Chương 67 : Lễ vật sinh thần (2)
Chờ đến khi thôn dân cuối cùng cũng rời khỏi, lúc này lý chính mới đưa mắt nhìn về phía một nhà Phó Tuy và Phó Uy vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
"Phó Thần, nhà Phó Thần hai người các ngươi xem Phó Uy và một nhà bọn họ?".
Phó Thần nâng mắt nhìn chằm chằm Phó Tuy. "Bình thường, nhà ta và ông vốn cũng không qua lại, vậy từ nay về sau càng là như vậy, sau này tốt hơn hết là ông nên quản người nhà của mình thật tốt, tránh xa nhà chúng ta, đặc biệt là thê tử của ta ra, lần này ta nghĩ đây là một bài học cho các người, nhưng nếu còn có lần sau hay chuyện như này phát sinh thêm một lần nữa, khi đó ta sẽ không còn nể tình hương thân cùng thôn đâu, hiện tại nhanh chóng đưa nhi tử của các ngươi ra khỏi nhà của ta, nhớ căn dặn hắn cho rõ, tránh xa nhà chúng ta hay người nhà của chúng ta càng xa càng tốt, nếu không... ".
Phó Thần chỉ hơi híp mắt lại nhưng cũng không nói rõ ràng nếu không phía sau sẽ là gì.
Phó Tuy sớm đã bị Nhị nhi tử này của lão ném mất hết mặt mũi, trước đó còn bị Hà Ý Nhiên "dạy dỗ" một trận, lúc này lại đến Phó Thần "đe dọa", lão chỉ cảm thấy trong ngực tức giận đến mức khuôn mặt già hết đỏ rồi trắng lại chuyển thành đen, nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho Đại nhi tử và Phó Uy tức phụ mau đưa người rời đi, trước khi rời khỏi lão còn đưa mắt âm trầm nhìn Phó Thần và Hà Ý Nhiên. "Là các ngươi tự nói bỏ qua cho nhi tử của ta, nếu còn báo quan hay gì đó cũng đừng trách chúng ta trở mặt. Chúng ta đi!".
Dứt lời, lão liền dẫn đầu đưa hết người nhà mình rời đi.
Lý chính âm thầm lắc đầu nhìn theo bóng dáng đám người đang rời khỏi, có lẽ mấy kẻ này có chết cũng không biết mình đã sai ở đâu? Danh dự gì đó thật sự là còn cao hơn mạng sống, nhưng Phó Tuy kia lsji không biết rằng, lão sớm đã chẳng còn cái thứ gọi là danh dự nữa rồi.
Hà Ý Nhiên bĩu môi, nhưng nghĩ đến thương thế của Phó Uy thì lại cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Nhưng không ngờ là, rất nhanh sau đó y không vui nổi nữa rồi...
Phó Thần chắp tay về phía Hà Uẩn. "Nhạc phụ, hiện tại đã muộn như vậy còn làm phiền ngài lo lắng".
Hà Uẩn mỉm cười. "Nói hay lắm!".
Ông đưa ngón cái về phía con rể.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Đúng a đúng a! Thần ca vừa rồi nói lời nào cũng hay".
Phó Thần đưa tay xoa đầu tức phụ nhi của hắn một cái.
Hà phụ hơi nghẹn lời, nhưng khi nhìn hai người bọn họ ở chung phá lệ thân mật cùng tự nhiên, ông cũng cảm thấy vui mừng từ trong đáy lòng.
Chu tẩu lườm Hà Ý Nhiên một cái trắng mắt, cũng không biết là ai vừa rồi chửi cho một nhà Phó Tuy không ngóc đầu lên được.
"Lão gia, phu nhân!" . Cát thúc đã đánh xe trâu về đến cổng nhà, phía sau xe trâu còn có mấy hán tử khỏe mạnh đang đẩy xe.
