Chương 43 : Thu mua đậu tằm
Ngày hôm sau, Hà Ý Nhiên hiếm khi thức dậy sớm như vậy, nhưng Phó Thần không biết đã dậy từ lúc nào, hiện tại đang gọt đẽo gỗ ở sân trước nhà, Hà Ý Nhiên cũng không chú ý hắn đang làm gì, chỉ nói với nam nhân một câu, liền vội vàng vác cập lồng gỗ qua Hà gia một chuyến.
Qua một hồi lâu, Tần thị tiễn đại bảo bối của nàng ra tới tận cổng Hà gia.
Khi đưa mắt nhìn bảo bối tâm can của mình, bước chân đi đường nhanh như gió, không một chút phong phạm của nữ nhi gia, mày liễu khẽ nhíu lại. "Là nữ nhi sao có thể đi đứng như vậy?".
Hà Ý Nhiên 囧. "Ta là nữ nhi thật sao?".
Tần thị đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Hà Ý Nhiên một cái, lườm y rồi nói. "Đã gả chồng, còn nói mấy lời đó".
Hà Ý Nhiên : "......."
Bỏ đi, trong lòng ta cảm thấy mình là nam nhân đích thực là tốt rồi!
Tần thị nhìn theo bóng lưng gầy yếu của Hà Ý Nhiên, trong khoảng thời giạ này, cho dù hai má của y đã mập lên không ít thịt, nhưng nói gì thì nói, vẫn không thể thay đổi được sự thật, tuổi tác vẫn còn rất nhỏ, có lẽ vẫn có thể cao lớn thêm, nàng quay người đi vào phòng trong nhà chính, nhìn thấy phu quân lúc này sắc mặt cũng đã hồng hào lên rất nhiều, đang chậm rãi uống canh bảo bối nhà họ vừa mang qua.
"Chàng...".
"Sao vậy?". Hà Uẩn đưa mắt nhìn lên tức phụ mình, ông nở nụ cười dịu dàng hỏi Tần thị dường như đang có tâm sự. "Đã đưa Nhiên Nhiên về rồi?".
"Chàng nói xem... ". Tần thị ngồi xuống bên giường, không trả lời vấn đề của phu quân mà giọng nói có chút ngập ngừng, chỉ cảm thấy lời nàng muốn nói lúc này, thật sự khiến nàng cũng có chút không biết phải mở lời như nào mới tốt. "Phó Thần kia... ".
Nhìn thấy hôm nay tức phụ nói chuyện có chút không đúng, Hà Uẩn cau chặt mày. "Phó Thần bên kia làm sao? Nhiên Nhiên có chuyện gì rồi?".
"Chàng nói thử xem, hai người... bảo bối nhà ta và Phó Thần đã... đã... viên phòng chưa?".
Hà Uẩn : "......"
Tần thị nhìn thấy phu quân vẫn luôn im lặng đã được một lúc lâu, nàng đột nhiên hung dữ lườm hắn một cái.
"Chàng nói a!".
Hà Uẩn há há miệng, dáng vẻ muốn nói nhưng nói không nên lời, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. "Lời này, ta làm sao nói...".
Tần thị : "......."
Cho dù biết là như vậy nhưng nàng lo lắng á!
Bảo bối còn nhỏ như vậy...
Cho dù cơ thể có chút khiếm khuyết nhỏ nhưng vẫn có thể dựng dục hài tử, hiện tại nếu như viên phòng sớm, khi ấy lỡ chẳng may có hài tử thật...
Lúc đó, không chỉ vừa ảnh hưởng đến sức khỏe lại vừa có thể gặp nguy hiểm khi sinh.
"Cũng tại chàng, lúc trước không dặn Phó Thần kia rõ ràng, ít nhiều phải khiến hắn bằng lòng đợi Nhiên Nhiên nhà chúng ta hai năm nữa mới được viên phòng."
Hà Uẩn hơi nghẹn lời.
"Ta không biết, để ta làm bữa cơm, mời hai người bọn họ sang ăn, lúc đó chàng gọi riêng Phó Thần vào phòng, nói với hắn... kiềm chế chút... Đợi bảo bối nhà chúng ta mười bảy mười tám tuổi, hãy tính đến chuyện có hài tử".
Hà Uẩn nghẹn họng.
Chuyện này ông làm sao mà nói ra?
Lại còn nói với con rể.
"Quyết định như vậy đi, hiện tại ta còn có chuyện, phải qua nhà Lan đại thẩm kế bên một chuyến, lúc nào cha nương trở lại thôn, ta sẽ làm cơm bảo hai người họ qua ăn".
Hà Uẩn : "......"
Lúc này, Hà Ý Nhiên vẫn còn không biết, cha nương đang ở sau lưng của y lo lắng chuyện y sớm viên phòng cùng Phó Thần rồi dựng hoài tử.
Y hớn hở trở về nhà, nhìn thấy Phó Thần vẫn đang bận rộn đục đẽo khúc gỗ ở trong sân như trước.
"Về rồi? Nhạc phụ đã hồi phục tốt hơn chút nào chưa?". Phó Thần cúi đầu nhìn tức phụ nhi đang ngồi bên cạnh.
"Cha rất khỏe, xem chừng cuối năm nay là hồi phục hẳn".
Mỗi ngày y đều mang canh hầm cho thêm nước linh tuyền qua Hà gia, nếu Hà phụ còn không khỏe lên mới là lạ á.
Hà Ý Nhiên hất hất cái cằm nhọn về phía khúc gỗ trên tay nam nhân. "Huynh đang làm gì nha?"
"Làm xong em sẽ biết". Phó Thần đưa mắt nhìn về phía búi tóc đơn giản hơi rối được búi vội sau đầu của tức phụ nhi, chỉ cảm thấy kiểu búi tóc này tuy rằng đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt, bình thường tiểu tức phụ cũng không cần đồ trang sức gì phụ họa, chỉ cần một cây gỗ nhỏ sơ sài cắm lên.
Ngược lại, Hà Ý Nhiên cảm thấy rất tò mò, không biết huynh đệ tốt đang làm gì mà chú tâm tới như vậy.
Cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy khúc gỗ không lớn, có lẽ lớn bằng hai bàn tay người trưởng thành, nhưng vân gỗ lại có màu vàng trầm rất đẹp, ngửi kỹ còn có mùi hương thoang thoảng. "Đây là gỗ gì?".
Hai tắt của Hà Ý Nhiên sáng lên, suy nghĩ một chút, nếu như dùng gỗ này đóng đồ gia cụ, không phải cả căn phòng sẽ có mùi hương dễ chịu này sao?
"Hoàng Đàn".
Hà Ý Nhiên 囧.
Nhìn ánh mắt tức phụ sáng lên lấp lánh, Phó Thần cười khẽ nói. "Thích sao?".
Hà Ý Nhiên : "......"
Đại ca!
Đây không phải là vấn đề thích hay không nữa rồi.
Đột nhiên Hà Ý Nhiên có cảm giác mình đã xuyên vào một dị thế mà khắp nơi xung quanh toàn là bảo, trước đó là nhân sâm ngàn năm, rồi tới trà cổ cũng tìm được vài chục cây, hiện giờ còn có gỗ Hoàng Đàn.
Không thể không nói, Hoàng Đàn ở thời hiện đại không phải là không có, mà là rất hiếm, hơn nữa chỉ mỗi một khúc gỗ nhỏ như vậy mà cũng có giá ở trên trời, cứ vậy mà ở nơi này huynh đệ tốt cùng giường của y còn đang dùng Hoàng Đàn đẽo gọt chơi, thoạt nhìn dáng vẻ giống như chuẩn bị mang ra bổ lấy củi nhóm bếp.
"Sao thế? Nơi em ở trước đây không có gỗ Hoàng Đàn sao?".
Hà Ý Nhiên dùng ánh mắt lóe sáng như đèn pha nhìn chằm chằm nam nhân, sau đó mon men nhích lại gần Phó Thần. "Mùi của gỗ này rất thơm".
"Ừ".
"Nếu dùng nó đóng giường, tủ quần áo, bàn uống nước thì không phải cả căn phòng sẽ có mùi thơm tự nhiên sao?".
Phó Thần gật đầu đã hiểu ra. "Nếu em thích, chờ tới khi nhà mới xây xong, chúng ta sẽ dùng loại gỗ này đóng gia cụ trong nhà".
Cho dù mấy cây Hoàng Đàn này mọc ở tận trong rừng sâu, nhưng nếu tức phụ nhi thích, thì không phải hắn không có cách chặt xuống rồi mang ra ngoài được.
Hà Ý Nhiên có chút sửng sốt, chẳng lẽ ở trên núi có rất nhiều gỗ Hoàng Đàn quý giá này, nghĩ như vậy y lập tức cong mắt cười. "Không cần làm gia cụ cho tất cả các phòng, chỉ cần làm cho phòng ngủ riêng của chúng ta là được".
"Được". Phó Thần duỗi tay ra, vuốt ve vành tai trắng nõn của y, gật đầu đáp ứng.
Hà Ý Nhiên cười hì hì vui vẻ.
Huynh đệ tốt của mình giống như một kho bảo vậy!
Y nhìn sắc trời đã chuẩn bị sáng rõ, liền tiếp tục nói. "Vậy huynh bận rộn đi, ta đi làm đồ ăn ngon cho huynh".
Phó Thần lập tức buông khúc gỗ trong tay xuống. "Ta nhóm bếp giúp em".
"Được, nhưng nếu huynh bận ta có thể tự làm".
"Không bận, làm sau cũng được, không gấp".
Hà Ý Nhiên vào bếp làm bữa sáng.
Lấy lượng bột mỳ vừa đủ ra, muốn làm sủi cảo tôm.
Khi Phó Thần nhìn thấy từng con tôm màu đỏ cam đã được bóc sẵn vỏ từ trước đựng ở trong chén lớn, mỗi con có kích thước to bằng cả ngón tay cái của người trưởng thành, cảm xúc trên mặt chưa từng thay đổi, chỉ ngồi xuống trước bếp lò bắt đầu giúp tức phụ nhi nhóm bếp.
Ngón tay trắng nõn của Hà Ý Nhiên thành thạo lại nhanh chóng nặn từng viên sủi cảo, nhân bên trong chứa một phần ba con tôm lớn, ngoài ra còn có cải thảo và hẹ băm nhuyễn.
Lúc sau, lại làm thêm một đĩa trứng cuộn rong biển, uống cùng canh thịt chua cay.
Bữa sáng thật mỹ vị á!
Lúc ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy những món ăn vừa ngon mắt lại vừa tinh xảo, như thường lệ yết hầu gợi cảm của Phó Thần không nhịn được lập tức nhấp nhô vài cái.
Trứng vàng thơm ngậy, được kết hợp với gia vị rất lạ và cảm giác thanh mát, có lẽ là bởi loại rau màu xanh đen kia, hương vị lan tràn khắp vòm miệng.
Gắp một miếng sủi cảo vỏ mỏng, lập tức nhìn rõ được nhân thịt tôm bên trong, lại uống thêm một ngụm canh thịt vừa có vị chua ngọt đầy đủ vừa có chút tê cay nơi đầu lưỡi.
Vị giác bùng nổ...
Phó Thần nhanh chóng cúi đầu ăn, tuy rằng so với trước kia vẫn ưu nhã nhưng động tác nhai nuốt lại tăng thêm mấy phần.
Hà Ý Nhiên nhìn thấy nam nhân trước mặt ăn ngon miệng như vậy, liền cười tươi như đóa cúc. "Gả cho ta, huynh không thiệt phải không?".
Phó Thần : "......"
Sau bữa cơm, Phó Thần dọn dẹp chén bát đi rửa, Hà Ý Nhiên thì lấy bút chì và giấy ra, ghi xoẹt xoẹt lên trên đó.
"Chúng ta hôm nay bắt đầu bắt tay vào việc chế biến lượng lớn tương đậu, trong nhà chỉ có vài chục cân, ngoài để ở nhà ăn còn phải mang đi giao cho Trang chưởng quầy."
"Ừ, ta rửa chén xong sẽ qua thôn bên thu mua đậu tằm, lần này em dự định ủ ra số lượng là bao nhiêu?".
"Cần nhiều lắm, ai lại chê bạc nhiều được chứ, có bao nhiêu huynh thu bấy nhiêu nha".
Tám lượng một cân cơ mà, nghĩ như vậy Hà Ý Nhiên lại đưa mắt nhìn lên "gian thương" trước mặt.
Đúng lúc này, Phó Thần chớp mắt phượng nhìn lại tiểu tức phụ. "Có cần thuê thêm người phụ giúp?".
Chỉ cảm thấy việc đi thu mua đậu chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng với số lượng lớn đậu tằm và ớt cần thu mua như vậy, hắn lo lắng tức phụ nhi mệt mỏi.
Hà Ý Nhiên gật đầu. "Huynh đi thu mua đậu tằm, nhớ dẫn theo Chu đại ca đi cùng, để huynh ấy nghỉ làm ở chỗ Trần chủ sự đi. Sau này, những việc như vậy, chúng ta không cần đích thân đi làm nữa. Huynh không cần cái gì cũng phải đích thân làm".
Giống như ta nè!
Cảm giác chỉ tay năm ngón thật là thích!
"Được".
Hà Ý Nhiên cười cong mắt.
"Thuê thêm Chu đại tẩu và Đại nhi tức của lý chính thúc nữa. Việc này để ta đến tận nhà nói với họ, dù sao huynh là hán tử trong nhà, không tiện cùng tức phụ nhà người ta tiếp xúc".
"Được, nghe em".
"Ngoan quá! Tăng thêm cho huynh hai văn tiền tiêu vặt tháng này nữa, tổng cộng là bảy văn tiền". Hà Ý Nhiên xòe năm ngón tay ra.
Phó Thần dở khóc dở cười.
Chỉ thấy hắn đưa tay lên, gỡ lấy ngón tay cầm bút của tức phụ nhi ra, cầm hai ngón tay nhỏ nhắn như cọng hành của y. "Vậy mới là bảy ".
"Biết". Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái.
Giữa trưa, trong thôn đột nhiên lan ra lời đồn, đêm qua một nhà Phó gia, Phó Huân và Vương thị đã kéo đến nhà hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên gây ầm ỹ rất lớn.
Lúc này, thôn dân không nhịn được mà liên tưởng đến chuyện xảy ra chiều hôm qua, nghe nói Phó lão tam nhà Phó Huân bị Trần chủ sự đang đốc quản việc xây nhà mới cho hai người Phó Thần thẳng tay đuổi việc, đây còn không phải là Phó Huân và Vương thị nhìn thấy vậy, cho nên muốn qua nhà Phó Thần để hai người lần nữa cho Phó Chu vào làm việc lại sao? Chỉ có điều, trước đó Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã từng ký khế ước với Trần chủ sự, hiện tại nếu Trần chủ sự đuổi hay giữ mấy người làm việc không đàng hoàng biếng nhác đi, vậy thì hai người họ cũng không thể nhúng tay, hơn nữa đây là việc đúng người đúng tội, không còn gì có thể lại bàn.
Thật sự đáng đời Phó gia cùng Phó lão tam kia!
Nghe thấy vậy, mấy hộ gia có người đang làm việc xây nhà cho Phó Thần và Hà Ý Nhiên đều lập tức trở về nhà, sau khi dặn đi dặn lại mấy lần người nhà mình, cần phải làm việc chăm chỉ đừng để giống như Phó lão tam Phó gia kia, một ngày công hai mươi năm văn tiền, dễ dàng kiếm được việc làm tốt như vậy sao, hơn nữa còn cảm thấy mất mặt vì đeo cái thanh danh lười biếng, việc này khiến hai mươi mấy tráng hán đang làm công đều khóc không ra nước mắt, bọn họ làm việc mỗi ngày đều là dùng sức và tận tâm cố gắng đi làm, tại sao có thể đánh đồng bọn họ với Phó Chu kia được chứ.
Hà Ý Nhiên nghe được lời đồn vào tai.
Chỉ ha ha cười, thầm nghĩ hành động của Hà mẫu thật sự rất nhanh á!
Chuyện tới nước này, một nhà Phó Huân bên kia cũng tức đến mức giậm chân, nhưng cũng chỉ như vậy mà không làm được gì, sau đó Phó Chu còn bị nương và tức phụ của gã đuổi lên trấn trên tìm việc, hiện giờ đã hết ngày mùa, mỗi ngày tiền công của Phó Huy làm ra cũng đều bị hắn mang đi trả nợ cho hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên bên kia, lúc này trong nhà chỉ có chi ra chứ không có thu vào, Vương thị cũng trở nên nóng nảy rồi, bà ta lại âm thầm nghiến răng mang Hà Ý Nhiên ra rủa xả một phen, cũng không quên chửi Phó Thần là sói mắt trắng.
Tin đồn một nhà Phó Huân còn chưa lắng xuống, thôn dân lại nhìn thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên đánh xe trâu lên trấn trên, thùng xe phía sau còn chứa đầy chum vại lớn nhỏ khác nhau, cũng không biết bên trong chứa thứ gì, có người bạo gan đi tới hỏi hai người họ, thì tức phụ Phó Thần lại cười tủm tỉm nói.
"Là tương đậu, gia gia nhà mẹ đẻ ta truyền cho ta tay nghề lấy đậu làm tương, trước đó may mắn được tửu lâu trên trấn nhìn trúng. Hôm nay, hai người chúng ta mang giao bán cho bọn họ."
Tương đậu?
Tương đậu là cái gì?
Thôn dân nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết tương đậu mà nhà Phó Thần nói đó là thứ gì? Nhưng tức phụ Phó Thần cũng đã nói, đó là Hà lão gia tử Hà gia bên kia truyền lại cho y, cho nên bọn họ biết rõ đây là tay nghề "Gia truyền", hơn nữa còn là thứ kiếm được bạc nên cũng không ai mặt dày mày dạn tiếp tục đi hỏi nữa.
Trong thôn lại truyền tin nhau, cho đến khi bọn họ lại nhìn thấy Phó Thần mang theo Chu Phúc đánh xe trâu thu mua đậu tằm, hai người đó mua rất nhiều đậu tằm, thậm chí là bao nhiêu cũng mua, không những vậy còn trả đến mười văn tiền một cân, nếu người bán giao đến tận cổng nhà hai người bọn họ còn được trả thêm hai văn tiền một cân.
Khoảng thời gian này, rất nhiều nhà trong thôn cảm thấy tiếc hùi hụi, tại sao nhà mình không trồng đậu tằm chứ? Phải biết một mẫu đất trồng đậu tằm sẽ thu được tám trăm cân, tính ra bạc không phải đã là gần mười lượng bạc rồi sao?
Ôi nương của ta ơi!
Mười lượng bạc, còn không phải là thu nhập của hai năm trồng lúa cùng rau trong nhà sao?
Thôn bên cạnh trồng đậu tằm thật đúng là tiện nghi á!
Cho nên, vào buổi trưa hôm sau, chỉ thấy nhà lý chính thúc bên kia đột nhiên bị thôn dân cùng nhau kéo đến, khiến cổng nhà của thúc ấy suýt thì bị đạp đổ.
Sau khi lý chính thúc nghe thôn dân nhao nhao nói rõ lý do bọn họ kéo đến đây, lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút, hóa ra không phải là do bọn họ nhòm ngó đến phương pháp làm tương đậu của nhà Phó Thần, mà đơn giản chỉ muốn thúc ra mặt hỏi giúp bọn họ, năm sau hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên còn thu mua đậu tằm nữa không? Nếu có thì bọn họ sẽ dùng hết đất trong nhà đi trồng đậu tằm.
Kế đó, sau khi Hà Ý Nhiên và Phó Thần biết được chuyện này từ lý chính thúc.
Hà Ý Nhiên không nói gì, mà chỉ dán vào tai Phó Thần nói nhỏ vài câu.
Phó Thần suy nghĩ một lát rồi nói. "Mặc dù nhà chúng ta rất muốn mở rộng việc làm tương này, cũng như nhân tiện giúp thôn dân tăng thêm thu nhập, nhưng không phải lý chính không biết, nhà mới của chúng ta còn đang được xây, vẫn chưa hoàn thiện, nơi này cũng chỉ là nhà đi thuê từ thôn, hơn nữa lại có chút chật hẹp, hiện tại nhà chúng ta nhân khẩu ít, lúc này nếu thôn dân trong thôn đều dùng hết số đất trồng nhà để trồng đậu tằm, số lượng này có chút lớn, chúng ta bên này cũng không làm xuể, vậy đi, chúng ta sẽ thu mua mỗi nhà trong thôn với sản lượng chỉ trong một mẫu."
Hà Ý Nhiên cong mắt cười. "Chỉ thu mua một hộ một mẫu, giới hạn từ tám trăm cân trở xuống, còn làm phiền lý chính thúc nói rõ với mọi người, tránh tình trạng tới lúc đó lại có vài người đến trách ngược nhà chúng ta."
Lý chính thúc đã hiểu ý của Hà Ý Nhiên vừa rồi, hai người họ nói rõ ràng như vậy, hơn nữa chính xác là đang giúp thôn dân kiếm thêm thu nhập, nếu ông không nói rõ chuyện chỉ thu mua từ tám trăm cân một nhà trở xuống, có lẽ sẽ có người không thành thật trồng hơn một mẫu hai mẫu đất đậu tằm, tới lúc đó không phải là hại nhà người khác không được thu mua sao?
Lý chính gật đầu nhìn hai người Phó Thần. "Việc này ta sẽ nói rõ ràng, lần này là hai người các ngươi đã cho thôn dân trong thôn chúng ta một nhân tình. Thúc và thôn dân sẽ nhớ kỹ ân tình này của nhà hai người các ngươi".
Phó Thần gật đầu, không nói thêm gì.
Hà Ý Nhiên lại cười tít mắt, miệng nhỏ vẫn ngọt như cũ. "Sao thúc có thể nhắc đến chuyện nhân tình chứ? Sau này, nếu trong thôn chúng ta có sẵn đậu tằm, vậy thì nhà chúng ta cũng không cần phải đi ra ngoài thu mua nữa, đỡ được rất nhiều thời gian và công sức, hơn nữa trước đây khi hai chúng ta phân gia ra ngoài ở riêng, đều được thôn dân trong thôn quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là nhà lý chính thúc, cho nên đây phải là muốn báo đáp mới đúng, không thể gọi là nhân tình".
Lý chính ha ha cười, vẫn luôn biết nhà Phó Thần này khéo miệng mà.
Phó Thần xoa đầu tức phụ nhi, cũng cười một tiếng, ánh mắt nhìn y vô cùng dịu dàng như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top