Chương 22: Cứu sống Hà phụ
Đúng lúc này, từng hình ảnh như đèn kéo quân đột nhiên kéo đến, chồng chéo lên nhau, dường như tái hiện một cách rõ ràng trước mắt Hà Ý Nhiên.
[Thiếu niên lang mười năm, mười sáu tuổi nắm lấy hai tay mập mạp của một tiểu hài nhi khoảng một hai tuổi, vừa dắt vừa dịu dàng đỡ lấy, đi từng bước về phía trước.
"Đại bảo bối, cố lên nào. Hôm nay con đã đi được hai bước rồi."
Thiếu niên lang đút từng muỗng cháo lên miệng tiểu hài nhi dỗ dành.
"Đại bảo bối lại ăn thêm nào, phải ăn thật nhiều mới lớn mau khỏe mạnh".
"Cha thương nhất đại bảo bối".
"Đại bảo bối ...". ]
Hà Ý Nhiên cảm thấy có chút mơ hồ.
Có thật là y xuyên qua không?
Tại sao những kí ức này lại rõ ràng tới như vậy?
"Hà Ý Nhiên" kia và chính y có thật sự là hai con người khác biệt?
"Tức phụ...". Phó Thần cảm thấy tình huống của tức phụ nhi có chút không đúng.
"Đi ra ngoài... ". Hà Ý Nhiên đột nhiên mở miệng, đánh gãy những âm thanh nỉ non, thê lương, đau đớn trong phòng.
"Nhiên Nhiên...". Hà lão gia tử khổ sở kêu lên một tiếng.
"Đi hết ra ngoài! Nếu không muốn phụ thân lập tức mất mạng thì mau đi ra ngoài cho ta...". Hà Ý Nhiên gầm lên, thoạt nhìn tâm trạng của y dường như đang đặc biệt không tốt đẹp chút nào.
Mặc dù Phó Thần cảm thấy không đúng, nhưng hoàn toàn không mảy may nghi ngờ một chút nào lời của Hà Ý Nhiên vừa nói, hắn lập tức đưa hai lão nhân gia Hà gia cùng Tần thị và Hà Thư ra bên ngoài cửa.
Trong chốc lát, một nhà Hà gia đều ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại, hoàn toàn che kín mọi tầm nhìn.
"Nhiên Nhiên đây là... ". Hà lão gia tử đã kịp phản ứng lại, lão nhân gia chưa tới năm mươi nhưng tóc đã bạc phơ, lúc này hai mắt mờ mịt nhìn về phía Phó Thần, mở miệng dò hỏi.
Hà Thư cũng ngước mắt nhìn lên nhìn hắn. "Tỷ phu, tỷ tỷ có thể cứu sống cha ta phải không?".
Phó Thần cúi xuống nhìn thằng bé, mím môi im lặng một lát, cuối cùng cũng đưa bàn tay to cứng ngắc lên, xoa xoa đầu của nhóc. "Ừm! Tin tưởng tỷ tỷ của ngươi!".
Hà lão thái thái và Tần thị vô lực dựa vào nhau, dường như bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng lại, nỗi đau trước mặt này quá lớn, trong đáy mắt hai người đều là một mảnh mờ mịt và vô thố.
Bên trong phòng lúc này, Hà Ý Nhiên trực tiếp lấy ly nước suối linh tuyền từ không gian ra, một bên cầm trong tay, một bên vừa nâng vừa đỡ Hà phụ ngồi dậy, đưa ly nước lên đôi môi không chút huyết sắc khô nứt của ông, từ từ từng chút một đút cho ông uống đến hết.
Nếu y không nhầm, có lẽ Hà phụ chính là mắc căn bệnh ung thư phổi, thật sự là căn bệnh ung thư thì đừng nói ở thời cổ đại này mà cho dù là thế giới cũ của y cũng khó có thể chữa khỏi.
Người mắc căn bệnh này mà còn có thể gắng gượng mấy năm, cũng coi như mệnh của Hà phụ rất cứng, có thể gắng gượng chờ được tới khi y xuyên qua nơi này...
Hơn nữa, lý trí của y đều đang kêu gào dữ dội, muốn y phải cứu sống ông.
Cứu sống Hà phụ...
Vậy thì cứu thôi!
-
"Sao có thể?". Đại phu Dược Hạ đường nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên, vẻ mặt đều là không thể tin nổi.
Lúc này, mặc dù Hà Ý Nhiên thoạt nhìn thì bình tĩnh ung dung, nhưng nội tâm đang điên cuồng phun "Sao lại không thể? Suối nước linh tuyền của ta là độc nhất vô nhị đấy nhá".
Hà gia già trẻ lớn bé bên cạnh thì vui mừng khôn siết, nghe đại phu nói vậy thì cũng cùng nhau nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên không rời mắt, rõ ràng là đại phu của dược đường đêm qua đã chém đinh chặt sắt mà phán, Hà Uẩn không thể qua khỏi hôm nay... Nhưng mà, chỉ sau một hồi bảo bối của bọn họ xuất hiện, Hà Uẩn liền lập tức hồi sinh, thậm chí đã khỏe trở lại bình thường, ban nãy đại phu vừa chẩn mạch lại lần nữa, ông ta nói mạch đập của nhi tử chỉ là hơi suy yếu, rốt cuộc đã không còn nguy hiểm gì nữa, sau này chỉ cần chú ý bồi bổ, dưỡng thật tốt trở lại.
"Nhiên Nhiên". Tần thị đỏ mắt nhìn nhi nữ của mình.
Hà Ý Nhiên im lặng uống chén trà trong tay, không nói lời nào, thật ra là y cũng không biết nên nói gì.
Chỉ có Phó Thần ngồi bên cạnh là không hề cảm thấy ngạc nhiên với tình trạng chuyển biến tốt đẹp của Hà phụ hiện giờ, đối với Hà Ý Nhiên dường như hắn luôn tin tưởng tức phụ nhi của mình vô điều kiện, thậm chí chỉ cần đối phương nói gì làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ tin tưởng y có thể làm được.
"Lúc trước, nữ phu tử mà con theo học ngoài việc dạy cầm ra còn dạy thêm cho con chút dược lí...". Hà Ý Nhiên định kiếm cớ cho qua.
"A...". Hà lão thái thái cũng không ngờ tới.
"Là như vậy sao? Vậy không biết danh tính của vị nữ phu tử kia là...". Đại phu dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên.
"Sớm qua đời rồi!". Hà Ý Nhiên nâng tay chặt đứt mọi nguy cơ.
Đại phu : "....".
Phó Thần : "....".
Hà gia : "....".
Đại phu vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Vậy không biết tiểu cô nương đây...".
Hà Ý Nhiên nghiêm túc nhìn ông ta. "Ta đã gả chồng, từ trước tới giờ đạo lý nam nữ thụ thụ bất tương thân này chắc vị đại thúc đây hiểu rõ hơn ta, hơn nữa nữ tử đã xuất giá cũng không thể xuất đầu lộ diện hay tiếp xúc cùng nam nhân xa lạ khác, thậm chí là đại thúc cũng không được".
Phi phi phi, Nam vs Nam cũng không nên tiếp xúc a!
Đại phu. ".... Tiểu cô nương có thể cùng phu quân".
"Phu quân ta cực kỳ hay ghen !".
Mẹ nó!
Vị đại thúc này, ông có đủ hay không hả?
Lão tử hết cớ để bịa rồi!
Hà Ý Nhiên buồn bực hết sức.
Đại phu :".....".
Phó Thần vị phu quân hay ghen nào đó : "....".
"Gia gia, nãi nãi, nương, Thần ca, Thư nhi, chúng ta đưa phụ thân về nhà thôi! Trong nhà yên tĩnh thích hợp dưỡng bệnh hơn ở bên ngoài". Hà Ý Nhiên nhanh chóng kiếm cớ chuồn khỏi nơi này.
"Được được, chúng ta đưa cha con về". Hà lão nhân gia gật đầu vừa khóc vừa cười đồng ý.
"Tôn nữ" bảo bối của bọn họ nói gì muốn gì cũng đều được!
Phó Thần đứng lên. "Ta đi thuê xe".
-
Phó Thần và Hà Ý Nhiên một đường chậm rãi đưa Hà phụ cùng mấy người Hà gia về đến nhà, sau khi thu xếp ổn thỏa thì hai người trở về nhà.
Vừa về tới nhà, Phó Thần lập tức nhìn thấy tức phụ nhi của hắn ngồi xổm trong sân, liên tục vẽ vòng tròn, tới bây giờ đã được một hồi lâu mà dường như Hà Ý Nhiên vẫn chưa có ý định đứng lên đi vào nhà.
Phó Thần : "...".
Hắn đi đến ngồi xuống trước mặt Hà Ý Nhiên, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ỉu xìu của đối phương, rất bất hảo mà bật cười một tiếng.
Hà Ý Nhiên : "....".
Huynh đệ tốt, ngươi đang cười "đương gia" nhà ngươi sao?
Y lập tức híp mắt lại nhìn hắn. "Huynh đang cười "đương gia" của mình? Đây là không muốn lĩnh tiền tiêu vặt nữa?".
Phó Thần duỗi tay nắn bóp hai má đã có chút thịt của y. "Em đang nghĩ gì?".
Nhắc đến chuyện này, Hà Ý Nhiên lại lần nữa xìu xuống như trái bóng đầy hơi bị xì, im lặng không nói mà tiếp tục vẽ vòng tròn trên đất, dáng vẻ ủ rũ có chút không thích hợp với bề ngoài vui tươi rạng rỡ vốn có của ngày thường.
Phó Thần dùng tay giữ lại nhánh cây y đang vẽ viết trên mặt đất, giọng nói trầm thấp. "Nhìn ta, trả lời ta, em đang nghĩ gì?".
Hà Ý Nhiên thở dài buồn bực, cảm thấy nam nhân nhà mình có chút phiền người, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời đối phương. "Đang nghĩ ta của kiếp trước tại sao lại thảm như vậy chứ?".
Con ngươi của Phó Thần bỗng co rụt lại, không tự chủ được mà siết chặt lấy cổ tay gầy trắng nõn. "Kiếp trước của em?".
Đau, đau, đau ...
"Huynh gia bạo ta!". Hà Ý Nhiên đột nhiên gào vào mặt nam nhân trước mặt.
Phó Thần thất thố vội vàng buông tay ra. "Xin lỗi em, em không sao chứ?".
Hắn rũ mi mắt khiến người khác nhìn không rõ vẻ mặt của chính hắn lúc này, ánh mắt phượng xinh đẹp dừng trên vệt đỏ hằn ở cổ tay gầy trắng nõn của y, lên tiếng hỏi. "Em còn suy nghĩ muốn rời khỏi đây sao?".
Hà Ý Nhiên ngơ ngác. "Rời đi? Bằng cách nào?".
Sau đó, y buồn bực nhìn nam nhân.
Người này lại bị làm sao nữa?
Nghe Hà Ý Nhiên nói vậy, con ngươi của Phó Thần đã rút đi đôi chút lãnh đạm lạnh lùng. "Trước đó, không phải em đã nói là sẽ sống thật tốt ở đây sao? Sao giờ lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi?".
"Chính vì sống ở đây nên mới cần suy nghĩ á!". Hà Ý Nhiên nói như đương nhiên. "Đây chính là kiếp trước của ta mà! Thật thảm...".
Phó Thần kinh ngạc. "... Em nói hiện tại là kiếp trước của em?".
"Chứ sao? Không cho huynh nói cho người khác biết". Hà Ý Nhiên uy hiếp hắn.
Nếu không ta sẽ bị những kẻ hủ lậu kia mang ra thiêu sống!
Phó Thần nhanh chóng che giấu sự vui sướng sâu trong nội tâm. "Đã biết, em đừng lo lắng, mọi chuyện còn có ta ở đây".
Hà Ý Nhiên gật đầu hài lòng, nâng cơ thể nhỏ gầy lên, vỗ vỗ trên đầu nam nhân vài cái, tỏ vẻ 'trẻ nhỏ dễ dạy.'
Sau đó, Phó Thần thấy tiểu tức phụ nhà hắn bỗng nhiên từ mặt đất đứng bật dậy...
'Nếu đã biết đây là kiếp trước của mình thì y sẽ sống thật tốt!'. Hà Ý Nhiên vẫn kiên định với mục tiêu sẽ kiếm nhiều tiền rồi làm đại thổ hào ở nơi này.
'Nhưng sẽ sống theo đúng tính cách vốn có của y!'. Hà Ý Nhiên hai mắt tỏa sáng. Y sẽ không tự ti khép kín mình như trước đây, mà phải sống như một mặt trời nhỏ giống như ở thế giới hiện đại.
'Ai không có mắt chọc giận y, y sẽ cho người đó hiểu hai từ "giá như" được viết như thế nào!'. Hạ Ý Nhiên siết chặt hai nắm tay nhỏ hạ quyết tâm.
'Ai dám đến chêu trọc y, chiếm tiện nghi của y thì phải trả cái giá thật lớn!'. Hà Ý Nhiên híp mắt lại bộ dạng sâu không lường được.
Phó Thần : "....".
"Ta đói bụng rồi!". Cuối cùng tiểu tức phụ bĩu môi đột nhiên nói ra một câu.
Phó Thần. ".... Vậy chúng ta đi nấu cơm ăn".
"Qua bên nhà cha nương đi". Hà Ý Nhiên vừa nói vừa cất bước đi ra cổng, sau đó dường như nhớ đến chuyện gì đó, y lại tiếp tục nói. "Hình như còn chuyện gì đó ta đã quên mất thì phải".
Phó Thần không muốn phá hư tâm trạng mới vừa tốt lên của tức phụ nhi, cho nên chỉ nhàn nhạt đáp. "Chúng ta quên mua thịt".
Thực ra là hai người họ đã quên chuyện Vương thị, sáng nay cho Chu thị qua tìm, mà nói đúng hơn là tức phụ nhi của hắn đã hoàn toàn quên, đương nhiên Phó Thần lại càng không để trong lòng.
"A, vậy chúng ta vào thôn mua hai con gà nha, ta hầm canh cho huynh uống".
Phó Thần mỉm cười, cầm bàn tay y chậm rãi đi về phía trước. "Được".
"Có chút xương ống heo thì vẫn tốt hơn, nhưng ở thôn chúng ta không có, phải lên tận trên trấn mới mua được...".
"Ta đi mua".
"Xa như vậy, bỏ đi! Chờ lần tới chúng ta sẽ mua sau.".
"Được, em làm chủ".
Hà gia.
Hà Ý Nhiên cho thêm chút muối vào nồi canh gà đang sôi sùng sục trên bếp, nêm nếm vừa ăn, y liền múc ra từng chén rồi để vào khay gỗ.
"Thần ca, giúp ta bê đồ lên nhà trên". Y lên tiếng gọi với Phó Thần phía bên ngoài.
Canh gà là y tự tay nấu, nguyên liệu đều được lấy từ trong không gian ra, thậm chí là ngay cả nước canh cũng có cho thêm nước suối linh tuyền, để điều dưỡng sức khỏe cho Hà phụ là tốt nhất, hơn nữa cũng tiện thể bồi bổ cho tất cả người Hà gia, năm nay gia gia nãi nãi đã có tuổi, nương lại gầy yếu như vậy, Thư nhi cũng rất gầy so những đứa trẻ đồng lứa khác, từ bên ngoài nhìn vào, Hà gia hiện giờ có ruộng đất lại có thêm tiệm đậu phụ nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập, thoạt nhìn thì thấy sinh hoạt có vẻ tốt hơn tất cả thôn dân ở Thanh Lâm trấn này một chút, nhưng thật ra Hà phụ đã bệnh lâu như vậy, cộng với việc chuẩn bị của hồi môn cho y, lúc này xem chừng Hà gia đang trong tình trạng rất khó khăn.
"Được". Phó Thần đang sửa lại mấy chân ghế cũ, lâu năm bị lung lay trong phòng Hà lão gia tử và Hà lão thái thái, nghe thấy tức phụ nhi gọi, cũng lập tức buông công việc trong tay xuống mà đáp lời.
Hà Thư ngồi nhìn xem cách tỷ phu gia cố chân ghế. Nghe vậy, nhóc con cũng hưng phấn chạy vào phòng bếp. "Tỷ tỷ, đã xong rồi sao?".
Hà Ý Nhiên nhét vào miệng nó một miếng thịt. "Lên nhà đi rồi chúng ta uống canh gà".
"Vâng". Hà Thư nhai nhai mấy cái rồi cười cong hai mắt thành hình trăng non, mở miệng nói. "Tỷ tỷ, ăn ngon".
Hà Ý Nhiên càng nhìn càng thích nhóc con này. Ở thế giới hiện đại, y cũng có em trai, nhưng tiếc là em trai lại ở cùng cha mẹ, một năm bọn họ cũng không gặp nhau được mấy lần, cho nên tình cảm giữa y và em trai rất nhạt, cũng giống như tình cảm giữa y và cha mẹ.
Có lẽ xuyên về đây gặp một nhà Hà gia thực sự là cũng không tệ!
Nhưng nếu thằng nhóc này không gọi y là "tỷ tỷ" thì có lẽ y còn thích nó hơn một chút.
"Mùi rất thơm".
"Nương". Hà Ý Nhiên nhìn ra cửa, lập tức thấy người vừa xuất hiện.
Tần thị vịn tay lên cửa bếp, mỉm cười nhìn hai hài tử của mình.
Khi nàng về làm dâu Hà gia, lúc ấy Hà Ý Nhiên chỉ mới hai tuổi, hài tử vô tri đang tuổi học nói, trước đây hàng ngày đều là Hà Uẩn phu quân nàng, một tay chăm bé con bảo bối này, sau đó thay đổi là nàng tự tay ôm y, chăm sóc, nhìn y lớn lên từng ngày, khoảng thời gian trước, có lẽ phu quân cũng đã biết chàng sẽ không qua khỏi, cho nên mới gửi gắm bảo bối của nhà bọn họ cho nam nhân tên Phó Thần kia, sau khi bảo bối gả đi rồi, dường như có chút lạnh nhạt xa cách với cả nhà bọn họ. Nàng còn lo lắng, bảo bối sẽ không muốn trở lại nhà nữa... Nhưng không thể không nói, lần này trở về nhà hình như bảo bối của nàng đã có chút thay đổi, từ diện mạo bên ngoài hay đến tính tình giống như đều thay đổi rất lớn so với trước kia.
"Nương, ngài làm sao vậy?". Cha đã khỏe lên rồi, sao nương còn khóc? Hà Ý Nhiên nhíu mày khi thấy hai mắt của Tần thị đỏ hoe, y đi tới gần định mở miệng hỏi một chút.
Tần thị lại đột nhiên vươn tay, ôm lấy y vào lòng. "Bảo bối của nương".
Bảo bối đã trưởng thành thật rồi!
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Ý Nhiên bị nàng dùng lực ép vào trước ngực, không thể không nói, nữ nhân đã qua sinh nở, hiển nhiên vòng ngực cũng sẽ đồ sộ hơn nữ nhân chưa sinh nở bao giờ, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều, lúc này "Hai cái đồi" vừa cao vừa đầy lực sát thương cứ vậy mà chèn ép cả mũi miệng Hà Ý Nhiên vào đó.
Hà Ý Nhiên : "....".
Có chút khó thở á!
Phi lễ á!
Cứu mạng á!
Sắp ngạt chết lão tử rồi!
Phó Thần vừa đi tới : "....".
Nhìn thấy hai người bỗng dưng lại ôm nhau thật chặt trước cửa bếp, trong khi đó, hai tay nhỏ của tức phụ nhi nhà mình còn đang quơ quào loạn xạ sau lưng vị nhạc mẫu gầy yếu kia.
"Nhạc mẫu...".
"A...". Tần thị buông lỏng tay, nhìn sang hắn. "Nữ tế làm sao vậy?".
Phó Thần thừa dịp nhanh tay xách tức phụ nhi của mình ra, cực kỳ đau lòng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bệch vì thiếu dưỡng khí. "Em không sao chứ?".
"Phù, phù".
Suýt chết lần thứ hai vì nghẹn thở rồi!
Hà Ý Nhiên không ngừng hít từng ngụm lớn không khí, vừa thờ vừa nghĩ, không ngờ nương thoạt nhìn gầy yếu như vậy mà sức lực lại siêu lớn.
Sức lực này có thể sánh ngang Ultraman!
Tần thị : "....".
Hình như nàng lỡ siết bảo bối quá mạnh.
Sau một bữa cơm trưa này, cảm tình giữa Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần và Hà gia có vẻ đã thân thiết hơn đoạn thời gian trước một chút.
Hà Ý Nhiên ngồi trên chiếc ghế cũ ở giữa nhà chính bên bàn uống nước, bên cạnh y là Phó Thần, lưng eo vẫn thẳng tắp ngồi im lặng, vẫn ít lời như cũ. Bên còn lại là Hà Thư nãy giờ vẫn luôn bám tịt lấy y không rời, dường như rất sợ "tỷ tỷ" của nhóc sau hôm nay sẽ không quay trở lại nhà của bọn họ thêm lần nào nữa.
"Gia gia nãi nãi, nương! Con có chuyện muốn nói cùng mọi người...". Hà Ý Nhiên lên tiếng khiến tâm trạng của mấy người ngồi ở đây vô tình căng thẳng theo.
"Nhiên Nhiên...". Hà lão thái thái rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh "tôn nữ" nhà mình trở nên cực kỳ nghiêm túc, làm cho bà và mấy người trong nhà đang có mặt cũng thấp thỏm không yên.
"Cạch" một tiếng.
Hà Ý Nhiên đột nhiên đặt hộp gỗ đựng một trăm lượng bạc hồi môn và khế ước lúc trước mà Hà gia đã chuẩn bị trước khi y xuyên qua lên bàn.
Phó Thần thấy vậy cũng không phản ứng gì.
"Đây là...". Sau khi nhìn rõ đây là thứ gì, Hà lão gia tử nghiêm khắc nhìn tôn nữ nhà mình đã gả đi không lâu. "Con đây là làm gì?".
Hà lão thái thái cùng Tần thị cũng lập tức biến đổi sắc mặt, bọn họ đã nhận ra hộp gỗ kia, chính là của hồi môn lúc trước chuẩn bị cho Hà Ý Nhiên.
"Gia gia, ngài nghe tức phụ ta nói hết đã". Phó Thần bỗng nhiên lên tiếng.
Hà Ý Nhiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang phu quân hờ kiêm huynh đệ tốt cùng giường càng thêm hài lòng.
Rất tri kỉ!
"Gia gia nãi nãi, nương! Con không có ý gì... Con biết hiện nay trong nhà đang khó khăn, gia gia nãi nãi đã có tuổi, hơn nữa cha lại đang ốm yếu nằm giường phải cần bồi bổ nhiều hơn, thậm chí Thư nhi năm nay cũng đã bảy tuổi, cũng là lúc đến tuổi vào huyện thành đọc sách, trong nhà chỉ có một mình nương khỏe mạnh hơn một chút nhưng còn phải quán xuyến nhiều việc như vậy... ".
Dừng một chút tìm lời, sau đó Hà Ý Nhiên mới tiếp tục nói. "Thần ca trước đây rời nhà đi, trong thời gian mười lăm năm cũng gom góp được chút tiền bạc, hiện tại con và huynh ấy cũng đủ sinh hoạt... Cho nên, con muốn hiếu kính gia gia nãi nãi và cha nương! Hiếu kính nhà chúng ta một chút! ".
Dứt lời, Hà Ý Nhiên liền cười tít mắt nhìn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top