Chương 181 : Quy ẩn
Từ khi sinh ra, Kỳ Lăng Xuyên vốn mang trên người thân phận vô cùng tôn quý, hơn nữa, bé con lại lớn lên bên cạnh những người cũng là tôn quý và quyền lực nhất thiên hạ, mỗi ngày bé con không chỉ không thiếu ăn thiếu mặc, mà càng là không hiếm lạ mấy thứ đồ trân quý.
Mỗi năm, khi không khí Tết Nguyên tiêu rộn ràng ở khắp nơi, hiển nhiên Hoàng cung càng là treo đèn kết hoa rực rỡ, cơm đêm Ba mươi cũng là sử dụng mấy thứ đồ vật tiến cống tươi ngon nhất, sau đó để Ngự trù khéo léo chế biến thành một bàn ăn lớn nhiều món tinh xảo và đẹp mắt, nhưng thực ra bé con vẫn luôn cảm thấy thật sự là thiếu thiếu thứ gì đó, thậm chí là vô cùng hâm mộ mấy tiểu hầu gia và thế tử gia nhà vương tôn quý tộc khác, bọn họ đều được cha mẹ đưa ra ngoài chơi vào đêm Ba mươi, sau đó chờ đón giao thừa.
Hiện tại ở bên cạnh một nhà của tiểu cô, dượng và tiểu đệ đệ, thấy tiểu cô vẫn luôn bận rộn làm những món ăn được gọi là "truyền thống" để đón năm mới, Xuyên nhi càng là hâm mộ và háo hức chờ đợi.
Vừa rồi lúc gói sủi cảo, vì để cầu may mắn, cho nên tiểu cô còn cho vào đó rất nhiều thứ khác nhau, có tiền xu, đường, lạc, táo, hạt dẻ và thịt làm thành nhân sủi cảo, tiểu cô nói chỉ có hai cái có tiền xu, ai may mắn nhất mới có thể ăn trúng.
Trẻ con nhà Đế vương vốn trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ nhà bình thường khác, nhưng dường như đã mơ hồ quên đi rằng, trẻ con cho dù trưởng thành chững chạc ra sao, thì vẫn là đứa nhỏ, chỉ nên bảo bọc và yêu thương.
Cá hấp uyên ương, đại diện cho sự thịnh vượng.
Sủi cảo hấp nhiều nhân, tượng trưng cho sự giàu có.
Chả giò nhồi nhân thịt và đậu hũ chiên vàng, đại biểu cho thỏi vàng lấp lánh.
Thịt viên đầu sư tử, mang hàm ý may mắn cả năm.
Phật nhảy tường không thể cưỡng, sung sức suốt năm này.
Tôm nhúng bột chiên, thu được tài lộc.
Cua hấp gừng, may mắn cho tất cả.
Bánh nếp nhân cốt dừa, tượng trưng cho sự sum họp.
Tám món ăn, đại diện cho sự phát đạt, may mắn và tài lộc đầu năm!
"Ăn cơm thôi ——!!!". Hà Ý Nhiên cầm đũa lên, cười tít mắt nói.
Phó Thần chậm rãi rót một ly rượu Bạch Hổ Cốt cho chính mình, sau đó lại rót nước nho ép cho tức phụ và hai bé con.
Hà Ý Nhiên nhanh chóng cắt thịt cho năm đứa nhà Hổ. "Ăn chậm một chút, vẫn còn chưa đến năm mới đâu!".
Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa không hổ là chủ gia đình, rất biết làm gương, cả hai im lặng đứng trước chậu thịt của chính mình rồi chờ đợi.
Đại Hoàng, Nhị Hoàng và Tiểu Hoàng cũng rất nghe lời, tuy rằng cũng đã dừng lại hành động ham ăn tục uống nhưng nước miếng của ba đứa lại không khống chế được mà thi nhau nhỏ xuống tí tách!
Cho tới khi Phó Thần rót rượu và nước trái cây xong.
Lúc này, bốn người mới cùng nâng chén, cụng vào nhau một cái. "Chúc mừng tân niên! Cạn chén !!!".
Đây chính là bầu không khí vui vẻ hạnh phúc bình thường của một gia đình bình thường!
Xuyên nhi cười tít mắt ăn miếng bụng cá mà tiểu đệ đệ vừa rồi gắp cho bé.
"Tiểu cô, dượng và tiểu đệ đệ mau ăn! Rất ngon đó !!!". Bé con như con thoi hết gắp vào chén người này lại gắp vào chén của người kia.
"Ta đã ăn bảy năm nay rồi!". Phó Thần nhàn nhạt nói.
Bánh Bao : "...."
Xuyên nhi : "....".
Hà Ý Nhiên nhướn mày.
Ý gì nha?
"Vậy là năm nay chàng không muốn ăn?".
Chàng đây là muốn trèo tường à?
"Không! Lo lắng một khi ta động đũa, tức phụ và hai con sẽ không còn gì để ăn". Phó Thần khẽ cười nói.
Bánh Bao và Xuyên nhi nghe vậy thì lập tức phùng má lên nhai nhoàm nhoàm.
Cái này rất ngon!
Ăn nhanh một chút mới ăn được nhiều!
Hơn nữa, còn phải tìm đồng xu may mắn có trong mâm sủi cảo nữa!
Hà Ý Nhiên : "....".
Ngày thường ta có để các con đói khát như vậy sao?
Phó Thần hắc tuyến đầy đầu.
Hai nhãi con này!
Cơm nước xong xuôi, bốn người cùng nhau mặc quần áo mới, khoác áo choàng lông ấm áp, sau đó đưa một nhà Hổ cùng nhau xuống phố đi dạo.
Một năm này, đại quân Đại Hạ vừa mới giành được thắng lợi trước Đột Quyết quốc, đế vương miễn giảm tô thuế khắp nơi, dân chúng vui mừng, trong kinh thành càng là hân hoan hơn.
Khắp tòa thành đều là đèn đuốc rực rỡ, ngựa xe như nước, người qua người lại, rộn ràng tấp nập, nơi nơi đều dựng rạp, treo đèn hoa đủ sắc đủ hình, trên giấy màu có viết câu đố, lay động theo gió, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.
Hơn nữa, bên bến sông còn có đua thuyền Rồng.
Bánh Bao và Xuyên nhi cầm tay nhau ngó nghiêng bên các sạp hàng, lựa mấy món đồ chơi mới lạ, một nhà Hổ nét mặt "kiêu ngạo" đứng chễm chệ giữa đường, ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, chỉ để mấy hài tử đi đường vây đến —— nhìn ngắm!
Khóe môi của Hà Ý Nhiên khóe giật giật.
Nếu như ở sở thú còn có thể thu tiền vé, mấy đứa các ngươi đây là lãng phí tài nguyên, vốn "mở cửa" cho xem Free, lại vẫn còn trưng cái vẻ mặt kiêu ngạo đó ra nữa!
Rất nhanh, một nhà di chuyển đến bến sông xem đua thuyền Rồng, Bánh Bao và Xuyên nhi ngồi trên lưng Đại Hoàng và Nhị Hoàng reo hò cổ vũ, dẫn đến mấy ánh mắt hâm mộ của mấy hài tử khác đi cùng người nhà bên cạnh.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn hai bé con, khẽ mỉm cười.
"Sao vậy?". Giọng của Phó Thần rất dịu dàng hỏi tức phụ.
"Hài tử còn nhỏ, ta muốn lưu lại những trải nghiệm và kỷ niệm thú vị cho hai bé con". Hà Ý Nhiên cười tít mắt đáp lời.
Phó Thần chỉ nghe cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của tức phụ, rất nhanh bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, khi đó cho dù là Bánh Bao hay Xuyên nhi có lẽ sẽ cùng hai người trở về Thanh Lâm thôn và ở lại đó sinh hoạt, sau đó là đi học đường đọc sách, rất lâu sau mới có thể có dịp quay trở lại kinh thành hay là đi đến những nơi khác ở ngoài kia, hiện tại xác thực cũng nên để hai bé con trải nghiệm tất cả những gì mới mẻ nhất!
Còn vấn đề tại sao Xuyên nhi sẽ cùng với một nhà bọn họ rời đi ư?
Nghĩ bằng đầu gối cũng sẽ biết!
Trước đó, khi mấy người Minh đế dễ dàng để Xuyên nhi ở lại ngoài cung, lưu ở vương phủ là biết rõ suy nghĩ của mấy người họ rồi.
Xuyên nhi chính là sợi dây liên kết của mấy người Minh đế với Hà Ý Nhiên!
Chỉ có điều, bé con lại vẫn vô tư không hề hay biết, mỗi ngày chỉ thích bám theo Tiểu cô và chơi cạnh tiểu đệ đệ.
Cuối tháng Mười Một vừa rồi, Hà Thư đã được Yến Tu tiện đường đưa trở về Thanh Lâm thôn, hiện tại có lẽ là đang vui vẻ ăn Tết cùng Hà gia và đang nhớ tỷ tỷ của nhóc.
Phó Thần sâu sắc cảm thấy tức phụ của hắn người gặp người thích!
Hiển nhiên, cảm giác này một chút cũng không thấy vui vẻ!
Mùng Một, triều thần và các cáo mệnh phu nhân Tứ phẩm trở nên đều phải tiến cung chúc Tết, Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng thay chính trang tiến cung, khi đứng chờ đợi cổng lớn mở ra thì thuận tiện chào hỏi các vị đại thần và phu nhân khác.
Bánh Bao và Xuyên nhi miệng ngọt, thân quen sơ gần, gặp ai cũng chào hỏi, cho nên thu hoạch của ngày đầu tiên thực không tệ!
Hai bé con hí hửng mang lễ vật và bao lì xì trở về viện riêng, sau đó đặt vào hòm gỗ tự quản lý, thứ gì quá trân quý thì sẽ đưa Hà Ý Nhiên để giúp hai bé con bảo quản.
Mùng Hai, một nhà bốn người đi đến Tướng quân phủ Cát Hữu Na chúc tết, năm nay, Đại cữu và Biểu ca của Hà Ý Nhiên cũng kịp trở lại kinh thành ăn Tết, lão phu nhân vừa thấy người tới thì cười hớn hở lôi kéo tay của Hà Ý Nhiên và Phó Thần nói không dứt chuyện, sau khi đại gia đình gặp mặt, cùng nhau trò chuyện rồi ăn cơm xong, hai người để lại lễ vật là Đan trị thương dành riêng cho Đại cữu và biểu ca, còn có rượu Bạch Hổ Cốt và một yến trà Đại Hồng Bào thượng phẩm, sau đó ôm hai con —— chạy khỏi!
Cát Hữu Na lão phu nhân quá nhiệt tình!
Nếu còn không nhanh chân rời đi, có lẽ là phải chờ ăn Tết xong mới có thể trở về Vương phủ!
Mùng Ba, Phó Thần và Hà Ý Nhiên đón một nhà Phó Huy vào phủ, sau đó y và ba người Phó Thần liền khệ nệ, tay xách nách mang, ôm lá trà, rượu nho ủ, cao dưỡng nhan, trang sức và một chút phấn son tiến cung, "về nhà mẹ đẻ", sau khi ăn hai bữa cơm ở trong cung, Hà Ý Nhiên thắng lợi ôm mấy hộp gỗ lớn đầy vàng óng ánh dẹp đường về phủ.
Lần nữa, đi ra đến cửa cung mới lại thấy hai con nhà mình chạy bình bịch phía sau, Hà Ý Nhiên nhất thời chột dạ.
Bánh Bao và Xuyên nhi thở phì phì trèo lên xe ngựa trước.
Mùng Bốn, chỉ đón tiếp một nhà của Phó Huy vốn đang ở trong phủ, Hà Ý Nhiên đưa bao lì xì hai mươi lượng tặng cho Phó Minh, lại đưa bao lì xì hai mươi lượng tặng cho hài tử sắp ra đời trong bụng của Trương thị, trên bàn cơm Hà Ý Nhiên nhỏ giọng trò chuyện với Trương thị, bên cạnh là Phó Thần câu được câu không uống rượu cùng Phó Huy, Phó Minh năm nay đã là hải tử tám tuổi, hiện tại đang đọc sách ở học đường của Thanh Lâm thôn, một dáng vẻ thẹn thùng nhưng vẫn ra dáng ca ca dẫn theo hai đệ đệ là Bánh Bao và Xuyên nhi cùng chơi.
Lúc này, thông qua Trương thị thì Hà Ý Nhiên mới biết, hóa ra Phó Thi bị Phó Trí gả cho một thương nhân người kinh thành làm thiếp, người đó còn lớn tuổi hơn cả Phó Huân, y chỉ chậc chậc lưỡi cảm thán nhưng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, thậm chí là mẹ ruột và người đã gả cho mình làm vợ mấy chục năm mà hai người Phó Trí và Phó Huân còn nhẫn tâm hại chết, huống chi là Phó Thi không có một chút giá trị nào —— !!!
Mùng Tám, sáng sớm Phó Thần đã phải tỉnh dậy đưa hai con ra sân luyện công rồi sau đó trở về thay y phục chuẩn bị thượng triều.
Hà Ý Nhiên vừa dùng phát quan cố định búi tóc cho nam nhân nhà mình, vừa không nhịn được mà làu bàu. "Lạnh như vậy cũng thượng triều, lẽ ra phải nên ngủ trong chăn ấm đến trưa mới tỉnh a!".
Phó Thần bật cười, cầm lấy hai tay của y vuốt nhẹ. "Từ mai, không cần tức phụ phải thức giấc cùng ta, ta tự làm được!".
"Không được, ta còn phải xuống bếp làm bữa sáng cho Bánh Bao và Xuyên nhi rồi chờ chàng trơ về cùng ăn".
"Ừm". Bàn tay lớn của Phó Thần đưa lên nắn bóp hai má bóng loáng trên mặt Hà Ý Nhiên. "Sắp rồi, không lâu nữa đâu! Chờ ta!".
"Hảo". Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Sau khi Phó Thần hạ triều, lúc trở về mang theo tin tức, Tứ hoàng tử và phe cánh của gã bị Minh đế xử lý sau vụ việc thông đồng với địch và truyền tin tức cho Thác Bạt Hạ Lãm vương của Đột Quyết quốc, không thể nghi ngờ, kết cục của gã cũng là gạch tên khỏi gia phả của Hoàng tộc, lại bị giam giữ cùng nơi với Nhị hoàng tử lúc trước, Thụy phi bị phế biếm lãnh cung, một nhà Thuỵ phi và quan viên phe cánh cũng bị soát nhà và tịch thu tài sản, nên giam thì giam, nên giết thì giết, nên sung biên thì sẽ sung biên.
Thụy phi vốn là nữ nhân mà Tiên đế lúc còn sống ban xuống cho Minh đế, có thể xem như cũng không phải người hiền lành gì.
Ngũ công chúa lần nữa "được" Hoàng hậu tứ hôn cho đích tử duy nhất của một vị quan viên trong triều, vị quan viên này mấy lần vẫn luôn tìm chết khi dùng ngôn từ ngăn cản quyết định của Minh đế ở trên triều, nghĩ cũng biết kết cục sau này của Ngũ công chúa khi chọn Phò mã cho mình là con trai duy nhất của vị quan viên đó sẽ như nào.
Hà Ý Nhiên chỉ thở dài.
Sâu gạo cảm thấy triều đấu gì đó đúng là khiến người mệt mỏi!
Ngày mùng Chín, một nhà Phó Huy rời khỏi kinh thành, Phó Huân và Chấn thị cũng đưa nhi nữ rời đi cùng.
Hà Ý Nhiên không đi tiễn một nhà Phó Huy, y hiện tại vẫn còn đang bận bĩu môi, sau này khi một nhà bọn họ trở về Thanh Lâm thôn thì chẳng phải là lại gặp cái khuôn mặt đáng ghét của Phó Huân ở đó hay sao? Tuy rằng lão sẽ chẳng dám làm gì một nhà bọn họ như trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ ở cùng một nơi, hít chung một bầu không khí với kẻ vừa mặt dày vừa vô sỉ lại cực phẩm như vậy, cũng không khiến người ta cảm thấy vui vẻ được a!
Đến tối Phó Thần trở về, lúc lên giường Hà Ý Nhiên vẫn còn làu bàu mấy câu về vấn đề này.
"Nếu em không thích, chúng ta có thể cô lập một mình lão ta!". Phó Thần ôm người vào lòng, đặt lên trán của tức phụ một nụ hôn.
Hà Ý Nhiên bĩu môi nói. "Không cần chúng ta cố ý cô lập, ở Thanh Lâm thôn lão vốn dĩ đã làm người chán ghét từ lâu, cho dù hiện tại lão quay trở về chưa chắc là lựa chọn đúng đắn!".
Y ngẩng đầu lên nhìn Phó Thần, bắt gặp đôi mắt đầy dịu dàng của nam nhân, đột nhiên có chút ngây ra.
Năm nay, Phó Thần đã ba mươi hai tuổi nhưng mà diện mạo của hắn đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi, bình thường dung mạo vốn đã tuấn mỹ bất phàm, mày kiếm nhập tấn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, mắt phượng thâm thúy như vực sâu, khí phách hơn người, hơn nữa còn có tiên khí quanh thân phụ trợ, càng có thể dễ dàng cướp mất linh hồn của người khác.
Nam nhân cũng cướp luôn hồn của y rồi!
Phó Thần thấy tức phụ nhìn mình không chớp mắt, hắn khẽ cười.
Hà Ý Nhiên đột nhiên giơ hai móng vuốt ra, bất ngờ nhào tới. "Quan gia nhà ngươi đến đây ——!!!".
Phó Thần bật cười, giơ tay đón lấy người.
"Ụa —— !!!".
Vẫn chưa kịp đợi Cosplay nốt trích đoạn "Quan gia và tiểu quan quán" thì Hà Ý Nhiên đã vội vàng ôm miệng mà —— ói !!!
Phó Thần sửng sốt, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng của y. "Tức phụ sao vậy?".
Hà Ý Nhiên xua xua tay. "Tối nay ăn hơi nhiều bánh nếp rượu! Ụa ——".
Phó Thần : "....".
Dường như đột nhiên có linh cảm gì đó, chỉ thấy hắn đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay gầy của tức phụ, dự định thử dò mạch, lần đầu tiên trong đời có cảm giác, đặt hết niềm tin vào Thần Phật mà trăm khấn ngàn cầu, sau khi cảm nhận rõ ràng nhịp đập nhanh có chút bất thường, sắc mặt của Phó Thần càng lúc càng tệ đi.
Lúc này, Hà Ý Nhiên cầm khăn tay lau miệng của mình, chú ý đến sắc mặt bất thường của nam nhân, chỉ nhoẻn miệng cười trêu chọc Phó Thần. "Xin chúc mừng, chúc mừng phu nhân, ngài "có" một tháng rồi!".
Đây chính là một trong những lời thoại kinh điển vẫn thường xuyên xuất hiện trong phim cổ trang, trích đoạn —— mỗi khi Thái y hay Đại phu giơ tay bắt mạch cho nữ chính hay phi tần trong hậu cung!
Phó Thần cúi đầu nhìn tức phụ, hắn mấp máy môi. "Không —— ".
"Vậy biểu cảm đó của chàng là sao?". Hà Ý Nhiên bật cười.
"Có lẽ là hơn một tháng cũng có thể là hai tháng —— !!!".
Hà Ý Nhiên đột nhiên ngã ngửa về sau.
"Tức phụ! Có sao không?". Phó Thần vội vàng vươn tay đỡ lấy Hà Ý Nhiên, hoảng hồn nói.
Đây là, nếu không nhầm thì là hôm đó ở nội cảnh Tây Bắc, đêm đó vì xa nhau lâu ngày, cho nên lưu manh Phó Thần này kiềm chế không nổi, không những lăn qua lộn lại y một đêm mà còn không thèm cho "ra" ngoài!
Hà Ý Nhiên thật sự là không ngờ rằng, mỗi lần Phó Thần tỏ ra "dũng mãnh" hơn người thì sau đó chính là —— phát nào trúng phát đó!
Bánh Bao cũng là một đêm duy nhất thì có!
Đến hài tử thứ hai này cũng là một đêm liền có rồi!
Đột nhiên Hà Ý Nhiên có cảm giác mình rất có tư chất "ủn ủn*" mẹ!
[* Ủn ủn : Heo kêu :)) ]
Nhìn Phó Thần ngơ người, Hà Ý Nhiên bĩu môi. "Cũng đâu phải là lần đầu tiên hoài hài tử, chàng còn ngơ đến mấy ngày nữa?".
Phó Thần thở dài ôm người vào lòng. "Ta thương tiếc tức phụ! Sau lần này không sinh nữa, ta không dám làm liều nữa".
Hà Ý Nhiên thật sự rất muốn hét vào mặt của hắn.
Vậy chàng mau "triệt sản" đi a!
Khi biết tin vương phi lại mang thai, hạ nhân cả phủ vui mừng.
Bánh Bao cũng kích động đến mức cà lăm. "Con... Con là... Con rốt cuộc là đại ca rồi!".
"Đúng vậy, Bánh Bao của nhà chúng ta sẽ là Đại ca tốt nhất!". Hà Ý Nhiên ôm con trai vào lòng, hôn lên trán bé mấy cái.
Phản ứng của Xuyên nhi có vẻ còn khoa trương hơn, bé con không ngừng cười ngốc, liên tục đưa tay nhỏ mập ú thịt lên chạm vào cái bụng vốn còn phẳng lỳ của Hà Ý Nhiên. "Tức phụ! Trong này có tiểu tức phụ của con! Tiểu cô, bao giờ tức phụ của con có thể đi ra rồi làm lễ đại hôn với con?".
Phó Thần : "....".
Hà Ý Nhiên bật cười, xoa cái đầu nhỏ của bé. "Sao con biết là tức phụ? Nếu là đệ đệ thì sao?".
"Đệ đệ ư? Đệ đệ cũng có thể làm tức phụ mà!". Xuyên nhi thẹn thùng nói.
Hà Ý Nhiên trêu chọc. "Vậy tại sao con không thích Bánh Bao tiểu đệ đệ làm —— tức phụ?".
Phó Thần : "....".
Bánh Bao : "....".
Tuy rằng tiểu đệ đệ rất xinh đẹp nhưng mà lại là tiểu mặt than giống dượng rất đáng sợ a!
Nhưng Xuyên nhi không dám nói câu này, chỉ xoắn hai ngón tay trỏ vào nhau. "Sau này, tiểu đệ đệ phải làm Đại soái thống lĩnh toàn quân, cho nên chỉ có thể làm đệ đệ của con, không làm tức phụ được!".
Hà Ý Nhiên bật cười khúc khích. "Vậy trong bụng của ta cũng là một Đại soái thì sao?".
"Đại soái cũng là tức phụ!".
Chắc chắn sau khi tiểu tức phụ đi ra ngoài sẽ rất giống Tiểu cô!
Cho nên, dù có nói gì đi chăng nữa, cũng không cần biết là sau khi bé con trong bụng của Tiểu cô đi ra ngoài rồi có là nam hay nữ, có làm Đại soái hay không thì Xuyên nhi cũng nhận định đây là tiểu tức phụ của bé!
Hà Ý Nhiên cảm thấy có lẽ mình cần phải bổ túc cấp tốc chương trình giáo dục "giới tính" cho hai bé con Bánh Bao và Xuyên nhi một chút mới được!
Sao nam hay nữ cũng có thể cưới về được cơ chứ?
Nhưng khi nghĩ đến bản thân mình, hơn nữa còn có một vị Hoàng quý phi đang ở trong cung, Hà Ý Nhiên nhất thời rối rắm!
Hơn bất cứ ai hết, trong suy nghĩ của Phó Thần lúc này.
Năm đó, để tức phụ sinh Bánh Bao là vì hắn còn tồn một chút tâm tư, định dùng hài tử để níu thật chặt tức phụ, nhưng hiện tại tình cảm của hai người vô cùng mặn nồng, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ lại để tức phụ phải lần nữa chịu đau sinh con.
Phó Thần liên tục mơ màng mấy ngày nay, hôm nay sau khi hạ triều, hắn liền bị Minh đế giữ lại ở Ngự thư phòng.
"Mấy ngày nay con sao vậy?". Hiếm khi Minh đế thấy Phó Mặc Thần thất thần khi lên triều. "Đối với việc sứ giả Đột Quyết định đưa người sang kinh thành đàm luận việc hòa giải sắp tới, con nghĩ sao?".
Phó Thần nhàn nhạt nói. "Tức phụ của con mang thai".
Minh đế sửng sốt sau đó khẽ nhíu mày. "Khi nào? Tại sao một chút tin tức chúng ta cũng không biết?".
"Con cũng mới biết mấy ngày nay, hơn nữa đại phu nói rằng, hiện tại thai nhi trong bụng Nhiên Nhiên còn nhỏ, cần nơi tĩnh dưỡng tốt". Phó Thần bình tĩnh nói.
Ý trong lời —— Ngài mau chủ động thả người đi, ta phải trở về chăm sóc tức phụ mang thai rồi!
"Cần trẫm cho Thái y qua vương phủ chẩn mạch hay không?".
Phó Thần cự tuyệt.
Minh đế chỉ gõ gõ ngón tay trên bàn, sau đó cũng im lặng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top