Khi xác của Bạch Hổ được đưa vào sân, ai lấy đều trợn mắt há mồm, thậm chí là Hà phụ cũng không khỏi giật mình chấn kinh.
Một đầu Bạch Hổ trước mặt, cao khoảng hơn một mét, chiều dài ước chừng hơn ba mét gần bốn mét, nặng phải đến bốn trăm cân, bởi bị Phó Thần dùng tay đánh chết, cho nên toàn thân da lông dường như vẫn còn nguyên vẹn, là một bộ lông trắng thuần mềm mại, không nhiễm một tia tạp chất, quả thực là rất xinh đẹp.
"Thật nặng, phải đến hơn ba trăm bốn trăm cân, Phó Thần sao ngươi có thể vác trên vai trở về vậy?".
"Đây, đây có lẽ mang lên trấn trên bán sẽ được giá rất cao, trước đó có người ở thôn bên cạnh săn được hổ vằn, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng có giá hai ngàn lượng bạc, con này lớn như vậy, lại là Bạch hổ quý hiếm chắc phải trên năm ngàn".
"Đa tạ mọi người trợ giúp, Hổ này nhà ta giữ lại không bán, ngày mai ta làm chủ mời mọi người một bữa thật ngon, còn mong lý chính thúc và Chu đại ca cùng mọi người đến tham gia cho nhà chúng ta chút mặt mũi, hiện tại tay của tức phụ ta bị thương không vào bếp được, đến lúc đó đành làm phiền đến Chu tẩu cùng phụ giúp Nguyên thẩm thế nào?". Phó Thần chắp tay với Chu đại ca và vài hán tử.
"Được được". Mọi người đều vui vẻ đồng ý.
Hà Ý Nhiên 囧 nhìn "vương giả sơn lâm" đang nằm bất động ở sân nhà mình.
Y lắp bắp. "Huynh, huynh làm sao mà giết được nó nha...".
Phó Thần nhìn y, cũng không định nói ra chuyện mình cố ý vào sâu trong núi tìm. "Chắc do lạc đường đi ra bên ngoài, may mắn để ta gặp phải".
Hà Ý Nhiên 囧 nhìn lên hắn. "Huynh nghĩ ta ngốc...".
"Nếu như không phải là cố ý đi vào tận sâu bên trong núi, cách rất xa bên ngoài thì chắc chắn sẽ không thể nào tìm được hổ, lại còn là Bạch Hổ quý hiếm như vậy. Ngươi đây là quá liều mạng rồi!". Hà phụ nói đến đây liền tức giận nhìn Phó Thần.
Núi sâu là nơi nào chứ?
Hơn nữa, còn chưa có người đặt chân đến đâu, cực kỳ nguy hiểm, vậy mà Phó Thần lại dám cố ý đi vào đó một mình, lẽ nào chỉ vì săn con hổ này?
Hiện tại, nhà hai người bọn họ vừa có ruộng, mở xưởng, lại làm thêm sinh ý tương đậu, không phải là đang trải qua rất tốt hay sao? Cũng không phải vì cần bạc gấp như những nhà khác trong thôn đi? Vậy cần gì mà Phó Thần phải liều mạng như vậy?
Hà phụ, lý chính cùng mấy hán tử đứng đây đều có suy nghĩ như vậy.
Nghe Hà phụ nói như vậy, con ngươi đen láy của Phó Thần lóe lên tia u quang, rồi lại nhanh chóng biến mất, hắn vốn dĩ còn định tìm ra lý do gì đó để giấu giếm, nhưng không ngờ rằng nhạc phụ đại nhân của hắn lại lên tiếng vạch trần mọi việc.
Vốn dĩ Hà Ý Nhiên vẫn luôn ngước mặt nhìn lên hắn, vì "ưu thế" chiều cao thấp hơn đối phương một cái đầu, cho nên y rõ ràng thấy được từng biểu cảm vừa rồi xuất hiện thoáng qua trong mắt của Phó Thần.
Mọi người có mặt và lý chính nhạy bén cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt hiện tại, im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu, ai cũng rất thức thời rủ nhau cáo từ hai người, Phó Thần tiễn mọi người ra tận cổng, Chu đại ca còn tinh mắt, lên tiếng muốn đưa Hà phụ về giúp, nhưng Cát thúc đã nhanh nhẹn đi trước một bước.
"Hà lão lão gia, để chúng ta đưa ngài về đi". Sau còn đưa mắt ra hiệu cho Nguyên thẩm ở bên mau chóng đuổi kịp.
Hà phụ muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp để ông lên tiếng đã bị Cát thúc và Chu đại ca nhanh nhẹn dìu đi.
Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm xác của Bạch hổ, càng nhìn sắc mặt của y càng trầm xuống, từ nãy tới giờ, y không tìm thấy ở trên bộ lưng thuần một màu trắng trước mặt có nhiễm bất cứ vết máu hay mũi tên và vết dao chém nào.
Đây là tay không cùng nhau đấu với hổ sao?
Có võ công thì thế nào?
Hổ là thứ gì chứ?
Có thể so với sức lực của một người bình thường ư?
Phó Thần tiễn mọi người ra về xong thì đóng cổng lại, cho tới khi hắn quay trở vào.
"Tức phụ".
"Tại sao phải cố ý vào tận núi sâu bên trong? Không phải huynh đã hứa sẽ trở lại sớm đó ư? ". Hà Ý Nhiên xoay lưng lại nhìn chằm chằm nam nhân, lúc này tâm tình của y đã bình tĩnh lại, mới đưa mắt nhìn hắn thật kỹ, chú ý thấy trên quần áo hắc y của hắn xuất hiện vài vệt đậm màu hơn tựa như máu khô, vết cào sắc bén làm rách cả vài nơi, sắc mặt của y trở nên càng khó coi hơn.
Đôi môi mỏng của Phó Thần mím lại thành một đường thẳng, hàng mi dài của hắn rũ xuống, lần này lại phá lệ bướng bỉnh mà im lặng, cũng không đáp lời tức phụ nhi.
"Huynh nói a?". Hà Ý Nhiên lạnh mặt nhìn hắn.
Còn bướng bỉnh ư?
"Nhà chúng ta cũng không phải thiếu bạc như lúc mới phân gia, tại sao phải mạo hiểm tính mạng như vậy?". Hà Ý Nhiên thật sự là tức giận rồi, vì hơi thở bất ổn mà lồng ngực gầy phập phồng lên xuống không ngừng, đột nhiên xoay người đi thẳng vào trong nhà, bởi hai đầu gối bị thương mà bước chân trở lên khập khiễng, khó khăn di chuyển từng bước.
Móa nó!
Nếu như bị hổ kia cào chết rồi thì phải làm sao?
Tên hỗn đản này...
Thấy tức phụ nhi lần đầu giận dữ như vậy, Phó Thần ngơ ngác, hắn hốt hoảng
kéo lại tay Hà Ý Nhiên. "Tức phụ, ta thoa thuốc cho em".
"Không cần huynh! Tránh ra". Hà Ý Nhiên quăng tay hắn ra.
Thấy hai mắt và chóp mũi của tức phụ nhi cũng đã đỏ bừng cả lên, Phó Thần càng hoảng hốt hơn. "Nghe lời, ta có kim sang dược trị thương rất tốt lúc trước mang về".
"Mang đi mà thoa cho Bạch Hổ của huynh!". Hà Ý Nhiên mặc kệ hắn, lết chậm vào nhà rồi đi vào phòng ngủ.
Phó Thần đưa mắt nhìn Bạch Hổ đã chết thẳng cẳng mấy canh giờ : "....".
Hắn chân dài đuổi tới phòng ngủ, thấy tiểu tức phụ đang ngồi trên giường, đang hung hăng dùng ống tay áo quệt lên mắt mũi mình, ánh mắt xinh đẹp của Phó Thần có chút giãy giụa, sau đó hắn đi đến ngồi bên cạnh Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên càng nghĩ càng tủi thân.
