Chương 200 : Dị năng gì đó không cần thiết a!(1)
Phó —— Tổng tài—— Thần rất có xúc động muốn cầm chổi lên, quất mông nhỏ của thằng con út nhà mình một trận ngay lúc này.
Hắn mệt tâm hết sức, đưa mắt sang nhìn vợ đẹp nhà mình, định ôm em ấy một cái.
Hà Ý Nhiên vẫn còn đang nghiêm túc giáo dục con nhà mình. "Nếu vậy sao con không tranh thủ đòi ba con nâng tiền tiêu vặt hàng tháng của hai người chúng ta nên a?".
Màn Thầu ngơ ngác. "Không phải là do con quên đó sao? Nếu không thì ——!!!".
Phó Thần lập tức ôm một lớn một nhỏ lên, tiến về phía chiếc xe đang đậu sẵn gần đó.
Còn không mau về nhà, hắn sợ vợ con của mình sẽ còn nói ra lời gì kinh thiên động địa hơn nữa kìa.
"Tối nay, chúng ta làm tiệc lớn, em vẫn còn chưa đi siêu thị mua thịt và rau củ đâu, một nhà chúng ta cùng nhau đi đi". Hà Ý Nhiên cười hề hề lên tiếng.
Phó Thần ném con trai ngồi sang bên cạnh, bản thân thì chen vào ở giữa trên ghế sau của xe ô tô, nghe vậy thì đưa tay ôm vợ nhà mình vào lòng. "Ừm".
Màn Thầu thầm bĩu môi vì bị ghẻ lạnh.
Sau tận thế, các thế lực và các tân quốc gia lớn nhỏ được thành lập giống như nấm trong mưa, vì tranh giành lợi ích cho nên kéo theo chiến tranh liên tục lan rộng, hiện tại nước C chính là một trong những tân quốc gia đi theo con đường bành trướng quân sự, nhưng dù sao thì tổng thống nước C Hà Ý Niệm cũng rất có tầm nhìn, ông ta đưa ra rất nhiều đề nghị, đồng thời vừa khống chế vừa dùng lợi ích để thâu tóm những tân quốc gia nhỏ bé này thành một liên minh lớn mạnh như nước C hiện giờ, vậy nên tuy rằng hiện nay trên thế giới nói chung và khắp châu Âu nói riêng đều xảy ra chiến sự liên miên không ngừng, nhưng ngược lại, nước C lại tiến vào thời kỳ chung là thống nhất hòa bình, chỉ tập trung phát triển chính quyền và sinh hoạt của dân chúng.
Khi một quốc gia trong trạng thái giữ vững nền hòa bình thì đồng nghĩa nền kinh tế sẽ được đẩy cao với tốc độ chóng mặt, hiện tại khu Một nước C dường như có thể chạm tới đỉnh điểm phát triển, nếu như mang ra so sánh với thủ đô B của vài thập kỷ trước, hiển nhiên vẫn có mấy phần thậm chí là nhỉnh hơn rất nhiều.
Xe ô tô vững vàng lại nhanh chóng đậu vào bãi đỗ dưới tầng hầm, một nhà ba người tay trong tay tiến vào siêu thị.
Người đi đường nhịn không được nhìn chằm chằm nam nhân vóc người cao lớn, mặc một thân vest cắt may lịch lãm đang thong thả đẩy xe hàng của siêu thị, hơn hết là các cô gái dị năng giả, ánh mắt vừa mang theo sự tán thưởng lại vừa có một chút tiếc hận, cũng không biết tại sao, nam nhân xuất sắc như vậy mà bọn họ lại không hề cảm nhận được một tia dị năng nào dao động trên người của hắn, hiển nhiên chỉ là nhân loại bình thường.
Khi mấy cô gái dị năng giả tiếc hận thì ngược lại, những cô gái nhân loại bình thường lại hớn hở ra mặt, các cặp mắt ghim chặt trên người của nam nhân không rời, thấy hắn không đeo vòng tay dị năng thì nụ cười của các cô càng rực rỡ hơn mấy phần, thi nhau tụm đầu ghé tai thì thầm với bạn của mình.
Khuôn mặt, vóc người và khí chất gì đó của nam nhân khiến mấy cô sắp rớt nước miếng ra rồi.
"Ba cháu có vợ rồi, mama cháu rất xinh đẹp!". Màn Thầu vừa nói vừa đưa tay chỉ về phương hướng nương của bé đang lựa chọn rau củ ở phía trước.
Dường như nhìn dáng vẻ của mấy người trước mắt khiến bé con cảm thấy rất thú vị, cho nên không nhịn được mà còn rất tri kỷ tiếp tục nói. "Hơn nữa, mama của cháu là Đại bảo bối trong lòng ổng đó!".
Các cô gái : "....".
Nhất thời tổn thương a!
Nhưng mà, tại sao ánh mắt của bé con trước mặt này lại có một chút hả hê?
Hà Ý Nhiên bận rộn lựa lựa chọn chọn, sau khi lựa được một mớ rau củ chủng loại mới vừa xuất hiện ở nơi này không lâu, còn tỉ mỉ tìm hiểu thông tin trên bao bì và điện thoại di động.
"Vợ, làm lẩu ăn đi! Cũng lâu rồi nhà chúng ta chưa ăn lẩu, mua thêm chút hải sản tươi sống nữa". Phó Thần đón lấy hộp rau trong tay tức phụ rồi lên tiếng.
"Lẩu sao? Được!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Phó Thần ôm lấy người vào ngực, vừa đẩy xe hàng vừa che chắn người đi lại nỡ chẳng may va phải tức phụ của hắn.
Lúc này, mấy cô gái xung quanh triệt để thất vọng thu lại đường nhìn.
Trai đẹp thì thường bị tranh giành và vẫn luôn có tỷ lệ cạnh tranh cao, thậm chí là cho dù không có dị năng thì cũng không mấy cần thiết, nhưng trai đẹp mà có vợ con rồi thì —— tiếc nuối a!
Màn Thầu cong môi cười sau lớp khẩu trang, hiển nhiên là vô cùng thích thú khi nhìn thấy bộ dáng thất vọng của mấy người không liên quan, sau đó bé con cũng đẩy xe hàng mini của mình nhanh chóng rời đi.
Nhưng có người tiếc nuối buông bỏ thì cũng có người ỷ vào việc mình là một dị năng giả vừa trẻ tuổi vừa ưu tú cho nên không kìm lòng cho nổi.
"Tiểu thư, đó là —— Phó tổng của Thần Nhiên SR".
Triệu Nhi Lệ cong khóe môi nhìn theo bóng dáng của Phó Thần, môi đỏ càng cong lên. "Đến dị năng giả cấp Tám cũng đều nguyện ý làm cấp dưới của anh ta, hơn nữa lại xem anh ta như thiên lôi, sai đâu đánh đó, thật sự là không có dị năng sao? Ai tin, chứ tôi không tin! Đi thôi, vẫn còn nhiều dịp để gặp mặt vị Phó tổng này lắm."
Còn vợ con gì đó của anh ta ư?
Triệu Nhi Lệ nở một nụ cười khinh miệt, hiện tại ở thế giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, mấy nữ nhân không có năng lực thì chỉ đáng bị vứt bỏ.
Một nhà ba người cùng nhau ôm bao lớn bao bé trong tay trở về nhà riêng.
Phó Thần vừa nhặt rau trong phòng bếp vừa lên tiếng. "Hôm nay, Hà tổng thống có đến văn phòng ——".
Sau đó nói lại chi tiết cuộc trò chuyện của mình và Hà Ý Niệm trước đó cho tức phụ nghe.
Hà Ý Nhiên vẫn luôn im lặng lắng nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn không thay đổi một chút biểu cảm, chỉ khi nghe đến việc Hà tổng thống thuê người dưới trướng của Phó Thần là vì muốn bảo vệ và yểm trợ cho Hà Ý Nguyện thì lúc này mới nhíu mày lại rất khẽ.
So sánh sự hờ hững của bản thân dành cho hai vợ chồng Hà tổng thống thì bình thường Hà Ý Nhiên lại không thể lạnh nhạt với Hà Ý Nguyện được bao nhiêu.
Khoảng thời gian hai người vẫn còn ở Hi Hòa điền viên, mỗi lần Hà Ý Nguyện dẫn quân đội đi thanh trừng tang thi đều tìm cơ hội ghé qua thăm hai người, sau khi biết được sự ra đời của Phó Thần Vân thì những lễ vật và đồ chơi tinh xảo đều đặn được hắn mang đến tặng cho cháu ngoại trai của mình.
Tuy rằng Màn Thầu không thích nhưng cũng không cảm thấy ghét bỏ vị cữu cữu tiện nghi đã bốn mươi tuổi này.
"Vậy ——". Hà Ý Nhiên ngập ngừng.
Phó Thần khẽ cười nhìn sang tức phụ hắn.
"Sao?". Giọng nói rất dịu dàng.
Màn Thầu đang đứng trên ghế rửa rau bên cạnh, thật sự muốn tặng cho ba của bé cái bĩu môi.
Đối với mama của bé thì dịu dàng hết chỗ nói!
Nhưng ngược lại, bình thường xem ổng đối xử với ba đứa con ưu tú của ổng như nào, đặc biệt là với một người vừa xuất sắc vừa thông minh lại vô cùng xuất chúng như bé!
Thực sự là không thể nhịn được nữa!
"Dù sao cũng là tiền, cho nên tôi sẽ kiếm về." Phó Thần mỉm cười, xoa đầu của tức phụ. "Đừng nghĩ về nam nhân khác, tôi sẽ ghen! Tôi ghen thì —— em sẽ chịu khổ".
Hà Ý Nhiên : "....".
Có còn nghiêm túc để nói chuyện tiếp hay không?
"Rầm rầm!". Tiếng động lớn liên tiếp vang lên từ ngoài phòng khách, khiến ba người đột nhiên dừng lại nghe ngóng.
Lúc này, ở bên ngoài, một nhà Hổ tám đứa có bề ngoài cho đến kích thước rất giống với một đám mèo Anh lông ngắn màu vàng, cả đám vừa được Hà Ý Nhiên thả ra từ không gian, vì được thoát khỏi "nhà giam" sau một tuần cho nên cả đám đang quậy đến tưng bừng trong phòng đồ chơi của Màn Thầu.
Trước đó, ở thế giới cổ đại, Tam Hoàng đã sớm tìm được "chân ái", sau khi đưa Tam Hậu về nhà ra mắt hổ Cha và hổ Mẹ cùng với hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần, hiển nhiên sau đó là để Tam Hậu tiến hành việc "nhập gia phả" vào Phó gia.
Hiện tại, diện mạo bề ngoài của cả đám đều là bởi tám đứa tự hóa thân mà thành, sau khi Hà Ý Nhiên lật tung cuốn sách giới thiệu hơn ngàn động vật quý hiếm mà thời hiện đại còn sót lại, y đưa ra ý tưởng mỗi đứa tự biến thành một dáng vẻ khác nhau, nghe thấy vậy, một nhà Hổ "ngao ngao" kêu hai tiếng rồi trốn hết, sau đó tự biến bản thân thành một đám mèo nhà nuôi, vì tám đứa từng nhìn thấy qua TV, cho nên thấy dáng vẻ này miễn cưỡng được cho là —— xinh đẹp nhất!
Vừa cao quý vừa sang chảnh mang tên Mèo Anh Lông Ngắn Vàng*!
[*Mèo Anh Lông ngắn vàng : có điểm chung là tai cụp, chân ngắn lùn. ]
"Bạch Nguyệt Quang! —— nếu không quản được vợ và mấy con trai con dâu của ngươi, thì ngươi biết chắc rồi đấy!". Hà Ý Nhiên kéo tai hổ Cha lên đe dọa.
Bạch Nguyệt Quang nằm không cũng trúng đạn : "....".
Lẩu Tứ Xuyên thơm ngon, cay nồng được tức phụ làm ra, mùi vị đặc trưng chính là món ăn hấp dẫn nhất với Phó Thần hắn và một nhà bọn họ.
Nguyên liệu nhúng lẩu đầy ắp thịt ba chỉ bò, hải sản, sò, nghêu, các loại rau, nấm… đã được bày biện gọn gàng đẹp mắt trên bàn cơm trong phòng ăn, Màn Thầu nhìn thấy thì khẽ nuốt nước miếng, từ khi đến trường và ở lại ký túc xá trong trường sinh hoạt, thì cuối tuần chính là ngày hạnh phúc nhất của bé. Được ăn cơm do mama nấu!
Hà Ý Nhiên cho vào chén nửa muỗng canh tỏi băm, nửa muỗng canh hành thái nhỏ, thêm một muỗng canh tương đen, một ít mè rang, một muỗng cà phê dầu mè và nửa muỗng nước xốt hỗn hợp chua, cay và ngọt nhẹ, sau khi khuấy nhẹ các nguyên liệu trong chén lại đến hòa tan đặc sánh, y liền đặt tới trước mặt của con trai, mỉm cười nhìn hai cha con đang nóng lòng muốn được ăn. "Mau ăn thôi!".
"Con mời ba, con mời mama!". Màn Thầu không nhịn được nữa rồi, nhanh chóng ngồi thẳng lưng trên ghế, cầm đũa lên, ngoan ngoãn chờ lão ba nhúng thịt cho bé.
Hà Ý Nhiên bật cười hạnh phúc.
Sau khi con trai cả Phó Thần Hi đại hôn đã đưa theo thê tử là Cát Hữu Na Nghê Thường trở về Thanh Lâm thôn trải qua sinh hoạt bình đạm, chỉ khi có chiến sự hay việc hệ trọng trong triều thì mới xuất hiện, con thứ hai là Phó Ý Ngưng sau đại hôn một năm, đã trở thành nhất quốc chi mẫu của Đại Hạ quốc, cũng sinh một bé trai đáng yêu là Kỳ Ngạo Lẫm, hiện tại các hài tử đều trưởng thành, trở thành những tinh anh xuất sắc và nổi bật, còn bé con Phó Thần Vân có lẽ cũng sẽ nối theo hai anh chị của bé, tương lai cũng sẽ ưu tú hơn người khi bé con được sinh hoạt ở thời hiện đại này.
Hà Ý Nhiên thật sự nghĩ, như vậy là quá đủ rồi.
Ba hài tử cũng đủ để y và Phó Thần bận tâm về sau, nhưng mà, nếu —— có cơ hội thì y cũng có thể sinh thêm mấy hài tử nữa!
Sinh một đội bóng cũng không hề gì!
Vì tìm khắp cả hai thế giới này cũng chẳng thấy ai sinh con dễ dàng được giống như y đâu!
-
Sâu gạo thì rất tốt, nhưng có mấy việc cho dù sâu gạo Hà Ý Nhiên không muốn thì cũng phải ra mặt, giống như đêm nay chẳng hạn, tham gia tiệc đấu giá từ thiện phát triển cho dự án liên quan đến nhân loại bình thường trong xã hội, cũng là một trong những việc quan trọng được chính phủ đương thời ưu tiên hàng đầu hiện nay.
Hiện tại, nếu một trăm người còn sống sót thì có đến một hai người là dị năng giả, phần lớn còn lại đều là nhân loại bình thường, khi thế giới mới mở ra, sinh hoạt và việc làm vẫn phải phụ thuộc lớn vào nhân loại bình thường, không cần nghĩ cũng biết lý do là gì, nếu ngươi bảo một dị năng giả đi làm nhân viên bán hàng tiện lợi hay thu ngân gì đó ở siêu thị, đối với mấy kẻ vẫn luôn cho rằng bản thân mình hơn người và là người tầng cao gì đó thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới!
Cũng không biết sẽ có bao nhiêu thế lực và tổ chức lớn nhỏ tham gia, nhưng Hà Ý Nhiên biết rõ một điều, hầu như mỗi khu vực đều sẽ có người tới, dưới tình huống người người đông đảo tham gia như vậy...
Đương nhiên là không thể để nam nhân nhà mình ra ngoài một mình!
Đề phòng Phó Thần sẽ bị nữ dị năng kiêu ngạo nóng bỏng hay nữ nhân loại bình thường mảnh mai —— sáp tới gần nam nhân nhà mình a!
Khoảng thời gian hai năm này, Phó Thần dường như đã nuốt chửng cả thị trường Khu Một vào tay, dẫn tới không ít người đỏ mắt, thậm chí là có một thời gian việc hắn bị ám sát đã trở thành cơm bữa, thời gian đó Hà Ý Nhiên và Màn Thầu cũng không xuất hiện một lần, vì nếu biết đến sự tồn tại của vợ và con của Phó Thần thì có lẽ mục tiêu ám sát và bắt cóc sẽ chuyển sang hai người họ.
Phó Thần vẫn luôn tỉ mỉ và chu đáo làm mọi thứ chỉ để bảo hộ tức phụ của hắn ở trong lòng, nhưng thực ra, có lẽ là vì bản thân hắn đối với Hà Ý Nhiên là sự chiếm hữu không có điểm dừng, mạnh mẽ đến mức càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cũng có thể gọi bằng mỹ từ "biến thái"!
Bình thường, bất cứ ai chạm vào hắn, hắn cũng có thể khinh thường không để ý đến, sau đó xem bọn họ giống như khỉ diễn xiếc trước mặt của mình, nhưng ngược lại, nếu ai chỉ cần có suy nghĩ không an phận với vợ con của hắn, đặc biệt là người vợ "nhân loại bình thường" thì Phó Thần hắn lập tức trở mặt và hiện nguyên hình thành kẻ máu lạnh, tàn nhẫn đến cùng cực.
Đối với sự máu lạnh và bản lĩnh trong việc cạnh tranh thị trường của Phó Thần, khiến những đối thủ của Thần Nhiên SR thu liễm hoàn toàn, dần dần làm cho người người không dám tới gần hắn hay đánh chủ ý vào việc đi tìm hiểu thân nhân của hắn nữa.
Hiện tại, một bầu trời bình yên này của Hà Ý Nhiên và Phó Thần Vân, sau này còn có con cháu của bọn họ, chính là do Phó Thần hắn ở phía trước đánh hạ.
Bữa tiệc từ thiện được tiến hành ở một tòa nhà gần vịnh ven biển, một nơi xa hoa và rất xinh đẹp.
Khi Hà Ý Nhiên nói đến biển thì chỉ nghĩ đến hải sản tươi ngon có thể chế biến được nhiều món cho lão chồng và con trai út nhà mình thưởng thức.
Phó Thần nghe vậy thì bật cười, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của tức phụ lên, dịu dàng hôn mỗi một nơi, thật tỉ mỉ.
Xe vững vàng dừng lại trước cửa của tòa nhà.
Phó Thần đứng bên ngoài, hơi khom lưng xuống, đưa tay ra che chắn lên cửa xe đã mở. "Chậm một chút!".
"Hảo". Hà Ý Nhiên cười tít mắt, "khép nép" đưa một chân ra rồi đặt xuống dưới.
Buổi tiệc đấu giá không hề có sự xuất hiện của phóng viên chụp hình hay đưa tin gì, nhưng lại không thể thiếu mấy tuấn nam mỹ nữ là khách mời khác, nhìn thấy động tĩnh, biết Phó tổng SR đến thì ai nấy cũng đưa mắt nhìn về phía bên này.
