Chương 172 : Nguy hiểm bủa vây


Phó Thần ở trên chiến trường chỉ huy đại quân liên tiếp thắng trận, lập công, tạo uy danh lớn thì đồng nghĩa Hà Ý Nhiên và Bánh Bao ở kinh thành gặp nguy hiểm bấy nhiêu, hiện tại mới chỉ là bước đầu, hắn có thể thắng những trận nhỏ nhưng ai nói trước được về lâu về dài khi hai bên đánh trận chính thức có quy mô thì sao?

Điểm yếu duy nhất của Phó Thần chính là chính thê Hà Ý Nhiên và trưởng tử Phó Thần Hi, điều này Minh đế biết, bá quan triều thần biết, dân chúng kinh thành đều biết thì hiển nhiên quân địch cũng biết rõ, cho nên khoảng thời gian này, những trận ám sát lớn nhỏ không đồng đều liên tiếp xảy ra nhằm vào Hà Ý Nhiên và Bánh Bao, bọn chúng không tiếc giá nào chỉ muốn bắt sống hai người để dễ tạo uy hiếp với Phó Thần. 

Trước khi Phó Thần rời đi, hắn và Minh đế đã dự liệu được tình tình này sẽ xảy ra, nhưng trong cung người đông rất dễ xảy ra sai lầm cho nên mấy người Minh đế, Hoàng hậu và Hoàng quý phi cũng không có ý định đón Hà Ý Nhiên và hai bé con Bánh Bao, Xuyên nhi vào cung trải qua thời gian này, vậy nên đội ám vệ trong tối và hộ vệ ngoài sáng bảo vệ Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi tăng lên rất nhiều.

Khoảng thời gian này, Húc Vương phủ cũng không mở cửa đón tiếp cho dù là bất cứ ai, trước đó Hà Thư đã được Hà Ý Nhiên đưa đến Nhiếp phủ của Nhiếp Hằng và Kỳ Ngạo Vân, chính bản thân y cũng không ra ngoài, mỗi ngày ở trong viện ôm hai bé con luyện chữ, chơi cờ, làm phép toán.

"Nếu năm con mèo có thể bắt năm con chuột trong một chung trà [5 phút], vậy cần có bao nhiêu con mèo để bắt được một trăm con chuột trong khoảng nửa canh giờ ba khắc* [tương ứng 100 phút]?".

[* Rối hết cả não các thým ạ :)) ]

"Tiểu cô, ngài lại chơi chữ với tụi con". Xuyên nhi mặt nhỏ nhăn lại nói.

"Là năm con mèo". Bánh Bao không cần tính toán đã nói ra kết quả.

Xuyên nhi há miệng, bé con cũng hý hoáy lấy giấy bút ra viết lên. "Là năm con mèo sẽ tiếp tục bắt năm con chuột trong một chung trà một lần, suốt nửa canh giờ ba khắc".

"Thông minh lắm!". Hà Ý Nhiên bật cười.

Dậy làm toán xong, Hà Ý Nhiên để hai bé con tự do hoạt động.

Bánh Bao tự sắp xếp bố cục, bày binh bố trận đấu quân trên la bàn cát nhỏ.

Xuyên nhi ngồi bên Hà Ý Nhiên học luyện thư pháp hết tờ này đến tờ khác.

"Tiểu cô tại sao lại là chữ Nhẫn?". Bé con khéo léo hạ bút lông theo Hà Ý Nhiên, viết chữ 刀(Đao) ở trên, rồi hạ chữ 心(Tâm) ở dưới, xong xuôi thì lên tiếng hỏi y.

"Nhẫn là —— Kiên nhẫn, Nhẫn nhịn, Nhẫn nại, Nhẫn nhục." Hà Ý Nhiên mỉm cười nhìn bé.

"Con chỉ có thể Kiên nhẫn, Nhẫn nhịn, Nhẫn nại chứ nhất định không chịu Nhẫn nhục". Xuyên nhi bĩu môi nói.

"Giáo gươm đâm vào tim thì chỉ tổn thương đến tính mạng, thế nhưng, nhiều người bị cảm xúc chi phối, không chịu Nhẫn để rồi phải hối hận, nhưng khi Nhẫn được thì người đó lại trên người khác, dễ đạt được thành công như mong muốn, Nhẫn nhục cũng không phải là việc xấu, theo từng trường hợp xảy ra có thể cân nhắc". Bánh Bao liếc mắt sang, mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc nói.

Đây vốn là trên binh thư của gia gia để lại trong thư phòng có ghi chép và giải thích rõ ràng, trên đó nói về một vị đế vương không may rơi vào tay giặc, mỗi ngày nằm gai nếm mật, chịu đủ sự Nhẫn Nhục để đổi lấy cơ hội phản công địch nhân, cuối cùng giành được thắng lợi, phụ thân đã từng dạy qua bé!

Xuyên nhi mở to mắt nhìn Bánh Bao. "Tiểu đệ thật là lợi hại!".

Hà Ý Nhiên bật cười gật đầu, trong mắt đều là sự tán thưởng.

Con trai và cháu trai của mình đều rất thông minh!

Diện mạo của Bánh Bao vốn là đúc từ một khuôn bởi Phó Thần mà ra, Hà Ý Nhiên cứ vậy mà vô thức chăm chú nhìn, cả người cũng nhanh chóng trở nên ngơ ngẩn, mười ngày nửa tháng rồi mà y vẫn chưa được gặp Phó Thần, không nhịn được lại suy nghĩ vẩn vơ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cho dù Phó Thần có năng lực nhưng hắn vốn cũng chẳng phải là thần, hơn nữa hắn lại là chủ soái của cả mười hai đại quân cho nên trách nhiệm đặt trên hai vai lại càng nhiều.

Khi nương nhìn chằm chằm vào bé, từ ánh mắt phức tạp của nương, Bánh Bao nhạy bén nhận ra tâm trạng của nương đang không tốt, bé con vội vàng đứng lên, đi đến gần rồi đưa hai bàn tay trắng nõn mũm mĩm như ngó sen lên, ôm lấy Hà Ý Nhiên, hai má nhiều thịt cọ cọ lên gò má mềm mại bóng loáng của y. "Nương, phụ thân sẽ sớm trở về".

Không chỉ bề ngoài, tính cách của bé con phần lớn cũng giống như phụ thần Phó Thần, vốn chẳng am hiểu nói lời ngọt ngào, chỉ biết dùng phương pháp riêng của bản thân mà đi an ủi nương của bé.

Xuyên nhi cũng buông bút lông xuống, hai tay dính đầy mực trèo lên ghế, đưa tay ôm cả Bánh Bao và Hà Ý Nhiên rồi mếu máo nói. "Tiểu cô, Bánh Bao không buồn!".

Hà Ý Nhiên và Bánh Bao : "....".

Y ôm hai bé con vào lòng, khẽ xoa hai cái đầu nhỏ. "Nương không buồn! Chỉ là nhớ phụ thân của Bánh Bao".

Hai bé con gật đầu lại an ủi và nịnh nọt Hà Ý Nhiên một lúc lâu.

Trước đó, sở dĩ Minh đế đã nhận được mật tin từ Tây Bắc đưa về từ lâu, hơn năm vạn quân dưới đại quân của Phó Thần làm chủ soái bị trúng độc, may mắn là độc này Phó Thần đã từng gặp qua, hơn nữa hắn cũng am hiểu biện pháp giải độc cho nên đã kịp thời khắc chế, sắp tới sẽ chính thức giao tranh cùng Thác Bạt Hạ Lãm trên chiến trường, nhưng ngài không dự định nói tin tức này cho Hà Ý Nhiên, tránh để y lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Ngài trái lo phải nghĩ tìm mọi biện pháp giấu giếm, nhưng lại quên mất một điều, Nhiếp Thượng thư Hình bộ, cha của Nhiếp Hằng là kẻ ——  miệng rộng!

Cho nên, sau khi biết được tin tức từ cha của mình, Nhiếp Hằng đã lập tức đến Húc vương phủ báo tin cho Hà Ý Nhiên.

Lúc này, khi biết được tin tức rồi thì Hà Ý Nhiên mới hiểu lý do tại sao Phó Thần bận rộn đến hai mươi ngày nay cũng không có thời gian vào không gian để gặp mình và con trai.

Trúng độc?

Hà Ý Nhiên thật sự rất muốn đến biên quan để có thể sát cánh bên Phó Thần, nhưng sau cùng thì đó cũng chỉ đơn giản là suy nghĩ mà thôi, vì y hiểu rõ bản thân mình lắm! Y biết có lẽ mình là tu sĩ thất bại nhất từ trước tới nay trong lịch sử giới tu chân, ngoài việc luyện được vài đan dược đơn giản và sác xuất trăm phát trăm trúng ra thì y không biết gì hết, công năng đặc biệt chỉ thuộc về tu sĩ gì đó thì lúc linh lúc không linh.

Quả thật là buồn bực chết người!

Ngạc nhiên là Bánh Bao và Xuyên nhi lại không đi an ủi Hà Ý Nhiên giống như mỗi lần, mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm y, bốn con mắt to tròn không biết đang nghĩ gì.

Hai ngày tiếp theo, Hà Ý Nhiên cũng không gặp được Phó Thần, thực sự là không nhịn được nữa rồi, kết quả là y quyết định liều lĩnh, sẽ đến biên quan tìm Phó Thần, cho dù không biết bày binh bố trận hay đánh giặc thì ít nhiều cũng có thể gia nhập đội hậu cần phía sau a!

Nghĩ là làm, y bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để bí mật xuất phát đến biên quan, trước hết phải sắp xếp công việc sinh ý trong tay, sau đó giao cho Cung thẩm xử lý, còn Nhiếp Hằng sẽ hỗ trợ, rồi lại phải chuẩn bị đồ dịch dung, quần áo, phương tiện đi lại trên đường... Hà Ý Nhiên dự định sẽ cải trang rồi lẫn vào những lưu dân trên đường, như vậy sẽ ít gây chú ý hơn rất nhiều, thực ra, có không gian bên cạnh, y chẳng hề lo lắng sẽ có việc không an toàn xảy ra với bản thân mình!

Chỉ cần né được mấy tên mà Đột Quyết quốc phái tới định ám sát mình là OK la!

Hơn nữa, Bánh Bao và Xuyên nhi, phải để ám vệ đưa hai bé con vào cung, giao tận tay Hoàng hậu và Hoàng quý phi để hai người mẫu thân tiện nghi đó của y giúp chăm nom hai bé con.

Cuối cùng, Hà Ý Nhiên chỉ mất ba ngày là chuẩn bị xong mọi thứ.

Trong khi đó, Cung thẩm mấy lần đưa mắt nhìn y, muốn nói lại thôi, thẩm chính là không dám vượt quyền!

Hôm nay trời có nắng nhẹ, cho dù vậy bên ngoài gió rét vẫn thổi ù ù, Hà Ý Nhiên đưa Bánh Bao và Xuyên nhi ra cửa, đến Thần Nhiên tửu lầu ăn buffe, cho tới khi ăn được nửa chừng, y liền gọi tiểu nhị đến rồi kín đáo giao cho hắn một lá thư được đóng dấu riêng và có lạc khoản niêm phong ở bên ngoài, dặn dò hắn mấy câu, đây chính là lá thư mà y định gửi cho mấy người Minh đế, sau đó kiếm cớ định dùng cửa sau mà chuồn ra ngoài, sau khi chờ đợi tiểu nhị gọi ám vệ đến đón Bánh Bao và Xuyên nhi rời đi thì khi đó y mới rời khỏi.

Nhưng không ngờ rằng, lúc Hà Ý Nhiên chuẩn bị tiến vào không gian thì đột nhiên có hai cánh tay nhỏ mũm mĩm giơ ra, kéo vạt áo trên người của y lại.

Hà Ý Nhiên 囧.

Gì thế?

Y vừa cúi đầu liền thấy Bánh Bao và Xuyên nhi mở to mắt nhìn mình, ánh mắt của hai bé con vừa oán trách lại vừa có một chút tủi thân.

Hà Ý Nhiên : "....".

Sau khi dặn dò đi dặn dò lại, hai bé con nhất định không được tiết lộ những việc sắp nhìn thấy và được hai bé con nghiêm túc cam đoan thì Hà Ý Nhiên lập tức đưa hai bé con tiến vào không gian.

Hà Ý Nhiên dùng hai canh giờ ở trong không gian, miệt mài không ngừng mới hoàn thành việc hóa trang để bản thân và hai bé con trông giống lưu dân một cách chân thực nhất! Chính xác hơn là hóa trang như nào để người khác vừa nhìn là biết ba người họ là —— thành viên của bang hội Cái Bang là đạt yêu cầu!

Nhìn mình xuất hiện "hoàn mỹ" ở trong gương kính thời hiện đại, khuôn mặt trắng nõn của lúc bình thường nay đã biến thành màu đất, ấn ký hoa sen đỏ giữa mi tâm cũng được họa thành vết bớt lớn kéo dài che mất nửa cái trán thanh tú, hơn nữa, trên má phải còn họa một cái nốt ruồi màu đen cũng lớn không kém, mái tóc thì được vò đến rối tung rối mù dùng cành cây bẻ trên cái cây bên cạnh không biết tên nào đó búi lên, trên người y phục cũng đã đổi thành quần dài áo ngắn vải thô bạc màu chứa đầy mảnh vá, đỡ hơn một chút là bên trong được nhồi bằng bông gòn thượng đẳng, Hà Ý Nhiên càng nhìn càng cảm thấy tay nghề hóa trang của mình rất tuyệt!

Đừng nói là ăn mày, cho dù có hóa trang thành má mì lầu xanh thì y cũng có thể!

Nhìn diện mạo của nương và tiểu cô nhà mình giống như biến thành một người khác, Bánh Bao và Xuyên nhi trong bộ quần áo vải thô đầy mảnh vá không kém, mặt nhỏ bị bôi đầy đất cát, đến tay chân cũng không thoát mà cũng bị trát đến đen sì sì, hai má trái phải của hai bé con cũng có hai nốt ruồi lớn màu đen bắt mắt, nhìn cái là không thể quên được —— thoắt cái đã biến thân thành hai cái tiểu ăn mày!

"Thế nào?". Hà Ý Nhiên hý hửng hỏi hai bé con.

"Xấu điên xấu đảo!".

"Ma chê quỷ hờn!".

"Không thể xấu hơn!".

"Xấu ——".

"Dừng!". Hà Ý Nhiên quắc mắt nhìn Bánh Bao và Xuyên nhi. "Hai con có cần nhìn qua mình trong gương một chút hay không?".

Bánh Bao và Xuyên nhi lắc đầu : "....".

Chắc cũng xấu y như thế!

Một lớn hai nhỏ vội vàng dắt tay nhau thành công ra khỏi cổng thành, Hà Ý Nhiên lập tức đưa Bánh Bao và Xuyên nhi vào trong không gian, tránh để gió đông lạnh khiến hai bé con bị bệnh, sau khi bản thân đi đến trạm gia súc ngoài ngoại thành thì mua một con ngựa cái cỡ trung, sau đó trực tiếp cưỡi ngựa chạy theo đường vòng đến Tây Bắc, tuy rằng đường vòng vừa nhỏ vừa khó đi, hơn nữa lại xa hơn rất nhiều, nhưng đổi lại là an toàn hơn đường lớn vốn nhiều người qua lại.

Sau khi mấy người Minh nhận được thư của Hà Ý Nhiên để lại từ tay ám vệ, ngài giận quá hóa cười.

Hoàng hậu lo lắng đến ăn ngủ không yên.

Hoàng quý phi chỉ kiêu ngạo nói. "Con của ta còn sợ không hơn người hay sao? Đi Tây Bắc thì đi Tây Bắc, cũng để Bánh Bao và Xuyên nhi nhân cơ hội này, sớm mở rộng tầm mắt nhìn ra thiên hạ rộng lớn bên ngoài sau cánh cổng kinh thành!".

Thái tử phi nghe vậy, mặc dù trong lòng cũng bớt một chút lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được cầm bút lên viết thư cho Thái tử, dặn dò phu quân của mình để ý đón ba người.

Hà Ý Nhiên một đường này vẫn gấp rút lên đường, vì lo lắng khi tuyết rơi xuống quan đạo sẽ khó đi hơn rất nhiều, cho nên y không ngừng giục ngựa chạy nhanh trên đường, vừa chạy là chạy một ngày, may mắn là ngựa vẫn luôn được y cho uống linh tuyền và ăn cỏ tươi trong không gian nên chạy nguyên ngày cũng không đến mức gục ở bên đường, cứ vậy mà cho tới lúc trời tối đen, khi đó mới dừng lại tìm nơi kín đáo, mang cả người và ngựa tiến vào không gian.

Lúc này, bên trong không gian "hai tiểu ăn mày" Bánh Bao và Xuyên nhi đã bày biện sẵn bánh mì tươi, đồ hộp, trái cây... có sẵn trong đống vật tư, rồi ngoan ngoãn chờ đợi Hà Ý Nhiên xuất hiện là có thể cùng nhau ăn cơm tối.

"Hôm nay phụ thân có xuất hiện hay không?". Hà Ý Nhiên vừa ăn một trái nho vừa hỏi hai bé con.

Bánh Bao lắc đầu, thành công khiến sắc mặt của Hà Ý Nhiên trầm xuống.

Sau khi ăn uống no đủ, Bánh Bao và Xuyên nhi nằm gối đầu lên bụng Hổ cha và Hổ mẹ đi ngủ, Hà Ý Nhiên nằm bên cạnh cũng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, mà chỉ nghĩ về Phó Thần ở bên kia, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn hay đại quân sao?

Cứ vậy mà vung roi thúc ngựa mấy ngày, càng ngày càng nhìn thấy nhiều lưu dân chạy nạn, Hà Ý Nhiên không thể làm gì khác, chỉ đành cất ngựa vào không gian, định ôm Bánh Bao và Xuyên nhi ra ngoài, mấy ngày tới có lẽ y không thể tiến vào không gian được, đành phải đưa hai bé con ra ngoài để tiện cho việc chăm sóc, mặc dù để hai bé con ở trong không gian sẽ tránh được việc hai bé con không bị đói bị rét, cũng không phải theo y chịu khổ nhưng nếu như vậy y sẽ rất lo lắng, hai bé con còn quá nhỏ, nếu xảy ra việc gì trong không gian giống như ngã vào suối nước, gặp vật gây cháy nổ... khi đó y không vào kịp thì sẽ hối hận chết mất, Hà Ý Nhiên dùng linh tuyền đút đan dược chống lạnh cho hai bé con, rồi lại đeo vòng tay linh khí của mình lên cổ tay của Xuyên nhi để bảo vệ bé, không quên dặn bé con tuyệt đối không được tháo vòng tay này xuống, xong rồi mới ôm người ra ngoài.

Ba người một lớn hai nhỏ nhanh chóng hòa vào đám lưu dân ở trên đường, Bánh Bao và Xuyên nhi quả thực vô cùng ngoan ngoãn, vẫn luôn đi sát bên cạnh Hà Ý Nhiên, cho dù có phải cước bộ nguyên ngày cũng không hề kêu mệt, kêu đau chân hay kêu khổ như mấy hài tử khác trong đoàn lưu dân cách đó không xa, cứ vậy mà ngày đi tối nghỉ, khi thì miếu hoang đổ nát, khi thì tảng đá hay bãi đất trống ngoài trời, những lúc này, Hà Ý Nhiên có chút hối hận để Bánh Bao và Xuyên nhi đi theo mình chịu khổ.

Giống như lúc này, ba người nằm sát bên nhau cạnh đống lửa ở trong một ngôi miếu hoang rách nát, Bánh Bao và Xuyên nhi rúc vào lòng Hà Ý Nhiên rồi khẽ thầm thì.

"Tụi con không cảm thấy mệt mỏi!".

"Cũng không cảm thấy vất vả hay khổ sở, mấy người lưu dân bên cạnh kia còn vất vả khổ sở hơn tụi con!".

Hà Ý Nhiên bật cười xoa đầu hai đứa nhỏ, thuận tay kéo tấm chăn bông cũ nát có đến hai mươi mấy mảnh vá đắp kín cho Bánh Bao và Xuyên nhi, sau khi ôm hai bé con kín kẽ thì bắt đầu thấp giọng kể chuyện cổ tích cho hai bé con chuẩn bị đi ngủ.

Càng đi đến gần biên quan, càng cảm nhận rõ khí hậu bên này khắc nghiệt hơn kinh thành rất nhiều, gió rét vừa lạnh vừa khô hanh khiến người có cảm giác tùy thời sẽ bị đông lạnh, cũng may mắn là có đan dược và nước linh tuyền, cho nên hai bé con Bánh Bao và Xuyên nhi mới khỏe mạnh được như hiện giờ.

Khoảng thời gian này, ở trên đường đi ba người vẫn là ăn lương khô và bánh bột ngô cứng nhắc giống như những lưu dân khác, mỗi ngày Hà Ý Nhiên vẫn luôn cố gắng tìm kiếm rau dại ven đường để nấu canh cho hai bé con nhà mình ăn cùng lương khô, nhưng thời tiết càng lúc càng rét lạnh, người còn suýt lạnh chết, huống chi là rau cỏ, nhưng hôm nay vận khí không tồi, may mắn bắt được một con thỏ chưa kịp trốn vào hang tránh rét, y hớn hở làm thịt bỏ nội tạng bên bờ suối gần đó rồi mang thịt thỏ sạch sẽ quay trở lại bãi đất trống nơi dừng chân, dự định làm thỏ nướng để Bánh Bao và Xuyên nhi được ăn thứ mới mẻ, nếu có nhiều cũng có thể chia một ít cho mấy hài tử khác trong đoàn lưu dân.

Tuy rằng mấy ngày vừa qua, Bánh Bao và Xuyên nhi ăn không ít kham khổ, cũng chẳng hề than vãn nửa lời, nhưng khi nhìn thấy thịt thỏ trong tay Hà Ý Nhiên thì hai bé con đều rất vui vẻ, Xuyên nhi thì cười toe toét còn Bánh Bao cũng nhếch miệng theo, sau đó cả hai ngoan ngoãn ngồi bên đống lửa, nhìn Hà Ý Nhiên dùng muối và gia vị thoa đều khắp thân thịt thỏ một lượt rồi mới mang đi nướng.

Cho đến khi thịt thỏ đã gần chín, bỗng nhiên gió lớn từ xa đưa cát bụi mù mịt bay về phía bên này, mấy lưu dân bên cạnh mặt đã biến sắc, có người hô lên. "Sơn tặc! Núi này thường có sơn tặc! Mau chạy đi!".

Thoáng cái, đám lưu dân mấy chục người đã ôm hành lý, hài tử, đồ đạc chạy đến —— mất hút!

Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi đang cầm đùi thỏ trên tay : "....".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau