đêm.
Bọn họ dịch dung vào thành, thân phận là người bản địa thành Sóc Phong, nếu dùng dung mạo của dân bản địa thuê phòng trọ, rất có thể sẽ dẫn đến hoài nghi.
Hiện tại gặp bà bà này, đúng lúc giải quyết được vấn đề chỗ ở.
Vài hộ dân xung quanh nghe tin núi tuyết được khai thông, tuyết trên đường phố cũng biến mất không còn dấu vết, tốp năm tốp ba rủ nhau đến cảm ơn.
Tính cách của Yến Hàn Lai lầm lì, lấy cớ buồn ngủ trở về phòng; Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn không tiện cự tuyệt sự nhiệt tình của bách tính, ở lại nhà chính để thu thập tình báo về Ma tộc.
Ban đầu Tạ Tinh Diêu cũng ở cùng bọn họ, nhưng chỉ vừa chớp mắt, đột nhiên phát hiện không thấy Vân Tương đâu, tinh tế tìm kiếm, mới thấy nàng ấy đang cùng bà lão đứng ở góc nhà chính, sắp xếp họa bản và họa quyển.
Mặc dù Vân Tương hóa thành dáng vẻ thiếu niên xa lạ, nhưng vẫn giữ lại vài nét quen thuộc trước kia. Đôi mắt hạnh trong veo sạch sẽ, không bị thế tục hỗn độn xâm nhiễu, nhìn động tác của nàng ấy, dường như quen thuộc với việc sắp xếp, động tác liền mạch thành thạo.
Tạ Tinh Diêu vốn cho rằng đại tế tư của Tu Di giáo chắc hẳn sống trong nhung lụa, chưa từng tiếp xúc với việc nhà.
Sách vở rất nhiều, Tạ Tinh Diêu có lòng đến giúp thu dọn, cầm một quyển trong đó lên, đó là một tập sách truyện tranh kể lại trận quyết chiến ba trăm năm trước.
“Đại tế tư của Tu Di giáo.” Nàng cẩn thận xem cảnh tượng trong tranh, sinh lòng tò mò: “Chỉ một mình ngài ấy, có thể tiêu diệt ma quân Kim Đan đỉnh phong sao?”
“Đúng vậy.”
Bà lão trầm giọng: “Năm đó Nhân tộc sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, hoặc là trở thành nô lệ như súc vật, hoặc là trốn vào rừng sâu, như chó chết chủ (*). Chúng ta không có quân đội ra hình ra dạng chống lại yêu tà, chỉ có thể dùng chiến thuật bắt giặc phải bắt vua trước, bất ngờ ám sát ma quân, mới có thể khiến chúng rút lui.”
(*) Tang gia chi khuyển (丧家之犬): thành ngữ, ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó.
Tạ Tinh Diêu lẳng lặng lắng nghe, cúi đầu nhìn bức họa trong tay.
Trong tranh vẽ một nữ nhân tay cầm một quyển sách cổ, tóc dài thướt tha, đôi mắt trong veo như có sóng nước lưu chuyển, khí chất thanh lãnh như tuyết tan. Thoạt nhìn tựa như Cửu Thiên thần nữ giáng thế, phong thái ung dung.
Bà bà nói: “Ngày đại tế tư ám sát, ngài ấy vốn ôm tâm lý quyết tử —— Giữa trăm nghìn tà ma, một đòn xuyên tim ma quân, sau khi linh lực cạn kiệt, ngài ấy cũng không còn đường lui.”
Tạ Tinh Diêu lật sang trang khác, nữ nhân nửa quỳ trước tượng thần, một ông lão tóc bạc phơ thương xót hỏi nàng: “Lần này tây hành, không có đường sống. Người có bằng lòng không?”
“Chính vì trăm năm trước đại tế tư liều mình cứu thế, Bắc Châu mới cam tâm tình nguyện hướng về Tu Di.”
Bà lão thở dài: “Bây giờ tà ma công thành, Lạc Xuyên nhất định sẽ không làm ngơ mặc kệ.”
Trong thành có không ít người cùng chung nguyện vọng như bà ấy, bởi vì thế, dân chúng mới không trở thành nô lệ cúi đầu xưng thần với Ma tộc.
Tạ Tinh Diêu không nói gì nữa, không biến sắc hạ mí mắt, nhìn về phía Vân Tương.