Móa nó chứ!
Núi sâu không người cũng dám đi vào, lỡ xảy ra chuyện gì trong đó thì làm sao?
Huynh còn cho rằng huynh thật sự là Batman, tay không đấu với Tiến Sĩ Bạch Tuộc ư?
"Ta chỉ muốn tìm gấu hay hổ vằn bình thường, để... làm lễ vật sinh thần, bình thường da lông của gấu hay hổ cũng có thể chống lạnh rất tốt".
Hà Ý Nhiên mở to mắt, trước hết là ngạc nhiên sau là cảm động rồi cuối cùng lại tức giận. "Ai cần huynh tặng lễ vật sinh thần? Huynh mang mạng ra tặng à? Lỡ như huynh không đánh lại nó thì sao? Chết ở trong đó rồi bị dã thú khác ăn thịt, không ai biết huynh ở đâu, ta phải đi đâu tìm huynh? Huynh là hỗn đản!".
"Sẽ không! Ta sẽ không xảy ra chuyện gì". Phó Thần cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hà Ý Nhiên lên, dùng giọng điệu chắc chắn cam đoan.
"Đúng vậy". Hà Ý Nhiên cười lạnh. "Chờ tới khi huynh xảy ra chuyện, khi đó không thể trở về nữa, ta sẽ ôm hết ruộng và đất nhà của chúng ta đi tái giá! Tìm một nam nhân khác đẹp hơn huynh, tốt hơn huynh cùng chung sống hạnh phúc ngày qua ngày, lúc đó ấy hả, cho dù là huynh có chết rồi thì cũng phải tức chết thêm lần nữa."
"Em là tức phụ của ta". Phó Thần bỗng nhiên gầm nhẹ lên, hắn đột nhiên quay sang ôm lấy y, hai tay mạnh mẽ siết lấy eo nhỏ của y, siết đến mức Hà Ý Nhiên tưởng chừng nó sắp gãy.
"Không cho em tái giá! Cũng không cho em tìm nam nhân khác tốt hơn ta". Phó Thần khàn khàn lên tiếng.
Hà Ý Nhiên : "....".
"Lúc đó huynh đã chết rồi, cũng không thể hiện hồn về ngăn cản ta được đâu". Hà Ý Nhiên bạc tình bạc nghĩa nói.
"Sẽ không! Ta không chết dễ dàng như vậy được". Hai mắt của Phó Thần đã trở nên đỏ bừng, hô hấp hắn dồn dập, giọng nói cũng khàn đục.
"Mau buông --! Eo của lão tử sắp bị huynh siết gãy rồi". Hà Ý Nhiên gào lên, không thể nhịn được hay kìm nén nổi cảm giác đau nhức bên hông nữa rồi.
Phó Thần hơi ngẩn ra, lập tức buông lỏng cánh tay của mình, sau đó đầu hắn đặt toàn bộ sức nặng lên trên bờ vai gầy của Hà Ý Nhiên, giọng nói khàn khàn vang lên. "Về sau cũng sẽ không chết".
Hà Ý Nhiên : "....".
Huynh còn tưởng mình bất tử nữa thật hả?
Cái gì gọi là về sau cũng sẽ không chết?
Đừng nói với ta huynh là tang thi á?囧.
Nếu vậy ta sẽ nghĩ mình đang xuyên không!
Phó Thần giọng nói ấm ách. "Thực ra ta...".
Trong căn phòng vừa tối vừa chật hẹp, chỉ có ánh đèn từ ngọn dầu trên bàn le lói hắt ra, bên ngoài thi thoảng có âm thanh côn trùng rả rích vọng vào, dường như lúc này chỉ còn giọng nói của Phó Thần, vẫn cứ đều đều mang theo lãnh đạm và không cảm xúc, hắn nói cho Hà Ý Nhiên nghe những gì mình đã trải qua trong mười lăm năm kia, nhìn thấy những ai, gặp qua những chuyện gì, thật ra năm nay hắn đã hai mươi sáu tuổi, không phải hai mươi bốn như Tần thị và Phó Huân nói.
Mỗi lần hắn nói ra một chuyện, Hà Ý Nhiên lại thay đổi cảm xúc của mình một lần, từ buồn bã, đau lòng, tiếc hận thay cho Phó Thần, đến cuối cùng là 囧囧.
Hà Ý Nhiên đột nhiên quay phắt sang nhìn hắn : "....".
Phó Thần vẫn luôn lẳng lặng nhìn tức phụ nhi của mình. "Từ lúc em tỉnh lại ở căn nhà tranh bên kia, khi ánh mắt của em nhìn thẳng vào ta, ta dường như đã thích em từ lúc đó, trước kia vừa mới thành hôn,"em" khi ấy là trách nhiệm, còn em của hiện tại là tình cảm chân thành của ta, là người duy nhất ta muốn nắm tay đi mãi về sau này".
Hà Ý Nhiên lúc này 囧.
Y không hề nghe thấy mấy lời thâm tình của Phó Thần, bởi vì còn đang bị cảm xúc từ những chuyện mà Phó Thần đã trải qua khiến y 囧.
Thật sự là superman kìa!
Còn thật sự bất tử nữa kìa!
Còn mạnh hơn tang thi luôn kìa!
"Tiểu tức phụ".
"A". Vẻ mặt của Hà Ý Nhiên rất ngu nhìn sang hắn. "Chu... Chuyện gì?".
Phó Thần cầm hai tay của y đưa lên miệng mình hôn nhẹ. "Ta thoa thuốc cho em".
"Sao... Sao đột nhiên lại muốn nói những chuyện quá khứ cho ta nghe?".
"Ta sẽ không giấu giếm gì em, vốn chỉ là chưa biết nói từ đâu, hơn nữa vẫn còn một chuyện quan trọng nữa mà ta chưa nói ra, thực ra ta... ".
"Không sao! Ai cũng có bí mật của riêng mình! Khi nào huynh nguyện ý nói thì nói, ta không ép huynh". Hà Ý Nhiên tri kỷ nói, nhưng thật ra thì trong lòng lại đang nghĩ, chuyện hôm nay ta còn chưa tiêu hóa hết, huynh chờ tới lần sau hãy nói cho ta biết, bởi vì ta sợ còn có chuyện "hãi hùng" hơn chuyện huynh đã nói vừa rồi.
Cảm thấy tâm trạng của tiểu tức phụ đã hòa hoãn hơn vừa rồi rất nhiều, lúc này Phó Thần chỉ gật đầu, lên tiếng. "Ta giúp em chuẩn bị nước tắm".
"Huynh mau cởi quần áo ra, ta xem có vết thương nào ở sau lưng không? Vết thương dưới chân của ta đã bôi qua thuốc và băng bó rồi". Hà Ý Nhiên thúc giục. "Ta thoa thuốc trước cho huynh, nếu để lâu sẽ nhiễm trùng".
Thời cổ đại nghành y tế cùng thuốc thang vốn không phát triển, bình thường, chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể dẫn đến việc nhiễm trùng, hơn nữa còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Tính mạng tùy thời nguy hiểm gì đó thật sự khiến người lo lắng!
"Ta không sao". Phó Thần cho dù nói như vậy nhưng vẫn lột sạch áo ngoài của mình ra, còn có xu hướng đưa tay cởi luôn quần dài trên người xuống.
Khóe môi của Hà Ý Nhiên đột nhiên giật giật. "Nếu... Nếu bên dưới không bị thương... thì huynh không cần cởi đâu...".
Ta rất sợ huynh hóa thú!
Ánh mắt Phó Thần đầy ý cười, hắn xoay lưng lại để Hà Ý Nhiên có thể nhìn rõ vết thương trên lưng mình.
Đúng là chỉ có vài vết thương nhỏ, đa số đều là vết xước do cành cây cào trúng, lúc này Hà Ý Nhiên vỗ vỗ vai hắn, hài lòng nói. "Ta chuẩn bị nước cho huynh tắm trước rồi thoa thuốc sau, còn phải làm vài món cho huynh nữa. Đói bụng muốn chết!".
"Em chưa ăn cơm tối?". Phó Thần đau lòng hỏi.
Hà Ý Nhiên thành thật nói. "Đã ăn, nhưng bị tiêu hao hết rồi".
Sau đó, y khập khiễng xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn, làm thêm đĩa miến xào tôm thịt, vừa xào nấu vừa kể lại chuyện lúc Phó Uy lẻn vào nhà.
Nghe đến đoạn tiểu tức phụ "hành hung" Phó Uy, khóe môi Phó Thần giật giật.
Hà Ý Nhiên đổ đầy nước linh tuyền vào thùng tắm. "Mau tắm nhanh a, bên trong có chứa đồ hữu dụng, huynh tắm xong là cơ thể sẽ hồi phục lại giống như lúc đầu".
Phó Thần gật đầu, nhưng cũng không hỏi "đồ hữu dụng" mà y nói là gì, hắn cởi sạch quần áo còn sót trên người, sau đó bước vào thùng tắm ngâm mình trong đó.
Hà Ý Nhiên lại khập khiễng lên nhà lấy trung y sạch sẽ cho nam nhân thay, sau đó nghe thấy giọng nói ở phía sau.
"Tức phụ, chân của em bị thương đừng cử động mạnh, còn việc gì ta sẽ tự làm."
"Biết rồi!".
Cũng chỉ hơi đau một chút mà thôi, trước đó y đã dùng linh tuyền rửa qua chắc chắn sau này sẽ không để lại sẹo hay gì đó, mà cho dù có sẹo thì một đại nam nhân như y còn sợ sao? Nam nhân phải nên có vài vết sẹo trên người, nhìn càng thêm mạnh mẽ á, giống như nam nhân nhà y chẳng hạn.
Nhìn Phó Thần lang thôn hổ yết nhưng vẫn vô cùng -- ưu nhã ăn cơm, Hà Ý Nhiên sớm đã buông đũa, chống cằm nhìn đối phương.
"Uống thêm chút canh?". Phó Thần nhíu mày nhìn y, tức phụ ăn đặc biệt ít, vậy thì bao giờ mới dưỡng em ấy trắng tròn lên được?
Hà Ý Nhiên lắc đầu, cầm đũa lên gắp đồ ăn cho hắn. "Chuẩn bị đi ngủ rồi, chỉ nên ăn no bảy phần, huynh mau ăn, đã nhịn đói cả ngày rồi!".
Phó Thần gật đầu, thấy sắc trời đã quá muộn hắn tăng nhanh động tác dưới tay.
Hà Ý Nhiên nhìn người trước mặt chằm chằm, đối với quá khứ của Phó Thần, y hoàn toàn chỉ cảm thấy đau lòng cho hắn, nam nhân đã từng gặp biết bao chuyện thương tâm và vất vả trong quá khứ, khi ở độ tuổi ấy, tâm trí phải kiên định như nào thì mới có thể vững vàng vượt qua? Nhưng cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai phải hay không? Hiện tại và sau này y và hắn đều sẽ trải qua một cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, phải làm một đại thổ hào, rồi mỗi người họ sẽ đeo vàng đeo bạc trên người, tay dắt theo một bầy chó đi khắp nơi diễu võ dương oai!
Sau khi Phó Thần biết rõ mục tiêu sau này của hai người, ngoài giật giật khóe môi ra hắn không biết nên gật hay lắc đầu từ chối tiểu tức phụ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top