Chương 37 : Lễ khởi công xây nhà
Phó Thần xoa đầu Hà Ý Nhiên. "Em định chỉ phương pháp làm mứt cho cữu và thẩm?".
Hà Ý Nhiên khó hiểu nhìn Phó Thần, này là "ân nhân" của huynh á!
Không phải hiện tại chúng ta nên báo đáp một chút sao?
"Phương pháp làm mứt?". Người Tần gia ngạc nhiên tới mức trợn mắt há miệng.
Bình thường, mứt hoa quả được bán ở trên trấn trên giá cả đều đặc biệt đắt, hộ nông gia nghèo túng vốn không bao giờ nghĩ tới, chỉ có ngày Tết mới dám mua một chút về nhà, vậy mà hiện tại tiểu tức phụ của Phó Thần không những biết làm, mà thậm chí còn muốn đưa phương pháp cho bọn họ?
"Không được". Tần cữu là người đầu tiên lên tiếng từ chối.
"Bạc đó". Hà Ý Nhiên dụ dỗ.
Tần cữu : "......"
"Là bạc trắng bóc đó". Hà Ý Nhiên nhấn mạnh.
Tần cữu : "....."
"Là bạc trắng có thể mua rất nhiều rất nhiều thứ đó". Tay nhỏ của Hà Ý Nhiên siết chặt lại, hai mắt lóe sáng như đèn pha.
Tần gia : "......."
Phó Thần bật cười. "Tức phụ ta đã có lòng, Cữu thẩm cũng không nên từ chối em ấy nữa".
Hà Ý Nhiên dùng sức gật đầu.
Đây là họ xứng đáng được nhận, vì trước kia đã đối xử tốt với Phó Thần nhà y.
"Nếu không có cữu cùng thẩm, cũng không biết Thần ca đã bị bỏ đói từ khi nào rồi. Cho nên, đây là một chút tâm ý của hai chúng ta dành cho hai ngài cùng các vị đường ca". Hà Ý Nhiên sảng khoái vung tay.
Tuy rằng biết rõ đây là tâm ý của tức phụ Phó Thần, nhưng phương pháp làm mứt mận này cũng không chỉ đơn giản giống như đồ vật có giá trị vài lượng hay mấy chục lượng bạc ngoài kia, thậm chí là hơn rất nhiều, thử hỏi bọn họ sao có thể an tâm nhận không của hai người họ được chứ.
"Nhưng... ". Tần thẩm ngập ngừng mở miệng.
"Không chỉ mứt mận, mà ta còn biết rất nhiều loại mứt khác nhau, đảm bảo hương vị sẽ ngon hơn trấn trên bán rất nhiều lần. Chỉ cần một nhà Cữu thẩm chịu khó một chút thì có thể kiếm bạc tới mức rút gân tay". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.
"Là cữu may mắn, trước đó đã có một cháu ngoại trai như Phó Thần, hiện giờ lại có thêm một cháu dâu như Nhiên nhi đây. Phương pháp làm mứt này, cữu nhận. Bạc kiếm được, nhà chúng ta cũng sẽ phân cho hai người các ngươi bảy thành". Tần cữu cắn răng quyết định xuống.
Nhưng Hà Ý Nhiên chỉ lắc lắc đầu. "Hai chúng ta chỉ cần một phần, nhà cữu đông người, nhiều người xuất lực như vậy thì chín phần. Quyết định như vậy đi!".
Thực ra, nói đúng hơn là y không hề coi trọng sinh ý làm mứt này, chỉ đơn giản là muốn trả ơn thay Phó Thần mà thôi, cho nên có một hay chín phần bạc lãi bán mứt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Hà Ý Nhiên chốt giá lần cuối là lấy hai phần lời, không định thương lượng thêm nữa.
Tần gia chỉ biết há miệng ngạc nhiên, cảm giác giống như đột nhiên có cái bánh nhiều nhân từ trên trời rơi xuống, thầm nghĩ nếu sau này nếu thành công, có lẽ bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều bạc.
Tuy rằng cuộc sống hiện tại của Tần gia ở trong thôn cũng được coi là một hộ có sinh hoạt tương đối khá giả, nhưng trong nhà lúc này đang có vài tôn nhi sắp tới sẽ chuẩn bị đến tuổi đến huyện thành đọc chữ.
Bình thường, Tần cữu Tần thẩm đối với chuyện đích thứ cảm thấy chẳng quan trọng, bốn đứa nhỏ trong nhà đều được đối xử như nhau.
Hiện tại Đại nhi tử của Đại đường ca đã đi đọc sách, năm sau Đại nhi tử của Nhị đường ca cũng đến tuổi. Hơn nữa, chỉ riêng việc đọc sách mỗi tháng ít nhiều cũng phải chi mất mười lượng bạc, bình thường hán tử trong nhà phải làm rất nhiều việc vất vả, cũng chỉ có thể dành dụm ra chút bạc để cho mấy đứa nhỏ có thể đọc sách.
Lúc này có thể có được phương pháp làm mứt của Hà Ý Nhiên đưa, nếu thành công, vậy thì việc đọc sách của ba đứa nhỏ sẽ không còn là chuyện gắng sức với một nhà nữa, thậm chí cháu gái nội duy nhất có lẽ cũng được học hành thêu thùa gì đó.
Một nhà Tần gia giữ hai người ở lại ăn cơm tối, đương nhiên Hà Ý Nhiên và Phó Thần không từ chối, hơn nữa trước khi tới đây hai người đã mang theo rất nhiều thịt, rượu và mấy cây vải để biếu hai người cữu thẩm, Tần thẩm cũng nhanh chóng lấy một tảng thịt khô lớn ra để Đại nhi tức làm cơm tối, thậm chí Nhị đường ca đã sớm đi bắt gà làm thịt chiêu đãi hai người.
Sau đó, Hà Ý Nhiên theo sau Tần thẩm vào nhà bếp, bắt đầu chỉ dẫn thẩm cách làm mứt mận.
Trước tiên đem mận rửa thật sạch với nước, sau khi vớt mận ra rồi thì dùng dao khứa theo hình chữ thập lên mỗi trái mận, kế đó cho tám muỗng lớn đường trắng ứng với một cân rưỡi mận, cùng gừng đã cắt sợi nhỏ trộn đều lại với nhau, cứ như vậy để mận ngấm đường và gừng nửa canh giờ...
Vừa thao tác vừa chậm rãi giảng giải số lượng mận, đường, gừng và nước, mọi thứ tương ứng chi tiết cho Tần thẩm.
Trong lúc chờ đợi, Hà Ý Nhiên lại bắc chảo lên bếp, nhờ Tần thẩm canh lửa giúp, nhanh tay cho phần mận đã ướp vào xào đều trên lửa nhỏ.
Chẳng mấy chốc, một mùi thơm ngọt xông lên, bay ra ngoài vào đến tận nhà chính.
"Thơm quá!". Mấy đứa nhỏ trong nhà đã đi chơi trở về, ngửi được mùi thơm đều háo hức ngồi ở bậc cửa ra vào nhà chính, trông mong nhìn về phía cửa bếp mà không chớp mắt.
"Có vẻ rất ngọt...". Tần cữu cũng không nén nổi tò mò.
"Tay nghề nấu ăn của tức phụ nhà ta không kém." Phó Thần gật đầu rồi mở miệng.
Cứ liên tiếp xào mận một hồi, sau khi thấy mận trong chảo đã chuyển sang màu tím đỏ đẹp mắt, Hà Ý Nhiên nhấc chảo sắt ra, dặn dò Tần thẩm mang số mận đã xào tốt vào phòng kín gió, phơi trên những cái nia bằng trúc, ba ngày sau là đã có thể mang ra đóng gói vào bình sứ mang đi bán.
Lúc này, Hà Ý Nhiên mới gắp ba trái mận còn lại trong chảo ra chén, cho Tần thẩm cùng hai vị đường tẩu để bọn họ cùng nếm thử.
Ba người không nói năng gì mà gấp gáp cho vào miệng nếm thử, chỉ cảm thấy vị ngọt của đường nhanh chóng hòa vào vị hơi chua chua của mận, cùng với hương thơm nồng của gừng, thật sự là vô cùng thơm ngon, bọn họ không ngừng gật đầu khen ngon, cảm giác sau khi mận được phơi khô có lẽ sẽ càng dẻo thơm hơn rất nhiều, đây còn không phải là càng ngon hơn mứt quả trên trấn trên bán không biết bao nhiêu lần sao.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Sau đó, Tần thẩm nhanh chóng mang hai đĩa mận nhỏ lên nhà, để mấy đứa nhỏ và mấy nam nhân trong nhà nếm thử.
Không thể nghi ngờ, ai nấy cũng khen ngợi hết lời, bởi vì đĩa đựng có chút nhỏ cho nên mỗi người chỉ có thể ăn hai trái là đã hết, ai cũng cảm thấy thòm thèm, nhưng đều ngại ngùng không cùng Tần thẩm đòi thêm.
"Rất ngon". Phó Thần nhìn tức phụ nhi dịu dàng nói.
"Về nhà sẽ làm cho huynh ăn". Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày đáp lại.
Bữa cơm tối vui vẻ và náo nhiệt kết thúc, sau khi để lại công thức làm mứt mận thì hai người Phó Thần nhanh chóng đánh xe trâu, dưới ánh trăng đạp lên đường thôn ra về.
"Cảm ơn em, tức phụ". Phó Thần cầm tay tức phụ nhi dịu dàng nói, hắn đương nhiên hiểu rõ, tức phụ nhi là muốn trả lại nhân tình của hắn đã nợ năm xưa cho một nhà Tần cữu.
Hà Ý Nhiên liếc mắt nhìn sang, dáng vẻ coi như nam nhân đang nói lời thừa.
Nhưng trong lòng lại đang điên cuồng tự hỏi, không biết tại sao gần đây huynh đệ tốt cùng giường cứ hay nhìn y dịu dàng, thâm tình trò chuyện như vậy?
-
Chờ tới khi về đến nhà thì sắc trời đã tối đen, Phó Thần nhanh chóng đưa trâu ra sau nhà cột lại rồi đút rơm thay nước cho trâu, còn Hà Ý Nhiên đang tắm rửa dưới nhà bếp.
Lúc Phó Thần đi vào nhà chính, chuẩn bị dọn dẹp qua loa vài thứ lộn xộn trong sân thì bất ngờ nhìn thấy Phó Huy đến nhà.
"Đại ca". Sau khi Phó Huy chào hỏi hắn, lại nhìn quanh nhà rồi tiếp tục hỏi. "Đại tẩu ở trong nhà sao?".
"Vào nhà trong đi, ta vào ngay". Phó Thần nhàn nhạt đáp lời như thường lệ.
"Vâng". Phó Huy đi vào trong nhà, đường hoàng ngồi trên ghế giữa nhà chính chờ đợi.
Phó Thần đi xuống nhà bếp, nhanh chóng báo lại một tiếng với tức phụ nhi, là Phó Huy đến, Hà Ý Nhiên nghe vậy thì đáp rằng đã biết.
Lúc này, Phó Thần mới quay người trở lại nhà chính, nhìn thấy Phó Huy im lặng ngồi ở trên ghế, không biết tại sao trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn.
Tuy rằng chưa từng bao giờ nói ra, nhưng hắn vẫn luôn có suy nghĩ giống như tức phụ nhi, bình thường hắn không phải không muốn giúp đỡ người đệ đệ duy nhất mà nương đã để lại này, khi hắn trở lại thôn, nếu chỉ đưa bạc hay giúp đỡ Phó Huy làm sinh ý kiếm được chút bạc lớn, tới lúc đó không chắc Phó Huy có thể giữ lại số bạc kiếm được cho chính bản thân, nói gì thì nói Phó Huy khác với hắn, Phó Huy là con thân sinh của Phó Huân.
"Ăn cơm chưa? Vừa đi làm về?". Phó Thần ngồi xuống đối diện Phó Huy, hiếm khi thấy quan tâm một người mà lên tiếng hỏi, cho dù giọng điệu lúc này nghe vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Vâng, vừa từ trấn trên trở về, Đại ca và Đại tẩu đã ăn cơm tối chưa?". Phó Huy gật đầu cung kính đáp lại.
"Để ta đi nấu bát mì cho ngươi." Phó Thần định đứng lên.
"Đại ca, không cần! Đệ về nhà ăn sau cũng được." Phó Huy đưa tay chỉ vào cái sọt tre nhỏ bên cạnh, trong đó có đựng chút thịt và xương heo.
Phó Thần nhìn thoáng qua thì gật đầu, sau đó cũng lại không lên tiếng nữa.
"Đại ca, huynh xem ...". Phó Huy đến vốn là muốn nhờ Hà Ý Nhiên viết một khế thư vay nợ cho hắn, nội dung ghi rõ là trước đó Phó Huy vay mượn của hai người họ mười hai lượng bạc để chữa bệnh cho tức phụ, ngày mượn chính là ngày Phó Thần và Hà Ý Nhiên đánh xe trâu đưa hắn và tức phụ của hắn lên trấn trên tìm Y quán hôm đó.
Phó Thần nghe xong thì trầm ngâm, một lát sau mới mở miệng. "Chưa nói đến chuyện hôm đó Đại tẩu ngươi chỉ phải trả cho Y quán có bốn lượng bạc, không phải là mười hai lượng, chỉ nói đến việc ta làm Đại ca của ngươi thì đó là việc ta nên làm, chúng ta không có ý định lấy lại số bạc đó từ ngươi".
Phó Huy sửng sốt, dường như sợ Phó Thần hiểu lầm, hắn ta nhanh chóng giải thích. "Ý đệ không phải như vậy".
Giọng điệu vội vàng nói không ngừng. "Đệ không có ý tứ như vậy, Đại ca đừng hiểu lầm, bình thường Đại ca Đại tẩu thực tâm đối đãi với cả nhà đệ, đệ đều hiểu rõ... Chỉ là... đệ chỉ muốn nói là hai người kia...".
Hà Ý Nhiên thật sự muốn vỗ trán mà thở dài.
Đứa trẻ to xác này bị "phu quân hờ" của y dọa thành cái gì rồi?
"Ngươi muốn đối phó với cha của ngươi và Vương lão bà kia đi?".
"Đại tẩu". Phó Huy nhìn về phía cửa, nhìn thấy Hà Ý Nhiên đang đi tới, sau đó gấp gáp rời ánh mắt sang Phó Thần trước mặt, lúc này trên khuôn mặt rám nắng thành thật hiện lên một mạt đỏ ửng.
"Sao không mặc thêm áo?". Phó Thần cau chặt mày.
Chỉ khoác thêm áo ngoài lỏng lẻo như vậy?
Hà Ý Nhiên 囧.
Chuyện mặc quần áo ngươi cũng muốn quản?
Đại ca, từ lúc nào mà ngươi trở thành tổ trưởng tổ dân phố rồi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hà Ý Nhiên vẫn đi thẳng vào phòng ngủ bên trong, không quên nói một câu. "Ngươi chờ ta một lát".
Lời này hiển nhiên là nói với Phó Huy.
Sau khi Hà Ý Nhiên tạm thời rời đi, bầu không khí giữa hai người Phó Thần và Phó Huy lại nhanh chóng quay về trạng thái tĩnh mịch như trước, cho đến khi Hà Ý Nhiên lau qua tóc lại mặc thêm hai lớp áo ngoài đi ra thì lúc này sắc mặt của Phó Thần mới tốt lên đôi chút.
"Ngươi muốn đối phó với Vương lão bà kia bởi vì sắp tới sẽ sang bên này giúp hai người chúng ta xây nhà phải không?". Hà Ý Nhiên lườm Phó Thần một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.
Phó Thần nhướng mày nhìn y, rồi lại nhìn sang Phó Huy đối diện.
Dưới ánh đèn dầu mờ mịt, khuôn mặt của Hà Ý Nhiên càng thêm không giống người trần, Phó Huy chỉ cúi đầu không dám nhìn loạn, bộ dáng rõ ràng là cam chịu.
"Đại ca Đại tẩu, trước đó hai người cũng biết chuyện tức phụ của đệ vì làm việc nặng nhiều mà dẫn đến lao lực quá độ, hiện tại đệ muốn đi làm bỏ ra chút bạc riêng để bồi bổ cho nàng, hơn nữa Minh nhi cũng quá gầy, đệ thật sự không đành lòng nữa...". Phó Huy dùng ống tay áo vải thô xoa thật mạnh lên mặt mình vài cái.
Haiz!
Hà Ý Nhiên thở dài một hơi trong lòng, đột nhiên nghĩ tới một câu nói, hiện tại ngẫm lại thì thấy quả nhiên không sai, ít nhiều cũng đúng với trường hợp bấy lâu nay, khi so sánh Phó Thần cùng với một đám người Phó gia kia.
Không phải người một nhà thì sẽ không vào cùng một cái cửa!
Phó Thần vốn là nam nhân mạnh mẽ, tính cách quyết đoán, bình thường hắn nói một là một hai là hai, một khi đã quyết định việc gì rồi thì rất khó khiến hắn thay đổi chủ ý của mình, không thể không nói, cho dù nói Phó Thần là nam nhân đỉnh thiên lập địa cũng không hề nói quá, tính cách của hắn hoàn toàn khác với sự yếu đuối nhu nhược ở trên người của Phó Huy.
Hà Ý Nhiên lại nghĩ đến Phó Huân kia, nhưng may mắn là Phó Huy ít nhiều cũng không đến mức buông vợ con không quản, hơn nữa còn biết đau lòng cho Trương thị và Phó Minh ở nhà.
Phó Thần rời đi mười lăm năm, Hà Ý Nhiên thực sự không biết hắn đã trải qua chuyện gì, nhưng lại hiểu rõ một người kiếm được vài vạn lượng bạc trong vài năm ngắn ngủi như vậy ở nơi này chắc chắn cũng không nhiều, không thể không nói, thậm chí có người cả đời còn chưa từng nhìn thấy trăm lượng bạc bao giờ, với số bạc đó trong tay thì Phó Thần có thể sống ở bất cứ nơi đâu, hơn nữa còn có thể sống đến thích ý và tự tại, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn trở về Thanh Lâm nơi đây, chỉ đơn giản là vì nơi này còn có một Phó Huy, giọt máu duy nhất mà Tần thị người đã nhặt hắn về nuôi vài năm để lại, cũng có một nhà Tần cữu năm xưa đã cho hắn vài miếng cơm ăn.
"Ngươi đề tên chủ nợ là ta đi". Hà Ý Nhiên quay sang nhìn Phó Thần, nhẹ nhàng cầm lấy tay nam nhân, ánh mắt xinh đẹp không tự chủ được mà trở nên vô cùng dịu dàng, lời khi nói lại là nói với Phó Huy ở đối diện. "Nếu như ngươi để tên chủ nợ là Thần ca, vậy thì hai người kia cũng sẽ viện đủ lý do để làm khó mà thôi, chi bằng cứ đề tên chủ nợ là ta, ít nhiều ta còn có thể không kiêng kị gì mà có thể đối kháng một chút với hai người đó, hơn nữa nhà mẹ đẻ của ta lại ở trong thôn".
"Đại tẩu, đa tạ Đại tẩu...". Phó Huy ngước mắt lên nhìn về phía Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên chỉ lắc đầu." Ta là vì Thần ca, thực ra cũng không cần cảm tạ".
Nếu thật sự muốn cảm tạ thì ngươi đã không nhu nhược đến như vậy.
"Đa tạ Đại ca Đại tẩu...". Phó Huy giọng nói đã trở nên khàn khàn.
Chờ tới khi Phó Huy cầm được khế ước vay nợ giả trong tay, lúc chuẩn bị rời đi, tuy rằng Hà Ý Nhiên không nhìn theo phương hướng hắn ta rời khỏi nhưng vẫn chậm rãi lên tiếng. "Phó Huy, ngươi cần phải nhớ rõ một điều, Thần ca rời đi rồi quay trở lại nơi này chỉ là vì không an tâm ngươi."
Toàn thân Phó Huy đột nhiên sững sờ, gấp gáp dừng lại bước chân, sau đó mạnh mẽ gật đầu một cái." Đệ ghi nhớ".
Nói rồi, nhanh chân rời khỏi.
Lúc này, Phó Thần đưa tay ra, xoa bóp hai cái má của tức phụ nhi, thoạt nhìn tâm tình hắn có vẻ không có gì biến đổi." Đó là lý do của trước kia".
Hà Ý Nhiên rầu rĩ cúi đầu nghịch ngón tay đầy vết chai mỏng của hắn. "Ừ, hiện tại là vì cái gì?".
"Hiện tại, nếu ta đi đâu khỏi nhà thì chỉ muốn trở về thật nhanh, chỉ bởi vì em còn ở nhà chờ ta".
Hà Ý Nhiên : "......"
Mạ ơi!
Lại nữa phải không?
Lại THÂM TÌNH PLAY nữa phải không?
Lãnh khốc Boy ngày trước đâu rồi?
Ai nhập vào huynh rồi có phải không?
Phó Thần cười cười. "Đi ngủ sớm thôi".
Hà Ý Nhiên : "......"
Không biết tại sao cứ có cảm giác đang bị nam nhân trêu chọc.
Y đột nhiên không nói tiếng nào mà nhào tới, nhảy phốc một cái treo lên trên lưng Phó Thần. "Cõng ta đi ngủ".
Phải nô dịch nhà ngươi để đòi lại!
"Cho dù có cõng em đi hết đời này cũng không thành vấn đề". Phó Thần duỗi hai bàn tay lớn của mình để xốc hai cẳng chân nhỏ nhắn của Hà Ý Nhiên lên, sau đó nghiêng đầu dịu dàng nói một câu.
Nói xong, chân dài chậm rãi đi về phía trong phòng ngủ.
Hà Ý Nhiên : "......."
-
Rất nhanh đã đến ngày động thổ đào móng nhà, sáng sớm tinh mơ Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã cùng nhau thức dậy.
Với qui mô của tòa nhà muốn xây, cho dù Hà Ý Nhiên là người hiện đại thì mọi việc cũng không thể giải quyết qua loa được, bởi vì đó là một vạn tám ngàn lượng ó!
Chẳng mấy chốc, đồ đạc chuẩn bị cúng tế đã được chuẩn bị xong xuôi.
Hà gia ngoài Hà phụ, một nhà Chu đại ca, Tần cữu và hai vị đường huynh bên Thanh Hoa Tây thôn đã có mặt hỗ trợ hai người từ sáng sớm, mọi người chia nhau bê lễ vật tới mảnh đất trống dưới chân núi Thanh Lâm, nơi lập án thờ chuẩn bị thi công.
Trần chủ sự cũng đã tập hợp cùng ba mươi sáu thợ nghề đến thôn Thanh Lâm từ sớm.
Giờ lành đến, Phó Thần eo lưng thẳng tắp, trong hai tay cầm ba nén nhang, đứng trước bàn đặt mâm lễ đã chuẩn bị tốt từ trước, nghiêm túc cúi đầu vái ba vái.
Trời tốt, ánh nắng chói chang, khi pháo giấy được đốt lên, âm thanh và khói trắng dày lẫn cùng xác pháo đỏ lập tức theo gió sớm bay đi khắp mảnh đất trống.
Lễ thành, việc khởi công xây dựng chính thức bắt đầu tiến hành.
Trần chủ sự cầm tờ danh ngạch từ tay Phó Thần đưa, bắt đầu tập trung ba mươi hán tử trong thôn và ba mươi sáu thợ cả trong tay ông, sau đó điểm danh tốt số lượng người rồi phân công công việc theo từng nhóm bốn người.
Cho dù là sáng sớm nhưng thôn dân vẫn kéo đến vây xem rất đông dưới chân núi Thanh Lâm, quả thực động tĩnh từ mấy chục người Trần chủ sự quá lớn, cho nên ai cũng muốn đến xem náo nhiệt.
Lý chính thúc cũng có mặt, thúc chắp tay về phía Phó Thần, nói chúc mừng hai người nhà bọn họ sớm ngày hoàn thiện nhà mới, hai nhi tử của lý chính thúc cũng có trong danh ngạch đến làm công ở chỗ này, đây cũng chính là do Phó Thần tự tay đưa vào danh ngạch.
Sau lý chính thúc, từng hộ dân có nhi tử đang đứng tập trung chỗ Trần chủ sự cũng lục tục đến nói lời chúc mừng, chúc may mắn với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top