Nàng ấy còn rất trẻ, nhưng đã phải gánh vác kỳ vọng vô cùng vô tận của dân chúng. Giờ đây, nghe bà lão nói, nàng ấy im lặng nhìn cuộn tranh đã ngả vàng trong tay, không biết đang nghĩ gì.
Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương mới bước vào đời, nhưng lại phải đối mặt với yêu ma mà cả thành sợ mất mật, tất cả kỳ vọng của mọi người trở thành áp lực và sợ hãi, tựa như ngọn núi đè lên người nàng ấy.
Ngột ngạt, hoang mang, đau khổ, chỉ muốn chạy trốn.
Loại cảm giác này, Tạ Tinh Diêu đã từng rất quen thuộc.
“Thôi thôi.”
Nàng giơ tay xoa đầu của cô bé, đôi mắt hạnh sáng ngời trước mắt ngước lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
“Thả lỏng đi.” Tạ Tinh Diêu nói: “Còn có bọn ta mà.”
*
Một đêm trôi qua, thành Sóc Phong vẫn là cảnh tượng tuyết rơi trắng trời.
Tạ Tinh Diêu dậy từ sớm, gió lạnh khiến nàng run cầm cập, vội vàng dán phù chú chống rét lên ngực.
Một lá bùa nho nhỏ, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, linh khí theo kinh mạch lan khắp toàn thân, xua hết khí lạnh, bùa giữ ấm của giới tu chân, cực kỳ phù hợp với người phương bắc.
Tất cả chuẩn bị xong xuôi, đến thời gian ước định lúc chạng vạng, cuối cùng cũng đến tiết mục chính của ngày hôm nay.
—— Tiệc rượu do ma quân tổ chức ở lầu Phi Thiên.
Nguyệt Phạn tò mò: “Ma quân ma quân, ta nghe nói giới tu chân còn có ma tôn.”
“Địa vị của ma quân dĩ nhiên không thể sánh với ma tôn.”
Tạ Tinh Diêu kiên nhẫn giải thích: “Ma tộc hiếu chiến, một năm đánh nhau ba trăm ngày, danh xưng ‘quân’ này, tương đương với bá chủ nhỏ của một vùng, giới tu chân có đến mấy chục, thậm chí cả trăm người như thế. Còn ma tôn thì khác, có một không hai, là người mạnh nhất Ma Vực, tương đương với hoàng đế loài người.”
Ôn Bạc Tuyết ngưỡng mộ: “Ma quân thôi mà đã oai như thế, vị ma tôn kia phải mạnh đến mức nào. Nếu lúc nào đó có thể gặp hắn một chút thì thật tốt, chắc chắn rất ngầu và lợi hại.”
Y đọc 《Thiên Đồ》 khi là một cậu thiếu niên trẻ trâu, ngoài nam chính ra, nhân vật mà y hâm mộ nhất tiểu thuyết, chính là vị ma tôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia.
“Hiện nay vị ma tôn kia thi hành chính sách hòa bình, nghe nói dưới sự thống lĩnh của hắn, người và ma mới có mối quan hệ hòa hợp như hiện tại.”
Dứt lời, Tạ Tinh Diêu ngước mắt lên: “Tới rồi.”
Lầu Phi Thiên, đấu củng (*) đan xen, mái hiên trùng điệp, trên đỉnh là đá xanh ngói bích, đằng long mạ vàng.
(*) Đấu củng (斗拱): một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Tòa nhà rất cao rất rộng, nằm chính giữa chủ thành. Mái hiên kiểu tháp, tựa như lưỡi kiếm chọc trời, đâm xuyên lớp lớp mây xanh, bốn phía sương trắng lượn lờ, kết xuất những giọt băng long lanh, to lớn hùng vĩ, lộng lẫy phi thường.
Ngay lúc này, vài cánh cửa sổ theo gió mở ra, từ đó vang lên tiếng cười ha hả tùy tiện của yêu ma, giữa gió tuyết nặng nề, chỉ khiến người ta lạnh phát run.
Để không gây sự chú ý, nhóm người quyết định hành động riêng lẻ.
Đầu tiên là Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn đi vào cùng nhau, sau đó đến lượt Vân Tương, cuối cùng mới đến đôi đạo lữ giả Tạ Tinh Diêu và Yến Hàn Lai.
