Chương 178 : Kết thúc
Khi Sao Mai hiện lên ở chân trời, tia nắng mỏng manh từ phía Đông cũng dần vén làn mây xám xịt ló mình ra.
Âm thanh trống trận càng lúc càng trở nên dồn dập, thế tấn công của Đại Hạ cũng càng trở nên mãnh liệt hơn.
Một nhà Hổ dũng mãnh như cũ, vuốt to giơ lên, lập tức khiến hai binh sĩ Đột Quyết ngã xuống, bộ lông vốn sáng bóng trên người năm đứa cũng bị máu tươi thấm đến bết dính, chuyển sang màu đỏ thẫm.
Hà Ý Nhiên lại vội vàng băng bó giúp một binh lính, lúc này mặt bẩn hề hề, tóc dài búi ở phía sau cũng bị xõa tung vài lọn.
Khi nhìn thấy cảnh tượng "đồng sự" trước mắt đột nhiên bị tấn công, Hà Ý Nhiên tiện tay dùng chuôi kiếm gõ lên đầu quân địch phía trước mấy cái, thuận lợi để lão quân y bên cạnh rút trường thương dưới đất lên, một nhát xuyên thẳng qua đùi của địch nhân, máu tươi lập tức văng lên khuôn mặt vốn bẩn hề hề của Hà Ý Nhiên.
"Phu nhân, vất vả rồi!!!". Bộ dáng của lão quân y cũng nhếch nhác không kém, vội vàng dùng ống tay áo mà qua loa lau vết máu ở trên mặt.
"Các vị cũng vậy!". Hà Ý Nhiên thở phì phò lao về phía trước, tiếp tục cứu chữa người bị thương.
Những lão quân y và dược đồng thật sự là khâm phục Hà Ý Nhiên, vốn là một phu nhân tôn quý, lẽ ra đối phương phải ở phía sau, ở bên trong hậu viện ấm áp lụa là chứ không nhất định cần phải chạy đến nơi này chịu cực khổ giống như các ông hay binh lính khác, nhưng đối phương lại lựa chọn như vậy, bỏ kinh thành xa hoa yên ổn chạy đến nơi này, vì cứu chữa binh lính biên quan, có lẽ nguyên nhân phần lớn vẫn là để sát cánh bên Đại soái, nhưng ai có thể phủ nhận tâm sức mà phu nhân đã bỏ ra đây?
Hà Ý Nhiên mà biết lão quân y nghĩ gì, có lẽ y sẽ hét lên rằng —— Lão tử cũng muốn cầm kiếm xông ở phía trước kìa! Nhưng năng lực có hạn, bản lĩnh hơn người thường không phải lúc nào cũng linh á!
Đột nhiên giữa không trung vang lên tiếng tù và ù ù đinh tai nhức óc, có lẽ phương hướng là từ phía lều trại của Đột Quyết quốc, âm thanh chói tai thổi lên liên hồi.
"Quân địch đang bỏ chạy!". Lão quân y nhìn về phương hướng tiếng tù và nổi lên, hô lớn.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn theo.
Lúc này, Phó Thần và Thái tử dẫn đầu, theo sát phía sau hắn là bảy tướng lĩnh và hai mươi mốt cận vệ bên người lao về phía trước đuổi theo quân địch đang chạy trốn, kiếm vung lên, lập tức chặt đứt đầu Thác Bạt Hạ Lãm và hai nhi tử của lão.
Rất nhanh, tin thắng trận truyền về hậu phương, hơn ba ngàn binh lính đến tiếp viện cứu chữa người bị thương và xử lý binh lính đã thiệt mạng.
Dưới bầu không khí hân hoan, Thái tử, tướng lĩnh và binh lính đều giơ ngón tay cái về phía Hà Ý Nhiên.
"Phu nhân! Chúng ta thắng rồi! Năm nay có thể kịp trở về nhà ăn Tết!".
Hà Ý Nhiên rạng rỡ mỉm cười.
Phó Thần giục ngực đi đến, hắn khom lưng, vươn hai tay ôm tức phụ lên lưng ngựa. "Tức phụ, vất vả rồi!".
"Chúng ta thắng rồi!". Hà Ý Nhiên cười thực vui vẻ.
"Đúng vậy, chúng ta thắng rồi! Cho dù là hai mươi đến ba mươi năm nữa, bọn chúng cũng khó có thể phục hồi được lần đại thương nguyên khí này". Phó Thần gật đầu.
Mấy chục năm tiếp theo, biên cảnh và bá tánh khắp nơi Đại Hạ cùng một nhà bọn họ sẽ được trải qua sinh hoạt an ổn.
"Phụ thân, nương! Chúng ta thắng rồi!". Bánh Bao chạy ra đón Phó Thần và Hà Ý Nhiên ở cổng lớn của doanh trại, khi nhìn thấy hai người cùng nhau cưỡi ngựa trở về, bé con giơ ngón tay cái ú nu tròn trịa về phía phụ thân và nương của bé.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt ôm lấy con trai. "Ừm ừm, phụ thân của con rất lợi hại !".
Phó Thần đáy mắt đầy cưng chiều. "Nương của con dũng cảm hơn tướng sĩ chúng ta!".
Hai mắt phượng đen nhánh của Bánh Bao lấp lánh, nụ cười non nớt cũng chậm rãi nở rộ trên môi của bé con.
Phía bên này, Minh nhi cũng chạy ra đón Thái tử trở về, sau khi thấy Hoàng phụ chỉ bị xây xát nhẹ, bé con liền ôm lấy khuôn mặt vốn đầy vết máu đã khô của Hoàng phụ, sau đó liên tiếp hôn lên. "Hoàng phụ thật lợi hại nha!".
Sau đó tiếp tục vừa nịnh nọt vừa khen ngợi một phen.
Thái tử được nịnh nọt đến vui vẻ mà cười lớn, trong lòng thầm nghĩ con trai nhà mình trưởng thành rồi, nhưng vẫn chưa kịp để hắn thể hiện và đáp lại tình cảm của mình thì —— con trai hắn đã hiện nguyên hình!
"Hoàng phụ bình an trở lại là tốt rồi! Vậy con đi tìm tiểu cô nha, con vẫn còn chưa nhìn thấy tiểu cô nữa kìa!". Tay nhỏ vẫy vẫy hai cái, Xuyên nhi đã chạy mất bóng dáng.
Thái tử : "....".
Thân tín bên cạnh vừa rồi vốn còn hâm mộ chết với Thái tử : "....".
"Tiểu cô —— ngài và dượng thật lợi hại nha!". Rất nhanh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của bé con vọng lại lanh lảnh.
"Thật sao?". Hà Ý Nhiên cười hớn hở đón cháu trai nhà mình vào lòng.
Tuy rằng chiến sự đã kết thúc nhưng Phó Thần và Thái tử vẫn phải bận rộn xử lý rất nhiều quân vụ, hơn nữa phải khắc phục hậu quả sau cuộc chiến, sau khi Hà Ý Nhiên giao lại tất cả số lượng đan dược cứu trị vết thương cho đoàn quân y thì lên xe ngựa đưa hai con trở lại nội cảnh của Bắc thành trước, nhân cơ hội chờ đợi Phó Thần và Thái tử khải hoàn thì cho hai bé con đi dạo và vui chơi đây đó trong thành, bù lại quãng thời gian làm khất cái trên đường lúc trước.
Đến ngày thứ hai sau khi rời đi, Hoắc Sinh và Hoắc Tư chạy đến Tướng quân phủ, nói là đưa lễ vật của Phó Thần và Thái tử chuẩn bị cho hai bé con Bánh Bao và Xuyên nhi, đó là hai con ngựa non bé xíu và hai con Hải Đông Thanh cũng bé xíu.
Hai bé con hí hửng nhận lễ vật, vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích không chịu nổi.
Trong lúc này, Hà Ý Nhiên lại đón tiếp Thứ sử phu nhân đến nhà, bà thay mặt phu quân của mình và bá tính của Tây Bắc tới để tạ ơn Húc vương phi vì số bạc lúc trước Húc vương phủ đã quyên góp về Tây Bắc.
Không thể không nói, Tây Bắc nơi này không chỉ có ruộng đất đầy đá sỏi mà cũng có không ít ruộng cát, đều rất khó để trồng lương thực.
Hà Ý Nhiên đột nhiên nhớ đến một loại lương thực có trong không gian, đó là diêm mạch.
Tuy rằng diêm mạch không được xem là ngũ cốc chính giống như lúa, ngô, khoai... nhưng hiển nhiên giá trị dinh dưỡng lại không hề thua kém với gạo trắng.
[Diêm mạch : cây trưởng thành có chiều cao trung bình từ một đến hơn một mét, dạng thân gỗ và nhiều nhánh. Lá mọc so le, tán lá rộng và có phủ lông tơ trên bề mặt. Hoa dạng khối cầu, có khả năng tự thụ phấn. Khi kết trái, màu sắc dao động từ trắng đến đỏ]
Hơn nữa, lúc thu hoạch cũng chẳng khó khăn hay rắc rối một chút nào, sau khi tách hạt diêm mạch, chỉ cần xử lý loại bỏ đi lớp vỏ phía ngoài của hạt, khá giống với lúa nước, chỉ có điều, diêm mạch chính là thích hợp để trồng ở nơi có khí hậu khắc nghiệt và đất cát!
Bá tánh nơi này quanh năm đối mặt với chiến sự, nếu không thì là khí hậu khắc nghiệt, Hà Ý Nhiên ngẫm nghĩ, đưa ra hạt giống diêm mạch rất thích hợp, hơn nữa Thứ sử Tây Bắc lại là một vị phụ mẫu tốt của dân, trước đây ông cũng gắn bó và là thuộc hạ dưới trướng của Liệt Vương hơn mười năm, sau khi Liệt vương tử trận, khi đó ông dứt khoát từ chối đến kinh thành làm kinh quan, bao năm vẫn luôn gắn bó một lòng với bá tánh nơi đây, nếu vậy đưa cho ông lễ vật diêm mạch này cũng là cách nhanh nhất để có thể đưa được đến tay của dân chúng Tây Bắc!
Nghĩ là làm, Hà Ý Nhiên lập tức tiến vào không gian, sau khi ngâm hạt giống diêm mạch, lại sử dụng linh tuyền thúc đẩy thành cây con, thậm chí là còn tìm được loại khoai lang giống mới chịu được hạn và cho năng suất cao.
Bởi thân phận "nội trạch" cho nên Hà Ý Nhiên chỉ có thể gặp gỡ và giao vào tay của Thứ sử phu nhân, lại không quên đưa thêm bản viết tay chi tiết phương pháp trồng, cách chăm bón, cách thu hoạch và chế biến của hai loại giống cây trồng.
Không thể nghi ngờ, khi Thứ sử phu nhân biết rõ đây rốt cuộc là thứ gì thì vô cùng ngạc nhiên, bà thật sự là không biết rằng còn có một loại ngũ cốc giống với lúa nước, hơn nữa là lại có thể trồng ở Tây Bắc chỉ đầy sỏi cát này, nếu như có thể gieo trồng thành công, vậy thì sau này —— bá tánh người dân nơi này còn sợ không có cơm ăn sao? Càng vui mừng hơn là Húc vương phi còn đưa thêm một loại khoai lang giống mới chịu hạn cao lại cho năng suất nữa?
Sau đó, Thứ sử phu nhân cũng không nghĩ nhiều, có thể nói là vô cùng tin tưởng Hà Ý Nhiên, sau khi gửi ngàn câu vạn tạ thì vội vàng chạy tới phủ công vụ tìm phu quân của mình là Thứ sử đại nhân.
Chiều cùng ngày, Hà Ý Nhiên lần nữa lại đón tiếp hai phu thê Thứ sử đại nhân ở khách phòng xập xệ của vương phủ.
Tại sao hả?
Bởi vì hết cách rồi!
Nam nhân nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi việc ăn uống và nơi ở là không bao giờ quan tâm đến, trước đây nơi này vốn là Liệt Vương phủ, nơi sinh hoạt của cha mẹ chồng Hà Ý Nhiên, nhưng sau này lại là chỗ dừng chân của Phó Thần ở nội cảnh Tây Bắc, nhưng mấy chục năm qua chưa hề tu sửa đến một lần, bình thường Phó Thần cũng hiếm khi ở lại nơi này mà chỉ ở trong doanh trại, thoạt nhìn từ xa tòa vương phủ rộng lớn này rất có khí thế giống —— nhà hoang không chủ!
Bánh Bao và Xuyên nhi ở trong phủ bồi dưỡng tình cảm cùng hai con ngựa non và hai con Hải Đông Thanh nhỏ xíu, sau khi cảm thấy chán chê thì lại dẫn một nhà năm Hổ ra đường lớn đi dạo, có một nhà năm Hổ vẫn luôn ở bên cạnh lại có Hoắc Tư đi theo, Hà Ý Nhiên hoàn toàn không cần phải quá lo lắng, cho nên thời gian mấy ngày kế tiếp y vẫn cùng Thứ sử đại nhân và thuộc hạ dưới trướng của ngài, thậm chí còn có vài lão bá giỏi trồng trọt, cùng nhau bắt đầu thí nghiệm việc ươm giống khoai lang giống mới và hạt diêm mạch ở ruộng ngoài ngoại ô Bắc thành, trước đó cây giống non mà Hà Ý Nhiên đưa ra, đã được Thứ sử đại nhân tự tay trồng xuống từ lâu, mỗi ngày đều phái người chăm sóc tỉ mỉ.
Hà Ý Nhiên đưa ra phương pháp cải tạo đất trồng, dùng bùn lắng, phân gia súc hòa loãng cùng nước để tưới tiêu, nơi này vốn gần doanh trại đóng binh của binh lính biên quan Tây Bắc, ngựa gì đó không ít đâu ha!
Hơn nữa, khi cây non trồng xuống đã cao vài thước có thể sử dụng rơm, rạ khô phủ lên vừa giữ ấm cho cây và ngăn cỏ dại.
"Phân gia súc phải hòa loãng với nước sao?".
"Đúng nha! Nếu không sẽ gây ra việc cây trồng bị chết". Hà Ý Nhiên cười giải thích một vị lão bá nhà nông.
Một đám quan viên, tư lại, lão bá tánh giỏi làm ruộng ở bên cạnh vừa nghe vừa gật đầu như giã tỏi.
Cho đến khi, Hà Ý Nhiên tạm thời hết bận rộn, liền đi tới đường lớn để tìm hai bé con nhà mình thì từ xa đã thấy Bánh Bao và Xuyên nhi đang đứng trước xe hàng bán vịt quay, nhìn kỹ hai cái miệng nhỏ còn đang chảy nước miếng, hơn nữa, hai cái bụng nhỏ đã phượt lên tròn vo mà ánh mắt vẫn thèm thuồng nhìn vào mấy con vịt da giòn, lúc này một nhà Hổ ở cách đó không xa, đang oai phong chễm trệ "diễu võ giương oai" giữa đường, cho dù bá tánh đi đường và lão bản buôn bán sinh ý ở hai bên đường, ai cho gì thì cũng cuống quýt giơ sọt tre ở cổ ra nhận lấy.
Cực kỳ dễ thỏa mãn!
Hà Ý Nhiên bật cười, sau đó đi đến gần, bảo lão bản tiệm vịt quay gói một con lớn mang về phủ, chờ đến tối, hai bé con có thể mang ra ăn, để trong không gian vốn cũng không sợ đồ ăn sẽ bị nguội lạnh.
Sau khi lão bản bán vịt quay dùng giấy dầu gói lại thì lắc đầu không nhận tiền. "Đây là tặng cho phu nhân của Đại soái! Nhờ có hai người mà bá tánh chúng ta vẫn có thể an cư lạc nghiệp ở nơi này, trải qua chiến sự vừa rồi, chúng ta cũng đã nghe thấy truyền kỳ về Đại soái và một tay y thuật luyện dược của phu nhân!".
Hà Ý Nhiên nghe vậy thì lắc đầu cười tủm tỉm. "Đa tạ đại thúc!".
Tuy rằng nói vậy, nhưng Hà Ý Nhiên vẫn để bạc lại, rồi mới dắt tay hai bé con nhà mình rời khỏi.
Rất nhanh, ngày đại quân khải hoàn trở về đã đến, hôm đó tuyết rơi giống như lông ngỗng, bay lả tả trên bầu trời.
Cho dù là bá tánh dân chúng, tướng lĩnh binh lính biên quan bản địa, một nhà Thứ sử đại nhân đều ra đường đưa tiễn đại quân, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo, cho đến khi bóng dáng của mấy chục vạn người dần dần biến mất sau dãy núi xa xa thì mới trở về nhà.
Hiện giờ, đã là tháng mười Hai, cũng sắp đến Tết rồi!
Năm nay phải ăn Tết thật lớn, thật vui mừng và náo nhiệt.
Nước linh tuyền cho vào canh lẩu dùng để ăn lương khô trên đường phát huy tác dụng, ngày hai mươi tháng Chạp cả đại quân chính thức về đến cổng lớn kinh thành.
Trước đó, Minh đế đích thân dẫn đầu Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Thái tử phi và bá quan văn võ đứng đợi đại quân trở về ở trước cổng thành.
Không chỉ vậy mà Nhiếp Hằng, Kỳ Ngạo Vân và Yến Tu cũng có mặt, lúc này ba người họ hòa vào quan viên, vui vẻ nhìn đội ngũ đầy khí thế đang tiến vào cổng thành.
"Về rồi! Về là tốt rồi...". Khi nhìn thấy Phó Thần đỡ Hà Ý Nhiên rồi ôm Xuyên nhi và Bánh Bao xuống xe ngựa để tiến vào cổng thành thì Hoàng hậu cực kỳ kích động.
"Xem tỷ kìa!". Hoàng quý phi bình tĩnh lấy khăn tay ra lau vụn hạt dưa dính ở trên tay, vì vừa rồi chờ hơi lâu cho nên nỡ cắn hết nửa bao.
Thái tử phi nhìn thoáng qua con trai nhà mình, ưu nhã phun ra hai chữ. "Béo khiếp!".
Vậy là triệt để an tâm!
Sau đó, nàng vội vàng đưa mắt nhìn sang Thái tử đang đứng sánh vai bên Phó Mặc Thần và Hà Ý Nhiên, ánh mắt của nàng trở nên đầy tự hào lẫn kiêu ngạo.
Đường lớn từ cổng thành dẫn đến hoàng cung đều rộn ràng tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ, từng đoàn múa lân đón mừng đại quân chiến thắng khải hoàn, bá tánh hai bên đường nhiệt tình la hét, các cô nương còn đua nhau ném hoa tươi và khăn tay về phía đại quân.
Vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng ngại ngùng của mấy binh lính trẻ khiến mọi người xung quanh cười rộ lên rồi trêu chọc.
Hà Ý Nhiên cũng nhận được không ít hoa tươi, trái cây, hạt khô và khăn tay, nhưng chỉ có điều, người tặng là —— các đại nương và đại thẩm!
Xem đi, phân biệt đối xử giữa người và người đã hiện hành từ thời cổ đại!
Trước đó, cung yến thiết đãi tướng lĩnh đại quân đã được chuẩn bị, tâm trạng của tất cả người tham gia đều nhanh chóng buông bỏ mọi thứ từ khi nhìn thấy cổng lớn kinh thành, thay thế bằng niềm vui, tự hào và hân hoan, cùng nâng cốc chúc mừng nhau, yến tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, một nhà ba người Phó Thần ở lại trong cung qua đêm này.
Đối với tiểu bảo bối có diện mạo bề ngoài giống bản thân đến tám chín phần, tính cách cũng là năm bảy phần tương tự, lần này Hà Ý Nhiên không chỉ lập công lớn ở Nguyên thành, mà trên chiến trường y còn chế ra đan dược cứu mạng rất nhiều binh lính Đại Hạ nhưng khi tấu chương bẩm báo về kinh thành chỉ có chiến tích của các tướng sĩ và binh lính, lại chẳng hề nhắc đến một câu bàn luận khen thưởng chính mình, Hoàng Quý phi càng nhìn càng cảm thấy kiêu ngạo.
Hôm sau vào triều, đối với đại quân tham chiến lần này, Minh đế đều luận công ban thưởng rất hậu, ai nên ban tước thì nên ban tước, ai nên thăng chức thì thăng chức, hiện kim vàng bạc cũng không thể thiếu, không thể không nói, ngày hôm qua đại quân trở về còn mang theo rất nhiều kim ngân châu báu, đều là thu gom được từ đám người bại trận Đột Quyết quốc, sau chiến sự này quốc khố không chỉ không hao hụt mà thậm chí còn —— đầy thêm!
Hà Ý Nhiên ở trong cung của Hoàng hậu, ngoan ngoãn đợi chờ nam nhân nhà mình hạ triều, khi Phó Thần quay lại, trong tay chỉ mang về một tờ thánh chỉ viết tay dài như tờ sớ của Minh đế, ngoài ra —— chẳng còn gì !!!
Hà Ý Nhiên 囧. "Đồ ban thưởng đâu?".
Vàng óng ánh hay bạc lấp lánh gì đó đâu?
Bánh Bao và Xuyên nhi cũng khao khát chờ mong nhìn Phó Thần.
Vì hai bé con biết rõ, trước đó nương và tiểu cô đã mang tiền bạc trong nhà đi quyên góp, hiện giờ —— nhẵn túi rồi!
Mà nhẵn túi thì chắc chắn không thể mua đồ ăn ngon cho hai bé!
Có khi tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng sẽ bị cắt giảm!
Hoàng hậu : "....".
Hoàng quý phi : "....".
Thái tử phi : "....".
"Không có!". Phó Thần áy náy nói.
Thật đáng ghét!
Hà Ý Nhiên hậm hực thu lại thánh chỉ.
Dỗi!
Sau đó, lập tức kéo tay nam nhân nhà mình, lại ôm con và cháu trai thu dọn hành lý trở về vương phủ. "Phải đi kiếm tiền tiêu Tết thôi!".
Hoàng hậu : "....".
Hoàng quý phi : "....".
Thái tử phi : "....".
Khi Minh đế biết chuyện liền bật cười. "Phó Thần đã quyên góp hết số hoàng kim mà bản thân được thưởng để cứu trợ binh lính bị thương và tử trận trong trận chiến vừa rồi, cho nên trẫm đã viết thánh chỉ khen thưởng thay thế đó thôi, vì việc đó mà trẫm còn phải tra điển tích, viết đến mấy canh giờ đấy!".
"Vậy chàng cũng nên ban thưởng xuống cho nữ nhi của ta một chút gì đó a!". Hoàng hậu nhịn không được quở trách.
Hoàng quý phi nghe vậy thì vỗ đùi cái đét. "Con rể nhà ta có khác!".
Thái tử phi cùng Thái tử thì trở về Đông cung.
"Nhiên Nhiên về vương phủ rồi sao?". Tuy rằng thái tử vừa về đến kinh thành, nhưng cũng không được nghỉ ngơi mà bận rộn xử lý chính vụ mấy tháng vừa qua đã tồn đọng.
"Vâng". Thái tử phi giúp đỡ phu quân tháo dây áo choàng.
"Sao vậy? Sao lại thở dài rồi? Nếu nàng nhớ Xuyên nhi, vậy thì có thể xuất cung đi thăm con là được mà!". Thái tử vừa nói vừa dang rộng hai tay để thuận tiện cho thê tử giúp mình tháo đai lưng.
Bởi vì con trai của bọn họ, cho dù có đón về cung thì cũng chỉ được nửa ngày, ăn no xong lại vơ vét đồ đạc rồi đòi trở về vương phủ.
"Không có!". Thái tử phi không do dự mà phản đối ngay lập tức.
Sau đó, không nhịn được mà rầu rĩ nói tiếp. "Mẫu thân nói phụ hoàng —— viết thánh chỉ truyền ngôi rồi!".
Thái tử khẽ cười. "Là vì chuyện này à?".
Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói. "Hiện tại, thế lực trong triều đã bị nhổ sạch, mối nguy hại lớn nhất là Đột Quyết quốc cũng đã bị diệt, phụ hoàng nóng lòng muốn đưa mẫu hậu và mẫu thân rời khỏi kinh thành, đi đến khắp nơi du ngoạn, thăm thú phong cảnh đẹp, tìm một nơi núi non thích hợp để dưỡng lão cũng là việc từ trước tới giờ ngài vẫn luôn dự định ở trong lòng!".
"Vậy còn chúng ta?". Thái tử phi sốt ruột hỏi.
"Nàng quên rằng trưởng tử của chúng ta đã năm tuổi rồi sao?". Thái tử mỉm cười nói.
Thái tử phi nghe vậy thì hai mắt đảo vòng vòng. "Đúng nha ~!".
Hay cho một đôi phu xướng phụ tùy!
Con trai mới năm tuổi mà hai người đã —— ủ mưu!
Hôm nay đã là hai mươi hai tháng Chạp, Hà Ý Nhiên điên cuồng bận rộn chuyện sổ sách và sinh ý trong nhà, lại lo sắm sửa ăn Tết, tiền thưởng Tết cho hạ nhân và quà cáp lễ biếu, có thể nói là bận ngang ngửa Minh đế lúc bình thường.
Hiện tại, trong nhà có đến gần trăm hạ nhân, cận vệ và hộ vệ cần phải nuôi.
Nghèo quá nghèo ——!!!
Sau khi tính sơ qua chi phí trong năm cần phải chi tiêu, nhìn thấy con số trên trang giấy mà Hà Ý Nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào.
Đã bao năm rồi mà y chưa nghèo như này qua nha?
Nói gì thì nói, phải mau chóng rời kinh thành, trở về nhà mở rộng xưởng sản xuất và tăng sinh ý kiếm tiền thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top