Chương 186 : Tiếp tục mở rộng


Buổi trưa ngày mười lăm tháng Chạp, trên đường từ trấn trên hướng về phía Thanh Lâm thôn bỗng xuất hiện hai cỗ xe ngựa lớn.

Lúc này, ở Đại môn của Thần Nhiên điền trang.

Dường như đã nghe thấy động tĩnh từ một khoảng cách nhất định, Hoắc Tư đột nhiên ghé mắt sang hộ vệ bên cạnh. "Có người đến!".

Hộ vệ gật gật đầu, sau đó chạy đi thông báo với Cát quản gia. 

Khi xe ngựa vững vàng dừng lại, người bên trong ung dung bước ra, thoạt nhìn
là một người trẻ tuổi, ăn mặc vừa thấy liền biết là công tử của nhà có tiền, vải vóc bằng lụa vô cùng tốt, phát quan trên đầu chất liệu là ngọc bích, hơn nữa lớn lên rất anh tuấn, nhìn thoáng qua chỉ thấy đây là một công tử văn nhã.

Hoắc Tư khóe mắt giật giật. "Hàn công tử, sao ngài lại đến đây?".

Hàn Vân Thiên khẽ mỉm cười. "Ta nghe nói Thanh Lâm phủ vừa cho ra mấy đồ khô đóng hộp rất tiện lợi, mùi vị lại tươi mới giống như rau tươi, thích hợp cho mùa đông giá lạnh hiếm rau xanh, cho nên liền đến bái phỏng Húc vương điện hạ và Húc vương phi, thuận tiện thay mặt Cát Hữu Na phủ thăm hỏi tiểu quận chúa Phó Ý Ngưng".

"Đóng cổng lại!". Phó Thần cầm roi ngựa trong tay, vốn vừa định ra ngoài thì thấy tên này.

Hàn Vấn Thiên : "...." 

Tại sao vẫn ghim vụ hắn "mách lẻo" với Tiểu cô Hàn Bích Vân về sự xuất hiện của Lục điện hạ lúc trước thế, đúng là——

Đồ mặt than!

Đồ thù dai!

Hà Ý Nhiên thực sự không nhớ Hàn Vấn Thiên là ai, chỉ đơn giản cho rằng hắn là thương nhân từ kinh thành đến, dự định nhập hàng của nhà mình về làm ăn buôn bán, nhưng hôm nay đã là ngày mười lăm tháng Chạp rồi, hàng hóa trong kho chỉ vừa làm ra, cho nên cũng không có nhiều a!

"Hắn là kẻ mách lẻo Hàn phu nhân về chuyện gặp mặt chúng ta ở tửu lâu Tây trấn lúc trước, nhà chúng ta phải nhập kinh một năm cũng là nhờ công lao của hắn ban tặng!". Phó Thần tao nhã nhấp trà không quên tri kỷ nhắc nhở tức phụ nhà mình.

Hà Ý Nhiên : "....".

Hàn Vân Thiên : "....".

Quả nhiên, Hà Ý Nhiên lập tức híp mắt lại.

Ngay sau đó, Hàn Vân Thiên thấy nước trà Long tỉnh của hắn bị đổi thành —— nước lọc!

Hơn nữa, giá cả mua một hộp rau sấy khô đóng hộp đã bàn lúc trước là tám mươi văn tiền, hiện tại cũng đã tăng thành một trăm văn.

Hàn Vấn Thiên : "....".

Hai kẻ trước mắt này đúng là phu thê!

Trời sinh một cặp!

Hàn Vấn Thiên chính là tôn tử của Đại ca Hàn phu nhân, cũng chính là đường biểu ca của Hà Ý Nhiên, ai cũng biết rõ, bốn mươi hai vạn quân dưới trướng Cát Hữu Na gia tộc không phải là con số nhỏ, cho dù mỗi năm vẫn luôn được Minh đế và triều đình chu cấp lương thảo đầy đủ nhưng việc dưỡng lượng lớn binh cũng phát sinh rất nhiều chi phí khác, cho nên Hàn Vấn Thiên đi theo mảng kinh thương, kiếm lời để chống đỡ toàn bộ chi phí này của Cát Hữu Na gia tộc, bình thường hắn cũng không buôn bán lá trà hay son phấn tự nhiên mà là mảng lương thực và thực phẩm, hơn nữa, khách nhân hay đối tác của hắn cũng là người ngoại quốc, người Hạ Duy quốc, quốc gia có vị trí nằm sát ở biên giới Tây Nam.

Sau khi biết rõ, Hà Ý Nhiên gật gù, sau đó quyết định sang năm sẽ để lượng lớn miến đậu xanh, miến gạo và đồ rau củ sấy khô đóng hộp cho Hàn Vấn Thiên.

Thực ra, rau củ sấy khô đóng hộp mà Hà Ý Nhiên làm ra thật sự cũng không có gì là phức tạp, ở thời hiện đại các công ty thực phẩm đều dùng phương pháp sấy lạnh, làm như vậy không những màu sắc rau củ khô mà chất dinh dưỡng lưu lại trong rau củ cũng sẽ được đảm bảo, nhưng nơi này là thời cổ đại, thứ cho Hà Ý Nhiên không thể sử dụng phương pháp sấy lạnh, y chỉ có thể sử dụng phương pháp sấy nóng để sấy khô rau củ quả, mặc dù sấy nóng sẽ không còn đảm bảo màu sắc và chất dinh dưỡng nhưng y còn có "máy gian lận" a!

"Đồng chí" suối linh tuyền trong không gian vẫn luôn đáng tin như thế!

Không có lò nướng bằng điện hiện đại thì Hà Ý Nhiên làm lò thủ công với kiểu lò vòm*, phía trên đỉnh nắp hình chóp có lắp đặt thêm chín ống trụ bằng sắt có tác dụng tản đều nhiệt, trước khi đưa rau củ đã được xử lý và thái mỏng vào sấy, sẽ dùng củi đốt trực tiếp trên sàn sắt, khi đủ độ nóng thì rút củi ra, quét sạch than tro, đặt màng sắt mỏng lên rồi đưa rau củ quả vào sấy, lúc này cần phải canh chỉnh thời gian trông chừng trong ba khắc liên tục, nếu nhiệt độ giảm, dùng thêm than củi hồng để bổ sung nhiệt bên dưới lò, hơi nóng từ than củi được dẫn khắp cả trên và dưới sàn sắt nên rau củ quả sẽ từ từ rút đi nước bên trong trở lên xốp giòn đều, sau khi thử nghiệm vài lần và trước khi đưa vào thực nghiệm ở xưởng sản xuất, Hà Ý Nhiên đã sử dụng thuần thục loại lò sấy đơn giản này, có thể thuận lợi làm ra các loại rau củ quả sấy khô, hơn nữa, hương vị và màu sắc còn thực không tệ!

[* Lò vòm nó giống như cái nón lá đội đầu ý, loài lò thủ công cách đây bốn mươi năm dùng để nướng bánh mì]

Hạ Duy quốc bốn bề là biển lớn, đối với dân cư nơi đó, rau củ tươi xanh không chỉ khan hiếm vào mùa đông mà quanh năm đều là như vậy, vì bốn bề là biển nên họ cần thuyền lớn làm phương tiện di chuyển chính để giao thương với bên ngoài, cho nên cư dân nơi đó phải lênh đênh trên thuyền lớn hầu như quanh năm, trên biển nghĩ cũng biết sẽ không có rau củ tươi xanh khác ngoài khoai tây và củ cải, nếu có rau củ khô đóng hộp, khi chế biến ra cũng sẽ cho mùi vị giống như rau xanh, không lý nào bọn họ không đi tranh giành!

Hơn nữa, từ bến thuyền Thanh Lâm có thể dùng thuyền lớn di chuyển đến biển lớn sau đó đến Hạ Duy quốc, Hà Ý Nhiên tiện tay kéo khách nhân đến Hưu Viên nhà mình, một công đôi việc !

Có là việc gì thì chung quy y cũng sẽ kiếm được tiền!

Tiễn "tên mách lẻo" đi rồi, Hà Ý Nhiên và Phó Thần lại tiếp tục bận rộn chăm ba con nhỏ, sắp xếp sinh ý trong nhà, tiền thưởng Tết cuối năm —— rất nhiều việc!

Ngày mười Sáu tháng Chạp, toàn bộ hạ nhân trong Thần Nhiên điền trang nghe Cát quản gia cho người thông báo nên đều tụ tập lại, xếp hàng ngay ngắn trước Đông chính viện.

Nhìn thấy Phó Thần đứng chắp tay trước mái hiên, thoạt nhìn giống như môn thần giữ cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người, khiến hạ nhân trong nhà thấp thỏm không yên.

Hà Ý Nhiên thấy người đã đến đông đủ, y đứng lên khỏi ghế sô pha lười, cười tủm tỉm. "Thật ra, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, hôm nay gọi mọi người đến đây là vì ta và Thần ca muốn thông báo một tin vui".

"Phu nhân lại "có"?". Dương đại phu ngồi trên hàng ghế quản sự vô cùng ngạc nhiên nói.

Hà Ý Nhiên : "....".

Quyết định tạm thời lờ đi Dương đại phu, Hà Ý Nhiên lần nữa mỉm cười tủm tỉm nhìn đám người xếp hàng chỉnh tề trước mặt. "Năm nay, sau khi ăn Tết xong, sang năm nhà chúng ta sẽ mở rộng việc sinh ý, cho nên hiện tại nếu ai cảm thấy bản thân có khả năng, có năng lực, có thể đảm đương được chức vị quản sự và quản lý một xưởng thì hãy mạnh dạn đề bạt chính mình, bất kể là ai, nếu làm tốt hay có đóng góp ý tưởng mang tính xây dựng trong công việc, sau này của hồi môn hay sính lễ của người đó đều có thể tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba!".

Hiện tại, nên để hạ nhân trong nhà tích cực hơn, chủ động hơn, bộc lộ toàn bộ năng lực của mỗi người.

Cuối cùng, y và Phó Thần cũng có thể bồi dưỡng bọn họ trở thành những người biết gánh vác rồi!

Hà Ý Nhiên quay sang cười tít mắt với Phó Thần.

Ánh mắt của Phó Thần vẫn luôn nhu hòa dừng trên người tức phụ của hắn không rời.

Cư nhiên còn có ưu đãi!

Đám nam nữ vẫn chưa thú thê gả chồng nghe phu nhân nói như vậy thì lập tức bàn tán xôn xao.

Hà Ý Nhiên gật gù hài lòng.

Dương đại phu đưa tay vuốt râu trên cằm, dường như cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sau đó đột nhiên quay sang Cung thẩm nói một câu kinh người. "Hay chúng ta cũng ——".

Tuổi nhi lập cũng đã qua, cư nhiên vẫn còn dám có suy nghĩ đến sính lễ và của hồi môn gấp hai gấp ba như vậy?

Già mà không đứng đắn!

Cung thẩm rút giày phi đến.

Hà Ý Nhiên : "....".

Phó Thần : "....".

Ngày hai mươi lăm tháng Chạp, sau khi Hà Ý Nhiên phát tiền lương và thưởng thật dày thì toàn bộ xưởng chế biến sản xuất, cửa tiệm đóng cửa, chỉ còn lại Hưu Viên vẫn là mở đến ngày mười Lăm tháng Giêng.

Lúc này, trong Thần Nhiên điền trang, hoa nở rộ giữa trời Tuyết trắng mênh mang, khắp hành lang và cổng lớn đã được treo lên đèn lồng màu đỏ, cũng dán câu đối xuân đỏ rực.

Một nhà năm người cùng nhau chuẩn bị ướp thịt cá và rau củ ăn Tết.

Đến ngày mùng bốn Tết, một nhà năm người xuất phát đến Huyện thành, Phó Thần tự mình đánh xe.

Hà Ý Nhiên là muốn đưa hai con trai ra ngoài chơi, sắp tới hai bé con sẽ quay trở lại học đường, e là không còn thời gian ra bên ngoài vui chơi nữa, nhân cơ hội mấy ngày này có thể đi chơi cũng là chuyện tốt, tuy rằng trời lạnh nhưng ba bé con vẫn luôn ở trong không gian, hơn nữa cả ba cũng đã tu luyện, xem như là khỏe mạnh hơn mấy hài tử khác rất nhiều, cho nên hai người cũng không lo lắng việc ba bé con nhà mình cảm lạnh hay ốm bệnh trên đường.

Lên đến Huyện thành, một nhà liền tiến vào tửu lâu dưới sản nghiệp của Phương Úc.

Mấy năm này, cho dù Nhiếp Hằng không ngừng mở rộng rất nhiều chi nhánh Thần Nhiên tửu lâu, nhưng tuyệt đối lại không có một cái liên quan đến Thanh Lâm Châu phủ, hắn nói, Thanh Lâm là "địa bàn" của Hà Ý Nhiên, cho nên hắn sẽ đi Châu phủ khác kiếm tiền trở về.

Đêm này, một nhà năm người nghỉ ngơi tại tửu lâu.

Ngày hôm sau đã thấy Phương Úc tìm đến tận nơi tặng cho ba bé con Bánh Bao, Xuyên nhi và Mạn Mạn ba bao lì xì lớn, sau đó một nhà lên xe ngựa đến nhà của Phương Úc ăn bữa cơm đầu năm, ở nơi đó mọi người gặp Úc Hải đã chờ sẵn, đột nhiên Hà Ý Nhiên ngửi thấy mùi "Nam x Nam" ở đây, hai người này đến nay đều chưa thú thê thành gia lập thất, từ ngày Hà Ý Nhiên quen biết họ thì vẫn luôn thấy hai người xuất hiện cùng nhau.

Đặc biệt dính người!

Trên bàn cơm, Phương Úc có gắp cho Bánh Bao một cái đùi gà, bé con nói đa tạ với hắn, rồi đưa tay lấy đũa sạch trên bàn gắp lại một miếng bụng cá thả vào chén của Phương Úc.

Phương Úc thụ sủng nhược kinh.

Bánh Bao nghiêm túc nói. "Nương của con từng dạy ca và con —— "Không có gì là miễn phí"! Khi nhận bất cứ thứ gì của người khác thì phải tìm cách cảm ơn và đáp trả ân huệ, dù chỉ là một lễ vật nhỏ hay một miếng đồ ăn như nào đi chăng nữa, bởi trên đời không có gì là miễn phí cả, sẽ chẳng ai cho không ngươi cái gì."

Xuyên nhi cười tủm tỉm. "Đúng vậy!".

Phương Úc và Úc Hải sửng sốt, sau đó bật cười xoa đầu Bánh Bao và Xuyên nhi.

"Nương các con, còn dạy con cái gì nữa?". Úc Hải mỉm cười nhìn Xuyên nhi.

"Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp, đừng tự mang bản thân ra so sánh với kẻ kém cỏi hơn mình!". Xuyên nhi cười tít mắt đáp lời.

Tuy rằng đang bận nói chuyện với Úc Hải nhưng tay nhỏ của bé vẫn đang nắm lấy mấy ngón tay của Mạn Mạn nằm trong lôi nhỏ bên cạnh không buông.

"Không có thứ gì gọi là liều thuốc cho sự hối hận". Bánh Bao biểu tình nghiêm túc nhàn nhạt nói.

Phương Úc và Úc Hải bật cười, nhìn hai bé con trước mặt mà có chút ao ước, lại đưa mắt nhìn thoáng qua Phó Thần đang tỉ mỉ gắp rau cho Hà Ý Nhiên.

Thương nhân có gì không tốt chứ?

Mấy đạo lý dạy con này của Hà Ý Nhiên thậm chí còn hơn nhiều người đọc sách thánh hiền nữa kìa.

Chỉ cần nhìn là có thể nhận ra, Bánh Bao và Xuyên nhi giáo dưỡng vô cùng tốt.

Năm mới vội vã qua đi, Phó Thần lại bắt đầu mở rộng xưởng sản xuất sang khu đất bên cạnh mấy xưởng rau củ quả khô, hiện tại đường Thanh Lâm thôn lối liền đến trấn trên hoàn toàn là một mảnh bằng phẳng, cho nên xe ngựa ra vào tấp nập chỉ có nhanh hơn chứ không gây ra tình trạng tắc đường như lúc trước mỗi khi mưa xuống, khiến bùn đất làm ngập bánh xe.

Ngày hôm nay, Hà Ý Nhiên tiếp đón lý chính đến nhà, qua vài câu chuyện mở màn, y biết được rằng khu du lịch sinh thái vẫn được thôn dân tiến hành rất tốt, đang tiến vào giai đoạn cuối cùng, hoa cỏ nên trồng cũng đã được vận chuyển về trồng, ruộng nơi nào nên gieo cải vàng cải trắng cũng đã reo, ao nhỏ đã được dẫn nước từ sông vào từ năm ngoái, hiện giờ cũng đã thả cá trồng sen, chỉ chờ chăm sóc thêm mấy tháng nữa là mọi thứ sẽ giống như bức tranh Hà Ý Nhiên họa ra lúc trước.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt chúc mừng lý chính và các thôn dân.

Lý chính thúc lại chậm rãi nói. "Nhà Phó Thần, hiện tại nhà hai người các ngươi mở xưởng chế biến sản xuất càng ngày càng rộng lớn, cho nên ngoài mấy hán tử bận rộn trồng trà trên núi thì các đại thẩm, tẩu tử và tức phụ khác cũng đều có công ăn việc làm ở xưởng chế biến của nhà các ngươi, hai người chính là phúc tinh của Thanh Lâm thôn chúng ta, Triệu thúc vẫn là câu nói đó, nếu có việc hai người các ngươi đừng ngại ngùng mở lời, Triệu thúc một nhà và thôn dân sẽ nhiệt tình ủng hộ một nhà các ngươi!".

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói đa tạ cùng lý chính thúc.

Lại trò chuyện thêm một hồi, y hỏi đến Triệu Hi Phú nay đã là Huyện lệnh huyện kế bên Thanh Lâm huyện.

Nói đến nhị tôn tử, lý chính cười đến nếp nhăn trên mặt cũng hiện lên rõ ràng.

Xem ra, quả thực Triệu Hi Phú trải qua hơn một năm làm Huyện lệnh huyện bên cạnh không tệ a.

Hiện tại, Tần An hiện cũng đã lên chức phụ thân, mấy "núi dựa" này của Hà Ý Nhiên vẫn là rất có tiền đồ.

Mắt nhìn người của y vẫn luôn xứng đáng được bão LIKE!

Hai mươi hai tháng Hai, sinh thần sáu tuổi của Xuyên nhi.

Đương nhiên, Hà Ý Nhiên không hề ủy khuất con trai hờ nhà mình, y vẫn là mở party sinh thần có bánh kem, bánh pudding, điểm tâm, trái cây —— để Xuyên nhi và Bánh Bao cùng mời đồng học ở học đường và hài tử trong thôn đến cùng dự náo nhiệt.

Mấy người Minh đế cũng đã chuẩn bị lễ vật đến tặng cho Xuyên nhi trước đó, Hà Ý Nhiên vẫn dùng phương pháp dạy con tự lập, để Xuyên nhi tự xử lý và bảo quản lễ vật của chính mình, bé con rất hào hứng chia cho Bánh Bao và tiểu tức phụ Mạn Mạn một phần, phần còn lại là cho phụ thân Phó Thần và nương Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên sửng sốt, sau đó lại mỉm cười mãn nguyện.

Không hổ bấy lâu nay chúng ta thương con!

"Chẳng lẽ con không giữ lại món nào cho chính mình hay sao?". Cho dù hiểu rõ như vậy rồi, nhưng y vẫn không nhịn được mà xoa đầu hỏi Xuyên nhi.

Xuyên nhi cười thẹn thùng. "Con có của hồi môn của tiểu tức phụ rồi!".

Hiện tại, cứ đưa cho nương giữ hết, sau này khi bé thú tiểu tức phụ Mạn Mạn vào cửa.

Tiểu tức phụ cũng sẽ mang tất cả về lại thôi!

Thậm chí là còn nhiều hơn gấp bội!

Phó Thần : "....".

Hà Ý Nhiên 囧.

Khá lắm con trai!

Con rất có tiềm chất đấy!

Y híp mắt lại nhìn con trai hờ nhà mình, ta phải hảo hảo giáo dục lại con từ trong ra ngoài một lần mới được.

"Đi, chúng ta ra sân luyện võ!". Phó Thần xách Xuyên nhi lên, hắn phải hảo hảo dạy dỗ lại nhóc con này.

Xuyên nhi mặt nhỏ hốt hoảng, tứ chi mũm mĩm vung lên. "Phụ thân, ngài không thể —— con là hiền tế tương lai của ngài và nương a!".

Ra sân luyện võ giờ này, chắc chắn phụ thân sẽ không chỉ đơn giản dạy bé luyện công giống như mỗi sáng đâu, thậm chí là có khi còn thập phần bạo lực mà đánh mông của bé.

Bé mới không ngốc!

Phó Thần nheo mắt lại. "Nghĩ cũng đừng có nghĩ".

Xuyên nhi thẹn thùng nói. "Con làm ảnh hưởng thanh danh của Mạn Mạn rồi, ngài phải gả Mạn Mạn cho con thôi".

"Con làm cái gì rồi?". Phó Thần lạnh mắt quét cục thịt tròn vo trên tay mình.

"Mỗi ngày con đều thơm thơm Mạn Mạn năm lần". Xuyên nhi cục thịt đưa ngón tay ú nu lên cười ngại ngùng nói.

Hà Ý Nhiên 囧.

Y rốt cuộc dạy ra cái thứ tiểu lưu manh gì thế này?

Phó Thần : "....".

Khá lắm!

Ngươi còn khá hơn phụ thân của ngươi là ta đây!

Tháng Tư, một nhà Hà Ý Nhiên và Phó Thần lại chuẩn bị hành trang, lần nữa đi đến kinh thành.

Thái tử Kỳ Ngạo Kiệt sẽ chính thức đăng cơ vào tháng Năm tới.

Hà Ý Nhiên bàn bạc với một lớn ba nhỏ nhà mình. "Lễ đăng cơ vừa xong, chúng ta phải chạy về nhà ngay lập tức".

Phó Thần không có ý kiến.

Bánh Bao và Xuyên nhi gật đầu như giã tỏi. "Đúng!".

Nơi này xinh đẹp, còn có nhiều đồng bạn chơi cùng, vui hơn kinh thành nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau