Chương 93 : Tiểu Hoàng
Hôm nay trời nắng ấm, tuyết cũng đã bắt đầu tan, Hà Ý Nhiên xuống bếp làm cơm sáng, trong khi Phó Thần vẫn đang luyện quyền ở ngoài sân.
Không thể không nói, bao năm qua Phó Thần cho dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng nực thì cũng đều là đúng bốn giờ sáng rời giường luyện công, nhưng kể từ khi mùa đông đến, tiết trời lạnh giá, cho nên Hà Ý Nhiên vẫn luôn bám lấy hắn ngủ say, hơn nữa từ sau khi hai người chính thức sinh hoạt phu thê, Hà Ý Nhiên càng là bám người, nhất định phải ôm hắn ngủ đến khi nào tự mở mắt tỉnh dậy mới thôi.
Duỗi tay sờ đến bình đựng hoa tiêu trên kệ bếp thấy đã hết, Hà Ý Nhiên đành phải vào không gian lấy, hơn nữa còn phải tìm kiếm thêm mấy thứ gia vị khác lẫn trong núi vật dụng đang chất đống ở trong không gian, Hà Ý Nhiên bĩu môi, lên tiếng gọi Phó Thần muốn hắn vào trong không gian cùng mình, dù sao thì hai người tìm kiếm sẽ nhanh hơn một mình, Phó Thần dùng khăn lông lau mồ hôi trên trán, theo bản năng liền buột miệng nói. "Ta vào tìm, em ở ngoài này...".
Vừa dứt lời, người cũng biến mất tại chỗ.
Hà Ý Nhiên : "......".
Sau vài phút ngơ ngác, Hà Ý Nhiên mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh xem có người ở gần đây không, nhìn thấy không có người, y lập tức động ý niệm, thoáng cái cũng đã xuất hiện ở trong không gian, trên bãi đất trồng trà và rau củ y tìm thấy nam nhân nhà mình đang đứng ngơ ngác ở đó.
Trước đây, mỗi khi vào không gian đều là Hà Ý Nhiên cầm tay Phó Thần mới có thể cùng nhau tiến vào được, không hiểu tại sao lần này y còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở trong này rồi, nhưng Hà Ý Nhiên cũng không nghĩ nhiều, y hí hửng đi tới gần, ríu rít hỏi han rồi bảo Phó Thần thử niệm lại ý niệm ra khỏi không gian xem, Phó Thần chỉ cảm thấy bất đắc dĩ rồi thoáng biến mất, sau đó lại xuất hiện, hai lần lặp đi lặp lại liên tiếp, Hà Ý Nhiên cười hớn hở, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, vậy là không gian có thể chia sẻ sao? Phó Thần cũng rất ngạc nhiên, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, Hà Ý Nhiên thầm nghĩ nếu Phó Thần có thể tự thân ra vào không gian, vậy sau này muốn tìm gì thì y chỉ cần sai phái hắn là được.
Rất tốt!
Phó Thần rất bất đắc dĩ với tiểu tức phụ ngây thơ đơn thuần của chính mình, nếu hắn là người có tâm địa tham lam và ác độc giống như tên trúc mã đã hại chết Hà Ý Nhiên trước kia, thì không phải tức phụ của hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhưng hiển nhiên hắn không phải là kẻ đó, yêu thương y, sủng y, cưng chiều y một đời, hắn còn hận không thể sủng hết, nói chi đến chuyện có suy nghĩ tổn hại y.
Lúc sau, Hà Ý Nhiên liền lấy ra một con vịt ngâm tương béo mập, sau đó khéo léo rút xương của con vịt ra, định làm món cơm lạp vịt, để Phó Thần có thể nếm thử trước khi đưa món ăn này vào thực đơn của tửu lâu.
"Khi chưa gả chồng, bà ngoại của ta cũng là một tiểu thư chính thống thuộc tầng lớp quyền quý giống như thời này vậy, bà nấu ăn rất giỏi, đa phần những món ăn hiện tại ta làm đều là học được từ bà ngoại, còn luyện chữ, trà đạo, cưỡi ngựa... là học từ ông ngoại". Hà Ý Nhiên vừa làm vừa bi bô trò chuyện cùng Phó Thần ở bên cạnh.
Y vừa nói vừa nhanh nhẹn dùng dao phay thái mỏng từng miếng thịt vịt khô đã được rút xương ra, sau đó đặt vào nồi đất bên trong đã để sẵn gạo trắng thơm ngào ngạt.
Phó Thần ngồi bên im lặng lắng nghe tiểu tức phụ nói chuyện lúc trước, trong căn bếp chỉ còn lại âm thanh lửa cháy lép bép trong bếp lò cùng giọng nói mềm ngọt chậm rãi của Hà Ý Nhiên.
Phó Thần thật sự là rất không hiểu suy nghĩ của cha mẹ thân sinh ra tức phụ hắn, chỉ vì thân thể của y là song tính nhân mà lại có thể dùng lý do đó để không thương, không yêu y hay quan tâm đến y suốt mười tám năm trời, đến mức tức phụ của hắn phải trưởng thành ở bên ông bà ngoại, cũng may mắn là gia cảnh của họ đều rất tốt, nếu không hắn không biết là tiểu tức phụ của hắn còn phải chịu bao nhiêu ủy khuất gì nữa, nhưng không thể không nói, đó là khi hắn chưa xuất hiện, khi ấy hắn không có cách nào đi vào cuộc sống của y, còn hiện tại người thương y, yêu y, sủng y, cưng chiều y sẽ là hắn.
Bình thường, lượng cơm của Phó Thần khá lớn, cho nên sau khi Hà Ý Nhiên làm xong hai nồi cơm lạp vịt, y lại nhanh chóng om thêm một con cá chẽm xì dầu, còn xào thêm một đĩa củ cải thái sợi, hầm một nồi canh gà hạt sen táo đỏ, ở nơi này mùa đông tuyết rơi thứ khiến người ta cảm thấy bất tiện nhất là nước sông suối hay giếng nước sẽ đều bị đóng băng, khi sử dụng phải làm vỡ mặt băng phía trên, mới lấy được nước bên dưới lên dùng, ngay sau đó là rau tươi, chính là thứ bất tiện thứ hai, trời quá lạnh rau không mọc nổi, Hà Ý Nhiên suy nghĩ một chút, không biết có nên dựng một phòng ấm như ở hiện đại để trồng rau tươi vào mùa đông hay không? Thứ nhất để nhà mình có thể công khai ăn rau củ trong không gian vào mùa đông, thứ hai quan trọng nhất vẫn là có thể kiếm được núi vàng núi bạc nha!
Ý nghĩ này có lẽ chỉ có thể để năm sau rồi thực hiện, bởi vì mùa đông năm nay dường như đã trôi qua quá nửa rồi.
Phó Thần mỹ mãn ăn một bữa cơm đủ sắc đủ hương vị từ tức phụ xong, chờ Hà Ý Nhiên ngủ trưa thì hắn lên núi một chuyến, phải đi kiểm tra tình trạng của mấy chục cây trà Đại Hồng Bào bên trong núi sâu, ngày Mười Lăm này tức phụ muốn hái đợt trà xuân đầu tiên, Hà Ý Nhiên nhìn thấy hắn muốn lên núi cũng không ngăn cản, hiện tại không gian Phó Thần cũng đã có thể tự thân thoải mái ra vào, lỡ như khi gặp nguy hiểm, hắn có thể tự bảo vệ được chính mình, hơn nữa còn một thân công phu giống như Siêu Nhân Điện Quang kia của hắn, cho nên Hà Ý Nhiên chỉ nấu hai bình trà táo đỏ kỷ tử đặt vào không gian để hắn uống khi khát và làm ấm người, sau đó thì chính mình thoải mái lắc lư trở về phòng đi ngủ trưa.
Phó Thần cầm cung tên lên, một đường quen thuộc đi thẳng đến nơi mấy chục cây trà Đại Hồng Bào kia phân bố mọc, khi đến nơi, hắn nhanh chóng vào không gian lấy nước suối linh tuyền ra rồi tưới hết lên từng gốc cây trà, trong lúc bận rộn giữa chừng, đột nhiên nghe thấy vài tiếng sột soạt sau bụi cỏ lau, đợi chờ trong chốc lát, từ bụi cỏ bên cạnh chui ra một cái đầu nhỏ lông xù vàng óng ánh, vật nhỏ lông xù trước mặt cũng không cảm thấy sợ hãi hắn, lắc lư cái đuôi nhỏ đi đến gần gốc cây trà hắn vừa tưới nước, sau đó đưa cái lưỡi nhỏ hồng nhạt ra, liếm đi những giọt nước vương trên cành cỏ gần gốc cây trà còn đọng lại, xem chừng lượng nước quá ít, cho nên vật nhỏ lông xù kia lại lắc lư đi đến đối diện cùng Phó Thần, ngửa đầu nhỏ lên nhìn hắn, rồi đưa mắt nhìn sang ống trúc lớn trong tay của hắn, dường như cảm nhận được "Thú Hai Chân" trước mặt có rất nhiều thứ nước kia, cho nên vật nhỏ dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn chằm chằm, cái đuôi nhỏ không ngừng lắc qua trái qua phải tít mù.
Phó Thần : "....".
Nhìn rất giống ai kia ở nhà.
Hắn đưa mắt nhìn da lông của vật nhỏ, thấy vài vệt sọc đen nhợt nhạt ở trên lưng, tiện tay mở nắp ống trúc ra, đút cho vật nhỏ lông xù vài ngụm nước linh tuyền, lúc này sau khi được uống nước no nê, cái đuôi ngắn cũn cỡn của vật nhỏ lại tiếp tục lắc lư đến mức hắn hoa mắt chóng mặt.
Phó Thần đút nước cho vật nhỏ đó xong cũng không quan tâm nó nữa, hắn tiếp tục bận rộn việc tưới nốt mấy gốc cây còn lại.
Cho đến khi chuẩn bị xuống núi, ngoài ý muốn là hắn đi ở phía trước nhưng vật nhỏ xù xù kia lại bám theo sát phía sau, thi thoảng có lẽ không đuổi kịp bước chân của hắn, vật nhỏ liền chạy lên dùng răng sữa ngoạm vào ống quần của hắn, ý đồ muốn hắn ôm nó lên.
Phó Thần cúi đầu nhìn vật nhỏ xù xù màu vàng dưới chân, nhìn thân mình của nó chỉ to hơn con mèo nhà nuôi một chút, lúc này đang mở to đôi mắt ướt nước nhìn lên hắn, bên trong tràn đầy dáng vẻ ủy khuất.
Thật sự là càng nhìn càng thấy giống ai kia đang ở nhà!
Bình thường, Phó Thần hắn có thể lãnh khốc, có thể lạnh lùng, thậm chí là máu lạnh nhưng khi đối diện với vật nhỏ "ở nhà" thì không thể dù chỉ là một chút, mà đáng chết là vật nhỏ xù xù trước mặt này có chút giống tức phụ nhà mình.
Phó Thần : ".....".
Phó Thần cảm thấy mình thật sự là đã hết cách, chỉ đành ôm nó lên cùng nhau xuống núi, sau khi vật nhỏ xù xù được hắn ôm lên rồi, không phải tự đi thì hiển nhiên là rất ngoan ngoãn, thi thoảng mới phe phẩy cái đuôi, còn đâu thì phần lớn là nằm im híp mắt ở trong lòng hắn.
"Con gì nha? Mèo con sao?".
Hà Ý Nhiên đón lấy con "mèo" nhỏ từ tay của Phó Thần. "Huynh bắt được ở trên núi?".
Phó Thần : ".....".
Vật xù lông vàng : "....".
Sau khi Hà Ý Nhiên biết vật nhỏ lông xù mình đang ôm là Chúa Sơn Lâm, lập tức dùng vẻ mặt 囧 nhìn lông xù màu vàng. "Thật là hổ sao?".
Trước đó, ba người Cát thúc, Nguyên thẩm và Phó An đều biết rõ lão gia lên núi từ trưa, nhưng không ngờ rằng khi trở về vậy mà lại bắt được một con hổ con.
Quả thật lợi hại!
Không thể không nói, dù sao hiện tại vẫn là mùa đông lạnh giá, mấy thú dữ như hổ, gấu hay thậm chí là những thú ăn cỏ khác đều đã tìm chỗ ngủ để tránh rét qua mùa đông, phải chờ đến khi mùa xuân về nắng ấm thì lúc đó mới ra ngoài săn mồi, vậy mà lão gia vẫn có thể bắt được một con như vậy.
"Nhìn như nào cũng thấy giống mèo con á!". Hà Ý Nhiên vẫn còn đang nghiêm túc đánh giá.
"Thật sự là hổ, đợi nó lớn hơn một chút là em có thể nhìn thấy diện mạo của nó rõ ràng hơn." Phó Thần gật đầu rồi đưa mắt nhìn xuống hổ con, chỉ thấy nó đang ngây ngốc ngước đầu nhìn lên tức phụ của hắn.
Phó Thần : "......".
"Lớn lên?".
Hà Ý Nhiên nhanh chóng YY trong đầu.
Vậy không phải khi nó lớn lên rồi, sẽ uy mãnh giống như mấy con hổ trong vườn bách thú ở hiện đại sao? Lúc đó y một tay dắt chó, một tay dắt hổ uy mãnh ra ngoài diễu võ dương oai. Vậy thì càng tăng mức độ thị giác lên rồi phải hay không?
Càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích a!
"Ta muốn nuôi nó". Hà Ý Nhiên hưng phấn bừng bừng nói.
"Ừm". Phó Thần đã sớm nhận ra suy nghĩ của tiểu tức phụ thông qua ánh mắt hấp háy tỏa sáng đó.
Hà Ý Nhiên vô cùng cao hứng ôm hổ con về viện, sau đó lấy ra vải tốt cùng bông gòn, muốn đích thân làm một cái ổ nhỏ, vừa mềm mại lại vừa ấm áp cho Chúa Sơn Lâm uy mãnh tương lai dùng làm chỗ ngủ.
Chẳng mấy chốc, Hà Ý Nhiên một bên xỏ kim chỉ may vá, Lông Xù Vàng ngoan ngoãn im lặng nằm ở một bên, dùng móng vuốt nghịch mấy cục bông gòn gẩy qua gẩy lại chơi đùa.
Phó Thần thấy nó không gây nguy hiểm gì với tiểu tức phụ, nên hắn cũng không quản, hơn nữa dù sao thì khi vật nhỏ được uống nước linh tuyền đều sẽ trở nên thông minh hơn, cứ nhìn trâu và ngựa hay mấy chú chó nhà bọn họ đang nuôi là biết rõ, thậm chí là sau này hổ con có trưởng thành, hắn vẫn có thể tin tưởng chắc chắn nó cũng sẽ không làm hại gì đến tức phụ của hắn, với lại tức phụ của hắn lại rất cao hứng muốn nuôi hổ con, cho nên hắn càng không có ý kiến gì.
Vậy là việc nuôi đưỡng hổ con cứ định ra như vậy, vì Tiểu Hoàng còn nhỏ, hơn nữa có khi còn chưa cai sữa mẹ, cho nên Hà Ý Nhiên lập tức vào không gian, bới tìm trong đống đồ của siêu thị, lấy vài hộp sữa bột ở trong đó ra, sau khi pha cùng nước ấm thì đổ ra chén gỗ lớn để Tiểu Hoàng có thể dễ dàng uống, xem chừng Tiểu Hoàng cũng rất thích mùi vị của sữa bột này, cho nên mỗi lần trước khi "ăn cơm", nó đều đi đến dụi đầu nhỏ nũng nịu với Hà Ý Nhiên một lúc, sau đó mới chậm rãi đi đến nơi đặt chén sữa lớn, dùng lưỡi nhỏ liếm từng chút từng chút uống, vừa uống cái đuôi nhỏ vừa quẫy tít mù hai bên, cổ họng phát ra âm thanh ừng ực vui sướng, Hà Ý Nhiên nhìn như nào cũng cảm thấy thích, hơn nữa chỉ nghĩ đến hình ảnh mình dắt tiểu Hoàng ra ngoài đi dạo thì càng là cao hứng hơn.
"Tiểu Hoàng?".
Khi biết được tên của hổ con, ánh mắt bốn người Phó Thần đều run rẩy, rõ ràng là Chúa Sơn Lâm uy phong mãnh mãnh, vậy mà được tức phụ của hắn đặt cho cái tên như chó nhà nuôi —— Tiểu Hoàng!
"Cái tên quả nhiên là uy phong dũng mãnh giống hệt như ngoại hình của nó!". Cát thúc trái lương tâm khen ngợi.
"Đúng, phu nhân đặt tên quả thật vô cùng chuẩn xác!". Phó An khóe mắt run rẩy nói.
Nguyên thẩm : ".....".
Phó Thần khóe môi giật liên tục.
Ngược lại là, Tiểu Hoàng ở bên cạnh lại không cảm thấy có gì không đúng, mỗi ngày có sữa ngon ngọt uống, có ổ ấm áp ngủ cả ngày, Chúa Sơn Lâm tương lai cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình —— cực kỳ hài lòng!
"Tiểu Hoàng đến giờ đi tắm rồi, nhanh lên còn ngủ sớm!". Hà Ý Nhiên đứng ở cửa Tẩy phòng gào lớn.
Y vừa dứt lời, đã thấy một bóng dáng nhỏ màu vàng có bộ lông xù vẫy đuôi nhỏ từ chính viện đi ra, chậm rãi đi về phía này, trải qua ba ngày, Tiểu Hoàng dường như đã quen với sinh hoạt mỗi ngày như một, quy quy củ củ mà "Thú Hai Chân" xinh đẹp trước mắt đề ra cho mình, sáng sớm rửa mặt uống sữa, nửa buổi uống một chén sữa nhỏ cùng tập ăn một chút thịt vừa tươi vừa mềm được thái lát mỏng, buổi chiều ngủ dậy lại được uống sữa, đến buổi tối tắm nước nóng với bọt tắm thơm ngào ngạt, cuối cùng là vào ổ mềm đi ngủ.
Phó Thần định nhắc nhở tiểu tức phụ một chút, đối với việc y đang nuôi Tiểu Hoàng giống nuôi —— heo!
Nhưng nhìn khuôn mặt cao hứng của tiểu tức phụ, cùng với dáng vẻ vô cùng phối hợp của Tiểu Hoàng vật nhỏ kia, hắn chỉ đành ngậm miệng không nói nữa.
Nửa đêm ngày mười bốn tháng Giêng, khi Cát thúc nghe thấy tiếng động mạnh ở cửa lớn, kế đó chó trong nhà cũng đột nhiên cất giọng sủa inh ỏi, Cát thúc liền gọi Phó An cùng mình ra bên ngoài xem xét tình hình, không xem thì thôi, chờ đến khi xem thấy rồi thì hai người Cát thúc mém thì ngất xỉu, thậm chí là còn ném bay đuốc ở trong tay.
Trước đó, Phó Thần đã nghe thấy động tĩnh, hắn nhẹ nhàng rút tay đang gối dưới đầu tức phụ ra, đứng dậy choàng thêm áo ngoài, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Chờ tới khi Phó Thần vừa ra đến cửa chính viện, lập tức nhìn thấy Tiểu Hoàng cũng vẫy đuôi chạy ra từ cửa phòng bên cạnh.
Đúng lúc này, Cát thúc run rẩy thở hổn hển chạy vào. "Lão... lão gia... Lão gia, phu nhân... Rất nhiều... Rất nhiều hổ ở cổng nhà chúng ta...".
"Rất nhiều hổ?". Hà Ý Nhiên vừa ngáp vừa bước ra, hiển nhiên là bị âm thanh làm ổn nên tỉnh lại, lúc này khuôn mặt còn chưa tỉnh hẳn.
Phó Thần nhíu mày. "Ta đi xem, em vào phòng ngủ đóng cửa lại chờ ta".
Hà Ý Nhiên tuy rằng gật gật đầu nhưng không có ý định đi vào.
Nguyên thẩm vội vàng chạy về phía này, sau khi đứng bên cạnh Hà Ý Nhiên thì im lặng nhìn theo bóng dáng của lão gia và tướng công của thẩm đi về phía đại môn.
Chẳng mất bao lâu, Phó Thần là người đầu tiên trở lại, ngay sau đó là Tiểu Hoàng, lúc này nó đang dẫn đầu đi phía trước, theo sát nó là bốn đầu hổ lớn nhỏ khác nhau.
Hà Ý Nhiên cùng Nguyên thẩm run rẩy, đưa mắt nhìn theo một bầy hổ phía trước mặt 囧.
Hiển nhiên, cặp Hổ lớn trước mặt này không phải cùng một đẳng cấp với Tiểu Hoàng nhà bọn họ nhận nuôi, chỉ chiều dài thôi mà đã hơn hai mét, cao thì cũng phải mét rưỡi, nói gì thì nói, quả thật là —— cực kỳ có sức uy hiếp tới thị lực!
Đừng đừng đừng —— có nhào lên đó!
Chúng ta có thể thương lượng, việc gì cũng có thể thương lượng!
Hà Ý Nhiên run như cầy sấy nhìn hai Chúa Sơn Lâm đích thực.
Phó Thần không đành lòng nhìn thẳng, chỉ cầm tay tức phụ rồi đi vào chính viện, sau đó hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, khi trở ra trong tay đã bưng thêm một chậu gỗ lớn, trong đó hiển nhiên là chứa đầy nước linh tuyền.
Hà Ý Nhiên : ".....".
"Bọn chúng có lẽ là hổ Mẹ và hổ Cha, còn có hai Đại ca của Tiểu Hoàng". Phó Thần bình tĩnh đặt chậu gỗ đựng nước và thịt tươi xuống bậc cửa.
Hà Ý Nhiên 囧.
"Chúng đến đòi Tiểu Hoàng của ta đi sao?".
Hà Ý Nhiên cảm thấy cảnh tượng dắt Hổ ra đường diễu võ giương oai của mình chuẩn bị tan biến!
Quả thật là người thân của Tiểu Hoàng, dường như da mặt rất giống nhau, dày hơn cả cái cái tủ gỗ kê trong nhà bếp, cũng thật sự không biết khách khí là gì, không chỉ tự nhiên há miệng lớn uống nước ăn thịt mà thậm chí là cảm thấy không đủ còn định xin thêm, nhìn thấy hai hổ con không cắn được tảng thịt lớn, Hà Ý Nhiên rất tri kỷ bưng ra một chậu sữa bột còn ấm hôi hổi cho hai hổ con, Tiểu Hoàng thấy vậy cũng ve vẩy đuôi chạy đến, cúi cái đầu bông xù xuống, ganh đua liếm sữa trong chậu gỗ nhỏ cùng hai ca ca của mình.
Sau khi cả hội Chúa Sơn Lâm ăn chùa uống miễn phí no đủ, Phó Thần cho rằng hổ Cha và hổ Mẹ sẽ đưa cả ba hổ con rời đi, nhưng không ngờ rằng, người mặt dày vốn rất nhiều, hổ mặt dày thực ra cũng không ít, hổ Cha và hổ Mẹ kiên quyết không rời đi, thậm chí là có bị đe dọa cũng không đi, nằm giả chết dưới hành lang chính viện, móng vuốt to lớn khi có khi không còn quơ lên giày của hắn, hai mặt ngây thơ tỏ vẻ hữu hảo.
Hà Ý Nhiên 囧.
Hai hổ ca ca còn trực tiếp mặt dày hơn, đi vào phòng ngủ của Tiểu Hoàng, cùng chui rúc vào ổ nhỏ rồi ngủ ở trong đó, khi Hà Ý Nhiên vừa vào tới thì đã thấy ba con hổ con nằm phơi bụng ngủ giữa ổ bông mềm mại.
Không còn cách nào khác, sau khi hai người thấy Hổ cha và Hổ mẹ cùng hai con hổ nhỏ kia không có ý định rời đi, chỉ đành nhận nuôi hết cả đám, Phó Thần cảm thấy Hổ cha Hổ mẹ dường như có thể nghe hiểu hắn nói gì, hơn nữa nhìn thấy chúng nó cũng không thể gây ra nguy hiểm gì với tức phụ nhà mình hay người xung quanh, thậm chí là vật nuôi trong nhà thì cũng mặc kệ.
Cứ vậy mà gia đình Hổ năm mạng từ nay về sau ở lại sinh hoạt cùng môt nhà hai người bọn họ.
Thực ra, Phó Thần vẫn còn chưa yên tâm hẳn, cho nên hắn để Cát thúc và Phó An dọn riêng một phòng viện cuối phía Đông cho một nhà năm hổ làm nơi ngụ chính, bên dưới trải rơm, bên trên còn lót vải và bông gòn mềm mại ấm áp, nhưng Tiểu Hoàng cùng Đại Hoàng và Nhị Hoàng lại không ngoan ngoãn như vậy, cứ bị Cát thúc tha đi thì ba vật nhỏ lại tự tha ba cái ổ nhỏ của mình về gian phòng cũ của Tiểu Hoàng từng ở lúc trước, rồi ở rịt trong đó quyết tâm không ra ngoài!
Mặt siêu cấp dày!
Hổ cha, hổ mẹ đối với việc ba con không bên cạnh thì càng —— mừng!
Hai hổ có thể tự do ân ái với nhau mà không sợ ba thằng con phá đám!
Hà Ý Nhiên sợ hãi qua đi thì lại hớn hở vì trong nhà có một bầy hổ, sau này khi ra đường diễu võ dương oai thì sẽ oai phong phải biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top