Chương 27 : Hạt dẻ đường


Hà Ý Nhiên đoạt được "núi vàng núi bạc" vào tay, cho nên vẫn luôn cười tít mắt không ngừng, mãi cho đến khi quay trở lại nơi mọc vài bụi nấm trước đó bọn họ đã nhìn thấy trên đường đi.

Lúc này, y mới chú ý tới sọt tre của Phó Thần, thấy trong sọt đã đầy gà rừng, thỏ hoang còn có một con hươu núi nặng khoảng chừng năm mươi cân... Đầy ắp một sọt luôn 囧!

Huynh đệ tốt quả là một tay thiện xạ!

Có gà có nấm lại còn có hạt dẻ, tối nay phải ăn thật ngon!

Sau khi đào nấm xong xuôi, hai người chuẩn bị xuống núi thì Hà Ý Nhiên đột nhiên phát hiện ra, từ nãy tới giờ bọn họ đều không nói chuyện với nhau một câu nào.

"Thần ca?". Hà Ý Nhiên nhìn tấm lưng thẳng tắp của nam nhân trước mặt, do dự mở miệng dò hỏi.

Quả nhiên, đối phương chẳng thèm trả lời Hà Ý Nhiên, mặc dù bàn tay to vẫn đang nắm chặt tay y không buông, nhưng đúng là không hề phản ứng gì lun...

Y đã làm sai gì rồi?

Hà Ý Nhiên cẩn thận tự hỏi lại chính mình một phen, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy không lẽ là bởi vì chuyện vừa nãy nên giận?

"Thần ca..." . Dưới chân Hà Ý Nhiên dừng lại, mang theo ý đồ xấu muốn nam nhân cũng phải dừng lại rồi chú ý tới mình.

"Có chuyện?".

Quả nhiên, Phó Thần cau mày dừng lại rồi xoay đầu nhìn về phía sau.

"Huynh giận ta?".

Phó Thần không trả lời như cũ, coi như cam chịu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo trước mặt.

Giây phút nhìn thấy Hà Ý Nhiên từ trên vách đá rơi xuống, lúc đó tim hắn đột nhiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho đến khi đỡ được người, ôm vào lòng rồi mà nhịp tim vẫn không thể nào bình ổn lại như lúc ban đầu, hắn chợt nhận ra, rõ ràng là bản thân đã thích Hà Ý Nhiên, không, không chỉ đơn giản là thích hay có cảm tình nữa rồi, mà là thực thích, thích sâu đậm, thích tới mức vô cùng sợ hãi đối phương rời đi, hay thậm chí là xảy ra bất cứ nguy hiểm gì.

Hà Ý Nhiên không hề biết nam nhân trước mặt lúc này đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đối phương không chú ý tới mình thì y không vui, cho nên duỗi hai móng vuốt của mình ra rồi tóm lấy cánh tay của Phó Thần, lắc qua lắc lại như làm nũng. "Huynh đừng giận, lần sau ta sẽ không trèo lên nơi nguy hiểm như vậy nữa, đừng giận ta, về nhà ta sẽ nấu đồ ăn ngon cho huynh nha...".

"Không được có lần sau". Sắc mặt Phó Thần hơi dịu đi một chút.

"Đương nhiên rồi". Hà Ý Nhiên còn giơ tay lên trời, bày tỏ lòng thành một chút.

"Về thôi". Phó Thần cầm tay tức phụ nhi tiếp tục đi xuống, dường như khóe môi đẹp đẽ còn hơi cong lên.

Hà Ý Nhiên ở đằng sau khẽ thở phào một cái.

Lúc đi qua một lùm cây rậm rạp, ánh mắt Hà Ý Nhiên đột nhiên chạm phải một tàng cây nổi bật, quả thực cực kỳ cực kỳ nổi bật luôn, bởi vì lá của nó có gân màu tím đỏ.

Hà Ý Nhiên dừng lại : ".......".

Phó Thần cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng dừng lại rồi nhìn theo tầm mắt của tiểu tức phụ, im lặng nhìn một lát, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có vài cây trà, ngoài ra xung quanh cũng không có cái gì khác.

"Kia kia kia kia...". Hà Ý Nhiên đưa ngón tay trắng nõn run rẩy chỉ về phía cây trà cổ thụ đứng sừng sững cách đó không xa, bên cạnh dường như còn có vài cây khác cũng cao tương đương như vậy.

"Cây trà?...". Phó Thần không chắc lắm, mở miệng dò hỏi. "Nơi em ở không có?".

Hà Ý Nhiên gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, hai mắt như muốn chui tọt ra ngoài. "Ta muốn... ta muốn nó...".

Vàng á, vàng óng ánh á!

Đây là cây trà Đại Hồng Bào đó a!

Có tiền không mua được á!

Hà Ý Nhiên thêm một lần nữa khẳng định và chắc chắn tin tưởng —— vầng sáng của nhân vật chính lại lần nữa xuất hiện ở trên đầu mình.

Sáng đến mù mắt chó luôn!

Nếu không tại sao nhân sâm đá mấy ngàn năm tuổi lại bị y dễ dàng đoạt được, hơn nữa hiện tại còn có cây trà Đại Hồng Bào cổ thụ mấy trăm năm mọc ở tự nhiên cũng bị y nhìn thấy, cùng chung số phận ba cây nhân sâm đá sắp bị y "đoạt" tới tay chứ?

"Vàng vàng vàng đó... Thần ca...". Hà Ý Nhiên kích động không thôi, giọng nói cũng run bần bật.

Phó Thần nhìn sang rồi nói. "Ngoài này chỉ có vài cây, thôn dân trong thôn thi thoảng sẽ lên đây hái về dùng để nấu nước trà uống hàng ngày, còn lại thì sẽ mang lên trấn trên bán, sâu bên trong rừng cách chỗ chúng ta đào nhân sâm vừa nãy, cũng có vài chục cây...".

Phó Thần còn chưa nói hết câu thì Hà Ý Nhiên đã nắm chặt lấy cánh tay hắn, kéo ngược trở lại, giọng run run nói. "Chúng ta mau đi hái, ta biết sao trà pha trà, sẽ sao ra loại trà tốt nhất chắc chắn không dưới vài vạn lượng một cân! Chúng ta mau đi hái hết về, chúng ta mau đi hốt vàng chói lóa bạc lóe sáng...".

Đột nhiên Phó Thần kéo tay tiểu tức phụ của hắn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, lên tiếng. "Bên trong có thú dữ, ngày thường sẽ không có ai đi đến. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đi hái trà rồi thì sẽ đựng vào đâu? Để ngày mai ta mang em lên một chuyến nữa, chúng ta cùng nhau hái".

"A". Hà Ý Nhiên kích động đến mức rối tinh rối mù. "Ta muốn hết mấy chục cây trà cổ đó".

"Được". Phó Thần không chút chần chờ đáp ứng.

"Sẽ không có ai phát hiện ra chứ?". Hà Ý Nhiên không chắc lắm, cây trà quý hiếm như vậy, hai người bọn họ phải độc chiếm.

"Không". Phó Thần khẳng định.

"Nó là của chúng ta!". Hà Ý Nhiên siết chặt hai nắm tay nhỏ, đôi con ngươi lóe sao nói.

"Ừ! Là của chúng ta, chỉ hai chúng ta".

Lúc này, Hà Ý Nhiên mới ngoan ngoãn để Phó Thần dắt tay xuống núi.

Thực ra, Hà Ý Nhiên kích động cũng phải thôi, thời đại này thì quả thực không rõ lắm, nhưng ở thời hiện đại, Đại Hồng Bào trà chỉ còn lại vài cây mọc ở vùng núi cao thuộc phía Đông Nam, trà quý không chỉ vì độ hiếm mà còn là do sản lượng cực kỳ thấp, trước đó y đã nếm qua nước trà ở nơi này, vừa đắng vừa chát không ngon chút nào, chưa nói đến ông ngoại là một người mê trà đạo, mà y từ nhỏ tới lớn cũng sớm bị sở thích tao nhã này của ông ảnh hưởng, trà đạo của y thật sự khá tốt, nếu để chính y tự tay sao chắc chắn sẽ cho ra loại lá trà độc nhất vô nhị, hơn nữa còn có thêm nước suối linh tuyền trong không gian tẩm bổ, không tin y sẽ không kiếm được bạc!

Sau đó, Hà Ý Nhiên vui vẻ một đường xuống núi.

Trên đường, gặp ai Hà Ý Nhiên cũng cười nói chào hỏi, thậm chí khi gặp Phó Chu, Phó lão Tam bên Phó lão trạch cực phẩm, hiếm khi thấy đối phương cũng vừa mắt đến kỳ lạ, hơn nữa còn chủ động gật đầu về phía gã coi như chào hỏi.

"Đại ca, Đại tẩu vừa từ trên núi xuống? Đại ca lại đi săn sao?". Vừa hỏi đôi mắt tam giác của Phó Chu vừa nhìn chòng chọc vào sọt tre đang đeo trên lưng của Hà Ý Nhiên, nhìn thấy bên trong chỉ có lưng sọt nấm rừng dính đầy bùn đất, gã lập tức thất vọng di chuyển ánh mắt sang sọt tre của Phó Thần bên cạnh, khi thấy bên trong không chỉ có gà, có thỏ hoang mà còn có một con huơu rất lớn, hai mắt gã đảo vài vòng, thầm nghĩ ở nhà nương gã đã lâu không mua thịt, hiện tại nhìn thấy thịt thú rừng thì gã cực kỳ thèm...

Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn gã, biết rõ gã lại định chiếm tiện nghi của hai bọn họ có phải hay không?

Phó Thần hoàn toàn không để ý đến gã, cầm tay Hà Ý Nhiên tiếp tục đi thẳng.

"Ấy, Đại ca...". Phó Chu vội vàng chạy theo hai người, gấp gáp đưa tay định giữ lại sọt tre của Phó Thần, nhưng đột nhiên chạm phải đôi mắt đen thẫm lạnh như băng của Phó Thần thì lập tức buông tay, giống như đụng phải lửa nóng. "Đại ca, huynh săn được nhiều thú rừng như vậy, hai người huynh và Đại tẩu chắc chắn không thể ăn hết phải hay không? Hơn nữa, cha nương bên nhà lại rất lâu rồi không được ăn thịt... Có phải Đại ca nên...".

Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn gã. "Đúng là Đại ca ngươi và ta ăn không hết...".

Dừng một chút, hài lòng khi thấy ánh mắt Phó Chu sáng lên, thì y lại nói tiếp. "Vì ngày mai chúng ta phải mang lên trấn trên bán kiếm bạc!".

"Này...". Phó Chu lập tức sầm sắc mặt, giọng gã cũng trở nên hơi nóng nảy.

"Tam đệ, có lẽ ngươi không quên trước đó hai người chúng ta là tịnh thân phân gia, hơn nữa còn phải bỏ ra nhiều bạc như vậy chỉ để mua bốn mẫu đất từ tay cha và nương, hiện tại trong nhà đã hết bạc, Đại ca ngươi và ta phải lên núi săn thú, đào chút sản vật mang lên trấn kiếm chút bạc dùng trong nhà, theo ta thấy, bình thường ngươi cũng rảnh rỗi còn có thời gian đi chơi đây đó, không bằng cũng lên núi một chuyến, kiếm chút đồ về cải thiện bữa ăn trong nhà cho mọi người và mấy hài tử? Ngươi nói có đúng hay không Tam đệ?." Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn gã.

"Này...". Phó Chu vẻ mặt khó ở, nếu gã biết săn thú thì đã sớm lên núi còn cần nàng ta đứng đây nói hay sao?

Phó Thần nhìn gã chỉ cảm thấy chán ghét, liền cầm tay Hà Ý Nhiên rời đi, mặc kệ Phó Chu đứng sau nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng và không cam lòng.

Lúc đi qua Hà gia, Phó Thần mang vào bên trong tặng cho Hà lão gia tử hai con gà và một con thỏ, số thịt còn lại, hai người xách thẳng về nhà.

Hà Ý Nhiên lấy chiếc rổ to đổ nấm trong sọt tre ra, còn Phó Thần tự giác cầm con gà rừng đi làm thịt.

Y nhặt sạch sẽ nấm trong rổ, cắt chân để qua một bên chờ lát nữa rửa sạch. Sau đó, từ trong không gian lấy ra toàn bộ hạt dẻ chưa tách vỏ gai bên ngoài đổ xuống sân, kiếm chiếc ghế nhỏ cùng cái chày gỗ, bắt đầu vào công việc đập vỏ hạt dẻ.

"Cộp, cộp" từng tiếng vang lên không ngừng trong sân nhỏ yên tĩnh.

Phó Thần đưa mắt nhìn sang, thấy tức phụ nhi đang giơ chày gỗ trong tay lên đập từng nhát xuống mớ quả có lớp gai xù xì màu xanh thẫm, thi thoảng lại nhặt một viên nâu sẫm tròn tròn bỏ vào rổ bên cạnh, hắn liền tăng nhanh động tác vặt lông gà trên tay, sau đó đi tới hỗ trợ.

Hà Ý Nhiên vừa nhặt hạt dẻ bên trong mớ gai mà Phó Thần vừa đập ra vào rổ, vừa nói. "Thứ này rang với đường ăn rất bùi, đặc biệt là vào mùa đông, vừa nóng vừa ngon. Huynh đã từng thử chưa?".

"Chưa, không biết là ăn được". Phó Thần trả lời, tay vẫn cầm chày gỗ gõ liên tiếp lên lớp gai xù xì hết trái này đến trái khác.

"Ồ, vậy lát sẽ làm cho huynh ăn nha! Còn phải mang qua biếu nhà cha nương của ta một ít, cả Chu tẩu tử nữa". Ngẫm nghĩ rồi Hà Ý Nhiên lại nói tiếp. "Nhà lý chính cũng phải mang qua biếu một chút, sau này có việc nhờ vả cũng tốt, trong nhà thúc ấy có cháu nội đi?".

"Ừ, nhỏ nhất bốn tuổi, còn lớn thì có hai, hiện tại đang đọc sách trên huyện thành, là đồng sinh năm nay cũng định khảo tú tài."

Thời đại này xếp thành bốn tầng lớp giai cấp, đứng đầu là Sĩ, kế tiếp là Nông Công Thương, Hà Ý Nhiên hiểu rõ thời này rất coi trọng việc đọc sách, bình thường người đọc sách có địa vị rất cao, sau đó lại ngẫm nghĩ nếu sau này hai người làm buôn bán, trở nên giàu có, nhưng vẫn ở hàng giai cấp cuối cùng thì có chút... 

Đây đúng là thời cổ đại a!

"Khụ, khụ cái kia...". Hà Ý Nhiên mon men đến gần Phó Thần, hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất." Chúng ta phải làm tốt quan hệ với nhà Lý chính thúc".

Phó Thần cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng nghĩ tức phụ nhi chỉ là lo lắng sắp tới bọn họ còn phải tìm lý chính thúc mua đất làm nhà, sau này dù sao hai người bọn họ cũng sẽ sống ở trong thôn, có lẽ còn rất nhiều việc phải nhờ đến một nhà lý chính thúc ra mặt, cho nên hắn gật đầu đồng ý ngay lập tức. "Được".

Hà Ý Nhiên khẳng định là vị huynh đệ tốt cùng giường chưa hiểu ý của mình, nên uyển chuyển nhắc nhở. "Nhà lý chính thúc có hai vị đồng sinh á!".

Hai vị đồng sinh, sau này không lẽ nào lại không có đến một vị thi đậu làm quan? Mà làm quan thì chính là một cái đùi to, cho nên nhất thiết phải ôm lấy thật chắc và thật sớm, còn Phó gia lão trạch bên kia, quả thực cũng có một đồng sinh là Phó Trí, nhưng thứ cho Hà Ý Nhiên ôm không nổi, thậm chí là không muốn ôm! Phải tránh xa những kẻ cực phẩm đó ra mới là thượng sách! Hơn nữa, kẻ khôn vặt giống như Phó Trí mà sau này có thể làm quan thì đúng là những người đứng đầu triều đình thời đại này mắt mù hết rồi! Nếu mắt không mù, thì cũng đều là mấy kẻ như có nhân phẩm tệ như Phó Trí kia, có lẽ cũng chẳng mấy chốc mà thay đổi triều đại đâu.

"Nhà chúng ta sau này sẽ theo thương nghiệp, mà doanh nhân lại là tầng lớp thấp nhất, nếu không có ai chống lưng vậy thì không phải chúng ta sẽ ăn thiệt sao?". Cái miệng nhỏ của Hà Ý Nhiên còn đang bla bla.

Phó Thần cuối cùng cũng hiểu ý tức phụ nhi, đối phương là lo lắng sẽ có người làm khó hai người bọn họ sau này, hắn vươn tay xoa đầu Hà Ý Nhiên. "Không lo lắng, sau này em muốn làm cái gì thì làm cái đó, chắc chắn sẽ không có ai làm khó được chúng ta".

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Nhìn về phía huynh đệ tốt của mình, trong đáy mắt là sự sùng bái không thôi... Lời này rất uy phong nha! Nhưng tiếc là uy phong bằng mấy thì cũng không thay đổi được gì.

Lấy được hết số hạt dẻ trong vỏ ra, hai người lại dùng dao khắc hình chữ thập lên thân hạt dẻ. Bận rộn hồi lâu, nhìn sắc trời Hà Ý Nhiên liền chuẩn bị đi làm cơm tối, còn phải tranh thủ rang hạt dẻ đường mang đi tặng nữa, bữa tối sẽ làm món nấm xào tỏi thơm ngon, còn con gà Phó Thần đã làm sạch, chặt nửa con gà rừng ra xào cay cùng ớt khô, nửa còn lại sẽ mang hầm với nấm.

"Chúng ta bao giờ sẽ đi hỏi mua đất? Còn phải cất nhà nữa." Hà Ý Nhiên vừa xé nấm rừng thành từng sợi, vừa hỏi người bên cạnh.

"Lát nữa cơm nước xong, chúng ta sẽ qua nhà lý chính thúc". Phó Thần cho thêm củi vào bếp lò dưới chân, mở miệng đáp lời.

"Được, mua rộng một chút! Sau này làm gì cũng tiện, ta còn muốn mở rộng ra thêm một chút, chúng ta có thể làm nhiều sinh ý hơn".

"Được, đều nghe em".

Hà Ý Nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống nam nhân ngồi cạnh bên bếp lò, không biết tại sao, mỗi lần nghe câu nói này từ chính miệng của nam nhân, y đều có cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời.

"Sao vậy?". Phó Thần nhạy cảm nhận ra ánh mắt của tiểu tức phụ, ngước mắt nhìn lên, lập tức nhìm thấy Hà Ý Nhiên đang nhìn hắn mỉm cười, chính hắn cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có điều tiểu tức phụ vui vẻ là tốt.

"Huynh thật tốt! Là nam nhân tốt nhất". Hà Ý Nhiên không keo kiệt khen đối phương hai câu.

"Em cũng vậy, là nam... nhân vừa xinh đẹp lại tài giỏi". Phó Thần hơi mất tự nhiên khen lại đối phương.

Sắc mặt Hà Ý Nhiên đột nhiên tối sầm lại.

Mẹ nó!

Ta là nam nhân chân chính á!

Sao huynh nói đến hai chữ "nam nhân" lại phải ngắt quãng ra nói như vậy?

Tối nay nấu ít đi một chén cơm, cho huynh không được ăn no!

Thân là "đương gia" trong nhà phải có chút uy quyền, mới phục được "chúng"!

Chờ cơm nước xong, Phó Thần lại một tay ôm cái rổ có nắp đậy kín, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Hà Ý Nhiên, cứ như vậy mà không buông cho tới khi đi đến tận cửa nhà lý chính thúc, lên tiếng gọi cổng, liền nhìn thấy người ra mở cửa là tức phụ của thúc là Triệu đại thẩm.

Lúc này, hắn mới buông tay tức phụ nhi ra, lên tiếng chào hỏi. "Triệu đại thẩm, nhà chúng ta có việc làm phiền lý chính thúc, không biết thúc có ở nhà không?".

Hà Ý Nhiên cũng nhanh miệng chào hỏi theo. "Triệu đại thẩm, nhà chúng ta làm phiền mọi người rồi".

"Là Phó Thần và nhà Phó Thần à? Mau vào, lão già nhà ta có ở trong nhà."

Hai người đi theo sau Triệu đại thẩm vào sân trong, Hà Ý Nhiên đưa mắt đánh giá, dưới ánh đèn dầu không mấy sáng sủa trong nhà hắt ra, có thể thấy rõ được căn nhà làm bằng ngói đắp đất ba gian lớn của nhà bọn họ, tuy rằng không phải hiếm lạ nhưng cũng miễn cưỡng được coi là một hộ nông khá giả đi.

"Phó Thần, nhà Phó Thần mau vào". Lý chính thúc rót nước sôi để nguội ra hai chén rồi đặt ở trên bàn trước mặt hai người.

"Lý chính thúc". Hai người lên tiếng chào hỏi.

"Các ngươi ngồi đi, thẩm còn đang bận ít việc dưới bếp". Triệu đại thẩm muốn rời đi.

Hà Ý Nhiên nhanh chóng cầm một túi hạt dẻ đường to trong rổ ra, đi tới dúi vào tay Triệu đại thẩm. "Chỉ là ít đồ ăn sáng nay chúng ta nhặt ở trên núi, nhà chúng ta cũng đã giữ lại một chút để ăn, đây là mang sang để thúc và thẩm cho mấy cháu nội nếm thử, tuy là đồ vật không đáng tiền nhưng mùi vị cũng rất ngon và mới lạ".

Triệu đại thẩm cười niềm nở. "Sang là được rồi, còn mang đồ vật này kia làm gì?".

Nói thì nói vậy, nhưng nghe thấy Hà Ý Nhiên nói là nhặt ở trên núi, không tốn bạc cho nên thẩm cũng vui vẻ nhận, còn bảo con dâu lấy một cái đĩa ra, rồi trút hạt dẻ đường từ trong túi để vào đĩa.

"Ngươi rang cùng đường trắng?". Triệu đại thẩm nhìn thoáng qua thì ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, thẩm nếm thử! Có phải ăn rất ngon không?". Hà Ý Nhiên gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau