Chương 183 : Một nhà đầm ấm


Hà Ý Nhiên vừa ăn mứt quả vừa nhìn sổ sách trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên. "Cát thúc, sinh ý năm vừa qua trong nhà chúng ta rất không tệ, hơn nữa lại thêm chuyện vui khi một nhà chúng ta đã trở lại thôn, thúc phân phó xuống rồi đi sắp xếp, cuối tháng khi phát tiền công thì thưởng thêm xuống cho mỗi quản sự trong nhà một lượng bạc, hạ nhân trong nhà năm trăm văn."

"Ta thay mặt hạ nhân trong nhà đa tạ lão gia và phu nhân!".

"Ừm, còn chuyện gì nữa không?".

"Phu nhân, ngài và lão gia cũng biết, trước đây phu thê chúng ta may mắn được lão gia và phu nhân hai người mua về rồi bồi dưỡng, ta và tức phụ của mình —— ".

Lúc này, Hà Ý Nhiên liền ngẩng đầu lên, rồi cho Cát thúc một cái lườm trắng mắt. "Đây là nhà của chúng ta, là Thanh Lâm thôn, không phải kinh thành!".

Vòng vèo ngôn từ hoa mỹ như thế thúc cũng không thấy mệt!

Cát thúc lập tức hớn hở nói. "Ta và tức phụ quyết định nhận Phó An làm nghĩa tử, còn mong lão gia và phu nhân thành toàn cho hai phu thê chúng ta!".

Hà Ý Nhiên nghe vậy, bật cười. "Đúng là chuyện vui nên ăn mừng! Vậy đi, thúc lấy thêm mười lượng bạc trong kho ra, sau đó mua một chút thịt rượu để nhà chúng ta và hạ nhân trong nhà cùng nhau ăn mừng một bữa!".

"Đa tạ lão gia phu nhân rộng rãi, nhưng đây cũng tính là chuyện vui của hai phu thê nhà chúng ta, cho nên chúng ta muốn tự bỏ bạc riêng ra đãi tiệc, lúc đó mời tất cả người trong Thần Nhiên điền trang một bữa rượu, còn mong lão gia và phu nhân nể mặt đến chung vui".

"Hảo, ta và Thần ca sẽ chuẩn bị quà mừng". Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

Lúc này, Cát thúc mới cung kính lui ra. 

Cung thẩm liền đi vào, nhanh chóng thay đĩa mứt quả trên bàn bằng chút trái cây tươi. "Phu nhân, lão gia và hai thiếu gia đã trở lại".

"Vậy ư?". Hà Ý Nhiên buông sổ sách trong tay xuống, xếp gọn gàng rồi mới đi ra ngoài.

"Nương —— chúng ta và phụ thân trở lại rồi!".

Hai củ cải đỏ, mặt nhỏ đỏ bừng bừng chạy đến, Bánh Bao hôn lên má Hà Ý Nhiên một cái, Xuyên nhi thì hôn bên má còn lại, sau đó đưa tay nhỏ ra sờ lên bụng của y. "Tiểu tức phụ, ta về rồi!".

Hà Ý Nhiên bật cười, dùng ngón trỏ đẩy cái trán mướt mồ hôi của nhóc ra.

"Tức phụ, có gà rừng và thỏ hoang, ta đi xử lý nguyên liệu lát nữa nấu ăn".

"Hảo, ta tắm rửa cho Bánh Bao và Xuyên nhi, chàng mau đi mau trở lại!". Hà Ý Nhiên đưa ly nước ấm qua cho Phó Thần, thuận tiện nói.

Phó Thần uống xong, đưa ly cho Cung thẩm ở bên cạnh. "Hôm nay, mọi việc ổn không?".

"Nào có chuyện gì không ổn, chàng mau đi". Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

"Được". Nói rồi, chân dài của hắn cũng rời đi, phương hướng là dòng suối cạnh nhà.

Từ ngày một nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên đưa hài tử trở lại thôn, người ra ra vào vào Thần Nhiên điền trang vẫn luôn không ngừng, trong tay đều là thịt khô, sườn khô, rau rừng khô —— đến thăm hỏi hai người xem chừng một năm qua sinh hoạt ở kinh thành trôi qua như nào? Có khỏe mạnh hay không?

Rất nhanh, Lý chính thúc đứng ra làm chủ, ở sân phơi lúa của thôn cùng thôn dân mở tiệc rượu, thịt mười con dê, một đầu heo, vài chục con gà, cùng hoan nghênh một nhà Phó Thần đã trở lại thôn.

Hiện tại, mỗi hộ thôn dân trong thôn Thanh Lâm, một năm cũng kiếm được đến bốn năm mươi lượng bạc từ sinh ý trồng trà, trồng đậu tằm và làm ruộng trong nhà, hài tử trong nhà mấy đứa cùng đi đọc sách cũng không mất phí dụng, cho nên lúc này nhà ai trong tay cũng rủng rỉnh bạc nén, đừng nói mở một bữa tiệc rượu, có mở ba ngày cũng không thành vấn đề!

Cho nên, khi nghe thấy lời đề nghị của lý chính, sáu mươi mấy hộ dân từng chịu qua sự giúp đỡ của hai người Phó Thần khi đều nhiệt tình mười phần.

Sáng sớm, các hán tử trong thôn đã reo hò nhau đi mượn bàn ghế, xây bếp lò, chuyển củi và gạch, mang nguyên liệu nấu ăn ra bờ sông xử lý —— không khí cực kỳ huyên náo!

Các tẩu tử cũng mang bàn ghế, nồi niêu xoong chảo, chén bát trong nhà vận chuyển đến sân phơi lúa.

Sau bữa sáng, Hà Ý Nhiên hớn hở đưa hai con trai và một nhà Hổ đến sân phơi lúa, để hai bé con và các hài tử khác trong thôn đi chơi đùa cùng mấy đứa Đại Hoàng, mình thì đi đến chỗ các đại nương và đại thẩm cùng nhau gọt vỏ rau củ, tiện thể hóng chuyện mới mẻ trong thôn một năm qua.

Phó Thần bên này cũng đang cùng các hán tử ra bờ sông làm thịt dê, heo và gà.

"Nhà Phó Thần, có lẽ ngươi cũng biết chuyện Vương thị đã qua đời ở kinh thành rồi đi? Sau Tết không lâu, Phó lão gia tử dẫn vị bình thê cùng nữ nhi và nha hoàn trở về thôn chúng ta, nói với hàng xóm cạnh nhà là về đây yên tĩnh thích hợp dưỡng lão, cũng không biết trước đó ở kinh thành trải qua sinh hoạt cùng một nhà tiểu nhi tử lão như nào, nhưng vừa về đến thôn lại vẫn nhìn thôn dân và hàng xóm xung quanh bằng hai lỗ mũi, khi đi đường có người chào hỏi lão, lão cũng khinh thường đáp lại!". Trương thẩm thấp giọng buôn chuyện cùng Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên 囧 nhìn Trương thẩm.

Y thật sự là không ngờ rằng, đến tận bây giờ, Phó Huân vậy mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ, lão vẫn đang ở trên "trển", vẫn chưa xuống dưới này, chẳng lẽ lão đã "phi thăng" thành tiên rồi?

Cho nên, từ nay về sau vẫn sẽ mơ hồ như thế mà trải qua sinh hoạt hay sao?

Phó Huân —— người này sớm muộn cũng sẽ không thọ lâu được!

Phó An đang cùng mấy hộ viện trong nhà vận chuyển rượu từ xưởng rượu Thần Nhiên điền trang đến sân phơi lúa, các hán tử nhìn thấy rượu của Thần Nhiên điền trang thì đều vui vẻ hô lớn "Hôm nay chúng ta được mở rộng bụng uống no say rồi!".

Đột nhiên nhìn thấy Phó Thần sải chân đi tới phía này, một tẩu tử ngồi bên cạnh mấy tân tiểu tức phụ vừa gả về thôn của bọn họ không lâu liền bật cười lớn, đưa tay quơ quơ trước mắt mấy người. "Nhìn ngây ngốc luôn rồi?".

Mấy tiểu tức phụ lập tức đỏ mặt, xấu hổ la nhỏ. "Chu tẩu này, ngươi sao lại ——?".

Dưới ánh mặt trời, nam nhân anh tuấn phong độ dần dần đến gần, chân mày thẳng băng, đôi mắt thâm thúy hút hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng thoạt nhìn có chút thanh lãnh, tuy rằng vóc dáng Phó Thần xuất chúng, khi mặc quần áo chỉ thấy cao gầy nhưng cởi ra cơ thể của hắn chỗ nào cũng là cơ bắp mượt mà, lúc trước Hà Ý Nhiên vẫn còn hâm mộ muốn chết, hiện tại mang thai rồi thì lại chê quá —— cứng!

Không một chút mềm mại !

Hiện tại, trên người nam nhân chỉ đơn giản mặc một bộ bạch y gọn nhẹ, tiện cho hoạt động, nhưng đối với các tiểu cô nương và tiểu tức phụ trẻ tuổi trong thôn nhìn vào trong mắt lại là một cảnh đẹp ý vui khác.

"Hắn là Phó Thần, đương gia của Phó gia! Nhìn thấy không? Đó chính là Đại bảo bối của nhà hắn, có lẽ các ngươi mới về thôn, cho nên chưa từng gặp qua hai người họ...". Trong lòng Chu tẩu cũng biết rõ, mấy người trẻ tuổi trước mắt này đã trở thành tức phụ nhà người ta, hơn nữa mấy nàng hoàn toàn cũng không có suy nghĩ gì quá phận, chỉ trách diện mạo của một nhà Phó Thần quá nổi bật, bình thường ở trong thôn, khi thấy bọn họ đi lại cũng là một nét phong cảnh khác đủ để người ta đưa mắt nhìn theo.

"Tức phụ, uống canh gà!". Phó Thần lấy từ trong cập lồng gỗ ra một chén canh nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Hà Ý Nhiên.

"Chàng vừa từ nhà qua sao?". Hà Ý Nhiên hí hửng nói.

"Ừm, uống xong để chén đó là được, một chút nữa Cung thẩm sẽ đến lấy! Ta đi giúp mọi người lọc xương sườn".

"Hảo".

Nhìn thấy Phó Thần rời đi, có đại thẩm liền lên tiếng. "Này, nhà Phó Thần! Các ngươi đại hôn cũng bảy tám năm rồi, sao vẫn ngọt chết người thế? Khiến mấy đại nương và đại thẩm chúng ta nhớ lại mình thời còn trẻ mà ghen tị !!!".

Vừa dứt lời, mấy đại thẩm liếc mắt nhìn lão tướng công nhà mình đang trông cháu gần đấy, tuy rằng giọng điệu chán ghét, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ôn hòa nhìn không ra nửa phần chán ghét như lời vừa rồi.

Hiển nhiên, Hà Ý Nhiên đã nhận ra, liền cười tít mắt trêu chọc mấy câu.

"Đúng rồi, Nhà Phó Thần! Năm nay Phó An cũng hai mươi, hai mươi mốt rồi đi?Sao mãi vẫn không thấy hắn tìm người kết hôn a? Trong thôn của chúng ta cũng không thiếu cô nương giỏi giang xinh đẹp đi, hắn tính kén chọn đến bao giờ nữa?". Một vị đại thẩm khác lại lên tiếng.

"Không phải ta khoác lác, nha đầu kia thật sự tốt lắm! Nha đầu nhà Tú thẩm đấy, còn không nhanh là bị người khác hốt mất rồi!".

Hà Ý Nhiên nghe vậy thì dở khóc dở cười.

Việc kết hôn đại sự của hạ nhân trong nhà, y sao có thể quản đến tận tay được.

Phó An cũng xấp xỉ tuổi Hà Ý Nhiên, hơn nữa lại là một trong ba hạ nhân mà hai người mua về ngay từ những ngày đầu tiên khi hai người bắt đầu lập nghiệp, không thể không nói, cho dù là hạ nhân thì Hà Ý Nhiên cũng tôn trọng quyền riêng tư của bọn họ, bình thường y chỉ quản mấy thứ nên quản.

Gần đến trưa, đồ ăn đều đã được nấu chín, mùi thịt hầm, đồ chiên, canh xương bay khắp sân phơi lúa, cũng đã đến giờ dùng cơm, lúc này, trên sân phơi lúa bày hai mươi bàn tiệc lớn, thôn dân ngồi kín mít trên ghế, nhìn qua khá là đồ sộ, mọi người cùng nhau nâng chén hoan nghênh một nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã trở lại, sau đó mới cầm đũa bắt đầu động thủ.

Cũng rất lâu rồi Hà Ý Nhiên chưa lên trấn trên, hôm nay Phó Thần đưa tức phụ và hai con trai nhà mình cùng lên khảo sát tình trạng kinh doanh buôn bán của Hưu Viên và mấy cửa tiệm khác.

Trải qua bao năm phát triển, hiện tại Thanh Lâm trấn thoạt nhìn còn nhộn nhịp và giàu có hơn cả Huyện thành, theo sát Hưu Viên của hai người ở phía sau, cho dù là bên cạnh hay trái phải đều có nhiều tửu lâu khác bắt chước phương pháp chế biến món ăn, đồng phục nhân viên, cách phục vụ hay cũng như thiết kế ba tòa Hưu Viên của bọn họ, nhưng sự thật là không thể xoá bỏ một điều, Thần Nhiên điền trang vĩnh viễn là nơi tiên phong đi đầu, hơn nữa là phương pháp chế biến món ăn cũng không thể bắt chước được với Thần Nhiên tửu lâu của nhà họ.

Vườn đào như rặng mây hồng trước cửa Hưu Viên vẫn đang bày bán trà, nước trái cây và điểm tâm nóng phục vụ khách nhân đến ngắm hoa.

Xe ngựa tấp nập ra vào, xe của một nhà bọn họ trực tiếp chạy về đường phía sau hậu viện, ba vị chưởng quầy ra tận nơi đón, cung kính chắp tay chào hỏi. "Phu nhân —— thật phúc khí !!!".

Phó Thần vững vàng ôm tức phụ xuống xe, vừa nghe thấy vậy thì lạnh mắt nhìn, mấy người này thật sự là không biết nói chuyện, năm năm trước khi tức phụ của hắn hoài thai Bánh Bao cũng nói như vậy, năm năm sau, tức phụ hoài thai lần hai cũng lại một câu nói giống như thế.

Hà Ý Nhiên nguýt mấy người họ. "Ta là —— hơi nhiều thịt chút thôi!".

Khoảng thời gian này, Hà Ý Nhiên vốn ăn ngon ngủ được, lại không hề có phản ứng thai kỳ, cho nên —— cân nặng tăng vèo vèo!

Phó Thần bận rộn đi tuần sát một vòng trong Hưu Viên, Hà Ý Nhiên ở quầy nhìn sổ sách ghi chép, Bánh Bao đã dẫn Xuyên nhi sang bên tòa lâu Giải trí chơi xóc chung cược, hai bé con dự định sẽ kiếm một bữa ăn miễn phí tối nay cho một nhà ở đây.

Rất biết tiết kiệm!  

Dùng hai mươi văn của mình đi chơi xóc chung cược, chỉ để kiếm bữa ăn miễn phí của chính tửu lâu nhà mình!

Phó Thần ôm Hà Ý Nhiên trước ngực, hai người chậm rãi thu một tràng cảnh thịnh vượng của Hưu Viên vào trong tầm mắt, đột nhiên nghe thấy nam nhân thấp giọng nói. "Mấy việc sinh ý này chúng ta có thể buông tay để chưởng quầy và hạ nhân đi làm là được rồi, khi xảy ra việc gì quan trọng thì lúc đó chúng ta mới ra mặt, không cần em phải vất vả nữa!".

Hà Ý Nhiên gật đầu. "Hảo".

Thực ra, y rất thích làm sâu gạo đấy!

Mục đích mở sinh ý và kiếm bạc lớn chính là để mỗi ngày có thể trải qua sinh hoạt thảnh thơi a!

Hạ nhân trong nhà lại có thêm mấy người dự định kết hôn và mở tiệc mừng hôn sự.

Trước đó, Hà Ý Nhiên tính toán qua độ tuổi của mỗi người, ít thì cũng đã mười tám mười chín còn lớn nhất cũng hai mươi ba, đúng là đến lúc nên thú thê gả chồng rồi!

Nhưng mấy cô nương còn dễ nói, mười cô nương năm xưa cũng đã kết hôn đến sáu người, còn lại là cận vệ và hộ vệ, bắt buộc là đều phải thú thê về nhà, thú thê tương đương với việc cô nương nhà đó từ nay sẽ trở thành hạ nhân của Thần Nhiên điền trang, phải ký giấy bán thân cho y và Phó Thần, hơn nữa còn phải là tử khế, sau này sinh con đẻ cái cũng sẽ trở thành người của Thần Nhiên điền trang.

Hà Ý Nhiên 囧 một chút.

Có khi nào sau mười hay hai mươi năm nữa, hạ nhân trong nhà sẽ tăng thành con số mấy trăm hay không?

Từ trước tới giờ, sinh ý trà và ủ rượu vẫn luôn dùng danh tiếng của Nhiếp Hằng đến trấn tọa, hiện tại Hà Ý Nhiên lại có thêm rất nhiều "núi dựa" ở sau lưng, nhưng y chưa bao giờ tin vào ai ngoài Phó Thần, hay có suy nghĩ và dự định đặt tính mạng của cả một nhà lên trên người của một người khác mà có thể an tâm kê cao gối đầu đi ngủ, một nhà đế vương dù tốt hay có năng lực đến đâu thì cũng không thể thời thời khắc khắc bảo đảm cho sự an toàn của một nhà năm người.

Điều cần làm trước mắt là đánh lạc sự chú ý của khắp nơi, có lẽ lá trà và rượu không thể bắt chước tay nghề vì có nước suối linh tuyền phụ trợ trong đó nhưng mấy thứ khác hay sinh ý khác thì hiển nhiên là có thể.

Y phải biến Thanh Lâm phủ thành đế chế của mình và Phó Thần.

Hiện giờ, hạ nhân trong nhà càng ngày càng trở nên đông đúc, Hà Ý Nhiên chẳng hề sợ phải tốn bạc hay lương thực nuôi bọn họ, thậm chí đó còn là một việc tốt đối với một nhà của y và Phó Thần.

Chỉ cần có càng nhiều thân tín có thể sử dụng thì càng có lợi.

Ngày tám tháng Ba, giờ Thìn canh hai [8h], Hà Ý Nhiên chuẩn bị lễ vật rồi dắt hai con trai nhà mình đến học đường thôn Thanh Lâm gặp mặt phu tử, để hai bé con làm lễ bái thầy, sau đó nhờ sắp xếp hai con vào khoa thi cử.

"Nương, con và ca vào học". Bánh Bao ngẩng đầu lên nhìn nương của bé.

"Nương, con và đệ đệ vào học." Xuyên nhi lưu luyến đưa tay nhỏ sờ lên bụng của Hà Ý Nhiên. "Tiểu tức phụ, ta phải vào học đường rồi".

Hà Ý Nhiên vươn tay đẩy nhẹ lưng của hai bé con. "Mau đi!".

Vẻ mặt lưu luyến đó là gì chứ?

Mau đi học đi!

Hai cái tay nhỏ giơ lên vẫy về phía y mấy cái mới cùng nhau tiến vào trong lớp học.

Trước đó, Hà Ý Nhiên và Phó Thần đã bàn bạc qua, trước mắt sẽ không mời tiên sinh riêng về nhà dạy học cho hai con trai ở nhà, Xuyên nhi tính tình vốn hoạt bát lại cởi mở, khi nhìn thấy người chẳng cần biết là có yêu thích hay không nhưng cứ tít mắt cười chào hỏi đã, không thể không nói, rất giống với tiểu cô Hà Ý Nhiên, ngược lại, tính cách của Bánh Bao lại có phần trầm lặng hơn, từ nhỏ bé con đã không thích gần gũi hay chơi đùa với mấy hài tử trong nhà hay ngoài thôn, Hà Ý Nhiên muốn bé con có thể hòa nhập, sinh hoạt và vui chơi cùng bạn bè trang lứa như những hài tử cùng độ tuổi khác, cho nên cứ để hai bé con đi đọc sách ở học đường đôi năm đi.

Sau khi đưa hai con vào học đường rồi, Hà Ý Nhiên chậm rãi men theo đường cũ quay trở về Thần Nhiên điền trang.

Hiện tại, Phó Thần đi khảo sát xưởng sản xuất bánh xà phòng ngay tại miếng đất cách đầu thôn không xa, hai bé con cũng đi học đường, trong nhà chỉ còn mình Hà Ý Nhiên và các hạ nhân.

Y đi đến bờ hồ, ngồi trên ghế trước bàn đá, khẽ híp mắt hưởng thụ gió mát chầm chậm thổi đến, sau đó lại hí hoáy cầm bút kẻ kẻ vẽ vẽ trên giấy, vừa suy nghĩ vừa hạ bút, sau khi suy nghĩ xong lại ghi rõ chú thích ở trên đó.

Khi Phó Thần trở về nhà, lập tức thấy tức phụ đang cắm cúi bên bàn đá gần hồ nước, hắn im lặng đi đến gần rồi ngồi phía sau y.

Hà Ý Nhiên cười hớn hở, dựa lưng vào lồng ngực rộng rãi phía sau. "Chàng về rồi? Xưởng sản xuất không có vấn đề gì lớn chứ?".

"Ừm". Phó Thần tựa cằm lên đầu vai của y, rũ mắt nhìn trang giấy lớn trước mặt. "Em định chuẩn bị thi công khu du lịch sinh thái từng nói trước đó và khu chế biến sản xuất mới ở mảnh đất gần xưởng xà phòng dưỡng da?".

Hà Ý Nhiên gật đầu. "Hiện tại, cũng đến lúc rồi, đẩy nhanh và mạnh mọi thứ lên, sau này, đợi đến khi hài tử trong bụng ra đời, một nhà chúng ta có thể tự do tự tại đi khắp nơi mà không phải lúc nào cũng quan tâm lo lắng đến sinh ý trong nhà..."

"Ừm, đều nghe em". Phó Thần hôn lên hai má của tức phụ.

Sau này, có lẽ một nhà bọn họ sẽ sống rất lâu, rất lâu, thậm chí là có thể sánh ngang với thiên địa, nhưng hiển nhiên là không thể ở lại một chỗ mà trải qua sinh hoạt, đời người có bốn thứ không thể trái mệnh: sinh, lão, bệnh, tử! Đối với những người tu sĩ trong giới tu chân giống như bọn họ, nghe thì có vẻ thần kỳ khiên người ngưỡng mộ, nhưng thực ra chính là những người sống trái lại mệnh trời, phá vỡ quy tắc của thiên địa.

Hiện tại, có thể làm càng nhiều thì thật lâu sau này, khi quay trở lại, không cần lại phải hao tổn tâm tư đi lo nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau