Chương 28 : Mua đất nền
Triệu đại thẩm cũng hơi bất ngờ, tưởng chỉ là đồ vật này nọ Hà Ý Nhiên mang lên rang ăn chơi như những nhà khác trong thôn, bình thường cũng có không ít thôn dân trong thôn cũng làm như vậy rồi mang qua tặng nhà bà, nhưng không ngờ rằng đối phương lại dùng đường trắng quý giá như thế rang cùng, tuy rằng ngon thì ngon thật đấy, nhưng có vẻ lần này hai người bọn họ sang đây là có việc cực kỳ quan trọng cần nhờ phu quân của bà ra mặt.
"Hai ngươi có lòng". Triệu đại thẩm không dấu vết cười nói.
Đương nhiên, Hà Ý Nhiên có thể nhìn ra, cũng chỉ cười nói đáp lại vài câu, sau đó quay trở lại nhà chính ngồi xuống bên cạnh Phó Thần.
Lúc này, Phó Thần mới mở miệng. "Lý chính thúc, lần này hai chúng ta qua là nhờ lý chính thúc giúp một việc".
"Ngươi cứ nói ta nghe xem...". Lý chính thúc nhìn hai người rồi chậm rãi đáp lời.
"Nhà ta muốn mua chút đất nền, chờ vài ngày nữa hết vụ mùa bận rộn, ta muốn xây nhà ở".
"A". Lý chính thúc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. "Còn nhờ lý chính thúc nhìn giúp chúng ta xem, xem thử có mảnh đất nào phong thủy đẹp một chút, xung quanh rộng một chút a".
Lý chính thúc bật cười. "Hai người các ngươi muốn mua đất rộng bao nhiêu? Trong thôn hiện nay đúng là còn vài mảnh đất trống, hơn nữa cũng có hai hộ dân đang muốn bán đất nhà ở."
"Không biết đó là những mảnh nào?". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Lý chính thúc gật gù đáp. "Hai mảnh hộ dân treo bán lần lượt nằm ở giữa thôn và cuối thôn, diện tích là một mẫu đất ở, một nhà thì dọn vào trấn trên, nhà còn lại bán đi vì lấy bạc chữa bệnh cho hài tử trong nhà."
Hà Ý Nhiên cau mày. "Vậy còn vài mảnh đất thuộc về đất của thôn chúng ta thì sao?".
Giữa thôn và cuối thôn đều rất gần với đám người cực phẩm bên Phó trạch, y không muốn hai người họ xây nhà ở gần đó để ngày ngày rước lấy bực bội vào người, hơn nữa một mẫu đất cũng không đáp ứng được diện tích trong dự kiến định mua.
"Đó là tám mảnh nhỏ ở phía Nam, mỗi mảnh khoảng một mẫu, còn lại là mười hai mảnh lớn ở dưới chân núi Thanh Lâm phía Tây Nam, diện tích mỗi mảnh là một mẫu rưỡi."
"A...". Hai mắt Hà Ý Nhiên bỗng sáng rực lên.
Núi Thanh Lâm kìa!
Chính là ngọn núi sáng nay, hai người họ vừa đào được "núi vàng núi bạc" và nhìn thấy cây trà Đại Hồng Bào...
Hà Ý Nhiên kích động lén lút kéo kéo tay áo Phó Thần, điên cuồng phát ra tín hiệu.
Phó Thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười, hắn nhìn lý chính thúc. "Vậy chúng ta lấy mười hai mảnh lớn ở dưới chân núi Thanh Lâm, nếu có thể thì ngày mai còn phiền lý chính thúc liên hệ người đến lo liệu".
Lý chính thúc nghe hắn nói như vậy thì có chút giật mình, mười hai mảnh lớn đó ước chừng cũng tương đương gần hai mươi mẫu ruộng, hơn nữa giá cả lại không hề rẻ hơn so với giá ruộng trung đẳng là bao nhiêu, ngoài một vài mẫu nằm sát chân núi có nhiều đá sỏi nên không dễ trồng cây, những mảnh còn lại đều có thể khai khẩn trồng chút rau trái gì đó trong nhà ăn hoặc là mang lên trấn trên bán kiếm thêm chút bạc, nhưng vấn đề là nhà Phó Thần chỉ có hai người họ, có thể làm hết được sao? Sau đó, ông đột nhiên lại nghĩ đến vị trí của mười hai mảnh đất, khoảng cách từ thôn tới đó cũng tương đối xa, không gần với thôn dân ở trong thôn, như vậy cũng rất tốt, hai người họ ở cách xa một chút cũng đỡ bị cả một nhà Vương thị và Phó gia kia ngày ngày tới làm phiền.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lý chính lại nói. "Nghĩ kỹ rồi?".
"Đúng vậy, trưa mai còn phiền lý chính thúc đưa chúng ta đi nhìn mảnh đất kia một chút". Phó Thần bình tĩnh gật đầu.
"Nếu các ngươi đã đồng ý, vậy thì ngày mai ta trước hết sẽ đưa hai người các ngươi đi xem đất. Sau đó, nếu hài lòng và quyết định mua xuống, ta sẽ báo lên quan nha cho người xuống đo đạc, viết khế ước và sang tên khế đất".
"Đa tạ lý chính thúc". Phó Thần chắp tay về phía đối phương.
"Đa tạ Triệu thúc thúc". Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Lý chính thúc gật đầu với Phó Thần, sau đó cười rộ lên nhìn Hà Ý Nhiên. "Nhà Phó Thần, ngươi a, chỉ có cái miệng ngọt, trong nhà cũng không có gì quý giá, chỉ còn chút dưa muối, nhưng đại thẩm ngươi làm rất ngon, cả thôn không có mấy ai có tay nghề bằng đại thẩm ngươi đâu, mang về nếm thử! Nếu thấy ngon thì lại qua đây nhờ đại thẩm ngươi muối thêm một mẻ mới mang về nhà ăn dần".
"Ồ, này thật sự là chúng ta có lộc ăn rồi Thần ca, nhà chúng ta vốn ít nhân khẩu, muối dưa hay củ cải gì đó đều không tiện, may mắn là có nhà thúc thúc cùng thẩm thẩm, vậy từ nay không phải là chúng ta sẽ thường xuyên tới làm phiền đến nhà của hai ngài sao?".
Triệu đại thẩm ở buồng trong nghe vậy, liền cầm bát to đựng dưa muối mang ra ngoài, vừa cười vừa nói. "Trương đại thẩm nhà Trương tam thúc từng nói với ta, Phó Thần ngươi có tức phụ vừa xinh đẹp lại ngọt miệng, vốn dĩ ta còn chưa có tin, hôm nay mới biết thật sự là miệng ngọt a."
"Hì hì! Đa tạ thúc thẩm, chờ chúng ta mang về nhà rồi sẽ mang chén qua trả lại cho thẩm". Hà Ý Nhiên vội vàng đưa hai tay ra đón lấy, thoạt nhìn dưa chua này có vẻ ngon lắm, mang về sáng mai sẽ nấu cháo thịt ăn.
"Ngày mai qua đây rồi mang sang sau, không vội!". Triệu đại thẩm cười nói.
"Được được". Hà Ý Nhiên mặt mày cong cong đáp lời.
Đôi mắt của Phó Thần dịu dàng nhìn tiểu tức phụ, vật nhỏ đúng là người gặp người thích.
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Triệu đại thẩm thở dài. "Phó Thần này mệnh cũng không tốt, từ nhỏ đã khổ sở, lần này trở lại có thể yên ổn sinh hoạt thì cũng coi như là khổ tận cam lai đi".
"Hắn và nhà hắn làm người không tệ. Ở trong thôn, bà chú ý nhà Phó Thần hắn một phen".
"Biết biết". Triệu đại thẩm lườm phu quân của mình một cái, phu quân bà đây còn không phải nhìn thấy thôn dân trong thôn ngày thường hay nhàn thoại về hai người họ sao? Đặc biệt là nhà Phó Thần kia, trước kia còn không nói, từ ngày khuôn mặt kia lộ diện, dáng vẻ xinh đẹp hiện ra trước mắt thôn dân cho nên thường kéo theo mấy lời nhàn thoại không hay, nhưng đó là chưa để bà gặp phải, nếu gặp bà sẽ không ngại mà mạnh tay chấn chỉnh mấy người đó một phen.
Hai người từ nhà lý chính thúc đi ra, cũng không về thẳng nhà mà ghé qua nhà Chu đại ca một chuyến, lại được Chu tẩu tử biếu một rổ trứng gà có sáu trái, đương nhiên Hà Ý Nhiên cự tuyệt một phen, sau đó mới qua nhà Hà gia. Sau khi biết được Hà phụ dường như đang hồi phục rất tốt, thời gian tỉnh lại cũng có vẻ nhiều hơn trước, lúc này hai người mới trở về nhà.
Trên đường thôn vắng vẻ, Hà Ý Nhiên chậm rãi đi sát cạnh Phó Thần. "Ngày mai lên trấn trên bán thú hôm nay săn được?".
"Ừ".
"Ngày mai, huynh giúp ta mua vài thứ, trở về ta sẽ ghi lại ra giấy cho huynh mang theo, đúng rồi, còn chưa hỏi huynh nưa, huynh có biết đọc chữ không?". Hà Ý Nhiên thầm nghĩ thôn dân trong thôn đa số đều không biết chữ, nhưng Phó Thần nam nhân này không ở trong thôn cũng mười lăm năm, thật sự là không biết hắn có biết chữ không, cho nên y nói tiếp một câu."Nếu không, từ ngày mai mỗi ngày ta sẽ dạy huynh vài chữ nha".
"Biết, em viết là được, ngày mai ta mang theo".
"A". Hà Ý Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng hề đi hỏi mà chỉ vui vẻ đáp lời đối phương. "Được".
Đối với mười lăm năm ở bên ngoài của Phó Thần, tuy rằng Hà Ý Nhiên rất tò mò, muốn biết đối phương đã trải qua những chuyện gì, nhưng y biết rõ đâu là giới hạn, thoạt nhìn bề ngoài và diện mạo của nam nhân thoạt chẳng khác quý công tử áo gấm lụa là là bao, hơn nữa còn có một thân công phu vô địch, tay nghề thiện xạ cực kỳ tốt, thậm chí lại biết cả chữ, rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì nha?
Tò mò chết y!
Chỉ có điều, đối phương không chủ động nhắc đến thì Hà Ý Nhiên sẽ không đi hỏi, biết đâu lại chạm phải vết thương nào đó mà đối phương rất muốn quên hoặc là không muốn nhắc đến thì sao?
Xem đi, y không những là một "đương gia" tốt mà còn là một người có tâm tư rất tinh tế nha!
-
Sáng hôm sau, Hà Ý Nhiên dậy sớm hơn ngày thường, lẽo đẽo theo sau lưng Phó Thần đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó vào phòng bếp, nhanh chóng làm đồ ăn sáng cho hắn để kịp lên trấn trên bán thịt thú rừng.
Trộn bột mì cùng trứng gà, thịt băm, hành thái, lại thêm chút muối và đường trắng. Sau đó, bắc chảo lên bếp lò, cho dầu đậu nành vào, chiên trong lửa nhỏ, chẳng mấy chốc từng chiếc bánh vàng ươm thơm phức nhanh chóng ra lò, lo lắng Phó Thần ăn không đủ no, Hà Ý Nhiên lại lấy thêm một miếng thịt bò lớn trong không gian cùng chút gia vị đóng gói sẵn ra, nấu thêm một tô canh thịt lớn.
"Đồ cần mua khá nhiều ta đã viết hết ra giấy, huynh mang theo, tốt nhất là qua nhà Trương tam thúc thuê xe bò đi lại một thể, đúng rồi, chum sành huynh nhớ kiểm tra kĩ trong ngoài xem có bị nứt hay không... Vậy còn đậu tằm thì sao? Trong thôn có sẵn không hay chúng ta cũng phải mua ở trấn trên".
"Thôn kế bên có trồng, chờ ta trở về rồi qua đó mua sau."
"À". Hà Ý Nhiên dùng đũa lật mặt dưới của bánh thịt trong chảo lên, miệng nhỏ vẫn không ngừng mấp máy liên hồi. "Chúng ta sắp tới phải đi lại khá nhiều, hay là làm một chiếc xe kéo rồi mua một con bò, có lẽ không đắt lắm đi?".
"Mua trâu sức kéo tốt hơn, còn có thể cày bừa ruộng vào vụ mùa, đất sắp mua cũng lớn, sức của hai chúng ta cũng không thể khai khẩn xới hết lên được, mua trâu thuận tiện một chút".
"Vậy tốt, việc này huynh tự làm chủ". Hà Ý Nhiên hào phóng nói.
Khóe miệng Phó Thần cong lên. "Được".
"À phải rồi, đã mấy ngày nay không thấy Nhị đệ và Nhị đệ muội, hai người họ đang bận gì sao?".
Hôm trước, cả nhà cực phẩm bên kia kéo đến nhà bọn họ cũng không thấy hai người đó đâu.
Nhắc đến Phó Huy, con ngươi của Phó Thần đột nhiên tối đen lại. "Nhà mẹ đẻ của Vương thị bên kia nhiều ruộng, nhân khẩu lại ít, cho nên hai người Nhị đệ vào ngày mùa bận rộn thường nhanh chóng làm xong việc ở nhà, sau đó còn phải qua bên đó hỗ trợ."
Hà Ý Nhiên ngạc nhiên. "Thu hoạch hộ nhà mẹ đẻ của Vương lão bà kia?".
Quả nhiên, sau khi nghe vậy thì sắc mặt của Hà Ý Nhiên cũng trở nên đặc biệt khó coi, y biết rõ Phó Thần rất coi trọng một nhà người Nhị đệ này. "Vậy tại sao Phó Chu và Chu thị không qua?".
Nói xong, Hà Ý Nhiên lập tức hối hận rồi, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là do Vương lão bà kia giở trò, nhìn thấy hai người nhà Nhị đệ dễ chèn ép sai bảo, cho nên bà ta mới đổ hết việc nặng nhọc lên đầu hai người họ.
"Năm nào cũng vậy, nếu không thì Nhị đệ cũng sẽ lên trấn trên làm công, sau khi kiếm được tiền về thì cũng bị bà ta lấy sạch".
"Phó Huân không nói gì sao? Lão bất tử đó đúng là càng sống càng thụt lùi".
Phó Chu cả ngày lêu lổng, Phó Thi càng không nhúng tay vào bất cứ việc gì trong nhà hay ngoài đồng, Phó Trí thì càng khỏi phải nói, nhìn gã một thân quần áo tinh tươm như vậy, nếu chẳng may vô tình kêu gã ra đồng một chút thôi thì có lẽ gã sẽ đòi thắt cổ, vậy là Phó gia chỉ còn hai vợ chồng nhà Phó Huy...
Haiz!
"Ừ". Sắc mặt Phó Thần đã dịu đi đôi chút khi nhìn sườn mặt nghiêng của tiểu tức phụ.
"Sau này chúng ta xây nhà xong, sẽ kiếm vài sinh ý để hai phu thê Nhị đệ cũng có thể kiếm nhiều tiền, chắc chắn cuộc sống sẽ dần tốt lên". Hà Ý Nhiên an ủi huynh đệ tốt cùng giường.
"Ừ! Ta trước thay mặt Nhị đệ cảm ơn em". Phó Thần dịu dàng nói.
Hà Ý Nhiên giống như bâng quơ nói. "Người một nhà tạ ơn cái gì?".
Nhưng lúc này hai tai trắng nõn của y lại nhiễm hồng một mảnh.
Huynh đệ tốt dịu dàng chết đi được!
Nếu y mà là nữ nhân, có lẽ sẽ bị đổ nghiêng đổ ngả một nam nhân như vậy cho coi.
Tiếc là y là nam nhân chân chính!
"Đúng rồi, ta còn muốn mua thêm vài cây vải màu sắc nhạt một chút". Im lặng một lát, Hà Ý Nhiên lại tiếp tục nói.
"Em muốn tự mặc?".
"Mang qua cho Trương đại thẩm giúp huynh làm y phục thu đông, sau vụ mùa cũng rất nhanh đến mùa thu rồi, khi đó cũng sắp đến mùa đông".
Y phục mùa đông của Phó Thần còn chưa có, phải giúp hắn chuẩn bị trước.
"Được". Phó Thần ánh mắt ấm áp nói.
"Chọn sáu cây vải, huynh nhớ mua thêm bông đó." Y phục mùa đông phải cho thêm bông vào bên trong mới có tác dụng giữ ấm.
"Được".
"Chờ huynh trở về, ta sẽ bắt tay vào làm tương đậu. Nếu làm thành công thì sẽ có thêm một gia vị đặc biệt ngon cho mùa đông này". Hà Ý Nhiên hào hứng, thực ra y chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi, có sẵn nước suối linh tuyền trong tay cho nên y không hề sợ thất bại một chút nào.
"Ta giúp em".
"Đương nhiên rồi, nếu làm thành công, chờ nhà riêng xây xong, ta lại chế biến thêm vài gia vị khác nữa, đến mùa đông là có thể mở tửu lâu trên trấn trên kiếm bạc rồi".
"Em muốn mở tửu lâu?".
"Đúng vậy! Ngành ẩm thực là dễ kiếm bạc nhất. Trong tay ta có vài gia vị mà nơi đây không có, cho nên chúng ta có thể mở tửu lâu, lúc đó có lẽ sẽ thu hút được rất rất nhiều khách hơn so với tửu lâu khác cho mà xem."
"Ta ra mặt, em không cần...".
Em không cần ra bên ngoài, nếu không đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều người nhìn thấy rồi để ý đến em...
Vẻ mặt của Phó Thần đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, giọng nói cũng cực kỳ nghiêm túc.
Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái. "Đương nhiên là huynh rồi, ta còn phải làm vài việc khác, ta cũng không muốn mệt chết".
Phó Thần cầu còn không được. "Lúc đó em chỉ cần ở nhà, ta ở bên ngoài ra mặt".
"Hảo". Hà Ý Nhiên vốn rất thích hưởng thụ, hiện tại nếu đối phương thức thời như vậy, thì y cũng không nghĩ nhiều, cầu còn không được nha!
Tiễn chân Phó Thần rời khỏi, Hà Ý Nhiên vào phòng ngủ ôm mấy khúc vải lần trước mua ở trên trấn ra. Sau đó, đóng chắc cửa khóa lại rồi mới vừa đi vừa hỏi đường tìm đến nhà Trương Tam thúc trong thôn.
Trước đó, đã hỏi thăm qua Chu tẩu tử, ở trong thôn tay nghề thêu thùa của Trương đại thẩm được coi là tốt số một số hai, thậm chí tay nghề Đại nhi tức của thẩm cùng Trương tam thúc cũng không tệ. Vì vậy, y lựa chọn Trương đại thẩm làm y phục cho Phó Thần, nếu không làm nhanh, vài tháng nữa là hết mùa hè rồi.
Thấy người đến tìm mình là Hà Ý Nhiên, lúc đầu Trương đại thẩm cũng rất kinh ngạc, sau khi biết lí do y đi một chuyến này thì thẩm rất vui mừng, nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì, sau đó thẩm lại cau mày nhẹ nhàng nói với y. "Quần áo phu quân cùng hài tử trong nhà, không phải vẫn là do mấy nữ nhân chúng ta tự tay làm hay sao? Thẩm không có ý gì, nhưng sợ thôn dân biết chuyện sẽ cười nhạo ngươi và phu quân ngươi a!".
Hà Ý Nhiên nghe Trương đại thẩm nói như vậy, vô thức nghĩ đến cảnh mình ngồi bên ngọn đèn dầu luồn kim xỏ chỉ, đột nhiên cảm thấy mình suýt bị sét đánh cho đen thui rồi!
"Đúng là nên như vậy, nhưng không giấu gì thẩm, nhà chúng ta đang muốn mua đất của thôn để xây nhà ở, Thần ca nhà ta đã tìm lý chính thúc thương lượng xong xuôi, cho nên thời gian tới thật sự có chút bận rộn, trong khi đó số quần áo này ta lại cần gấp để Thần ca mặc thay đổi hàng ngày, nam nhân đương gia mà, khi ra ngoài đâu thể mặc vài bộ quần áo có mảnh vá trên người, thẩm thấy có đúng hay không? Ta từ chỗ Chu tẩu tử biết được tay nghề may vá của thẩm là số một số hai, hơn nữa Đại tẩu tử trong nhà cũng không hề kém, vừa đúng lúc chúng ta lại đang cần gấp, nên hôm nay ta tìm đến cửa còn mong thẩm không cảm thấy phiền".
Trương đại thẩm nhìn đối phương, thấy y diện mạo bên ngoài tinh xảo mỹ lệ, cơ thể gầy gò yếu ớt, thoạt nhìn gió lớn một chút có lẽ cũng có thể thổi bay, vậy mà lời nói ra trôi chảy dứt khoát, lại còn bình thản hào phóng, nghĩ như vậy, Trương đại thẩm thầm nghiến răng trong lòng, một đám thôn dân trong thôn không yên phận kia bình thường còn khinh thường nói, chờ đợi chê cười vào mặt Phó Thần hắn, chê hắn lấy một tức phụ nhi như vậy về nhà, không thể giúp đỡ chia sẻ việc đồng áng trong nhà thì thôi đi, có khi việc quán xuyến nhà cửa cũng chẳng làm nổi, lúc này thẩm ước gì không thể lập tức đứng lên kéo tay mấy người đó đến tận đây, để cho họ mở rộng tầm mắt ra.
"Được, thẩm giúp ngươi làm". Trương đại thẩm nhanh chóng đáp ứng.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, trước đó khi tới đây y cũng đã tìm hiểu rõ tiền công phải trả, bình thường sáu bộ quần áo là ba trăm văn, nhưng bởi cần thời gian gấp hoàn thành, cho nên y trả thêm cho Trương đại thẩm sáu mươi văn tiền, lại hẹn ba ngày đến lấy một bộ, sau đó mới rời đi.
"Nương, nhà Phó Thần xinh đẹp quá, hơn nữa tính tình có vẻ rất khác với lời đồn".
Ra tay cũng hào phóng như vậy, sáu mươi văn tiền này tương đương với một tuần tiền làm công mà phu quân nàng có thể kiếm được ở trấn trên, lần này chờ tới khi nàng cùng nương làm xong sáu bộ y phục thì cũng kiếm được ba trăm sáu mươi văn, khi ấy trong nhà cũng sẽ có thêm một chút tiền để dành.
"Ừ". Trương đại thẩm vừa cười nói vừa mở mấy cây vải mà Hà Ý Nhiên mới mang tới ra.
Quả nhiên, đều là vải bông tốt nhất, thậm chí vải lụa cũng là vải lụa trung đẳng. Xem ra, Phó Thần cùng tức phụ nhi dù tịnh thân phân gia nhưng sinh hoạt lại trải qua rất không tệ, ngẫm nghĩ một lát, thẩm liền tiếp tục mở miệng. "Ngươi đó, nếu có dịp gặp nhà Phó Thần thì làm tốt quan hệ, bình thường cũng đừng có nghe mấy lời đồn thổi ở trong thôn, sau này có gặp nhau sẽ khó nói chuyện. Hơn nữa, ngày thường nhà bọn họ còn hay thuê xe của nhà chúng ta, cha ngươi còn hay khen hai người bọn họ đều là người sống biết lễ nghĩa".
"Vâng nương, nhi tức hiểu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top