Chương 171 : Chiến tranh nổ ra
Quân lương đã đi trước, cùng đó là thời gian Phó Thần ở lại kinh thành cũng chẳng còn được bao lâu, cho nên hắn dùng mấy ngày này vẫn luôn bồi bên tức phụ, đưa Hà Ý Nhiên ra bên ngoài vui chơi và ăn uống, đi dạo khắp nơi ở kinh thành.
Sau khi một nhà Hổ từ tận mắt nhìn thấy đám người sứ đoàn Đột Quyết nhập kinh, không biết bị đả kích gì mà ngay ngày hôm sau cả năm đứa đã "bế quan" đột phá, Hà Ý Nhiên chỉ đành để năm đứa vào không gian, đến hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì là muốn ra ngoài.
Hiện tại, Bánh Bao và Xuyên nhi không có ai chơi cùng, hết vào cung "vơ vét" thì lại cùng nhau học bài và làm toán, sau hai ngày, Xuyên nhi liền mặt dày kéo Bánh Bao bám theo hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên ra cửa, bốn cái chân nhỏ lẽo đẽo bám ở phía sau, cũng kiếm được rất nhiều lợi lộc, giống như được ăn đồ ăn ven đường và gánh hàng rong... mua mấy chiếc diều giấy tinh xảo và đồ chơi dân gian bằng gỗ...
Cuối tuần tháng Tám, Phó Thần bắt đầu bận rộn sáng lên triều dự chầu sớm, trưa đã thấy hắn cưỡi ngựa đến quân doanh ngoài ngoại thành, phải đến đêm khuya mới trở về, Hà Ý Nhiên vẫn làm cơm ba bữa cho hắn để Cát thúc tự tay đi đưa cơm.
Vào một ngày của hạ tuần tháng chín, tin khẩn từ ngàn dặm biên quan báo về kinh thành, năm mươi vạn đại binh của Đột Quyết quốc và ba mươi hai vạn đại binh của tam quốc liên minh, lấy Đột Quyết làm đầu tấn công biên giới Đại Hạ quốc, lấy khẩu hiệu muốn đòi lại công đạo cho Tam vương tử Thác Bạt Hoa bị hoàng đế và hoàng thất Đại Hạ chém đầu treo xác trên cổng thành.
Nhất phẩm Đại tướng quân Cát Hữu Na Nghi Thượng và Tam phẩm tướng quân Cát Hữu Na Nghi Hạ đã đưa binh cản lại quân giặc nơi biên giới hai nước, hai vị tướng quân cũng chính là thân Đại ca và thân ngoại sanh của Hoàng hậu và Hoàng quý phi.
Hiển nhiên, chiến tranh là điều không ai muốn, cho dù là người đứng đầu một quốc hay dân chúng bá tánh bình thường, nhưng mấy trăm năm lịch sử Đại Hạ lập quốc cho đến nay, Đột Quyết quốc chính là chưa từng buông bỏ ý nghĩ muốn xâm chiếm lãnh thổ Đại Hạ giàu có, trong quá khứ Liệt vương và Húc vương đều là ba lần đẩy lùi quân Đột Quyết mà không đuổi tận giết tuyệt, nhưng chỉ đổi lại bọn chúng lần này so với lần sau càng càn rỡ hơn, hiện tại đã dạy cho họ biết, khoan dung với địch nhân chỉ đổi lấy sự trả thù ngoan độc hơn của chúng.
Ngày Chín tháng Chín, Minh đế truyền chỉ xuống Húc Vương phủ, trong thánh chỉ viết "Lệnh cho Húc vương gia Phó Mặc Thần lĩnh ấn Đại soái lục quân dưới trướng, đồng thời tùy thời phân phó mười hai đại quân biên cảnh, Thái tử làm giám quân, nhất định phải đánh cho Đột Quyết năm bảy mươi năm sau không thể trở mình".
Lần này, Minh đế thật sự là muốn xóa sạch lãnh thổ của Đột Quyết.
Sau khi nhận thánh chỉ, ngày mùng Mười tháng Chín, Phó Thần từ biệt tức phụ và nhi tử, hắn mặc giáp lên ngựa cùng với bốn mươi tám vạn quân xuất chinh đến Tây Bắc.
"Tỷ tỷ, tỷ phu sẽ bình an trở về".
"Phụ thân của con sẽ chiến thắng khải hoàn". Mặt nhỏ của Bánh Bao nghiêm túc nói.
"Tiểu cô, đừng buồn nha! Hoàng phụ và dượng của con sẽ sớm trở về với chúng ta!". Xuyên nhi xoắn xuýt an ủi.
Hà Ý Nhiên đưa ba đứa nhỏ hòa vào dòng người, đứng bên đường lớn tiễn Phó Thần và đại quân rời đi, nhìn theo bóng dáng hiên ngang lẫm liệt, y mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy, chàng và ca ca sẽ khải hoàn trở về".
Chỉ là y vẫn không nhịn được mà cảm thán, gần bảy năm qua, Phó Thần chưa từng rời khỏi y quá ba ngày bao giờ.
Sau khi đại quân rời khỏi, Hà Ý Nhiên bắt đầu bận rộn với kế hoạch của chính mình.
Cuối cùng, bốn xe hàng lớn chở theo bánh xà phòng thủ công dưỡng da đã đến kinh thành, là Phó Nhất trực tiếp đưa đến cùng với thư của Hà gia, Phó Huy và Tần An, cửa tiệm cũng theo đó mà bắt đầu khai trương buôn bán, Hà Ý Nhiên phái Thanh Lục ra làm chưởng quầy, trước đó vốn dĩ đã làm tuyên truyền rầm rộ cho nên sinh ý rất đắt hàng, khách nhân rồn rập không kém cao dưỡng nhan bên kia, vậy nên chưa đến mấy ngày đã phải đóng cửa vì —— hết hàng!
Thanh Lục liền rầu rĩ chạy trở về vương phủ than thở cùng đám chị em sau hậu viện.
Đúng lúc này, Hà Ý Nhiên lại đón một vị khách đã lâu không xuất hiện là Yến Tu, khoảng thời gian này, hắn phải bôn ba khắp Giang Tô xa xôi để gom góp lương thảo, vì bán cho triều đình chuẩn bị chiến sự, lần này đưa hàng đến cho Hộ bộ kiểm kê, hắn liền tranh thủ thời gian đến thăm Hà Ý Nhiên và Nhiếp Hằng.
Nhìn thấy Yến Tu, Hà Ý Nhiên chỉ cảm thấy kế hoạch lúc trước của mình có chỗ dụng võ rồi.
Minh đế vì chiến sự lần này, mà trước đó đã cùng với Thái tử và đại thần dưới trướng chuẩn bị rất nhiều thời gian, hiển nhiên quân phí chi tiêu cực kỳ mạnh tay mà đưa xuống, thế nhưng nam nhân nhà mình thân là Đại soái, dưới trướng của hắn không chỉ có bốn mươi tám vạn quân mà còn có bốn mươi hai vạn quân bên nhà ngoại, chính là Đại bá cữu và biểu ca Cát Hữu Na Nghi Thượng và Cát Hữu Na Nghi Hạ, cho nên vẫn cứ phải trù bị thêm rất nhiều thứ, để nam nhân nhà mình và đại quân được ăn no và ăn ngon hơn một chút, khi binh sĩ ăn no rồi sẽ có sức, có thể đánh giặc thật nhanh để còn trở về!
Hà Ý Nhiên liền tiến cung một chuyến, bàn bạc cùng Hoàng hậu, Hoàng Quý phi và Thái tử phi cùng nhau đi đầu quyên góp và kêu gọi quyên góp bạc để ủng hộ quân phí cho gần chín mươi vạn đại quân đang đánh giặc ngoài biên cương Tây Bắc và Tây Nam, những ai quyên góp sẽ được vinh danh trên hoàng bảng trước cửa cung.
Đương nhiên, Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử phi đều hưởng ứng.
Minh đế chính là người hưởng ứng đầu tiên, ngài vui vẻ quyên góp ngàn lượng hoàng kim từ tư khố riêng của chính mình, sau đó Hoàng hậu và Hoàng quý phi là ngàn lượng bạc trắng, Thái tử phi là chín trăm lượng.
Hiển nhiên, hậu cung đi đầu thì các cáo mệnh trong kinh thành cũng đều theo đó mà hưởng ứng, mỗi cáo mệnh quyên tám trăm lượng, phu nhân quan lại bảy trăm, sáu trăm cũng có.
Hơn nữa, Nhiếp Hằng, Kỳ Ngạo Vân và Yến Tu lên tiếng kêu gọi thương nhân khắp nơi hưởng ứng.
Thậm chí là dân chúng kinh thành hay nơi không có chiến tranh cũng quyên góp vài trăm văn, vài chục cân lương thực ra biên quan.
Chẳng mấy chốc, số tiền đã lên đến ba trăm ngàn lượng bạc trắng, Hộ Bộ thượng thư Nhiếp Vân cười đến tít mắt, nhanh chóng đếm tiền thanh toán để mua thêm lương thực, quần áo chống rét, thuốc men... gửi đến đại quân xa xôi.
Đối với tình hình trước mắt, Hà Ý Nhiên cũng không hề tụt lùi, y lập tức đưa toàn bộ gia sản của mình có ở trong không gian ra, gần bốn trăm vạn lượng ngân phiếu, hai vạn lượng hoàng kim óng ánh và bạc trắng bóc lấp lánh, sau đó sắp xếp để mấy người Cát thúc, Cung thẩm và hộ viện khênh đến Hộ bộ, phải mất đến mấy ngày không ngừng nghỉ thì từng rương gỗ đựng ngân phiếu và vàng bạc nặng trĩu từ Húc vương phủ di chuyển đến mới có thể lấp kín phòng công sự của Hộ bộ.
Động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên người trên đường hay tất cả người trong Hộ bộ khi nhìn thấy thì mấy ngày vẫn chưa thể hoàn hồn.
Húc vương phủ thật sự là nhiều tiền a!
Cho đến khi, người của Hộ bộ kiểm kê xong, Hà Ý Nhiên vẫn còn tri kỷ dặn dò. "Mua đồ chống rét tốt một chút, cũng phải mua nhiều thịt gà, vịt, dê gì đó nữa, cơm trắng và rau dưa mới mẻ cũng không thể thiếu nha!".
Nhiếp Thượng thư Hộ Bộ cũng chính là Đại ca của Nhiếp Hằng, lúc này không thể nhịn được mà bật cười. "Vương phi yên tâm! Húc vương điện hạ sẽ không bị đói bụng mà đánh giặc".
Hà Ý Nhiên cười ngại ngùng.
Ngay sau đó, Hà Ý Nhiên lại chạy trở về vương phủ, chuẩn bị cùng với Nhiếp Hằng và Yến Tu mở phòng đấu giá ——nửa củ nhân sâm nghìn năm còn lại, vài chục cân trà trắng quý giá mà y đã tàng trữ, vài bộ trang sức độc đáo tinh xảo! Số bạc thu được sẽ dành riêng cho dân chúng bá tánh biên quan để bọn họ có thể ổn định lại sinh hoạt trước và sau chiến sự.
Tây Bắc vốn là nơi Liệt vương và Liệt vương phi dùng cả đời cống hiến và cũng là nơi mà hai người an nghỉ vĩnh viễn, tuy rằng hai người đã qua đời rất nhiều năm nhưng nơi đó có lẽ vẫn còn có rất nhiều thân tín cũ của Liệt vương và gia quyến của họ định cư ở đó đi? Hơn nữa, đó còn là nơi Phó Thần kiến công lập nghiệp hơn mười năm trước, Hà Ý Nhiên quyên góp bạc về nơi đó hẳn là không sai!
Trong cung đến ngoài đường khắp nơi đều bàn tán về việc này, ai cũng thấy Húc vương gia và Húc vương phi trạch tâm nhân hậu, có lẽ chiến sự Tây Bắc đánh xong thì Húc vương phủ cũng đã —— nghèo luôn rồi!
Đúng lúc này, Minh đế tự tay viết một chiếu chỉ "làm màu" với bên ngoài, ngợi khen "con gái" bảo bối tận ba trang giấy dài!
Hà Ý Nhiên nhìn chiếu chỉ như tờ sớ mà chỉ biết câm lặng.
Thưởng chút hiện kim hay đồ vật quý giá óng ánh gì đó cũng được a!
Ngài đưa tờ sớ này thì con phải đọc bao ngày mới xong?
Bánh Bao cũng an ủi. "Phụ thân và Đại cữu ở nơi đó không bị đói là tốt rồi!".
Hà Ý Nhiên : ".....".
Trải qua sinh hoạt mười hai ngày đằng đẵng mới nhận được tin tức của Phó Thần, từ ngày thứ mười trở đi, Hà Ý Nhiên đã bắt đầu dành phần lớn thời gian để vào không gian, hôm nào cũng làm một bàn đồ ăn lớn đợi chờ nam nhân nhà mình xuất hiện.
Sau khi Phó Thần vừa đến biên quan Tây Bắc, đại quân vừa trải qua quãng đường dài cần một hai ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn và hồi phục, cho nên hắn nhân cơ hội vào không gian gặp tức phụ của mình.
Hà Ý Nhiên vừa thấy người xuất hiện, liền hớn hở nhào đến ôm chặt lấy nam nhân.
Phó Thần khẽ cười, dùng râu cứng trên cằm cọ cọ tức phụ hai cái.
Vì phải hành quân gấp rút cho nên gần nửa tháng nay hắn chỉ đơn giản dùng dao bén cạo râu, vừa không có thời gian đồng thời vừa không dám bỏ dao cạo râu ra sử dụng, sợ người khác nhìn thấy thì tò mò, vậy nên hiện tại trên cằm của hắn đã lún phún râu mọc lên.
Hà Ý Nhiên bị nhột cười khanh khách tránh né.
Chờ Phó Thần ăn một bàn đồ ăn ngon nóng hổi xong thì bắt đầu ôm lấy tức phụ mà lăn lộn một hồi.
Sau khi "ăn uống" no đủ, lúc này Phó Thần mới chậm rãi nói với tức phụ về kế hoạch sắp tới, có lẽ lần này thật sự là phải đánh lâu dài, có thể là sẽ đánh đến tận vương thành của Đột Quyết, hiện tại hai đại quân vẫn đang giao tranh ở biên quan, chưa có ý định chính thức đánh trận lớn nào.
Thời gian cứ vậy mà chậm chạp trôi qua từng ngày, khi kinh thành nhận được tin tức hai bên đã chính thức khai chiến thì đã vào hạ tuần tháng Mười, biên quan hàng năm tuyết rơi sớm, nhờ có áo bông kinh thành vận chuyển đến sớm mà tất cả binh sĩ không quen thuộc thời tiết khắc nghiệt nơi đó vẫn có thể thích nghi, cơ thể đều rất khỏe mạnh.
Có binh sĩ nói rằng —— cơm mỗi ngày đều có thịt ăn, chúng ta hành quân đánh trận mà ăn uống còn thích hơn ở nhà!
Tướng lãnh và binh sĩ khác nghe được đều không nhịn được mà cười lớn trêu chọc hắn không có tiền đồ.
"Nghe nói, trước đó là vì Húc vương phi dẫn đầu đưa ra ý kiến để Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử phi kêu gọi quyên góp cho binh lính biên quan chúng ta, sau đó thương nhân và dân chúng khắp nơi đều đi theo hưởng ứng, cho nên mỗi ngày chúng ta hành quân đánh trận mà vẫn có thịt ăn!". Một tướng lãnh đột nhiên cảm khái.
Hoắc Tư cầm bát lớn ăn cơm cười hì hì chen miệng vào nói. "Phu nhân nhà chúng ta cũng đã quyên cả gia sản của vương phủ vào đấy! Hơn bốn trăm vạn lượng bạc trắng cho binh lính chúng ta ăn thịt, còn có hơn hai trăm vạn lượng đấu giá trà và trang sức thì quyên cho triều đình cấp cho Thứ Sử Tây Bắc, để Trương đại nhân lấy bạc đó ổn định dân chúng nơi này tránh khỏi loạn lạc vì chiến sự".
Các tướng lãnh vốn đều là thô hán tử, vai hùm lưng gấu, nghe vậy thì rất xúc động nhưng cũng không biết nói lời gì hay ho cho nên đều chìm vào trầm ngâm.
Hoắc Tư gật gù, theo phu nhân là không sai, sẽ có thịt ăn!
"Vương phi không hổ là người sóng vai bên cạnh Đại soái, để đền đáp tấm lòng này của phu nhân chúng ta quyết —— chia cho Đại soái nhiều hơn hai miếng thịt!". Quân trù ở phòng bếp dựng tạm trong doanh, đang cầm sản trên tay đảo rau trong chảo nước miếng tung bay nói.
Trong lều chủ trướng, Kỳ Ngạo Kiệt cởi giáp trên tay ra, nhìn Phó Thần đang trầm tĩnh nhìn la bàn bố trí đánh trận bằng cát trên bàn lớn giữa phòng, liền mỉm cười nói. "Nghe thấy đội vận chuyển lương thảo từ kinh thành vừa rồi đến nói, chúng ta vừa rời khỏi kinh thành thì Nhiên Nhiên đã tiến cung đưa ra kiến nghị để mẫu hậu và mẫu thân đứng ra kêu gọi triều đình quyên góp cho tướng lĩnh và binh sĩ ở biên quan, hôm nay thấy ai ở trong quân cũng đang reo hò như ăn Tết vì mỗi ngày đều có thịt ăn, thậm chí là Húc vương phủ cũng quyên đến gần bảy trăm vạn lượng bạc, hơn một nửa trong số đó để binh lính tăng thêm món trong bữa ăn mỗi ngày, số còn lại đều là quyên cho dân chúng bá tánh ở Tây Bắc lấy đó để ổn định sinh hoạt và khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đây là vì Phó thúc và Thần thẩm thẩm, còn có cả đệ nữa phải không?".
