Chương 19 : Hàng xóm là phải ở chung thật tốt


Rửa bát xong đi vào tới phòng, Phó Thần lấy ra đưa cho Hà Ý Nhiên hai hộp gỗ màu đen, một đựng ngân phiếu bán bộ trang sức ngọc lục bảo sáng nay của Hà Ý Nhiên, còn một cái là toàn bộ gia sản riêng của hắn. "Tức phụ, em quản tiền".

Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt, nhưng rất vui vẻ nhanh chóng đón lấy hai hộp gỗ.

Đây là nam nhân coi y là "đương gia" nha!

Chỉ là khi cầm cái hộp của Phó Thần đưa, ngoài ý muốn là y lại cảm thấy trên tay nặng trĩu, mở ra ...

Hà Ý Nhiên : "....".

Y chớp chớp mắt nhìn lên nam nhân trước mặt.

Phó Thần. "Đều là bao năm qua ta kiếm về, sau này ta cũng sẽ kiếm nhiều hơn, sẽ không để em phải chịu đói chịu khổ. Em muốn mua gì thì lấy bạc đó đi mua".

Hà Ý Nhiên đóng lại lắp hộp.

Hù chết bảo bảo rồi!

Trong hộp đặt ngay ngắn tám thỏi vàng, ước chừng không nhẹ, bên dưới tám thỏi vàng là một tệp ngân phiếu một trăm lượng.

Móa nó!

Phải đến mấy vạn lượng nha!

Cứ ngỡ rằng huynh đệ tốt là quỷ nghèo, không ngờ lại là đại địa chủ.

Quả nhiên, làm người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!

Y ôm hộp gỗ trong ngực cười hí hí, có bạc rồi thì y đã có thể bắt tay tiến hành vào việc kinh doanh làm giàu.

Mang bạc ra đầu tư, thu về gấp bội!

Chẳng mấy chốc, hai người sẽ làm một đại thổ hào, lúc đó từ đầu đến chân sẽ đeo kín vàng ròng, tốt hơn hết là đánh thêm hai dây xích vàng siêu to đeo trên cổ.

Há há!

Phó Thần nhìn tức phụ nhi ôm bạc cười ngu ngơ, hắn cũng bất dĩ cười theo còn đưa tay xoa lên đỉnh đầu y vài cái.

"Ta đi mời mọi người tối đến nhà chúng ta ăn cơm". Sau một lát, hắn mở miệng nói.

"Được". Hà Ý Nhiên gật đầu, còn rất tri kỷ đưa ít tiền đồng cho phu quân hờ, để khi hắn trở lại thì mua rau và chút rượu.

Nam nhân rời khỏi, lúc này Hà Ý Nhiên chỉ để lại ít bạc vụn vào túi đựng tiền mà sáng nay Phó Thần đưa cho mình, sau đó cất vào rương gỗ rồi khóa lại cẩn thận. Xong xuôi, cài chặt then cửa nhà, trong chớp mắt y ôm cả hai hộp gỗ màu đen biến mất tại chỗ.

Lần trước chỉ kịp vào xem xét sự tồn tại của không gian, để xác định sự không gian còn hay biến mất, cho nên Hà Ý Nhiên không để ý nhiều, hiện tại y mới có thời gian, tỉ mỉ nhìn lại...

Không gian vẫn vậy, có núi có sông, có mặt trời mọc rồi lặn, còn có một tòa nhà bằng gỗ xinh đẹp cạnh nền đất trống, bên trong đầy đủ tiện nghi...

Dòng suối linh tuyền cũng thế, chảy ào ạt từ phía xa chân trời, xuyên suốt cắt đất đai đã khai khẩn và chưa khai khẩn thành hai nửa.

Khi dịch virus tang thi bùng nổ, Hà Ý Nhiên đã tích trữ được không ít vật tư. Mọi thứ y có sẵn hay tìm được, đều được đưa hết vào trong này, kể cả vườn cây ông ngoại trồng với đủ chủng loại cây ăn quả, làm cảnh và gia vị. Cũng như mảnh vườn nhỏ cây thuốc đủ chủng loại của riêng y, cũng đều được chuyển theo cùng.

Hà Ý Nhiên là sinh viên năm thứ nhất trường, chuyên ngành Ngoại khoa. Tiếc là chỉ mới học được nửa năm, dịch tang thi bùng nổ, cho nên trường học không thể nào tiếp tục hoạt động.

Lại nói về suối nước linh tuyền, chắc chắn là không cần phải bàn về hiệu quả thần kỳ của nó, đến độc tang thi mà nước suối còn có thể giải trừ thì có lẽ cũng đủ hiểu công dụng của nó như nào.

Từ khi có không gian, y liền làm rất nhiều việc, mua rất nhiều máy móc phục vụ trồng trọt ở đây.

Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn không gian rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối trước mặt, vài chiếc máy công nghiệp chạy bằng năng lượng mặt trời đang nằm gọn gàng trên mấy chục mẫu đất đã được khai khẩn thẳng tăm tắp, rau củ hoa quả được trồng thành từng luống, vì được tưới nước suối linh tuyền nên sinh trưởng nhanh chóng, hương vị tươi ngon.

Gà vịt trong mấy chuồng gỗ y nuôi cũng đã đẻ trứng, số lượng không tệ.

Quần áo, gạo, thịt, đồ ăn nhanh —— nằm chất thành vài ngọn núi nhỏ.

Haiz, lúc đó mải mê đi tìm vật tư nên không có thời gian thu xếp lại, giờ nhìn kỹ chính mình cũng thấy bừa bộn ghê.

Nhưng hiện giờ không có thời gian, y cũng đành chịu, sau khi cất hai hộp ngân phiếu vào bên trong ngăn tủ của căn nhà gỗ, rồi múc thêm ly nước linh tuyền thì Hà Ý Nhiên rời khỏi không gian, trở lại phòng ngủ, lúc này mới mở then cài cửa đi ra ngoài, đổ ly nước trên tay vào lu nước lớn bên bờ giếng, tiện tay ném lại ly thủy tinh trong tay vào không gian.

Xong xuôi, mới cầm chổi cọ lên chuẩn bị quét dọn bên ngoài sân. Hôm nay người đến ăn cơm cũng không ít, chắc chắn không gian bên trong nhà không đủ ngồi. Đành ngồi ngoài sân vậy, lúc đó mặt trời cũng đã lặn, có gió chiều cũng rất mát mẻ.

Đang dọn dẹp thì Phó Thần trở về, trên tay hắn là một rổ đầy rau củ theo yêu cầu của Hà Ý Nhiên, hiển nhiên còn có hai bình đựng rượu màu đen được niêm phong bằng giấy đỏ.

"Tức phụ, ta về rồi". Phó Thần thấy tức phụ đang dọn dẹp, cũng đặt đồ trong tay tới giúp đỡ.

Hà Ý Nhiên gật đầu, có thể thấy hiện tại dường như y đã cam chịu danh xưng "vợ người ta" này rồi, đưa mắt nhìn thoáng qua hắn. "Đã hẹn mọi người đúng giờ chưa?".

"Đã hẹn". Phó Thần muốn lấy cái chổi trong tay y.

Hà Ý Nhiên vỗ lên mu bàn tay hắn một cái. "Mau đi nghỉ ngơi, ta tự làm được. Ta là đương gia đó, việc nhỏ này không cần huynh làm".

Khóe miệng Phó Thần giật giật.

Đương gia làm việc nhỏ?

Hà Ý Nhiên thấy nam nhân đứng bất động không rời đi, còn nghĩ hắn không phục để cho mình làm đương gia trong nhà, y lập tức nhướn mày. "Sao? Không phục?".

Phó Thần lắc đầu. "Không, tức phụ là đương gia. Em nói gì đều đúng, việc nhỏ này đương gia em muốn làm thì làm. Ta không tranh với em, vậy ta đi mài liềm mai còn đi cắt lúa".

Hà Ý Nhiên : "....".

Sao lại cảm thấy lời nam nhân vừa nói sai sai ở đâu đó.

-

Chiều tối, Hà Ý Nhiên tiếp tục bận bịu dưới bếp một phen.

Phó Thần đã đi qua nhà Chu đại ca mời mấy người bọn họ tới. 

Hiển nhiên, chuyện sáng nay Hà Ý Nhiên và Vương Lệ PK trên xe bò nhà Trương tam thúc đã đồn đi khắp nơi, lúc thấy Phó Thần đi bộ từ nhà thuê xuống cuối thôn vào cổng nhà Chu Tam, thôn dân cũng chỉ im lặng nhìn theo chứ không dám bàn tán gì trước mặt hắn.

Vậy mới biết, thôn dân chất phác nhưng rất có mắt nhìn, bọn họ chỉ dám chọn quả hồng mềm là Hà Ý Nhiên mà nắn bóp hay nói vài lời khó nghe, chứ vóc người cao lớn, biểu tình trên mặt lạnh như hồ băng của Phó Thần thì có cho tiền bọn họ cũng không dám...

Nhưng không thể không nói, có lẽ thôn dân còn chưa biết Hà Ý Nhiên mới không phải là quả hồng mềm như họ nghĩ, mà ngược lại y cực kỳ —— cứng!

Khi Phó Thần quay trở lại, trên tay có nhiều thêm một rổ trứng gà, ngoài ra còn có bốn miếng đậu phụ trắng thoạt nhìn vừa ngon vừa mềm, cũng không biết là Chu đại ca hay nhà ai tặng hai người họ.

Hắn đặt rổ trứng lên bàn gỗ nhỏ. "Tức phụ, cần ta làm gì?".

Hà Ý Nhiên xoay người lại, duỗi tay đút vào miệng hắn một miếng thịt, món ngon, nên phải để huynh đệ tốt cùng giường nếm thử trước. "Chu đại ca lại tặng trứng gà sao? Dù sao trứng gà cũng không rẻ, chúng ta không thể cứ nhận mãi được".

Phó Thần nhai miếng thịt trong miệng, nuốt xuống rồi mới đáp lời. "Là nhạc mẫu cho, nói mang về cho em bồi bổ, chờ bà có thời gian sẽ qua thăm em".

Hà Ý Nhiên nghe vậy lại có chút khó xử, chỉ gật đầu. "Chờ xong vụ mùa, ta cùng huynh qua đó một chuyến".

Nói rồi, lại tiếp tục bận rộn nấu nướng.

Phó Thần cũng không nói gì thêm, ngồi xuống giúp y canh lửa bếp lò.

Hà Ý Nhiên bắc nồi cơm nấu bằng gạo trắng trước, dù sao cũng là đãi khách, ngươi không thể keo kiệt đến mức mang gạo trộn kê ra mời khách đi.

Sau đó, mang gan tim cùng lòng heo hồi sáng mua ra rửa sạch. Gan hay tim đều xắt thành lát rồi ướp với xì dầu, chút muối và dầu mè. Gan sẽ xào cùng lá tỏi tươi cùng ớt khô, bảo đảm tươi ngon ngon miệng. Tim heo cũng xào với tỏi và dưa leo. Mỡ heo thắng lấy mỡ, rồi lấy xác mỡ om cùng cà tím, càng nhiều mỡ cà tím sẽ càng ngon hơn nhiều. Thịt ba chỉ rửa sạch để từng miếng bằng ba đầu ngón tay người lớn, trộn với bột mì mang đi hấp vừa mềm ăn lại ngọt miệng mà không ngán. Khoai tây rửa sạch thái sợi, mang đi xào với dấm và ớt khô làm thành khoai tây chua cay. Xương sườn chặt miếng làm thành sườn chua ngọt, hài tử hay người lớn đều thích ăn, cuối cùng om thêm một bát canh xương ống nấu khoai tây là hoàn thành.

Phó Thần lẳng lặng nhìn tức phụ nhi bận rộn, dưới bàn tay nhỏ trắng nõn của đối phương, từng món ăn liên tiếp được hoàn thành, mùi hương bốc lên ngào ngạt, làm cho bụng hắn cũng có chút rục rịch.

Hà Ý Nhiên liếc mắt nhìn hắn, lại thái một miếng thịt hấp bột mì lớn đút vào miệng hắn, thấy hắn ăn xuống nhanh chóng, lúc này mới vỗ lên lưng nam nhân. "Mau đi mượn thêm bàn ghế lát nữa ngồi, trong nhà không có đủ bàn ghế".

Phó Thần gật đầu một cái rồi mới rời đi.

Chờ Chu đại ca cùng Chu tẩu tử mang Chu Hổ và tiểu nhi tử Chu Phúc, Phó Huy mang theo Trương thị và Phó Minh đến nhà bọn họ đã là chạng vạng tối.

Mùa hè mặt trời lặn muộn hơn, ráng chiều nhuộm chân trời phía tây thành một màu vàng quýt.

Vừa đến cổng nơi nhà hai người ở, cả đám người đã ngửi được mùi thơm bay từ trong bếp ra, tốc độ bước chân bên dưới không tự chủ được mà đi nhanh hơn rất nhiều, đã làm việc cả một buổi chiều, ai cũng cảm thấy đói bụng.

"Nhà Phó Thần, ngươi nấu gì mà từ xa chúng ta đã ngửi được mùi thơm rồi?". Chu tẩu tử đi về phía nhà bếp muốn phụ giúp Hà Ý Nhiên một tay.

"Chu tẩu tử cùng mọi người đến rồi sao? Không cần tẩu hỗ trợ, trên bàn đặt ngoài sân có điểm tâm sáng nay ta và Thần ca mua từ trấn trên, tẩu giúp ta chia cho mấy đứa nhỏ, ta đã nấu xong xuôi rồi, dọn lên ngay đây". Hà Ý Nhiên cười nói.

Trương thị đi vào ngay sau đó, tay nàng dắt Phó Minh. "Đại tẩu, cần ta phụ giúp gì không?".

"Đại bá nương...". Phó Minh thẹn thùng ôm lấy chân Trương thị cũng ló đầu nhỏ ra chào hỏi Hà Ý Nhiên.

Chu tẩu tử nghe vậy thì cau mày. "Ta nói ngươi và Phó Thần, cũng không phải khách sáo như vậy, đã mời cả nhà chúng ta đến nhà ăn cơm, còn mua điểm tâm đắt đỏ như vậy làm gì? Có bạc phải thủ bên người biết không?".

Hà Ý Nhiên khẽ cười. "Có mấy dịp được mời mọi người chứ". Rồi quay sang nhìn Trương Thị, gật đầu với nàng một cái. "Đệ nhị muội đến rồi, vậy đệ phu cũng tới rồi phải không? Minh nhi mau theo Chu bá nương ra ngoài ăn điểm tâm."

Nói rồi, y đưa tay xoa đầu thằng bé, nhưng lại nhìn về phía Trương thị. "Còn Nhị đệ muội, phiền muội giúp ta bê đồ ăn đã làm tốt dọn lên trên bàn".

Chu tẩu tử mỉm cười, dắt tay Phó Minh đi ra ngoài sân. Dù sao hai người Hà Ý Nhiên và Trương thị cũng là chị em dâu, để hai người cùng bận rộn trò chuyện vài câu gia tăng tình cảm cũng rất tốt.

Quả nhiên, chân trước Chu tẩu tử rời đi, lập tức vẻ mặt của Hà Ý Nhiên đầy hóng hớt đưa đĩa thức ăn trong tay cho Trương thị. "Nhà bên đó hôm nay sao rồi?".

Trương thị nhận lấy đĩa thức ăn trước mặt, hương thơm bay vào tận mũi, làm nàng có chút thất thố, sau khi len lén nuốt một ngụm nước miếng. "Nương và Tam đệ muội từ tối qua đến bây giờ vẫn luôn vùng vằng không dứt, thêm cả Ngũ muội cũng gia nhập, cha cũng không có cách nào, đành đóng cửa mặc ba người bọn họ láo loạn."

Sau khi Trương thị nghe phu quân kể lại, nàng mới biết chuyện Đại tẩu tặng trâm bạc cho Tam đệ muội, lúc đầu khi biết chuyện nàng cũng có chút chua xót ghen tị, nhưng sau tối qua khi thấy nương cùng Ngũ muội làm khó dễ Tam đệ muội vì cái trâm bạc đó đến mức lời khó nghe gì cũng nói ra, khi đó nàng mới biết, Đại tẩu thực ra có ý gì.

Hà Ý Nhiên vỗ vỗ vai nàng, cười nói. "Chỉ có như vậy, phu thê hai người mới dễ thở chút."

Trương thị gật đầu, phu quân đã dặn qua nàng, từ nay Đại ca Đại tẩu nói gì nàng nghe theo là được, hai người họ sẽ không hại một nhà ba người các nàng.

Bên ngoài sân, Phó Thần đã sang nhà hàng xóm mượn bàn ghế về sắp xếp ổn thỏa.

Phó Huy lên tiếng. "Xem ra Đại tẩu chẳng những biết làm cơm, mà tay nghề còn rất tốt."

"Hôm nay, chúng ta có lộc ăn rồi". Chu đại ca ăn một miếng điểm tâm trên bàn cười nói.

Sắc mặt Phó Thần dường như nhu hòa hơn mọi ngày, sau khi nghe hai người nói vậy thì hắn cũng gật đầu coi như đồng ý với lời nói của họ.

Chu tẩu tử cười không khép được miệng, tẩu nhìn ra được Phó Thần không phải là không có tình cảm gì với tân tức phụ mới cưới vào cửa, tẩu cười cười. "Chờ ổn định, mua đất làm nhà xong, sang năm hai người có hài tử là đẹp nhất".

Hà Ý Nhiên đang bê tô canh đi ra, nghe thấy vậy thì suýt đổ ụp bát canh xuống nền đất.

Phó Thần hơi ngơ ngẩn, gật gật đầu. "Tẩu nói phải".

Hà Ý Nhiên đặt tô canh lớn xuống bàn, sau đó hung hăng lườm Phó Thần một cái.

Phải cái gì mà phải?

Hai nam nhân chúng ta đẻ làm sao?

Huynh đẻ à?

Phó Thần không đau không ngứa, im lặng để tiểu tức phụ lườm mình.

Đồ ăn được dọn hết lên bàn, mọi người cùng nhau ngồi xuống, nhìn bàn ăn toàn món ngon sắc hương vị đều đủ cả, nói thật, ai cũng hơi ngoài ý muốn, Phó Thần cũng quá hào phóng rồi đi, món nào cũng là thịt... Nhà nông sống tiết kiệm, quanh năm cũng chỉ được ăn vài bữa ăn có thịt. Nhà nào khá giả hơn thì cũng chỉ dám bỏ tiền ra mua vài lần trong một tháng, nhưng số lượng cũng rất ít. Hôm nay, nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên lại chiêu đãi bọn họ toàn món mặn như vậy, chắc chắn đã tốn không ít bạc đi. Ai ngồi trên bàn cơm cũng lén nuốt nước miếng sắp tràn ra khỏi miệng.

Phó Thần rót rượu ra chén cho ba hán tử cùng Chu Hổ.

"Mọi người phải ăn cho hết, đồ ăn vẫn còn trong bếp, đừng ngại ngùng hay khách khí với nhà hai người chúng ta". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói, lại khoe ra hai núm đồng tiền đáng yêu.

"Làm phiền rồi nhà Phó Thần". Chu đại ca cười hào sảng.

"Chu đại ca đừng khách sáo như vậy, huynh cùng Thần ca và nhị đệ uống rượu đi, ta cùng Chu tẩu tử và Nhị đệ muội ăn cơm trước". Hà Ý Nhiên xới một chén cơm nhỏ cho bản thân, rồi xoa đầu Minh nhi ngồi kế bên. "Minh nhi cũng ăn thật nhiều, sau này muốn ăn thịt thì cứ qua đây, Đại bá con và ta sẽ nấu cho con ăn được không?".

Phó Minh thẹn thùng gật đầu, hai tay cầm chén nhỏ ăn thịt đến miệng đầy dầu mỡ.

Trương thị rơm rớm nước mắt, cắm cúi ăn cơm.

Một bữa cơm cả chũ lẫn khách tẫn hoan.

Chu đại ca đưa tức phụ cùng hai hài tử ra về trước, còn hẹn Phó Thần ngày mai cùng đi cắt lúa, chỉ còn lại một nhà Phó Huy.

Phó Minh ngồi bên cha ăn điểm tâm, Phó Huy thì ngồi trò chuyện cùng Phó Thần.

Trương thị đang rửa chén ngoài giếng nước.

Hà Ý Nhiên mang trái cây đã cắt miếng đẹp đẽ bày gọn gàng trên đĩa mang ra. "Thần ca, nhị đệ mau dùng trái cây. Ta đi hỗ trợ nhị đệ muội một tay".

"Đa tạ Đại tẩu, hôm nay đã phiền Đại tẩu nhiều rồi". Phó Huy hơi ngại ngùng nói.

Nhìn miếng táo được cắt tỉa xinh đẹp, Phó Thần cũng có chút ngoài ý muốn.

Hà Ý Nhiên trừng Phó Huy một cái. "Đây là nhà Đại ca đệ, trừ phi đệ không coi Thần ca là Đại ca của đệ, nếu không sao đệ có thể khách sáo như vậy?".

Phó Huy vội vàng nói. "Không, ý đệ không phải như vậy... Đại tẩu nghe đệ nói... ".

Hà Ý Nhiên xua tay. "Ta không nghĩ gì hết, cùng Đại ca đệ trò chuyện đi, ta bận một lát".

Nói rồi, cũng xoay người đi ra phía bờ giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau