Chương 182 : Về thôn


Hà Ý Nhiên và Phó Thần tiến cung cầu kiến Minh đế, sau khi nghe thấy Thắng công công truyền khẩu dụ, tiểu thái giám bên ngoài liền dẫn hai người vào Ngự thư phòng.

Lúc này, Minh đế đứng ở trước bàn dài giữa phòng, eo lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài đang ve vuốt mấy cánh hoa Lan trong bồn, đây là Hà Ý Nhiên đã lấy từ không gian ra tặng cha hờ trước đó.

"Đến rồi?". Minh đế buông tay, sau đó đưa mắt về phía hai người, cuối cùng tầm mắt của ngài dừng lại ở trên người Hà Ý Nhiên.

Bình thường, cho dù diện mạo của tiểu bảo bối trước mắt giống Hoàng quý phi đến chín phần nhưng cũng không biết tại sao, chính ngài lại vẫn luôn có cảm giác hai người hoàn toàn khác biệt, hiện tại y đứng nơi đó, một thân chính trang vương phi thân vương, trên đầu cài trâm phượng, khuôn mặt diễm lệ bức người, hai mắt hồ ly to tròn, con ngươi trong suốt không gợn sóng cũng đang nhìn về phía ngài.

Từ khi sinh ra, thân phận vốn tôn quý là vậy, nhưng chỉ vì ngoài ý muốn, kết quả là y phải chịu đủ cực khổ ngoài nhân gian đến hơn mười năm trời.

Hiện tại, cho dù có dùng mọi thứ tốt nhất thiên hạ, châu báu ngọc ngà hay thân phận Trưởng công chúa điện hạ tôn quý đến bù đắp, có lẽ chính ngài hay Hoàng hậu và Hoàng quý phi cũng không thể níu giữ được y lại nửa phần.

Tâm đã không ở chỉ có người ở thì có tác dụng gì!

Minh đế mấp máy môi vừa định lên tiếng.

"Phụ hoàng ——!!!". Hà Ý Nhiên đột nhiên thê lương kêu lên.

Bờ vai của Phó Thần bỗng trở nên cứng đờ, khóe miệng cũng không tự chủ được giật giật vài cái.

Tâm của Minh đế giống như bị người cầm búa hung hăng gõ lên mấy cái. "Nhiên Nhiên! Tiểu bảo bối của phụ hoàng đến rồi".

Ngài đưa hai tay ra định ôm lấy Hà Ý Nhiên đang nhào tới.

Vốn còn chưa kịp hoà hoãn sau tình phụ tử cảm động đến tận trời xanh.

"Hôm nay con đến là —— muốn nói lời tạm biệt với phụ hoàng!". Hà Ý Nhiên víu chặt lấy y phục của Minh đế, mở to hai mắt chớp lấy chớp để, dường như muốn chớp rụng luôn hai hàng lông mi.

Minh đế bật cười. "Lo sợ phụ hoàng giữ con ở lại kinh thành sao?".

Hà Ý Nhiên nghe vậy thì lập tức ngừng việc chớp mắt lại, nghiêm túc nói. "Con gả cho người ta rồi! Ngài không thể giữ con ở lại trong cung báo hiếu cho ngài hay mẫu hậu và mẫu thân đâu!".

Cho nên, tốt hơn hết là chúng ta chia tay trong vui vẻ đi ha!

Minh đế cười như không cười. "Tuy rằng ta là phụ thân của con, nhưng ta cũng vẫn là Hoàng đế!".

Hà Ý Nhiên 囧.

"Ngài là Hoàng đế nhưng cũng là phụ thân thân sinh của con, ngài chăm lo được cho cả Đại Hà bốn bề an ổn, lại chăm lo cho hàng trăm vạn bá tánh ngoài kia sinh hoạt ấm no, chẳng lẽ ngài không thể chăm lo cho chính tâm tư và mong muốn của con?". Hà Ý Nhiên chỉ trích Minh đế một chút.

Phó Thần cong môi cười.

Minh đế xoa đầu y hai cái. "Đương nhiên, phụ thân không nỡ, mẫu hậu và mẫu thân của con càng không nỡ ép buộc con, cho nên hai con dự định bao giờ thì rời đi?".

Nói rồi, ngài nâng mắt phượng nhìn Phó Thần đứng như tượng nãy giờ.

Càng nhìn càng cảm thấy —— phiền!!!

Hà Ý Nhiên hớn hở. "Tuyết ngừng rơi tụi con sẽ rời đi".

Minh đế : "...Ừ".

Mục đích đã đạt được, Hà Ý Nhiên cực kỳ ngoan ngoãn, bồi bên Minh đế trò chuyện thêm một lúc lâu.

Cho tới khi, Hà Ý Nhiên vui vẻ để Phó Thần dắt tay mình chuẩn bị rời khỏi Ngự thư phòng, lúc chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, đột nhiên Minh đế lên tiếng. "Nhiên Nhiên!".

Hà Ý Nhiên quay đầu lại.

Sao vậy?

Không phải là nói suy nghĩ cho hài tử trong bụng nên cho y về nghỉ ngơi đó sao?

Không lý nào —— lão cha tiện nghi nhà y định nuốt lời 囧!

"Sau này, cho dù con ở đâu, thân phận của con là gì thì con vẫn mãi mãi là tiểu bảo bối của chúng ta, chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở nơi này làm chỗ dựa cho con! Tiểu bảo bối, con phải sống thật khoái nhạc và hạnh phúc". Minh đế hiền từ nhìn thẳng vào đôi mắt của y.

Bình thường, cho dù miệng nhỏ của Hà Ý Nhiên có thể phun hoa sen để ứng phó với những người ngoài kia, nhưng giờ phút này, đối mặt với nam nhân được gọi là phụ thân này, y lại chậm chạp không nói được bao nhiêu lời.

Y cảm nhận được lời này là tấm lòng của người cha dành cho đứa con mà người đó thật sự rất yêu thương!

Hà Ý Nhiên đột nhiên nhoẻn miệng cười, giọng nói cũng trở nên có chút khàn khàn. "Nghe nói, thời trẻ phụ thân và mẫu thân rất thích săn bắn, vừa hay nơi tụi con ở có vài ngọn núi rất thích hợp, hơn nữa, cũng là nơi hoa cỏ bốn mùa phù hợp với tâm tính thích yên tĩnh của đại mẫu thân".

"Sẽ có dịp!". Minh đế mỉm cười.

Quả nhiên, Hoàng hậu và Hoàng quý phi cùng với phu thê Thái tử kiên quyết không muốn Hà Ý Nhiên rời khỏi kinh thành, thậm chí bốn người còn muốn đến vương phủ khóc lớn một trận.

Nhưng không biết Minh đế đã nói gì mà ngày hôm sau Hoàng hậu và Hoàng quý phi đột nhiên phản chiến.

Thái tử Kỳ Ngạo Kiệt không thể tin được, mờ mịt nhìn mẫu hậu và mẫu thân của mình. "Mẫu hậu, mẫu thân! Đó là Nhiên Nhiên, là tiểu bảo bối của chúng ta! Là Trưởng công chúa của Đại Hạ a!".

Hoàng hậu lãnh đạm. "Ừ".

Hoàng quý phi. "Chúng ta biết ——".

Chỉ có con sắp đăng cơ là không biết!

Sau này, chúng ta rảnh thì sẽ đi thăm Nhiên Nhiên, chỉ có con vẫn là lo làm việc chăm chỉ đi!

Minh đế vẫn giữ nguyên tước vị và phẩm cấp của Phó Thần, giữ lại cáo mệnh Nhất phẩm vương phi của Hà Ý Nhiên, lưu tước vị thế tử của Phó Thần Hi, chỉ đơn giản là bãi miễn Phó Thần lên trầu hay vào kinh, để hắn làm một vương gia nhàn tản, hổ phù Phó Thần dâng lên trao trả, ngài cũng không nhận vào tay.

Hà Ý Nhiên thấy vậy liền bĩu môi nghĩ.

Quả nhiên là suy nghĩ của đế vương!

Sau này vẫn còn dự định muốn lợi dụng nam nhân nhà y!

Ngày Hai tháng Hai, một nhà bốn người Hà Ý Nhiên và Phó Thần cùng tất cả hạ nhân rời khỏi kinh thành, vì không định gây ra động tĩnh quá lớn cho nên sáng sớm mấy chục chiếc xe ngựa đã lặng lẽ xuất phát từ vương phủ đi về phía cổng thành.

Mấy người Minh đế cũng không đi tiễn, đơn giản là vì đây vốn không phải lần cuối bọn họ có thể nhìn thấy tiểu bảo bối của mình.

Nhiếp Hằng và Kỳ Ngạo Vân chỉ im lặng đứng trên một tòa nhà dõi theo đoàn xe đang chậm rãi rời đi.

Lúc này, Thái tử phi đứng ở trên tường thành, ánh mắt hoàn toàn là không nỡ mà chăm chú nhìn theo.

"Thái tử phi nương nương, nếu ngài không nỡ để Thái tôn điện hạ rời khỏi, vậy thì sao còn ——". Mama thiếp thân ở bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Cái gì không nỡ xa Thái tôn điện hạ?". Thái tử phi cau mày hỏi lại.

Mama vội vàng lên tiếng. "Vậy ngài..."

Tại sao bà cứ cảm giác Thái tôn giống như được mấy vị chủ tử nhặt về vậy!

Thái tử phi rầu rĩ mở miệng. "Tiểu cô cô đi rồi, vậy là từ nay trở đi, bất kể là cao dưỡng nhan, trang sức hay phấn son gì đó lại phải tốn số bạc lớn đi mua!".

Nghĩ đến cũng đủ đau lòng!

Mama thiếp thân : "....".

Khá lắm!

Vốn còn cho rằng tiểu thư của rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi, hóa ra...!

Thực ra, Thái tử phi cũng không định nói lời trong lòng của mình với mama thiếp thân, hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài, người nhiều miệng nhiều, vốn không thích hợp để nói đến mấy chuyện này.

Không thể không nói, đối với Phó Thần và Hà Ý Nhiên hai người, có lẽ người ngoài vẫn luôn cho rằng, Tiểu cô cô của nàng chỉ là người bình thường, ngoài vấn đề có một chút diện mạo bên ngoài ra, cho nên nếu không có Húc vương che chở và bảo hộ, có lẽ Húc Vương phi không thể tồn tại, vậy thì chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi đã bị lừa rồi! Thoạt nhìn thì cảm thấy Hà Ý Nhiên đúng là yếu ớt vô hại thật đấy, nhưng ngươi nói, nói thử, tức phụ nhà ai vô hại đến mức có thể một tay chống đỡ một đế chế kinh thương lớn đến như vậy?

Lại vô hại như nào mới có thể tự dùng chính danh tiếng của bản thân, chẳng cần dùng đến thân phận vương phi hay Đích trưởng công chúa của Hoàng thất, nhưng vẫn có thể kim kim quang quang xuất hiện trước mặt đám người huân giới quý tộc trong kinh thành?

Từ trước tới giờ, không thể nghi ngờ, khi Phó Mặc Thần là người vốn đủ mưu đủ kế, đủ bản lãnh ở trên triều, cũng đủ anh dũng thiện chiến hơn người lúc ở trên chiến trường, nhưng tức phụ của hắn càng không phải là người đơn giản!

Nhiên Nhiên giống như viên minh châu phát sáng, chói mắt dị thường, vẫn luôn hiên ngang đứng sánh vai bên cạnh Phó Mặc Thần, chứ không phải chỉ lui về phía sau cần hắn hậu thuẫn!

Sau đó, nhìn lại Bánh Bao nhà hai người họ xem, năm nay bé con dù chỉ mới bốn tuổi, nhưng đã sớm bộc lộ sự nghiêm túc, thông minh và bản lĩnh hơn hài tử cùng trang lứa, đó là vì phần lớn Bánh Bao được chính một tay của hai người Phó Mặc Thần và Hà Ý Nhiên rèn rũa ra!

Đương nhiên, Xuyên nhi nhà nàng tất phải trưởng thành bên hai người như thế!

Hơn nữa, từ xưa trở lại đây, thoạt nhìn kinh thành vốn luôn xa hoa lộng lẫy nhưng đồng thời cũng là nơi ẩn chứa những điều dơ bẩn nhất thế gian này, hiên tại nếu Xuyên nhi có thể ở bên hai người Phó Thần, chắc chắn sẽ an an bình bình mà trưởng thành.

Cho nên, Thái tử phi nàng đây sao có thể lo lắng việc con trai chỉ tạm thời rời khỏi mình được chứ? 

"Hơn nữa —— Xuyên nhi vẫn chưa nhìn thấy tiểu tức phụ của nó ra đời, nó còn không chịu trở về cùng chúng ta đâu!".

Thái tử phi tiếp tục nói, giọng điệu có chút ghét bỏ. "Giống hệt hoàng phụ của nó ngày trước!".

Mama thiếp thân chỉ cảm thấy nghẹn lời : ".....".

Thái tử vừa đuổi vội đến nơi này : "....".

Lần này rời kinh, ngoài mười cận vệ phải ở lại kinh thành làm nhiệm vụ hỗ trợ Phó Hải tổng chưởng quản bốn cửa tiệm, Phó Nhị và Thanh Lục chưởng quản cửa tiệm xà phòng dưỡng da, Phó Tam và Thanh Ngũ quản lý mười mấy cô nương lúc trước chế tác phấn son tự nhiên thì tất cả hạ nhân đều cưỡi ngựa theo một nhà Hà Ý Nhiên trở về Thanh Lâm thôn, thậm chí là ba mươi cận vệ lúc trước của Phó Thần cũng cùng nhau trở lại.

Một nhà năm Hổ chậm rãi chia nhau đi ở phía trước và sau của đoàn xe ngựa, hiển nhiên là vô cùng xứng chức.

Sơn tặc chỉ cần vừa nhìn thấy năm đứa chắc cũng chẳng dám đến đánh cướp!

Rời đi kinh thành, một nhà bốn người Hà Ý Nhiên, Phó Thần, Bánh Bao và Xuyên nhi thoải mái cả tinh thần, ở trong xe ngựa rộng rãi, bốn người cùng nhau chơi xóc chung cá cược, lúc này Hà Ý Nhiên thua đến hai mươi mấy lượng bạc liền bĩu môi kêu ngừng, chán rồi thì lại chơi cờ vây, cá ngựa —— bày đủ trò có thể chơi được ra. 

Bé con trong bụng Hà Ý Nhiên đã hơn ba tháng nhưng cực kỳ yên tĩnh, cũng chẳng có phản ứng thai kỳ dữ dội giống như Bánh Bao lúc trước.

Lần này mang thai đối với Hà Ý Nhiên quả thật là sảng khoái!

Nếu cứ như vậy thì sau nàg y cũng có thể sinh —— cả một đội bóng!

Hai mươi ngày sau, đoàn nhân mã chính thức nhìn thấy Thanh Lâm trấn.

Tần An, Phương Úc, một nhà Hà gia, Hà Thư và Phó Huy đã nhận được tin tức trước đó, cho nên hiện tại đều đứng chờ ngoài quan đạo.

Một nhà bốn người dừng lại cùng mấy người bọn họ vào một tửu lâu lớn gần đó ăn một bữa cơm, trò chuyện một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi tiếp tục tiến về thôn Thanh Lâm.

Khi xe ngựa càng tiến gần đến Thanh Lâm thôn, Xuyên nhi càng cảm thấy tò mò, đầu nhỏ liên tục ngó ra cửa sổ, nhìn mọi thứ không chớp mắt.

Trời xanh mây trắng, tháng Ba, tuy rằng kinh thành vẫn còn giá rét nhưng nơi này không đến mức rét lạnh như thế, hơn nữa, thôn nhỏ trước mắt, bố cục nhà cửa chỉnh tề, đều xây gạch xám lợp mái đỏ, đồng ruộng bát ngát xanh rờn, ao hồ xanh thẳm trong vắt, dọc đường lớn rộng rãi sạch sẽ đều là cây ăn trái và hoa cỏ nở rộ đủ sắc màu.

"Phụ thân, nương, tiểu đệ! Đây là nơi chúng ta sắp tới sẽ sinh sống sao?". Xuyên nhi mở to mắt nhìn đám hài tử phía xa đang reo hò ầm ỹ.

Chơi cái gì rất vui nha?

"Ừ". Phó Thần nhàn nhạt nói với con trai hờ mới nhặt được.

"Đại ca, nhà của chúng ta ở còn đẹp hơn!". Bánh Bao nghiêm túc nói, giọng điệu non nớt ngọt ngào không giấu được sự tự hào và kiêu ngạo. "Đó là phụ thân và nương cùng nhau dựng lên! Hoa cỏ trong nhà cũng đều là phụ thân và nương tự tay chăm sóc".

Xuyên nhi gật đầu như giã tỏi. "Phụ thân và nương thực lợi hại!".

Hà Ý Nhiên bật cười xoa đầu của bé con. "Sau này, nếu không có gì thay đổi, con và tiểu đệ đệ sẽ sinh sống ở nơi này đến năm mười hai mười ba tuổi, lúc đó một nhà chúng ta cũng giống tiểu cữu cữu sẽ cùng nhập kinh, để hai con có thể đọc sách và thi khoa cử".

Bánh Bao và Xuyên nhi gật gật đầu.

Lúc này, nông dân trong thôn đang làm cỏ trong ruộng, rốt cuộc phát hiện đội ngũ nhân mã thật dài từ xa xa, sau khi nhìn kỹ, thấy cờ hiệu trên đỉnh xe thêu hai chữ đỏ đen "Thần Nhiên", lập tức mọi người đều sửng sốt.

Sau đó, bỗng nghe thấy người ở trong ruộng gần đó hô lên. "Là Phó Thần và tức phụ hắn!".

Trương thẩm đang ôm tôn tử ở hai gốc hòe già đầu thôn, đột nhiên nghe thấy hán tử chạy ngang qua, vừa chạy vừa gào về phía cuối thôn. "Phó Thần, nhà Phó Thần đưa nhi tử trở về rồi !!!".

Tay của Trương thẩm run lên một cái, suýt chút nữa là ném thằng cháu đích tôn như cục bột trong tay xuống, thẩm lập tức bật dậy. "Về rồi sao? Nhà Phó Thần, Bánh Bao và Phó Thần về rồi sao?".

Lan thẩm từ trong nhà chạy ra. "Hai người Phó Thần đưa Bánh Bao về rồi phải không?".

Thôn dân dưới ruộng đều rửa tay chạy lên đón người.

"Phó Thần, nhà Phó Thần về thật rồi!".

"Dọc đường có vất vả lắm không? Trời còn lạnh như vậy cơ mà!".

"Về là tốt, về là tốt! Chúng ta ai cũng nhớ các ngươi!".

"Bánh Bao có trở về cùng hai thúc thẩm không ạ?". Mấy hài tử học khóa khoa cử ở học đường trong thôn lên tiếng thẹn thùng hỏi.

Hà Ý Nhiên nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài xe ngựa, liền nhanh chóng vén rèm xe lên, cười tít mắt. "Mọi người ra đón chúng ta sao?".

Vừa nói vừa đưa chân định xuống xe ngựa.

Phó Thần khẽ nhíu mày, vội vàng vươn tay ôm lấy tức phụ xuống xe. "Cẩn thận!".

Cung thẩm đi đến cau mày khẽ quở trách. "Lần thứ hai mang thai rồi, sao phu nhân cứ như lần đầu mãi thế!".

"A —— nhà Phó Thần lại có Hỉ à? Chúc mừng, chúc mừng hai người!".

Bánh Bao và Xuyên nhi cũng dắt tay nhau xuống xe. "Đại bá, đại thẩm, thúc thúc —— hảo!".

Xuyên nhi thẹn thùng mỉm cười, bé con vốn trắng nõn nà, béo đô đô, cả người toàn thịt, khi cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, lúc này nhìn mọi người xung quanh rồi lễ phép chào hỏi.

"A —— hài tử nhà ai? Sao lại đáng yêu lanh lợi như này?".

"Đây là Đại ca của con!". Bánh Bao mặt nhỏ lễ phép nói.

Trước đó, vốn có Bánh Bao khiến các tức phụ và các đại thẩm trong thôn âm thầm hâm mộ, hiên tại lại có thêm một bé ú lại thích cười làm cho người yêu thích không thôi.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. "Đúng vậy, đây là Đại ca của Bánh Bao!".

Suy nghĩ một chút, nếu như y nói đây là Thái tôn điện hạ, vậy thì có lẽ thôn dân sẽ quỳ sấp xuống không chừng nhỉ?

Vẫn là không nên dọa đến mấy lão nhân gia bọn họ!

"Mau về nghỉ ngơi trước!". Triệu thẩm mở miệng nói, tuy rằng vẫn muốn nói chuyện nhiều thêm một chút với bốn người Hà Ý Nhiên, nhưng dù sao thì một nhà bọn họ vừa đường xa trở về, người lại đang có thai sao có thể đứng đây hứng gió lạnh.

"Hảo, vậy tối mai cùng mọi người mở tiệc ăn mừng? Mừng chúng ta trở về thôn!". Hà Ý Nhiên cười híp mắt nói.

Ây da! Vẫn là nhà Phó Thần bộ dáng dễ nhìn, khi cười lại càng khiến lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu!

"Được được được! Mai chúng ta cùng nhau mở tiệc ăn mừng các ngươi một nhà, cuối cùng cũng trở lại!". Thôn dân cười nói.

Rất nhanh sau đó, đoàn xe ngựa rẽ sang lối tiến vào Thần Nhiên điền trang, khi xe vững vàng dừng lại, Phó Thần liền ôm tức phụ và hai con xuống xe.

Hà Ý Nhiên nâng mắt ngắm nhìn bốn phía của tòa nhà trước mặt. "Cuối cùng cũng trở về nhà rồi!".

Phó Thần dịu dàng ôm người vào ngực, bàn tay lớn đặt lên vùng bụng đã hơi nhô lên của Hà Ý Nhiên, dáng vẻ hoàn toàn là yêu thương và bảo hộ như cũ. "Ừm, chúng ta đã trở về nhà rồi!".

Hiện tại, vườn đào đã nở rộ, những đóa hoa to, đẹp và dày chen chúc nhau, dường như gom góp toàn bộ sắc hồng ở nơi nơi về đến nơi này.

Xuyên nhi mở to hai mắt, cước bộ giữa những gốc hoa nở rộ, dưới chân là thảm cánh đào rụng lấm tấm.

"Tiểu đệ đệ, nhà của chúng ta thật xinh đẹp!". Xuyên nhi cười hớn hở nói.

"Ừm, bên trong quanh năm đều là hoa nở, còn đẹp hơn nữa!". Bánh Bao gật đầu cùng một ý kiến.

Mùa xuân về trễ hơn mọi năm ở Thanh Lâm thôn.

Khắp nơi đều là sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa mận, sắc vàng của hoa cải xen lẫn thảm xanh của núi rừng, tạo nên một bức tranh xuân say đắm lòng người, ai đến Thanh Lâm thôn đều sẽ không muốn về!

Hà Ý Nhiên bận rộn xử lý sổ sách đơn giản trong nhà, lại gặp các chưởng quầy và phó chưởng quầy nghe tin liền rủ nhau tới Thần Nhiên điền trang báo cáo.

Phó Thần dẫn hai con cùng một nhà Hổ lên núi săn thú và hái nấm rừng.

Lúc này, Bánh Bao và Xuyên nhi cong mông đào nấm và rau dại bỏ vào sọt tre.  

"Cái này ngon, mang về cho tiểu tức phụ trong bụng của nương ăn". Xuyên nhi hì hụi đào một cây nấm to bằng hai bàn tay của bé lên, tay nhỏ phủi phủi sạch đất cát bám trên gốc của cây nấm.

Bánh Bao thật sự là hết nói nổi, đưa mắt lên liếc Đại ca của bé.

Phó Thần mang về hai khúc gỗ Chá lớn, dự định làm cho hai bé con trong nhà một bộ cung tên, sau đó dạy hai bé tập bắn tên trên bia.

Khi hắn vừa đeo sọt tre quay trở lại liền nghe thấy Xuyên nhi nói, khóe môi của hắn cũng giật theo.

"Xuyên nhi, Bánh Bao! Chúng ta trở về thôi!".

"Vâng, phụ thân!". Hai bé con vội vàng đeo sọt tre nhỏ của mình lên, hai chân rắn chắc bước theo sau Phó Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau