Chương 190 : Thế giới chỉ có hai người
Mười năm trôi qua, chứng kiến bao sự đổi thay, hiện tại, sản nghiệp với biển hiệu "Thần Nhiên điền trang" càng ngày càng mở rộng và phát triển, từ kinh thành, các Châu phủ lớn, cho đến biên giới giáp ranh Đại Hạ quốc.
Chuyện vui đến, hiển nhiên cũng có chuyện buồn, đó là Cát Hữu Na lão phu nhân năm năm trước đã tạ thế.
Mặc dù vẫn luôn được Hà Ý Nhiên bồi bổ tích cực nhưng đến cuối cùng, lão phu nhân cũng đã có tuổi, người già rồi cũng không thể chống trọi lại mệnh trời, lão phu nhân ra đi vào một ngày mưa mù giá rét của tháng mười Một, hưởng dương chín mươi ba tuổi, không thể không nói, ở thời đại này, tuổi đó của lão phu nhân đã được tính là Đại thượng thọ.
Hơn nữa, còn có một việc liên quan đến Phó Trí cực phẩm ( A max +), nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện buồn đối với Hà Ý Nhiên và đồng thời cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.
Mấy năm trước, vì áp lực kinh tế trong nhà, Phó Trí liền làm liều mà tham gia vào đường dây mua bán chức danh đồng sinh, tú tài và cử nhân ở một phủ của Giang Tô, khi đó Thuận đế vừa đăng cơ, vẫn luôn mạnh tay xử lý tất cả quan lại tham ô và nhận hối lộ, cho nên không có quan viên nào dám ho he làm liều, nhưng không ngờ rằng, Phó Trí và hơn mười quan viên địa phương lại dám, dám "lừa đảo" thu bạc của người bình thường muốn mua chức vị, nhưng không thể nghi ngờ, sau khi nhận bạc lại không thể sắp xếp được cho bọn họ giống như đã hứa hẹn trước đó, hơn nữa, còn dùng cái danh Phò mã Đô úy ra để đe dọa những người dân đó, trong đó có mấy thương nhân lớn cũng mua chức cho con nhưng không được, lại còn bị đe dọa và đánh đập, không nhịn được liền lén lút tố cáo gã lên Thứ sử Giang Tô, sau khi biết rõ sự việc, Thuận đế nổi giận, kết quả là Phó Trí và mười một quan viên địa phương không tránh khỏi tội bị soát nhà và tịch thu, bản thân và gia quyến cũng bị lưu đày, chỉ có Kỳ Vấn Hoa mặc dù là gia quyến của gã nhưng lại mang danh Hoàng thất, cho nên nàng ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng Thuận đế không lưu đày nàng ta thì cũng không cho nàng ta nhởn nhơ để tái giá hay sống thoải mái, mà hạ lệnh giam giữ nàng ta cả đời ở Am ni cô ngoài thành.
Trước đó, Phó Thần nói muốn trải qua sinh hoạt của hai người thì sẽ chỉ có hai người, cho nên vào một ngày nắng đẹp, khi trời vừa sáng, Phó Ý Ngưng đến thỉnh an cha nương như thường lệ thì phát hiện ra trong phòng chỉ còn lại một phong thư.
'Một năm nữa chúng ta sẽ trở lại !'.
Ngắn đến không thể ngắn hơn!
Hơn nữa, đây chắc chắn là nét chữ của nương, còn với tính cách của phụ thân, chắc chắn sẽ không để lại một cái chấm câu cho y và Đại ca đâu.
Y và Đại ca cũng đã biết phụ thân vẫn luôn xem hai đứa con của ngài là hai cái "bóng đèn" từ lâu rồi!
Phó Ý Ngưng bĩu môi. "Ta cũng muốn giống phụ thân và nương á, tu luyện đến nơi đến chốn rồi muốn đi đâu thì đi đó!".
"Tiểu tức phụ ——!!!"
"Ta mang điểm tâm trong cung đến cho em đây!".
Phó Ý Ngưng trợn trắng mắt. "Sáng ra sao đã đến rồi? Thái tử như ngươi không cần phải làm việc hay sao?".
-
Phó Thần ôm tức phụ xuất hiện trên một phiến đất bằng phẳng.
Trên mảnh đất trống đầy đổ nát, bốn phía xung quanh là các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều cùng một thảm trạng là xiêu xiêu vẹo vẹo, tường bê tông nứt vỡ một mảng lớn, bên trong trống rỗng, đồ vật, cây cối và hoa cỏ không biết đã bị phá huỷ từ bao giờ mà hiện tại cũng tìm không ra một chút vết tích.
Hà Ý Nhiên : "....".
Phó Thần : "....".
"Chẳng lẽ nơi này vừa xảy ra dư chấn?". Phó Thần nhíu mày kiếm lên tiếng.
Hà Ý Nhiên nhảy xuống từ trên người nam nhân nhà mình, lúc này mặt nhỏ không tự chủ được đã nhăn tít lại thành một đoàn.
Không thể ngờ rằng, đã trải qua hơn hai mươi năm, vậy mà cho đến hiện tại thế giới hiện đại vẫn chưa thoát khỏi nạn dịch tang thi năm đó, Hà Ý Nhiên liền quay sang nói suy nghĩ của mình cho Phó Thần nghe, trong đầu cũng không ngừng đặt ra giả thiết, có khi nào hiện giờ tang thi đã hoành hành khắp mọi nơi trên Trái Đất, cũng có khi nào còn lớn mạnh và đông đảo hơn cả nhân loại rồi hay không?
Và có khi nào —— !!!
Đúng lúc này, dường như Phó Thần cảm nhận thấy điều gì đó, sau khi phản ứng lại, vừa định ôm tức phụ nhà mình để bảo hộ thì...
Một tiếng rống chói tai đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trước mắt hai người lập tức xuất hiện một "vật thể lạ", với làn da xanh xao, tay chân đen đúa, hơn nữa, trên mặt, khắp người và quần áo rách nát đều dính đầy chất lỏng khác nhau, nhìn thoáng qua có cảm giác rất giống máu tươi bị khô lại, sau khi "vật thể lạ" hiện thân thì liền di chuyển với vận tốc không giống người bình thường lao nhanh về phía hai người, thậm chí theo sau nó còn có một đám cũng rách rưới hệt như khất cái, đen thùi lùi như than, chỉ khác là tụi này di chuyển chậm chạp hơn và thần thái có chút giống gỗ rối so với "con đầu đàn" đang thí điên thí mạng lao đến.
"Mạ ơi!". Hà Ý Nhiên mới nhìn đã 囧, theo bản năng lập tức bổ nhào về phía nam nhân nhà mình.
Phó Thần nhíu mày nhìn chằm chằm "vật thể lạ" đang tiến đến rất gần, hai tay hắn chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh.
"Mau, mau —— Ối giời ơi! Phu quân nhà mình ơi, mau chạy mau! Là tang thi đã tiến cấp!".
Hà Ý Nhiên phi thân lên nhanh chóng, kẹp chặt hai chân lên thắt lưng của Phó Thần, hai cánh tay choàng lên siết lấy cổ nam nhân nhà mình, dường như có ý định —— mưu sát chồng!
Phó Thần một tay đỡ lấy lưng của tức phụ, hắn hỏi. "Thứ này là tang thi?".
Hà Ý Nhiên gật đầu như giã tỏi.
Chỉ có điều, không ngờ rằng con tang thi này lại tiến cấp đến mức độ cao đến như thế!
Lúc đó, khi y chết thì tang thi chỉ mới tiến cấp đến cấp một mà thôi!
Mạ cha ơi!
Hù chết người!
Thật sự muốn lập tức quay mông về thời cổ đại ngay lập tức!
Phó Thần cúi đầu nhìn người đang rúc vào trước ngực của mình, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên bần bật, thậm chí răng cũng va vào nhau lập cập, hắn khẽ cười, tức phụ của hắn bao năm vẫn cứ một biểu cảm như này, dường như em ấy vẫn luôn không nhớ ra một nhà họ đã là tu luyện giả.
Hà Ý Nhiên nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, cả người trở nên sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn nam nhân nhà mình.
Sao giờ này còn có thể cười được a?
Thật sự là buồn bực chết người luôn!
'Rống!'. Cái Con Đầu Đàn đã tiến cấp lại gầm lên một tiếng, lao đến như bay.
Mười mét, chín mét, tám mét ——!!!
Khi chỉ còn lại năm mét.
Hà Ý Nhiên 囧.
Cứu ——!!!
Phó Thần đột nhiên phóng uy áp vô hình từ trên người ra, luồng uy áp làm con tang thi đầu đàn vẫn luôn mang vẻ mặt vô cảm bỗng chốc hiện lên tia hoảng hốt, sau đó nó phanh gấp lại tốc độ dưới chân.
Cuối cùng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hà Ý Nhiên, con tang thi Lão Đại xoay người —— bỏ chạy!
Tốc độ thoạt nhìn còn nhanh hơn so với lúc phi đến vừa rồi!
Hà Ý Nhiên : "....".
Lão Đại vừa bỏ chạy, dường như đám tang thi phía sau cũng nhận ra được tín hiệu gì đó từ con đầu đàn, cũng chậm rì rì xoay người di chuyển sang phương hướng khác.
Thứ này ăn không nổi!
Lúc này, Hà Ý Nhiên sùng bái nhìn lên nam nhân nhà mình, xém chút quên mất nam nhân nhà mình rất lợi hại nha!
Phó Thần nhìn dáng vẻ này của người trong ngực liền bật cười, cụng trán mình cùng trán y. "Sợ sao?".
Hà Ý Nhiên lắc lắc lại gật gật.
Đó chỉ là giật mình theo bản năng a!
Năm đó, thực ra y cũng dũng mãnh lắm!
Nhờ vào không gian mà y còn chuyên đi chém trộm tang thi đó, xuất hiện bất ngờ, vung dao, chém một cái, sau đó lại nhanh chân trốn vào không gian.
Đặc biệt cơ trí!
Nhưng khi đó tang thi còn di chuyển và hoạt động rất chậm chạp, không giống con Lão Đại vừa rồi đâu!
Kế đó, Hà Ý Nhiên và Phó Thần tay trong tay, cùng nhau chậm rãi đi về hướng Bắc, vừa đi vừa bi bô kể cho nam nhân nhà mình nghe tất cả những kiến thức liên quan đến tang thi mà y biết được trước lúc xuyên qua, còn tại sao hai người lại đi về hướng Bắc thì chỉ vì Hà Ý Nhiên vẫn còn nhớ rõ thủ đô của nước C nằm ở hướng đó, năm ấy thủ đô cũng chính là nơi thiết lập rất nhiều căn cứ, chỉ là y có không gian trong người nên không nhất định cần phải tìm đến nơi đó, cũng không cần thiết phải tham gia vào một căn cứ nào cả, nhưng hiện tại đã qua hơn hai mươi năm rồi, không biết liệu có gì thay đổi hay không?
Liệu rằng, trên khắp nước C và thế giới này có còn người sống và nhân loại bình thường nữa hay không?
Chẳng lẽ, hai mươi năm qua, các nhà nghiên cứu y học trên thế giới vẫn chưa thể tìm ra phương pháp giải độc tang thi sao?
Có lẽ là độc tang thi rất khó giải!
Hai người tay trong tay chậm rãi đi trên đường, khi Hà Ý Nhiên cảm thấy 'mệt', nói chính xác là —— lười đi! Thì y sẽ trèo lên lưng của nam nhân nhà mình, để Phó Thần cõng y đi, vì vẫn luôn không cảm nhận được có hơi thở người sống ở xung quanh, cho nên Phó Thần đôi khi cũng sẽ ôm tức phụ hắn bay lên thay thế việc di chuyển bằng hai chân.
Khi càng đi đến gần hướng Bắc, tang thi xuất hiện càng nhiều hơn, khắp nơi đều là đống hỗn loạn, đâu đâu cũng có bạch cốt âm u, không có chiếc nào là hoàn chỉnh, kế đó chính là đầu tang thi bị nện nát, rõ ràng đều là bị đè trên mặt đất mà đập, vì xung quanh thi thể không hề có dấu vết kháng cự, hiển nhiên là sau khi chết rồi mới bị đập, Phó Thần lờ mờ đoán ra đó là thứ gì, chính là tinh hạch mà tức phụ đã từng nói đến.
Hà Ý Nhiên tri kỷ giải thích. "Đây ——chắc hẳn là bởi dị năng giả đập vỡ đầu tang thi để lấy tinh hạch trong đó ra, khi đó dịch tang thi mới bùng phát, vẫn chưa có ai phát hiện ra tinh hạch ở trong đầu của tang thi có thể sử dụng để nâng cấp dị năng, cho nên không ai chú ý, sau lại có một dị năng giả cấp hai vô tình phát hiện ra sự việc này, từ đó tang thi tiến cấp sẽ bị dị năng giả và người người săn lùng, giết chết rồi đập vỡ sọ, để lấy tinh hạch của bọn chúng ra!".
Phó Thần gật đầu.
Nhìn thoáng qua mấy xác sống vô hồn như rối gỗ đi lại khắp nơi trên mặt đất, Phó Thần nhíu chặt mày, lồng ngực chỉ cảm thấy hung hăng đau đớn, năm đó tức phụ của hắn phải một thân một mình chống chọi với bao thứ rối gỗ ăn thịt người này, em ấy vậy mà cuối cùng vẫn là —— !!!
"Gào gừ". Âm thanh tang thi gầm gừ rống giận không ngừng bên tai, nhưng hiển nhiên là tuyệt đối không có một con tang thi nào dám bén mảng đến gần hai người họ, chỉ đành trơ mắt thèm thuồng nhìn hai người đi qua.
Xem đi, tang thi không có linh hồn mà vẫn còn biết sợ hãi!
Vậy mà thật sự không thể hiểu, ngược lại là con người, nhưng lại có mấy kẻ không biết sợ là gì!
Cách đó không xa, một đám dị năng giả vốn đang dừng chân nghỉ ngơi trong một tòa nhà đầy phế tích, lúc này ai nấy đều chăm chú dõi theo bóng dáng của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên càng lúc càng đi đến gần, mỗi người trong số bọn họ đều tập trung tinh thần cao độ, dường như đều chuẩn bị vận sức tấn công, không thể nghi ngờ, chỉ cần phát hiện ra một chút nguy hiểm gì từ hai người, có lẽ mấy người trước mắt này sẽ không ngần ngại mà dùng toàn lực công kích.
"Hai người họ là nhân loại!". Một người thoạt nhìn dáng vẻ giống như là thủ lĩnh của đám dị năng giả đột nhiên lên tiếng.
"Thủ lĩnh Hà nói không sai, đó là người sống!". Ngay sau đó, một dị năng giả hệ tinh thần cũng nhanh chóng mở miệng.
Hà Ý Nhiên cũng không để ý ở một góc ban công xa xa đang có một đám dị năng giả nhìn chằm chằm bản thân và Phó Thần, từ nãy tới giờ, y đã đi được một lúc lâu, rất "mệt mỏi" rồi đây!
Cho nên, dưới hàng chục ánh mắt giống như sói đó, y nhảy phắt lên lưng Phó Thần, rồi ôm lấy cổ của hắn. "Hì hì!".
Đáy mắt thâm thúy lạnh lùng của Phó Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm đám người ở phía trên cao, nhưng động tác đỡ lấy tức phụ rồi xốc người lên một chút thì cực kỳ dịu dàng.
"Bọn họ đang Cosplay sao? Sao kiểu tóc và cách ăn mặc lại khác người như vậy?".
"Chắc là vì vẫn luôn trú ẩn ở trong phim trường bí mật nào đó lâu!".
"Trú ẩn thì ảnh hưởng gì đến việc tóc cũng không cắt? Tóc của nam nhân kia phải dài đến lưng rồi! Quả thực là hai người kỳ lạ! ".
Không ai chú ý đến, nam nhân tên gọi thủ lĩnh Hà vẫn luôn đứng trong đám dị năng giả, đột nhiên nhíu mày lại.
"Mệt sao?". Phó Thần lại nhẹ nhàng xốc cơ thể trên lưng của mình lên cao một chút.
Hà Ý Nhiên nghe vậy liền nhanh chóng quay mặt sang, áp má mình vào má của hắn rồi dụi dụi. "Mệt nha ~!!!".
Khi Hà Ý Nhiên đột nhiên quay mặt qua như vậy thì cũng là lúc nam nhân thủ lĩnh Hà kia nhìn thấy rõ ràng diện mạo của y, mục mâu của hắn lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc, rồi sau đó thay thế bằng vẻ không thể tin được.
"Thủ lĩnh Hà, chúng ta cũng xuất phát thôi". Một dị năng giả hệ thủy bỗng lên tiếng, hắn e sợ nếu còn không xuất phát thì chờ đến buổi tối rất có thể cả đám bọn sẽ vô tình gặp phải cường triều tang thi kéo ra ngoài kiếm ăn, mà 'thức ăn' ở đây cũng chính là đám người bọn họ.
Đến khi trời tối, lúc này ở trong một tòa nhà cao tầng vẫn còn đủ mái để có thể che gió che mưa, Hà Ý Nhiên chống cằm trên gối, mắt nhìn chăm chú Phó Thần ở bên cạnh đang nướng thịt gà rừng, thịt gà này dĩ nhiên là lấy ra từ không gian, hiện tại hệ sinh thái nơi này đã bị phá hủy đến tám phần, bên ngoài sẽ không thể kiếm được gà hay bất cứ động vật sống nào ngoài những khu căn cứ đang chăn nuôi, không thể không nói, ở thế giới này tuy rằng dị năng giả hệ không gian rất trân quý nhưng không đến mức hiếm lạ, cho nên nếu như thấy ngươi đột nhiên từ không trung lấy ra đồ vật gì đó cũng không bị coi là hành vi khác thường.
Từ buổi chiều cho tới hiện tại, phía sau hai người bỗng xuất hiện một đám người lạ mặt lại còn là một đám dị năng giả, đám người đó vẫn luôn không xa không gần di chuyển cùng một phương hướng với Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Cho nên, hiện giờ hai người chỉ có thể nướng gà rừng ăn tạm, đêm nay có lẽ cũng không thể chui vào không gian ấm áp để qua đêm được nữa.
Khi gà rừng sắp chín, mùi hương càng lúc càng mãnh liệt tỏa ra xung quanh, một dị năng giả hệ hỏa đang gặm bánh mì khô khốc trong tay ngửi thấy mùi thơm, liền không nhịn được đưa mắt đầy hâm mộ nhìn sang góc nơi hai người Phó Thần đang ngồi. "Không ngờ rằng, thiếu nữ kia vậy mà lại là dị năng giả hệ không gian biến dị".
Nam nhân thủ lĩnh Hà cũng ngồi dựa lưng ở một góc, từ nãy tới giờ, ánh mắt của hắn vẫn lẳng lặng nhìn Hà Ý Nhiên không chớp mắt.
Theo thời gian lặng lẽ trôi qua, trong hai mươi năm tận thế này, dị năng giả càng ngày càng đột phá năng lực của chính mình để có thể thích ứng với đám tang thi đã tiến cấp dần trở nên lợi hại hơn, nhưng không phải ai cũng may mắn có thể đột phá, chỉ có một số ít, những dị năng giả đó được gọi là dị năng giả hệ biến dị, giống như dị năng giả không gian, nếu lúc trước chỉ có thể chứa được vật chết thì hiện tại dị năng giả biến dị đã có thể chứa được cả vật sống ở trong đó.
Mà hiển nhiên, thiếu nữ kia là một dị năng giả hệ không gian đã trải qua biến dị, còn chàng trai trẻ đi cùng kia, tuy rằng bọn họ không biết đối phương là dị năng giả hệ gì, bởi vì không ai có thể cảm ứng được cấp bậc trên người của người đó, nhưng trực giác lại nói cho bọn họ rằng, chàng trai trước mặt tuyệt đối không hề đơn giản.
"Đói?". Phó Thần khẽ mỉm cười nhìn tức phụ bĩu môi ngồi bên cạnh.
Sau nhiều năm trôi qua, Hà Ý Nhiên đã 'biến dị' được năng lực tu sĩ của mình từ lâu, tuy rằng không xuất hiện cảm giác đói bụng, nhưng lại không quen khi mỗi ngày không được ăn cơm ba bữa, lúc này y chỉ đơn giản là đang cảm thấy bất mãn, vốn cho rằng thế giới hiện đại đã đẩy lùi được tang thi, đang kiến thiết và phát triển lại sau sự tàn phá nặng nề của đại dịch, cho nên hai người mới quyết định đến nơi này, sau đó y có thể đưa nam nhân nhà mình đến Resort nổi tiếng nào đó nghỉ dưỡng, ăn uống và vui chơi, hay đi khắp thế giới, thậm chí là cũng có thể ngồi ăn bữa tối lãng mạn hai người bên ánh đèn cầy ấm áp của nhà hàng năm sao nào đó, mà khắp không gian đều được trang trí bởi đầy hoa hồng màu đỏ lãng mạn.
Hiện thực thì sao đây —— !!!
Mạ cha ơi!
Tại sao mỗi lần y xuyên qua, dù tới hay lui đều là một lần chịu đói chịu khổ, mỗi lần lại là nam nhân nhà mình ngồi nướng gà cho y dằn bụng!
Thật sự là khổ không chịu nổi!
Không thể đi thăm thú khắp nơi thì hai người chỉ đành rời kế hoạch trước đó, dự định đi tìm mấy cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử, Luyện Binh Thực Ký, đạo trị quốc hay nấu ăn thời hiện đại gì đó về cho ba con nhà mình ở nhà cũng tốt.
Chung quy cũng không thể mất công đi một chuyến này!
Còn mấy người dị năng giả phía sau hả?
Mặc dù không biết có phải bọn họ và hai người cùng đi chung một phương hướng hay không? Nhưng từ chiều tới giờ vẫn không xa không gần đi ở phía sau của hai người, chẳng lẽ có ý đồ gì khác?
Nhưng y mới không quan tâm!
Với bản lĩnh của nam nhân nhà mình thì vẫn luôn khiến người cảm thấy cực kỳ an tâm!
Phó Thần lấy ra hai ly nước linh tuyền đưa cho tức phụ một ly, sau đó mới bắt đầu xẻ thịt gà ra đặt lên cái lá lớn sạch sẽ cũng được lấy từ trong không gian.
Hà Ý Nhiên vui vẻ ăn một bữa thịt gà nướng.
Tay nghề của nam nhân nhà mình vẫn luôn tốt như vậy!
Ăn no, Hà Ý Nhiên lôi chăn gối từ trong không gian ra, rúc vào lồng ngực của Phó Thần, chuẩn bị ngủ.
Phó Thần dựa lưng vào tường ôm người vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng tức phụ. "Ngủ đi, ta ở đây".
Hắn đặt một nụ hôn lên trán của Hà Ý Nhiên.
"Hảo". Hà Ý Nhiên cười tít mắt, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.
Tuy rằng cử chỉ đầy dịu dàng, nhưng ánh mắt của Phó Thần lại nhìn thẳng về phía đám dị năng giả trước mặt, đặc biệt mắt phượng như có như không xuyên thẳng đến trên người nam nhân tên gọi thủ lĩnh Hà vẫn luôn ngồi ở trong một góc kín đáo.
Hiển nhiên, nam nhân thủ lĩnh Hà đã cảm nhận được, mày rậm càng thêm nhíu chặt lại.
Khi đám dị năng giả còn lại bị ánh mắt cảnh cáo của Phó Thần phóng tới, làm cho sởn tóc gáy, ai nấy đều âm thầm nâng cao cảnh giác, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vận sức tấn công về phía hai người.
"Đi ngủ đi, chia người ra thay phiên canh gác". Cuối cùng, vẫn là vị thủ lĩnh Hà kia lên tiếng thì mới phá vỡ được bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị.
Lúc này, đám dị năng giả mới thoáng thở phào, sau đó dần dần ổn định lại tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top