Chương 3
Chương 3
Y không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Giải Dương: "Cậu...." Đầu lưỡi hư rồi hả?
Giải Dương mới vừa nhét toàn bộ xá xíu vào miệng, nghe tiếng nâng mắt lên nhìn y, ánh mắt hờ hững, mang theo một tia không kiên nhẫn khi bị quấy rầy.
****
Cửu Hành hưởng thức biểu tình Giải Dương một chút, trong lòng thoải mái, chậm rì rì sửa miệng: "Nói đùa, cậu ta là một món đồ chơi nhỏ mà nhà họ Giải đưa đến, mấy năm trong tương lại sẽ ngốc bên cạnh tôi."
Giải Dương: .....
Biểu tình Phong Thanh Lâm cứng đờ.
Đáp án này giống như cũng không tốt hơn 'đùa giỡn' hồi nãy đi.
Cừu Hành thấy bọn họ không phản ứng, biểu tình trầm xuống: "Trò đùa này không buồn cười sao?"
Phong Thanh Lâm vội vàng phối hợp cười nói: "Cữu cữu, cậu thật là hài hước, ngữ khí vừa rồi của cậu, làm cho con sợ tới mức nghĩ rằng cậu thật sự muốn tìm một nam nhân làm mợ con. Bất quá, nhà học Giải làm sao mà đưa một cậu con trai tới đây, chẳng lẽ cữu cữu cậu ...."
"Con hỏi quá nhiều rồi." Cừu Hành mạc danh lại biến sắc mặt lần nữa, đứng lên lạnh nhạt nói: "Con nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong trực tiếp xoay người chạy lấy người.
Giải Dương nhìn về phía Phong Thanh Lâm. Phong Thanh Lâm chú ý ánh mắt của Giải Dương, bất đắc dĩ cười nói: "Cữu cữu của tôi chính là như vậy, nghĩ cái gì là muốn cái đó, cậu .... Nếu cậu đã ở bên cạnh y, liền thỉnh bồi y cho tốt, cám ơn."
Không hổ là người đàn ông của ảnh hậu tương lai, kỹ thuật diễn không tồi.
Giải Dương không tiếp lời, xoay người đuổi kịp Cừu Hành, chờ màn diễn tiếp theo của nữ chính.
Theo cốt truyện trong sách, đoạn thăm bệnh này là viết theo góc nhìn của nữ chính. Đêm nay, sau khi nữ chính ứng phó với người đại diện xong thì không yên tâm nam chính, vội vàng đuổi tới bệnh viện thăm hỏi, không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của Cừu Hành và nam chính, biết được một chút về thân thế của nam chính, sinh ra tâm đồng tình với nam chính, nhịn không được mà quan tâm chăm sóc nam chính khi ở chung lúc sau .... Nơi này có một cốt truyện nhỏ, bởi vì nữ chính nghe lén quá chuyên tâm, không chú ý tới Cừu Hành đột nhiên mở cửa, hai người mặt đối mặt, nữ chính cuống quít chạy trốn, thành công làm Cừu Hành chú ý.
Quả thật là cốt chuyện ngôn tình, trước kia Giải Dương rất chán ghét, nhưng hiện tại Giải Dương lại rất muốn xem.
Cừu Hành đã đi tới cửa.
Hai tay Giải Dương cắm vào túi quần, khống chế khoảng cách, chỉ đi chậm lại một bước so với Cừu Hành, nhìn cửa phòng bệnh.
Đột nhiên Cừu Hành xoay người lại, âm dương quái khí nói: "Đi chậm như vậy, như thế nào, luyến tiếc Thanh Lâm?"
Giải Dương kịp thời phanh lại, khó khăn lắm mới không đụng vào người Cừu Hành.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cộp cộp, sau đó là một chuỗi tiếng bước xa dần, lúc sau trở về yên tĩnh. Giải Dương lấy độ nhạy bén luyện được khi hỗn ở tận thế ra thề, hơn phân nữa là nữ chính nghe được động tĩnh mà chạy đi.
Cậu nhìn về phía Cừu Hành.
"Đây là biểu tình gì của cậu?" Cừu Hành cúi đầu gần sát Giải Dương, ngữ khí lạnh giống như loài rắn độc vận sức chờ phát động lên: "Không nghĩ đi theo tôi, hửm?"
"....." Giải Dương dùng đuôi mắt ném một ánh mắt lười phản ứng cho Cừu Hành, đẩy y ra, mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa không có một bóng người, quả nhiên nữ chính chạy.
Cừu Hành cúi đầu một chút, nhìn bả vai bị đẩy ra của mình.
Đột nhiên tâm tình Giải Dương tốt lên.
Trải qua hai màn diễn vừa rồi, cậu đã xác định, tuy rằng đây là thế giới trong tiểu thuyết, nhưng cốt truyện giống như không phải không có cách thay đổi, hành vi và hình thức của các nhân vật trong truyện cũng không có bị hạn chế chết, tựa như cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Cừu Hành và Phong Thanh Lâm có chút khác với truyện gốc, lại giống như lần gặp mặt lần này của Cừu Hành và nữ chính tự nhiên bị phá hư vì không có sự nhúng tay can hiệp của cậu.
Nói cách khác, chỉ cần cậu động động cánh bướm, pháo hôi Giải-Dương cũng không nhất định phải chết.
Đây là một thế giới có độ tự do rất cao.
Trong lòng Giải Dương có đế.
Cừu Hành chú ý được khóe miệng Giải Dương nhếch lên, mặt âm trầm trầm vỗ vỗ chỗ bị đâm, cất bước lướt qua Giải Dương, nhanh chóng rời đi.
Hai người trước sau đi ra bệnh viện, lên xe.
Tài xế thấy sắc mặt Cừu Hành xú hơn rất nhiều so với lúc trước khi đi vào, ngược lại mặt mày Giải Dương có chút buông lỏng, một bộ tâm tình không tồi.
Đây là xảy ra chuyện gì?
Tài xế cẩn thận phát động ô tô, nhìn nhìn Giải Dương bên cạnh, lại nhìn nhìn Cừu Hành ở ghế sau, yên lặng lật đổ đánh giá 'nhát gan, dễ bị khi dễ, gia thế thấp kém, không cần để ý' trước đó đối với Giải Dương, ở trong lòng sửa lại danh hiệu thành 'vật phẩm nguy hiểm' cho Giải Dương.
"Đi công quán Thu Thủy."
Tài xế hoàn hồn, nhắc nhở nói: "Nhưng mà ông chủ ...."
"Câm miệng, đi công quán Thu Thủy."
Tài xế thông qua kính chiếu hậu tiếp xúc được tầm mắt âm trầm trầm của Cừu Hành, giật mình, vội vàng im miệng, an tĩnh lái xe.
Giải Dương lười đoán hai tên này đánh cái bí hiểm nào, chỉ lo chính mình nhắm mắt dưỡng thần.
Hai mươi phút sau, Giải Dương có được đáp án cái bí hiểm kia. Cậu đứng ở lầu 1 chung cư, nhìn Cừu Hành đang chuẩn bị đi lên lầu trên.
"Chỗ này chỉ có một phòng ngủ, cho nên chỉ có thể ủy khuất cậu ngủ phòng khách." Cừu Hành chống tay lên lan can, cười đến ác ý: "Hy vọng cậu có thể có một đêm tốt đẹp." Nói xong quét quần áo chỗ bã vai, xoay người rời đi, lúc đi lên còn tắt tất cả đèn ở lầu 1.
Giải Dương: .....
Bệnh không nhẹ.
Cậu nhìn chung quanh một vòng, rõ ràng còn chưa trang trí hoàn hảo, ngay cả sô pha cũng không có một cái trong phòng khách, nhìn nhìn, cất bước đến phòng tắm.
Phòng tắm thực rộng, chỉ có một cái bồn tắm siêu lớn, bên trái bồn tắm có một cái giá xếp một chồng khăn tắm sạch sẽ, chỗ rửa mặt thì bày ra một số đồ dùng rửa mặt chưa mở nhãn, dụng cụ nước ấm mở ra, nước ấm tùy tiện sử dụng. Đối với Giải Dương từng sống ở tận thế, điều kiện như thế đã được xem là thiên đường rồi, cậu vô cùng vừa lòng.
Cậu ngâm mình trong nước ấm một cách thoải mái, đem quần áo dơ để vào máy giặt, chỉ vây một vòng khăn tắm ngang eo mà đi dạo trong phòng khách, may mắn là tìm được một tấm thảm, đặt nó vào bồn tắm đã lau khô, rồi lại phô thêm một lớp khăn tắm lên trên, sau khi khóa trái cửa phòng tắm xong thì thoải mái mà ngủ.
Nửa đêm, Giải Dương bị âm thanh mở cửa mà bừng tỉnh, mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt âm trầm của Cừu Hành. Cậu theo bản năng mà trốn phía sau, thân thể rút lại chờ phát lực.
Cừu Hành cười lạnh, nâng tay lên, đem một bộ chăn giường ném vào mặt cậu.
Phanh!
Cừu Hành dọa người xong liền chạy, còn ác liệt mà đóng ầm cửa lại, vang lên một tiếng run trời.
Giải Dương kéo chăn trên đầu xuống, trừng mắt về phía cửa phòng tắm, tính tình tốt bị tận thế ma ra kém chút nữa là phá công, bàn tay giật giật, kiềm chế nắm tay, lại một lần nữa nằm xuống.
Tính tình ch* móa này, thật xứng đáng không đoạt được nữ chính!
Một đêm đầy ác mộng mà ngủ đến hừng đông, sau khi rời giường, Giải Dương mang theo tâm tình hậm hực mà thay quần áo lấy từ máy giặt, ra cửa lên lầu, một chân đá văng cửa phòng ngủ, đi vào kéo toàn bộ tấm màn kín mít ra.
Ánh mặt trời trực tiếp chui vào phòng, chói lọi mà đâm thẳng vào mặt Cừu Hành. Cừu Hành giật giật, đôi mắt còn không có mở lên, miệng đã rải độc: "AI....Kéo màn lại rồi nhanh CÚT, ngày mai không cần tới đi làm!"
Giải Dương dựa vào cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, lạnh lạnh trả lời: "Thật đáng tiếc, Cừu tiên sinh, tôi là được mẹ ngài thuê tới để xung hỉ cho ngài, ngài không có quyền quyết định việc đi hay ở lại của tôi."
Cừu Hành hoàn toàn thanh tỉnh, trợn mắt nhìn cầu, mặt đầy tức giận khi rời giường: "Là cậu....."
Giải Dương một thân đao lớn mà ngồi xuống, khiêu khích đáp trả: "Là tôi, như thế nào, Cừu tiên sinh muốn đuổi việc tôi sao?"
Cừu Hành chống thân mình nhìn cậu, sau vài giây, tức giận trên người đột nhiên tan đi, giơ tay vướt lấy tóc rũ xuống trán, xốc chăn lên đứng dậy, hừ hừ mà cười: "Thiếu tính bàn tính như ý đi, Giải Dương, ba cậu chính là bán cả đời của cậu, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi." Nói xong lập tức đi vào phòng tắm.
Giải Dương nhìn thân ảnh của y biến mất sau cửa phòng tắm, thu liễm tư thế kiêu ngạo cố ý bày ra lúc nãy, mày nhíu lại, đứng dậy rời đi.
Bữa sáng là tài xế đưa tới, có hai phần, một phần đặc biệt phong phú, ước chừng một hộp đồ ăn lớn ba tầng được chứa đầy. Một phần khác thì thực thô ráp, là một hộp mỳ trộn tương mua ven đường được bao trong túi nilon, ngay cả đồ uống cũng không có.
Giải Dương tự giác mà lấy mỳ trộn tương.
"Ai kêu cậu ăn cái kia?" Cừu Hành điểm điểm hộp đồ ăn: "Ăn cái này.
Tài xế giả thành bức tranh treo tường nhanh chóng nhìn Cừu Hành một cái, bước lên đem điểm tâm và cháo chia làm hai phần, rồi đưa một phần đến trước mặt Giải Dương.
Tối hôm qua Giải Dương ăn nhiều thứ hỗn hợp, cũng muốn ăn một chút thanh đạm, không có ý kiến gì mà đẩy mỳ trộn tương ram cầm lấy muỗng giảo giảo cháo đặc, múc vào miệng.
Mùi hương gạo thuần túy tản ra trong khoang miệng, động tác Giải Dương nhất đốn, mắt rũ xuống nhìn chén cháo.
Cư nhiên đây là một chén cháo trắng, là loại không có một chút gia vị nào, cơ bản ngay cả muối cũng không có.
Cừu Hành cười, hỏi: "Cháo người bệnh ăn ngon sao?"
Giải Dương đem cháo nuốt xuống, không nói chuyện. Gạo dùng nấu cháo rất tốt, cách nấu cũng rất tinh tế, hương vị này đối với cậu mà nói .... Quả thực là hưởng thụ.
Cậu lại uống thêm một muỗng, cẩn thận tinh tế đánh giá, gật đầu, sau đó một muỗng lại một muỗng, thực nhanh đem một chén cháo uống thấy đế. Uống cháo xong, dạ dày vẫn cảm thấy hư không, cậu lại cầm đũa lên, kẹp lấy một viên xíu mại da mỏng lên cắn một ngụm. Một cổ hương vị thuần túy từ nguyên liệu tràn ngập đầu lưỡi, Giả Dương nhướng mày, nhìn về phía tài xế: "Cái này mua ở đâu vậy? Tay nghề của đầu bếp không tồi." Chính là hợp khẩu vị của cậu.
Tài xế trợn mắt há hốc mồm, khô cằn mà trả lời: "Giải tiên sinh, mấy món này là đầu bếp trong nhà chuyên môn làm cho ông chủ, ngài....ngài thật sự cảm thấy ăn ngon?"
"Ừm, không tồi." Cái sự sung sướng và thỏa mãn của một người lâu dài cầu đến thức ăn mà ăn được thức ăn yêu thích là không cách nào che dấu được, tuy rằng ngữ khí nói chuyện của Giải Dương vẫn bình đạm như cũ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, cậu thực thích mấy món ăn trước mặt này, hơn nữa ăn rất vui vẻ, rất vừa lòng.
Biểu tình của Cừu Hành ngưng lại, hơi hoài nghi mà nhìn bữa sáng đặt trước mặt, chịu đựng ghét bỏ, múc một muỗng cháo cho vào miệng.
Hương vị nhạt nhẽo quen thuộc chạm vào đầu lưỡi, tài xế không có lấy sai bữa sáng.
Y không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Giải Dương: "Cậu...." Đầu lưỡi hư rồi hả?
Giải Dương mới vừa nhét toàn bộ xá xíu vào miệng, nghe tiếng nâng mắt lên nhìn y, ánh mắt hờ hững, mang theo một tia không kiên nhẫn khi bị quấy rầy.
"....."
"Ah." Đột nhiên Cừu Hành cười, lưng dựa vào ghế, ngữ khí sung sướng: "Ăn nhiều một chút, một bàn này đều là của cậu."
Giải Dương mặc kệ y, cúi đầu tiếp tục ăn.
Ăn xong bữa sáng, Cừu Hành mang theo Giải Dương đến công ty. Tâm tình của y vẫn luôn tốt, suốt một đường đến công ty không chỉ không phát bệnh thần kinh, còn có chút phong phạm trưởng bối mà quan tâm tình hình gần đây của Giải Dương.
"Có phải Đại học C sắp khai giảng không? Chuẩn bị khi nào về thành phố B? Có tiền giao học phí không?"
Lúc này Giải Dương mới nhớ tới hiện tại nguyên chủ vẫn là học sinh, đi học tại Đại học C ở thành phố B, hệ biểu diễn, bây giờ là năm 3. Nghĩ như vậy, đột nhiên cậu nhớ tới đám người nhìn thấy khi mới vừa xuyên qua.
Xem tình huống kia, hình như bây giờ nguyên chủ vẫn là một nghệ sĩ nhỏ?
Nhưng như thế nào cậu nhớ rõ pháo hôi Giải-Dương trong tiểu thuyết là một tên phế vật không có việc làm gì, không có bạn bè, thuần túy là bị đại boss dưỡng?! Cho nên, giả thuyết trong tiểu thuyết ra BUG, hay vẫn là nói, cậu lập tức phải thất nghiệp?
_HẾT CHƯƠNG 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top