Chương 92 : Tháng Giêng
Sau khi đi chúc Tết từng nhà xong, hai người liền trở về, Nguyên thẩm ở nhà đã bày biện điểm tâm ra bàn lớn giữa chính viện từ lâu, để khách nhân ghé qua thăm hỏi nhà bọn họ thì cũng có điểm tâm và trà nước sẵn sàng chiêu đãi mọi người.
Tòa tứ hợp viện của Phó Thần và Hà Ý Nhiên hai người vốn cực kỳ lớn, hơn nữa cũng nghe nói bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm đắt tiền, cho nên khi mấy nhà có quan hệ tốt có ghé qua mà đưa hài tử đi cùng cũng đều trông nom chặt chẽ dặn dò đủ điều.
"Phó thúc thúc, Hà thẩm thẩm! Tân niên may mắn".
Mấy đứa nhóc mặc quần áo mới ở trên người giống như củ cải đỏ mà nhào vào chính viện, theo sau là mấy người lớn bình thường hay qua lại và làm công cho nhà hai người.
"Phó Thần, nhà Phó Thần tân niên may mắn!". Chu đại ca cười tủm tỉm nói.
"Tân niên may mắn!".
Hà Ý Nhiên trước đó đã phát bao lì xì cho mấy nhóc củ cải đỏ kia, cho nên hiện tại chỉ cần mời mọi người ngồi xuống thưởng thức bánh trái điểm tâm.
Phó An nhanh chóng dâng trà nóng lên. "Các vị khách quý trà nóng đây".
Thấy ghế gỗ lim khí phái lại trải đệm dày sang trọng trong khách phòng, trên mặt mỗi người đều có chút mất tự nhiên, khi ngồi xuống cũng chỉ dám ngồi nửa mông, sợ bất cẩn làm hỏng thứ gì đó.
"Đều là mấy thứ không đáng tiền, quan hệ giữa hai nhà chúng ta chẳng lẽ còn không giá trị bằng tấm đệm đó hay sao?". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.
"Đúng đúng". Mấy người Chu đại ca gật đầu cười, tâm tình mất tự nhiên nãy giờ thoáng chốc đã giảm đi rất nhiều.
"Muốn ăn gì đều có thể tự mình lấy". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn đám nhóc củ cải.
Đám nhóc vui vẻ ha ha cười nói chen nhau vây quanh Hà Ý Nhiên, cũng không cảm thấy mất tự nhiên một chút nào giống như những người lớn, đứa đòi ăn cái này, đứa đòi ăn cái kia, nhưng đều không ngừng khen ngon. "Ăn ngon, ăn ngon".
"Vậy thì ăn nhiều một chút". Hà Ý Nhiên gật đầu cao hứng nói.
Ngày mùng Hai qua đi, Hà Ý Nhiên xuống bếp xào ba đĩa thức ăn cũng hầm một nồi canh để hai người ăn cơm tối.
Phòng bếp và cả căn Đông chính viện rộng rãi như vậy, nhưng chỉ có hai người họ, cho dù vậy thì Phó Thần lại chẳng hề cảm thấy vắng vẻ hay trống trải, hắn thật sự là rất thích cảm giác này, cảm giác chỉ có mình hắn và tức phụ ở bên nhau, giống như thế giới này là của riêng hai người họ.
Phó Thần canh lửa trước bếp lò, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người tiểu tức phụ đang thái thịt thỏ bên cạnh.
Hà Ý Nhiên liếc hắn một cái, nhưng động tác thái cắt trên tay không hề dừng lại. "Huynh nhìn ta làm gì?".
Cũng đã nhìn một lúc lâu như vậy rồi!
"Tức phụ rất anh tuấn". Phó Thần dối lương tâm nói.
"Thật sao?". Hà Ý Nhiên vô cùng kinh hỉ.
"Rất soái đi?".
Phó Thần nghiêm túc gật đầu. "Soái hơn tướng quân ta từng thấy."
Hà Ý Nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. "Huynh có nói quá không?".
"Không hề, tức phụ chính là anh tuấn nhất, soái nhất".
Hà Ý Nhiên gật đầu hài lòng, cười híp mắt. "Tối nay sẽ nấu nhiều thêm một chén cơm cho huynh".
"Đa tạ tức phụ". Phó Thần nịnh nọt nói.
Phương thức hai người ở chung rất kỳ lạ!
Lại hợp nhau đến không ngờ.
Phó Thần bưng chậu nước nóng được thả sẵn dược liệu từ trước đến phòng tắm thông với phòng ngủ bên cạnh, nhìn thấy tức phụ đã tắm xong, trung y cũng mặc tốt rồi, hắn nhanh chóng đẩy hai vai của Hà Ý Nhiên để y ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh thùng tắm. "Mau ngâm chân".
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Huynh đã ngâm rồi sao?".
Thường xuyên ngâm chân sẽ giúp tăng lưu thông máu, giảm đau cơ và đau nhức xương khớp, hơn nữa ngâm chân cùng kết hợp với bấm huyệt bàn chân sẽ mang lại sự thư giãn tự điều chỉnh độ cân bằng của cơ thể, đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá nơi này, bắt đầu vào mùa đông Hà Ý Nhiên mỗi ngày đều nấu một nồi nước lớn, chỉ để hai người ngâm chân mỗi tối, nhưng sau đó cũng chỉ có vài ngày là y phải tự tay làm, còn lại đều là Phó Thần sẽ đích thân tự xuống bếp nấu rồi bưng lên cho y.
Hai bàn tay dày rộng của hắn bấm nhẹ nhàng trên gan bàn chân của Hà Ý Nhiên, khiến y thoải mái đến mức rên rỉ ra tiếng.
Nam nhân nhà mình đúng là máy mát xa chuyên nghiệp!
Phó Thần dùng đôi mắt thâm thúy đen thẳm nhìn lên tiểu tức phụ. "Còn phát ra âm thanh như vậy, ta không chắc sẽ giữ được định lực của mình ngay lúc này".
Hà Ý Nhiên 囧.
Cái đồ sắc lang!
Vừa đêm kia đè ta cả đêm, hiện giờ đã lại nghĩ đến mấy chuyện XXX đó.
Đúng là không thể tin tưởng được lời nói của nam nhân!
Phó Thần cũng chỉ là nói như vậy, dường như là để tự "giải tỏa" cho chính mình, hắn cũng biết cơ thể của tức phụ vốn không chịu nổi dục vọng to lớn của hắn liên tiếp nhiều ngày hay nhiều lần như vậy.
Dưới ánh đèn êm dịu của đèn dầu cỡ lớn, Hà Ý Nhiên rũ mắt nhìn nam nhân đang giúp mình xoa bóp chân, cũng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, thực ra xuyên không giống như y đúng là không tệ một chút nào, cũng chỉ vì vẫn luôn có nam nhân này ở bên cạnh.
Mùng Hai tết trôi qua bận rộn cùng ấm áp như thế, tuyết rơi cả đêm nhưng may mắn là đến sáng hôm sau cuối cùng cũng đã tạnh, Hà Ý Nhiên khó khăn bò dậy khỏi giường khi trời còn tờ mờ sáng, vậy mà nam nhân nhà y đã đứng ở trong sân luyện quyền.
Hà Ý Nhiên bĩu môi, chăm chỉ như vậy làm gì chứ?
Cũng không phải tính đi dự thi OLIMPIC, bộ môn Võ thuật!
Chờ hai người sửa soạn xong xuôi, ôm theo gói lớn gói nhỏ liền đạp lên tuyết xuất phát đến Hà gia, trên đường từ nhà ra tới đầu thôn, lập tức nhìn thấy rất nhiều nhà cũng đang lục tục ôm bao đồ vật trong tay, rõ ràng là cũng về nhà mẹ đẻ của tức phụ.
Đúng như Hà Ý Nhiên dự liệu trước đó, chỉ mới sáng sớm mà đông đủ già trẻ lớn bé của Hà gia đã đứng ở trước cổng nhà đầy tuyết, không ngừng rướn cổ nhìn chằm chằm ra đường lớn, lúc này trên người ai cũng mặc quần áo mới, cho dù là "gả" bảo bối của nhà mình vào ngay trong thôn, nhưng ngày này vốn mang ý nghĩa rất đặc biệt, cho nên ai cũng mong đợi hơn lúc bình thường, Hà mẫu đã mất cả cha nương từ lâu, trong nhà cũng không còn ai khác ngoài nàng, trước đó phần mộ của cha nương nàng cũng được Hà gia gia dọn về gần đây để tiện chăm nom, cho nên ngày này cũng không cần nàng phải trở về nhà mẹ đẻ, vậy nên từ sáng sớm nàng đã cùng Hà phụ thức dậy, sau đó bận rộn dọn dẹp để đón "nữ nhi" bảo bối và hiền tế của nhà mình đến.
Từ xa, đã nhìn thấy bảo bối tâm can nhà mình trên người mặc nam trang đi bên cạnh Phó Thẩn, mấy người đều không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao trời lạnh như vậy, bảo bối có mặc thành lão thái bà thì mọi người cũng không ý kiến, hơn nữa còn có Cát thúc và Phó An đi ngay phía sau hai người, trong tay ôm bao lớn, giỏ lớn.
Trong lòng Hà nãi nãi càng nhận định "gả" đúng rồi, "gả" tốt rồi!
"Tỷ tỷ, tỷ phu!". Hà Thư đợi không kịp chạy nhanh đến đón Hà Ý Nhiên và Phó Thần.
"Sao mọi người lại đứng hết ra ngoài này? Trời rất lạnh đó!". Hà Ý Nhiên làu bàu.
Phó Thần gật đầu với Hà Thư, sau đó lấy từ trong tay áo ra một bao lì xì lớn, đưa cho tiểu cữu nhỏ tuổi của hắn.
"Cảm ơn tỷ phu". Hà Thư cười tít mắt nói.
"Gia gia nãi nãi, cha nương chúng con đến rồi". Hà Ý Nhiên dắt tay Hà Thư bình bịch đi đến.
"Gia gia nãi nãi, cha nương chúng con đến". Phó Thần gật đầu với từng người.
"Mau mau, mau vào nhà". Hà nãi nãi cười hớn hở.
"Nhà có gì ăn không? Con đói muốn chết, sáng dậy sớm còn chưa ăn gì". Hà Ý Nhiên chu mỏ nói.
"Có có! Nương con đã chuẩn bị rất nhiều món ăn từ lâu, đều là những món bình thường mà con thích ăn, mau vào trong nhà, Phó Thần cũng mau đi". Hà gia gia cười nói.
Hà mẫu và Hà phụ đi ở ngay phía sau đám người, càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn và hài lòng, một nhà của bọn họ sinh hoạt càng ngày càng vui vẻ náo nhiệt.
Trước đó, Hà Ý Nhiên không chỉ không tiếc sử dụng linh tuyền, mà thậm chí là đã lấy ra nửa củ nhân sâm ngàn năm ở trong không gian chỉ để nấu canh bồi bổ cho một nhà Hà gia, cho nên năm nay khi mùa đông lạnh giá đến, dường như ai cũng khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, hơn nữa là bệnh xương cốt của người già gì đó đều không xảy ra như mọi năm, Hà Ý Nhiên nói rằng, đó là vì đền đáp "mười bốn năm" công nuôi dưỡng cho Hà gia, nhưng y hoàn toàn không nhận ra, y đã hòa nhập cùng một gia đình năm người này từ rất lâu rồi.
Hiển nhiên, Phó Thần cũng sẽ không nói ra điều này, hắn muốn chính là "trách nhiệm" mà tiểu tức phụ của hắn bắt buộc phải gánh trên vai, nhìn thoáng qua mấy người Hà nãi nãi cùng Hà mẫu ở trên bàn cơm vây quanh thi nhau gắp đồ ăn cho hai người, khóe môi của Phó Thần cũng câu lên nở một nụ cười rất nhạt, rượu dâu tằm cũng được mang ra để chúc mừng, ai cũng náo nhiệt trò chuyện, hỏi han chuyện mấy ngày đầu năm vừa rồi hai người đã làm gì.
Ngày mùng Bốn, Phó Chu qua nhà hai người nói rằng Phó Huân và Vương thị mời cơm, Phó Thần trực tiếp từ chối, cho nên đến cửa đại môn mà Phó Chu cũng không vào được, gã chỉ đành hậm hực rời đi, miệng không quên cằn nhằn đủ điều.
Ngày mùng Năm, Phó Huân dẫn đầu Phó gia đến nhà hai người làm khách, nhìn tòa nhà bề thế khí phái và đủ thứ vật dụng xinh đẹp đắt tiền trước mặt, một đám người ăn cơm mà không rõ tư vị, quà lễ bọn họ mang đến Hà Ý Nhiên cũng thu vào, chỉ im lặng cười ngâm ngâm đón tiếp.
"Tòa nhà xinh đẹp lại lớn như vậy, một nhà chúng ta dọn vào ở cũng không thành vấn đề." Phó Chu cùng đám người đứng bên hành lang bờ hồ, đưa đôi mắt tam giác nhìn xung quanh về phía Tây viện.
"Nơi này cảnh sắc xinh đẹp lại yên tĩnh, rất thích hợp cho cha nương dưỡng già". Chu thị mắt láo liên cũng mở miệng theo.
Phó Huân nghe vậy cũng rất động tâm, lão ta nhìn như nào cũng thấy không đủ, chỉ biết ngôi nhà trước mắt này đúng là cực kỳ xinh đẹp và rộng lớn, chỉ một tòa viện đối diện với tòa hai người Phó Thần đang ở thôi, thì cũng đủ cho một nhà bọn họ dọn vào ở, hơn nữa vì quá lớn mà còn cảm thấy có chút thừa thãi.
Cát thúc vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh, nghe thấy lời này thì cúi đầu giống như bản thân mình không tồn tại.
Phó Huy nhíu mày. "Cha, đây là nhà của Đại ca Đại tẩu, cho dù có lớn hay xinh đẹp thì cũng có liên quan gì đến chúng ta?".
Phó Trí nghe vậy lại liếc nhìn Cát thúc đứng bên, gã cũng chỉ đành lên tiếng. "Cha, Tam ca, lời của Nhị ca vừa rồi nói rất đúng, đây là nhà của Đại ca và Đại tẩu, cho dù hiện tại hai người họ có ý định hiếu kính cha nương thì chúng ta cũng không muốn như vậy, Nhị ca, Tam ca và ta sau này cũng có thể báo hiếu cho cha nương không kém."
Lời này vừa nói ra, Cát thúc lập tức nhíu mày.
"Tốt tốt tốt!". Phó Huân biết rõ tiểu nhi tử nhà mình vẫn là tri kỷ và là người có năng lực nhất, không thể không nói, nhà có đẹp có lớn thì cũng là của Phó Thần, lại chẳng có quan hệ gì đến ông ta, hơn nữa cho dù trong lòng của ông ta thật sự có ý định đến ở nơi này thì chắc chắn Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng không đồng ý, dù sao thì sau này tiểu nhi tử của ông ta cũng sẽ ra làm quan lớn, khi đó cũng có thể xây cho ông ta và Vương thị một tòa nhà lớn hơn như này, tiểu nhi tử vốn lại là con thân sinh của mình, ở nhà của con mình xây sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn.
Phó Chu và Chu thị nghe vậy lại thầm oán trách Phó Trí, gã sĩ diện cái gì chứ? Nếu cha nương thật sự đến đây ở, khi đó bọn họ cũng có thể dọn vào cùng, đến lúc đó bọn họ chẳng cần phải ra ruộng làm việc cực nhọc, hơn nữa còn có thể sai phái hạ nhân trong nhà của hai người Phó Thần, vinh quang lớn như nào a! Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hai phu thê Phó Chu cũng không dám nói ra, nói gì thì nói, hiện tại Phó Trí cũng chuẩn bị thú con gái địa chủ vào cửa, khi đó sinh hoạt trong nhà cũng tự nhiên thăng cấp thành sinh hoạt nhà địa chủ, khi ấy bọn họ cũng sẽ dễ dàng được hưởng phúc chung.
Ăn cơm xong, cả đám người ngồi uống trà nóng ở chính viện, Phó Chu mồm nhai nhóp nhép các thứ điểm tâm trên bàn, một bên lên tiếng. "Điểm tâm này nhà hai huynh tẩu làm ăn thật ngon, nhưng phân lượng có chút ít, hay là trong nhà hai người có còn thì lát cũng gói cho chúng ta một phần, để mang về cho nương và tiểu muội ở nhà nếm thử".
Chu thị cũng không chịu thua kém, dường như sợ người khác nhanh tay hơn, cho nên vừa nhai nhồm nhoàm vừa bốc hết mấy thứ bánh quai chèo và đậu phộng rang ngũ vị vào túi của tiểu nhi tử nhà mình. "Bánh này làm như nào mà ăn vào rất thơm, nương cũng chưa được nếm thử".
Hà Ý Nhiên hơi cúi đầu, tao nhã nhấp ly trà trong tay, rồi cười tủm tỉm. "Nhân khẩu của nhà chúng ta vốn hơi ít, điểm tâm này trước đó lại mang ra chiêu đãi khách nhân tới nhà chúc Tết, cho nên hiện tại cũng không còn nhiều, chỉ có nhiêu đó...".
"Sao có thể chiêu đãi người trong thôn những thứ quý giá như này?". Phó Huân đột nhiên cau mày nói, trong lòng nghĩ Hà Ý Nhiên này chính là không biết tiết kiệm, vừa rồi ông ta cũng đã nếm thử lần lượt các loại điểm tâm kia, chỉ cảm thấy vừa ngọt vừa mềm, thoạt nhìn đã biết, rõ ràng là khi làm chắc chắn đều cho rất nhiều đường trắng và bột mỳ thượng hạng vào, vậy mà lão Đại tức phụ lại có thể dễ dàng mang ra chiêu đãi mấy người trong thôn.
"Người đến nhà thì đều là khách, hơn nữa lúc phân gia bọn họ cũng đã giúp đỡ hai người chúng ta rất nhiều, từ dọn phòng, tặng trứng gà cho tới tặng bột mì và rau củ... Cha, ngài nói xem ân tình lớn như vậy, hai người chúng ta sao có thể không lấy sự chân thành hay những thứ tốt nhất trong nhà ra để chiêu đãi bọn họ được chứ?". Hà Ý Nhiên cười chế giễu nhìn thoáng qua đám người.
Phó Huân nghe vậy lại nghĩ đến khi đó hai người là tịnh thân phân gia, mặt lão đột nhiên trở nên lúc trắng lúc đỏ.
Phó Trí lại càng cảm thấy phiền chán, hôm nay đến đây vốn dĩ là muốn nối lại quan hệ giữa hai nhà, nhưng từ nãy tới giờ hết Tam ca và Tam tẩu rồi lại đến cha của gã phá rối, nói lời không nên nói, trước đó nhạc phụ của gã cũng tỏ rõ ý định muốn gã phải làm tốt quan hệ với nhà hai người Phó Thần, khi đó sẽ có ích rất nhiều cho việc buôn bán trong tay của ông ta hiện tại, cho nên dù muốn hay không thì gã cũng phải giải quyết tốt chuyện này.
"Đúng vậy, Đại tẩu nói đúng! Cho dù là ai thì cũng phải lấy sự chân thành ra đối đãi". Phó Trí mỉm cười nói.
"Đúng nha". Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn gã.
Phó Thần vẫn là bộ dáng im lặng bất động, lúc này ngồi ở bên Hà Ý Nhiên, từ nãy tới giờ một câu cũng chẳng nói, thậm chí đến ánh mắt cũng không tình nguyện ném cho đám người trước mặt một cái.
Mùng Sáu tháng Giêng, một nhà Hà gia gia và Hà nãi nãi đều đến bên này làm khách, lúc này hoàn toàn trái ngược với đám người Phó gia, Hà gia lại vui vẻ cao hứng để Phó Thần đưa họ đi thăm thú khắp nơi, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm với hai người họ, đến chiều tối mới rời khỏi.
Mùng Bảy tháng Giêng, Phó Thần ngồi xe ngựa cùng Phó An đến Thanh Hoa Tây thôn chúc Tết Tần cữu và Tần thẩm bên kia, đường tuyết trơn trượt rất khó đi cho nên Phó Thần để Hà Ý Nhiên ở lại nhà, một mình hắn tới chúc Tết, lễ lạt hay bao lì xì cũng đưa qua đầy đủ chỉ là khi hai người Tần cữu định giữ hắn ở lại ăn cơm trưa thì hắn kiên quyết từ chối, không chỉ như vậy mà còn gấp gáp lên xe ngựa muốn nhanh chóng trở về, nhìn thấy bộ dáng kiên định của hắn như vậy khiến hai người Tần cữu không biết phải làm sao, trong lòng hai người chỉ nghĩ, có lẽ muốn làm dịu quan hệ giữa hai nhà hiện tại thì chắc chắn họ phải làm dịu quan hệ với Hà Ý Nhiên trước tiên.
Thực ra, hai người Tần cữu cũng đã nghĩ nhiều rồi, tính cách của Hà Ý Nhiên vốn lạc quan yêu đời cho nên đã sớm vứt mấy chuyện trước đó ra sau đầu, hiện tại vì trời lạnh nên y còn bận ôm chăn ngủ nữa kìa, cũng không muốn động dù chỉ một chút, hơn nữa đêm qua lại bị Phó Thần đè ra nửa canh giờ, lúc này Hà Ý Nhiên còn đang bận cắn chăn oán giận.
Đến mùng Tám, tửu lâu mở cửa trở lại, nhưng bởi đường đi bị tuyết che lấp, cho nên hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên không lên trấn, tất cả mọi vấn đề đều toàn quyền giao cho hai vị trưởng và phó chưởng quầy xử lý, khế ước bán thân của bọn họ vốn đều nằm trong tay hai người, cho nên không ngại ngần mà lười biếng thêm một chút.
Mùng Chín tháng Giêng, hầu như đã hết người để đi thăm hỏi, lúc này các nhà ở trong thôn mới bắt đầu mở tiệc để mời những người có quan hệ tốt cùng thôn đến tham dự, Hà Ý Nhiên cũng hào hứng cùng Phó Thần đi ăn cơm vài nhà trong thôn, sau đó lại để ba người Nguyên thẩm nấu nướng đáp lễ những nhà đó, một nhà Chu đại ca, Trương thẩm, Tần thẩm, Lan thẩm và một nhà lý chính thúc hay qua lại cũng đều mời.
Ngày mùng Mười, Tần cữu và Tần thẩm mang lễ qua bên này, đi theo hai người chỉ có Đại nhi tử và Nhị nhi tử cùng Trưởng tức của cữu thẩm, hiển nhiên là Phó Thần và Hà Ý Nhiên đều vui vẻ niềm nở chiêu đãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top