Chương 173 : Vạn dặm tìm chồng!
"Núi này thuộc địa bàn Áp Sơn trại của chúng ta! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại lộ phí ——".
Tráng hán cao lớn thô kệch, người vẫn chưa thấy mặt nhưng giọng nói đã ồm ồm vang đến.
Hà Ý Nhiên : "....".
Bánh Bao : "....".
Xuyên nhi : "....".
Chẳng mấy chốc, trên bãi đất trống, trước mặt của ba người đã xuất hiện hai mươi mấy hán tử cao lớn, quần áo trên người cũng không khác lưu dân là bao, tay cầm đao kiếm, sát khí đằng đằng ập tới, hoặc có thể là vì diện mạo của bọn họ khá hung dữ cho nên khiến người lầm tưởng, chứ không hẳn là bởi sát khí trên thân gì đó tạo thành.
Hà Ý Nhiên buồn bực nuốt xuống miếng thịt thỏ trong miệng, trong lòng sâu sắc cảm thấy bản thân cực kỳ hữu duyên với sơn tặc! Cho dù là đi tới đâu cũng có thể dễ dàng gặp được mấy vị sơn tặc đại ca này, hơn nữa mỗi lần gặp còn nói hệt một câu mở màn giống nhau!
Tráng hán thoạt nhìn có vẻ là người đứng đầu, có lẽ cũng là người vừa rồi đã hô câu khẩu hiệu quen thuộc kia, hiện giờ lại đứng ra, dáng vẻ thực khí phách nói. "Này ba người các ngươi, đem thứ quý giá có thể đổi ra bạc đều lưu lại."
Bánh Bao chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua đám sơn tặc, đôi mắt phượng đen bóng nhìn chằm chằm đám người, khí thế trên người không cần cố gắng thể hiện cũng tự nhiên có thể phóng ra.
Đám sơn tặc : "....".
Tại sao ánh mắt của thằng nhóc đen nhẻm trước mặt này lại đáng sợ như vậy nhỉ?
Nhãi con, mi con nhà ai mà dữ thế hả?
Lúc này, Xuyên nhi tranh thủ, vội vàng đút hết miếng thịt trong tay vào miệng, sau đó nhai nhồm nhoàm.
Thịt này tiểu cô nướng rất ngon, mới không nhường cho các ngươi!
Đám sơn tặc : "....".
Thằng nhóc mập bên cạnh thái độ còn tệ hơn!
"Các ngươi không nghe rõ lão Đại của chúng ta nói gì hay sao?". Lại một người khác lên tiếng.
Hà Ý Nhiên vốn đã buồn bực vì không kịp ôm con chạy trốn. "Không phải là các ngươi nói muốn thu lộ phí đó hay sao?".
"Vậy ngươi có nộp hay không ?". Tráng hán được gọi là lão Đại kia cũng thật sự là vô cùng thành thật mà hỏi lại Hà Ý Nhiên một câu.
Hà Ý Nhiên : "....".
Một hai tên, nếu y "điên" lên còn có thể cùng người đánh một chút, nhưng số lượng đông như này thì có hơi —— !!!
Cho nên, dưới ánh mắt nóng bỏng của đám sơn tặc, Hà Ý Nhiên móc ra "tất cả gia tài" ở trên người, chỉ còn lại mấy chục văn lẻ và một lượng bạc vụn.
Sau khi "Lão đại" nhận bạc vào tay, còn không quên cho Hà Ý Nhiên cái ánh mắt "Chưa thấy ai nghèo như các ngươi".
Hà Ý Nhiên 囧.
Mạ cha ngươi!
Để các ngươi cướp rồi mà ngươi còn chê?
"Chê thì trả đây!". Hà Ý Nhiên sắc bén nhìn tên lão Đại.
Lão Đại như chớp giật mà đút bạc vào ngực của mình. "Mơ đi!".
Hà Ý Nhiên giơ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ về phía hắn.
"Ý gì?." Lão Đại kia nhíu mày.
"Ngưỡng mộ!". Hà Ý Nhiên mặt tỉnh như cờ hó nói.
Lão Đại nghe vậy liền nhếch môi cười. "Xem như các ngươi biết điều!".
Dường như có lẽ bọn họ chẳng mấy khi gặp được người dễ cướp như vậy, cũng có thể là không tin tưởng ba người cho lắm, nên lại mở miệng dò hỏi. "Thật sự là trên người của các ngươi chỉ có từng này bạc? Chẳng lẽ không còn vật phẩm gì quý giá khác hay sao?".
Hà Ý Nhiên suy ngẫm một chút, hai mắt đảo vòng vòng rồi đột ngột dừng trên người của hai bé con bên cạnh, sau đó chỉ thấy y nhấc Bánh Bao và Xuyên nhi lên. "Còn mỗi hai "thứ" này là quý giá nhất thôi!".
Bánh Bao và Xuyên nhi : "....".
Đám sơn tặc nhìn hai "vật thể" đen nhẻm : "....".
Lão Đại nhìn từ trên xuống dưới, lại từ trong ra ngoài Bánh Bao và Xuyên nhi trong tay Hà Ý Nhiên một lượt, sau đó bĩu môi nói. "Quý gì chứ? Quý với ngươi mà thôi! Thoạt nhìn đã béo còn xấu như vậy, có mang đi bán cũng chẳng được mấy đồng, có khi còn không có người thèm mua!"
Nói rồi, còn cố ý vô tình nhìn thoáng qua Hà Ý Nhiên, tỏ vẻ "xấu y như ngươi!"
Hà Ý Nhiên : "....".
Đâu đến nỗi nào đâu?
Ngươi —— ngươi đừng nói quá lên như vậy a?
Bánh Bao, Xuyên nhi đã xấu lại còn mập : "....".
Ngươi mới béo!
Cả nhà ngươi đều béo!
"Thoạt nhìn, nhà các ngươi có vẻ cũng không khá giả gì, vậy mà hai thằng nhóc này lại béo ú như thế! Chứng tỏ ngày thường rất tham ăn, cũng có thể là ăn rất nhiều! Nếu mang về nhà, chắc chắn chúng ta lại phải tốn cơm nuôi!". Lão Đại ngại chưa đả kích đủ lại bồi thêm một câu.
Bánh Bao, Xuyên nhi béo ú còn tham ăn : ".....".
Hà Ý Nhiên đáy mắt vặn vẹo, khóe môi giật giật.
"Ồ! Chỗ này còn có thịt thỏ nướng". Một người trong đám sơn tặc vô tình nhìn thấy xiên gỗ trên bếp lửa, sau đó thèm thuồng lên tiếng, thịt thỏ này có vẻ rất thơm ngon!
Xuyên nhi vội hét lên. "Không! Đó là thịt của chúng ta ——".
"Nhóc con! Ngươi đã mập như vậy rồi còn ăn thịt gì nữa?". Một sơn tặc không cho là đúng lên tiếng.
Hà Ý Nhiên có thể nhịn được việc mất bạc, lại nhịn đối phương chê con trai và cháu trai bảo bối nhà mình là béo ú, nhưng không nhịn nổi khi thịt thỏ nướng thơm phức mà con trai và cháu trai đang ăn bị người ta đánh chủ ý lên!
Y lập tức đứng lên, khi đám sơn tặc trước mặt còn chưa kịp phản ứng, liền nhanh chóng từ trong cái túi vải đầy mảnh vá đeo lủng lẳng bên người hết bới lại móc, lúc ống tay áo vung lên một cái, mấy hán tử cao lớn lập tức rầm rầm ngã xuống.
Mê dược này có thể đủ sức hạ được một con trâu!
Ta không tin còn không hạ được các ngươi!
"Ngươi ——". Lão Đại là người ngã xuống đầu tiên, trợn trừng mắt nhìn y.
Hà Ý Nhiên không để đám sơn tặc kịp phản ứng, lợi dụng đúng chiều gió, liên tiếp bốc từng nắm mê dược ném về phía bọn chúng.
Đám sơn tặc trước mặt há mồm trợn mắt nhìn đối phương tung ra hết nắm này đến nắm khác một loại bột trắng giống như —— bột mỳ!
Cho đến khi cả đám phản ứng lại, ai nấy đều đã nằm trên mặt đất, tứ chi vô lực.
Lúc này, Bánh Bao và Xuyên nhi từ trên cao nhìn xuống tên lão Đại, hai bé con nhếch môi nở nụ cười cực kỳ bất thiện.
Lão đại : "....".
"Cứu mạng ——".
Bánh Bao và Xuyên nhi như hai núi thịt nhỏ, hai bé con một lên một xuống thay phiên nhau lấy tên Lão đại kia làm tấm đệm lưng, nhảy lên, ngã xuống, đè lên tên Lão đại kia, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.
"Cho ngươi chê tụi ta đã xấu lại còn béo ú!".
"Cho ngươi chê tụi ta tham ăn!"
"Cho ngươi cướp bạc của chúng ta!".
Mấy sơn tặc khác ánh mắt đầy đồng cảm nhìn lão Đại nhà mình : "....".
Chỉ nhìn thôi cũng biết, hai núi thịt kia thay phiên đè lên đè xuống, không bị gãy xương thì cũng nội thương a!
Hà Ý Nhiên : "....".
Thật vất vả mới trói hết cả đám sơn tặc bằng dây leo lại, lại để mỗi tên nuốt xuống một viên "độc dược", thậm chí còn đe dọa bọn chúng tốt hơn hết là ngoan ngoãn biết điều mà nghe lời một chút, lúc này Hà Ý Nhiên lần nữa tiếp tục xẻ thịt thỏ nướng để hai bé con Bánh Bao và Xuyên nhi nhà mình ăn nốt bữa cơm.
Xuyên nhi vừa ăn vừa liếc mắt khinh bỉ tên lão Đại. "Diện mạo đã cao lớn thô kệch khó coi thì thôi đi, đầu óc lại còn ngốc!".
Lão đại : "....".
Mẹ nhà ngươi!
Thằng nhóc đã mập lại còn xấu kia!
Ngươi đây là trắng trợn công kích ngoại hình của người khác!
Bánh Bao lạnh mặt nhìn cả đám sơn tặc. "Đường đường là hán tử cao lớn khỏe mạnh, không đi làm việc kiếm tiền còn dám ra đường tụ tập bè phái đi chặn đường cướp giật của lưu dân nghèo túng, để mà so với Đại Hoàng, Nhị Hoàng và Tiểu Hoàng của nhà chúng ta, các ngươi đúng là một đám —— mất mặt!".
Đám sơn tặc : ".....".
Mẹ nó!
Đại Hoàng, Nhị Hoàng và Tiểu Hoàng lại là ai?
Tiểu cẩu nhà các ngươi nuôi à?
Hà Ý Nhiên bật cười xoa mái tóc rối bù của con trai.
Một sơn tặc yếu ớt lên tiếng. "Trước đây mấy ngày chúng ta cũng không phải là cướp a!".
"Là sao?". Hà Ý Nhiên đánh hơi được mùi hóng hớt.
Rất nhanh, đám sơn tặc phiền muộn kể lại.
Hóa ra, một đám vốn sống ở thành trấn nhỏ cách đây không xa, tên gọi Nguyên thành, khi chiến sự biên quan nổ ra, lẽ ra sẽ chẳng hề ảnh hưởng đến nhà dân và cửa tiệm làm ăn buôn bán trong thành của bọn họ, nhưng không ngờ rằng, mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện một đám binh lính cao to của Đại Tĩnh quốc, thoạt nhìn bọn chúng có đến gần vạn người, chính là xuyên rừng trèo núi tấn công đến Nguyên thành, sau đó chiếm lĩnh lấy nơi này, nghe nói bọn chúng đến Nguyên thành là vì ẩn núp, định bất ngờ tấn công chặn đường cứu viện lương thực của Đại Hạ trên đường vận chuyển đến biên quan Tây Bắc, hơn nữa, đội vận chuyển nửa tháng nữa sẽ đi qua con đường lớn gần Nguyên thành cách đây hơn năm mươi dặm.
"Vậy tất cả dân chúng trong thành thì sao?". Hà Ý Nhiên nhíu mày.
Đại Tĩnh quốc cũng chính là một nước nhỏ, vị trí quốc gia nằm gần biên giới Đại Hạ quốc và Đột Quyết quốc, hơn nữa cũng là một trong ba nước nhỏ liên minh cùng với Đột Quyết quốc để tấn công biên giới Đại Hạ lần này.
"Nam nữ trẻ tuổi chạy trốn hết rồi! Chỉ còn lại người già không kịp hoặc không muốn kéo chân con cháu trong nhà, cho nên ở lại trong thành chờ quân triều đình của Hoàng thượng phái đến giải cứu bọn họ mà thôi! ".
Nguyên thành vốn cũng chỉ là một tòa thành nhỏ vắng vẻ, dân số cũng không mấy đông đúc.
Hai mắt đen nhánh to tròn của Hà Ý Nhiên đột nhiên đảo qua đảo lại.
Chặn đường đánh lén đội quân vận chuyển lương thực của Đại Hạ? Nói gì thì nói, nếu là đội quân áp tải vận chuyển lương thực thì ít nhiều phải có đến hai hay ba vạn tinh binh đi theo hộ tống, tại sao Đại Tĩnh quốc chỉ có gần vạn người mà cũng dám ngăn chặn, hơn nữa lại còn định đánh lén?
Chẳng lẽ —— trong tay của bọn chúng vẫn còn có hỏa dược?
Vấn đề này cũng không phải là không thể xảy ra!
Bởi vì, tam quốc kia vốn đã trở thành đồng minh của Đột Quyết quốc, cho nên việc bọn chúng có hỏa dược trong tay là điều rất bình thường.
Ngày hôm sau, sau khi thả đám sơn tặc ra và nghiêm túc đe dọa bọn chúng một lần, không cho phép làm tặc nữa nếu không —— sẽ báo quan thanh trừ hết đám tặc bọn họ, lúc này Hà Ý Nhiên liền vội vàng ôm Bánh Bao và Xuyên nhi đi đến trấn nhỏ tiếp theo.
Trấn nhỏ cách nơi này gần nửa ngày đường, vị trí nằm ở giữa giao lộ đường đi Nguyên thành và Giang Tô, Hà Ý Nhiên nhìn phương hướng lưu dân rời đi, xem ra dân chúng lưu dân chính là có ý định đến Giang Tô giàu có, được coi là nơi trồng lúa nước lớn nhất của Đại Hạ.
Trấn nhỏ trước mặt cách Nguyên thành không xa, hiện tại có lẽ triều đình đã nhận được tin tức Nguyên thành bị quân địch tấn công chiếm đóng, dân chúng vẫn đang chờ đợi quân triều đình đến giải cứu cả tòa thành, cho nên khi ba người Hà Ý Nhiên đi đến nơi này chỉ thấy lác đác vài người đi lại ngoài cổng trấn, lúc đi vào bên trong, đưa mắt nhìn thoáng qua nhà nhà trong đó đều đã đóng kín đại môn, cũng chẳng biết bên trong còn có người hay không, chỉ thấy cả trấn nhỏ quạnh quẽ tiêu điều.
Bánh Bao và Xuyên nhi đi sát bên cạnh Hà Ý Nhiên, không ồn không nháo đưa mắt nhìn xung quanh.
"Nương/ tiểu cô, chúng ta vào trấn nhỏ này làm gì nha?". Hai bé con dùng giọng nói giống như thì thầm hỏi Hà Ý Nhiên.
"Kiếm xe hàng!".
Bánh Bao và Xuyên nhi : ".....".
"Ngày mốt chúng ta đi Nguyên thành bán thịt dê nướng gia truyền!". Hà Ý Nhiên đưa mắt đánh giá mấy xe hàng rong bị bỏ lại bên đường lớn trong trấn nhỏ.
"Chúng ta —— có thịt dê bán sao?". Xuyên nhi nuốt nước miếng một cái rồi lên tiếng hỏi.
Hà Ý Nhiên : "....".
Ta cần bán thịt dê để dụ địch đưa chúng ta vào thành a!
Con nuốt nước miếng thèm thuồng gì chứ?
Xuyên nhi ngửa mặt lên nhìn Hà Ý Nhiên rồi cười thẹn thùng. "Con —— thực ra cũng không thèm thịt dê nướng lắm đâu!".
Hà Ý Nhiên và Bánh Bao : "....".
Xem ra, y đã để hai bé con nhà mình chịu không ít khổ cực rồi!
Hiện tại, đến thịt dê mà cũng cảm thấy thèm thuồng như vậy!
Hà Ý Nhiên nhanh chóng tìm một tiểu viện nhỏ ở trong trấn, tuy rằng căn nhà có một chút nhỏ nhưng rất sạch sẽ và vị trí tương đối kín đáo, sau khi dò xét kỹ trong ngoài tiểu viện, xác định chủ nhà đã dọn hết đồ và rời đi thì lúc này y mới đưa Bánh Bao và Xuyên nhi tiến vào rồi ngụ lại.
Hai bé con đã lâu không được tiến vào không gian, lại không được ngủ qua đệm chăn ấm áp, cho nên sau khi mỹ mãn ăn lẩu tê cay thơm ngon xong thì đều lăn ra đệm cao su mềm mại trong căn nhà gỗ nhỏ mà ngủ say.
Hà Ý Nhiên lại bận rộn chuẩn bị mọi thứ để tân trang lại xe hàng rong, phải vót xiên tre dài xiên thịt, còn phải thái thịt dê rồi ướp gia vị, để ngày mốt đến Nguyên thành mục đích đi thám thính tin tức.
Biên quan Tây Bắc.
Lúc này, Phó Thần một thân khôi giáp màu bạc, thắt lưng thẳng tắp đứng trên tường thành, khí thế quanh thân lãnh lệ mà nghiêm túc, hắn rũ mắt nhìn thư nhà của tức phụ và nhi tử trước đó gửi đến cho mình, chậm rãi đọc đi đọc lại từng ký tự non nớt của nhi tử, lại nhìn đến chữ viết thanh tú xinh đẹp của tức phụ, cách đây mấy ngày hắn đã nhận được tin tức từ kinh thành gửi đến, nói rằng, tức phụ và nhi tử cùng với Xuyên nhi đã lén lút trốn khỏi kinh thành, chạy đến biên quan nơi này tìm hắn, chỉ là hắn vẫn luôn chờ đợi, cũng đã phân phó Hoắc Tư và Hoắc Duệ đi tiếp đón nhưng không ngờ rằng, cũng không đón được người, hiện tại không biết tức phụ và nhi tử của hắn đang ở đâu? Hơn nữa, hắn cũng đã tranh thủ vào không gian, sau khi thấy không gian đều không bị xáo trộn thì thoáng an tâm phần nào, trong lòng quả thực vô cùng lo lắng, cũng muốn đích thân đi tìm người nhưng chiến sự nơi này đang diễn ra cam go, hắn thân là chủ soái không thể vì tư tình mà bỏ lại tướng lãnh binh sĩ mấy chục vạn người, nghĩ đến đây, ánh mắt liền trở nên nặng nề, lông mày nhíu lại, lâm vào trầm tư.
Bỗng nhiên từ phía nam có một con chim dữ bay tới, hai cánh cực lớn chao lượn một vòng trên không trung, rồi mới đáp xuống, đậu ngay trên tường thành gần con lươn trước mặt Phó Thần.
Chim dữ trước mặt dài chừng một thước rưỡi [khoảng 50cm], đôi cánh giang ra phải đến hơn một mét, hai con mắt không lớn mà vàng lục chứa đầy hung quang, toàn thân toát lên vẻ dữ dội, mỏ cong vuốt sắc, sau khi nó đậu xuống thì ngoan ngoãn đứng im rỉa lông cánh của chính mình.
Phó Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà xinh đẹp của nó, thần sắc tĩnh mịch không biết đang suy nghĩ gì.
"Cấp báo! Phát hiện ra quân địch cách Nguyên thành không xa ——!".
Nguyên thành vốn rất gần đường lớn áp tải lương thực từ kinh thành đến biên quan, hiện tại địch nhân xuất hiện ở đó chính là muốn đánh chủ ý lên lương thực tiếp tế, thực ra, không phải muốn nữa rồi mà là chắc chắn là chủ ý này!
"Nói rõ tình hình". Phó Thần nhanh chóng xoay người lại.
Từ trước tới giờ, giọng nói của hắn vốn ôn nhu lười biếng nhưng lại mang theo ngữ điệu lạnh lùng và uy nghi, khiến người ta bất giác cảm thấy âm thầm kinh hãi.
"Đến chủ trướng".
"Vâng". Phó tướng chắp tay hành lễ.
Cuối giờ Tỵ [11h], trước cánh cổng lớn của Nguyên thành vốn vẫn luôn đóng kín cửa mấy ngày nay, đột nhiên xuất hiện một xe hàng rong, cũng không biết trên xe nhỏ rốt cuộc là bán thứ gì mà mùi hương theo gió lạnh thổi bay đến tận vào trong thành.
Lúc này, Lão Đại sơn tặc tướng mạo tục tằn đi đến gần, dùng một đôi mắt lén lút nhìn lên tường thành cao cao, dường như cực kỳ sợ hãi đám binh sĩ trong đó bỗng nhiên lao xuống đây, bên cạnh hắn là một nữ nhân vàng vọt, hơn nữa còn có một hài tử gầy đen, trên lưng mỗi người là một bọc hành lý lớn nhìn rất giống những lưu dân đi ngang qua đây. "Lão bản, thịt dê gia truyền nhà ngươi bán như nào?".
Hà Ý Nhiên sửng sốt nhìn lên.
Bánh Bao và Xuyên nhi : "....".
Lại đến nữa à?
Lão Đại sơn tặc thấy vẻ mặt của Hà Ý Nhiên chỉ là sự ngạc nhiên mà không trả lời thì đưa mắt không ngừng ra hiệu.
Lão tử đang phối hợp với tiểu tử xấu xí nhà ngươi a!
Mau trả lời!
"Vô tình đi ngang qua nơi này, nương tử và con trai của ta ngửi thấy mùi thịt thơm trên xe hàng của ngươi nên đói bụng, hiện tại bán cho chúng ta hai xiên trước đi!". Bạn diễn không hề phối hợp, lão Đại chỉ đành thúc giục.
Tuy rằng không biết Hà Ý Nhiên có ý đồ gì nhưng lão Đại sơn tặc rõ ràng nhận thấy thiếu niên vừa gầy vừa đen lại vừa xấu trước mặt này chắc chắn không phải là người đơn giản, ngươi nói, người bình thường trốn khỏi nơi này không được, vậy mà người này cư nhiên lại chủ động tìm đến, hơn nữa dù gì thì trước đó đối phương cũng đã tha mạng cho mấy chục huynh đệ của hắn, hiện giờ hắn phối hợp, giúp đỡ đối phương cũng không tính là gì!
"A, đây là thịt dê nướng gia truyền của nhà ta! Hai văn tiền một xiên, ngươi là người mở hàng cho nên ta sẽ lấy một văn một xiên, hơn nữa còn tặng thêm cho ngươi một xiên, chờ ta một chút!". Hà Ý Nhiên cười niềm nở với "thượng đế" đầu tiên đến mua thịt nướng của mình.
Lúc này, binh lính Đại Tĩnh vốn đang làm nhiệm vụ canh gác ở trên tháp canh của tường thành, dễ dàng nghe thấy cuộc trò chuyện bên dưới, lại lần nữa ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức bay đến, cả đám binh sĩ không nhịn được đều rướn cổ ra khỏi tường thành để nhìn cho kỹ hơn.
Hà Ý Nhiên hai tay cầm hai bó thịt lớn, trở đều liên tục trên bếp than hồng, lặp đi lặp lại, cho đến khi thịt nướng đã chín, màu sắc đỏ tươi của thịt dê lúc đầu đã trở thành màu vàng cháy thì nhanh tay lấy ra gia vị trong ống trúc đã đục sẵn nhiều lỗ trên nắp đậy, rắc lên những xiên thịt vàng nào là bột ớt, tiêu, bột thì là, gia vị khác... lần nữa lật nhanh hơn trên than hồng, khiến mùi hương càng dậy mùi đến mê người, vừa nhìn thôi đã không khỏi suy nghĩ, nếu giữa tiết trời lạnh giá mà ăn một miếng thịt nướng cay nồng như vậy thì chắc chắn sẽ sảng khoái, ấm áp từ trong ra ngoài.
Chỉ nhìn ba người lão Đại trước mặt vẫn luôn nuốt nước miếng đến ực là biết rõ, thậm chí là sáu con mắt cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm thịt dê nướng trong tay Hà Ý Nhiên.
Ánh mắt đen nhánh của Bánh Bao và Xuyên nhi ở bên cạnh cũng cực kỳ mong đợi, nước miếng của hai đứa nhỏ sắp rớt ra cằm luôn rồi.
Binh sĩ Đại Tĩnh đang đứng lạnh cóng trên tường thành cũng không cảm thấy khá hơn, cả đám lau nước miếng trên khóe miệng đã trào ra.
Rất nhanh, Hà Ý Nhiên liền đưa sáu que thịt xiên cho ba người Lão đại, chỉ thu ba văn tiền, chờ bọn họ rời đi liền quay người đưa một bó thịt lớn đựng trong đĩa gỗ để Bánh Bao và Xuyên nhi ngồi trên ghế nhỏ gặm ăn.
Không thể để con nhà mình đói!
Xiên thịt với lớp vỏ giòn vàng ươm, bên trong lại là thịt thơm ngon, mềm mịn, hòa quyện cùng mùi thơm của gia vị nướng đặc trưng, khiến hai bé con ăn đến không muốn ngẩng đầu lên.
"Này, bán cho chúng ta mấy chục xiên". Rốt cuộc cũng có một tên binh sĩ Đại Tĩnh không nhịn được ngó đầu ra khỏi tường thành đột nhiên lên tiếng.
Hà Ý Nhiên cười gian xảo. "Có ngay! Quan gia muốn ăn thịt dê nướng cay hay không cay? Nếu cay thì cay nhiều hay cay ít?".
"Cay nhiều! Càng cay càng tốt!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top