Dù sao nguyên chủ của những danh bài này vốn không thân thiết, nếu cùng nhau bước vào, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ.
“Là Diêm công tử, Tống tiểu thư.”
Tên tiểu thị đứng cạnh cửa kiểm tra thẻ bài thân phận, xác nhận không có vấn đề, hơi khom người với hai người: “Mời vào.”
Vẻ mặt của Tạ Tinh Diêu vẫn như thường, mím môi cười.
Bước vào lầu Phi Thiên, cảnh tượng bên trong càng tinh xảo xa hoa hơn.
Rường cột chạm trổ, nhã các san sát. Bốn phương tám hướng đều là ánh sáng lưu chuyển đủ màu sắc, dụng cụ chiếu sáng không phải nến mà là Lưu Đăng thắp sáng bằng linh lực. Ánh đèn trút xuống như nước, trên đài sênh ca không ngớt, rõ ràng trong thành đã nửa bước vào địa ngục, thế nhưng nơi này vẫn phồn hoa như cũ, bỗng chốc trở thành sào huyệt của yêu ma.
Bách tính khổ không thể tả, thế mà đám tai họa này lại sung sướng hưởng thụ.
“…… Hơi đói.”
Tạ Tinh Diêu liếc nhìn điểm tâm xa lạ chưa từng thấy trên bàn, dằn xuống lòng tò mò, nhích tới gần Yến Hàn Lai ở bên cạnh: “Chờ bọn họ tắt đèn, chúng ta sẽ vào thư phòng.”
Thường Thanh cô nương đã chỉ bọn họ cách vào mật thất dưới lòng đất, nếu muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào, phải tìm cách dụ đám thủ vệ đi nơi khác.
Vì thế, đèn đuốc là công cụ lý tưởng nhất.
Bởi vì ánh lửa được duy trì bằng linh lực, chỉ cần ngắt nguồn linh lực thì lầu Phi Thiên sẽ chìm trong bóng tối. Đến lúc ấy, nơi nơi hỗn loạn, thuận tiện cho bọn họ hành động.
Nguồn linh lực có ba chỗ, Ôn Bạc Tuyết, Nguyệt Phạn và Vân Tương mỗi người phụ trách một chỗ, còn Tạ Tinh Diêu và Yến Hàn Lai thì phải tìm cơ quan trong thư phòng để tiến vào thông đạo dưới lòng đất.
Kế hoạch gần như hoàn mỹ, tuyệt đối không có sơ hở, huống chi trong nguyên tác nhóm nhân vật chính cũng dùng cách này.
…… Tuy rằng phân công nhân sự không giống.
“Biết rồi.”
Yến Hàn Lai lười biếng trả lời: “Không cần Tạ cô nương phiền hà.”
Từ hôm qua đến giờ, hắn vẫn là dáng vẻ không tập trung này. Tạ Tinh Diêu đại khái đoán được lý do, nàng dùng cùi chỏ chạm nhẹ tay hắn: “Yến công tử vẫn còn nhớ chuyện hôm qua sao?”
Thiếu niên rũ mi, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Chuyện gì?”
Mạnh miệng lại thù dai.
Tạ Tinh Diêu chắp tay sau lưng, mũi chân ung dung chạm đất: “Yến công tử, những điều ta nói với huynh hôm qua đều là những chuyện bình thường khi kết đạo lữ với người khác —— Trên đời này, hiếm có cô nương nào thích đầu gỗ.”
Yến Hàn Lai không hề do dự đáp trả: “Ta sẽ không tìm đạo lữ.”
Trong nguyên tác, tên điên này quả thật không có tuyến tình cảm.
Giai đoạn đầu thì cô độc, giai đoạn giữa thì thần bí, giai đoạn cuối thì rơi vào ma đạo, sau khi tàn sát cả một tiên môn thì chết trong tay nhóm nhân vật chính.
Thi cốt không còn, mãi đến chết vẫn không hề hối cải.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng dưng cảm thấy không vui, lại nhìn hắn lần nữa: “Yến công tử nói vậy là sao?”
Yến Hàn Lai chỉ trầm mặc liếc nàng.
Lúc này hắn đang dịch dung, con ngươi hóa thành biển mực sâu hun hút, ánh mắt nặng trĩu, áp lực khiến người ta không thở nổi.
So với bình thường, ánh nhìn này vẩn đục và u ám hơn, tựa như đầm nước thăm thẳm.
Thoáng chốc, thiếu niên nhếch môi cười, khôi phục vẻ thờ ơ trước sau như một, cất giọng mỉa mai: “Tại sao Tạ cô nương lại để ý chuyện này như vậy?”
Tạ Tinh Diêu đáp lại bằng một nụ cười: “Ta lo lắng cho Yến công tử, sợ huynh chết không có ai nhặt xác cho.”
Yến Hàn Lai luôn không hợp với nàng, lúc này thuận lý thành chương vào lầu Phi Thiên, đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhàn nhạt mở miệng: “Tắt đèn cần có thời gian. Ta đi thăm dò bố cục tòa nhà, cô ở đây đừng đi lung tung.”
Huynh mới phải ở đây đừng đi lung tung ấy, làm như nàng là con nít không bằng.
Tạ Tinh Diêu miễn cưỡng đáp: “Biết —— rồi ——”
*
Ôn Bạc Tuyết rất căng thẳng.
Y được giao sứ mệnh tắt đèn quan trọng, ghi nhớ kỹ bản đồ của lầu Phi Thiên, giờ đây hành động một mình, đi đến nguồn cung cấp linh lực ở góc phía đông.
Nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ dường như không thuận lợi như mong đợi.
Chủ nhân của danh bài mà y đang cầm cũng họ Ôn, tướng mạo oai nghiêm, ôn hòa nho nhã. Y đang vội vã cất bước thì bất chợt nghe thấy một giọng nữ xa lạ: “Công tử à!”
Chẳng lẽ gặp phải người quen.
Bước chân của Ôn Bạc Tuyết khựng lại.
Người đến là một ma nữ tướng mạo phúc hậu, thấy y quay đầu lại, ả cười to: “Không biết công tử tên họ là chi, đã có hôn phối chưa?”
Lời ả nói thì nhiệt tình, nhưng đôi mắt đen sẫm lại tựa như rắn độc trơn nhẵn, ẩn nấp trong góc tối, chực chờ nuốt chửng con mồi.
Ôn Bạc Tuyết chợt hiểu ra.
Trong lầu Phi Thiên, yêu ma rõ ràng là tầng lớp thống trị. Những con người tới đây hôm nay không phải giàu có thì cũng quyền thế, da mỏng thịt mềm, chỉ cần yêu ma nhất thời hứng thú, ép mua buộc bán, tạo thành một đôi nhân duyên ——
Nói dễ nghe là “nhân duyên”, nói trắng ra, thật chất là chọn món ăn ngon miệng.
Y không ngốc, mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm rình rập.
Mặc dù cả nhóm đã che giấu tu vi, nhưng trải qua biết bao năm được linh khí tẩm bổ, trong mắt yêu ma, bọn họ chắc hẳn là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng có thể gặp không thể cầu.
Nói cách khác, không chỉ y…… tất cả mọi người đều có khả năng bị nhắm tới.
Việc tắt đèn vô cùng cấp bách, không thể kéo dài thời gian.
Ôn Bạc Tuyết dằn xuống sự căng thẳng đang nhen nhóm trong lòng, mỉm cười nhã nhặn: “Xin lỗi. Ta có đạo lữ rồi, nàng ấy cũng đang ở trong lầu Phi Thiên.”
“Ồ?”
Ma nữ nhướng mày, tiến tới một bước: “Đã có đạo lữ, tại sao nàng ta không ở bên công tử? Công tử…… chẳng lẽ đang lừa ta?”
“Đương nhiên không phải!”
Đối phương cứ dây dưa mãi, mà y lại không thể cưỡng chế đẩy ả ra. Về phần Nguyệt Phạn, hai người đi hai hướng ngược nhau, một người hướng đông một người hướng tây, làm sao có thể gặp mặt.
Đạo lữ, đạo lữ của y ——
Ôn Bạc Tuyết ổn định tâm trạng, ngước mắt trông về phía xa, bỗng dưng đáy mắt sáng ngời.
Tìm thấy rồi.
Bóng dáng vô cùng quen thuộc ấy, một mình đứng giữa sảnh phụ, buồn chán ngắm tranh treo trên tường —— là Tạ Tinh Diêu.
Chẳng biết tại sao, lúc này Yến Hàn Lai không ở bên cạnh nàng, nhưng cũng nhờ thế mà tạo nên cảnh giả thiếu nữ lẻ loi một mình.
Chỉ cần một màn phối hợp đơn giản, y có thể đuổi ả ma nữ đang bám lấy mình.
Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Ôn Bạc Tuyết tự tin mỉm cười.
*
Cùng lúc đó, Vân Tương cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Nàng được giao nhiệm vụ đi về phía nam, nhưng chỉ vừa đi vài bước thì đã bị một đám yêu ma quấy nhiễu.
Với dáng vẻ thiếu niên lang môi đỏ răng trắng này của nàng, chẳng khác nào mỹ vị không gì sánh bằng trong mắt bọn chúng.
Gì mà thịnh yến lầu Phi Thiên, rõ ràng là buổi cuồng hoan máu thịt thì có. Yêu ma chán ăn dân chúng tầm thường, giờ chỉ muốn tìm vài kẻ giàu sang quý tộc để nếm thử.
Cả thành Sóc Phong đã trở thành lãnh địa của Ma tộc, thân phận của nàng đặc biệt, không thể xảy ra xung đột trực diện với chúng ngay lúc này, cách duy nhất chính là tìm một cái cớ để mau chóng thoát thân.
“Ta, ta thật sự không đến đây một mình. Đạo lữ? Đương nhiên ta có đạo lữ, nàng ấy đang ở ——”
Giữa vòng vây yêu ma, một lời nói dối vội vàng thốt ra. Vân Tương nhíu mày nhìn xung quanh, trong chớp mắt, ánh mắt của nàng sáng lên.
Tìm thấy rồi.
Bóng dáng vô cùng quen thuộc ấy, một mình đứng giữa sảnh bên, buồn chán ngắm tranh treo trên tường —— là Tạ Tinh Diêu.
Không biết tại sao Yến công tử không ở bên cạnh nàng ấy, nhưng…… như thế lại càng tốt.
Chỉ cần nói dối rằng Tạ Tinh Diêu là đạo lữ của nàng, khiến đám yêu tà này biết khó mà lui, thì nàng có thể đến góc phía nam, cắt đứt nguồn linh khí.
Đến lúc ấy, mọi kế hoạch suôn sẻ, cả nhóm lấy được di vật tế tư, nghĩ đến thôi đã cảm thấy hơi kích động.
“Ta không lừa ngươi.”
Vân Tương hít một hơi sâu, đắc ý nâng tay phải lên, nhếch cao khóe môi: “Đạo lữ của ta, đang ở đó!”
Gần như ngay khoảnh khắc ấy.
Trong tòa nhà rộng lớn, vang lên một giọng nam trong trẻo, đầy tự tin và quả quyết, chắc như đinh đóng cột: “Đạo lữ của ta, đang ở đó!”
Hai giọng nói đồng thời chấm dứt, ăn nói mạnh mẽ, ma vật hai bên không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người chỉ tay.
Nữ nhân đang đứng một mình trong sảnh phụ, chán chường ngắm bức tranh treo trên tường ——
Dường như không có cách chia làm hai nửa.
Phút chốc.
Lầu Phi Thiên lặng ngắt như tờ.
*
Nguyệt Phạn liên tục thầm rủa trong lòng.
Khi qua lại trong lầu Phi Thiên, nàng luôn cảm nhận được ánh mắt bất thiện của yêu ma, lớn từng tuổi này, Nguyệt Phạn chưa từng chịu uất ức như vậy.
Bọn chúng xem nàng như cá nằm trên thớt.
Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế, hễ nàng làm chút hành động mờ ám gì cũng đều sẽ bị phát hiện ngay. Hơn nữa, nguồn cung cấp linh lực cho đèn đóm nằm ở nơi rất hẻo lánh, nếu một người ngoài bỗng dưng xâm nhập, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ.
Nếu muốn thuận lợi hòa nhập vào đám đông, chỉ có một cách duy nhất ——
Tiện tay bắt một tiểu thị Nhân tộc, cho hắn chút linh thạch, đổi lấy thẻ bài thân phận người hầu.
Sở dĩ yêu ma tổ chức buổi tiệc này chính là muốn câu những đại nhân vật không phải giàu có thì cũng quyền thế, nàng giả thành một tiểu thị tầm thường, không chỉ làm giảm sự chú ý của chúng đối với mình mà còn có thể đường đường chính chính tiến vào những góc khuất hẻo lánh.
Một công đôi việc, nàng quả là thiên tài.
Thế mà lại không ngờ rằng, chỉ mấy giây sau khi đổi thân phận, Nguyệt Phạn lập tức bị ai đó kéo mạnh.
Nàng nghìn tính vạn tính, duy chỉ tính sai một chuyện: Thân là tiểu thị, chắc chắn sẽ bị người khác sai bảo, chạy đông chạy tây.
“Phòng bên xảy ra chuyện rồi, ngươi ở gần nhất, mau tới xem đi!”
Thị nữ kéo nàng tỏ ra vội vã: “Nghe nói hai nam giành một nữ, bắt cá hai tay bị vạch trần trước đám đông…… Sắp đánh nhau rồi!”
Nguyệt Phạn: .
Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Nguyệt Phạn chính là: Máu cún quá, tại sao nàng lại phải quản chuyện hải vương (*) lật xe?
(*) Hải vương (海王): tiếng lóng, chỉ người lăng nhăng bắt cá nhiều tay.
Suy nghĩ thứ hai là: Chết hết đi, ba đứa đần.
*
Tạ Tinh Diêu: ……
Trong sảnh phụ, chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.
Lầu Phi Thiên tựa như có một cơn lốc xoáy khổng lồ, khiến người ta ngạt thở, nàng hoang mang đứng giữa lốc xoáy, nhìn Vân Tương bên trái rồi nhìn Ôn Bạc Tuyết bên phải.
Nàng không hiểu, nàng không biết, nàng vô tội mà.
“Chao ôi, công tử.”
Ma nữ bên cạnh Ôn Bạc Tuyết kinh ngạc thốt lên: “Chuyện gì thế này? Một người không thể có hai đạo lữ…… Chẳng lẽ công tử khinh thường ta, tùy tiện chọn đại một người giả mạo?”
“Đương nhiên không phải!”
Thời khắc mấu chốt sao có thể lật xe, Ôn Bạc Tuyết vội vàng chạm mắt với Tạ Tinh Diêu: “Nàng, nàng là đạo lữ của ta, đúng không?”
[Không thể nào.]
Tình huống hiện tại vô cùng xấu hổ, Ôn Bạc Tuyết cố nén nước mắt, đau khổ truyền âm: [Mượn cớ kiểu này sao có thể trùng nhau được?!]
Tạ Tinh Diêu cân nhắc chốc lát: “Có….. có lẽ.”
“Hửm?”
Ma đầu bên cạnh Vân Tương nhướng mày: “Tiểu công tử, ngươi đùa bỡn ta?”
“Tuyệt đối không có!”
Sát ý gần ngay trước mắt, Vân Tương nghiêm túc ngẩng đầu lên: “Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ nói, ta là đạo lữ duy nhất của tỷ sao?”
Vân Tương lúng ta lúng túng dùng thần thức đáp lại: [Ta ta ta cũng không biết! Giờ phải làm sao đây?!]
Nếu chấm dứt trò hề này tại đây, chắc chắn sẽ khiến chúng sinh nghi, ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo.
Hiện tại, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
Vì mọi nỗi đau của tình yêu khắc khoải, vì mọi tổn thương của hận thù cố chấp.
Đã chẳng phân rõ tình yêu và thù hận, phải chăng là như thế.
(*) Trích từ lời bài hát “Không thể tha thứ” (无法原谅) do Lý Giai Lộ trình bày.
Ôn Bạc Tuyết nghiến răng, chăm chú nhìn Tạ Tinh Diêu đang hoang mang, từng từ đau đớn, từng tiếng ai oán: “Đạo lữ duy nhất? Rõ ràng nàng đã nói, đời này chỉ yêu mình ta!”
Tạ Tinh Diêu: ……?
Nghe thế, Vân Tương sửng sốt, nhanh chóng siết chặt hai tay, vụng về diễn tiếp: “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ và hắn, cũng ——”
Tạ Tinh Diêu: ……?
Quần chúng vây xem bắt đầu xôn xao: Nữ tử bạc tình lừa gạt thiếu nam ngây thơ, hành vi bắt cá hai tay bị vạch trần trước đám đông, là sự suy đồi đạo đức hay sự méo mó của nhân tính đây!
Hai người như nước với lửa tranh chấp không ngừng, trong đám đông không biết là ai khẽ nói: “Nhìn kìa, quản sự thị nữ tới rồi.”
Rất tốt, rất đúng lúc.
Tạ Tinh Diêu mở cờ trong bụng, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần thị nữ ra mặt, lập tức có thể kết thúc cuộc tranh chấp này, kế hoạch của bọn họ có thể tiếp tục diễn ra như thường.
Song, giây tiếp theo, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Trong yến tiệc, mong các vị bình tĩnh, đừng nóng.”
Quá đỗi vô lý, quá đỗi hoang đường, quá đỗi vớ vẩn.
Khi nàng hoảng hốt quay đầu lại, thế mà lại thấy Nguyệt Phạn mỉm cười lịch sự giả trân, trên tay bưng một dĩa trái cây.
Trên ngực của Nguyệt Phạn, thình lình treo một bảng tên dễ thấy.
Thế giới này, làm sao thế.
Tạ Tinh Diêu dùng chút lý trí ít ỏi còn lại, chầm chậm đọc từng chữ trên bảng tên: “Triệu — Thiết — Đầu?”
Nguyệt Phạn mỉm cười: “Vâng, thưa tiểu thư, Thiếu Đầu hân hạnh được phục vụ ngài. Không biết ngài có cần ta giúp gì không?”
Trong lòng Nguyệt Phạn đau đớn, truyền âm nhập mật: [Ta lấy, là bảng tên của một người hầu nam.]
“Ủa!”
Trong đám đông, không biết là ai ngơ ngác thốt lên: “Vị công tử này và Thiết Đầu tiểu thư, chẳng phải là đạo lữ cùng vào lầu Phi Thiên sao?”
Một người khác khẽ tiếp lời: “Vậy mà hắn còn mập mờ với nữ nhân khác……”
Chấn động liền.
Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối (*), hóa ra là một mối tình tay tư phức tạp.
(*) Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn: Trích từ 《Tương kiến hoan kỳ 2》 của Lý Dục, ví von tình cảm dây dưa phức tạp.
Một lần nữa lặng ngắt như tờ, ngay sau đó là sóng lớn cuồn cuộn dâng lên.
—— Hai câu nói, tiết tấu của vở kịch đã được đẩy lên tầm cao mới!
Nguyệt Phạn, người đang bị cuốn vào một vở kịch mà chính mình cũng không ngờ tới, đứng ngẩn người vài giây.
Đáng chết.
Thế mà nàng quên mất mối quan hệ đạo lữ giữa nàng và Ôn Bạc Tuyết.
“—— Được lắm!”
Một lát sau, Nguyệt Phạn hung hăng trợn mắt, tức giận trừng thanh niên áo trắng trước mặt: “Ta vất vả làm mười mấy việc vặt, chỉ vì muốn nuôi sống gia đình, cho chàng một cuộc sống tốt đẹp. Thế là chàng lại dây dưa mập mờ với nữ nhân khác?”
Nguyệt Phạn gần như suy sụp, điên cuồng truyền âm: [Không phải chớ, tình huống gì đây? Ba tên ngốc dính vào tình tay ba kia, chẳng lẽ là ba người?]
Tình thế bỗng chốc đảo ngược.
Ôn Bạc Tuyết từ người bị hại lập tức trở thành trai tồi điển hình, đau khổ ôm mặt khóc lóc: “Xin lỗi, là do ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến…… Ta không phải nam nhân, ta đáng chết!”
Tiểu nhân trong thức hải của Ôn Bạc Tuyết hai tay che mặt: [Trời đất ơi, ai cũng được, mau tới cứu chúng tôi đi!]
Vốn là hai nam tranh một nữ, mắt thấy đối thủ bị loại, Vân Tương tỏ vẻ tiểu nhân đắc chí, từ từ nhập vai: “Có đạo lữ còn quyến rũ tỷ tỷ, vô liêm sỉ!”
Vân Tương chậm chạp giác ngộ: [Tình tiết này, kích thích quá, bánh cuốn quá.]
Diễn một hồi lại cảm thấy hơi kích động.
Vẻ mặt của Tạ Tinh Diêu hoang mang, hai mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm như đọc thuộc lòng: “Hay lắm, ngươi có đạo lữ mà còn dụ dỗ ta?”
Tạ Tinh Diêu: [Cứu…… mạng……]
Nguyệt Phạn không hổ là đạo lữ chính quy của Ôn Bạc Tuyết, giọng điệu tràn đầy tự tin: “Hôm nay phải nói rõ ràng! Chàng thành thật nói cho ta biết, trong lòng chàng, rốt cuộc ta là gì?”
“Ta, trong lòng ta luôn có nàng mà!”
Ôn Bạc Tuyết hoảng loạn, nhớ lại vô số bộ phim mình từng xem, nhập vai trai đểu vô cùng nhuần nhuyễn: “Là nàng, đều là nàng. Cô ta luôn miệng nói yêu ta, muốn ở bên ta mãi mãi, ta vốn không muốn…… Là cô ta luôn quấn quýt lấy ta, đều là lỗi của cô ta!”
“Yêu hắn, quấn quýt lấy hắn?”
Vân Tương đau lòng khôn xiết: “Tỷ tỷ, thế tỷ thật sự ngoại tình với hắn sao! Vậy ta là gì đây? Còn phu quân chẳng biết gì cả của tỷ là gì đây?”
Nguyệt Phạn: “Cái gì? Cô có phu quân?”
Ôn Bạc Tuyết: “Cái gì? Cô có phu quân?”
Trong đám đông, mấy tiếng thảng thốt theo bản năng đồng loạt vang lên: “Cái gì? Cô ta còn có phu quân?”
Lời vừa dứt, những ánh mắt nãy giờ rối rắm không biết nhìn vào đâu, lập tức tập trung vào nữ chính của vở kịch máu cún này.
Tạ Tinh Diêu mặt không thay đổi, chỉ có thể tự an ủi mình rằng, trong cái rủi có cái may, Yến Hàn Lai không có mặt ở đây.
Nếu không chắc chắn càng loạn hơn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh lửa trong phòng lay nhẹ.
Tựa như một lời hồi đáp, ngay lúc tiếng bàn tán trong phòng ngày một nhiều, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước cánh cửa đang rộng mở.
Xuyên qua dung mạo sau khi dịch dung, Tạ Tinh Diêu nhận ra thân phận của người này.
Đó là đạo lữ trên danh nghĩa, là “phu quân chẳng hay biết gì cả” vừa được nhắc tới của nàng.
Yến Hàn Lai.
Nam chính cuối cùng cũng xuất hiện, ngọn lửa hừng hực giữa Tu La tràng, chẳng cần tốn nhiều sức, lập tức vọt lên đỉnh cao nhất.
—— Thương hại, từ từ lan khắp mọi ngóc ngách.
“Chuyện gì thế?”
Thanh y thiếu niên thấy nàng đang hoảng hốt nên bèn nhấc tay đưa tới một dĩa bánh ngọt nhỏ, giọng điệu lạnh nhạt: “Bánh của cô đây, đừng kêu đói nữa.”
Hắn còn cẩn thận lấy bánh ngọt cho nàng, đựng bằng một chiếc dĩa nhỏ tinh xảo.
—— Trong đám đông, đã có không ít người tỏ ra không đành lòng.
Xuất phát từ bản năng của tộc linh hồ, Yến Hàn Lai cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ.
Không rõ tại sao, Tạ Tinh Diêu, Ôn Bạc Tuyết và Vân Tương tạo thành thế chân vạc vô cùng kỳ quặc, cả ba người đều có vẻ hoảng hốt, ánh mắt kỳ lạ, còn Nguyệt Phạn thì bưng mâm đựng trái cây, đứng ngây người một bên, trên ngực treo bảng tên, ngay ngắn viết [Triệu Thiết Đầu].
Đồng thời hắn cũng không hiểu, tại sao mỗi người có mặt ở đây đều câm như hến, ánh mắt đồng loạt tập trung vào hắn, có thương hại, cũng có thông cảm một cách vi diệu.
Tại đây, chỉ có hai người vô tội, áo choàng màu xanh đen của hắn nổi bần bật, màu sắc rõ ràng.
Làn gió xuân lành lạnh thổi qua, lay động nhánh cây bên cửa sổ kết băng, chim chóc lặng lẽ lướt qua, bỏ lại nắng xuân đã lâu không gặp.
Mùa xuân tới.
Yến Hàn Lai, lặng lẽ xanh biếc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top