Chương 188 : Thế Ngoại Điền Viên
Lúc trước, trên đường đi đến kinh thành, khi đi ngang qua một Châu phủ lớn, Hà Ý Nhiên vô tình nhìn thấy sự xuất hiện của diêm mạch, được một tửu lâu lớn làm thành món cháo thịt, hỏi rõ thì thực đơn vẫn còn có cháo diêm mạch cá và rau củ khác nhau.
Qua lời giới thiệu của tiểu nhị, đây là hạt ngũ cốc mới xuất hiện hơn một năm nay, chỉ được trồng ở Tây Bắc khí hậu khắc nghiệt.
"Diêm mạch này chính là được một cao nhân ở ẩn chỉ cho bá tánh Tây Bắc nơi cây diêm mạch mọc, vị cao nhân đó còn hướng dẫn bá tánh cách gieo hạt trồng cây, cách thu hoạch và chế biến, nghe cao nhân kia nói như vậy, bá tánh bán tín bán nghi lập tức trình báo lên với Thứ sử đại nhân ở nơi đó, Thứ sử đại nhân liền cho người đi tìm cây giống này theo chỉ dẫn của cao nhân về trồng thử nghiệm, sau hơn một năm thời gian, kết quả là Thứ sử đại nhân đã viết tấu chương về kinh thành bẩm báo lên thánh thượng, thánh thượng liền hạ lệnh nhân giống loại ngũ cốc này ra khắp biên giới Tây Bắc và Tây Nam, bình thường mùi vị hạt diêm mạch này đích xác rất thơm và bùi, khá giống với gạo trắng, hơn nữa tuy rằng giá cả rẻ hơn gạo trắng nhưng lại đảm bảo được cân bằng dưỡng chất vốn có, mấy vị khách quan cứ ăn thử, đây là món mới của tửu lâu nhà chúng ta!". Tiểu nhị nước miếng tung bay nói.
Hà Ý Nhiên cao nhân ở ẩn : "....Ờ".
Y cũng không để ý đến khoai lang giống mới chịu hạn kia, nhưng y tin rằng Thứ sử đại nhân cũng sẽ cho nhân giống ra khắp nơi và trồng trên đất của Tây Bắc, sau đó khắp nơi ở Đại Hạ cũng sẽ thấy được loại giống khoai ruột vàng vỏ tím đó nhanh thôi.
Xuân qua đi, hè tìm tới.
Khu du lịch Thanh Lâm thôn dưới sự nhiệt tình của lý chính thúc và chăm chỉ cần cù của tất cả thôn dân, hiện tại đã quy hoạch thành hình, cánh đồng hoa và khu vườn cây ăn quả hầu như đã trồng xuống hết trên gần hai trăm mẫu ruộng cạn đã cải tạo trước đó, hiện giờ tuy rằng đã qua mùa hoa cải vàng và trắng nhưng vẫn còn có cánh đồng ngợp sắc tím của hoa thanh tú và đa sắc màu rực rỡ của cánh đồng hoa dừa cạn thay thế, tám ao sen lớn cũng đã nở rộ bừng bừng thành một mảng lớn, nhìn từ xa, hoa sen nhuộm hồng đến tận chân trời.
Cánh đồng cây ăn trái trổ hoa trắng muốt và phấn hồng tựa như bức tranh rực rỡ được tô hàng ngàn vạn đóa hoa tô vẽ mà thành.
Khi nắng mai buông xuống, đàn bướm và ong mật kéo nhau bay đến chập chờn, hình ảnh ngàn bướm trắng bay vập vờn cũng tạo thành một cảnh thi vị khác.
Thanh Lâm thôn từ một thiếu nữ mười ba mười bốn, lắc mình biến thành thiếu nữ diện mạo mỹ lệ thanh xuân đương thì.
Theo như lời của Hà Ý Nhiên nói —— hiện tại, Thanh Lâm thôn đã chính thức dậy thì thành công!
Không phải đó sao?
Rất nhiều bé gái hồi nhỏ nhìn thì đáng yêu xinh xắn, khi dậy thì rồi thì cứ như biến thành một người khác, nổi mụn thanh xuân, da nám gì gì đó, đến người nhà —— cũng không nhận ra!
Còn Thanh Lâm thôn hiện tại thì "dậy thì" thành công lắm!
Trên đường vào thôn, xe ngựa nhóm ba nhóm bốn chở khách nhân nghe tin "Khu du lịch sinh thái nông thôn" mà tìm đến, nườm nượp đổ về Thanh Lâm thôn.
Ngay bên dưới hai gốc hòe già, được kê hai cái bàn dùng để —— bán vé vào cửa!
Muốn ngắm cánh đồng hoa thì phải mua vé!
Muốn câu cá trong áo cũng phải mua vé!
Muốn vào vườn tự hái trái cây cũng phải mua vé!
Muốn mua trái cây mang về thì cân lên rồi tính theo giá thị trường!
Điểm tâm và trà nước bên trong chòi lá thì tính tiền theo phần!
Trước đó, Nhà Phó Thần đã chỉ bọn họ cách kiếm bạc như thế.
"Đầu Thạch, Thạch Tĩnh! Mau đưa khách nhân vào trong!". Tiểu nhi tử của Lan thẩm là người thu tiền bán vé vào cửa, sau khi đưa vé vào rồi lại thu tiền thì cười lớn hô lên.
"Khách quan xin mời đi bên này —— ". Thạch Đầu và Thạch Tỉnh làm nhiệm vụ dẫn đường cho khách nhân đi vào trong "Khu du lịch sinh thái", thấy khách nhân thì nở cười hàm hậu, sau đó niềm nở đón khách nhân cầm vé trong tay đi vào phía trong.
"Nơi này cũng có cả tiệm thuốc nữa sao?". Một vị khách nhân đưa mắt nhìn tấm biển hiệu cực kỳ nổi bật ở trước mặt.
"Có có, có chứ! Thanh Lâm thôn chúng ta cái gì cũng có! Hơn nữa, tiệm thuốc là đại phu lớn ở kinh thành về đây dưỡng lão đấy! Tay nghề còn mạnh hơn đại phu của dược đường trấn trên và Huyện thành gấp bao nhiêu lần nữa cơ!". Thạch Tĩnh nhiệt tình giới thiệu.
Khách nhân âm thầm cảm thán, Thanh Lâm thôn nơi này đúng là có long mạch ẩn phải không?
Ngay cạnh hai gốc hòe già trước mặt có hai căn tiệm nhỏ bằng gỗ, đơn giản nhưng rất tinh tế.
Hai biển lớn treo "Đại phu" và "Hộ Sinh"!
Mấy năm trước, Dương đại phu ký tử khế rồi đến với Thần Nhiên điền trang và hai phu thê Phó Thần là vì muốn tìm nơi dưỡng già đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Bình thường, ở trong điền trang, mỗi tháng Dương thúc đều được nhận đến năm lượng bạc tiền công nhưng thực ra vẫn chưa có dịp để phát huy tay nghề của chính mình, ngoài hai lần bắt mạch chẩn thai cho phu nhân ra thì hầu như toàn thăm khám cho hạ nhân trong điền trang bị cảm mạo, nóng sốt hay trướng hơi gì đó nên —— thúc cảm thấy quá nhàn!
Cho nên, Dương thúc đành để mấy hán tử hộ viện trong nhà giúp thúc làm một căn tiệm nhỏ, dùng để thăm khám và bốc thuốc cho thôn dân trong thôn, mỗi lần chỉ thu năm hay mười văn tiền, tiền thuốc thì được tính riêng, nhưng dù sao so với dược đường trên trấn thì giá cả của tiệm nhỏ này của Dương thúc đã rẻ hơn rất nhiều rồi, hiện tại Trương đại lang trong thôn lúc trước lại chạy tới làm trợ thủ cho Dương thúc trong tiệm.
Thậm chí là nhi tử của Phó Nhất và Thanh Nhất năm nay năm tuổi, được Dương thúc nhận làm dược đồng, khi tan học ở học đường, rảnh rỗi thằng bé cũng sẽ chạy theo Dương thúc học kiến thức về y lý.
Bình thường, Dương thúc còn hợp tác cùng hai thím đỡ đẻ trong thôn mở tiệm nhỏ ngay bên cạnh để "hỗ trợ" phục vụ khách nhân khi cần thiết.
Hà Ý Nhiên chính là người lấy tên hai cái biển hiệu dễ nhớ này!
Sau khi cánh đồng hoa cải được đưa vào bán vé thì sẽ thu hoạch hạt cải để bán cho thương nhân thu mua về ép dầu, trái cây cũng là như vậy, bình thường đều có thương nhân về tận nơi vận chuyển đi, hoa trái vốn nhờ Hà Ý Nhiên lén tưới nước linh tuyền, cho nên nở quanh năm mà lại ngọt lành.
Hiện tại, thôn dân kiếm được không ít tiền nhờ vào sinh ý mới này cùng với sinh ý trà vốn có và làm công ở khu chế biến của Thần Nhiên.
Sinh hoạt càng ngày càng thoải mái và thảnh thơi!
Từ sau sự kiện ông thông gia Thang địa chủ tìm đến tận cổng nhà, lại làm náo loạn một hồi, cho đến tận bây giờ Phó Huân cũng không dám thẳng lưng tự do đi lại ở trong thôn, một phần vì sĩ diện, một phần là nếu nỡ nhìn thấy Thần Nhiên điền trang của Phó Thần và Hà Ý Nhiên thì lão lại cảm thấy tiếc hận đến tím gan xanh ruột.
Nếu biết trước thì —— !!!
Cuối tháng Bảy, tuy rằng đang là vụ mùa bận rộn nhưng khu du lịch sinh thái nông thôn Thanh Lâm vẫn sắp xếp người tỉ mỉ chăm nom và đón tiếp khách nhân chu đáo.
Trên đường lớn đột nhiên thấp thoáng bóng dáng của hai người, một nam một nữ, lững thững lê bước, thoạt nhìn phương hướng có lẽ là từ trấn trên đang muốn đi về phía Thanh Lâm thôn, lúc này trên người họ quần áo đều thực rách rưới, hai mắt phù thũng, thân thể vàng vọt khô gầy vì đói ăn lâu ngày.
Cho tới khi hai "khất cái" dừng bước ở đầu thôn, có thôn dân nhanh mắt nhìn thấy liền nghi ngờ hỏi.
"Ta là —— lão Nhị của Phó gia Phó Chu, đây là Chu thị tức phụ của ta!". Phó Chu giống như muốn lả ra, ngồi bệt xuống đất khóc rống lên.
Nghe tin, thôn dân nhanh chóng có mặt, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, hiện tại thôn của bọn họ đang sống tốt lắm, nếu có hai kẻ mang thanh danh đi tù lại bị lưu đày trở về, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng không ít, tuy rằng ai cũng không muốn quan tâm đến hai kẻ lòng dạ độc ác giống như rắn rết này, nhưng người cũng sắp đói chết, không thể nhìn thấy rồi mà không cứu, đột nhiên có hán tử đưa ra đề nghị đi tìm Phó lão gia tử Phó Huân đến, để lão tự lo cho con trai và con dâu của lão.
Hóa ra, hai người rách rưới trước mặt này là Phó Chu và Chu thị, trước đó bị Tiết Huyện lệnh phán lưu đày cùng với đám thổ phỉ, nhờ tân đế đăng cơ nên hai người bọn họ là một trong những tù nhân được đặc xá, trả tự do để trở về quê cũ, khi đó hai người bọn họ vừa mừng vừa sợ, một đường ăn xin mà mò về đến đây, trong khoảng thời gian dài này, vẫn luôn ăn khổ chịu sở, hơn nữa lại chứng kiến quản giáo ở mỏ đá biên cương xa xôi ra tay tươi sống đánh chết Phó Uy lười biếng hay trốn việc, hai phu thê Phó Chu và Chu thị sợ đến mức cụp đuôi rụt cổ mà làm người, cho nên thoạt nhìn thành thật hơn trước rất nhiều.
Sau khi Hà Ý Nhiên và Phó Thần biết tin thì hoàn toàn không quan tâm đến hai kẻ như Phó Chu và Chu thị, trước đây hay hiện tại, cho dù mấy người đó sống tốt hay sống khổ, đều không liên quan đến một nhà năm người họ!
Hơn nữa, lần này nếu như Phó Chu và Chu thị trở về, vẫn còn không biết điều mà yên ổn trải qua sinh hoạt, mà vẫn mang tâm tư hay suy nghĩ muốn đánh chủ ý không đáng có lên người một nhà năm người họ thì Phó Thần hắn cũng không ngại để hai kẻ đó lại nếm thử cuộc sống khổ sở mấy năm này một lần nữa.
Đúng là sau khi Phó Chu và Chu thị trở lại thôn đã thu liễm hơn rất nhiều, tuy rằng không còn cái thái độ ngạo mạn làm người ghét như lúc trước nữa, nhưng cả thôn dân Thanh Lâm thôn cũng chẳng ai ưa một nhà phu thê bọn họ, không mỉa mai, không chỉ trỏ và cũng không có qua lại cùng một nhà ba người họ.
Quả nhiên, Phó Chu và Chu thị vốn là hai kẻ giang sơn khó đổi bản tính khó dời, mấy ngày đầu chỉ vì sợ hãi và mất mặt với tất cả thôn dân nên mới ẩn giấu bản chất thực, nhưng sau khi đón con trai Phó Huỳnh từ nhà mẹ đẻ của Chu thị trở về, nghe con trai bảo bối khóc lóc kể lể những chuyện đã xảy ra thì hai phu thê cảm thấy đau lòng con trai không chịu nổi, nhưng hiển nhiên đối với Phó Thần một nhà bọn họ đã biết sự lợi hại cho nên không dám đi trêu chọc, hơn nữa Vương thị cũng đã chết mấy năm nay rồi, nhưng với Phó Huân và Phó Trí thì hai phu thê bọn họ không thể tha thứ.
Vậy nên, cứ hai ba ngày, là cuối thôn Thanh Lâm lại xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai phu thê Phó Chu, Chu thị và Phó Huân, sau đó Phó Huân và Phó Chu hai người cũng trở mặt triệt để, chỉ thiếu điều viết khế đoạn tuyệt quan hệ.
Thậm chí là Phó Trí, mỗi ngày ở nhà, từ sáng đến tối, gã vốn đã phải chịu đựng Thang Kỳ và Kỳ Vấn Hoa tối ngày tranh giành đấu đá khiến đầu óc loạn cào cào, chỉ cảm thấy cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi, hiện tại gã vẫn chỉ có một nữ nhi năm tuổi do Thang Kỳ sinh lúc trước, Thang Kỳ sau di chứng đã không thể sinh con được nữa nhưng bụng của Kỳ Vấn Hoa vậy mà cũng không thấy động tĩnh gì, thực ra, gã không hề hay biết, ngày gã đại hôn cưới Kỳ Vấn Hoa vào cửa hôm đó, trong ly rượu giao bôi của hai người đã bị Thang Kỳ bỏ lượng lớn dược vào, dược này được Thang Kỳ mua với số bạc không hề ít, chỉ có tác dụng đối với nữ tử, cho nên đời này Kỳ Vấn Hoa đừng mong có thể làm mẹ, sau khi sự việc mất con xảy ra, Thang Kỳ thực sự là cảm thấy hối hận, lẽ ra nàng ta nên tìm loại dược mà có tác dụng với cả nam nhân và nữ nhân, để từ nay, Phó Trí đoạn tử tuyệt tôn mới là chuyện vui sướng nhất với nàng ta sau tất cả, đang trong lúc tiền đồ đã không còn hy vọng, hai nữ nhân trong nhà không ngừng giành nhau hành hạ tinh thần và thể xác đến kiệt quệ thì Phó Chu và Chu thị gửi thư đến kinh thành đe dọa và tống tiền Phó Trí, trong thư nói, nếu Phó Trí không giao hai trăm lượng bạc ra thì —— hai phu thê bọn họ sẽ đến tận kinh thành gõ trống kêu oan, tố gã bất hiếu bất nhân với ca ca và tẩu tử, thậm chí trước đây còn mặc kệ sống chết của cháu trai mà không quản.
Phó Trí thật sự muốn điên rồi.
Từ nay, Phó Huân và Phó Trí sẽ bị "hai sao chổi" mang tên Phó Chu và Chu thị hành hạ tinh thần dài dài.
Thực ra, báo ứng chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi!
Nhưng hiển nhiên là sẽ đến.
Lúc trước, khi Phó Thần trở lại Thanh Lâm thôn đã cố ý vào núi sâu mang về hai khúc gỗ Chá rất lớn, dự định làm thành hai cây cung nhỏ cho hai con trai nhà mình, sau khi dùng thời gian mấy ngày, rất nhanh đã làm ra hai cây cung tinh xảo màu vàng sáng, cánh cung được mài trơn bóng như ngọc, hơn nữa, trên thân cung còn được hắn khắc lên hai chữ khác nhau, "Thần Hi" và "Lăng Xuyên".
Bánh Bao và Xuyên nhi vừa cầm trên tay là vô cùng yêu thích, đến mức không muốn buông, thậm chí hai bé con còn hiếm khi dám lao đến đè phụ thân ra hôn khắp mặt.
Hà Ý Nhiên ôm Mạn Mạn ngồi bên cạnh thích thú cười.
Phó Thần bình tĩnh lau nước miếng của hai nhóc con dây ra trên mặt mình, hắn nhìn thoáng qua tức phụ. "Tức phụ cũng muốn sao?".
Hà Ý Nhiên lắc đầu như trống bỏi.
Thứ cho tại hạ không có bản lĩnh này!
"Ta là hỏi, tức phụ cũng muốn hôn ta sao?". Phó Thần khẽ cười nói.
Hà Ý Nhiên 囧.
Lão lưu manh!
Trước mặt các con mà cũng dám giở thói lưu manh!
Y nguýt hắn một cái thì Mạn Mạn ngồi ở trong lòng của y cũng nguýt phụ thân của bé một cái.
Phó Thần nhìn biểu cảm một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, khóe môi hắn giật giật.
Sau một khoảng thời gian dài dậy hai con trai luyện bắn bia cố định, rồi lại chuyển sang bắn bia di động, vào một buổi sáng, Phó Thần quyết định đưa hai con và một nhà Hổ vào núi săn thú.
Nhìn thấy phụ thân lấy ra con Hải Đông Thanh uy phong, da lông bóng loáng mượt mà, hai vuốt sắc bén đầy uy vũ.
Bánh Bao và Xuyên nhi cũng hớn hở, từ trong không gian ôm hai con Hải Đông Thanh của mình ra, đây là lúc trước được Thuận đế khi đó còn là Thái tử tặng cho hai bé ở Tây Bắc.
Nhìn con Hải Đông Thanh của Bánh Bao tự tay chăm sóc gần hai năm, tuy rằng không đủ uy vũ, nhưng ngược lại, vẫn có thân hình thon gọn, móng vuốt mọc ra cũng đủ sắc bén, tổng quan cũng hùng tuấn vô cùng.
Nhưng khi nhìn thấy Hải Đông Thanh của Xuyên nhi —— !!!
Này là chim ưng?
Này là Hải Đông Thanh?
Thật sự không phải là gà rừng sao?
'Vua của bầu trời' trong tay Xuyên nhi được nuôi đến mập mạp tròn ủm, mập đến mức khi đi còn khệnh khạng, lúc đưa ra bên ngoài thì —— thiếu chút nữa bay không nổi!!!
Hà Ý Nhiên và Mạn Mạn 囧囧.
Hà Ý Nhiên đáy mắt vặn vẹo, một lời khó diễn tả, thực ra, y còn định khuyên con nhà mình đừng nên đưa con Hải Đông Thanh này vào núi săn bắn cùng, rất sợ người ta nỡ thấy, lại nhầm tưởng thành gà rừng —— bắt làm thịt ăn!
Mạn Mạn nhìn Xuyên nhi mà cao quý phun ra hai chữ. "Ngốc thế!".
Xuyên nhi nhất thời tổn thương : "....".
Tiểu tức phụ từ khi biết nói chỉ gọi bé là "đồ ngốc"!
Tháng Tám, cũng đồng thời là tháng diễn ra sinh thần của bốn người Phó Thần, Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Mạn Mạn.
Hà Ý Nhiên liền ném con cho Cung thẩm, Hạnh thẩm và Trần thẩm chăm sóc, còn mình và Phó Thần bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho cả bốn người, đặc biệt là Mạn Mạn năm nay đón sinh thần một tuổi.
Cực kỳ bất ngờ, khi năm nay vào ngày sinh thần của Hà Ý Nhiên và Phó Thần diễn ra, nam nhân nhà y cư nhiên lại tặng lễ vật sinh thần cho y, chứ không phải dùng "tình yêu" của hắn đến làm mấy chuyện XXX cầm thú cả đêm giống như mọi năm!
Lễ vật là một miếng ngọc lục bích khắc hoa sen?
Ý gì?
Hà Ý Nhiên ngơ ngác.
Nhưng quan trọng là miếng ngọc bội này thoạt nhìn rất quen —— !
Hà Ý Nhiên chắc chắn là mình đã gặp ở đâu đó rồi, chỉ là nhất thời không nhớ ra.
"Đây là nhạc phụ đại nhân đưa, từ rất lâu rồi, khi đó định để ta uyển chuyển nói với em về xuất thân của miếng ngọc bội này, nó xuất hiện trên người của em từ lúc vú nuôi kia ôm em đến trước cửa nhà Hà gia, bao năm qua nhạc phụ đại nhân không dám nhắc đến thân thế của em vì sợ em buồn nhưng thực ra trong lòng bọn họ cũng mong muốn, nếu em có thể tìm ra thân thích của chính mình cũng là chuyện tốt, trước đó có lẽ tiểu cữu tử Hà Thư đã nỡ lời gì đó về thân thế thật sự của em, cho nên Hà gia bên kia đã giao ta miếng ngọc này, nhưng nhất thời —— ta quên mất!". Phó Thần nhẹ nhàng nói.
Hà Ý Nhiên : "....".
Chàng quên thật sao?
Ta thấy là chàng cố ý đi!
"Ta không quan tâm nhiều đến như vậy, ta chỉ cần chàng và các con". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói, sau đó tiện tay ném miếng ngọc vào không gian.
"Chờ các con trưởng thành hơn một chút, tự biết gánh vác được chính bản thân thì chúng ta cũng nên sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta".
"Hảo'". Hà Ý Nhiên vẫn biết Phó Thần luôn có suy nghĩ này.
"Vậy bây giờ ta tặng quà sinh thần của ta cho em". Phó Thần ôm tức phụ ngã xuống đệm giường mềm mại dưới thân.
Hà Ý Nhiên : "....".
Đệch!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top