Phó Mặc Thần, danh tiếng giống như sấm rền bên tai!
Lúc này, người đi bên cạnh Phó tổng là một "quý tiểu thư", trên người nọ đang mặc một chiếc sườn sám truyền thống chất liệu bằng lụa, một màu đen tuyền, làn da lộ ra bên ngoài dưới ánh đèn neon trắng như phát sáng, từ nút cổ áo đến ống tay ngắn, viền váy nơi giao nhau đều được thêu thủ công tinh xảo, khiến cơ thể người đó phác họa ra đường cong hoàn mỹ, càng làm cho vòng eo thon tựa như không thể nắm chặt, tóc đen búi cao lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, vì sườn xám truyền thống đều là xẻ cao tới đùi, cho nên lộ ra hai chân thon dài miên man, khó khăn bao lấy vòng ba cao vểnh phía sau, chỉ có điều, vòng một —— cực kỳ phẳng!
Một đường tiến vào cửa lớn bên trong, Phó Thần im lặng không nói, cũng chẳng thấy mỉm cười xã giao, chỉ là ôm tức phụ của hắn chặt chẽ ở bên người, vô tình cố ý liên tiếp dùng phần cánh tay của bản thân để che lại phần eo và gò má nghiêng nghiêng của Hà Ý Nhiên.
Mắt phượng đưa về phía đám người phía bên như có như không.
Dáng vẻ bảo vệ mười phần.
Đám người xa lạ nhìn một màn mỹ nhân trước mắt làm cho lập lòe ánh mắt nhưng bắt gặp phải ánh mắt cảnh cáo trắng trợn của Phó Thần thì chỉ đành cưỡng bách bản thân rời đi tầm nhìn.
"Đó là —— Phó phu nhân phải không?". Một cô gái dị năng giả thì thầm với người bên cạnh.
"Ừm, có lẽ là vậy". Người kia cũng gật đầu tiếc nuối không thôi, đành phải miễn cưỡng rời đi ánh mắt, nhìn một lượt khắp nơi xung quanh, đi tìm mục tiêu khác.
Lúc này, ở phía trên lầu hai, Hà tổng thống đang cùng với phu nhân và con trai đứng bên cạnh vài người quen biết, nói cười chào hỏi xã giao lẫn nhau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xôn xao nho nhỏ bên dưới, mấy người Hà tổng thống đều không tự chủ được mà rời tầm mắt nhìn xuống dưới.
Khi nhìn thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên cùng nhau tay trong tay đi vào cửa đại sảnh lầu một, vẻ mặt của Trác phu nhân trở nên chấn động, bả vai cũng nhanh chóng cứng còng lại.
Thực ra, cho dù hiện tại con trai cả đã có gia đình riêng, thậm chí còn có một con trai sáu tuổi thông minh và đáng yêu, rất chọc người thích, nhưng tận sâu trong nội tâm của Trác phu nhân vẫn cho rằng, Hà Ý Nhiên vốn là thân nam nhi, cưới vợ cũng không phải là không thể, tại sao lại dùng cơ thể thiếu hụt đó để đi gả cho một người đàn ông khác? Từ khi sinh Hà Ý Nhiên ra, bọn họ vẫn nuôi dưỡng y giống như nam nhân bình thường, nhưng không ngờ rằng, đến cuối cùng vẫn là để Phó Thần đoạt người đến tay rồi gả cho hắn như vậy, mấy chục năm Hà Ý Nhiên mất tích, rồi lại xuất hiện với dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi khiến Trác phu nhân vẫn luôn cảm thấy thật sự khó hiểu.
P/s : Vừa mở mắt ra hưng trí bừng bừng, tính quyết chiến quyết thắng 5C mới, ai ngờ watt nó báo, chương bạn đăng đã tối đa là cái quỷ gì nhể?
Phần tiếp theo bên Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2 nhé các thým! 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top