Chương 192 : Tang thi ( Hù dọa ra bí mật năm xưa)
Nhìn thấy dáng vẻ này của gã, Hà Ý Nhiên cong môi nở nụ cười, diện mạo vốn xinh đẹp vô song lại phối với nụ cười rạng rỡ, hơn nữa lại có thêm ấn ký hoa sen sáu cánh màu đỏ trên mi tâm bổ trợ, càng làm diện mạo kinh diễm của y trở nên-- ma mị!
Đám chân chó của Trần Nguyên Thành nhìn mà tim muốn ngừng đập, một đám ngơ ngác mà nhìn Hà Ý Nhiên không chớp mắt, nhưng không ngờ rằng, lão già Trần Nguyên Thành kia -- ấy vậy mà chạy mất dép luôn rồi!
Hơn nữa, còn chạy nhanh đến mức để lại một luồng cát bụi mù bay tán loạn suốt dọc đường.
Lúc này, Phó Thần bước ra che đi tầm nhìn càn rỡ của đám chân chó vẫn còn ở lại.
"Cái quái gì chứ, còn coi chính mình rất ghê gớm à?". Đám người bị Phó Thần đột ngột che mất tầm nhìn, bỗng nhiên phản ứng lại, cả bọn lập tức nhìn hắn với ánh mắt bất mãn, mở giọng đe dọa giống như mọi khi.
Ánh mắt của Phó Thần lạnh như băng nhìn chằm chằm một đám người trước mắt, dường như thứ hắn đang nhìn chỉ là mấy thi thể vô hồn.
Bị ánh mắt có lực công kích như vậy lia tới, đám chân chó giật mình, không tự chủ được đều lùi lại, từ trước tới giờ, bọn chúng vẫn luôn cùng với Trần Thành Nguyên làm loạn gần hai mươi năm này, nhưng chưa từng thấy người nào lại có ánh mắt kinh khủng như thế, khi ở khoảng cách gần bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm không khỏi sợ đến run chân.
Sau đó, cũng không biết có phải vì cảm thấy thẹn quá hóa giận hay không, mà một tên trong đó bỗng nhiên ngưng tụ dị năng rồi đột ngột tấn công về phía Phó Thần, dị năng của gã vốn là dị năng hỏa, cho nên khi gã phóng thích sức mạnh thì liền xuất hiện một luồng lửa nóng bỏng trực tiếp phun thẳng lên trên người của Phó Thần.
Phó Thần đưa tay gạt nhẹ làm thay đổi phương hướng của ngọn lửa, uy áp từ trong người hắn cũng mạnh mẽ tung ra theo.
"Á --".
Nguyên đám chân chó đột nhiên bị một sức mạnh vô hình đánh bay, bay xa tận mấy chục mét, ngã ngửa ra đất, tứ chi và mấy cái bụng bia cũng chổng lên trời, thoạt nhìn rất giống đám ếch phơi bụng ngoài ruộng.
Hà Ý Nhiên bĩu môi.
Đúng là chỉ giỏi mạnh miệng!
Dù là thời nào thì cũng có mấy tên chân chó cậy mạnh mà làm kiêu như vậy!
Và cái kết là sẽ bị -- vả mặt!
"Nơi này xảy ra chuyện gì?".
Đột nhiên xuất hiện một đám dị năng giả đều mặc quân trang đeo súng trên vai chạy đến, hiển nhiên là tác phong và khí chất trên người của bọn họ khác xa với đám chân chó đang phơi bụng ở trước mặt.
Hà Ý Nhiên : ".....".
-
Phó Thần cầm tay tức phụ nhà mình, chậm rãi trở về căn phòng dành riêng cho hai người ở trong căn cứ, hắn khẽ mỉm cười khi nhìn tức phụ còn đang bận hờn dỗi bên cạnh.
Không thể không nói, khi bị một đám dị năng giả thô lỗ, phồng mồm trợn má, nước miếng tung bay, không ngừng giáo huấn hơn trăm điều quy định của căn cứ đã đề ra những hai tiếng đồng hồ thì tâm tình của bất cứ ai cũng đều không thể vui nổi!
Đột nhiên Phó Thần dừng lại, khiến Hà Ý Nhiên theo đó giật mình dừng theo, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy nam nhân trước mặt.
Lúc này, đứng ở trước cánh cửa phòng đang đóng chặt của hai người là Hà Ý Nguyện, trên người vẫn là một thân quân trang như cũ, mái tóc cắt ngắn ba phân, thân hình cao lớn, eo lưng thẳng tắp, đang đưa mắt nhìn về phía này.
Phó Thần nhướn mày. "Có chuyện?".
Hà Ý Nguyện nhìn thoáng qua Phó Thần, sau đó tự động bỏ qua ánh mắt đầy địch ý của đối phương, hắn dừng mục mâu trên người của Hà Ý Nhiên bên cạnh. "Không biết cô bé có quen biết một người, họ Hà tên Ý Nhiên?".
Hà Ý Nhiên 囧.
Cô -- cô bé?
Hiện tại, trên người Hà Ý Nhiên đang mặc một bộ quần áo thể thao kiểu nam màu xanh ngọc rộng rãi, mái tóc vì quá dài không tiện búi lên chỉ đành dùng dây chun buộc cao về phía sau giống với Phó Thần, nhưng nói gì thì nói, tuy rằng vóc dáng của y không cao, đường nét khuôn mặt của y cũng không đủ mạnh mẽ giống như nam nhân nhà mình một thân quần áo thể thao màu đen nam tính bên cạnh, nhưng thực ra cũng không giống cô bé đi?
Chẳng lẽ đối phương không nhìn thấy ngực của y rất phẳng à?
Y buồn bực nhìn Hà Ý Nguyện. "Không quen! Ta họ Nữu Hỗ Lộc* thị !".
[* Dòng họ Nữu Hỗ Lộc, một số dị bản ghi ghép lại là "Nữu Hỗ Lỗ", là một trong tám thị tộc Mãn quyền lực nhất nhà Thanh]
Hù chết ngươi!
Phó Thần : "....".
Hà Ý Nguyện khóe môi giật giật.
Sau một lúc, dường như nhận ra hai người trước mặt đang cảm thấy phiền phức vì sự xuất hiện của chính mình, Hà Ý Nguyện chỉ khẽ gật đầu rồi nói. "Tôi không có ý gì, chỉ là nhìn cô bé rất giống một người --".
"Còn chuyện gì không? Chúng ta phải đi vào phòng, phiền tránh đường". Phó Thần ở bên cạnh mất kiên nhẫn lên tiếng.
Hà Ý Nguyện thở dài từ trong nội tâm, vừa rồi hắn đã đoán đúng, nhưng giáo dưỡng bao năm vẫn được hắn phát huy rất tốt. "Làm phiền hai vị rồi!".
Nói dứt lời, cũng tránh sang một bên nhường đường.
Hà Ý Nhiên ngoan ngoãn cùng Phó Thần đi vào phòng, cũng không để ý Hà Ý Nguyện vẫn chưa rời đi, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại.
Phó Thần đơn giản dựng một kết giới cách âm với bên ngoài, sau đó hắn quay người lại, đưa tay nắn bóp cái cằm nhọn của tức phụ nhà mình. "Nữu Hỗ Lộc thị?".
Hà Ý Nhiên hớn hở. "Một trong tám thị tộc Mãn quyền lực nhất nhà Thanh, lịch sử của đất nước này ghi chép lại cách đây hơn ngàn năm".
Phó Thần : "....".
"Em quen biết kẻ đó?". Phó Thần không hỏi kẻ đó nhưng Hà Ý Nhiên hiểu ý nam nhân nhà mình đang nói đến ai.
Y đột nhiên híp mắt lại. "Gã chính là một trong những nguyên nhân chính, là kẻ đã xúi giục sau lưng Trấn Ngọc Trì hãm hại ta năm đó".
Chàng phải dạy bảo hắn thật tốt cho ta đó!
Hai con ngươi đen thẳm của Phó Thần bỗng nhiên lạnh lẽo dị thường, sau khi cố gắng áp chế thật sâu, mới lên tiếng. "Quả nhiên, mắt của tên Trấn Ngọc Trì đó bị mù, nhưng dù sao thì hai kẻ đó vẫn là rất xứng đôi!".
Hà Ý Nhiên gật gù. "Đúng vậy! Làm sao mắt nhìn nam nhân của gã có thể tốt bằng ta được chứ".
Vẫn không quên tranh thủ nịnh nọt nam nhân nhà mình một chút!
