Chương 86 : Ai chê cười Ai?
"Vâng, nương dạy bảo, Trưởng tức ghi nhớ. "
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm rồi lại tiếp tục nói. "Đêm qua nhà chúng ta quả thật gây ra động tĩnh có chút lớn, người của Huyện lệnh nửa đêm tìm đến đưa Thần ca nhà ta đi, làm phiền các vị hương thân lo lắng rồi, nghĩ lại, nửa đêm giá rét còn bận lòng kéo đến lo lắng hỏi thăm Thần ca nhà ta, cũng như làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các vị hộ gia ở gần nhà chúng ta đây".
Y lại khéo léo nhắc đến chuyện đêm qua, khi Phó Thần bị quan sai bắt đi, ít nhiều đều đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng sợ là nhà trong thôn cho dù bình thường có quan hệ tốt với hai người như nào đi chăng nữa thì dù sao cũng chỉ là người ngoài, vậy mà nửa đêm giá rét còn có lòng đến hỏi thăm lo lắng, nhưng Phó gia bọn họ, ngoài Phó Huy thì lại không một ai xuất hiện quan tâm tới an nguy của hắn.
"Nhà Phó Thần, ngươi đừng cảm thấy áy náy, dù sao chúng ta cũng là hương thân, tuy rằng không thể giúp gì được, nhưng lo lắng cho an nguy của Phó Thần nhà ngươi cũng là việc nên làm." Chu đại ca đi đến lên tiếng.
"Không có gì, chúng ta đều cảm thấy không sao cả, Phó Thần không xảy ra việc gì là tốt rồi". Thôn dân nhà gần đây cũng gật gù đáp theo.
Dường như Vương thị hiếm khi nhạy bén như lúc này, bởi vì bà ta đã lờ mờ phát hiện ra chuyện gì đó.
Hà Ý Nhiên gật đầu cười. "Nói gì thì nói, lời đa tạ này, nhà chúng ta vẫn phải nên nói với mọi người, chỉ là người ngoài mà cũng dành cho chúng ta ân tình lớn như vậy...".
Đột nhiên một người đêm qua cũng có mặt bỗng lên tiếng. "Phải hay không đêm qua dường như không thấy Phó lão gia tử nhà các ngươi đâu, tại sao vậy Vương lão thái? Phó lão Tam cũng không thấy, động tĩnh lớn như vậy đến nhạc phụ và nhạc mẫu của Phó Thần quanh năm ốm bệnh cũng có mặt a? Vậy thì tại sao Phó gia ngoài Phó Huy thì không thấy ai khác?".
Lời nói ra, thôn dân lại ồ lên chỉ trỏ.
Vương thị híp mắt lại, lúc này đã hiểu rõ ý đồ của Hà Ý Nhiên.
Phó Huân nghe vậy thì gương mặt cũng trở nên hơi đỏ lên, vội vàng tránh né ánh mắt của mọi người xung quanh đang săm soi tới bên này.
Hà Ý Nhiên cảm thấy mệt tâm hết sức.
Y nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng.
Đại ca, lần sau ngươi có thể phối hợp nhanh hơn chút được hay không?
Chờ đợi được câu này của ngươi khiến ta thật sự là sốt ruột a!
"Đồng đội" hơi chậm hiểu thật là không có cách nào!
"Có lẽ cha nương và mọi người bên nhà là vì biết Thần ca không có việc gì, đã bình an trở lại, cho nên hôm nay mới sáng ra mọi người đã đến nhìn một cái sao? Đa tạ mọi người, Thần ca xác thật là không sao". Hà Ý Nhiên chân thành nhìn Phó Huân cùng Vương thị.
"N... Này cũng là việc nên làm...". Phó Huân đỏ mặt lắp bắp nói.
Ngược lại, Vương thị ở bên cạnh thì lại nghiêm mặt mày không đáp lời này, mà bày ra dáng vẻ phòng bị Hà Ý Nhiên.
"Nhà Phó Thần, ngươi có nhầm lẫn gì hay không? Vương thị và Phó lão gia tử hôm nay đến không phải là để khởi binh vấn tội Phó Thần nhà ngươi hay sao?". Có thôn dân cười ồ lên nói.
"Chuyện đó sao..." Dường như Hà Ý Nhiên không cảm thấy chuyện này là vấn đề gì to tát, chỉ nhỏ nhẹ tiếp tục nói.
"Cha nương, hai ngài an tâm! Tiền đồ hay thân phận Tú tài của Tứ đệ sau này đều không ảnh hưởng gì cả, cũng may mắn là chúng ta được quý nhân kinh thành mà Thần ca quen biết trước đó ra tay tương trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện vẫn như cũ không có gì xảy ra hết, sau khi trở về cũng nhờ hai ngài nói lại cho Tứ đệ yên tâm, nói mới nhớ, Tứ đệ không có mặt sao?". Hà Ý Nhiên tìm kiếm trong đám người hỏi Vương thị.
"Hiện tại, hắn còn đang ở nhà lo tiền đồ bị ảnh hưởng sao có thể xuất hiện? Ha ha ha?". Chu đại ca cười rộ lên nói.
Nhưng thôn dân xung quanh còn đang bận tâm suy nghĩ lời Hà Ý Nhiên vừa rồi, hóa ra là bằng hữu quen biết trước kia của Phó Thần ở tận kinh thành đã ra tay tương trợ xử lý chuyện đêm qua, cho nên Phó Thần hôm nay mới bình an trở lại, nói gì thì nói, đó là Huyện lệnh lão gia đấy, vậy mà quý nhân ở kinh thành kia cũng có thể dễ dàng thu xếp, nếu vậy cũng có thể nhìn ra thân phận của người đó còn lớn hơn Huyện lệnh nữa kìa.
Từ trước tới giờ, suy nghĩ của thôn dân nông gia vốn rất đơn giản, lại đối cường quyền vẫn luôn tự nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi và bài xích, cho nên khi biết được Phó Thần quen biết người có thân phận lớn như vậy, dường như ai cũng nghiêng về phía hai người ngay lập tức, tất cả mọi người đều đưa tay chỉ trỏ nói một nhà Vương thị Phó Huân đúng là thứ không ra gì, vì tiền đồ của tiểu nhi tử mà như chim sợ cành cong, đây cũng quá bất công, quá thiên vị lại còn bạc tình rồi, còn chỉ rõ Phó Trí đúng là kẻ ra vẻ đạo mạo, vì tiền đồ mà không quan tâm an nguy của Đại ca mình.
Nhìn tình hình trước mắt, Phó Chu và Chu thị im lặng lùi nhanh về phía sau, vững vàng đứng ở sau lưng của Vương thị và Phó Huân, Phó Thi thì mặt mày tái mét còn đang bị bốn chữ "quý nhân kinh thành" này gợi ra suy nghĩ không nên có.
"Năm xưa, may mắn là được nương đã quá cố nhận nuôi, cũng như đã nhận ân tình rất lớn, Phó Thần ta mặc dù mười lăm năm không trở lại, nhưng trong lòng chưa từng quên mà vẫn ghi nhớ và mang theo suy nghĩ muốn trả lại ân tình đó..."
"Hiện tại, thê ta cũng đã thú, ta chỉ muốn yên ổn sống ở nơi này, Phó lão gia tử, cho dù ngươi chỉ là dưỡng phụ nhưng Phó Thần ta cũng sẽ không để ngươi thua thiệt, nên báo đáp ta sẽ báo đáp, nhưng hiển nhiên là với tiền đề ngươi không nên để người nhà đến gây phiền phức cho ta và tức phụ của ta hết lần này đến lần khác".
Phó Thần nhìn chằm chằm Phó Huân lên tiếng.
"Ồ ——!!"
"Còn có chuyện này nữa sao?"
"Hóa ra, Phó Thần là được nhận nuôi, chuyện lớn như vậy sao chúng ta không biết?".
"Phó Huân là dưỡng phụ của Phó Thần ư?".
"Ngươi vừa rồi không nghe thấy Phó Thần nói rõ ràng đó sao? Là tiền thê của Phó Huân nhận nuôi Phó Thần? Cũng không phải là Phó Huân nhận nuôi".
"Hóa ra là như vậy, cho nên Phó Huân dung túng Vương thị đánh đập Phó Thần từ nhỏ, dẫn đến việc hắn bỏ nhà rời đi?".
"Thật độc ác! Dù sao cũng đã nhận nuôi rồi, không nên đối xử tốt một chút sao? Đợi hắn trưởng thành rồi cũng sẽ báo đáp lại a".
Cho đến lúc này, thôn dân mới mơ hồ hiểu rõ, hóa ra là vậy, bởi vì Phó Thần được nhận nuôi cho nên bình thường Phó gia kia mới bất công với hai người Phó Thần như vậy, hơn nữa còn để hai người Tịnh thân phân gia.
Phó Huân mặt mày tái mét, không thể tin được Phó Thần lại mang chuyện này nói ra trước mặt toàn thôn dân trong thôn bọn họ.
Vương thị đảo đảo ánh mắt, im lặng không nói gì, giống như không nghe thấy lời thôn dân đang bàn tán và chỉ trỏ mấy người họ.
"Cha nương, nhi tử đã khuyên nhủ hai người như nào, sao lại đến tìm Đại ca Đại tẩu nữa?". Phó Trí thở dài đi đến.
Thôn dân nhanh chóng tránh đường cho gã, sau đó nghển cổ vểnh tai lên hóng xem gã định nói gì.
"Lão Tứ". Phó Huân mặt đỏ rần nhìn tiểu nhi tử.
Phó Trí lại thở dài, chắp tay về phía Phó Thần và Hà Ý Nhiên. "Đại ca Đại tẩu, xin hai huynh tẩu đừng trách cha nương, trước đó ta cũng từng nói rõ chuyện này không liên quan đến Đại ca và Đại tẩu, cũng đã khuyên nhủ hết lời, nhưng lại không ngờ rằng... ".
Thôn dân âm thầm gật gật đầu đồng tình với lời Phó Trí vừa rồi, nếu Phó Trí đã từng khuyên nhủ mà Vương thị và Phó Huân vẫn làm ra mấy chuyện bất nhân tình như vậy thì quả thật đáng giận, hơn nữa, Phó Trí là con cũng không thể làm gì khác được, gã cũng là bất đắc dĩ, thậm chí có người còn thầm tiếc hận cho Phó Trí khi có hai người làm cha nương như vậy, có khi còn ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của gã.
Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm thôn dân, cũng hiểu rõ lúc này trong lòng bọn họ đang suy nghĩ những gì, sau đó lại nhìn thoáng qua Phó Thần vẻ mặt lạnh băng bên cạnh, đối diện lại là Phó Trí dáng vẻ bất đắc dĩ...
Nghĩ hay lắm!
Còn muốn tẩy trắng chính mình?
Ngươi muốn?
Nhưng có hỏi ta sẽ cho ngươi sao?
"Làm phận con không thể oán trách cha nương, ta và Thần ca chưa từng có suy nghĩ hay oán trách cha nương bao giờ". Hà Ý Nhiên khẽ mỉm cười, hai mắt lóe sao nhìn chằm chằm Phó Trí.
Sắc mặt của Phó Trí đột nhiên cứng đờ, lúc này mới nhận ra và hận mình vừa rồi nói không suy nghĩ kỹ.
Hiển nhiên, người nói hữu ý thì người nghe càng là hữu ý, thôn dân tinh mắt nhìn ra, hai chữ "không ngờ" vừa rồi của Phó Trí nói, còn không phải đang thầm trách cha nương chính gã sao?
"Tứ đệ, chuyện tiền đồ sau này và danh phận Tú tài hiện giờ của Tứ đệ đã được bảo toàn, nhưng có chuyện này, ta là Trưởng tẩu cũng sẽ khuyên ngươi một câu vậy, bình thường, kết giao bằng hữu hay lựa chọn mối quan hệ cùng giúp đỡ lẫn nhau, tiến về phía trước là việc rất quan trọng, nhưng cũng cần phải có mục tiêu rõ ràng, ngoài việc lựa chọn người có năng lực hay thế lực, Tứ đệ ngươi cũng cần phải lựa chọn người có nhân phẩm, Tứ đệ đọc sách mười một năm hiển nhiên hiểu rõ chuyện này hơn người như ta."
Dừng một chút, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm rồi tiếp tục nói. "Nếu kết giao người có nhân phẩm giống như vị công tử Huyện lệnh hôm qua, ta nghĩ không những không giúp gì được cho Tứ đệ, mà còn mang lại danh tiếng không tốt liên lụy đến Tứ đệ sau này".
Thẳng tay nói rõ việc Phó Trí đạp thấp trèo cao, đến mức không quan tâm nhân phẩm của đối phương cũng muốn kết giao, chỉ vì nhìn vào gia thế của họ.
Phó Trí tím tái mặt mày, lưng cũng trở nên cứng còng nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên, từ lâu đã lãnh giáo qua miệng lưỡi sắc bén của vị Đại tẩu này, nhưng hết lần này đến lần khác, thậm chí là lần này cũng như vậy.
Thôn dân lại bừng tỉnh.
Đúng vậy!
Phó Trí này hôm qua còn đứng ra bênh vực vị tiểu công tử nhà Huyện lệnh kia, đây chính là hành vi không tiếc đạp lên Trưởng tẩu chỉ vì sợ bị trách tội hay liên lụy.
Một lần nữa, Vương thị cùng Phó gia một nhà lại được thôn dân "lăng xê" miễn phí, nhưng lần này thì không đủ may mắn nữa rồi, vì bọn họ không chỉ nổi tiếng trong thôn Thanh Lâm mà thậm chí còn nổi tiếng cả những thôn bên cạnh, Phó Trí thì nắm chắc cái thanh danh thích trèo cao, gia vẻ đạo đức nhưng thực chất lại bạc tình bạc nghĩa.
Cho đến khi Tết nguyên tiêu càng ngày càng đến gần, vì nhà ai cũng bận rộn lo cho xong việc dưới ruộng đang dang dở, hơn nữa còn phải giết heo, làm bánh và chiên thịt chuẩn bị đón Tết.
Hiện tại, nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng vừa dọn vào nhà mới không lâu, còn rất nhiều việc phải xử lý, cho nên không có thời gian hay tâm tư đi hóng chuyện của Phó gia cực phẩm kia.
Lúc trước, Phó Thần đến Huyện thành mua năm đầu bếp và sáu tiểu nhị đều đã giao cho chưởng quầy và phó chưởng quầy của tửu lầu thu xếp, dễ dàng giải quyết việc thiếu nhân lực đến mức hai mươi ba người họ mỗi ngày hận không thể phân thân.
Hôm nay ngày đẹp trời trong, không có chút gió, ánh sáng mặt trời chiếu lên người ấm áp dễ chịu, Phó Thần dẫn ba hạ nhân trong nhà xuống ruộng thu hoạch củ cải, rau bắp cải và cà rốt để ăn Tết, hơn nữa là để tránh khi tuyết rơi xuống, rau cỏ ngoài ruộng sẽ bị đè hỏng, sau khi Hà Ý Nhiên đeo găng tay thật dày bằng vải len dệt rồi đeo sọt tre nhỏ sau lưng thì hưng trí bừng bừng đi theo, thậm chí là Hà Thư và Hà phụ cũng cầm ghế gỗ, xẻng nhỏ đến tham gia, hiện tại Hà gia gia, Hà nãi nãi và Hà mẫu vẫn còn phải bận rộn buôn bán, cho đến ngày hai mươi lăm tháng chạp mới trở lại thôn chuẩn bị đón Tết.
Hà Ý Nhiên ngồi xổm đào củ cải, miệng nhỏ còn đang bi bô chuyện làm rau khô, củ cải muối chua để ăn Tết, Phó An cùng Cát thúc thi thoảng chèn vào hai câu, không khí ngoài ruộng không đến mức quá buồn chán.
Xưởng miến đã đóng cửa đón Tết từ ngày hôm nay. Một phần là những nữ công kia cũng phải ở nhà bận rộn việc thu hoạch rau củ trong nhà hay dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Một phần là nhà hai người Phó Thần cũng rất nhiều việc, nên quyết định đóng cửa xưởng sớm hơn dự định, cho nên Nguyên thẩm cũng xuống ruộng đào củ cải, thu hoạch rau cùng bốn người Phó Thần.
"Nhà Chu đại ca ngày kia giết heo, có đến tìm ta nói nhà chúng ta có cần thịt heo ăn Tết không? Huynh ấy sẽ để một phần thịt ngon cho em lựa chọn". Phó Thần nhìn tiểu tức phụ đang nghiến răng nhổ củ cải bên cạnh lên tiếng.
"A, cần a!". Hà Ý Nhiên tiện tay ném củ cải trắng vào sọt tre bên cạnh. "Trương thẩm và Triệu thẩm cũng qua mời nhà chúng ta đến ăn cơm giết heo".
Năm nào cũng vậy, bắt đầu từ ngày hai mươi tháng Mười Hai đến ngày hai mươi tám, phần lớn các nhà trong thôn đều sẽ mang heo trong nhà đã nuôi cả năm ra để giết thịt ăn Tết, tuy rằng lời là như vậy, nhưng thực ra chỉ là giữ lại một phần rất ít, số thịt còn lại sẽ mang đi trấn trên để bán lấy bạc, mà giết heo xong thì sẽ mở tiệc đãi thịt heo mấy người thân thích hay quan hệ tốt trong thôn, khoảng thời gian này ở trong thôn, sáng sớm đã có thể nghe thấy tiếng heo kêu ầm ỹ vọng đến nhà mới của bọn họ. Trước đó, hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên được rất nhiều hộ trong thôn mời tham dự tiệc đãi giết heo, nhưng hiển nhiên không phải nhà ai hai người cũng tham gia, nếu không đi được thì sẽ để Cát thúc ra mặt, Hà Ý Nhiên biết rõ đây là vì việc hai người thu mua rau củ trong thôn, hơn nữa còn có một phần nhỏ nguyên nhân đó chính là "bằng hữu là quý nhân kinh thành" của Phó Thần, cho nên thôn dân trong thôn mới "lưu tâm" hai người họ như vậy.
Hà Ý Nhiên và Phó Thần đã ăn cơm giết heo tại nhà lý chính thúc và Triệu thẩm, nếu là nhà Chu đại ca giết heo thì hiển nhiên hai người sẽ tham gia, thịt heo của mấy nhà muốn mang đi bán, Hà Ý Nhiên cũng thu mua lại cho tửu lâu nhà mình theo giá thị trường, cho nên hầu như nhà nào giết heo cũng tìm đến nhà hai người, lúc này Hà Ý Nhiên có chút hối hận rồi, không ngờ rằng lại kéo theo nhiều phiền phức như vậy a!
Nhà Phó Huân cũng giết heo, định ra ngày hai mươi tư tháng này, trước đó đã để Phó Chu sang nhà đánh tiếng cùng hai người, Hà Ý Nhiên cũng thật sự là muốn quỳ lạy trình độ da mặt dày của ông ta luôn rồi, quan hệ dưỡng nuôi của Phó Thần và Phó Huân người trong thôn đều đã biết, nhưng hiển nhiên với một nhà cực phẩm vô đối này, không chỉ Hà Ý Nhiên mà thôn dân cũng phải há miệng ngạc nhiên, nhưng nói gì thì nói, dù sao vẫn cứ phải đảm bảo mặt mũi bên ngoài, thanh danh cũng cần lắm!
Hà Ý Nhiên thầm nghĩ trong lòng.
"Năm sau nhà chúng ta cũng tự nuôi heo".
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, dù sao năm nay ăn của người trong thôn nhiều như vậy rồi cũng phải đáp lại a!
"Em quyết định". Phó Thần vẫn "ngoan ngoãn" giao quyền hành cho tức phụ.
"Hảo, nuôi ba con". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.
"Được".
Hà phụ tiện tay đặt củ cải vừa đào lên vào rổ tre bên cạnh, tranh thủ đưa mắt nhìn thoáng qua hai người phía trước, nhìn đại bảo bối nhà mình mặc váy thô và áo bông đơn giản hăng hái nhổ củ cải, cũng không biết tại sao ánh mắt của ông lại mang theo sự phức tạp khó nói nên lời.
Cho tới hiện tại, nhà mới của hai người đã được dọn dẹp đến tám phần, hoa cỏ hay hàng liễu xanh bên hồ cũng được trồng xong xuôi, lúc này mặc dù là mùa đông giá rét nhưng nhờ nước linh tuyền mà vẫn phát triển tươi tốt, hoa nở bừng bừng khoe sắc, khiến cả tòa tứ hợp viện giống như một bức tranh mùa xuân tươi đẹp giữa trời đông, Hà Ý Nhiên đưa ra chủ ý chờ qua năm mới nhà bọn họ hãy làm lễ mừng tân gia, vì thời điểm này nhà ai cũng bận rộn, Phó Thần đương nhiên đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của tức phụ nhà hắn.
Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, Phó An còn trêu đùa. "Lão gia, phu nhân nhà chúng ta có nên mua thêm ngựa, để mỗi ngày có thể chạy hết một vòng quanh nhà không?".
Hà Ý Nhiên bật cười, tất nhiên không cần. Vì hiện tại y và Phó Thần chỉ ngụ tại Đông Viện, còn Cát thúc và Nguyên thẩm cùng Phó An đều ở dãy bên ngoài gần đại môn.
Phòng ngủ hiện tại cực kỳ rộng rãi, phải đến gần sáu mươ mét vuông được chia làm hai gian trong và ngoài rõ ràng, theo như ý muốn trước đó của Hà Ý Nhiên cho nên sàn nhà được lót ván gỗ Hoàng Đàn và trải thảm ấm áp vào mùa đông.
Sau khi bước vào phòng ngủ, xuyên qua tấm bình phong tinh xảo là hai hàng kệ tủ gỗ cao có nhiều ô, trưng bày nhiều bình hoa gốm quý đời nhà Thanh mà Hà Ý Nhiên lấy từ trong không gian ra, đây đều là của ông ngoại trước kia từng trưng bày trong thư phòng, chính giữa là bàn ghế tròn có thể tiếp khách hoặc ăn cơm, trong cùng là bàn gỗ dài và ghế rộng rãi đặt văn phòng tứ bảo cùng giá sách, hai bên song song góc tường cạnh bàn còn được đặt hai bình sứ to cỡ một người trưởng thành, cạnh mép bàn đặt một lọ hoa tươi cùng chậu cây nhỏ để trang trí.
Gian trong mới chính là phòng ngủ của hai người, hai cửa sổ lớn sau giường ngủ có thể mở ra vào mùa hè, cửa cổ sát đất đặt bàn trà, ở trên còn sử dụng vài nệm ngồi và gối ôm nhỏ đủ màu để trang trí, tủ quần áo khảm gương to chiếm gần hết bức tường phía bắc, đối diện với giường ngủ, trong phòng còn đặt hai ghế sô pha lười cỡ lớn màu trắng trước mặt là hai cửa sổ sát tường, vào mùa hè có thể mở cửa sổ đọc sách đón gió, chính giữa căn phòng là giường ngủ cỡ lớn rộng ba mét dài hai mét, phía trên đỉnh giường và bốn phía xung quanh thành giường đều được đóng khung cố định, rèm trắng phủ xuống tận sàn nhà, có thể trượt sang ngang hay túm gọn sang hai bên, lúc Lư chưởng quầy nhìn thấy bản vẽ còn trêu đùa, chẳng lẽ phu thê hai người còn muốn cho hài tử ngủ chung giường, cho nên mới đóng giường lớn đến như vậy, khi ấy ánh mắt phượng xinh đẹp của Phó Thần đột nhiên hấp háy lóe sáng dường như mang theo thâm ý gì đó.
Hơn nữa, còn vài chậu cây mai đào cổ thụ và hoa cỏ quý giá khác cũng được dọn từ không gian ra để trang trí cho phòng ngủ.
Không thể không nói, cho dù sâu gạo Hà Ý Nhiên ở bất cứ nơi nào thì cũng rất biết hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top