Chương 194 : Tang thi ( Ta không phải!)
Không thể không nói, từ khi biết đến bộ môn mới mẻ mang tên TÌNH THÚ PLAY, Phó Thần dường như triệt để biến thành "lão lưu manh" giống như lời tức phụ của hắn từng nói, cứ hai ba ngày là lại Cosplay, lại diễn đủ thứ cốt truyện mới mẻ.
Sự ham học hỏi của hắn khiến Hà Ý Nhiên phải gào lên. "Ta muốn sinh con——!!!".
"Không! Đã 'Ngưng' rồi!". Phó Thần rất dứt khoát mà phản đối yêu cầu này của đối phương.
Phó Ý Ngưng có lẽ không hề biết, cái tên của bản thân mang theo hàm ý sâu sắc gì!
Sau khi Trần Thành Nguyên bị Phó Thần mạnh mẽ tiễn vào "hộ khẩu cùng nhà với Đông Phương Bất Bại" thì vẫn luôn nằm trong phòng riêng để trị thương, cho đến ngày thứ tám, cuối cùng gã cũng không thể cầm cự được nữa, cho nên đã —— đi tong rồi!
Sau đó, cái chết của gã gây lên một trận rối loạn nho nhỏ ở khu nhà A, dù sao thì mấy năm trước, khi gã đến nương nhờ và gia nhập vào căn cứ Bắc viện, cũng mang theo khá nhiều vật tư và đám đàn em cùng nhau đến đây, cho nên hiện tại lão Đại bị người ta hại chết theo cách đau đớn như vậy, không ai là không cảm thấy hoang mang, rất nhanh sự việc đã ồn ào đến tận ban chỉ huy cao nhất của căn cứ.
"Chúng ta có thể chắc chắn rằng, chính là hai kẻ đó gây ra, là tên họ Phó và cô gái trẻ họ Hà kia!". Một tên đàn em của Trần Thành Nguyên lên tiếng, thực ra, gã cũng chẳng phải là cảm thấy thương tiếc gì cho tên lão Đại đã chết của mình, gã chỉ đơn giản là đang cực kỳ sợ hãi, lo sợ người tiếp theo sẽ chết với cách đau đớn như vậy là chính mình thì sao? Hôm đó, lúc gây ra vụ lộn xộn cùng hai người kia, gã chính là kẻ đã ra tay chủ động công kích tên nam nhân họ Phó đầu tiên, cho nên hiện tại gã rất sợ đối phương sẽ tìm đến mình và sau đó gã sẽ là kẻ tiếp theo tiến bước theo tên lão Đại đã chết kia, hiện giờ việc quan trọng nhất là phải mượn được tay của ban chỉ huy trong căn cứ để diệt trừ hai kẻ đó.
Hà Ý Nguyện nhíu mày, từ trước tới giờ, hắn thật sự là không ưa nổi tên Trần Thành Nguyên kia, càng không ưa mấy kẻ đàn em bên cạnh của gã, chỉ có điều trước giờ bọn chúng cũng không làm ra việc gì quá đáng hay phạm vào quy định nghiêm trọng nào do căn cứ đề ra, cho nên ban chỉ huy vẫn không có cớ để công khai cảnh cáo thật nặng với đám người này, nhưng hiện tại thậm chí là "người kia" và chàng trai đi cùng mà bọn chúng cũng dám đánh chủ ý đến, bọn chúng thực sự cho rằng nơi này là Thiết viện tạp nham của bản thân trước đây sao?
Ngược lại, bộ dáng của Hà chỉ huy vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc gì khác lạ. "Mấy người có chứng cứ hay không?".
Mấy tên đàn em nghe hỏi như vậy thì đột nhiên trở nên ngơ ngác. "Lần đó, khi hắn ra tay, chỉ một kích đã dễ dàng đánh gục mấy người chúng ta, như vậy còn không đủ để chứng minh là hắn đã làm hay sao? Hà chỉ huy ——".