Nói gì thì nói, một kẻ tham lam, háo sắc lại đê tiện như vậy mà cũng dỗ cho Trấn Ngọc Trì năm đó quên mất họ của mình là ai?
Phó Thần bật cười, ôm lấy tức phụ nhà mình ngồi lên trên giường. "Đêm nay chúng ta đi tính sổ với gã".
"Hảo!". Hà Ý Nhiên hí hửng đồng ý.
Khi bóng đêm mờ mịt bao trùm lên cả tòa căn cứ rộng lớn, đâu đó chỉ còn vài ánh đèn sợi đốt leo lét chỉ đủ chiếu sáng từng trạm canh gác tường thành phía trên.
Trời nóng bức lại yên tĩnh, rất thích hợp để làm chuyện xấu.
Lúc này, trong căn phòng chỉ khoảng mười hai mét vuông, cũng được thắp sáng bởi một ngọn đẹn sợi đốt nhỏ, dường như nơi này đã rất lâu không được người quét dọn, cho nên trên mặt đất vứt tán loạn đủ loại tàn vật, vỏ kẹo cao su, bánh mì và đầu lọc thuốc lá đã hút hết.
Hóa ra, chủ nhân của căn phòng là gã trung niên bụng bia Trần Thành Nguyên, hiện tại gã đang ngồi trên một cái ghế dựa, dường như đã tỉnh táo lại sau khi nhìn thấy Hà Ý Nhiên lúc buổi chiều, cũng lấy lại một chút lý trí để suy nghĩ rõ ràng mọi việc, hiện giờ nếu Hà Ý Nhiên vẫn còn sống, vậy thì cũng đã hơn bốn mươi tuổi, chính xác là bốn mươi mốt tuổi, diện mạo làm sao có thể còn trẻ trung như mười lăm mười sáu mà gã nhìn thấy, ban ngày ban mặt nghĩ sao cũng không thể có chuyện quỷ hiện hồn, gã đây đúng là thần hồn nát thần tính.
Gã buồn bực uống một ngụm rượu, sau đó dùng cánh tay quệt lên miệng mình một cái, càng nghĩ gã càng không chấp nhận được tình cảnh bản thân làm ra hành động mất mặt xấu hổ trước mặt bao người lúc chiều nay, gã nghiến răng phun ra một câu thô tục. "CMN! Khuôn mặt đó năm xưa còn làm lão tử chỉ nghĩ đến cũng cứng! Bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy sợ hãi!".
Trần Thành Nguyên gã cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, trước khi mạt thế buông xuống gã cũng là một thiếu nhị đại ăn chơi trác táng của một thế gia bậc trung, cho nên không biết có bao nhiêu bụi hoa xinh đẹp, đủ thể loại bị gã hái qua tay, nhưng không hiểu tại sao khi mạt thế buông xuống rồi, lần đầu nhìn thấy Hà Ý Nhiên, thấy khuôn mặt không chỉ kinh diễm người nhìn, hơn nữa còn mang theo tia quật cường và mạnh mẽ của thiếu niên, nhưng lại không thiếu phần mềm mại làm gã không thể kìm lòng được, lúc đó nếu không phải bên cạnh gã là bạn thân của Hà Ý Nhiên, sau đó nghe được Trấn Ngọc Trì nói ra bí mật kia thì gã đã cưỡng ép Hà Ý Nhiên trở thành người của gã từ lâu rồi, chính vì bí mật đó mới khiến gã dù qua hơn hai mươi năm vẫn nhớ như in cái tên Hà Ý Nhiên.
"Vậy à? Hóa ra —— ngươi lại cảm thấy sợ hãi ta nha?". Một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên giữa không trung, cũng thành công khiến Trần Thành Nguyên từ trên ghế dựa ngã ngửa về phía sau.
"Ai?". Trần Thành Nguyên vừa giận vừa vội, vẫn còn chưa kịp bò dậy nhưng đã cuồng thét.
Khi nhìn thấy hai người im lặng xuất hiện giữa căn phòng, hai mắt của Trần Thành Nguyên càng trợn lên, khóe mắt như muốn nứt ra, vẻ mặt đều là ngạc nhiên quá độ.
Phó Thần dùng ánh mắt như nhìn người chết mà nhìn chằm chằm gã.
Hà Ý Nhiên cũng đang khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống gã chật vật.
"Các ngươi --!!!".
Không lẽ thật sự là quỷ?
Tại sao lại có thể xuất hiện trong phòng của gã mà không gây ra một tiếng động, thậm chí là gã cũng không cảm nhận được một tia dị năng nào dao động trong không khí, thực ra đối phương vào bằng cách nào?
Lúc này, Phó Thần cầm chùy thủ trong tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn thân chùy thủ mấy vòng, dường như đã nghe thấy lời nói thô tục của Trần Thành Nguyên vừa rồi, cho nên chỉ cảm thấy không xử gã thì hắn thật sự quá thiện tâm rồi.
"Các ngươi muốn làm gì?". Trần Thành Nguyên từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, sau đó nhanh chóng dựa lưng vào tường xi măng bên cạnh, hai mắt xếch nhìn ngược xuôi lấm lét, liên tục đảo vòng vòng, dự định lao ra ngoài hô lớn để gọi người của gã tiến vào.
Nhìn thấy vẻ tính toán rõ ràng trên mặt của gã, hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng chẳng thèm ngăn cản.
"Cứu mạng --!!!". Phát hiện ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài, Trần Nguyên Thành hết cách, chỉ đành gào lên giống như sói tru.
"Ngươi la á!". Hà Ý Nhiên khoanh tay lại cực kỳ hớn hở nhìn dáng vẻ của tên khốn trước mắt. "Năm đó, khi ở căn cứ Thiết Viện, ngươi xúi giục Trấn Ngọc Trì đẩy ta vào đám tang thi dưới tường thành, hại chết ta, có thể nói là hành vi vô cùng độc ác và ti tiện, nhưng quả thật là trái ngược với hình tượng sợ hãi đến hèn mọn của ngươi như bây giờ nha?".
Vừa nghe thấy thì hai mắt Trần Thành Nguyên muốn rơi ra ngoài rồi. "Ngươi -- ngươi thật sự là Hà Ý Nhiên? Ngươi là quỷ hiện hồn về đòi báo thù?".
"Ngươi nói xem?". Hà Ý Nhiên cười hì hì.
Phó Thần đột nhiên giơ chủy thủ lên, chỉ nghe thấy âm thanh của gió mà bên tai trái của Trần Thành Nguyên đã bị mất một miếng.
"Không phải ta! ——". Trên tai đau đớn bén nhọn khiến Trần Nguyên Thành gào lớn.
"Năm đó, là Trấn Ngọc Trì, chính là gã ——! Là vì gã muốn đòi lại không gian trên người của ngươi, gã nói rằng, không gian đó vốn là ngươi trộm được từ gã, cho nên mới lập mưu muốn giết ngươi! Ngươi tin ta đi!".
Lúc này, Trần Thành Nguyên thực sự cảm thấy sợ hãi rồi, từ nãy tới giờ động tĩnh trong phòng lớn như vậy mà đàn em bên ngoài của gã dường như không nghe được mảy may, nếu không bọn chúng đã xông vào từ lâu rồi chứ không phải là một chút phản ứng cũng không có như hiện tại.
Hai người này thực sự là quỷ a!
"Ý gì?". Hà Ý Nhiên nhíu mày lại.
Khi tận thế buông xuống, đồng thời mỗi người sẽ may mắn kích phát một dị năng khác nhau trong cơ thể của chính mình, dị năng phải kích phát sau một đêm mới có, cũng là bẩm sinh trên người sở hữu được.
Nhưng nói đến đây thì không thể không nói, thực ra, Hà Ý Nhiên cũng không hẳn là sau một đêm —— chính là sau mấy ngày phát hiện ra chính mình vậy mà cũng có dị năng không gian, nếu không phải trong lúc tắm vô tình chạm vào vết bớt trên lưng thì có lẽ cũng không biết bản thân đã kích phát dị năng không gian nữa kìa, lúc đó y quả thực là không biết mình kích phát dị năng không gian từ bao giờ, thậm chí còn vô cùng kích động mà chia sẻ với bạn tốt là Trấn Ngọc Trì vừa kích phát dị năng hệ thủy không lâu nữa, khi ấy cũng là Trấn Ngọc Trì tìm đến nhà của y, hơn nữa còn chủ động giúp y dọn dẹp mọi thứ để y thuận tiện đưa vào không gian, khi đó y còn cảm động suốt một khoảng thời gian vì bạn tốt không màng nguy hiểm chạy đến tìm mình nữa cơ mà.
Mạ nó!
Sau đó thì —— cảm động đến tận thế giới cổ đại luôn!
Bây giờ gã nói y cướp từ Trấn Ngọc Trì là sao?
"Nói rõ ra xem". Hà Ý Nhiên truy hỏi Trần Thành Nguyên.
"Nói". Phó Thần như hung thần ép sát đến.
"Ta nói —— ". Trần Thành Nguyên biết rõ bản thân gã không còn lựa chọn nào, chỉ đành phải ngoan ngoãn thỏa hiệp.
"Không gian trên người của ngươi vốn không phải là bẩm sinh, cũng không phải là vì dị năng kích phát mà có! Nó là bảo vật trấn tộc, là bảo vật gia truyền của ông nội Trấn Ngọc Quang đã truyền lại mấy đời!".
Trấn Ngọc Quang chính là người ba trăng hoa của Trấn Ngọc Trì.
Hà Ý Nhiên : "....".
Phó Thần nhíu mày. "Nói rõ!".
Trần Thành Nguyên thở hổn hển, mồ hôi lạnh rịn khắp sống lưng, mỗi lần nghĩ đến bí mật này, gã lại nhịn không được mà cảm khái, thực sự là cũng quá huyền huyễn, nhưng cho tới bây giờ, dị năng mà con người có được chẳng lẽ khônh huyền huyễn hay sao. "Năm đó, ông nội của Trấn Ngọc Quang ở Cao nguyên Tây Tạng vô tình cứu mạng một người, thoạt nhìn lão giả đó rất có phong thái cao nhân ẩn cư, tránh xa thế tục, khi đó lão giả liền đưa miếng ngọc bích trên người mình ra, nói muốn báo đáp ơn cứu mạng, hơn nữa, lão giả còn dặn đi dặn lại, phải giữ thật kỹ không thể để mất miếng ngọc này, chờ đến khi thời cơ đến và gặp người hữu duyên thì lúc ấy nó sẽ mở ra một thế giới mới, thế giới đó sẽ có đủ những thứ con người bình thường không thể tưởng tượng được, giống như một không gian riêng kỳ diệu...".
Hà Ý Nhiên khinh bỉ. "Ngươi cho rằng ta ngốc nên tin lời ngươi? Nếu miếng ngọc bội đó quý báu như vậy thì tại sao lão giả đó còn dâng ra tặng cho người?".
Trần Thành Nguyên muốn hét vào mặt Hà Ý Nhiên nhưng còn e sợ Phó Thần bên cạnh, cho nên gã chỉ đành kìm lại, nghẹn đến mặt mũi tái mét.
"Vì lão giả đó không phải là người hữu duyên với miếng ngọc lục bích đó và thời cơ chưa đến, phải hay không?". Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Trần Thành Nguyên gật đầu như giã tỏi. "Lão ta dùng cả đời mà không tìm ra huyền cơ bên trong".
Hà Ý Nhiên giật giật khóe miệng.
Lễ vật đền ân cứu mạng là thứ cả đời không tìm ra được huyền cơ?
Thực sự là đền ơn?
"Rồi sao nữa? Ngọc bội trấn bảo, lại là đồ gia truyền quý báu như vậy của Trấn gia tại sao lại ở trên người của ta được?". Càng nói càng cảm thấy hồ đồ, Hà Ý Nhiên liếc mắt nhìn Trần Thành Nguyên.
"Chính là Trấn Ngọc Trì -- Sinh nhật của ngươi năm đó, Trấn Ngọc Trì đã lén lút qua mặt Trấn Ngọc Quang, trộm đi miếng ngọc, sau đó mang đến tặng cho ngươi, gã muốn dùng đồ gia truyền của nhà mình đến để nịnh bợ ngươi, định lợi dụng thân phận Đại thiếu gia Hà gia của ngươi để đứng vững gót chân trong Trấn gia."
Hà Ý Nhiên : "....".
"Sau khi mạt thế buông xuống, lúc này Trấn Ngọc Quang mới nhớ đến bí mật mấy đời nay của Trấn gia vẫn luôn truyền lại, lão cho rằng, hiện tại chính là thời cơ, là lúc thế giới mới giống như lời lão giả kia từng nói, cho nên đã đến thư phòng định tìm miếng ngọc bội, nhưng không ngờ rẳng không tìm thấy, trong lúc giận dữ lão đã nỡ miệng nói ra bí mật đó, Trấn Ngọc Trì cũng nghe rõ ràng, gã trở nên hoảng loạn nên muốn đi tìm ngươi để đòi lại miếng ngọc trân quý đó."
Hà Ý Nhiên liền lục lọi trong ký ức.
Miếng ngọc lục bích, quà sinh nhật, hình như là có —— nhưng lúc đó tận thế bất ngờ xảy đến, trong lúc dọn dẹp y đã vô tình làm vỡ rất nhiều đồ đạc, hơn nữa, cũng đánh vỡ mấy miếng ngọc trong đám lễ vật sinh nhật của cha mẹ ruột tặng, cũng có bạn bè tặng, khi ấy mảnh vỡ còn cứa lên lòng bàn tay y, vết thương rất sâu, khiến máu chảy không ngừng, cho nên không còn cách nào, chỉ đành phải dừng lại tất cả việc dọn dẹp trong tay, cho tới khi Trấn Ngọc Trì chạy đến nhà tìm.
Chẳng lẽ —— miếng ngọc đó bị y vô tình làm vỡ, sau đó lại vô tình lấy máu nhận chủ !!!
Mấy tiểu thuyết xuyên không trước đây hay có tình tiết như vậy lắm!
Ngọc lục bích?
Thế giới mới?
Không gian kì diệu?
Hà Ý Nhiên 囧.
Đủ ly kì, đủ huyền huyễn a!
Nhưng ai có thể nói —— xuyên không, tu chân giới và tu chân giả có thứ nào là không huyền huyễn.
Hóa ra —— không gian của y là vì nhờ có ngọc trấn bảo gia truyền của Trấn gia nên mới có!
"Không gian của ngươi có thể chứa vật sống, hơn nữa còn có nước, có ao hồ, đúng hay không? Sau khi Trấn Ngọc Trì biết rõ, nhanh chóng khẳng định không gian đó là nhờ miếng ngọc lục bích của gã trộm tặng cho ngươi, cho nên ngươi mới có thể mở ra được, sau đó gã muốn lập mưu giết ngươi để chiếm không gian trở về, khi đó ta chỉ là bị gã dụ dỗ, thực sự không liên quan đến ta! Lúc ngươi bị tang thi cắn chết —— gã cũng không tìm thấy miếng ngọc bích hay không gian kỳ diệu kia xuất hiện, nên mang xác ngươi về, dùng dao chặt đầu, mổ xẻ cơ thể ngươi ra, muốn lóc miếng bớt trên người ngươi ra để...". Giọng của Trần Thành Nguyên càng lúc càng nhỏ dần, vì gã nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Phó Thần đang nhìn chằm chằm mình.
"Trước đó, miếng ngọc vốn đã bị ta làm vỡ tan tành rồi, cho dù có lóc vết bớt trên người của ta thì cũng đâu có thể chiếm được không gian bên trong?". Hà Ý Nhiên thật sự sợ hãi sự ngu xuẩn của đám người này rồi.
Mà 囧 cái gì?
"Ta đã bị các ngươi hại chết, vậy mà sau khi ta chết các ngươi còn chặt đầu, lóc da, hành hạ cơ thể của ta?". Hà Ý Nhiên xắn tay áo lên, muốn cho tên khốn trước mặt này một trận.
"Không phải ta! Là Trấn Ngọc Trì —— Là gã không tìm thấy miếng ngọc bích, cũng không đoạt được không gian cho nên mới... ". Lúc này, Trần Nguyên Thành càng khẳng định gã không phải đang nằm mơ chưa tỉnh mà Hà Ý Nhiên trước mắt chính là quỷ quay trở về báo thù.
Phó Thần đột nhiên giơ chủy thủ lên, không cái chớp mắt hay lưu tình, cực kỳ tàn nhẫn hạ xuống một đao giữa hai chân của gã ta.
"Á--!!!".
Hà Ý Nhiên không tự chủ được mà cũng kẹp hai chân của mình lại.
Nam nhân nhà y cũng có lúc rất bạo lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top