Chương 20

Hai bên vách đá không ngừng vang lên tiếng sỏi đá lạch cạch, chiếc xe bay qua vạn trượng núi.

Tạ Tinh Diêu và Ôn Bạc Tuyết là đệ tử của Ý Thủy chân nhân, sư môn tọa lạc trên đỉnh Tiểu Dương ở phía tây, Nguyệt Phạn theo bản đồ, nhanh chóng tới đó.

Khí nitơ tăng tốc cuối cùng cũng hết, Tạ Tinh Diêu như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kịch tính, chậm rãi hít một hơi sâu, vỗ nhẹ ngực.

Ôn Bạc Tuyết thuộc dạng gà mờ điển hình, vừa gà mờ vừa ham chơi, không lâu trước còn hét ra tiếng cá heo, thế mà bây giờ hai mắt sáng ngời, bật dậy khỏi ghế: “Vui quá! Lần sau tiếp tục!”

Trẻ nhỏ dễ dạy, Nguyệt Phạn giơ ngón tay cái lên với y.

Tốc độ xe dần dần chậm lại, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy đỉnh núi mây mù quấn quanh, xanh um tươi tốt, giữa tầng tầng lớp lớp bóng râm, có một cái bóng gầy gò cao cao đứng thẳng.

Giới tu chân mỗi người đều mang khuôn mặt trẻ trung tuổi đôi mươi, rất khó để phán đoán tuổi thật qua vẻ bề ngoài, nhưng vị trước mắt này lại khác với người thường.

Tóc bạc phơ, lưng hơi còng, từng nếp nhăn như mạng nhện nhàn nhạt hai bên gò má, dù nhìn thế nào thì cũng giống một ông lão bình thường, duy chỉ có đôi mắt trong veo sáng ngờ, không chút vẩn đục.

Tay ông cầm một bầu rượu bằng gỗ.

Đây là sư phụ của Ôn Bạc Tuyết và Tạ Tinh Diêu, Ý Thủy chân nhân.

Vừa nhìn thấy ông, ký ức trong đầu chậm rãi khôi phục, sắc mặt Tạ Tinh Diêu hơi đổi.

Luận tu vi, Ý Thủy chân nhân thuộc hàng cao thủ trong các trưởng lão. Mấy năm trước, giống như hầu hết các tu tiên giả khác, tướng mạo của ông xuất chúng, phong độ ngời ngời, nổi tiếng với thơ rượu, được gọi là “Tiêu Dao Quân”.

Sở dĩ biến thành dáng vẻ bây giờ, có liên quan đến Tạ Tinh Diêu.

Sáu năm trước, nguyên chủ từng bị thương nặng.

Thương thế gây nguy hiểm cho tim, các y tu đều nói vô phương cứu chữa, trong lúc cận kề cái chết, chính sư phụ nàng đã tự tay mổ lồng ngực của mình, tặng nàng một nửa tâm mạch.

Tâm mạch bị tổn thương, thức hải, kinh mạch và tu vi đều bị ảnh hưởng, Ý Thủy chân nhân một đêm bạc đầu, dung mạo trông như ông lão sáu mươi. Nhưng khi nguyên chủ tỉnh lại, điều đầu tiên nàng nhìn thấy, chính là đôi mắt rạng ngời, nụ cười vui mừng nhất của ông.

Đây là một người thầy tốt.

Nhưng “Tạ Tinh Diêu” mà ông từng cứu mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đang ở đâu?

Rolls-Royce rít gào đáp xuống đỉnh núi, Tạ Tinh Diêu đè nén sự nghi hoặc trong lòng, nhanh chóng mở cửa xe: “Sư phụ!”

“Diêu Diêu, A Tuyết.”

Ông lão tóc bạc nhếch môi cười, bầu rượu trong tay nhẹ nhàng đung đưa: “Các con đây là……”

Ý Thủy chân nhân: “Bị khỉ hoang nhập à?”

Ông vừa mở miệng, Tạ Tinh Diêu mới nhớ ra tóc mình bị gió thổi bù xù như rong biển, nhất thời vành tai nóng bừng, vội vàng giơ tay chải chuốt lại.

Ôn Bạc Tuyết đã sớm gieo Định Thân chú lên mặt, cung kính cúi đầu: “Sư phụ.”

Y không quên giới thiệu Yến Hàn Lai ở bên cạnh: “Vị này là Yến công tử, Yến Hàn Lai. Huynh ấy đã cứu sư muội một mạng dưới núi, nhưng lại vì thế mà bị thương, con và sư muội thảo luận một phen, quyết định dẫn huynh ấy về núi Lăng Tiêu, xem xem có thể chữa lành thức hải hay không.”

Nguyệt Phạn mím môi mỉm cười, thu lại vẻ tinh nghịch khi lái xe, khom người hành lễ: “Bái kiến Ý Thủy trưởng lão.”

“Tiểu thánh nữ.”

Ý Thủy chân nhân nheo mắt cười, âm cuối chứa ý cười, thoạt nhìn không có khí độ tiên môn, trái lại giống lão ngoan đồng thoải mái nhàn nhã: “Yến công tử không cần lo lắng, tuy thức hải của cậu bị ma khí xâm lấn, nhưng may mắn không nghiêm trọng, để mấy lão già Hồi Xuân đường xem một chút, chắc chắn sẽ chữa khỏi.”

Chỉ nhìn một cái, đã nhận ra bệnh chứng.

Thực lực của người này không thể xem thường, trong mắt Yến Hàn Lai có chút đề phòng, khẽ gật đầu: “Đa tạ trưởng lão.”

“Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, vật này là gì thế?”

Ý Thủy chân nhân tiến lên vài bước, ghé sát vào chiếc xe thể thao sáng loáng: “Cưỡi mây đạp gió, gầm rú không ngừng, khi mấy đứa ở trên trời, ta còn tưởng đây là loại hung thú chưa từng thấy, nhưng bây giờ nhìn kỹ, lại giống vật chết hơn.”

“Đây là pháp khí con tình cờ có được.”

Thấy ông quay đầu lại, Nguyệt Phạn cố gắng hạ thấp giọng điệu: “Trưởng lão biết mà, thỉnh thoảng sẽ có những chuyện thế này —— Tình cờ rơi xuống vực sâu, gặp được cụ già thần bí, nhận được tuyệt thế bảo khí.”

Ý Thủy cười to: “Vậy thì đây là cơ duyên của thánh nữ rồi.”

Nói xong, ông dừng lại, ý cười trên môi càng đậm hơn: “Phải rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa. Đại sư huynh của các con dạo gần đây đam mê nấu nướng, nghe nói các con trở về, nó bảo sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn.”

Đại sư huynh.

Nấu nướng?

Tạ Tinh Diêu và Ôn Bạc Tuyết lập trao đổi ánh mắt, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đại sư huynh của bọn họ thân cao chín thước, cực kỳ nam tính, nói trắng ra là một đại trượng phu đam mê đánh đánh giết giết, xuyên suốt nguyên tác, chẳng có tí liên quan gì đến chuyện bếp núc.

Không, không thể nào……?

Có Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn làm tiền lệ, Tạ Tinh Diêu đã có khả năng tiếp thu chuyện mình có đồng hương cực mạnh, nhưng khi nghĩ đến khả năng này, nàng vẫn không kìm được mà kích động: “Thật sao? Sư phụ, đại tiệc khi nào làm xong?”

“Con chỉ giỏi tham ăn.”

Bình thường Ý Thủy chân nhân cưng chiều nàng nhất, nghe vậy ông cười đáp: “Chắc phải một lúc nữa mới xong. Các con xuống núi rèn luyện nhiều ngày, chi bằng nhân lúc rảnh rỗi này, về phòng nghỉ ngơi một chút, tiện thể dẫn thánh nữ đi dạo —— Yến tiểu công tử mới đến lần đầu, ta lại đang rảnh, có thể dẫn cậu ấy đến phòng cho khách.”

Nói xong, ông mở nắp bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, khi ngước lên lần nữa, trong mắt đã lộ vẻ say sưa cười cợt: “Nào, tiểu công tử, lão phu dẫn cậu đến nơi ở tốt.”

Nghe đến hai chữ “đang rảnh”, Tạ Tinh Diêu và Ôn Bạc Tuyết không hẹn mà cùng ho nhẹ một tiếng.

Danh hiệu “Tiêu Dao Quân” của Ý Thủy chân nhân quả nhiên không phải hư danh.

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, ông có đến ba trăm sáu mươi sáu ngày sống trong sự tiêu dao tự tại, cả đời đặc biệt yêu thích thơ ca và rượu, thường xuyên tự mình uống đến lâng lâng dục tiên.

Nhưng thiên tài thì vẫn là thiên tài, Ý Thủy vừa uống vừa chơi, lại có ngộ được đại pháp trong tiêu dao, tu hành chú trọng tùy tâm tùy tính tùy thần thông, dõi mắt nhìn khắp núi Lăng Tiêu, thực lực của ông vẫn thuộc hàng đầu.

Tạ Tinh Diêu gật đầu: “Con biết rồi, sư phụ.”

Lúc đọc tiểu thuyết nàng rất có hảo cảm với nhân vật này, nay lại có thêm vài đoạn ký ức của nguyên chủ, nên càng gần gũi với Ý Thủy chân nhân hơn.

Yến Hàn Lai liếc nàng một cái, sau đó tiến đến gần ông lão râu trắng thêm vài bước.

Bản tính của Ý Thủy chân nhân nhàn tản tiêu dao, thích kết giao với thiếu niên lang mới vào đời, chẳng mấy chốc đã kéo Yến Hàn Lai đi mất dạng.

Nguyệt Phạn tắt game đua xe, tò mò hỏi: “Tiếp theo làm gì đây? Đại sư huynh của hai người……”

Tạ Tinh Diêu không chút do dự: “Đi xem thử đi.”

*

“Hàn Khiếu Hành, môn hạ đại đệ tử của Ý Thủy chân nhân, tuy là pháp tu nhưng rất thông thạo đao pháp.”

Tạ Tinh Diêu cố nhớ lại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng: “Tôi nhớ trong nguyên tác, hắn tương dung chặt chẽ đao pháp và thuật pháp, xuất chiêu mạnh mẽ nhanh nhẹn, trong ánh đao chứa vô số chú thuật, cực kỳ lợi hại.”

Ôn Bạc Tuyết tiếp lời: “Đúng vậy, hơn nữa tính cách của hắn lạnh lùng, kiệm lời, mỗi khi tôi gặp đại sư huynh, hắn hoặc đang đọc sách, hoặc đang vẽ phù, hoặc đang luyện đao.”

“Cho nên,” Nguyệt Phạn nghiêm túc: “Nếu hắn thật sự bị ‘xuyên qua’, đột nhiên trở thành nam nhân nội trợ, chẳng phải rất lệch hình tượng nhân vật sao?”

Ôn Bạc Tuyết tự mình biết mình: “Thật ra…… hai chúng ta cũng rất lệch hình tượng nhân vật đấy.”

Ý Thủy chân nhân tu vi khá cao, địa vị trong môn phái cũng không thấp, đương nhiên đỉnh Tiểu Dương cũng cao ngất và rộng rãi, là bảo địa tu hành có linh khí dư thừa.

Nhưng rõ ràng, đỉnh Tiểu Dương dường như không xứng đôi lắm với sư môn bọn họ.

Bởi vì nơi này thật sự quá lớn.

Ý Thủy chân nhân là lão đầu lười biếng ‘hôm nay có rượu hôm nay say’, ba đệ tử lại là thăng cấp cuồng ma mười phân vẹn mười, một lòng chăm chỉ tu hành đạo pháp, nên những việc như nhổ cỏ, mở đường, tu sửa nhà cửa này nọ, hoàn toàn dốt đặc cán mai.

Là bọn họ không xứng với ngọn núi này.

Tạ Tinh Diêu lặng lẽ nhìn con đường nhỏ đầy cỏ dại trước mặt, rồi lại nhìn căn nhà nhỏ phủ đầy rêu xanh cách đó không xa, nàng cảm thấy mình không giống đang ở giới tu chân, mà giống đang lạc vào cuốn tiểu thuyết kinh dị rùng rợn nào đó.

“Thật đúng với câu nói ấy.”

Nguyệt Phạn rất đồng cảm: “Trên đời này vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi…… Quả thật là bị người ta giẫm cỏ mà thành, vừa nhìn đã biết chưa từng được xử lý.”

“Ờm,” Ôn Bạc Tuyết ngẩng đầu nhìn căn nhà yên tĩnh trong rừng: “Đó là phòng bếp hả?”

Người trong tiên môn phần lớn không dính tới những việc phàm tục, trong các môn phái tu tiên, ai cũng có một lọ Ích Cốc đan.

Viên đan dược này có thể tự động chuyển hóa linh lực, lấp đầy lục phủ ngũ tạng, nhờ vậy sẽ không cảm thấy đói bụng.

Tương đương với phiên bản nâng cấp của mũi tiêm dinh dưỡng.

Tạ Tinh Diêu hợp lý hoài nghi, thành phần của Ích Cốc đan chính là vitamin và protein.

Cũng chính vì lý do đó, nhà bếp ở đỉnh Tiểu Dương đã bị bỏ hoang nhiều năm, không chỉ phủ đầy rêu, trên mái nhà thậm chí còn mọc vài cây nấm.

Chỉ cần nghĩ đến đại sư huynh trầm mặc ít nói đang nấu ăn ở bên trong, khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn.

Cửa phòng bếp không đóng, lại gần một chút, có thể thấy làn khói trắng nhàn nhạt bay ra từ bên trong.

Nguyệt Phạn chăm chú hít hà: “Đây là…… mùi mạch nha?”

Trong phòng bếp, lập tức vang lên một giọng nam trầm ấm: “Đúng là người trong nghề!”

Đoạn đối thoại quen thuộc đến bất ngờ, hai người vừa lên tiếng không khỏi sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Nhờ vậy, Tạ Tinh Diêu cuối cùng cũng thấy rõ đại sư huynh của mình.

Hàn Khiếu Hành có dáng người cao ráo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lông mày lưỡi mác tựa như đao, xương mày hơi nhô ra, sườn khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, thoạt nhìn rất giống hiệp khách anh tuấn trong phim võ hiệp.

Ngay lúc này, trong tay hắn cũng đang cầm một…… con dao phay.

Thậm chí còn đeo một chiếc tạp dề trắng tinh.

Nguyệt Phạn nheo mắt, tiến lên một bước: “Mì xào ngào đường (*)?”

(*) Raw là ‘拔丝煎面’, theo như mình tìm hiểu thì đây là món mì xào kết hợp với đường đã nấu chảy.

Hàn Khiếu Hành nghiêm túc đáp: “Đúng vậy.”

Trên đường đến núi Lăng Tiêu, Tạ Tinh Diêu đã cẩn thận dặn dò nàng.

Dù thấy ai đó không phù hợp với thiệt lập nhân vật trong tiểu thuyết, cũng tuyệt đối đừng chủ động tiết lộ mình là người xuyên không. Nếu phán đoán sai, người đó là dân bản địa chân chính, nàng chắc chắn sẽ bị coi là tà linh phụ thể, bị giam vào phòng tối.

Nguyệt Phạn nhớ kỹ, không dám nói nhiều, vẻ mặt kỳ lạ lén nhìn hắn, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.

“Đại sư huynh!”

Tạ Tinh Diêu bước vào phòng, y phục đỏ rực tung bay, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông vang: “Mấy ngày không gặp, sao huynh lại có hứng thú nghiên cứu trù nghệ thế?”

Ôn Bạc Tuyết theo sát phía sau, trên mặt vẫn giữ nguyên Định Thân chú: “Đại sư huynh.”

Hàn Khiếu Hành trầm giọng: “Nhân lúc rảnh rỗi, thử một chút.”

Tính cách của hắn vốn bình tĩnh kiệm lời, trông khá giống hình tượng trong nguyên tác.

Trong bếp khói trắng lượn lờ, hương thơm tỏa ra bốn phía. Nơi này đã lâu không được sử dụng, có lẽ Hàn Khiếu Hành đã dọn dẹp một phen, không thể nói là mới tinh, nhưng ít nhất không thấy mạng nhện và bụi bặm thường thấy trong những căn nhà cũ.

Nguyệt Phạn nhìn quanh một lượt, từng món ăn trên bếp lần lượt đập vào mắt.

Vịt quay, sườn xào chua ngọt, Phật nhảy tường (*), còn có ——

(*) Phật nhảy tường là một loại súp trong ẩm thực Phúc Kiến. Một công thức chuẩn cần nhiều nguyên liệu bao gồm trứng cút, măng, sò điệp, hải sâm, bào ngư, vi cá, thịt gà, giăm bông Kim Hoa, gân heo, nhân sâm, nấm, và khoai môn. Một số công thức yêu cầu đến 30 nguyên liệu chính và 12 loại gia vị.

Cái món bánh nho nhỏ tròn tròn màu vàng kia, sao lại giống…..

Bánh su kem?

Cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ, Nguyệt Phạn há hốc mồm, mở to mắt.

Một chiếc bánh su kem xuất hiện trong giới tu chân chẳng khác nào một nhân viên văn phòng thế kỷ 21 đang đi trên đường bỗng nhiên nhìn thấy một cục slime. Hai tổ hợp này, nghĩ thế nào chẳng thấy hợp nhau tẹo nào.

Hàn Khiếu Hành này, có gì đó không đúng lắm.

Nhưng nàng tuyệt đối không thể vì thế mà hạ thấp cảnh giác, nếu bánh su kem thực sự tồn tại trong giới tu chân, mà nàng lại bất cẩn tiến tới nhận đồng hương, thế thì tiêu đời.

“Không ngờ tay nghề của Hàn sư huynh lại tốt như vậy. Đúng lúc mấy ngày nay ta rất nhớ mỹ thực quê nhà, không biết Hàn sư huynh đã từng nghe qua cách làm chưa?”

Nàng dừng lại một chút, đợi đến khi thanh niên nọ ngẩng đầu lên, Nguyệt Phạn mới miễn cưỡng kiềm chế sự kích động trong lòng, thử thăm dò: “Ví dụ như cừu non hấp, chân gấu hấp.”

Hàn Khiếu Hành sửng sốt một chút.

Gần như là phản xạ có điều kiện, hắn ngỡ ngàng mở miệng: “Đuôi hươu hấp và vịt quay?”

Thứ tự quen thuộc này…… chẳng phải là tên món ăn trong hài kịch hay sao?

*

Hàn Khiếu Hành hơi bối rối.

Người ta thường nói người xuyên không đều sẽ được trang bị bàn tay vàng, mà hắn thực sự gặp may, quả thật mang theo một hệ thống trò chơi, nhưng trò chơi này lại có tên là 《Crazy Kitchen》.

Từ khóa: Nấu ăn, tạp dề, cao thủ ẩm thực.

Dù có kho nguyên liệu vô hạn, bao gồm đủ loại công thức nấu ăn từ cổ chí kim, trong nước và ngoài nước, cùng với tài nghệ nấu ăn xuất chúng không cần thầy chỉ dạy, nhưng trò chơi này dường như chẳng liên quan gì đến cuộc sống tu chân của hắn.

…… Ai bảo hắn suốt ngày chỉ thích nghiên cứu công thức nấu ăn cơ chứ.

Bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, chỉ cần có hệ thống này, hắn có thể kết hợp nguyên liệu mới lạ của giới tu chân với kỹ thuật nấu ăn của thế kỷ 21 một cách hoàn hảo, mang lại hương vị và bất ngờ gấp đôi, chắc chắn sẽ tạo ra những món ăn ngon gấp nhiều lần.

Ngẫm lại thì cảm thấy hơi kích động.

Tục ngữ có câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Hắn đã chiếm thân thể của đại sư huynh của tiên môn này, riêng chuyện này đã là sai lầm, bây giờ muốn trả cũng không thể, chỉ đành dùng tạm trước, thay hắn diễn tròn vai này.

Trong ký ức mơ hồ của hắn, nguyên chủ là đại sư huynh của đỉnh Tiểu Dương, tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, không dễ gần, nhưng thật ra lại là người mặt lạnh tim nóng, ngày thường nếu có đồng môn gặp khó khăn, “Hàn Khiếu Hành” chắc chắn sẽ là người đầu tiên ra tay giúp đỡ.

Chỉ tiếc tính cách của hắn quá hướng nội, chuyện gì cũng giữ kín trong lòng, trong mắt người khác, hệt như núi băng khó tan chảy.

Hàn Khiếu Hành quyết định, lúc nào rảnh sẽ giúp hắn cải thiện mối quan hệ với các sư đệ sư muội, đến một ngày nào đó khi nguyên chủ trở lại, chắc chắn sẽ rất vui.

Đây cũng xem như là chút đền đáp vì đã dùng thân thể của hắn sống những ngày qua.

Theo tiến độ nguyên tác, hiện tại nhóm nhân vật chính đã giải quyết xong loạn hồ yêu ở trấn Liên Hỉ, đặc biệt trở về núi Lăng Tiêu để phục mệnh.

Cô nương mặc áo đỏ là Tạ Tinh Diêu, thanh niên áo trắng là Ôn Bạc Tuyết, còn nữ nhân mặc váy áo trắng muốt trước mặt này……

Mối quan hệ giữa nhóm nhân vật chính và nữ phụ độc ác Nguyệt Phạn từ bao giờ lại tốt như thế?

Cô ta còn nói tên món ăn, không biết là cố ý hay vô tình.

“Các món khác ta đều từng thấy, chỉ có món này rất lạ lẫm.”

Nguyệt Phạn tiến lên vài bước, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh su kem trong hộp bánh: “Hàn sư huynh, món bánh ngọt này nên ăn thế nào?”

Dân bản địa của giới tu chân, không thể nào đã từng thấy bánh ngọt phương Tây.

Hàn Khiếu Hành kiên nhẫn nói: “Không có nhiều quy củ đâu, trực tiếp cho vào miệng là được. Món này tên bánh su kem, ta học từ công thức nấu ăn trong điển tịch Tây Vực, lần đầu làm thử, Nguyệt Phạn sư muội không ngại thì nếm thử đi.”

Nguyệt Phạn tỏ vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra là vậy, thế thì đa tạ sư huynh.”

Động tác của nàng cẩn thận, từ tốn cầm một miếng bánh su kem, đôi môi đỏ tươi khẽ mở, qua loa lấy lệ cắn một miếng bánh màu vàng nhạt.

Nguyệt Phạn không nói gì.

Là thánh nữ tiên môn hiểu nguyệt sương tuyết, nàng tỏ vẻ ung dung nhai nuốt, ung dung cắn miếng thứ hai, rồi ung dung ——

Đáng ghét.

Nàng sắp không thể giữ được vẻ ung dung nữa rồi.

Sao có thể ngon như vậy.

Bánh su kem có hương vị quen thuộc, nhưng so sánh với hương vị nàng từng ăn, hương vị này ngon hơn nhiều.

Vỏ ngoài là một lớp vỏ xốp, giòn tan, độ dày vừa phải, có vị béo ngậy của bơ, lại có vị ngọt của sữa. Khi phá vỡ lớp vỏ, phần kem tươi bên trong như tan chảy, tràn ra từ bên trong, hương vị ngọt ngào mà không ngấy, lấp đầy cả khoang miệng.

Đầu lưỡi như chạm vào đám mây ngọt ngào, ngay giây tiếp theo có thể nhảy múa trong niềm hân hoan.

Hương vị của gia đình, bánh su kem tri kỉ.

Hương vị của thế kỷ 21, nàng từng nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội thưởng thức lại.

Nguyệt Phạn kìm nén nỗi xúc động muốn ăn như hổ đói, lễ phép mỉm cười với Hàn Khiếu Hành: “Không tệ.”

—— Thật ra là siêu ngon, một trăm điểm không có nhưng! Để nàng xem, trên bàn còn có thịt bò xào sợi [1], thịt heo chua ngọt, gà Cung Bảo [2] và đậu hủ hạnh nhân [3], trời ơi, lát nữa nàng sẽ được ăn những món này sao? Thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút không? Nàng mong chờ lắm, mong chờ lắm.

[1] Thịt bò xào sợi:

[2] Gà Cung Bảo: là một đặc sản nổi tiếng kiểu Tứ Xuyên, phổ biến với cả người Trung Quốc và người nước ngoài. Các thành phần chính là thịt gà thái hạt lựu, ớt khô và đậu phộng rang.

[3] Đậu hủ hạnh nhân:


Bánh su kem được khen, Hàn Khiếu Hành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải người keo kiệt, đang định mời Tạ Tinh Diêu và Ôn Bạc Tuyết cùng thưởng thức, thì chợt nghe Nguyệt Phạn hỏi tiếp.

Mỗi lời nàng nói như đánh thẳng vào lòng hắn, chàng trai im lặng lắng nghe, ánh mắt dần dần sắc bén.

“Hóa ra là bánh ngọt Tây Vực. Ta từng thấy một loại bánh ngọt Tây Vực, cách ăn rất phiền phức.”

Nguyệt Phạn: “Đầu tiên là xoay bánh, sau đó dùng lưỡi nếm nước đường trên đó, cuối cùng chấm sữa ——”

Nguyệt Phạn nheo mắt: “Chấm một chút.”

“Xoay bánh, nếm kem, chấm sữa, quảng cáo Oreo sao?”

Ôn Bạc Tuyết đứng một bên, truyền âm nhập mật với Tạ Tinh Diêu, thần sắc hết sức phức tạp: “Nói ẩn ý như thế, hai người họ đang chơi đuổi câu bắt chữ à?”

“Chắc là đang diễn.”

Là người từng trải có kinh nghiệm phong phú, Tạ Tinh Diêu nhìn bọn họ bằng ánh mắt vừa tử tế vừa tang thương: “Dù sao cũng là lần đầu tiên, để bọn họ thỏa mãn đam mê diễn xuất đi.”

Hàn Khiếu Hành không ngốc, nghe Nguyệt Phạn nói hết câu, hắn thầm nhíu mày.

Lời thoại như khắc sâu vào DNA, quen thuộc lạ thường, kết hợp với việc báo món ăn vừa rồi, một suy đoán khó tin dần hình thành trong đầu hắn.

Chàng trai dừng động tác thái rau, chân phải hơi xê dịch, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Nguyệt Phạn cũng cụp mắt xuống, khẽ bước một bước về hướng ngược lại với hắn.

Ôn Bạc Tuyết: “Nhị nhân chuyển (*)?”

(*) Nhị nhân chuyển (二人转)  là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật Liên hoa lạc của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, dáng bộ.

Tạ Tinh Diêu: “Cũng có thể là đang đánh Thái Cực.”

Ôn Bạc Tuyết: “Lần trước khi chúng ta nhận nhau, cũng như thế này hả?”

Tạ Tinh Diêu: “…… Tôi chọn lãng quên đoạn ký ức đó.”

“Nói như thế, đúng là phiền phức thật.”

Hàn Khiếu Hành: “Ở chỗ của ta thì không cần quá coi trọng lễ nghi phiền phức. Nguyệt Phạn sư muội, nếu thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào, đảm bảo xua tan cơn đói, tràn đầy sức sống.”

Đây là…… bánh quy Hảo Cật Điểm và Snickers!

Người này thật thâm sâu, chỉ trong một câu nói ngắn đã lồng ghép hai câu quảng cáo đồ ăn vặt quen thuộc!

Tim đập thình thịch, lòng đầy kích động, Nguyệt Phạn vẫn không quên nhẹ nhàng dịch bước chân, hạ thấp giọng: “Cũng đúng. Nhìn kỹ lại, món điểm tâm này không chỉ có hương vị thơm ngon, mà kích thước cũng vừa vặn, nhờ đó có thể nâng niu trong lòng bàn tay.”

Trời đất ơi, quảng cáo trà sữa Ưu Nhạc Mỹ.

Khóe miệng của Ôn Bạc Tuyết giật giật: “Thật lợi hại, chỉ với một hộp bánh su kem, thế mà bọn họ có thể diễn thành một bộ phim điệp chiến.”

Tạ Tinh Diêu càng sốc hơn: “Ngôn ngữ văn hóa bác đại tinh thâm, làm sao bọn họ có thể nghĩ ra nhiều câu thoại như vậy, lại còn khéo léo lồng vào bánh su kem?”

Nàng vừa dứt lời, Hàn Khiếu Hành lập tức mở miệng: “Nếu thích, Nguyệt Phạn sư muội có thể mang một ít về làm quà cho các sư đệ sư muội đồng môn.”

Câu này rất lễ độ, thoạt nghe không có gì bất thường, nhưng trong chớp mắt, Nguyệt Phạn lại nhạy bén nhận ra một tầng ý nghĩa khác.

Nàng hiểu.

“Đa tạ ý tốt của sư huynh. Chỉ là, không biết sư huynh có từng nghe câu tục ngữ này chưa.”

Nguyệt Phạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của chàng trai: “Tết năm nay, không nhận quà.”

Trúng rồi.

“Vì nhận quà chỉ nhận ——”

Hàn Khiếu Hành cũng kích động, giọng hắn vang dội, âm cuối hơi run, từng chữ từng chữ thốt lên cái tên đã khắc sâu trong lòng: “Melatonin (*).”

(*) Melatonin:

Đồng tử của Ôn Bạc Tuyết chấn động: …… Không thể nào, ám hiệu này mà cũng đoán được hả?

Tạ Tinh Diêu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi: Có thể tìm ra manh mối từ những chữ tưởng chừng vô hại, chẳng lẽ đây chính là bệnh nghề nghiệp trong truyền thuyết?

Lòng kích động, tay run rẩy, cứ như giây tiếp theo nước mắt sẽ trào ra.

Nguyệt Phạn: “Người nhà!”

Hàn Khiếu Hành: “Lão ——”

Một chữ vừa thốt ra, hắn lập tức sững người, ngây ngốc nhìn Ôn Bạc Tuyết và Tạ Tinh Diêu bên kia.

“Đừng lo.” Nguyệt Phạn tốt bụng giải thích: “Bọn họ cũng là đồng hương.”

Thần thái lạnh lùng trước đó của Hàn Khiếu Hành lập tức thay đổi, nụ cười như tắm gió xuân: “Thế à! Thì ra đều là đồng hương!”

Nhưng rất nhanh, thanh niên lại ngây người: “Khoan đã, ba đồng hương, cộng thêm tôi là bốn người xuyên không…… Giới tu chân này bị sao thế, thành cái sàng rồi hả?”

“Hơn nữa rất có thể không chỉ có bốn người chúng ta.”

Tạ Tinh Diêu cười gượng: “Đúng rồi, chúng tôi đều ràng buộc với một hệ thống trò chơi, nhìn dáng vẻ của đại sư huynh, hệ thống dường như liên quan đến nấu ăn nhỉ?”

“Không sai.”

Hàn Khiếu Hành gật đầu: “Trò chơi của tôi là 《Crazy Kitchen》, có thể tự trồng rau bán rau, vào cửa hàng trong game để mua gia vị và nguyên liệu, sau đó dựa theo công thức làm ra thành phẩm.”

“《Crazy Kitchen》!”

Mắt cún của Ôn Bạc Tuyết sáng ngời: “Là 《Crazy Kitchen》 bao gồm đủ loại ẩm thực trong nước lẫn ngoài nước sao? Nếu có nó, chẳng phải chúng ta……!!!”

Tạ Tinh Diêu chắp tay trước ngực, cảm ơn ông trời: “Ngày ngày có lộc ăn, năm năm có mỹ vị.”

Nguyệt Phạn giơ ngón cái lên: “Hơn nữa giới tu chân chú trọng linh lực nhập thể, thức ăn ăn vào có thể thông qua chú pháp chuyển hóa thành linh khí, không cần lo ngại tăng cân —— Ẩm thực Trung, Thái, Nhật, Hàn, tráng miệng Châu Âu, xào, luộc, chocolate, cà ri bò, Häagen-Dazs, muốn ăn thì ăn, không có gì phải sợ, đây là thiên đường mà!”

Hạnh phúc, đến quá đột ngột.

Mọi nơi trong nhà bếp đều mê người, nồi canh đậm đà sôi sùng sục, tỏa hơi nóng, đĩa thịt bò xào tỏa ra hương thơm cay nồng.

Bánh su kem mới ra lò được đựng trong hộp gỗ, hương sữa thơm lừng, ngạt ngào tỏa khắp bốn phương.

Ôn Bạc Tuyết ngửi mà lòng nôn nao, bước tới quan sát, sờ sờ bụng rỗng: “Hàn sư huynh, ta có thể nếm thử một miếng bánh su kem của huynh không?”

Nguyệt Phạn và Hàn Khiếu Hành quay lại nhìn y, đồng thanh, miệng cười tươi để lộ hai hàm răng trắng: “Là bánh su kem của ngươi.”

Bọn họ không phải người tạo ra lời thoại, mà là công nhân vận chuyển của quảng cáo Extra (*).

(*) Extra:

…… Vẫn chưa thoát vai, hai người diễn sâu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top