Chương 185 : Phó Ý Ngưng đến rồi đây!


Khi sản phụ nhà người ta đau đớn đến mấy canh giờ mới sinh ra hài tử thì đối với "sản phu" Hà Ý Nhiên lại hoàn toàn ngược lại, với Bánh Bao năm đó, y chỉ dùng một canh giờ duy nhất để liều mạng dọa nạt mà sinh, nhưng tới hài tử thứ hai thì thậm chí là không cần, kêu sinh là sinh, nói ra đời là ra đời, nhanh đến không kịp ——chờ!

"Oa oa! Oa ——!!!".

Âm thanh hài tử khóc ré lên vang vọng, giọng lớn như muốn hét tung cái mái nhà lên, khiến một nhà Hà gia, vú nuôi đỡ đẻ và tất cả hạ nhân trong nhà đột nhiên ngây người.

"Tiếng gì?". Hà lão gia tử còn ngây ngẩn không biết có phải là tai mình nghe nhầm hay không?

"Cung thẩm, Hạnh thẩm, Trần thẩm tiến vào! Phu nhân đã hạ sinh bình an!". Giọng nói mang theo kích động của Phó Thần truyền ra từ chính viện.

Mọi người : "....".

"Nãi nãi, nhạc mẫu đại nhân! Hài tử vừa sinh còn chưa kịp tắm rửa, Phó Thần chỉ đành nhờ hai vị chiếu cố".

Mọi người : "....".

Lúc này, Hà nãi nãi và Hà mẫu tay chân cuống cuồng, mới kịp phản ứng lại, vội vàng đi vào phòng trong. "Sao sinh rồi?".

Bọn họ chẳng hề nghe thấy một chút động tĩnh nào cả!

Bởi vì, từng chứng kiến qua cảnh tượng Đại bảo bối nhà mình dùng sức dọa nạt mà sinh Bánh Bao!

Nhưng từ nãy tới giờ, vẫn chưa hề nghe thấy âm thanh gì á!

Phó Thần vững vàng ôm bảo bảo vừa ra đời được bọc trong khăn lông mềm mại, cẩn thận đặt vào tay của Cung thẩm, để thẩm và hai vú nuôi tắm rửa cho bảo bảo.

Tâm của mọi người rung lên một cái.

Đây là —— tiểu thư bị phu nhân "dọa" đến mức không kịp đợi đã chui ra phải không?

Bảo bảo mới sinh ra đời vào giờ Mùi hai khắc ngày mùng Hai tháng Tám, Phó Thần lấy tên Phó Ý Ngưng, Ngưng Ngưng chính là một "bé gái" giống nương Hà Ý Nhiên như đúc từ diện mạo đến thân thể.

Hà Ý Nhiên vừa uống canh gà Hà nãi nãi hầm cho y, vừa chậm rãi lên tiếng. "Sau này, con muốn sống với thân phận nào cũng được, nhưng trước hết cứ nói với người ngoài là bé gái."

Nơi này là cổ đại, cho dù sự tồn tại của người song tính nhân ở Hoàng thất Đại Hạ không có gì khiến người kinh ngạc nhưng đây lại chỉ là nông thôn xa xôi.

Sau này, khi bé con lớn lên rồi muốn tự chọn giới tính gì cho chính mình cũng được, y và Phó Thần sẽ ủng hộ bé.

Vết bớt bẩm sinh biểu tượng là đóa hoa sen nho nhỏ màu đỏ rực trên vai phải của con thứ hai cũng làm cho Hà Ý Nhiên trầm tư rất lâu, thực ra, y không hiểu ý nghĩa của vết bớt trên vai con của mình là gì? Nếu giống như y, vết bớt đó chính là từ khi kích phát dị năng không gian mới có, hơn nữa, không chỉ bản thân mà các dị năng giả khác ở thời mạt thế cũng có, chủng loại vết bớt đa phần là đều cố định giống như nhau, ví như dị năng hệ Phong sau khi kích phát sẽ có vết bớt ngọn lửa màu xanh, hệ Hỏa có ngọn lửa màu đỏ, hệ Thủy có hình giọt nước màu lam —— chỉ có điều, vết bớt phân chia trên người mỗi người không giống nhau mà thôi, người thì xuất hiện ở cổ tay, thắt lưng, trên ngực, vùng cổ... Chỉ có Hà Ý Nhiên là có vết bớt khác lạ với đám đông dị năng giả, của y chính là hình hoa sen đỏ rực.

"Được, đều nghe em". Phó Thần ôm lấy tức phụ mỉm cười. "Rốt cuộc nhà chúng ta cũng có một tiểu Nhiên Nhiên!".

Hà Ý Nhiên bật cười.

Sau đó, y nói lại cho Phó Thần nghe những vết bớt trên người của dị năng giả kiếp trước.

Phó Thần trầm ngâm suy nghĩ rồi nói một câu. "Biết đâu —— tiểu bảo bối nhà chúng ta lại giống em, có không gian tùy thân bên người!".

Hà Ý Nhiên 囧.

Đối với vấn đề này, hai người quyết định đợi con lớn hơn rồi tìm hiểu sau.

Nếu thật sự con thứ hai có không gian tùy thân thì quả thật là thần kỳ!!!

"Tiểu... tiểu... tiểu tức... Tiểu tức phụ !!". Xuyên nhi xoắn lưỡi vào nhau nhìn chằm chằm bảo bảo nằm ở trên giường nhỏ còn đang ngủ say.

Bánh Bao mặc kệ ca bé, bé con ngó đầu vào nhìn tiểu muội vừa sinh.

Tuy rằng da rất đỏ lại nhăn nheo nhưng Bánh Bao vẫn thấy tiểu muội nhà bé là xinh đẹp nhất!

Hơn nữa, lại giống như nương, lại có ấn điền hoa sen sáu cánh trên trán —— lại càng xinh đẹp!

Trưa mùng Bốn tháng Tám, Tiểu Ngưng Ngưng tắm ba ngày, Hà Ý Nhiên và Phó Thần không mời người đến dự, lấy lý do bảo bảo mới sinh không khỏe mạnh giống như Đại ca Phó Thần Hi lúc trước, hơn nữa, hiện tại trời đã trở lạnh, vì vậy không thể mời nhiều người đến tham gia, chỉ mở tiệc ở bên ngoài trước khu chế biến Thần Nhiên điền trang để chiêu đãi thôn dân, lần này Hà nãi nãi là người chủ trì, tự tay bà ôm Ngưng Ngưng lên làm lễ tắm ba ngày cho bé con.

Cho là như vậy, Tiểu Ngưng Ngưng vẫn nhận được rất nhiều lễ vật từ kinh thành gửi đến, thậm chí là thôn dân dù không tham dự, nhưng đều gửi khóa trường mệnh bạc một lượng, tiền xu, quả vàng, trâm bạc —— làm lễ thêm bồn cho bé con!

Tiểu Ngưng Ngưng ra đời, phụ thân Phó Thần lại hạ lệnh xuống cho Cát thúc, thưởng lớn ba tháng lương cho tất cả hạ nhân trong nhà cùng chung vui!

Nếu không có gì thay đổi, với phẩm cấp tước vị hiện tại của Phó Thần, Phó Ý Ngưng chính là tiểu quận chúa khác họ đầu tiên của Đại Hạ quốc.

Ngày mùng Năm tháng Tám, sinh thần thứ năm của Bánh Bao.

Năm ngoái vì đang ở kinh thành hỗn loạn, năm nay Hà Ý Nhiên lại sinh bảo bảo, y cảm thấy đã để con trai nhà mình chịu ủy khuất rồi, cho nên sinh thần năm nay y quyết định mở một bữa party nho nhỏ, để Bánh Bao và Xuyên nhi mời tất cả đồng môn ở khoa phổ thông và khoa thi cử trong học đường đến nhà, để mấy hài tử cùng tham dự sinh thần của bé con nhà mình, y hí hoáy viết ra công thức làm bánh kem, sau đó để Nguyên thẩm làm thành một bánh kem nhỏ cho bữa tiệc của Bánh Bao, trên đó có đèn cầy nhỏ xếp thành con số "năm" đó chính là số tuổi của con trai, hơn nữa, điểm tâm, trà bánh, trái cây, nước ép trái cây tươi —— đều không thể thiếu, cùng nhau đón một sinh thần thật vui vẻ bên con trai!

Đúng giờ, mấy hài tử đều mặc quần áo mới trên người, tay cầm lễ vật tự bản thân chuẩn bị, tranh vẽ, chữ viết, mấy đồ chơi bằng gỗ —— đi đến Thần Nhiên điền trang, được Cát thúc đón vào Thần Hi các của Bánh Bao.

Lúc này, Bánh Bao và Xuyên nhi cũng diện đồ mới đứng ở cửa viện đón tiếp mấy đồng học độ tuổi khác nhau.

Nhìn thấy bánh kem độc đáo mới lạ, mấy hài tử đều hô nhỏ, ánh mắt khi nhìn về phía Bánh Bao đều hâm mộ không thôi, khiến Bánh Bao bình thường vẫn luôn tiểu mặt than, hiếm khi thay đổi sắc mặt, mà hiện tại mặt nhỏ cũng có chút kiêu ngạo.

"Phụ thân và nương của ta chuẩn bị cho ta!". Bánh Bao tự hào nói.

"Đúng thế, nương rất giỏi!". Xuyên nhi cười hớn hở giúp tiểu đệ đệ chia bánh kem cho đồng học.

"Oa—— !!!". Mấy hài tử đều cảm thấy rất hâm mộ.

Ngày mười Năm tháng Tám, Phó Thần đưa Bánh Bao và Xuyên nhi vào tận trong núi sâu Thanh Lâm, dự định ở lại nơi này hai ngày, hắn và tức phụ quyết định dùng linh đan phụ trợ để Phó Thần giúp Xuyên nhi mở rộng căn cốt, sau đó tiến hành tu luyện, theo như lời Phó Thần nói, Xuyên nhi có thể mở rộng đan điền được hay không là do mệnh của bé, nếu được, từ nay về sau Bánh Bao sẽ luôn có một ca ca cùng chơi, cùng đọc sách, cùng luyện công cho đến khi trưởng thành.

Còn không được —— bọn họ không thể cưỡng cầu!

Phó Thần cũng không nói cho hai bé con biết chuyện tu chân, chỉ nói truyền công pháp của một bộ võ thuật để rèn thân luyện thể cho hai bé.

Sau hai ngày, Phó Thần nhấc Xuyên nhi cả người đen ngòm còn lộ mỗi hai con mắt và Bánh Bao cùng một nhà Hổ trở về thôn.

Một tháng Hà Ý Nhiên ở cữ này, cho dù là y hay bảo bảo Ngưng Ngưng đều là một tay Phó Thần chăm sóc, tắm rửa, thay tã cho uống sữa, hắn đều tự tay động thủ không cần vú nuôi hay hạ nhân hỗ trợ.

Về vấn đề đại danh của bảo bảo Ngưng Ngưng, Hà Ý Nhiên từng hỏi nam nhân nhà mình, tự "Ngưng" này có phải là "Ngưng" trong "Ngưng trang" phải không?

[*凝妝 : Ngưng trang : Lộng lẫy, hoa lệ, đẹp đẽ]

Phó Thần. "Ngưng trong "Phong ngưng bắc lâm mộ*!". Sau đó, bình tĩnh nói thêm. "Cũng có thể là "Ngừng" sinh!".

[* 風凝北林暮 Gió ngừng ở rừng phía bắc lúc chiều tối]

Hà Ý Nhiên : "....".

Y 囧 nhìn nam nhân nhà mình, không nhịn được chỉ trích. "Câu đầu được rồi, câu cuối không cần nói ra! Vẫn là lấy "Ngưng" trong "Ngưng trang" đi! Nhũ danh là Mạn Mạn, tiểu Mạn Mạn*! ".

[*曼柔 (Mán Róu): mềm mại ôn hòa]

"Ừm, nghe em!". Phó Thần cho con uống sữa, qua loa gật đầu đồng ý.

Ngày đầy tháng của Mạn Mạn, một nhà Tần Cữu, thương nhân có hợp tác cùng Thần Nhiên điền trang và tất cả thôn dân đều cầm lễ vật lớn, cùng kéo nhau đến chung vui cùng một nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên.

Trước đó, kinh thành đã gửi lễ vật long trọng hết xe ngựa này xe ngựa khác đến chúc mừng tiểu Mạn Mạn đầy tháng.

Nhiếp Hằng, Kỳ Ngạo Vân và Yến Tu mang theo vị kia nhà hắn và nhi tử béo mập cũng đến chung vui.

Hiện tại, tiểu Mạn Mạn đã trút bỏ làn da nhăn nhó của một tháng trước, hiện giờ ai nhìn vào cũng thấy bé con nhỏ nhắn, mềm mại, khuôn mặt nhỏ mịn màng như trứng gà, ngũ quan đã dần thấy rõ ràng thừa hưởng diện mạo xinh đẹp rất giống Hà Ý Nhiên, trán, mũi, mày, môi hay cằm đều giống, trừ một thứ —— Mạn Mạn mang đôi mắt phượng giống hệt Phó Thần!

Nói gì thì nói, đôi mắt vốn cũng là phần quan trọng nhất để đánh giá diện mạo của một hài tử để nhận biết bé con rốt cuộc giống cha hay nương!

Vậy mà tiểu Mạn Mạn cư nhiên giống Hà Ý Nhiên chín phần còn phần quan trọng lại giống —— phụ thân Phó Thần!

Yến Tu ôm nhi tử béo mập trong tay, mở miệng an ủi Hà Ý Nhiên khiến Hà Ý Nhiên cảm thấy an ủi cũng như không. "Tiểu Mạn Mạn thực ra cũng rất giống ngươi mà! Ít nhiều thì giống ở —— giới tính!".

Nữ nhi mềm mại cũng tốt lắm!

Yến Tu còn nhẹ nhàng bổ sung một câu.

Mạ cha ngươi!

Lão tử là Real man!

Hơn nữa, Mạn Mạn nhà lão tử chưa chắc là "nữ nhi" !!!

Hà Ý Nhiên nói tóm lại : ta biết ta đẻ thuê hai lần rồi!

Nhiếp Hằng đến còn mang theo thư viết tay của mấy người Minh đế và một thánh chỉ, tấn phong Phó Ý Ngưng — Đích nữ của Húc vương điện hạ thành Quận chúa, lấy phong hào là Ý Thuần.

Ý Thuần có nghĩa là "Sáng rỡ", "Đẹp đẽ", phong hào không tệ!

Hà Ý Nhiên gật gù nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, y lại giật mình nhớ ra, nếu con mình sau này muốn lấy vợ sinh con thì sao?

Quận chúa cái gì a 囧 ?

Y nhất định phải viết thư hồi âm lại cho lão cha hờ mới được!

Thời gian trôi qua vùn vụt nhanh chóng từng ngày, Phó Thần sáng ra đưa hai con trai đến học đường, sau đó lại lên trấn trên, đến xưởng mới để giám sát và xử lý sinh ý trong nhà, xong xuôi lại vội vàng trở về bồi Hà Ý Nhiên chăm sóc Tiểu Mạn Mạn, để tức phụ của hắn xử lý và tính toán sổ sách.

Thôn dân Thanh Lâm thôn không quản tiết trời lạnh giá, hưng trí bừng bừng cùng nhau quy hoạch gần hai trăm mẫu ruộng liền kề nhau, chia khối vương vức, xới tơi đất để sang năm khi ăn Tết xong thì tiến hành reo trồng hoa cải trắng, cải vàng, hoa thanh tú, hoa dừa cạn —— các hán tử thì vác xẻng và cuốc cùng nhau đào ao hồ nhỏ, ai lấy đều làm việc đến khí thế ngất trời.

[Hoa thanh tú : chính là một chi nhà hoa Bìm Bịp, nở hoa quanh năm].


Hà Ý Nhiên đang gõ bàn tính cạch cạch ở trong thư phòng, đột nhiên thấy Phó Thần đi giống như bay từ bên ngoài vào, hắn còn chưa nói một lời đã bế ngang y lên, xoay người đi về phòng ngủ riêng của hai người.

Hà Ý Nhiên 囧.

Nam nhân nhà mình lại phát điên cái gì rồi?

Đáy mắt Hà Ý Nhiên vặn vẹo, tay phải vẫn còn cầm bút lông. "Chàng... Làm, làm gì?".

"Tức phụ, ta muốn em!". Phó Thần nhả ra mấy chữ, ôm người về phòng, đóng cửa lại, lột quần áo trên người, động tác lưu loát đến nước chảy mây trôi.

Hơn nửa năm nay, từ khi Hà Ý Nhiên mang thai đến tháng thứ bảy, cho đến khi y sinh xong tính cả mấy tháng này cũng đã gần bảy tháng cả hai chẳng thân mật được mấy lần, cho nên lúc này hắn không ngại thừa nhận, bản thân hiện tại rất rất muốn, chỉ nghĩ thôi cũng muốn tức phụ của hắn.

Hà Ý Nhiên vẻ mặt cam chịu. "Ít nhiều gì cũng để ta cất bút xong a!".

Phó Thần cầm bút lông trên tay của tức phụ, không cần đưa mắt nhìn cũng dễ dàng ném trúng lên bàn, sau đó cũng không nói thêm một lời, hắn cúi đầu hôn xuống người bên dưới, hai tay nhanh chóng giải khai y phục nhiều lớp mùa đông trên người của cả hai.

Hà Ý Nhiên thầm bĩu môi trong lòng nhưng vẫn rất phối hợp.

Hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau...

- [Con cua bò ngang]

Hơn một canh giờ sau, trận vận động say sưa ướt át chấm dứt.

"Phụ thân, nương! Chúng con về rồi —— !!". Bánh Bao và Xuyên nhi từ bên ngoài cánh cửa hô lớn.

Hai bé con cũng không cần phụ thân và nương đáp lại, đã chạy đi rửa sạch tay rồi đến phòng thăm tiểu muội/ tiểu tức phụ.

Hà Ý Nhiên ôm thắt lưng làu bàu oán trách nam nhân nhà mình một phen.

Sâu sắc cảm thán, để ai đói chứ đừng để nam nhân nhà mình đói!

Tháng mười Một trung tuần, một trận náo nhiệt làm cả Thanh Lâm thôn bùng nổ.

Thang địa chủ nhà gần trấn trên, cũng chính là nhạc phụ đại nhân của lão Phó Trí đang làm quan trong triều, kéo người đến cổng nhà của Phó Huân, không tiếc lời chửi ầm ĩ, chửi Phó Huân và Phó Trí một nhà chính là sói mắt trắng, thứ đồ vô ơn!

Hóa ra, Phó Trí mới ở kinh thành sinh hoạt chưa được bao lâu vậy mà đã cưới con gái của vị "quan lớn" nào đó vào cửa làm bình thê, cưới bình thê việc này quả thực là giống hệt với lão cha của gã năm xưa nha! Làm quan triều đình, nếu cưới bình thê thì cũng là việc có thể nghĩ đến, dù sao nhà quan lại sinh hoạt hay suy nghĩ cũng khác với nhà nông gia bọn họ, chỉ có điều, không ngờ rằng vị bình thê kia mới vào cửa chưa được một năm vậy mà tác oai tác quái hạ thuốc làm Thang Kỳ —— vị chính thê của Phó Trí, con gái Thang địa chủ xảy thai! Nghe nói, đó còn là thai nam đã thành hình sáu tháng, vì việc này mà cơ thể của Thang Kỳ cũng suy yếu và bị ảnh hưởng theo, từ nay có lẽ không thể mang thai được nữa.

Vị bình thê kia thật là đủ độc ác á!

Cả đời này, Thang địa chủ chỉ sinh được một nữ nhi là Thang Kỳ, hiện tại kinh thành lại xa xôi, hơn nữa, vị bình thê kia lại là con của nhà "quan lớn", ông ta xót con không thể làm gì được thì chẳng lẽ không nên đến tận nhà Phó Huân chửi cho bõ tức ở trong lòng hay sao?

Thang địa chủ hỏa giận công tâm, lôi móc hết một lượt danh sách mấy năm này mà mình đã chi bạc cho Phó Trí từ khi gã còn ở Huyện thành đọc sách, sau đó đi khảo thí rồi cho đến tận bây giờ làm quan ở kinh thành vẫn là một tay ông ta trợ cấp mỗi tháng.

Thang địa chủ càng nghĩ càng cảm thấy hối hận đến xanh ruột.

Năm đó, đã biết rõ gốc rễ của một nhà Phó Trí thối nát từ cha nương gã từ lâu, vậy mà ông ta vẫn còn nặng lòng quyết định gả con gái duy nhất của mình cho gã ta.

Thôn dân đứng vây xem kinh ngạc đến mức "Ồ" lên, đó là quan triều đình sao, Phó Trí này đúng là nam nhân thích ăn cơm mềm mà!

Lúc này, Phó Huân và Chấn thị chỉ biết đóng kín cửa rồi ở trong nhà, liếc nhìn nhau, sau đó nghĩ đến mà cảm thấy cả người run sợ, hóa ra, có con dâu là công chúa Hoàng thất cũng không phải là việc gì tốt đẹp, vị công chúa kia càng không phải là người hiền lành, thậm chí có thể nói là sánh ngang với Phó Trí.

Xứng lứa lại vừa đôi!

May mắn là bọn họ đã sớm rời khỏi đó!

Đối với thanh danh thối nát từ lâu của một nhà Phó Huân thì thôn dân đã quá hiểu rõ rồi, cho nên có xảy ra thêm chuyện gì nữa thì cũng chẳng ai cảm thấy kinh ngạc một chút nào, có chăng chỉ là việc sau kinh thiên động địa hơn việc trước, chung quy chỉ có hơn chứ không có kém!

Thôn dân không ngừng bàn tán xôn xao, khi Hà Ý Nhiên biết tin cũng giật mình không ít, y thực sự là không ngờ rằng, Kỳ Vấn Hoa lại có thể xuống tay ác độc như vậy, đồng thời y cũng biết rõ một điều, cho dù có mất đi trưởng tử đã chờ đợi năm năm mới có thì có lẽ Phó Trí sẽ vì tiền đồ của bản thân, mà không dám mở miệng than trách hay làm lớn chuyện này đâu!

Chỉ thương tiếc cho bé trai kia đã thành hình, cũng là một sinh mạng, nhưng không thể ra đời.

Sáng sớm mùa đông, ánh mặt trời ảm đạm, sương trắng giăng mờ, nhưng vẫn may mắn, dường như vào mùa này thì trời sẽ không đột ngột đổ mưa xuống.

Trước đó, Bánh Bao và Xuyên nhi đã được học đường cho nghỉ, chính thức tiến vào kỳ nghỉ mùa đông và Tết Nguyên đán, nhưng hai bé con vẫn đều đặn thức dậy vào sáng sớm, tự chỉnh trang bản thân rồi cùng Phó Thần luyện công ở trong sân viện.

Hà Ý Nhiên bận rộn dưới bếp nấu một nồi cháo sườn lớn và chiên một đĩa bánh quẩy cho một nhà ăn sáng.

Cháo sườn không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dinh dưỡng, bình thường Phó Thần và hai bé con đều rất thích ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau