Chương 184 : Khu du lịch sinh thái Thanh Lâm thôn khởi công


Đã tính toán xong thì cũng nên bắt tay vào làm ngay, đối với khu du lịch sinh thái nông thôn Thanh Lâm, hai người không tính tự tay thi công mà đẩy kế hoạch và bản vẽ của Hà Ý Nhiên ra, để tất cả thôn dân trong thôn cùng nhau tiến hành.

"Đương gia, có phu thê Phó Thần hai người đến thăm." Triệu thẩm cười hớn hở kéo tay Hà Ý Nhiên vào trong nhà, để y ngồi trên ghế có lót thảm mềm. "Cẩn thận, tuy rẳng hài tử gần năm sáu tháng rồi, cũng đã qua thời gian dễ xảy ra vấn đề nhưng bình thường vẫn phải lưu ý nhiều một chút".

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Đa tạ Triệu thẩm, hài tử rất khỏe mạnh".

Nói rồi, liền đưa tay lên vỗ vỗ cái bụng đã hơi tròn của mình.

Triệu thẩm và đại nhi tức của thẩm khóe môi giật giật.

Phó Thần khóe mắt run rẩy theo, chặn tay của Hà Ý Nhiên lại. "Tức phụ ——!!!".

"Hảo hảo hảo". Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái.

"Đến thì đến, mang theo đồ này nọ làm gì? Lần nào cũng khách khí như thế! Lần này, hai người các ngươi vừa trở về thôn không lâu, nhà Phó Thần ngươi lại nghĩ ra sinh ý gì mới mẻ cho thôn dân chúng ta hưởng phúc rồi phải không?". Lý chính thúc từ gian buồng phía trong vừa đi ra vừa cười nói.

"Đúng là chúng ta có việc nhờ đến ngài đây, Lý chính thúc!". Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.

Triệu thẩm cũng không dự định ngồi ở lại làm phiền đến tướng công của mình và hai người Phó Thần bàn chuyện, cho nên thẩm cầm gói điểm tâm và giỏ trái cây làm bằng trúc lên, cười nói. "Hai người các ngươi từ từ trò chuyện cùng Triệu thúc của các ngươi, thẩm đi gọt ít trái cây cho ba người cùng nếm".

"Đa tạ Triệu thẩm!". Hà Ý Nhiên vui vẻ nghển cổ theo giỏ trái cây nói. "Ta thích ăn đào kia, rất ngọt!".

"Được được được". Triệu thẩm và lý chính thúc cười lớn.

Lúc trước, đối với một nhà Phó Thần hai người, lý chính thúc và thôn dân đã rất tôn trọng và mang ơn, cách đây hơn một năm Phó Thần lại còn là vương gia thân vương trong triều, hiện tại tuy rằng đã trở về thôn làng quy ẩn nhưng sự thật là phẩm cấp và tước vị của một nhà họ vẫn còn đó, từ ngày họ trở về, sau khi thấy một nhà vẫn giống như cũ, không có một chút kiểu cách nhà vương gia quý tộc, vẫn dùng thái độ niềm nở và lễ độ đối đãi với thôn dân, thậm chí là khi thôn dân thấy một nhà hai người họ cũng không nhất định cần phải xưng kính ngữ hay dập đầu quỳ lạy, lúc này trong lòng của lý chính hay thôn dân Thanh Lâm thôn đều cực kỳ thoải mái, đối đãi với một nhà Phó Thần càng thêm chân thành, nghĩ đến đây, lý chính thúc không nhịn được nhớ đến Phó lão gia tử Phó Huân, lão bất tử kia chính là chọc người chán ghét!

"Phó Thần, nhà Phó Thần nói xem, hai người lại mang kinh hỉ gì đến cho thôn dân chúng ta?". Lý chính thu hồi suy nghĩ lên tiếng hỏi hai người họ.

"Lý chính thúc, Thanh Lâm thôn chúng ta bốn bề non xanh nước biếc, nếu bỏ qua mà không khai phá một phen thì thật đáng tiếc." Hà Ý Nhiên huých tay ra hiệu cho nam nhân nhà mình ở bên cạnh.

"A". Lý chính thúc hơi ngạc nhiên.

Trước đó, nhờ bàn tay của hai người giúp đỡ cải tạo qua Thanh Lâm thôn, thôn bọn họ đã sớm lắc mình biến hóa không chỉ là thôn nông gia có phong cảnh hoa trái đẹp nhất, mà còn là một thôn mới làm giàu ở Thanh Lâm phủ, hiện tại nhà Phó Thần lại nói là khai phá bốn bề?

"Khai phá gì cơ?". Lý chính thúc tò mò.

Phó Thần đưa bản vẽ dài cỡ bốn thước ra [1,6m] cho lý chính thúc, để thúc tự tỉ mỉ trải ra bàn xem xét.

Trên bốn thước giấy trước mặt là bản vẽ có màu sắc sống động như cảnh thật, từng mảng ruộng được quy hoạch tỉ mỉ, hơn ba trăm mẫu ruộng được chia thành hai, bên phải chỉ rõ bao mẫu ruộng này dùng trồng hoa cải vàng, bao mẫu ruộng kia trồng hoa cải trắng, hơn nữa lại đủ loại hoa cỏ khác nhau, còn bên trái bao mẫu dùng trồng cây ăn trái táo, lê, mận, anh đào —— nơi nào đào ao trồng sen, xen giữa từng nơi là những túp chòi dựng bằng cây trúc lợp lá, có sạp nhỏ bán trà nước, điểm tâm, thậm chí là vẫn giữ nguyên ruộng trồng hoa màu và lúa nước, cho nên toàn cảnh đều được bao quanh bốn phía bởi thảm lúa vàng và cánh đồng đậu tằm xanh rờn!

Sau một lúc ngây người, lý chính thúc ngẩng đầu lên khỏi bản vẽ. "Ruộng đất vốn chỉ để trồng hoa màu mà cũng có thể mang ra kinh doanh kiếm bạc? Sao lúc trước ta và các thôn dân khác trong thôn lại không nghĩ ra nhỉ?".

Hà Ý Nhiên bật cười.

Phó Thần ngồi bên cũng câu khóe môi.

"Đây cũng chỉ là ý tưởng đưa Thanh Lâm thôn chúng ta ra khai phá làm khu du lịch sinh thái, còn ——". Phó Thần đột nhiên lên tiếng.

"Làm! Chắc chắn thôn dân sẽ vui vẻ làm theo!". Lý chính thúc nghiêm túc nói.

"Hai người các ngươi hao tốn tâm tư rồi!". Sau khi cân nhắc ngôn từ trong đầu, lý chính thúc cảm kích bổ sung thêm.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. "Sau này, Thanh Lâm thôn sẽ là nơi đời đời con cháu của hai người chúng ta ra đời và trưởng thành, cho nên đây là điều chúng ta nên làm!".

Lý chính thúc gật gật đầu.

Thúc không nói lời đa tạ với hai người, bởi vì với tâm tư và công sức của hai người họ bao lâu nay dành cho Thanh Lâm thôn, đã không thể dùng lời đa tạ mà nói ra nữa rồi.

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, tam tôn tử nhà lý chính đi từ đầu thôn đến cuối thôn gõ chiêng. "Hiện tại có đại sự trong thôn, mỗi hộ cử ra một người ——!!!".

Vừa nghe nói đến đại sự, các thôn dân lập tức ào ào kéo đến, cơm cũng không thèm ăn nữa, chỉ bởi vì Phó Thần và nhà Phó Thần đã trở lại thôn, đại sự này chắc chắn liên quan đến hai người họ, có khi hai người họ lại nghĩ ra cách kiếm tiền mới nha! Cho nên, chưa đầy nửa khắc thời gian [7-8 phút] nhà lý chính đã đầy đủ già trẻ lớn bé gần tám mươi hộ trong thôn —— cùng nhau kéo đến!

Sau khi các thôn dân vào cổng, đều tự giác tìm chỗ ngồi xuống, thậm chí là người đến sau vì không có chỗ liền vịn lên bờ rào đứng nghe cũng không hề gì cả!

Hà Ý Nhiên và Phó Thần cũng nhanh chóng ngồi xuống hai ghế dựa, vị trí ngay dưới mái hiên của nhà lý chính thúc.

Lúc này, Hà Ý Nhiên vốn còn chưa yên vị nhưng đã cười tít mắt đáp lời từng người hỏi han hài tử trong bụng hay sức khỏe hiện tại của y.

Lý chính thúc điểm danh một lượt, tất cả đã đến đầy đủ chỉ có hai hộ Phó gia, là Phó Huân và Phó Tuy không có mặt.

Thúc và thôn dân khác cũng lười phản ứng mấy kẻ mắt cao hơn trán đó!

Khi điểm danh xong, lý chính thúc bắt đầu lấy bản vẽ ra, dán lên vách tường cao cao để mọi người ở phía xa hay bên ngoài cũng đều có thể nhìn được rõ ràng.

Thôn dân : "....".

Lý chính gọi chúng ta đến khoe tranh vẽ?

"Đẹp quá!".

"Tranh vẽ rất đẹp!".

"Màu sắc sống động như thật!".

"....".

Không thể không nói, trong số những người ngồi đây, có gần hai mươi hộ trong thôn bởi lý do mấy năm trước từng lưỡng lự, cho nên không cùng lý chính và sáu mươi hộ nhà khác tham gia sinh ý trồng trà trên sườn núi, sau đó thấy bọn họ thu được thành quả thì tiếc đến đứt ruột đau gan, hiện tại vừa nghe thấy đại sự đương nhiên là phải tranh thủ đến nhà lý chính thúc, thậm chí bọn họ còn là những người đến đầu tiên ——!!!

Nhưng sao bây giờ lại —— lại đến đây ngắm tranh vẽ á?

Hà Ý Nhiên cười khúc khích, thích thú nhìn vẻ mặt mỗi người.

Lý chính thúc cảm thấy hơi nghẹn lời với thôn dân. "....Đây là Thanh Lâm thôn của chúng ta vào thời điểm năm sau!".

Thôn dân đồng thanh. "Ò ——!".

"Nếu chiếu theo bản vẽ quy hoạch này của Phó Thần và nhà Phó Thần đề ra, vậy thì mỗi nhà phải bỏ ít nhất là hai mẫu ruộng cạn trồng hoa màu ra để trồng cánh đồng hoa, trồng cây ăn trái và đào ao trồng sen, cho nên không biết có hộ nào ở đây không muốn tham gia —— !!". Sau khi Lý chính thúc ổn định lại thì bỗng nhiên hắng lớn giọng lên tiếng, chỉ có điều, vẫn còn chưa đợi thúc kịp nói cho hết lời.

"Bỏ, chúng ta đều bỏ —— !!". Thôn dân lại đồng thanh hô lớn.

Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt trước phản ứng của tất cả thôn dân, sau đó chỉ cười tủm tỉm.

Từ trước tới giờ, cho dù thôn dân có khá giả đến đâu thì cũng là hộ nông gia chân chính bao đời, đối với ruộng đồng cũng tương đương với tài sản phòng thân của mỗi người họ.

Bình thường, nếu ai đó lên tiếng bảo họ bỏ tài sản của mình ra để trồng hoa cỏ và đào ao trồng sen gì đó, có lẽ họ sẽ không nhịn được mà chửi người đó bị điên, nhưng mà đây lại là —— hai người Phó Thần nha!

Không thể không nói, có một việc mà hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần vẫn chưa biết, khoảng thời gian trước, thôn dân Thanh Lâm cứ có bạc trong tay là sẽ bỏ ra mua thêm ruộng, cho nên hiện tại nhà ai cũng đã có thêm ít nhiều ruộng và đất, thậm chí đất ruộng của Thanh Lâm thôn hiện giờ, còn kéo dài đến tận ranh giới với ruộng đất của thôn bên cạnh.

"Trồng hoa cũng thu được bạc thì tội gì chúng ta không trồng?".

"Đúng thế! Chúng ta không những trồng mà còn ngoan ngoãn đưa người nhà ra cùng nhau trồng".

"Theo Phó Thần và nhà Phó Thần là có —— bạc kiếm!". Một hán tử cường tráng giọng như chuông đồng hô lên.

Lý chính và thôn dân nhìn hắn : "....".

Ngươi đúng là đủ thành thật!

"Mọi người không sợ làm như vậy nỡ như lãng phí đất hoặc là không kiếm được bạc thì sao?". Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn thôn dân.

"Sợ gì chứ? Hiện tại, chúng ta chính là —— người có tiền !!". Thôn dân vỗ vỗ ngực chính mình nhìn hai người Phó Thần rõng rạc nói.

Phó Thần : "....".

Hà Ý Nhiên : "....".

Kết quả là, việc cứ vậy mà quyết định xuống, sau đó lý chính rất nhanh đã phân chia hộ nào trồng thứ gì, hộ nào thì đi đào ao trồng sen.

Hiện tại, vì sắp đến ngày mùa, cho nên sau khi ngày mùa kết thúc, tất cả thôn dân Thanh Lâm thôn sẽ bắt đầu khởi công, tiến hành theo chỉ đạo của lý chính thúc.

Ngày mùa, không chỉ xưởng sản xuất của Thần Nhiên điền trang chỉ làm nửa ngày mà hài tử trong học đường cũng chỉ cần lên lớp nửa buổi, hài tử nông thôn vốn trưởng thành sớm, đứa nhỏ hơn bốn năm tuổi đã biết giúp người lớn trong nhà làm được rất nhiều việc, đun nước, bê nước ra ruộng, cào thóc, trông thóc trên sân phơi lúa —— có thể nói là vất vả hơn trẻ em thời hiện đại rất nhiều!

Hạ nhân của Thần Nhiên điền trang hồ hởi kéo nhau xuống ruộng cắt lúa nước, thậm chí là Phó Thần cũng cầm liềm ra ruộng, theo sau mấy hạ nhân, hơn nữa, sức lực của hắn vốn còn lớn hơn đám người biết bao lần.

Khi Hà Ý Nhiên nhìn thấy hình ảnh này thì chỉ "chậc chậc" lưỡi nhìn theo, bình thường thích bày binh bố trận thì thôi đi, nam nhân nhà y cư nhiên còn thích làm một lão nông chân chính a!

Hiện tại, thai kỳ đã bước vào tháng thứ chín, bụng của Hà Ý Nhiên đã vượt mặt từ tháng trước nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày hay khi đi đường, bé con trong bụng rất khỏe mạnh, cũng là một tu sĩ bẩm sinh biết tu luyện trong bụng "Ta dy" giống Đại ca Bánh Bao lúc trước, khi biết việc này, Hà Ý Nhiên và Phó Thần thoáng thở phào, bởi hai người biết không phải ai ở thế giới này cũng có thiên phú tu luyện, nếu không chờ đến khi sinh con ra, sau này hai người phải chứng kiến cảnh con của chính mình phải già đi rồi qua đời, có lẽ đó là nỗi đau mà Hà Ý Nhiên không thể chịu nổi được nửa phần.

Phó Thần đội nón rơm cầm liềm bận rộn dưới ruộng, thấp thoáng thấy một "đoàn" người từ phía xa đi đến, hắn lập tức dừng tay lại, dịu dàng đưa mắt nhìn lên.

Hà Ý Nhiên đầu đội mũ rơm, tay cầm ô giấy dầu che cho hai con trai cũng đội mũ rơm nhỏ trên đầu, tay hai bé con xách hai cập lồng gỗ ba tầng lớn, bước chân mạnh mẽ bình bịch trên đường, một nhà Hổ đi ở phía trước góp vui —— đoàn người đông đảo đi đưa cơm cho Phó Thần ở ngoài ruộng!

Hình ảnh này là thứ trân quý mỗi năm Phó Thần đều lưu giữ sâu trong đầu của mình.

"Phụ thân! Đến giờ ăn cơm rồi ——!!". Bánh Bao và Xuyên nhi vẫy tay nhỏ về phía Phó Thần reo lên.

"Ừm, phụ thân đến đây!". Giọng nói của nam nhân tràn đầy nhu hòa.

"Phụ thân, mau đến rửa mặt trước!". Bánh Bao đưa ống nước bằng trúc đến.

Hà Ý Nhiên và Xuyên nhi bày biện bàn gỗ nhỏ, lấy ra đồ ăn còn nóng hổi đặt từng món lên trên bàn.

Trứng gà lòng đào ướp tương, thịt vịt hấp gừng, sườn dê khô hầm củ sen, canh đậu hũ non nấu sườn heo và còn có bốn chén chè nhỏ đu đủ tiềm tráng miệng thanh mát.

"Phụ thân, nương mau ăn!!". Hai bé con cầm đũa ngồi quanh bàn gỗ chờ đợi.

"Ừ, mau ăn". Phó Thần quay người sang, đưa tay sờ lên cái bụng tròn vo của tức phụ. "Con hôm nay không quậy em?".

Bé con trong bụng của Hà Ý Nhiên cái gì cũng tốt, thậm chí là mấy tháng đầu cũng không có phản ứng thai kỳ, sau đó thì ăn tốt, ngủ tốt, chỉ có điều —— chính là thích lộn nhào ở trong bụng của nương nó!

Từ tháng thứ năm là đã bắt đầu dùng tay nhỏ và chân nhỏ mạnh mẽ đạp liên tục vào bụng của y, nhiều đêm Hà Ý Nhiên chính là bị đạp tỉnh ngủ.

Hà Ý Nhiên nghe nam nhân hỏi thì cười rộ lên. "Giống như chàng thì tốt rồi!".

Nếu có thể trầm tĩnh lại kiệm lời giống như phụ thân của bé thì không thể tốt hơn được nữa, còn đây nhãi con này tương lai chính là một tiểu bá vương!

Khóe môi của Phó Thần mỉm cười, hắn lấy quạt lá ra quạt cho một lớn ba nhỏ.

Trước đó, để xây dựng khu sản xuất bánh xà phòng dưỡng da, Phó Thần đã mua không ít đất trống vây quanh đó, hiện tại chỉ cần để Phương Úc tìm người đến thi công và mở rộng xưởng ra mấy lần là được, hơn nữa còn phải xây mới thêm xưởng tương đậu, xưởng bánh xà phòng, xưởng chế biến rau củ khô và trái cây đóng hộp để dùng cho mùa đông cực kỳ thuận tiện.

Nếu như có thêm xưởng mới mở ra, sau này khi đi vào hoạt động thì rau củ trái cây của thôn dân Thanh Lâm thôn và mấy thôn bên cạnh trồng ra có thể sẽ bán được giá cao, có lẽ sẽ kiếm thêm một khoản thu nhập không ít. 

Thanh Bát vẫn luôn quản lý khu trồng rau củ trái mùa khá tốt, Thần Nhiên điền trang chưa năm nào thiếu rau trái mùa ăn vào mùa đông Tuyết rơi, hơn nữa lợi nhuận khi Hưu Viên tửu lâu bán ra cũng là con số rất khả thi.

Tháng Bảy vội vã qua đi, đón chào tháng Tám, cũng là tháng sắp có Tết Trung thu hàng năm.

Nhưng không ngờ rằng, trong khi đó lại có một sự việc phát sinh, ngày mùng Hai tháng Tám, lúc Hà Ý Nhiên dẫn hai bé con vào trong không gian, ba người một lớn hai nhỏ đang cùng nhau hái trái cây trong vườn cây ăn quả gần suối nước linh tuyền thì đột nhiên y cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc, đã năm năm rồi mới gặp lại.

Y —— muốn sinh!

Nước vẫn không ngừng chảy xuống từ giữa hai chân, đã có qua "kinh nghiệm" phong phú từ lần đầu, Hà Ý Nhiên hiểu ra đây không phải là y buồn tiểu đến mất khống chế, mà cảm giác này sắp tới sẽ là —— đau muốn chết a!

"Nương, ngài làm sao vậy?". Xuyên nhi và Bánh Bao thấy sắc mặt Hà Ý Nhiên hơi tái nhợt, hiện tại còn đang vịn tay ngồi xuống một tảng đá gần cây anh đào cạnh đó thì hai bé con vội vàng tiến đến.

Hà Ý Nhiên thấy ánh mắt và sắc mặt lo lắng trên hai khuôn mặt non nớt của hai con trai nhà mình, liền hít sâu một hơi, sau đó ôm hôn lên hai má của hai bé con trấn an, rồi thều thào nói. "Mau, mau đi ra gọi phụ thân của các con tiến vào, nói là nương của các con sắp —— không được rồi!".

Y vừa động ý niệm, lập tức hai bé con Bánh Bao và Xuyên nhi đã xuất hiện mà đứng ở giữa phòng, trên mặt còn hiện lên sự lo lắng và hoảng loạn.

Phó Thần vốn đang pha trà, thấy vậy thì khẽ nhíu mày. "Sao vậy? Nương của các con đâu?".

"Phụ thân, nương nói phụ thân mau vào bên trong, nương —— sắp không được rồi!". Hai bé con mếu máo giành nhau nói.

Phó Thần khựng tay làm đổ chén trà trước mặt, hắn nhanh chóng ôm lấy hai bé con rồi ngay lập tức xuất hiện ở trong không gian. 

"Thần —— Con chàng... Con chàng sắp ra á!". Hà Ý Nhiên tái mét mặt mày nhìn nam nhân đang đi đến.

"Đừng sợ, đừng sợ! Ta ở đây!". Hắn ôm ngang người tức phụ lên định ra ngoài kêu Cung thẩm, Hạnh thẩm và Trần thẩm cùng Dương đại phu chuẩn bị.

Hà Ý Nhiên đột nhiên siết lấy cánh tay của nam nhân. "Đừng —— ta cảm nhận được, con... Con sắp ra rồi... A!".

Phó Thần nhíu mày thật chặt.

Bánh Bao và Xuyên nhi cầm tay nhau đứng bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, khuôn mặt của hai bé con trở nên trắng bệch, nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống.

Phụ thân nói bảo bảo trong bụng của nương sắp ra đời.

Nương và bảo bảo liệu có sao không?

Nương kêu đau rất lớn đã một lúc lâu!

Phó Thần dùng chân nguyên đun nước nóng, chuẩn bị khăn sạch, hiện tại hắn không thể làm gì khác ngoài vai trò "ông đỡ".

"A! Nhãi con —— !!!". Hà Ý Nhiên lại bắt đầu màn đe dọa năm nào khi sinh Bánh Bao.

"Tức phụ, thấy đầu của con rồi —— chúng ta phải làm như nào?". Phó Thần cũng chỉ còn lại ba phần trấn định của lúc bình thường.

"A! ——". Hà Ý Nhiên nghe vậy thì dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ.

Sau đó...

"Ra rồi ra rồi!". Phó Thần đang dùng hai tay đỡ đầu hài nhi mềm mại, nhìn thấy thì tay cũng run lên một cái, kích động hô lên.

"Oa oa —— a!".

Khi Bánh Bao và Xuyên nhi nghe thấy tiếng của bảo bảo khóc, sắc mặt của hai bé con càng trở nên trắng bệch cũng gào lên khóc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau