Chương 1

Chương 1

"Mi là pháo hôi 'Giải Dương' sao? Hay chỉ là một người giống tên giống họ?"

****

Buổi chiều, 3 giờ 30 phút tại Đài truyền hình Thành phố S.

Tổng nghệ 《 Kỳ nghỉ tốt của bạn 》đã quay được nửa phần đầu, đang tiến vào thời gian nghỉ ngơi.

Người đại diện Hồ Tiêu của nhóm nam IUD đi qua, cười gật đầu chào hỏi  nhân viên công tác, bước chân không ngừng đi vào phòng nghỉ khách quý.

Trong phòng nghỉ, chuyên viên trang điểm và trợ lý đang chỉnh sửa lại tạo hình, Hồ Tiêu thấy trong phòng không có người ngoài, sắc mặt lập tức xụ xuống, nhìn về Giải Dương đang ở góc phòng, người duy nhất không có trợ lý và chuyên viên trang điểm vây quanh, thấp giọng tức giận quát: "Mới vừa rồi cậu làm cái gì hả? Không bạo lực không hợp tác? Người dẫn chương trình dẫn lời cho cậu, cậu không tiếp, kêu cậu phối hợp chơi trò chơi thì cậu mộng du cả quá trình, còn bày ra bộ mặt không biểu tình, cậu muốn làm gì? Tạo phản hả!!"

Đội trưởng Mạc Bân vội vàng đứng lên khuyên giải: "Tiêu ca, anh đừng tức giận, Dương Dương còn nhỏ, hôm qua anh đem tài nguyên của cậu ấy cho A Lam, cho nên hôm nay cậu ta có chút tính tình cũng là bình thường thôi."

Mạc Bân không khuyên còn tốt, một khuyên này càng làm Hồ Tiêu tức hơn.

"Đó là tài nguyên sao? Chỉ bằng cái kỹ thuật diễn kia của cậu ta, làm cậu ta đi thử kính chính là chiêu hắc, tôi  ——"

Cửa phòng nghỉ bị gõ vang lên, nhân viên công tác tới mời khách quý lên đài thu nửa tiết mục sau.

Hồ Tiêu ngừng câu chuyện, điều chỉnh tốt biểu tình rồi mới mở cửa nói vài câu với nhân viên công tác, sau đó một lần nữa đóng cửa lại, đè tính tình nhỏ giọng nói: "Giải Dương ở lại, những người khác tiếp tục quay tiết mục, một lát nữa tôi sẽ để A Văn đến đưa Giải Dương đến bệnh viện, đều nhớ kỹ, toàn bộ hành trình hôm nay của Giải Dương đều mặt đen là do bệnh đột nhiên nặng lên, thân mang bệnh mà kiên trì đến công tác, hiểu rõ sao?"

Mọi người không dám đụng vào họng súng của Hồ Tiêu, sôi nôi lên tiếng đã hiểu rồi, chỉ có Giải Dương vẫn như cũ, trầm mặc không nói một tiếng.

Hồ Tiêu tức giận đến mức đau ngực, muốn mắng Giải Dương không biết nhìn trường hợp, đơn giản liền mắt không thấy, tâm không phiền, chỉ để lại hai trợ lý làm họ nhìn chằm chằm Giải Dương, rồi mang theo mọi người rời phòng nghỉ. 

Chưa tới 2 phút, A Văn chạy tới, mang theo Giải Dương đến bệnh viện. Sau khi lên xe, A Văn thấy Giải Dương vẫn luôn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cho rằng cậu là ủy khuất trong lòng, khuyên giải nói: "Dương Dương, cậu đừng nghĩ nhiều, đều là cùng một nhóm, lòng bàn tay cùng mu bàn tay đều là thịt, lần này Tiêu ca đem tài nguyên của cậu cho Kha Lam, khẳng định sẽ đền bù chỗ khác cho cậu."

Giải Dương không nói chuyện, chỉ là nhích lại gần cửa sổ xe một chút.

"Thật ra Tiêu ca làm thế cũng là vì cậu tốt thôi, kỹ thuật diễn của cậu không tính là xuất sắc, cần phải học nhiều một chút, ma ma một chút, Kha Lam xuất thân chính quy, lần này trước để...."

A Văn lải nhải không ngừng, Giải Dương một chữ không nghe vào tai. Cậu nhìn chằm chằm cảnh tượng ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau, giống như mới tỉnh lại từ một giấc mộng dài, nhắm mắt.

Đây là .... Ảo giác sao? Hẳn là cậu chết rồi mới đúng ....

Đột nhiên tài xế giảm tốc độ.

A Văn dừng lại câu chuyện, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hình như phía trước xảy ra tai nạn xe cộ."

"Có thể vòng qua không?"

"Tôi thử xem."

Tài xế bắt đầu thay đổi tuyến đường, khi đi ngang qua vụ tai nạn, A Văn nhìn thoáng qua.

Một chiếc ô tô màu đen có bảng số xe là một chuỗi con số 8 nằng nghiêng ven đường, đầu xe bị đụng lõm phân nửa, đối diện nó là một chiếc ô tô màu trắng có số đuôi là 566, đầu xe cũng có hư hại.

"Hửm? 566?!" A Văn ý bảo tài xế chạy chậm lại, nhìn bên kia kỹ chút, kinh ngạc nói: "Xe này không phải của Chu Mộc Dịch sao?"

Tai Giải Gương bắt giữ được một cái tên quen thuộc lại không tính phổ biến, trong lòng mạc danh lộp bộp một chút, cũng ngồi dậy nhìn về phía hiện trường vụ tai nạn xe.

Không sai biệt lắm hiện trường tai nạn bị một đám người vây lên, tầm nhìn xa dần, một thân ảnh tinh tế mặc váy dài đuôi cá lộ lưng chạy xuống từ xe con, hướng về chiếc ô tô màu đen.

Mộc Chu Dịch, váy đuôi cá màu trắng, tai nạn xe cộ ... Này, đây không phải là một đoạn mở đầu trong cuốn tiểu thuyết giải trí tiểu bạch văn mà cậu nhặt được từ nhà dân khi đang trú ẩn sao? Đụng vào xe của Thanh Lâm, nữ chính không có chuyện gì, phần đầu của nam chính bị đụng đến hôn mê, nữ chính kiên trì tự mình đưa nam chính đến bệnh viện, trong quá trình đó làm dơ chiếc váy trắng đuôi cá, sau đó dẫn ra một đống lớn phiền toái ....

"Giống như là Chu Mộc Dịch." A Văn thu hồi tầm mắt, lấy ra di động gọi cho Hồ Tiêu.

Ô tô rẽ vào con đường khác, cảnh tượng của hiện trường tai nạn xe cộ hoàn toàn không nhìn thấy.

Giải Dương thu hồi tầm mắt, nghe điện thoại của A Văn và Hồ Tiêu, nhíu mày.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Cậu nhìn về phía đôi bàn tay tinh tế vô cùng trẻ tuổi của chính mình —— Nếu tất cả cậu thấy trước mắt chỉ là ảo giác trước khi cậu chết sinh ra, vậy nó cũng quá chân thật đi.

Nửa tiếng sau, xe chạy tới một bệnh viện tư nhân.

A Văn đưa Giải Dương xuống xe, động tác thuần thục mà đi tìm bác sĩ giúp Giải Dương an bài một đợt kiểm tra theo bình thường, sau đó chụp hình ảnh giấy kiểm tra của Giải Dương, gởi qua cho Hồ Tiêu.

"Trễ một chút thì công ty sẽ tìm mấy người phát bản thảo bệnh cậu đột nhiên nặng phải nhập viên, cho nên hai ngày nay cậu ở bệnh viện, đừng chạy loạn, tôi sẽ để Lily ở đây chiếu cố cậu."

Giải Dương vuốt lỗ kim để lại khi rút máu trên cánh tay, tầm mắt dừng ở TV mở ra trong phòng, không nói chuyện. 

A Văn quay đầu lại nhìn cửa phòng bệnh, nhỏ giọng nói: "Dương Dương, cậu cũng đừng quá để tâm vào chuyện vụ vặt, dù sau khi cậu vào đoàn trễ, nói khó nghe một chút, chính là vào đoàn lấy nhân khí của các tiền bối mà ngồi mát ăn chén vàng, dựa vào lập trường bây giờ của cậu, vừa có hại vừa có lợi, hiểu không?"

Trên nguyên tắc hành xử của Giải Dương, vừa có hại vừa có lợi là lời nói dối lớn nhất. Cậu nhìn về phía A Văn, ngón tay đè đè lỗ kim trên cánh tay, gật đầu.

A Văn nghĩ rằng cậu nghe vào tai, vui mừng gật đầu, lại dặn dò thêm: "Còn có, việc Mộc Chu Dịch xảy ra tai nạn xe cộ, cậu xem như không thấy được, cô ta có chút tà hồ, chuyện có quan hệ với cô ta ít dính, hiểu rõ sao?"

Tà hồ?

Đầu ngón tay của Giải Dương hơi cứng, lại lần nữa gật đầu.

A Văn vừa lòng, đi ra ngoài cửa gọi điện cho Lily.

Cuối cùng cũng có thể ở một mình, thân thể căng chặt của Giải Dương hơi thả lỏng, tìm được điều khiển TV, chỉnh âm thanh lớn nhất.

".....Giữa trưa hôm nay, chủ tịch Tập đoàn Vinh Đỉnh - Ngài Cừu Hành đã âm thầm xuất viện, đây là lần thứ 3 ngài ấy phải nhập viện khi công tác, bệnh tình lại có xu hướng diễn biến xấu. Có tin tức nói Cừu Hành đang suy xét giao ra quyền quản lý của Vinh Đỉnh, chuyển về sau màn để an tâm dưỡng bệnh...."

Cừu Hành, lại là một cái tên quen thuộc trong tiểu thuyết.

Trong lòng cậu có chút suy đoán, tắt TV, tìm tìm trên người, lấy ra được một chiếc di dộng cũ.

Từ trường tận thế hỗn loạn, tin nhắn qua lại không được, Giải Dương đã không chạm vào di động rất nhiều năm rồi, có một số thao tác đều quên đi. Cậu cảm thấy khá mới lạ mà sử dụng dấu vân tay mở khóa, tìm và mở ra app Weibo.

Một tài khoản tên "Tiểu Hào 1111" tự động đăng nhập: Số fans: 0 | Chú ý: 1 | Phát sóng: 0. Con số 1 kia quá chói mắt, Giải Dương nhíu mày, thuận tay click mở nó, giao diện thay đổi, ba chữ "Mộc Chu Dịch" xuất hiện trên giao diện.

Giải Dương: (▽_▽)!!!

Tốt rồi, đỡ cho cậu đi tìm.

Cậu tiến vào Weibo của Mộc Chu Dịch, đọc nhanh như gió mà đem tất cả tin nhắn trên Weibo của Mộc Chu Dịch trong quá khứ, xem đến lúc thấy vài cái tên từng xuất hiện trong tiểu thuyết thì khóa di động rồi vứt nó sang một bên.

Trước khi tận thế tới, Giải Dương cũng đã xem một số bộ tiểu thuyết phát hỏa trên mạng, đề tài xuyên sách này, cậu cũng biết đến. Xem tình huống trước mắt, tám trên mười là cậu đã xuyên qua.

Trước không nói chuyện này có khoa học hay không, sau khi chết có thể từ thế giới tận thế đầy nguy hiểm xuyên tới một thế giới an toàn như vậy, cũng là một chuyện tốt không phải sao?!

Nhưng, nếu xuyên vào nhân vật pháo hôi nhất định phải chết trong sách thì không quá mỹ rồi.

Sinh hoạt ở tận thế gian nan, sở dĩ lúc trước, dưới tình huống các phương diện không tốt còn phí thời gian đọc một cuốn tiểu thuyết tùy tiện nhặc được, chỉ vì tên của pháo hôi trong truyện kia giống hệt tên của cậu.

Pháo hôi thực trẻ, khi lên sân khấu là vừa tròn 20 tuổi, thân phận là đứa con bị ba bán cho đại boss Cừu Hành mắc bệnh hiểm nghèo làm công cụ xung hỉ, tác dụng chủ yếu là dùng sự nhút nhát của bản thân, cùng với sự sợ hãi, tránh né đại boss để phụ trợ sự cứng cỏi của nữ chính và sự quan tâm, săn sóc đối với đại boss, châm ngòi mối quan hệ giữa đại boss và nữ chính, thúc đẩy phát triển tuyến tình cảm của họ, làm một viên gạch cho sự nghiệp đoạt nữ chính giữa nam chính và đại boss, đổ dầu vào lửa, là cửa đột phá giúp nam chính cướp đi công ty của đại boss.

Một tên pháo hôi như thế, tất nhiên kết cục không có khả năng tốt.

Ở cuối bộ tiểu thuyết, đại boss bệnh chết, tất cả mọi thứ trong tay đại boss đều bị nam chính lấy đi, mà làm một công thần giúp nam chính đoạt quyền thành công, pháo hôi cũng không có được giải thoát như mong muốn, ngược lại bị người mướn hung đâm chết, lúc chết chỉ có 23 tuổi. Sốt ruột nhất là, đến cuối bộ truyện, tác giả không tiết lộ độ thủ sau màn thuê người giết pháo hôi là ai. 

Giải Dương nhặt di động lên, mở camera ra, nhìn khuôn mặt trên màn hình giống cậu đến tám, chín phần, chính là một khuôn mặt đầy vẻ thanh xuân, lần đầu tiên mở miệng sau khi xuyên tới.

"Mi là pháo hôi 'Giải Dương' sao? Hay chỉ là một người giống tên giống họ?"

A Văn vừa vặn đẩy cửa đi vào, hỏi: "Dương Dương, cậu nói gì?"

Giải Dương Khóa điện thoại, lắc đầu.

"Vậy, nếu không có vấn đề, tôi đi trước đây. Tiết mục bên đài truyền hình đã quay xong rồi, tôi phải đi tiếp họ, một lát nữa Lily sẽ đến, còn mang theo cơm chiều của cậu. Cậu dừng chạy loạn."

Giải Dương gật đầu.

A Văn mang theo tài xế cùng đi, Giải Dương đi đến bên cửa sổ, nhìn bọn họ láy xe rời khỏi bệnh viện, xoay người cầm lấy balo của nguyên chủ trên giường, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh.

Đây là giờ cao điểm buổi chiều, phố lớn ngõ nhỏ đều chen đầy người đi làm, đi học về. Giải Dương mặc áo khoác có mỹ, đôi tay cắm vào túi mà chậm rãi đi tới. Khi đi ngang qua một khu nhà trẻ thì bị một bà nội đến đón cháu không cẩn thận đụng vào, thân thể Giải Dương theo bản năng căng chặc, nghiêng người tránh ra, năm đầu ngón tay tạo thành động tác trảo, chuẩn bị phát ra dị năng phản kích.

Thân thể thay đổi, tất nhiên tâm dị năng cũng biến mất. Lòng bàn tay thất bại, cậu dừng một chút, mới đem tay từ từ nắm lại.

"Đại ca ca, như thế nào anh không đi nha? Là bụng bụng đói không có sức lực sao?"

Quần áo bị kéo kéo, thân thể Giải Dương cứng đờ, sườn cúi đầu, liền đối diện với tầm mắt của một bé gái đang ngửa đầu nhìn cậu. Bé gái hơn 4 tuổi, mặc một chiếc váy đỏ, béo tròn, nhìn rất đáng yêu.

Thấy Giải Dương không nói câu nào, bé gái kia buông tay ra, cúi đầu lấy ra một gói bánh quy in hình phim hoạt hình từ trong túi, nhón chân đưa qua: "Cái này là cho anh ăn đó, ca ca mau về nhà đi, Nữu Nữu cũng muốn về nhà lạp."

Giải Dương có chút hoảng hốt.

"Ca ca?"

Giải Dương hoàn hồn, giật giật thân thể cứng đờ, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt trong túi quần, chậm rãi rút ra, khom lưng đem tay mình để dưới tay bé gái.

Tay mập mập nhẹ buông ra, bánh quy rơi vào lòng bàn tay của Giải Dương. Bé gái cười, phất tay với cậu: "Tạm biệt ca ca." Nói xong lập tức chạy về bên cạnh người đàn ông đang mua đồ bên quán nhỏ ven đường, dắt lấy tay rũ xuống của người đàn ông kia.

Lòng bàn tay bị túi bánh quy đâm vào có chút ngứa, Giải Dương nắm chặt tay, khứu giác chết lặng giống như bị kích hoạt trong nháy mắt, ngửi thấy đủ loại hương vị của thế giới này truyền đến, phảng phất như chúng nó nói: Hoan nghênh đi vào thái bình thịnh thế.

Bụng lộc cộc vang lên.

Tay cậu lần nữa đút vào túi quần, ngồi dậy hít sâu một ngụm không khí phiêu đãng nơi phố lường.

Đói quá.

Di động trong balo luôn vang lên, cậu không để ý, một lần nữa đi vào dòng người, theo mùi hương gần nhất mà chui vào một tiệm mì.


_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top