"Không có thì cút ra ngoài!". Lúc này, Hà Ý Nguyện thực sự là cảm thấy hết kiên nhẫn, cũng là lần đầu tiên hắn mất khống chế mà hét lên với đám người.
Đám đàn em : "....".
Rất nhanh, nguyên đám mặt mũi xám xịt rời đi, có lẽ cũng là rất sợ hãi sẽ bị người tìm đến.
"Ba ——!". Hà Ý Nguyện quay đầu nhìn sang Hà chỉ huy.
"Đưa hai người đó đến đây trước đi". Hà chỉ huy chỉ nói một câu như vậy.
Đúng lúc này, Trác Vận Linh bưng khay trà đi tới, nhìn thấy mấy tên đàn em của Trần Thành Nguyên rời đi, bà ta khẽ nhíu mày.
Trên bàn uống nước trong thư phòng có một bộ trà cụ tinh xảo, còn ấm và chén uống trà lại là chén sứ thời nhà Thanh, thậm chí Hà Ý Nguyện còn mang hoa quả và điểm tâm lên, tuy rằng không nở nụ cười nhưng ánh mắt lại thân thiết vô cùng khi nhìn Hà Ý Nhiên. "Đừng căng thẳng, ba tôi chỉ muốn hỏi hai người một số vấn đề đơn giản mà thôi".
Hà Ý Nhiên đưa tay lên gãi gãi mũi, sau đó gật đầu xem như đáp lời hắn.
Hà chỉ huy và Hà Ý Nguyện nhìn hành động vô thức này của Hà Ý Nhiên thì sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, thực ra, chỉ cần bỏ đi "vết săm" hoa sen đỏ sống động như thật trên trán thì quả thật vô cùng giống, cho dù là diện mạo bên ngoài hay hành động trong lúc căng thẳng đều giống như đúc ra từ một khuôn với "Hà Ý Nhiên", cũng chính là con trai cả và anh Hai của bọn họ.
Thậm chí là, không chỉ có hành động trong lúc vô thức, mà ngược lại, tất cả mọi thứ, từ cử chỉ, ngôn từ đều giống hệt nhau.
Hà chỉ huy thở dài, hóa ra, trước đây tuy rằng một năm chỉ có hai ngày gặp gỡ, nhưng không ngờ rằng, ông vẫn luôn nhớ kỹ từng nét biểu cảm nho nhỏ của con trai cả lúc đó, đứa con vốn không được coi trọng, cũng không được lớn lên bên cạnh vợ chồng ông suốt mười tám năm trời.
Từ nãy tới giờ, Phó Thần vẫn im lặng ngồi bất động bên cạnh Hà Ý Nhiên, hắn không chút sơ hở mà đánh giá người đàn ông trước mặt, cũng chẳng phải là hắn cảm thấy tò mò vị chỉ huy gì đó của căn cứ này, mà hắn chỉ muốn nhớ kỹ dáng vẻ của người đã từng làm tổn thương tức phụ của mình.
Thực ra, khi lần đầu tiên gặp Hà Ý Niệm, rất nhiều người đều có một điểm chung, chính là không chịu nổi khí tràng trên người của ông, nhưng thanh niên trước mặt này lại không mảy may bị ảnh hưởng, vẫn lù lù bất động, thái độ và dáng vẻ bình tĩnh này của Phó Thần khiến Hà chỉ huy không chú ý đến không được.
"Cô bé họ Hà? Hà Ý Nhiên là tên của cháu sao?". Hà chỉ huy nhìn thẳng Hà Ý Nhiên rồi lên tiếng, dường như giọng điệu của ông đã tận lực dịu dàng lại, khí thế trên người cũng đã bị thu hồi mấy phần.
Hà Ý Nhiên gật đầu.
"Đây là bạn trai ——?". Hà chỉ huy liếc nhìn thoáng qua Phó Thần.
"Chồng cháu!". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói.
Phó Thần khóe môi hơi câu lên.
Hà chỉ huy gật đầu xem như đã biết rõ. "Ba hay mẹ của cháu họ Hà?".
"Mẹ cháu!". Hà Ý Nhiên mặt không đổi sắc nói.
"Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ngài và —— Chú... chú này, thoạt nhìn có vẻ rất quan tâm đến thân phận của cháu?". Sau một cái chớp mắt, lại nhìn thoáng qua hai người trước mặt, Hà Ý Nhiên tiếp tục lên tiếng.
"Sao lại hỏi như vậy?". Hà chỉ huy dùng đôi mắt từ ái hỏi y.
"Đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi cháu như vậy, chú này —— cũng đã từng tìm đến cháu và hỏi như vậy trước đây!". Hà Ý Nhiên chớp đôi mắt to nhìn lên Hà Ý Nguyện, dường như không mấy thích ứng được với giọng điệu từ ái của ông lão trước mặt.
Ngược lại, lúc này Hà Ý Nguyện lại đang cực kỳ kích động, chỉ nghĩ thật sự cô bé này là huyết thống của anh Hai hắn để lại sao?
Sau đó, Hà chỉ huy chậm rãi hỏi mấy vấn đề trong cuộc sống mười lăm mười sáu năm này của Hà Ý Nhiên, sau đó lại chậm rãi nhắc đến sai lầm đã xảy ra trong quá khứ của mình và việc ông có một người con trai cả tên là Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên chỉ bình tĩnh lắng nghe.
Ánh mắt của Phó Thần hoàn toàn vô ba, cũng ngồi nghe chăm chú nhưng nội tâm lại thật sự cảm thấy chán ghét người đàn ông trước mắt và phu nhân kia của ông ta.
"Cháu cảm thấy sao?". Sau khi Hà chỉ huy nói xong câu chuyện liền nhìn Hà Ý Nhiên hỏi y một câu như vậy.
Hà Ý Nhiên đối diện cùng ánh mắt ông. "Cảm thấy gì ạ?".
"Cảm thấy ta và vợ ta đã quá hồ đồ mà đối xử với con trai cả của mình như vậy." Hà chỉ huy thở dài, giọng nói có một chút tang thương.
Hà Ý Nhiên không đáp lời.
Ánh mắt của y quá bình tĩnh khiến Hà chỉ huy và Hà Ý Nguyện đều cho rằng có lẽ con trai cả và anh Hai của hắn chưa từng nói về gia đình của mình cho cô bé này biết bao giờ.
Là không muốn nhắc đến bọn họ với chính con gái của mình sao?
"Ngài và chú này —— không phải là đang cho rằng cháu là con trai và anh trai của hai người đi?".
Hà chỉ huy lắc đầu, con trai cả của ông nếu còn sống đã bốn mươi mốt tuổi, sao có thể có bề ngoài như một cô bé mười lăm mười sáu như vậy được. "Ta nghĩ cháu là cháu gái của ta, cũng có thể là —— cháu trai!".
"Không phải!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.
Ánh mắt của Hà chỉ huy đột nhiên sa sầm xuống.
Dường như Hà Ý Nhiên cũng chẳng để ý đến, chỉ bình tĩnh nói. "Ba và mẹ cháu là thanh mai trúc mã, họ cùng nhau lớn lên ở một vùng nông thôn của Giang Nam, cho nên không thể có chuyện ba hay mẹ cháu có một gia đình có thân phận và địa vị lớn giống như ngài được, cháu chỉ cho rằng là người giống người mà thôi, có lẽ —— hiện tại hai ngài chính là vẫn luôn có suy nghĩ muốn bù đắp gì đó cho vị con trai cả và anh Hai của hai người nhưng không thể tìm thấy được, vậy nên khi vô tình nhìn thấy diện mạo của cháu thì có chút xúc động, việc này cháu có thể hiểu được!".
Từ trước tới giờ, Hà Ý Nhiên vẫn luôn sử dụng khẩu âm chuẩn của vùng Giang Nam, cho nên bình thường sẽ khiến người nghe cảm thấy giọng của y luôn mang theo một chút mềm mại, hiện giờ đến thế giới hiện đại, thực ra, y cũng quên đi việc sử dụng khẩu âm phổ thông tiêu chuẩn để thay thế, nhưng nói gì thì nói, lúc này có muốn đổi cũng không kịp nữa rồi.
Nghe đến hai chữ "Giang Nam", quả nhiên ánh mắt của hai người đối diện sáng lên thấy rõ.
"Tôi vẫn luôn tìm kiếm anh ấy suốt mười sáu năm nay!". Hà Ý Nguyện thống khổ ôm đầu mở miệng.
Hà Ý Nhiên chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua hắn, nhưng không lên tiếng.
"Vợ, chúng ta nên trở về rồi!". Phó Thần bỗng nhiên cất tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Hà chỉ huy. "Ngài Hà, ngài còn có việc gì muốn hỏi nữa hay không?".
Hà chỉ huy chăm chú nhìn Phó Thần, lần nữa đánh giá lại hắn, cũng không biết tại sao, nhưng trực giác vẫn luôn nói cho ông biết thanh niên này không hề tầm thường.
Nếu như ông hay Hà gia có ý định lấy máu của cô bé Hà Ý Nhiên này đi xét nghiệm huyết thống thì thanh niên này chắc chắn sẽ không ngồi yên đưa mắt nhìn mà không làm ra hành động gì, hơn nữa, có lẽ hành động đó sẽ khiến ông hay Hà gia, thậm chí là cả căn cứ này cũng sẽ không chịu nổi nửa phần.
"Vậy cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi ta đã hỏi cháu, cháu cảm thấy sao?". Hà chỉ huy đã nhận định Hà Ý Nhiên chính là cháu gái của mình, chỉ là y đang giấu giếm và không muốn thừa nhận thân phận mà thôi.
Hà Ý Nhiên khẽ cười, vẫn chỉ bình tĩnh nói. "Cháu vốn không phải là người trong cuộc, thứ lỗi, cháu không thể đưa ra bất kỳ nhận xét gì được".
Hà chỉ huy thở dài không nói nữa.
Cho đến khi hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên rời khỏi thư phòng của Hà chỉ huy, trong lòng Hà Ý Nhiên vẫn đang không ngừng bĩu môi, kẻ thù hại chết con trai ngài ở trong căn cứ của ngài ăn no mặc ấm mà ngài còn chẳng biết, hiện tại lại muốn đền bù cho "cháu gái"?
Ánh mắt của Phó Thần dịu dàng cầm tay của tức phụ, sau đó truyền âm với y. "Ông ta đã nhận định em là "con gái" của con trai cả của mình từ trước".
Hà Ý Nhiên gật gật đầu.
Đúng lúc này, Trác Vận Linh đi đến, khi nhìn thấy khuôn mặt của Hà Ý Nhiên, bà bỗng nhiên khựng lại bước chân, sắc mặt biến đổi, cả cơ thể cũng trở nên cứng ngắc. "Hà Ý Nhiên?".
Hà Ý Nhiên nâng mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên trước mặt, con ngươi đen bóng của y bình tĩnh nhìn bà nhưng không đáp lời.
"Vợ, chúng ta đi thôi!". Phó Thần lên tiếng nói với người bên cạnh.
"Đi thôi". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn đáp lời.
Trác Vận Linh nhìn chằm chằm hai người nhanh chóng đi ngang qua, đột nhiên bà ta hô lớn lên. "Hà Ý Nhiên! Thực sự là con sao?".
Không ai đáp lời.
Hà Ý Nguyên lạnh lùng đứng phía sau đưa mắt nhìn mẹ mình đang đứng ngây người dõi theo bóng dáng của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên dần dần biến mất, hắn nở nụ cười chế giễu rồi mở miệng. "Mẹ cho rằng, nếu người đó thật sự là anh Hai thì anh Hai sẽ dễ dàng nhận lại chúng ta hay sao?".
Toàn thân Trác Vận Linh run lên, bà ta quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn con trai út của mình.
Hà Ý Nguyện cười lạnh. "Dáng vẻ đó của mẹ con nhìn bao năm qua đã quá quen thuộc rồi, nếu năm đó mẹ dùng dáng vẻ đó với anh Hai thì có lẽ ——".
"Hà Ý Nguyện ——". Giọng của Hà chỉ huy đột nhiên khẽ gầm lên.
Hà Ý Nguyện chỉ cười nhạt, nhìn thoáng qua ba mẹ của mình, sau đó nhanh chóng bước chân rời đi, chỉ để lại một câu. "Hiện tại, cho dù hai người có cảm thấy hối hận thì cũng không kịp rồi, cháu gái của con cũng không có ý định nhận lại một nhà chúng ta, tính cách của cô bé rất mạnh mẽ và quật cường, hơn nữa, quan trọng là chưa bao giờ dùng đôi mắt mong chờ khi nhìn về phía hai người giống như anh Hai năm đó! ".
Hà chỉ huy thở hổn hển nhìn theo bóng dáng của con trai út.
Trác Vận Linh lảo đảo cơ hồ muốn ngất xỉu.
Người vừa rồi bà gặp, đó là con gái của con trai cả của bà ư?
Thực ra, làm sao Hà chỉ huy không biết rằng mọi thứ đã quá muộn, nhưng cho dù vậy thì ông vẫn muốn làm một chút gì đó để có thể phần nào chuộc lại lỗi lầm của năm xưa, hai mươi ba năm, hai mươi ba năm này ông có ngày nào là không nghĩ đến con trai cả Hà Ý Nhiên của mình trong hối hận, cho đến vừa rồi, ông cũng không dám hỏi cô bé Hà Ý Nhiên kia một câu "Mẹ cháu còn sống hay không?", ông chính là sợ câu trả lời "Tang thi đã ăn thịt mẹ của cháu", ông cứu sống hơn ba trăm ngàn người trong căn cứ này, cho họ chỗ ăn chỗ ở để bình an sinh hoạt nhưng lại không thể cứu được con trai cả của mình, còn gì có thể nực cười hơn chuyện này nữa.
Phó Thần thu lại linh thức, hắn nở nụ cười giễu cợt dành cho một nhà Hà gia, hối hận sao? Nhưng cho dù bọn họ có hối hận như nào đi chăng nữa thì cũng không thể chữa lành được tổn thương của một nhà bọn họ đã đối xử với tức phụ của hắn năm xưa, khi ấy nếu không có ông bà ngoại yêu thương thì không biết tức phụ của hắn còn có thể trưởng thành được hay không cũng không biết chừng, hiện tại tốt hơn hết là để một nhà Hà gia tự hối hận đến hết quãng đời còn lại đi.
Không thể không nói, đều là một Hà gia, nhưng có lẽ là vì sống ở hai thời không khác nhau, cho nên thái độ và cách đối xử với tức phụ của hắn cũng khác nhau hoàn toàn đến như vậy sao? Hay là —— đó vốn là bản chất rồi?
Hà Ý Nguyện đi lang thang không mục đích trong khu căn cứ, khuôn mặt lạnh nhạt, hai mắt thần sắc ảm đạm nhìn lên bầu trời xám xịt ở trên không.
Lúc này, Phó Thần dựa lưng vào vách tường, sắc mặt hờ hững nhìn hắn đang đi đến gần.
Hà Ý Nguyện hồi thần. "Cậu tìm tôi?".
"Quên em ấy đi, em ấy vốn không có ý định tìm về một nhà ba người các ngươi, hiện tại cho dù các ngươi có muốn bù đắp như nào thì cũng muộn rồi". Phó Thần lạnh nhạt nói.
"Cậu nói cái gì? Cậu ——". Hà Ý Nguyện kích động lên tiếng.
"Đây là cảnh cáo dành cho Hà gia các người, ta chỉ muốn nói rõ cho các ngươi biết như vậy. Em ấy, chính là Hà Ý Nhiên mà các người vẫn luôn mong tìm về và định bù đắp lỗi lầm năm xưa, nhưng em ấy không cần! Chỉ cần các người sống tốt phần của mình là được rồi, bốn mươi mốt năm trước không có các người, em ấy vẫn sống rất tốt, vẫn vui vẻ bình an trưởng thành, cho nên ốn mươi mốt năm sau, sinh hoạt của em ấy cũng không cần có sự xuất hiện của các người đến để làm phiền, Hà Ý Nguyện, trở về nói với Hà chỉ huy —— ba của cậu rằng, Hà Ý Nhiên không cần người thân nào khác nữa!".
Hai mắt của Hà Ý Nguyện mở lớn, ngạc nhiên đến tột độ. "Cậu nói —— cô bé đó là anh Hai của tôi?".
Nhưng Phó Thần đã xoay lưng rời đi.
"Này, tôi không có gì gì, chỉ mong cậu nói... nói với anh ấy giúp tôi —— nói với anh ấy, nếu năm đó tôi trưởng thành sớm hơn một chút thì tốt rồi, tôi sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ không để anh ấy bị tổn thương... Làm ơn, xin hãy nói với anh ấy giúp tôi! Hà Ý Nhiên là nỗi ân hận lớn nhất đời này của tôi...". Hà Ý Nguyện như gục ngã nói ra những lời này.
Tuy rằng không biết tại sao anh Hai của mình lại mang diện mạo bề ngoài giống như bây giờ, nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được, anh Hai của hắn có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng.
Hà Ý Nguyện kém tức phụ của hắn mười tuổi, năm đó là hai người Hà lão gia và Hà phu nhân cố gắng mới sinh được, mục đích để bồi dưỡng hắn trở thành người thừa kế sau này, nhưng cho dù là như vậy thì cũng chẳng thể thay đổi được sự chán ghét mà Phó Thần dành cho một nhà họ Hà này, chỉ thấy nam nhân vung tay phải lên. "Đã biết!".
Đồng thời, một bình nước trong suốt lập tức xuất hiện trong tay của Hà Ý Nguyện.
"Thứ đó —— có lẽ có thể giải được độc của tang thi, tiếp theo nên làm như nào thì ngươi tự biết cách sắp xếp đi. Tạm biệt!". Nói rồi, Phó Thần lập tức biến mất ngay sau bức tường loang lổ trước mặt.
Hà Ý Nguyện đứng ngây người tại chỗ rất lâu, hết nhìn theo phương hướng của Phó Thần rời đi lại nhìn bình nước trong suốt trong tay.
Cho đến khi Phó Thần trở lại.
Hà Ý Nhiên vẫn đang bận rộn gấp gọn chăn gối để cho vào không gian, vừa thấy hắn thì lập tức làu bàu giống như mấy mụ vợ già.
"Chàng đi đâu về vậy? Chúng ta còn phải mau chóng rời đi a!".
"Ừm, ta giúp em dọn dẹp".
"Nhanh lên!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn.
Rất nhanh sau đó, hai người tay trong tay chậm rãi biến mất sau lớp tường thành cũ kỹ và cao lớn của khu căn cứ Bắc Viện.
Khi Hà Ý Nguyện cầm bình nước trong suốt trên tay đứng trước cửa phòng làm việc của Hà chỉ huy, tâm trạng vẫn chưa thể hồi phục lại như cũ, giọng của hắn khàn khàn mở miệng. "Ba, là con!".
"Vào đi". Giọng nói đầy phiền não của Hà chỉ huy từ phía trong đáp lại.
Chờ đến khi Hà chỉ huy và Hà Ý Nguyện tìm đến căn phòng nhỏ kia, hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần đã rời khỏi từ lâu, căn phòng hoàn toàn trống rỗng giống như tình trạng lúc đầu hai người họ vẫn chưa dọn vào.
Ánh mắt và vẻ mặt của Hà chỉ huy sa sầm đầy tuyệt vọng.
'Đến cả cơ hội muốn chuộc lại lỗi lầm, con trai cả của ông cũng không tình nguyện trao cho ông một lần'.
Ngược lại, Hà Ý Nguyện chỉ nở nụ cười thương tiếc và chua xót, thầm lẩm bẩm trong lòng 'Anh Hai, anh phải sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc, nhé!'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top