Ánh mắt lãnh liệt nghiêm túc của Phó Thần thoáng chốc biến thành dịu dàng như nước. "Ừm, em ấy chính là có năng lực như vậy!".
Kỳ Ngạo Kiệt bật cười. "Hai người chính là tuyệt phối a!".
"Quá khen!". Phó Thần lại quay trở về vẻ mặt muôn thuở, xụ khóe miệng xuống nhìn chằm chằm la bàn bằng cát trước mặt.
Kỳ Ngạo Kiệt bĩu môi.
Em rể chẳng đáng yêu một chút nào!
Trận chiến này đã dự sẽ đánh rất gian nan và mất nhiều thời gian, với bản lĩnh làm người đứng đầu cầm quân, cùng khả năng bài binh bố trận của Phó Thần thì hiển nhiên trong quân không ai không phục, vốn biết rõ cái tính tình khó ở lại mặt than của hắn, cho nên hầu như phần lớn tướng lĩnh lúc thường ngoài quân vụ ra đều không có ai dám đến phiền hắn.
Thái tử đưa chiếc còi ngọc trong tay ra. "Cữu cữu đưa đến cho đệ, lúc trước đệ là có tiếng trong quân là người giỏi thuần phục Hải Đông Thanh* nhất, chỉ là hơn tám năm rời xa chiến trường rồi, vẫn chưa quên cách chăm sóc loài ưng này đi?".
[* Hải Đông Thanh : là loài chim nhanh nhất thế giới, hàm nghĩa "vạn ưng chi thần", trong truyền thuyết hàng vạn con thần ưng mới có một con Hải Đông Thanh. Thời cổ đại thường được dùng trên chiến trường đưa tin, thám thính tin tức quân địch]
Phó Thần nhìn chiếc còi ngọc trong tay, gật đầu không nói gì.
Khoảng thời gian sau đó, Phó Thần liên tục chủ động khởi xướng từng đợt tiến công quy mô nhỏ mang tính dò xét, bởi vì phía biên giới Tây Nam bên kia, vốn đã có hơn bốn mươi vạn đại quân của Cát Hữu Na gia tộc chặn đứng ba cánh quân cứu viện Đột Quyết của tam quốc đến Tây Bắc, cho nên trận này Phó Thần chỉ cần dồn sức đối phó với năm mươi vạn đại quân của Đột Quyết quốc.
Hôm nay đại quân Đại Hạ ở Tây Bắc nhận được tin báo, vương của Đột Quyết là Thác Bạt Hạ Lãm đích thân thân chinh đến tiền tuyến, cổ vũ tinh thần chúng sĩ toàn quân Đột Quyết ở chiến sự lớn sắp tới.
Khoảng thời gian này, Bánh Bao thi thoảng cũng được nương của bé cho vào không gian để gặp mặt phụ thân, nhưng mấy ngày nay có vẻ phụ thân của bé rất bận cho nên rất ít khi tiến vào "nơi bí mật" này, thậm chí là cả tuần nay nương và bé vẫn chưa được gặp phụ thân.
Mặc dù là như vậy nhưng ngoài mặt Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi vẫn viết thư nhà gửi đi biên quan đều đặn cho Phó Thần và Kỳ Ngạo Kiệt.
Kinh thành đã bắt đầu trở lạnh, mỗi khi Hà Ý Nhiên xuất môn vẫn luôn mặc y phục rất dày cho Bánh Bao và Xuyên nhi.
Hiện tại, hai bé con đang ở thư phòng nhỏ, ngồi trên bàn nắn nót viết thư cho hai phụ thân, hai bé con còn nhỏ, lực tay chưa đủ, chữ cũng chưa biết hết hoàn toàn, chữ nào không biết viết vẫn cần Hà Ý Nhiên chỉ dạy cho hai bé, cho nên những lá thư gửi đến tay Phó Thần và Kỳ Ngạo Kiệt đều là chữ được chữ không mà viết, nhưng nét chữ lại tròn vo non nớt, cực kỳ đáng yêu.
"Tiểu cô, năm nay liệu Hoàng phụ và dượng của con có về kịp kinh thành để ăn Tết hay không?". Xuyên nhi bỗng nhiên lên tiếng.
Bánh Bao cũng đưa mắt nhìn sang nương của bé.
Hà Ý Nhiên nghĩ là không thể nhưng cũng không nói rõ ra mà chỉ cười. "Nếu —— có thể đi".
Bánh Bao và Xuyên nhi vốn rất thông minh, hai bé con đều hiểu rõ, có lẽ năm nay hai phụ thân sẽ không thể trở về ăn Tết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top