Chương 20: Mua hạt giống.
Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi vào một cửa hàng hạt giống, nhìn thấy hai người tiến vào, ông chủ cửa hàng đi ra tiếp đón, "Hai vị khách quan, tới chọn hạt giống sao?"
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, có đề cử gì tốt không?"
Chủ tiệm đánh giá hai mắt của Hứa Mộc An, cười cười, nói: "Tôn phu nhân có thuộc tính hỏa phải không? Bổn tiệm mới nhập về một ít lúa Hỏa Vân, rau Thanh Hỏa, đều rất thích hợp cho tu sĩ hệ hỏa sử dụng, khách quan có thể mua một ít."
Tiêu Cảnh Đình rất hứng thú nhướng mày, Hứa Mộc An kéo Tiêu Cảnh Đình lại, lắc lắc đầu, nói: "Không cần mua đâu."
Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nhìn Hứa Mộc An, hỏi: "Sao vậy?"
"Gạo Hỏa Vân là linh thực cấp ba, nhưng bán ra thì giá lại thấp hơn hai thành so với linh gạo thuộc tính mộc cấp ba, nhưng trồng thì độ khó lại không kém hơn linh gạo thuộc tính mộc." Hứa Mộc An giải thích.
"Không sao hết, trồng vốn là để mình ăn, không bán." Tiêu Cảnh Đình không để ý nói.
"Lão bản, cho một túi hạt giống lúa Hỏa Vân và một túi hạt giống rau Thanh Hỏa." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An có chút bất an, nói: "Không cần phải trồng nhiều như vậy đâu." Tu giả hệ hỏa có thể hấp thu linh gạo thuộc tính mộc, tu giả hệ mộc lại là rất khó hấp thu linh gạo thuộc tính hỏa, đây cũng là một trong những nguyên nhân linh gạo thuộc tính hỏa ế hàng.
Tiêu Cảnh Đình thản nhiên lắc đầu, nói: "Không sao cả, trồng gì mà không phải là trồng chứ?"
Tiêu Cảnh Đình lại chọn thêm một túi hạt giống khoai lang với một túi hạt giống linh gạo bình thường, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, một túi hạt giống trồng vừa đủ một mẫu đất, dư lại một mẫu ruộng trung đẳng, Tiêu Cảnh Đình tính sẽ để trồng nho.
Bốn túi hạt giống lại phải lấy ra sáu lượng bạc, trả số tiền này xong, Tiêu Cảnh Đình có thể nói là hai bàn tay trắng.
"Khách quan, ngài cũng thật thương yêu tôn phu nhân!" Chưởng quầy vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ là Tiêu Cảnh Đình sẽ mua thật, lập tức trêu chọc.
Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì, Hứa Mộc An mặt đỏ bừng bừng.
Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi khỏi cửa hàng hạt giống, đi về hướng ra ngoài thành.
"Nếu ngươi không có bạc, ta đây còn có một ít." Hứa Mộc An cân nhắc một lúc lâu, mở miệng nói.
Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An một cái, nói: "Không cần, trong nhà năm mẫu linh thực ngoài ruộng đã có thể thu hoạch, trừ đi phần giữ lại cho nhà ăn thì phần còn lại bán đi cũng có thể được hơn hai mươi lượng, trở về phải mau chóng thu hoạch." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Được, ta giúp ngươi."
"Ta cảm thấy trong nhà còn cần phải mua thêm một con giun xới đất." Trước đó không có thì có thể mượn thôn trưởng trong nhà, chờ hắn chuộc hết ruộng đất về, vậy việc cần dùng kia con giun xới đất càng nhiều hơn, dù sao mượn của trưởng thôn cũng không phải là một chuyện! Kỳ thật Tiêu Cảnh Đình còn muốn mua một con yêu thú để khỏi đi bộ, có điều trước mắt đang thiếu bạc, chuyện mua yêu thú thay đi bộ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ: Chờ nhóm nho thứ hai xuất ra hẳn là là có thể dư dả một chút, lão bản tửu lâu kia nói là lúc nhóm nho thứ hai xuất ra thì có thể bán cho hắn, bao nhiêu hắn cũng mua, giá giống như trước đó.
Hứa Mộc An gật gật đầu, lên tiếng, nói: "Được." Một cái con giun xới đất cấp hai phẩm chất tốt một chút cần ba bốn lượng bạc, Hứa Mộc An nhịn không được đau thịt một trận.
Hứa Mộc An với Tiêu Cảnh Đình đi lên xe bò, một lát sau thì Khâu Lễ cũng tới, bất đồng với vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc đầu, Khâu Lễ nhìn hai người với sắc mặt cực kỳ cổ quái.
Tiêu Cảnh Đình không muốn để ý tới người này, tự mình nhắm mắt dưỡng thần, Hứa Mộc An cũng học theo.
Hứa Mộc An về nhà, nhìn mấy chục chùm nho dư lại trong sân, thoáng như thấy được bạc trắng bóng.
"Nếu bán đi những chùm nho này......"
"Mấy chum nho này không bán." Tiêu Cảnh Đình đánh gãy lời nói của Hứa Mộc An, "Thứ tốt đương nhiên phải giữ lại cho nhà một ít, ăn nho này có thể tăng thực lực, ta và ngươi mỗi ngày ăn vài chùm, không mấy ngày là sẽ ăn sạch, có điều không thể cho con ăn nữa, còn may là linh khí trong quả nho tương đối ôn hòa, nếu không hai tiểu tử này ăn nhiều như vậy thì sớm đã xảy ra vấn đề."
Hứa Mộc An nghe vậy nghiêm túc gật đầu, nói: "Ta sẽ chú ý." Hai đứa bé còn quá nhỏ, hấp thu quá nhiều năng lượng sẽ làm tổn thương kinh mạch, không thể qua loa.
Buổi tối, Hứa Mộc An ngồi ở trong phòng ăn từng quả từng quả nho, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Tiêu Tiểu Phàm víu quần của Hứa Mộc An, nuốt nuốt nước miếng. "Cha, cho con ăn một quả thôi, chỉ một quả thôi."
Hứa Mộc An không để ý tới khẩn cầu của Tiêu Tiểu Phàm, y kiểm tra kinh mạch của Tiêu Tiểu Phàm thì đều bị nguyên khí chặn lại, mấy ngày này Tiêu Tiểu Phàm chẳng những không thể ăn nho, ngay cả lượng cơm cũng phải giảm đi một nửa.
"Mau đi ngủ đi." Hứa Mộc An thúc giục.
Tiêu Tiểu Phàm ủ rũ cúi đầu bò lên trên giường, thầm nghĩ: Cha trở nên hào phóng, mẫu phụ lại trở nên keo kiệt.
Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dáng hưng phấn của Hứa Mộc An, trong lòng cũng có chút cao hứng, trong ấn tượng của nó thì đã lâu lắm rồi Hứa Mộc An chưa từng vui vẻ như vậy, Tiêu Tiểu Đông nhớ rõ ông ngoại từng nói, mẫu phụ khi còn nhỏ là tên tham ăn, luôn ăn vụng thức ăn trong nhà.
Nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình cách vách, Tiêu Tiểu Đông nhịn không được nghĩ, nếu cha cứ luôn như vậy thì thật tốt quá.
Ăn nho xong, Hứa Mộc An chưa đã thèm liếm liếm môi, nghĩ đến ngày mai còn phải giúp Tiêu Cảnh Đình thu hoạch linh thực, Hứa Mộc An liền leo lên giường sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top