Chương 44: Một ngàn năm trăm cân đậu tằm
Hà Ý Nhiên không hề hay biết, sau khi lý chính thúc mang tin tức chính xác và ý tứ của hai người về việc thu mua đậu tằm rời đi thì trong thôn lại bùng nổ một trận.
Nhà nào cũng cảm thấy vui sướng trong lòng, tuy rằng hai người Phó Thần nói chỉ thu mua một mẫu đậu một hộ, nhưng nhà nào trong thôn cũng sẽ được thu mua, không thiên vị nhà ai, hơn nữa đều rất công bằng.
Hiện tại, một mẫu trồng đậu nếu chăm sóc tốt, thì cũng được chín lượng bạc một năm, nếu không có gì thay đổi, năm sau nhà nào cũng có thêm trong tay chín mười lượng bạc, khi đó sinh hoạt trôi qua sẽ tốt hơn rất nhiều, có lẽ còn có thể cho hài tử trong nhà vào huyện đọc sách viết chữ.
Trong thôn, đi tới đâu cũng có thể bắt gặp thôn dân vui mừng bàn tán về chuyện năm tới sẽ đi mua cây giống ở đâu và phân một mẫu ruộng ở chỗ nào để trồng đậu tằm, sau đó lại khen rối rít hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên một phen, thậm chí có vài người lúc trước vẫn luôn âm thầm khinh thường chê bai Hà Ý Nhiên, nói y chỉ có diện mạo bên ngoài thì hiện giờ cũng thay đổi sắc mặt lời nói tới mức chóng mặt.
Nhà Phó Thần không chỉ có diện mạo đâu, mà còn có năng lực lắm!
Nếu không làm sao có thể học được cách làm tương đậu chứ?
Sau khi mấy thôn bên cạnh biết được chuyện năm sau hai người Phó Thần chỉ thu mua đậu tằm của người trong thôn hai người trồng ra, lập tức có rất nhiều người thầm hận trong lòng, tại sao hai người họ lại làm nhà sống ở thôn Thanh Lâm chứ?
Không thể không nói, có người thay đổi sắc mặt tốt, thì vẫn có người ghen ghét hai người bọn họ không thể thay đổi như cũ.
Đó là một nhà cực phẩm trên cực phẩm chiếu theo lời nói của Hà Ý Nhiên, chính là mấy người Phó gia lão trạch bên kia.
Đến lúc này, Vương thị không thể không tính toán kỹ càng lại, bà ta không ngờ rằng tiểu tiện nhân Hà Ý Nhiên kia lại được truyền tay nghề làm tương từ chỗ Hà lão gia tử, ấy vậy mà lúc trước chưa phân gia, tiện nhân đó cũng không lấy ra để cho nhà bà ta cùng làm.
Chu thị giọng cũng chua lòm. "Đại ca Đại tẩu chính là vẫn luôn giấu giếm phương pháp kiếm bạc trong tay, lúc trước chưa phân gia, cũng không thấy nhắc tới một chút hay lấy ra cho nhà chúng ta cùng tiến hành, hiện giờ ở riêng rồi thì không kịp chờ nữa mà tự mình kiếm bạc lớn".
Tiện nhân này đúng là mưu mô lươn lẹo mà!
Vương thị thầm nghĩ.
Nhưng rất nhanh sau đó bà ta lại nghĩ lại, dù sao thì đậu tằm và ớt cũng không phải là thứ gì đáng giá, tương đậu hai người họ làm ra có lẽ cũng chỉ đáng vài chục văn tiền một cân là nhiều, hơn nữa còn phải trừ đi chi phí, nếu vậy thì cũng chỉ tăng thêm chút thu nhập trong nhà, chứ không thể kiếm bạc lớn được, cho nên liền hậm hực bỏ qua, nhưng bà ta không ngờ rằng, bà ta có nghĩ cũng không nghĩ ra chuyện, tương đậu Hà Ý Nhiên bán cho Trang chưởng quản tửu lầu trên trấn trên hiển nhiên còn là tám lượng bạc một cân.
Buổi tối hôm đó, Hà Ý Nhiên và Phó Thần chuẩn bị ăn cơm tối, không ngờ rằng lại có một "cực phẩm ngầm" xuất hiện, còn tìm đến nhà bọn họ. Thật sự đúng là người không cùng một nhà sẽ không vào cùng một cửa, có lẽ mấy kẻ cực phẩm này không chỉ có sở thích đến tìm phiền phức cho hai người họ mà còn thích lựa giờ hệt như nhau.
Phó Trí cố lờ đi ánh mắt lạnh nhạt của Phó Thần và ánh mắt đang bất mãn của Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm gã ta, chỉ thấy gã chắp tay, giọng điệu hạ xuống rất thấp. "Hôm qua, cha nương cùng Tam ca và Tam tẩu kéo đến nhà Đại ca Đại tẩu, ta là con là đệ nên không dám phán xét đúng hay sai, lúc này chỉ muốn đến nói với Đại ca Đại tẩu một câu, mong Đại ca Đại tẩu bên này đừng để trong lòng".
Phó Thần lười nhìn gã, im lặng không nói.
Hà Ý Nhiên thì bĩu môi ở trong lòng, thầm nghĩ biết vậy sao trước đó không ngăn người lại, đừng tưởng ta không biết chuyện, dù sao thì ngươi cũng là người đọc sách duy nhất trong nhà Phó gia bên đó, cho nên bình thường Vương thị có dữ dằn thế nào thì cũng sẽ cho ngươi ba phần mặt mũi, hiện tại để chuyện xảy ra rồi, hôm nay mới tự mình đến nói lời hay, ta thật sự còn đang nghi ngờ ngươi cố tình làm như vậy đấy!
"Đại ca Đại tẩu, dù sao cha nương cũng chỉ là người nhà nông, quanh năm chỉ ở trong thôn của chúng ta không đi ra ngoài, bình thường nếu cha nương có nói vài lời không dễ nghe, còn mong Đại ca bỏ qua không nên để trong lòng không buông".
Lại bẫy lão tử?
Lúc này, nếu như hùa theo lời gã nói...
Sau khi để người trong thôn biết chuyện, còn không phải sẽ chỉ lên mũi hai người mà mắng, không biết tôn trọng trưởng bối trong nhà, nói gì thic nói, phận làm con sao có thể phán xét cha nương đúng hay sai, lại còn để trong lòng ôm mãi không buông?
Hà Ý Nhiên đột nhiên nghiến răng nhìn Phó Trí, sau đó đưa mắt nhìn Phó Thần ra hiệu cho huynh đệ tốt, huynh lên!
"Còn chuyện gì nữa không?". Phó Thần lúc này mới lãnh đạm nhìn lên Phó Trí, không hề quan tâm gã đang diễn trò mèo gì.
Sắc mặt Phó Trí có chút cứng lại, sau đó chỉ cười cười lắc đầu.
"Chúng ta còn phải ăn cơm". Hà Ý Nhiên nhấn mạnh.
Phó Trí cúi đầu nhìn Hà Ý Nhiên, cho dù đã gặp qua vị Đại tẩu này vài lần, nhưng không thể không nói, mỗi lần gã vẫn không thể dấu được sự kinh diễm rõ ràng trong đáy mắt.
Càng không ngờ rằng, một Hà gia nho nhỏ ở trong thôn nghèo này, cứ vậy mà có thể dưỡng ra một người có diện mạo kinh diễm tuyệt luân như vậy.
"Chúng ta còn chưa ăn cơm tối". Phó Thần chú ý tới ánh mắt của Phó Trí, giọng nói trở nên lạnh băng, dáng vẻ trục lệnh đuổi khách.
Phó Trí lập tức hồi thần, sau khi phản ứng lại thì chỉ cười cười, sau đó chắp tay cáo từ với hai người họ rồi mới rời khỏi.
Hà Ý Nhiên nhìn theo bóng lưng gã, híp mắt lại. "Kẻ như vậy sau này nếu thật sự có thể ra làm quan, trước sau gì cũng bị đưa ra chém, có lẽ còn có thể liên lụy tới cửu tộc". Trong phim truyền hình được chiếu lúc chín giờ tối trên TV, mấy kẻ phản diện vẫn luôn có kết cục như thế.
Phó Thần cúi đầu nhìn tức phụ nhi, hắn khẽ cười, rồi cầm tay y chậm rãi đi vào trong nhà. "Hắn không thể".
"Đúng". Hà Ý Nhiên hớn hở khi đồng bọn cùng chung trí hướng.
Kế đó, việc thu mua đậu tằm liên tiếp kéo dài đến ba ngày mới xong, trong khi mỗi ngày Phó Thần và Chu đại ca vẫn liên tục đánh xe trâu sang thôn bên thu mua đậu thì Hà Ý Nhiên ở nhà cũng không ngừng bận rộn, có rất nhiều thôn dân tự mang đậu tằm trong nhà trồng tìm đến cổng nhà của hai người bọn họ, Hà Ý Nhiên chỉ đành dựng một cái bàn nhỏ trước cổng, tự cân mua trả bạc ngay cổng ra vào.
Sau khi thu mua đậu tằm trở về, đều được Chu tẩu tử và Triệu tẩu, chính là đại nhi tức của Lý chính thúc mang ra rửa sạch theo chỉ dẫn của Hà Ý Nhiên.
Hai người họ không chỉ không tò mò tới phương pháp làm tương từ đậu tằm như nào, thậm chí là việc lấy nước từ trong giếng lên để rửa đậu cũng đã được hai người Phó Thần chuẩn bị tốt từ trước cũng không đi thắc mắc, mà chỉ chịu khó ngâm rồi rửa sạch đậu, sau khi ngâm đủ thời gian thì vớt ra những cái nia lớn được làm bằng trúc dựng trên giá gỗ cao bên cạnh.
Một ngày hai người cũng kiếm được hai mươi năm văn tiền, còn được bao cơm trưa.
Lúc đầu, Hà Ý Nhiên còn tự xuống bếp nấu ăn cho mấy người bọn họ, Chu tẩu còn đỡ dù sao cũng được ăn qua đồ ăn Hà Ý Nhiên làm rất nhiều lần, nhưng Triệu tẩu thì vẫn là lần đầu tiên, được thưởng thức tay nghề của Hà Ý Nhiên, Triệu tẩu chỉ cảm thấy suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi của mình vào bụng.
Buổi tối, Hà Ý Nhiên vẫn luôn chờ ở trước cửa nhà chính, hai mắt xinh đẹp nhìn ra cổng chăm chăm không rời, cho đến khi nghe được tiếng động từ ngoài cổng vang lên, lúc này liền lập tức chạy ra.
"Làm gì mà về muộn như vậy?". Hà Ý Nhiên vừa mở cổng vừa phàn nàn.
"Haha! Nhà Phó Thần đây là chờ đến sốt ruột đi." Tiếng Chu đại ca vang lên ngay sau đó. "Hôm nay thu mua ngày cuối, cho nên số lượng có chút nhiều. Ta và Phó Thần phải cân đong mãi mới xong".
"Chu đại ca". Hà Ý Nhiên gật đầu.
Lúc này, Phó Thần cũng từ trên xe trâu đặt chân xuống đất, nhanh chóng đi đến gần tức phụ nhi. "Đã ăn cơm chưa?".
"Ăn rồi! Rất đói bụng". Hà Ý Nhiên làu bàu.
Sau đó, Phó Thần cùng Chu đại ca vác từng bao đậu tằm đựng bằng vải bố để gọn vào trong sân nhà.
Trước đó, Hà Ý Nhiên đã chuẩn bị sẵn thùng tắm và đổ đầy nước vào bên trong, thậm chí còn không quên cho thêm một lượng lớn nước linh tuyền vào trong đó, cho nên lúc này y liền vào bếp đi hâm nóng lại thức ăn.
Lúc sau, Phó Thần vừa dùng khăn lau qua mái tóc vẫn đang nhỏ nước vừa đi vào nhà chính, nhìn thấy tức phụ nhi đang ngồi chờ hắn bên bàn cơm, con ngươi lãnh đạm nhanh chóng dịu đi mấy phần, sải bước đi đến vừa ngồi xuống vừa hỏi. "Cùng ăn thêm với ta?".
"Không, chiều tối đã ăn no lắm rồi!". Hà Ý Nhiên đưa đũa cho đối phương.
"Mỗi ngày đều ăn ít như vậy, thể nào mãi không mập lên được".
Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt nhìn hắn.
Đây là vóc người đẹp!
Ở thời hiện đại, có rất nhiều cô gái ăn chỉ có chút ít cũng mập lên. Cho nên so với mấy cô gái đó, y hời rất nhiều!
Phó Thần đưa miếng thịt bò xào cay lên miệng y. "Ăn thêm".
Hà Ý Nhiên cũng không đẩy ra, ngoan ngoãn há miệng nuốt vào. "Ừm! Ăn ngon".
Chính là y nấu!
"Ừ! Rất ngon". Phó Thần nhìn y dịu dàng như nước nói.
Hà Ý Nhiên : "......"
Cái gì ngon?
Là đồ ăn ta nấu rất ngon phải không?
"Ngày mai bắt đầu ủ đậu và ớt sao?". Phó Thần lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, đậu mà huynh và Chu đại ca mua về chỉ cần sáng mai mang ra ủ lốt là xong. Đúng rồi, việc thu mua đã xong, nhà cũng đang xây, có phải chúng ta nên đi đặt đồ gia cụ luôn không?".
Thời này không giống như ở hiện đại, mỗi loại gia cụ đều được làm sẵn mà muốn làm thì phải đặt từ trước, hơn nữa nhà đang xây lớn như vậy, chắc chắn phải cần một lượng lớn đồ đạc, cho nên đặt sớm một chút mới tốt.
"Ừ. Mai ta vào núi đốn vài cây Hoàng Đàn, sau đó thuê người vận chuyển ra ngoài, rồi lên trấn tìm vài người đến làm."
"Thuê người vận chuyển?". Hà Ý Nhiên ngạc nhiên.
"Ừ".
"Nhà chỉ có hai người chúng ta, trước hết đặt làm hai cái giường ngủ nhưng phải lớn một chút, bàn ghế ngồi ăn cơm, uống nước, tủ quần áo cũng phải làm hai cái lớn, trước đó ta có vẽ sẵn kiểu dáng ra rồi, chỉ cần đưa cho tiệm gỗ để họ chiếu theo mà làm là được." Hà Ý Nhiên liên miên nói.
Thấy nam nhân không nói gì, y đưa mắt nhìn lên.
Đột nhiên tim của Hà Ý Nhiên chững lại một nhịp.
Lúc này, đôi mắt hẹp phượng dài thâm thúy lại xinh đẹp của Phó Thần không một gợn sóng nhìn chằm chằm y.
Sau khi nhìn thấy y nhìn về phía mình thì mới lên tiếng hỏi, giọng nói nghe không ra cảm xúc.
"Hai giường ngủ? Hai tủ quần áo?".
"Đúng vậy nha... Mỗi phòng chúng ta một cái... Được hay không...". Đột nhiên Hà Ý Nhiên cảm thấy khó hiểu, chuyện này không phải là đương nhiên sao? Hiện giờ bởi vì là nhà đi thuê, vốn không có phòng ngủ riêng cho nên hai người họ mới phải ngủ chung, nhưng sau này có nhà lớn hơn rồi, tuy rằng cùng ngụ chung một tòa nhưng cũng phải phân ra ngủ chứ?
Chẳng lẽ huynh đệ tốt sợ ngủ một mình?
Hà Ý Nhiên bị ý nghĩ này của mình, làm cho có chút 囧.
Nhìn thế nào thì Phó Thần cũng không giống người sợ hãi ngủ một mình á.
"Tại sao phải phân ra hai phòng?".
Hà Ý Nhiên : "......."
"Huynh không muốn? Tại sao?". Hà Ý Nhiên nghiêm túc nói. "Hai đại nam nhân ngủ chung một giường, huynh không cảm thấy kỳ lạ sao?".
"Không!". Phó Thần lập tức đáp lời, hơn nữa giọng điệu còn cực kỳ nghiêm túc.
Hà Ý Nhiên. "Sao lại không nha? Cho dù chúng ta là huynh đệ tốt nhưng cũng không thể mãi ngủ chung cùng giường như vậy á?" .
"Huynh đệ tốt?". Phó Thần đột nhiên hỏi lại.
Ý gì vậy?
Huynh đệ tốt đang nghĩ gì?
Hà Ý Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ nam nhân không coi mình là huynh đệ tốt, mà chỉ coi là bằng hữu bình thường?
"Em là tức phụ của ta". Phó Thần ánh mắt sắc bén nói.
Hà Ý Nhiên 囧.
Sau đó, cho tới khi tắt đèn lên giường ngủ thì Phó Thần vẫn im lặng không nói thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ im lặng rửa chén, im lặng dọn dẹp, rồi lại im lặng lên giường, hơn nữa lúc ngủ còn xoay lưng về phía Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên vốn đang chờ đối phương ôm vào lòng ngủ như bình thường : "......"
Nhưng Phó Thần đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Ngược lại, Hà Ý Nhiên không ngủ được, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trong đầu lại đang không ngừng suy nghĩ, Phó Thần đang giận gì y sao?
Chưa làm lễ nghi trước khi ngủ thì thôi đi, thậm chí còn nằm xoay lưng đi như vậy?
Cũng không ôm y ngủ như mọi ngày mà đã ngủ rồi.
"Khụ". Hà Ý Nhiên ho lên một tiếng.
Huynh đệ!
Ngươi đã quên chuyện gì trước khi đi ngủ rồi phải không?
Phó Thần vẫn nằm im.
"E hèm...". Hà Ý Nhiên lại hắng giọng, tay chân cũng cựa quậy theo.
Phó Thần xem chừng đã ngủ.
Hà Ý Nhiên : "......"
Tiếp đó, y lăn lộn ở trên giường một lúc, nhưng mãi mà không ngủ được, thói quen thật sự là hại chết người!
Thầm nghĩ Phó Thần đã ngủ say, cho nên rón rén trèo qua người đối phương, nhẹ nhàng chui vào lòng của nam nhân, còn thuận tiện gối đầu mình lên cánh tay rắn chắc đang đặt bên trên gối.
Lúc này, Hà Ý Nhiên mới mỹ mãn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
"Huynh đệ tốt không thể cùng nhau nằm ngủ như này".
Đột nhiên vang lên tiếng nói từ trên đỉnh đầu, khiến Hà Ý Nhiên đang mơ màng giật nảy mình, vốn đã nằm sát mép giường rồi, chỉ cần cử động mạnh cũng sẽ lăn xuống dưới đất.
Phó Thần vừa lên tiếng cũng có chút hối hận, vì hắn cảm nhận rõ ràng được cơ thể nhỏ nhắn trong ngực lập tức run lên, thậm chí còn oanh oanh liệt liệt mà lăn khỏi giường.
Trong bóng đêm mờ mịt nhìn không rõ năm ngón, vậy mà Phó Thần không những phản ứng rất nhanh, mà còn chính xác ôm lấy eo của Hà Ý Nhiên kéo lại.
Tim của Hà Ý Nhiên vẫn không ngừng đập bùm bụp ở trong lồng ngực, ngồi trên giường thở phì phò, đưa mắt liếc nhìn huynh đệ tốt bên cạnh, giọng nói và ánh mắt rõ ràng đều mang theo chỉ trích.
"Sao huynh có thể giả bộ ngủ chứ? Hù chết ta rồi".
Phó Thần khẽ thở dài, đưa tay ra vuốt lưng thuận khí cho y. "Huynh đệ tốt không thể ôm nhau ngủ như vậy".
"Tại sao?". Hà Ý Nhiên rõ ràng cố tình gây sự.
"Chúng ta không giống với người khác cũng không sao mà". Y lại nhỏ giọng tiếp tục nói.
Nhưng không ngờ rằng, lần này Phó Thần lại kiên quyết nói. "Không được".
"Cũng chỉ là ôm ngủ thôi, không sao đâu! Không ai thấy hết". Hà Ý Nhiên dụ dỗ.
"Không".
Hà Ý Nhiên : "......"
Mẹ nó ! Mẹ nó ! Mẹ nó !
Tại sao huynh đột nhiên lại trở nên cứng rắn như vậy hả?
Mọi ngày có thấy huynh phản ứng như vậy đâu?
Giờ ta không ngủ được phải làm thế nào?
Đối phương mềm cứng không ăn, Hà Ý Nhiên lại không ngủ được, có chút khó chịu cùng tủi thân, bèn đưa ra tuyệt chiêu đe nạt cuối cùng, híp mắt lại nhìn Phó Thần, nói lời đương nhiên.
"Ta là tức phụ của huynh đấy! Ôm ta ngủ, khiến ta ngủ ngon cũng là trách nhiệm của huynh!".
Lúc này thì Phó Thần cong môi. "Ừ".
Nói một tiếng như vậy, hắn liền nhanh chóng ôm lấy tức phụ nhi nằm xuống giường, hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm người vào ngực.
Hà Ý Nhiên : "......"
Vòng tay nam nhân vẫn ấm áp như cũ, Hà Ý Nhiên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trước khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, dường như nhớ ra chuyện gì, sau đó chỉ thấy y ngẩng đầu nhìn lên Phó Thần, trong đôi mắt to xinh đẹp mang theo tràn ngập ý tứ trách móc "Huynh có phải còn quên cái gì rồi hay không?."
Phó Thần khẽ bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên cái trán bóng loáng của y. "Ngủ đi".
Lúc này, Hà Ý Nhiên mới cảm thấy mỹ mãn, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu đi vào giấc ngủ. "Huynh cũng ngủ đi".
Giọng nói vì buồn ngủ mà càng trở nên ngọt mềm hơn so với bình thường rất nhiều, Phó Thần vẫn nâng tay vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy của tức phụ nhi. "Ừm, em mau ngủ".
Trong bóng đêm, khóe môi của hắn càng cong lên, thoạt nhìn mang theo một chút vui sướng và vui vẻ.
Trong vô thức, bé ngốc này đang dần dần ỷ lại vào hắn ngày càng nhiều.
Sau chuyện Phó Thần "Không làm tròn trách nhiệm" thì Hà Ý Nhiên đã ném chuyện phải làm hai cái giường ngủ và hai người phải phân phòng riêng ra sau đầu, chỉ cần nghĩ tới việc mới một đêm mà đã không ngủ được, sau này phân ra thì phải mất bao đêm nữa mới có thể quen được.
Hà đại thiếu gia đã quen với việc đối xử tốt với bản thân và thích hưởng thụ, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được việc bản thân mình phải trằn trọc mấy đêm chờ cho quen giấc này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top